Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 17: Không sinh khí, cảm ơn cậu
Nguyên lai, lý do mà Đường Sóc và Cố Ngôn Sanh không hợp nhau là vì cậu. Trong lòng Ôn Niệm Nam cảm thấy Đường Sóc không nên trả giá cho cậu nhiều như vậy, vì cậu vốn không xứng.
Ôn Niệm Nam đương nhiên biết rõ yêu thầm có bao nhiêu khổ sở, cậu yêu Cố Ngôn Sanh sáu năm, nhưng trong sáu năm đó Cố Ngôn Sanh không hề đáp lại cậu dù chỉ một ít, hắn chỉ để cậu đợi chờ trong vô vọng và cười nhạo mà thôi. Không ngờ Đường Sóc cũng giống như cậu, âm thầm trả giá vì một người không yêu mình.
Giơ tay vừa định nghỉ ngơi, Đường Sóc lại gửi tới một tin nhắn.
〖 Tôi yêu cậu không kém cậu yêu Cố Ngôn Sanh. Tôi không quan tâm tôi có trả giá vô ích hay không nhưng là do tôi tự nguyện, tôi không cần cậu đáp lại, chỉ cần có thể nhìn thấy cậu thì tôi đã vui vẻ lắm rồi.〗
Ôn Niệm Nam không biết, vì đoạn tin nhắn này mà Đường Sóc không biết đã chỉnh sửa bao nhiêu lần. Viết viết xóa xóa, nói mấy câu này làm anh rối rắm một giờ.
Cuối cùng Đường Sóc cũng căng da đầu gửi tin nhắn đi, sau đó lại khẩn trương chờ Ôn Niệm Nam trả lời.
Đinh ~
Đôi mắt Đường thiếu gia đột nhiên mở lớn, anh nhìn chằm chằm vào hàng chữ đen trêи màn hình di động.
〖 Về đến nhà rồi, không sinh khí, cảm ơn cậu. 〗
Một câu ngắn gọn nhưng làm Đường Sóc thở dài nhẹ nhõm, anh kϊƈɦ động gửi lại một tin.
〖 Tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ để ý tới tôi nữa, tôi rốt cuộc yên tâm rồi.〗
Ôn Niệm Nam nhìn khuôn mặt nhỏ khóc lóc cuối đoạn tin nhắn mà Đường Sóc gửi tới, cậu bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi lần đối diện với Đường Sóc thì cậu không thể nhẫn tâm được mà.
Nhưng khi nghĩ đến bóng dáng phẫn nộ rời đi của Cố Ngôn Sanh, cậu lại không nhịn được mà lo lắng.
Bên kia, sau khi Cố Ngôn Sanh mang Thẩm Lạc An rời đi thì bọn họ trở về căn nhà mà hắn đã tự mình chọn lựa cho Thẩm Lạc An, phòng khách bày trí rất nhiều lễ vật mà hắn đưa cho y.
Nhìn Thẩm Lạc An ở một bên ngoan ngoãn nấu cà phê, tâm tình vốn đang tức giận vì Ôn Niệm Nam không khỏi bình tĩnh lại.
Nhớ tới vừa rồi Lạc An còn chưa ăn gì đã bị hắn túm đi, Cố Ngôn Sanh cảm thấy có chút áy náy vì đã không chiếu cố tốt cho y.
Năm đó là Thẩm Lạc An cứu hắn đang trọng thương hôn mê bất tỉnh từ tay bọn bắt cóc, y dùng âm thanh ôn nhu gọi hắn tỉnh lại. Chỉ bằng phần ân tình này mà Cố Ngôn Sanh hắn nguyện che chở Thẩm Lạc An cả đời.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh ôn nhu ôm lấy Thẩm Lạc An từ phía sau.
“Ân? Làm sao vậy?” Thẩm Lạc An buông cà phê trong tay, hỏi.
Duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tóc mai mềm mại của người yêu, hắn rũ mắt thương tiếc nói: “Thực xin lỗi Lạc An, vừa rồi có dọa đến em không? Lúc nãy em còn chưa kịp ăn gì, dạ dày có khó chịu không?”
“Không sao, đợi lát nữa ăn chút cháo là được rồi.”
“Cảm ơn em đã hiểu cho anh, Lạc An.”
Thẩm Lạc An đột nhiên cúi đầu nói: “Lần này vốn dĩ là em không đúng, em không nên quấn lấy anh như vậy. Cậu ấy trước sau gì cũng là vợ của anh, chúng ta ở cạnh nhau bị cậu ấy bắt gặp chính là đã không tốt rồi.”
“Vợ? Lúc cậu ta cùng nam nhân khác hẹn hò có nghĩ tới mình là vợ của Cố Ngôn Sanh anh không, trước mặt mẹ anh thì bày ra bộ dáng hiểu chuyện ngoan ngoãn yếu đuối mong manh, lúc thông đồng cùng nam nhân khác sao anh lại không thấy bộ dáng yếu nhược đó?”
Nghĩ đến bộ dáng dối trá của Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh tỏ ra chán ghét đến cực điểm.
Trong lòng Thẩm Lạc An mừng thầm, y còn chưa kịp ra tay đối phó với Ôn Niệm Nam thì cậu đã tự mình gây chuyện.
“Đường Sóc cũng đã nói là họ trùng hợp gặp nhau ở bệnh viện, có lẽ đây thật sự là lần đầu họ hẹn nhau ra ngoài. Anh cũng đừng tức giận, tránh ảnh hưởng tới thân thể, em biết bá mẫu không thích em, thật sự em cũng không cầu mong gì quá xa vời.”
Bộ dáng săn sóc của Thẩm Lạc An làm Cố Ngôn Sanh đau lòng, hắn ôm chặt lấy người trong ngực, ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm về phía trước.
“Em hãy chờ anh, dù cậu ta không đồng ý ly hôn thì anh cũng sẽ có biện pháp buộc cậu ta không thể không ký. Tới lúc đó, em sẽ có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh.”
Ôn Niệm Nam đương nhiên biết rõ yêu thầm có bao nhiêu khổ sở, cậu yêu Cố Ngôn Sanh sáu năm, nhưng trong sáu năm đó Cố Ngôn Sanh không hề đáp lại cậu dù chỉ một ít, hắn chỉ để cậu đợi chờ trong vô vọng và cười nhạo mà thôi. Không ngờ Đường Sóc cũng giống như cậu, âm thầm trả giá vì một người không yêu mình.
Giơ tay vừa định nghỉ ngơi, Đường Sóc lại gửi tới một tin nhắn.
〖 Tôi yêu cậu không kém cậu yêu Cố Ngôn Sanh. Tôi không quan tâm tôi có trả giá vô ích hay không nhưng là do tôi tự nguyện, tôi không cần cậu đáp lại, chỉ cần có thể nhìn thấy cậu thì tôi đã vui vẻ lắm rồi.〗
Ôn Niệm Nam không biết, vì đoạn tin nhắn này mà Đường Sóc không biết đã chỉnh sửa bao nhiêu lần. Viết viết xóa xóa, nói mấy câu này làm anh rối rắm một giờ.
Cuối cùng Đường Sóc cũng căng da đầu gửi tin nhắn đi, sau đó lại khẩn trương chờ Ôn Niệm Nam trả lời.
Đinh ~
Đôi mắt Đường thiếu gia đột nhiên mở lớn, anh nhìn chằm chằm vào hàng chữ đen trêи màn hình di động.
〖 Về đến nhà rồi, không sinh khí, cảm ơn cậu. 〗
Một câu ngắn gọn nhưng làm Đường Sóc thở dài nhẹ nhõm, anh kϊƈɦ động gửi lại một tin.
〖 Tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ để ý tới tôi nữa, tôi rốt cuộc yên tâm rồi.〗
Ôn Niệm Nam nhìn khuôn mặt nhỏ khóc lóc cuối đoạn tin nhắn mà Đường Sóc gửi tới, cậu bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi lần đối diện với Đường Sóc thì cậu không thể nhẫn tâm được mà.
Nhưng khi nghĩ đến bóng dáng phẫn nộ rời đi của Cố Ngôn Sanh, cậu lại không nhịn được mà lo lắng.
Bên kia, sau khi Cố Ngôn Sanh mang Thẩm Lạc An rời đi thì bọn họ trở về căn nhà mà hắn đã tự mình chọn lựa cho Thẩm Lạc An, phòng khách bày trí rất nhiều lễ vật mà hắn đưa cho y.
Nhìn Thẩm Lạc An ở một bên ngoan ngoãn nấu cà phê, tâm tình vốn đang tức giận vì Ôn Niệm Nam không khỏi bình tĩnh lại.
Nhớ tới vừa rồi Lạc An còn chưa ăn gì đã bị hắn túm đi, Cố Ngôn Sanh cảm thấy có chút áy náy vì đã không chiếu cố tốt cho y.
Năm đó là Thẩm Lạc An cứu hắn đang trọng thương hôn mê bất tỉnh từ tay bọn bắt cóc, y dùng âm thanh ôn nhu gọi hắn tỉnh lại. Chỉ bằng phần ân tình này mà Cố Ngôn Sanh hắn nguyện che chở Thẩm Lạc An cả đời.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh ôn nhu ôm lấy Thẩm Lạc An từ phía sau.
“Ân? Làm sao vậy?” Thẩm Lạc An buông cà phê trong tay, hỏi.
Duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tóc mai mềm mại của người yêu, hắn rũ mắt thương tiếc nói: “Thực xin lỗi Lạc An, vừa rồi có dọa đến em không? Lúc nãy em còn chưa kịp ăn gì, dạ dày có khó chịu không?”
“Không sao, đợi lát nữa ăn chút cháo là được rồi.”
“Cảm ơn em đã hiểu cho anh, Lạc An.”
Thẩm Lạc An đột nhiên cúi đầu nói: “Lần này vốn dĩ là em không đúng, em không nên quấn lấy anh như vậy. Cậu ấy trước sau gì cũng là vợ của anh, chúng ta ở cạnh nhau bị cậu ấy bắt gặp chính là đã không tốt rồi.”
“Vợ? Lúc cậu ta cùng nam nhân khác hẹn hò có nghĩ tới mình là vợ của Cố Ngôn Sanh anh không, trước mặt mẹ anh thì bày ra bộ dáng hiểu chuyện ngoan ngoãn yếu đuối mong manh, lúc thông đồng cùng nam nhân khác sao anh lại không thấy bộ dáng yếu nhược đó?”
Nghĩ đến bộ dáng dối trá của Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh tỏ ra chán ghét đến cực điểm.
Trong lòng Thẩm Lạc An mừng thầm, y còn chưa kịp ra tay đối phó với Ôn Niệm Nam thì cậu đã tự mình gây chuyện.
“Đường Sóc cũng đã nói là họ trùng hợp gặp nhau ở bệnh viện, có lẽ đây thật sự là lần đầu họ hẹn nhau ra ngoài. Anh cũng đừng tức giận, tránh ảnh hưởng tới thân thể, em biết bá mẫu không thích em, thật sự em cũng không cầu mong gì quá xa vời.”
Bộ dáng săn sóc của Thẩm Lạc An làm Cố Ngôn Sanh đau lòng, hắn ôm chặt lấy người trong ngực, ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm về phía trước.
“Em hãy chờ anh, dù cậu ta không đồng ý ly hôn thì anh cũng sẽ có biện pháp buộc cậu ta không thể không ký. Tới lúc đó, em sẽ có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh.”