Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!
Chương 32: Đánh phủ đầu.
Ai nấy liền khựng lại, sau đó là quái dị nhìn cô nàng Nhiếp Phí Nhi vẫn còn đờ đẫn ra kia, trong lòng không biết là ý nghĩ gì. Họ lại nhìn dáng vẻ thản nhiên của hai người cách đó không xa, một bộ chuyện chẳng liên quan đến mình, cho dù là người nào đó thân phận còn chưa rõ lại trông có vẻ thân mật với Tề Giản mà ngán ngẫm, vừa lại ở trong lòng nói chuyến đi này có vẻ thú vị rồi đây.
Phải biết rằng thành phần sinh viên trên chiếc xe này hầu hết đều là người của hội sinh viên. Trộn lẫn vài người nếu không phải là bạn bè gần thì cũng là đối tượng thầm mến, bạn gái bạn trai lung tung nhưng không đáng kể. Nhiếp Phí Nhi là sinh viên năm hai, vừa hay cũng là một thành viên của hội sinh viên. Từ lúc cô nàng vào hội ai nấy đều biết cô nàng thích Tề Giản. Khổ nổi cái tên Tề Giản này lại rất cứng cựa. Trước là mặc kệ lời mời của hội sinh viên, sau đó là từ chối một đám O ái mộ với đủ các loại hình, hắn nghiễm nhiên trở thành miếng bánh khó gặm nhưng lại khiến người ta không nhịn được nổi lên ý nghĩ muốn chính phục khó khăn.
Nhiếp Phí Nhi so với nhiều người thắng ở ngoại hình, gia cảnh và sự tự tin. Cô nàng tuy rằng chưa từng tỏ tình thẳng mặt với Tề Giản nhưng theo đuổi lại khá gắt, cũng không biết xấu hổ chút. Đương nhiên, theo đuổi người mình thích mà, không biết xấu hổ một chút như ai đó mới có thể rước người yêu về sớm được. Còn việc tại sao cô nàng lại không tỏ tình... Chắc là vấn đề tự tôn đi. Cái tôi lớn, cho rằng bản thân nên là người được tỏ tình mới đúng.
Nhưng vấn đề là đã qua thời gian thật lâu như vậy rồi mà cô nàng vẫn không đuổi được người tới tay. Nếu trước đó cô nàng rầm rộ bao nhiêu thì hiện tại vẽ mặt cũng không hề nhẹ chút nào.
Buổi đi chơi hôm nay không thể không nói có một nửa nguyên nhân xuất hiện là do ý đồ của Nhiếp Phí Nhi. Cô nàng muốn thông qua nó để thúc đẩy mối quan hệ của mình với Tề Giản nên mới vô cùng ủng hộ khi ý kiến được đề ra, cũng tỏ vẻ mình sẽ chi nhiều để mọi người được vui chơi tận hứng mặc dù người trong hội phần lớn là người có gia có thế, lại không thiếu chút tiền đó. Nhưng vấn đề là cái việc này để cho mấy người trong nhóm Tề Giản nói thì nó có vẻ quá mức ngây thơ. Tề Giản không phải người của hội, mà dù hắn là người của hội hắn không muốn đi thì ai ép được? Cô nàng có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ thuyết phục được Tề Giản? Quả là ảo tưởng quá mức rồi. Lỡ Tề Giản không đi thì cô nàng cua ai?
Có được kết quả ngày hôm nay thì cô nàng tỏ vẻ đó là do mình mà có sao?
Cho nên việc cô nàng phải bấm bụng nhìn xem người mình thích biến chuyến đi này thành nơi bồi dưỡng tình cảm, tú ân ái với một người khác là chuyện quá đỗi hiển nhiên. Cho dù cô nàng có đồng ý hay không thì sự thật vẫn là vậy. Trừ khi cô nàng mở miệng muốn đuổi Thanh Đường đi.
Người kiêu ngạo như Nhiếp Phí Nhi, cô nàng sẽ làm vậy sao?
Không. Cô nàng sẽ dùng cách khác để xoay chuyển tình thế.
Tựa như lúc này, sau một hồi sững sờ cô nàng liền đứng dậy đi tới chỗ Tề Giản ngồi, đối với Thanh Đường điềm đạm lại không mất dáng vẻ tự tin nói: "Chào anh."
Nói thì nói thôi, cô nàng ỷ Tề Giản ngồi ở ngoài, lúc đứng còn không quên dựa vào cánh tay hắn, tận lực dán sát lên. Cứ nghĩ là chiếm được tiện nghi rồi, ai ngờ Tề Giản không nói tiếng nào liền cầm cái tay vịn ghế vẫn luôn được xếp lại bên lưng ghế kéo xuống, thành công ngăn cách bản thân và Nhiếp Phí Nhi bên ngoài.
Đám người: "..."
Nhiếp Phí Nhi cũng đờ ra.
Nhưng họ không nghĩ giây sau cô nàng đã lấy lại tinh thần nhanh như vậy, lại chẳng đợi Thanh Đường đáp lời đã niềm nở tỏ vẻ: "Anh là học trưởng trong trường đi."
Thanh Đường im lặng nhìn cô nàng.
Nhiếp Phí Nhi lại khinh khỉnh nhìn anh, cứ hiển nhiên mà nói: "Là như vầy, em muốn ngồi với anh Giản, anh có thể nhường chỗ đó cho em không?"
"..."
Người trên xe đang xem kịch vui vẻ mặt quả thật là muôn hồng nghìn tía. Nhưng ai nấy đều không ngờ nổi Nhiếp Phí Nhi lại có thể nói được lời này.
Rốt cuộc cô nàng tự tin đến đâu?
Chưa nói cho dù mối quan hệ của hai người kia chưa rõ thì việc Tề Giản dẫn Thanh Đường theo thì đã không thể có chuyện mỗi người một ngã được rồi. Bạn bè rủ nhau đi chung mà mỗi người ngồi một góc? Bình thường sao?
Bình thường đi... Có lẽ nếu họ chỉ là bạn bè bình thương... Tào lao không! Đổi lại là họ họ cũng không nhường. Trừ khi tính tình họ hào sảng, muốn anh em sớm ngày quy túc.
Có lẽ Nhiếp Phí Nhi cũng không phải không biết điều này, nên cô nàng liền đánh phủ đầu: "Em biết hai người đi cùng nhau, yêu cầu này có vẻ hơi quá đáng một chút. Nhưng mà em thích anh ấy, muốn ngồi cùng với anh ấy. Anh chắc cũng thân thuộc với mấy anh Giang Hâm đi, anh có thể qua ngồi với họ, không cần thiết phải cản trở em theo đuổi người mình thích đi, đúng không? Quan trọng nhất là anh không đến nổi không nhường nhịn được một cô gái như em đi."
"..."
Xung quanh trở nên lặng lẽ vô cùng.
Phải biết rằng thành phần sinh viên trên chiếc xe này hầu hết đều là người của hội sinh viên. Trộn lẫn vài người nếu không phải là bạn bè gần thì cũng là đối tượng thầm mến, bạn gái bạn trai lung tung nhưng không đáng kể. Nhiếp Phí Nhi là sinh viên năm hai, vừa hay cũng là một thành viên của hội sinh viên. Từ lúc cô nàng vào hội ai nấy đều biết cô nàng thích Tề Giản. Khổ nổi cái tên Tề Giản này lại rất cứng cựa. Trước là mặc kệ lời mời của hội sinh viên, sau đó là từ chối một đám O ái mộ với đủ các loại hình, hắn nghiễm nhiên trở thành miếng bánh khó gặm nhưng lại khiến người ta không nhịn được nổi lên ý nghĩ muốn chính phục khó khăn.
Nhiếp Phí Nhi so với nhiều người thắng ở ngoại hình, gia cảnh và sự tự tin. Cô nàng tuy rằng chưa từng tỏ tình thẳng mặt với Tề Giản nhưng theo đuổi lại khá gắt, cũng không biết xấu hổ chút. Đương nhiên, theo đuổi người mình thích mà, không biết xấu hổ một chút như ai đó mới có thể rước người yêu về sớm được. Còn việc tại sao cô nàng lại không tỏ tình... Chắc là vấn đề tự tôn đi. Cái tôi lớn, cho rằng bản thân nên là người được tỏ tình mới đúng.
Nhưng vấn đề là đã qua thời gian thật lâu như vậy rồi mà cô nàng vẫn không đuổi được người tới tay. Nếu trước đó cô nàng rầm rộ bao nhiêu thì hiện tại vẽ mặt cũng không hề nhẹ chút nào.
Buổi đi chơi hôm nay không thể không nói có một nửa nguyên nhân xuất hiện là do ý đồ của Nhiếp Phí Nhi. Cô nàng muốn thông qua nó để thúc đẩy mối quan hệ của mình với Tề Giản nên mới vô cùng ủng hộ khi ý kiến được đề ra, cũng tỏ vẻ mình sẽ chi nhiều để mọi người được vui chơi tận hứng mặc dù người trong hội phần lớn là người có gia có thế, lại không thiếu chút tiền đó. Nhưng vấn đề là cái việc này để cho mấy người trong nhóm Tề Giản nói thì nó có vẻ quá mức ngây thơ. Tề Giản không phải người của hội, mà dù hắn là người của hội hắn không muốn đi thì ai ép được? Cô nàng có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ thuyết phục được Tề Giản? Quả là ảo tưởng quá mức rồi. Lỡ Tề Giản không đi thì cô nàng cua ai?
Có được kết quả ngày hôm nay thì cô nàng tỏ vẻ đó là do mình mà có sao?
Cho nên việc cô nàng phải bấm bụng nhìn xem người mình thích biến chuyến đi này thành nơi bồi dưỡng tình cảm, tú ân ái với một người khác là chuyện quá đỗi hiển nhiên. Cho dù cô nàng có đồng ý hay không thì sự thật vẫn là vậy. Trừ khi cô nàng mở miệng muốn đuổi Thanh Đường đi.
Người kiêu ngạo như Nhiếp Phí Nhi, cô nàng sẽ làm vậy sao?
Không. Cô nàng sẽ dùng cách khác để xoay chuyển tình thế.
Tựa như lúc này, sau một hồi sững sờ cô nàng liền đứng dậy đi tới chỗ Tề Giản ngồi, đối với Thanh Đường điềm đạm lại không mất dáng vẻ tự tin nói: "Chào anh."
Nói thì nói thôi, cô nàng ỷ Tề Giản ngồi ở ngoài, lúc đứng còn không quên dựa vào cánh tay hắn, tận lực dán sát lên. Cứ nghĩ là chiếm được tiện nghi rồi, ai ngờ Tề Giản không nói tiếng nào liền cầm cái tay vịn ghế vẫn luôn được xếp lại bên lưng ghế kéo xuống, thành công ngăn cách bản thân và Nhiếp Phí Nhi bên ngoài.
Đám người: "..."
Nhiếp Phí Nhi cũng đờ ra.
Nhưng họ không nghĩ giây sau cô nàng đã lấy lại tinh thần nhanh như vậy, lại chẳng đợi Thanh Đường đáp lời đã niềm nở tỏ vẻ: "Anh là học trưởng trong trường đi."
Thanh Đường im lặng nhìn cô nàng.
Nhiếp Phí Nhi lại khinh khỉnh nhìn anh, cứ hiển nhiên mà nói: "Là như vầy, em muốn ngồi với anh Giản, anh có thể nhường chỗ đó cho em không?"
"..."
Người trên xe đang xem kịch vui vẻ mặt quả thật là muôn hồng nghìn tía. Nhưng ai nấy đều không ngờ nổi Nhiếp Phí Nhi lại có thể nói được lời này.
Rốt cuộc cô nàng tự tin đến đâu?
Chưa nói cho dù mối quan hệ của hai người kia chưa rõ thì việc Tề Giản dẫn Thanh Đường theo thì đã không thể có chuyện mỗi người một ngã được rồi. Bạn bè rủ nhau đi chung mà mỗi người ngồi một góc? Bình thường sao?
Bình thường đi... Có lẽ nếu họ chỉ là bạn bè bình thương... Tào lao không! Đổi lại là họ họ cũng không nhường. Trừ khi tính tình họ hào sảng, muốn anh em sớm ngày quy túc.
Có lẽ Nhiếp Phí Nhi cũng không phải không biết điều này, nên cô nàng liền đánh phủ đầu: "Em biết hai người đi cùng nhau, yêu cầu này có vẻ hơi quá đáng một chút. Nhưng mà em thích anh ấy, muốn ngồi cùng với anh ấy. Anh chắc cũng thân thuộc với mấy anh Giang Hâm đi, anh có thể qua ngồi với họ, không cần thiết phải cản trở em theo đuổi người mình thích đi, đúng không? Quan trọng nhất là anh không đến nổi không nhường nhịn được một cô gái như em đi."
"..."
Xung quanh trở nên lặng lẽ vô cùng.