Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!
Chương 33: Vả mặt không chút khách khí.
Nhưng trong lòng đám người thì đang gào thét: Mẹ!! Này là trắng trợn cỡ nào a!! Đánh phủ đầu đánh đến vang dội như vậy, không chừa đường sống cho ai. Mặc dù họ đã biết Nhiếp Phí Nhi không phải dạng vừa, thậm chí có nhiều người còn cảm thấy không thích thái độ đại tiểu thư tự cho mình là đúng kia nhưng họ vẫn không nghĩ lại quá thể đáng đến mức này.
Bây giờ không đổi cho cô nàng là thiếu phong độ?
Nhưng lại có người không nghĩ như họ.
Lục Hạo Đình có phải nói là cúi đầu nhịn cười đến vất vả. Mặc dù ý cười của hắn là trào phúng, là mỉa mai.
Giang Hâm lại trực tiếp hơn. Hắn nhìn bóng lưng xinh đẹp của Nhiếp Phí Nhi mà nở nụ cười khinh thường. Cái ánh mắt này của hắn chỉ có một vài người nhìn thấy, tựa như Ngôn Chử. Nhưng Giang Hâm không có bận tâm. Hắn chỉ nghĩ Nhiếp Phí Nhi này quá không biết điều. Hồi đầu hắn còn cảm thấy cô nàng truy đuổi Tề Giản cũng rất khổ sở, cũng đồng tình. Nhưng hắn không có nhiều tiếp xúc với cô ta nên không biết, bây giờ nhìn thấy cô ta tự cho là đúng như vậy hắn liền nhìn không quen.
Ở trong nhóm nhỏ này như đã nói sẵn, trước khi Tề Giản quen Thanh Đường thì chỉ có Lưu Khiếu và Lục Hào Đình là có người yêu rồi. Người trước là quen trong trường, còn người sau đã có bạn đời nuôi từ bé lận cơ. So với Tề Giản hay Thanh Đường, bản tính Giang Hâm có phần lạnh lùng theo cái cách rất có chọn lọc. Đối với người thân quen thì hắn nói nhiều, với người không quen hoặc không thích thì hắn ít nói.
Tính tình hắn điềm tĩnh thậm chí là quyết liệt mặc dù nhìn thì có vẻ là người biết điều hòa mối quan hệ hơn là ba người kia, ai cũng thẳng như ruột ngựa. Cho nên hắn cũng xã giao tốt hơn ba người kia, có mối quan hệ xã hội dày hơn. Hắn cũng là người trong hội sinh viên, nếu không thì không có lý nào người ta sẽ mời một nhóm người chẳng liên quan chút gì đi cùng hội. Đương nhiên, cũng khó nói họ không nể tình Nhiếp Phí Nhi. Nhưng bình thường hắn lại ít tham gia hoạt động hội cho nên cũng không tính là quen thuộc Nhiếp Phí Nhi.
Nhiếp Phí Nhi từng thông qua họ để tìm kiếm cơ hội lại gần Tề Gian nhưng cả ba người đều chẳng ai có chút phong độ đàn ông nào nên cô nàng toàn đâm vào bức tường. Hiện tại xem ra việc này không phải là tự dưng mà thế. Nếu tính cách Nhiếp Phí Nhi tốt thì có thể từ từ mà điều hòa quan hệ. Nhưng cô nàng lại quá kiêu căng ngạo mạn.
Kết quả của việc quá tự tin đó là...
"Xin lỗi, tôi sẽ không nhường chỗ."
Lời này vừa vang lên liền chấn cho đám người kinh ngạc không thôi.
Đến cả ba người Giang Hâm đều là nhìn nhau giật mình. Nhưng là bởi vì họ không nghĩ Thanh Đường sẽ lên tiếng.
Đúng vậy, đây thật sự là lời của Thanh Đường mà không phải Tề Giản. Đổi lại là Tề Giản thì người ta sẽ đỡ kinh ngạc hơn, dù sao hắn cũng chẳng nể nang ai mà. Cho nên người ta không khỏi nhìn anh bằng ánh mắt khác liền.
Nhiếp Phí Nhi lại càng không thể tin nổi bản thân sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy. Cho dù Thanh Đường uyển chuyển một chút vẫn là dễ chấp nhận hơn. Cho nên cô nàng sững người một hồi lâu.
Còn Thanh Đường thì rất thản nhiên mà nhìn cô nàng, dáng vẻ còn rất chân thành trần thuật một sự thật, còn tỏ ra bản thân rất hết cách: "Cậu ấy ưu tú như vậy được nhiều người theo đuổi là chuyện rất bình thường, tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng mà..."
Anh nói đến chỗ này thì nhìn Nhiếp Phí Nhi một cái khó lường rồi nói: "Cậu ấy là bạn trai tôi. Về tình về lý tôi đều không thể nhường cho cô, càng đừng nói nhìn cô tán tỉnh cậu ấy trước mặt mình. Tôi nói đúng không?"
"Phì!"
Lục Hạo Đình không chút phúc hậu mà bật cười thành tiếng. Hai góc tam giác còn lại cũng là cúi đầu cười. Họ không cần nhìn cũng biết mặt Nhiếp Phí Nhi xấu cỡ nào.
Giỏi cho học trưởng anh còn hỏi đúng không. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà. Nhưng thật ra cũng không phải vậy, vị học trưởng kia rõ ràng chưa từng tỏ ra mình dễ dàng bị dắt mũi thậm chí là lép vé.
Tề Giản thì khỏi nói rồi. Hắn vui muốn chết luôn ấy. Thanh Đường của hắn vậy mà thẳng thắn tuyên bố chủ quyền như vậy, hắn cũng thật là không ngờ. Nhưng thông qua chuyện này hắn xem như biết anh đã buông xuôi rồi, là thật sự muốn nghiêm túc cùng hắn yêu đương. Thanh Đường của hắn thật là đáng yêu chết đi được. Tuyên bố quyền sở hữu cũng đáng yêu như vậy. Hắn quả thật muốn nắm mặt anh lên ngay tại chỗ hôn chóc chóc mấy cái để bày tỏ tâm tình.
Cũng bởi vì hắn vui, cho nên trước khi Nhiếp Phí Nhi kịp mở miệng chen vào phá hỏng vui vẻ của hắn, hắn liền lên tiếng trước: "Được rồi, không cần nói nữa. Cho dù anh ấy có nhường thì tôi cũng sẽ không ngồi với cô. Về đi thôi."
Nói xong hắn không thèm để ý Nhiếp Phí Nhi nữa mà săn sóc vươn tay chỉnh lại điều hòa trên đỉnh đầu của họ một chút, còn ôn nhu hỏi Thanh Đường: "Anh thấy vậy được chưa? Có ngộp không?"
Bây giờ không đổi cho cô nàng là thiếu phong độ?
Nhưng lại có người không nghĩ như họ.
Lục Hạo Đình có phải nói là cúi đầu nhịn cười đến vất vả. Mặc dù ý cười của hắn là trào phúng, là mỉa mai.
Giang Hâm lại trực tiếp hơn. Hắn nhìn bóng lưng xinh đẹp của Nhiếp Phí Nhi mà nở nụ cười khinh thường. Cái ánh mắt này của hắn chỉ có một vài người nhìn thấy, tựa như Ngôn Chử. Nhưng Giang Hâm không có bận tâm. Hắn chỉ nghĩ Nhiếp Phí Nhi này quá không biết điều. Hồi đầu hắn còn cảm thấy cô nàng truy đuổi Tề Giản cũng rất khổ sở, cũng đồng tình. Nhưng hắn không có nhiều tiếp xúc với cô ta nên không biết, bây giờ nhìn thấy cô ta tự cho là đúng như vậy hắn liền nhìn không quen.
Ở trong nhóm nhỏ này như đã nói sẵn, trước khi Tề Giản quen Thanh Đường thì chỉ có Lưu Khiếu và Lục Hào Đình là có người yêu rồi. Người trước là quen trong trường, còn người sau đã có bạn đời nuôi từ bé lận cơ. So với Tề Giản hay Thanh Đường, bản tính Giang Hâm có phần lạnh lùng theo cái cách rất có chọn lọc. Đối với người thân quen thì hắn nói nhiều, với người không quen hoặc không thích thì hắn ít nói.
Tính tình hắn điềm tĩnh thậm chí là quyết liệt mặc dù nhìn thì có vẻ là người biết điều hòa mối quan hệ hơn là ba người kia, ai cũng thẳng như ruột ngựa. Cho nên hắn cũng xã giao tốt hơn ba người kia, có mối quan hệ xã hội dày hơn. Hắn cũng là người trong hội sinh viên, nếu không thì không có lý nào người ta sẽ mời một nhóm người chẳng liên quan chút gì đi cùng hội. Đương nhiên, cũng khó nói họ không nể tình Nhiếp Phí Nhi. Nhưng bình thường hắn lại ít tham gia hoạt động hội cho nên cũng không tính là quen thuộc Nhiếp Phí Nhi.
Nhiếp Phí Nhi từng thông qua họ để tìm kiếm cơ hội lại gần Tề Gian nhưng cả ba người đều chẳng ai có chút phong độ đàn ông nào nên cô nàng toàn đâm vào bức tường. Hiện tại xem ra việc này không phải là tự dưng mà thế. Nếu tính cách Nhiếp Phí Nhi tốt thì có thể từ từ mà điều hòa quan hệ. Nhưng cô nàng lại quá kiêu căng ngạo mạn.
Kết quả của việc quá tự tin đó là...
"Xin lỗi, tôi sẽ không nhường chỗ."
Lời này vừa vang lên liền chấn cho đám người kinh ngạc không thôi.
Đến cả ba người Giang Hâm đều là nhìn nhau giật mình. Nhưng là bởi vì họ không nghĩ Thanh Đường sẽ lên tiếng.
Đúng vậy, đây thật sự là lời của Thanh Đường mà không phải Tề Giản. Đổi lại là Tề Giản thì người ta sẽ đỡ kinh ngạc hơn, dù sao hắn cũng chẳng nể nang ai mà. Cho nên người ta không khỏi nhìn anh bằng ánh mắt khác liền.
Nhiếp Phí Nhi lại càng không thể tin nổi bản thân sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy. Cho dù Thanh Đường uyển chuyển một chút vẫn là dễ chấp nhận hơn. Cho nên cô nàng sững người một hồi lâu.
Còn Thanh Đường thì rất thản nhiên mà nhìn cô nàng, dáng vẻ còn rất chân thành trần thuật một sự thật, còn tỏ ra bản thân rất hết cách: "Cậu ấy ưu tú như vậy được nhiều người theo đuổi là chuyện rất bình thường, tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng mà..."
Anh nói đến chỗ này thì nhìn Nhiếp Phí Nhi một cái khó lường rồi nói: "Cậu ấy là bạn trai tôi. Về tình về lý tôi đều không thể nhường cho cô, càng đừng nói nhìn cô tán tỉnh cậu ấy trước mặt mình. Tôi nói đúng không?"
"Phì!"
Lục Hạo Đình không chút phúc hậu mà bật cười thành tiếng. Hai góc tam giác còn lại cũng là cúi đầu cười. Họ không cần nhìn cũng biết mặt Nhiếp Phí Nhi xấu cỡ nào.
Giỏi cho học trưởng anh còn hỏi đúng không. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà. Nhưng thật ra cũng không phải vậy, vị học trưởng kia rõ ràng chưa từng tỏ ra mình dễ dàng bị dắt mũi thậm chí là lép vé.
Tề Giản thì khỏi nói rồi. Hắn vui muốn chết luôn ấy. Thanh Đường của hắn vậy mà thẳng thắn tuyên bố chủ quyền như vậy, hắn cũng thật là không ngờ. Nhưng thông qua chuyện này hắn xem như biết anh đã buông xuôi rồi, là thật sự muốn nghiêm túc cùng hắn yêu đương. Thanh Đường của hắn thật là đáng yêu chết đi được. Tuyên bố quyền sở hữu cũng đáng yêu như vậy. Hắn quả thật muốn nắm mặt anh lên ngay tại chỗ hôn chóc chóc mấy cái để bày tỏ tâm tình.
Cũng bởi vì hắn vui, cho nên trước khi Nhiếp Phí Nhi kịp mở miệng chen vào phá hỏng vui vẻ của hắn, hắn liền lên tiếng trước: "Được rồi, không cần nói nữa. Cho dù anh ấy có nhường thì tôi cũng sẽ không ngồi với cô. Về đi thôi."
Nói xong hắn không thèm để ý Nhiếp Phí Nhi nữa mà săn sóc vươn tay chỉnh lại điều hòa trên đỉnh đầu của họ một chút, còn ôn nhu hỏi Thanh Đường: "Anh thấy vậy được chưa? Có ngộp không?"