Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 37: Cơm chó.



Anh ngẩn ra, sau đó khó hiểu mà quay đầu lại nhìn hắn: "Làm sao vậy?"

Tề Giản nhìn vẻ mặt của anh thì vô thức thở dài đầy bất lực nhưng hắn vẫn cụng trán anh nói: "Chuyện kia anh không để ý chứ?"

Thanh Đường ngẩn ra: "Chuyện g..."

Nhưng anh còn chưa nói xong đã ngờ ngợ được chuyện hắn muốn nói. Anh im lặng nhìn mặt hắn một lát, cảm thấy thằng nhóc to xác trước mặt lúc này y như con cún làm sai chuyện bị chủ phát hiện, đang ra sức mè nheo với chủ hòng khiến chủ không giận mình nữa. Anh không khỏi muốn cười với ý nghĩ này mà đưa tay đi xoa xoa mái đầu đinh không có mấy tóc của hắn, y như đang xoa đầu cún.

"..."

Tề Giản nửa bất lực, nửa lại thở phào trong lòng.

Như vậy là không để ý đúng không?

"Sao cậu lại nghĩ tôi để ý?"

Thanh Đường xoa đủ rồi liền hỏi.

Tề Giản nhìn anh một chút rồi mới nói: "Em không biết nên mới hỏi anh. Em không để ý nhưng không chắc anh có để ý hay không? Lỡ anh để ý thì em phải khơi thông cho anh, để anh không nghĩ ngợi lung tung."

Hắn nói quá nghiêm túc khiến anh cũng phải ngẩn ra một chút, sau đó lại không nhịn được cười.

"Chỉ cần cậu không thích người ta là được."

"Em đương nhiên không thích cô ta. Em chỉ thích anh."

Tề Giản lập tức thề thốt.

Thanh Đường bị hắn dụi đến nhột không khỏi cười ha ha vừa ra sức trốn tránh. Nhưng cuối cùng anh vẫn bị tên nhóc to xác này giở trò rồi đè ra hôn một trận thở hổn hển mới được buông ra.

"Anh có muốn tắm một chút không? Không thì chúng ta ra ngoài xem. Bên ngoài có lẽ đang bày tiệc rồi. Tranh thủ lúc không có người, chúng ta trải nghiệm cảm giác cắm trại dã ngoại."



Hắn buông môi anh ra liền nói.

"Cũng không có bẩn gì."

Thanh Đường tỏ vẻ.

"Vậy chúng ta đi."

Tề Giản liền nắm tay anh dẫn rời khỏi phòng.

Khu du lịch này nằm ở phía đông của thành phố. Từ trung tâm đến đây chỉ mất có chừng hai tiếng đồng hồ, không tính là quãng đường dài dòng gì để mà phải nghỉ ngơi. Đương nhiên này chỉ tính những nam nhân như họ thôi, chứ đám O hay các bạn nữ thì khó mà nói.

Cho nên lúc họ đi ra ngoài, bên ngoài khoảng sân trước nhà sàn chỉ có một đám nam A, nam B đang loay hoay với giá nướng, dụng cụ bày tiệc nướng và lều che nắng thôi.

"Hây! Tề Giản! Biết ngay hai người sẽ đi ra mà."

Lục Hạo Đình vừa hô lên vừa hất cằm nói.

"Đến đây chơi mà ở trong phòng làm gì."

Tề Giản đơn giản nói. Ai biết lời này của hắn bị một đám người bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. Giang Hâm còn nói: "Vậy cậu nhìn xem ở đây có ai là có cặp không?"

Có cặp đều còn ở trong phòng không ra kìa.

Quả nhiên là như thế, ở đây chỉ có Tề Giản là có cặp, còn lại đều là cẩu độc thân.

Tề Giản bị phản biện cũng chỉ nhún vai, sau đó hỏi xem họ có thể giúp gì.

"Cậu biết xiên que không?"



Giang Hâm hỏi, nhưng lại đưa cho họ một mớ que gỗ vừa chỉ cái thùng cách nhiệt đặt ở một góc kia tỏ vẻ: "Hai người đi xiên đồ ăn vào que đi."

Sau đó hắn đẩy hai người đi.

Hai người anh anh em em nhìn nhau, sau đó nhận mệnh nhận nhiệm vụ. Nhưng Tề Giản vẫn rất biết cách hưởng thụ. Hắn trước mở ra một cái bàn xếp, lấy hai cái ghế cho mình và Thanh Đường rồi liền để anh ngồi dưới một góc cây đào lớn có khả năng che mát trong sân, sau đó mới tự mình đi bê cái thùng kia đến. Họ ở dưới góc đào nhàn nhã xiên que. Cánh hoa đào trên đầu lâu lâu lại tung bay xung quanh bọn họ. Khung cảnh thật sự là thơ mộng khỏi nói.

Mấy tên nam nhân bên người không có bầu bạn hận đến hú hét oán thán không ngừng.

Thanh Đường khẽ nhếch môi. Bởi vì tâm tình thoải mái nên mặt mày cũng giản ra, nhìn là biết anh rất hài lòng với bầu không khí này, cũng không có bị gò bó vì nơi nơi đều là người lạ.

Tề Giản thấy anh cười thì không quan tâm đám điên kia nữa, cùng anh bắt đầu xiên thịt vào que.

Kỹ năng của hắn quả thật chả ra sao, mấy lần muốn chọt vào tay khiến Thanh Đường sợ hết hồn. Nhưng thắng là ở chỗ tay hắn có lực, chỉ cần nắm được bí quyết thì tốc độ còn nhanh hơn cả Thanh Đường.

Cho nên sau khi được anh chỉ cho bí quyết thì hắn phụ trách xiên thịt, anh xuyên rau củ.

Hai người Lục Hạo Đình âm thầm nhìn nhau, trong lòng cũng buông tâm một chút.

"Anh biết nhóm lửa không thế?"

Giang Hâm vừa chuyển mắt liền nhìn thấy cái tên đàn ông bộ dạng khờ khạo không giống cái vẻ bề ngoài của hắn, đang loay hoay với bếp nướng mà không khỏi nghi ngờ đi tới hỏi.

Kết quả hắn vừa nói người ta đã im lặng nhìn hắn, trong tay đang cầm bật lửa và một nhánh cây, bộ dạng rõ ngốc nghếch.

Giang Hâm thở dài, nhận mệnh đi đến bên cạnh hắn.

"Anh không thể dồn một đống như vầy, sẽ không bắt lửa được."

Hắn vừa nói vừa mang bao tay vào, bắt đầu khuẩy khuẩy vụn than trong lò sắt, để lại một cái lỗ. Sau đó hắn dùng vật liệu sạch dùng để nhóm lửa thả vào giữa, lại chất than lên xung quanh đến khi lấp kín nó. Lúc này hắn mới nhận lấy bật lửa từ tay Ngôn Chử, châm lửa.

Lửa nhanh chóng bắt lên, đốt cháy đám than xung quanh rồi dần dần lan ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...