Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!
Chương 38: Anh muốn đi em sẽ đưa anh đi.
"Được rồi, giờ anh chỉ cần để ý nó, lâu lâu lại chất thêm than vào xung quanh là được."
Giang Hâm vừa nói vừa quanh qua nhìn người bên cạnh. Ai biết đối phương từ lúc nào đã dựa vào gần sát, hắn vừa quay mặt liền mém chút đụng vào mặt đối phương. Hắn giật mình mà ngây người ra.
Nhưng hắn cũng chỉ ngây người hai giây liền tỉnh hồn lại, vừa lùi về phía sau vừa nhìn đối phương ngờ vực hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Ngôn Chử nhìn hắn, thản nhiên nói: "Học hỏi."
"..."
Giang Hâm không hiểu mà có chút cạn lời hỏi: "Vậy đã học được chưa?"
Đối phương liền thành thật gật đầu, không có tí chột dạ gì hết.
Giang Hâm cũng không nghi ngờ gì, đặng nói: "Vậy anh với tôi đi bê nước uống đến đi."
Nói xong hắn dẫn đầu đi vào chỗ để đồ của nhóm.
Những thứ họ dùng trong chuyến đi này đa phần đều là do chính họ chuẩn bị. Sau đi đến nơi thì đem bỏ vào tủ lạnh của nhà sàn để giữ tươi. Bởi vì lượng thức ăn cho nhiều người trong tận ba ngày hai đêm cho nên không hề ít chút nào. Đồ ăn bây giờ thì không cần bỏ vào tủ chi cho chật chỗ, nhưng nước uống thì phải ngâm trong thùng lạnh. Cái thùng đó rất lớn, một người không dễ bưng.
Thật ra trong khu du lịch cũng phục vụ những cái này, chỉ là họ vẫn thích tự chuẩn bị, nếu thiếu mới tính tới chuyện đó sau.
Bọn họ làm được một lúc thì từ nhà sàn lục đục có người đi ra. Đám người liền nhanh chóng dựng lên mấy cái lều vải để che nắng, bày bàn ghế ra xung quanh. Sau đó hội trưởng của hội sinh viên - Hứa Tri liền nói: "Bên kia dãy núi thuộc khu du lịch có một khu vực trồng cây ăn quả. Ai đi qua đó mua về đi."
"Có giới hạn nhân số không?"
Nghe đến vườn cây là ai nấy đều háo hức, nhao nhao muốn thứ nên liền hỏi.
Hứa Tri liền cười nói: "Biết mấy anh chị thích nhất cái này. Ai muốn đi thì đi đi. Chỉ là đừng có mang về nhiều quá là được. Hiện tại vẫn còn sớm, không vội."
Được đến đáp án vừa lòng, thế là đám người liền rủ nhau đi hết.
À, đương nhiên là không thể đi hết được. Chủ yếu là mấy cặp đôi có bầu có bạn, mấy O muốn đi nên A liền theo hầu thôi. Còn những người độc thân họ lại không có cái thú đó nên vẫn có người ở lại làm tiếp những việc cần làm. Tựa như xiên thịt.
"Hai người cũng đi đi."
Một nam A đi đến, tỏ vẻ muốn nhận công việc trên tay bọn họ.
Tề Giản liền nhìn Thanh Đường hỏi: "Anh muốn đi không?"
"Đi xem thử."
Anh gật đầu.
"Vậy đi thôi. Rửa tay trước."
Nói xong hắn liền kéo anh đến chỗ vòi nước. Tuy rằng họ đều đeo bao tay nhưng khó tránh khỏi cũng bị ám mùi.
Rửa tay xong họ liền men theo con đường đám người kia đang hùng dũng dắt díu nhau mà đi theo. Giờ nhìn lại mới phát hiện mấy người Lục Hạo Đình đều đi cả rồi.
Họ cứ thế xuyên qua nửa ngọn núi để đến được mặt sau của khu du lịch. Không đi không biết, đi rồi mới biết quy mô của nơi này đúng là lớn không tả được. Trước đây nó có lẽ là một rừng đào trồng để lấy trái, cũng không biết tại sao lại triển khai thành thế này, nhưng mà có lẽ hướng đi này đúng rồi. Đợi đến lúc đào ở đây kết quả, nó lại thu hút càng nhiều người nữa, cũng mang lại cho họ nguồn thu nhập lớn.
"Anh rất thích nơi này."
Đây là một câu khẳng định mà không phải câu nghi vấn. Bởi vì từ lúc đến đây khí sắc của Thanh Đường luôn rất tốt. Mắt ánh lâu lâu lại chuyển động, mang theo tia sáng rạo rực lướt qua khắp nơi cho thấy anh rất thích nó.
Thanh Đường nghe hắn nói liền cười nói: "Nơi này tốt lắm."
"Thật ra rất lâu trước đây, khi tôi còn bé, nhà của tôi không ở trong thành phố mà ở một vùng nông thôn như thế này. Người ở đó sống chân chất, trồng rau nuôi gà, lên rừng hái nấm để ăn. Sau khi chuyển đi thì không còn trở lại nữa..."
Nói đến đây cảm xúc của anh có chút tụt dốc không phanh khiến Tề Giản nhíu mày. Hắn liền siết tay anh nói: "Sau này em đưa anh về nơi đó, được không?"
"Nơi này em cũng có thể đi cùng anh, một năm mấy lần tùy anh."
Hắn nhìn anh ngẩng đầu nhẻm miệng cười với mình mà trái tim như đóa hoa đào nở rộ dưới ánh nắng kia. Trong lòng hắn thầm nói, chỉ cần anh muốn, hắn sẽ bảo vệ khoảng trời kia cho anh. Quá khứ cứ mặc nó trôi đi, không cần thiết nhắc lại để tạo nên đau thương cho anh nữa. Hắn chỉ cần tương lai họ vẫn ở bên nhau.
Theo bước chân họ di chuyển, đám người nhanh chóng đến được khu vườn kia sau chừng mười phút đồng hồ. Mặc dù nói ngọn núi này rất rộng nhưng cứ đi thì vẫn hết thôi.
Đó là một vùng sườn núi được quy hoạch thành bậc. Có khu nhà kính, có khu vườn lộ thiên. Họ nhìn thấy từng ruộng rau, ruộng cây ăn trái trải dài mướt mắt. Nhìn đến đâu là hấp dẫn ánh mắt đám người thành phố như họ đến đó liền.
"Ở đây có rau xanh. Tôi nhớ chúng ta không có chuẩn bị thực phẩm tươi thì phải."
Thanh Đường nhìn những búp rau xanh đẹp đẽ mà hai mắt sáng rực lên.
Giang Hâm vừa nói vừa quanh qua nhìn người bên cạnh. Ai biết đối phương từ lúc nào đã dựa vào gần sát, hắn vừa quay mặt liền mém chút đụng vào mặt đối phương. Hắn giật mình mà ngây người ra.
Nhưng hắn cũng chỉ ngây người hai giây liền tỉnh hồn lại, vừa lùi về phía sau vừa nhìn đối phương ngờ vực hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Ngôn Chử nhìn hắn, thản nhiên nói: "Học hỏi."
"..."
Giang Hâm không hiểu mà có chút cạn lời hỏi: "Vậy đã học được chưa?"
Đối phương liền thành thật gật đầu, không có tí chột dạ gì hết.
Giang Hâm cũng không nghi ngờ gì, đặng nói: "Vậy anh với tôi đi bê nước uống đến đi."
Nói xong hắn dẫn đầu đi vào chỗ để đồ của nhóm.
Những thứ họ dùng trong chuyến đi này đa phần đều là do chính họ chuẩn bị. Sau đi đến nơi thì đem bỏ vào tủ lạnh của nhà sàn để giữ tươi. Bởi vì lượng thức ăn cho nhiều người trong tận ba ngày hai đêm cho nên không hề ít chút nào. Đồ ăn bây giờ thì không cần bỏ vào tủ chi cho chật chỗ, nhưng nước uống thì phải ngâm trong thùng lạnh. Cái thùng đó rất lớn, một người không dễ bưng.
Thật ra trong khu du lịch cũng phục vụ những cái này, chỉ là họ vẫn thích tự chuẩn bị, nếu thiếu mới tính tới chuyện đó sau.
Bọn họ làm được một lúc thì từ nhà sàn lục đục có người đi ra. Đám người liền nhanh chóng dựng lên mấy cái lều vải để che nắng, bày bàn ghế ra xung quanh. Sau đó hội trưởng của hội sinh viên - Hứa Tri liền nói: "Bên kia dãy núi thuộc khu du lịch có một khu vực trồng cây ăn quả. Ai đi qua đó mua về đi."
"Có giới hạn nhân số không?"
Nghe đến vườn cây là ai nấy đều háo hức, nhao nhao muốn thứ nên liền hỏi.
Hứa Tri liền cười nói: "Biết mấy anh chị thích nhất cái này. Ai muốn đi thì đi đi. Chỉ là đừng có mang về nhiều quá là được. Hiện tại vẫn còn sớm, không vội."
Được đến đáp án vừa lòng, thế là đám người liền rủ nhau đi hết.
À, đương nhiên là không thể đi hết được. Chủ yếu là mấy cặp đôi có bầu có bạn, mấy O muốn đi nên A liền theo hầu thôi. Còn những người độc thân họ lại không có cái thú đó nên vẫn có người ở lại làm tiếp những việc cần làm. Tựa như xiên thịt.
"Hai người cũng đi đi."
Một nam A đi đến, tỏ vẻ muốn nhận công việc trên tay bọn họ.
Tề Giản liền nhìn Thanh Đường hỏi: "Anh muốn đi không?"
"Đi xem thử."
Anh gật đầu.
"Vậy đi thôi. Rửa tay trước."
Nói xong hắn liền kéo anh đến chỗ vòi nước. Tuy rằng họ đều đeo bao tay nhưng khó tránh khỏi cũng bị ám mùi.
Rửa tay xong họ liền men theo con đường đám người kia đang hùng dũng dắt díu nhau mà đi theo. Giờ nhìn lại mới phát hiện mấy người Lục Hạo Đình đều đi cả rồi.
Họ cứ thế xuyên qua nửa ngọn núi để đến được mặt sau của khu du lịch. Không đi không biết, đi rồi mới biết quy mô của nơi này đúng là lớn không tả được. Trước đây nó có lẽ là một rừng đào trồng để lấy trái, cũng không biết tại sao lại triển khai thành thế này, nhưng mà có lẽ hướng đi này đúng rồi. Đợi đến lúc đào ở đây kết quả, nó lại thu hút càng nhiều người nữa, cũng mang lại cho họ nguồn thu nhập lớn.
"Anh rất thích nơi này."
Đây là một câu khẳng định mà không phải câu nghi vấn. Bởi vì từ lúc đến đây khí sắc của Thanh Đường luôn rất tốt. Mắt ánh lâu lâu lại chuyển động, mang theo tia sáng rạo rực lướt qua khắp nơi cho thấy anh rất thích nó.
Thanh Đường nghe hắn nói liền cười nói: "Nơi này tốt lắm."
"Thật ra rất lâu trước đây, khi tôi còn bé, nhà của tôi không ở trong thành phố mà ở một vùng nông thôn như thế này. Người ở đó sống chân chất, trồng rau nuôi gà, lên rừng hái nấm để ăn. Sau khi chuyển đi thì không còn trở lại nữa..."
Nói đến đây cảm xúc của anh có chút tụt dốc không phanh khiến Tề Giản nhíu mày. Hắn liền siết tay anh nói: "Sau này em đưa anh về nơi đó, được không?"
"Nơi này em cũng có thể đi cùng anh, một năm mấy lần tùy anh."
Hắn nhìn anh ngẩng đầu nhẻm miệng cười với mình mà trái tim như đóa hoa đào nở rộ dưới ánh nắng kia. Trong lòng hắn thầm nói, chỉ cần anh muốn, hắn sẽ bảo vệ khoảng trời kia cho anh. Quá khứ cứ mặc nó trôi đi, không cần thiết nhắc lại để tạo nên đau thương cho anh nữa. Hắn chỉ cần tương lai họ vẫn ở bên nhau.
Theo bước chân họ di chuyển, đám người nhanh chóng đến được khu vườn kia sau chừng mười phút đồng hồ. Mặc dù nói ngọn núi này rất rộng nhưng cứ đi thì vẫn hết thôi.
Đó là một vùng sườn núi được quy hoạch thành bậc. Có khu nhà kính, có khu vườn lộ thiên. Họ nhìn thấy từng ruộng rau, ruộng cây ăn trái trải dài mướt mắt. Nhìn đến đâu là hấp dẫn ánh mắt đám người thành phố như họ đến đó liền.
"Ở đây có rau xanh. Tôi nhớ chúng ta không có chuẩn bị thực phẩm tươi thì phải."
Thanh Đường nhìn những búp rau xanh đẹp đẽ mà hai mắt sáng rực lên.