Ánh Mắt Bất Thường Của Bạn Cùng Phòng
Chương 1: Lần đầu gặp mặt
Edit: Myou
Mục Kinh là trai thẳng sắt thép, cậu xuyên thành một vai nam phụ làm bia đỡ đạn trong cuốn tiểu thuyết ABO ngược tâm, ngược thân.
Khi mới đến đây, mọi quan niệm về thế giới này của cậu giống như sập núi lở đất, điên cuồng sụp đổ.
May mà nữ thần may mắn cho cậu một ưu ái, giới tính của cậu là một Beta vô cùng bình thường, không có kỳ động dục kì quái, cũng không phải chịu ảnh hưởng của phermone.
Chỉ cần trong bốn năm học đại học này, cậu không chủ động đi khiêu khích nam chính là được, một nhân vật làm nền cho vai chính nhỏ bé như cậu sẽ không bao giờ bị chú ý tới.
Chờ tới khi cậu tốt nghiệp đại học, cậu sẽ cưới một Beta nữ dễ thương về làm vợ!
Mục Kinh mang theo hoài bão lớn lao, khí thế mạnh mẽ kéo vali đi vào ký túc xá bốn người ở do cậu cố ý chọn.
Có ba chiếc giường đã được dọn dẹp sẵn, có hai chiếc thì không thấy chủ nhân đâu.
Chỉ còn lại một anh chàng đẹp trai với khí chất lạnh lùng đứng ở giữa ký túc xá, cúi đầu nhìn cốc nước bị lật úp trên chiếc chăn, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Mục Kinh là một người hướng nội, nhưng vì duy trì sự hòa hợp trong bốn năm ở ký túc xá cậu đành mở miệng chào hỏi một cách thân thiện trước.
Cậu mỉm cười nhiệt tình vẫy tay với cậu trai: "Xin chào! Tớ là Mục Kinh, bạn cùng phòng với cậu."
Lúc này cậu trai mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mặt cậu, trong mắt hiện lên cảm xúc không thể giải thích được, sau đó mới lạnh nhạt gật đầu.
Nụ cười tươi rói trên mặt Mục Kinh bỗng cứng đờ.
Gì vậy chứ! Không lịch sự chút nào, ít nhất thì cũng phải nói tên của mình chứ.
Cậu bỏ tay xuống, không thèm thể hiện thái độ nhiệt tình thân thiện nữa*, cậu bước tới chiếc giường còn trống duy nhất rồi bắt đầu sắp xếp hành lý của mình.
*热脸去贴冷屁股 mặt nóng dán mông lạnh: thể hiện thái độ nhiệt tình, thân thiện nhưng đối phương lại thờ ơ, không quan tâm.
Không may cho cậu, giường của cậu trai lạnh lùng này vừa hay ở phía đối diện.
Từ lúc cậu dọn dẹp giường xong cho tới lúc cậu xuống giường, cậu chàng đẹp trai kia vẫn duy trì tư thế đó, không hề nhúc nhích.
Mục Kinh nhìn anh một cách kỳ quái.
Cái con người này, không có mắt hay sao hả, cứ như vậy mà tùy tiện đứng yên ở vị trí trung tâm, Mục Kinh muốn cất quần áo đành phải bước tới gần anh.
"Ừm cái đó..."
Mục Kinh không muốn phá hỏng sự hòa thuận với bạn cùng phòng ngay ngày đầu tiên, cậu nở nụ cười dịu dàng với bạn cùng phòng, thương lượng nói: "Cậu có thể tránh ra một chút được không, tớ muốn cất quần áo."
Cậu trai mặc áo hoodie màu đen có mũ quay đầu lại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt rất có tính xâm lược.
Khóe miệng đang nhếch lên của Mục Kinh từ từ hạ xuống.
"Mục Kinh." Cậu trai mở miệng gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp đầy hấp dẫn, giống như viên ngọc dưới dòng suối mát lạnh, vô cùng êm tai dễ nghe.
Mục Kinh cảm thấy âm cuối của cậu trai giống như mang theo một cái móc nhỏ, khiến trong lòng cậu ngứa ngáy.
Cậu xoa xoa đôi tai tê dại của mình, nhíu mày gật đầu chờ cậu trai nói tiếp.
"Giường của tớ bị ướt rồi."
Sau đó dường như cậu trai cảm thấy khó mà nói ra câu tiếp theo được, loay hoay một hồi, cuối cùng mới nói: "Tối nay tớ có thể ngủ chung với cậu được không?"
Mục Kinh mở to hai mắt nhìn.
Nè...Mới gặp nhau lần đầu mà đã ngủ chung, không hay lắm đâu.
Tất nhiên cậu trai cũng nhìn ra được sự khó xử của Mục Kinh, anh khẽ giải thích: "Bên ngoài trời sắp tối rồi, chăn đệm không thể khô được. Tớ lại không mang theo bộ chăn đệm nào khác, cho nên..."
Mục Kinh nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn nhuốm đỏ chân trời, rực rỡ tươi đẹp giống như ngọn lửa.
Nhưng đây chỉ là lừa dối, từ trước tới nay thời tiết ở thành phố G đều ẩm ướt, chỉ sợ bây giờ sương đã sớm ngưng tụ trong không khí.
Nhìn ánh mắt mong chờ của cậu trai, Mục Kinh căng da đầu gật đầu đồng ý.
Thôi bỏ đi, ngủ cùng nhau thôi mà, cùng là đàn ông với nhau, cậu còn là Beta nữa, sợ cái gì chứ.
Nguyện vọng của mình được thỏa mãn, khóe miệng cậu trai cong lên, nở một cười có sát thương cực lớn với Mục Kinh. Mục Kinh bị khuôn mặt thanh tú chói lóa kia làm cho choáng váng, trong phút chốc cậu cảm thấy giống như xuân về hoa nở, cả căn phòng như tràn ngập ánh sáng.
Cậu bị suy nghĩ trong đầu làm cho hốt hoảng, không được rồi, môi trường xung quanh có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao? Cậu là trai thẳng sắt thép 100% cơ mà!
Mục Kinh vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhìn Beta nữ ngoan ngoãn, xinh xắn dễ thương trên hình nền điện thoại, cảm thấy mình vẫn rất thích như cũ, lúc này mới yên tâm, nhẹ nhàng thở ra rồi bắt đầu cất quần áo.
Chờ khi cậu xong việc hoàn toàn, sắc trời cũng đã tối đen rồi.
Cậu trai ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Chiếc áo hoodie màu đen có mũ khiến làn da trắng nõn của cậu trai càng nổi bật, trong trẻo giống như ngọc, dáng vẻ ngoan ngoãn kia dường như không có chút liên quan gì tới vẻ lạnh lùng ban đầu.
Mục Kinh nhìn thời gian, thấy mới có khoảng bảy giờ tối, cậu định xuống nhà ăn dưới lầu ăn cơm.
Sau khi lấy điện thoại di động cùng thẻ sinh viên, Mục Kinh thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài.
Cậu trai mơ mơ màng màng nhìn về phía cậu, tiếng được tiếng không mở miệng hỏi: "Cậu định đi đâu thế?"
"Tới nhà ăn ăn cơm. Cậu muốn đi cùng không?" Mục Kinh thuận miệng khách sáo hỏi một câu.
Không hề nghĩ tới chuyện cậu trai lại gật đầu nói: "Đi chung đi, cậu chờ tớ một lát." Nói xong liền đứng dậy, loạng choạng đi vào phòng tắm.
Mục Kinh bất đắc dĩ đứng ngoài cửa chờ người ta. Vừa nghịch điện thoại di động vừa nghĩ, cậu trai này cũng không khách sáo chút nào, còn tự nhiên hơn cả cậu.
Cậu trai nhanh chóng bước ra ngoài, hiển nhiên là đã rửa mặt mũi, cũng tỉnh táo hơn ban nãy, cổ áo có hơi ướt, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp gợi cảm.
Mục Kinh cất điện thoại đi rồi đứng thẳng lên, ánh mắt thoải mái của cậu dừng lại ở trên người cậu trai, chờ anh làm xong, tranh thủ suy nghĩ xem lát nữa nên ăn gì.
Cậu trai đứng đối diện cậu, một giây trước còn đang lau mặt, vậy mà một giây sau đã thoải mái vén vạt áo lên, cởi chiếc áo hoodie màu đen hơi ướt ra, lấy một chiếc áo màu trắng từ trong tủ ra rồi mặc vào.
Mục Kinh bất ngờ không kịp phòng bị, buộc phải nhìn một màn thay quần áo, đồng thời cũng thấy rõ cơ thể cường tráng của cậu trai, với cơ bụng tám múi săn chắc mịn màng cùng tuyến nhân ngư rõ ràng.
Sau khi phản ứng lại, cậu vội vàng quay đầu nhìn đi chỗ khác, trong lòng khẽ cảm thán mà nói: Dáng người đẹp thật đấy!
Cậu sờ lên chiếc bụng phẳng lỳ của bản thân, vô cùng hâm mộ dáng người tam giác ngược của cậu trai.
Cậu chàng đội một chiếc mũ lưỡi trai, chỉ để lộ ra sườn mặt thanh tú cùng chiếc cằm đẹp đẽ, anh cầm điện thoại di động bước tới bên cạnh Mục Kinh: "Mục Kinh, tớ chưa kịp làm thẻ sinh viên, có thể dùng tạm của cậu trước được không? Thêm bạn bè rồi tớ chuyển tiền lại cho cậu."
Nói xong liền đưa điện thoại tới trước mặt Mục Kinh để cậu quét mã.
Mục Kinh nhìn động tác của cậu trai, thầm nghĩ sớm muộn gì cũng phải thêm, vì thế đành gật đầu rồi nhanh nhẹn lấy điện thoại di động ra.
Ảnh đại diện của cậu trai chỉ có một màu đen tuyền, biệt danh cũng chỉ có hai chữ YZ, giống hệt như người này vậy, vô cùng sạch sẽ.
Trở về sau khi dùng bữa tối xong, Mục Kinh phát hiện hai người bạn cùng phòng của mình đều đang ở trong phòng ký túc xá.
Bên cạnh cậu là một nam sinh có mái tóc màu nâu, cùng với đôi mắt hồ ly nâu nhạt, giống như một quý công tử thời xưa, dịu dàng nhưng lại xa cách.
Còn phía đối diện là một chàng trai với mái tóc vàng rực rỡ, trên cổ treo một chiếc tai nghe cao cấp, nhìn thôi đã thấy có vẻ rất nhiệt tình, tràn đầy năng lượng.
Thấy hai người cùng nhau trở về ký túc xá, chàng trai tóc vàng nhanh chóng đi qua chào hỏi với Mục Kinh: "Xin chào, bạn mới cùng phòng. Tớ tên Đào Ngôn, lớp 1 khoa Cơ giáp chiến đấu, tớ là Alpha."
Ở thế giới trong cuốn tiểu thuyết ABO này, chỉ có A với O cần phải phân chia với nhau, Beta không phải chịu sự ảnh hưởng của phermone sẽ làm trung gian, có thể ngẫu nhiên bị phân chia vào một ký túc xá toàn là A hoặc O.
Nam sinh dịu dàng cũng nhìn qua đây, vươn tay về phía Mục Kinh, cười híp mắt giống như một con hồ ly ranh mãnh: "Tớ là Quý Thụy. Lớp 1 khoa Cơ khí, cũng là một Alpha, hy vọng chúng ta có thể hòa thuận ở chung với nhau."
Mục Kinh vội giơ tay ra nắm lấy, lịch sự trả lời: "Xin chào, tên tớ là Mục Kinh, lớp 1 khoa Cơ khí. Là một Beta."
Ba người chào hỏi xong, cậu chàng đẹp trai lạnh lùng vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn, không nói năng gì.
Đào Ngôn liếc nhìn quần áo của bạn mình, rõ ràng trước khi hắn cùng Quý Thụy rời đi vẫn là đồ đen, thế nào mà mới ra ngoài có một chuyến đã đổi thành đồ trắng rồi?
Lại còn về chung với bạn cùng phòng mới, trùng hợp hả?
Hắn lập tức nhìn về phía Mục Kinh, đầy hứng thú hỏi: "Sao cậu lại về cùng với Việt Trạch thế?"
Mục Kinh cảm thấy hình như bản thân nghe nhầm thì phải, sao cậu lại nghe thấy tên của nam chính Alpha chứ?
Cậu vội hỏi lại: "Cậu mới nói ai cơ?"
"Cậu ấy đó." Chàng trai tóc vàng giơ tay xoay mặt Mục Kinh về phía người bạn cùng phòng lạnh lùng đứng bên cạnh, đối diện với đôi mắt hoa đào lạnh nhạt.
Mục Kinh hốt hoảng mở to hai mắt nhìn, không khống chế được giọng nói của mình: "Cậu tên là Việt Trạch á?"
Ánh mắt đầy nặng nề của Việt Trạch nhìn phản ứng của người đứng trước mặt mình, ánh mắt hiện lên vài tia tổn thương.
Đào Ngôn đứng xem náo nhiệt, không lo lớn chuyện, thêm mắm dặm muối nói: "Mục Kinh, tớ long trọng giới thiệu với cậu, người đang đứng trước mặt cậu chính là nam khôi mới của Đại học G, cậu chủ nhỏ Alpha cao quý của nhà họ Việt-- đứng đầu trong năm gia tộc lớn của đế quốc. Học sinh giỏi xuất sắc, đứng vững ở vị trí số một của khoa Cơ giáp chiến đấu, còn có..."
Việt Trạch cắt đứt mấy lời ồn ào của Đào Ngôn, đưa tay về phía Mục Kinh đang bị sốc tại chỗ, ngắn gọn giới thiệu: "Việt Trạch. Bạn cùng phòng của cậu."
Mục Kinh nhìn bàn tay thon gầy mảnh khảnh trước mặt mình, trong lòng điên cuồng hét lên: Tại sao lại xảy ra chuyện như này vậy hả!!!?
Rõ ràng trong tiểu thuyết gốc là bé O nhỏ kia giả làm A, được sắp xếp vào phòng hai người cùng với Việt Trạch cơ mà, cậu còn cố ý chọn phòng bốn người để tránh bọn họ cơ mà!!
Cậu vừa mới làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Không những đi ăn cơm chung với nam chính Alpha, mà còn đồng ý chung chăn chung gối với anh tối nay!
Không được, không được đâu, tuyệt đối không được! Mấy chuyện hòa thuận thân thiện ở ký túc xá đều đi đời nhà ma đi, vì cái mạng nhỏ này, nhất định cậu phải duy trì khoảng cách với nam chính.
Sau khi quyết định xong, cậu đành bất đắc dĩ giơ tay ra, khẽ chạm vào bàn tay của Việt Trạch rồi nhanh chóng rụt lại, cười gượng rồi nói: "Ha,haha...xin chào. Ừm chuyện đó, hay là tối nay chúng ta chia..."
Việt Trạch cụp mắt xuống, nhanh chóng mở miệng cắt đứt câu chưa kịp nói hết của cậu: "Cảm ơn cậu đã bằng lòng ngủ chung giường với tớ tối nay, để cảm ơn, tớ sẽ tặng cậu một người máy cơ giáp."
Mục Kinh lập tức ngậm miệng lại. Cậu cúi đầu xuống, trong lòng có hơi do dự.
Nói trắng ra nếu xuyên vào trong thế giới ABO này có cái gì tốt, đối với Mục Kinh, một con người yêu thích cuồng nhiệt người máy như cậu, thì nơi này chính là thiên đường.
Chỉ tiếc là cơ giáp ở hành tinh này bị quản lý rất nghiêm ngặt, chỉ có con cháu của năm gia tộc lớn hoặc thợ cơ khí có trình độ nhất định mới có tư cách sở hữu, vậy nên Mục Kinh vẫn luôn rất khao khát muốn có được chúng.
Đào Ngôn nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Việt Trạch, này có đúng là anh em cùng nhau lớn lên với hắn không vậy? Còn ngủ chung giường với người khác?
Lớn như vậy rồi hắn chưa bao giờ thấy Việt Trạch chủ động tới gần ai đó, lại còn tặng cơ giáp. Có biết bản thân đang nói gì không vậy? Cơ giáp có thể tùy tiện tặng được sao?
Tất nhiên là chiến giáp trong tay bọn họ là tài sản cá nhân, có thể tùy ý bán đi, trao đổi hoặc đem đi tặng.
Và đây cũng chính là lý do khiến con cháu của năm gia tộc lớn đi tới đâu cũng được hoan nghênh.
Thậm chí có thể nói, nếu lấy được chiến giáp của gia tộc nào, thì tương đương với việc được gia tộc đó bảo vệ.
Nhưng mà mới gặp nhau lần đầu tiên, chưa gì đã vội vội vàng vàng tặng chiến giáp là sao, đầu óc anh em của hắn có vấn đề rồi à?
Quý Thụy đứng một bên xem kịch cũng đột nhiên quay sang, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Việt Trạch, trong đôi mắt màu nâu nhạt hiện lên vẻ đã hiểu tại sao.
Cậu ta đầy ẩn ý liếc mắt nhìn Mục Kinh đang bối rối cúi đầu, trong lòng yên lặng thắp cho bạn cùng phòng mới một ngọn nến.
Chậc, đáng thương thật đấy, mới ngày đầu đi học đã bị tên biến thái Việt Trạch kia để ý tới.
Đào Ngôn vội vàng nói: "Việt Trạch, cơ giáp làm sao có thể tùy tiện tặng người khác được, không thì tối nay cậu cùng tớ..."
Mới nói được một nửa, chàng trai tóc vàng đột nhiên im lặng, thâm chí còn có chút sợ hãi mà rụt cổ lại.
Quý Thụy cũng không vui mà lùi lại, bất mãn nhíu mày nhìn về phía Việt Trạch.
Phermone hung hãn mạnh mẽ, cực kỳ có tính công kích của Alpha ngay lập tức tràn ngập cả ký túc xá, lực uy hiếp trong đó không cần nói cũng biết.
Nhưng mà vẻ mặt của cậu trai vẫn lạnh lùng như cũ, anh lạnh nhạt cụp đôi mắt hoa đào xuống, kiên nhẫn chờ người trước mặt trả lời.
- ----------
Edit chậm vì 1 chương rất dài
Edit chậm vì cười quá nhiều
Chắc phải gắn sẵn cái tag tâm cơ công, rất biết cách giả vờ đáng thương, hồ ly công vô quá:))) đáng lẽ xong từ đêm qua r đó, mà tui cười nhiều quá sợ bị đuổi ra khỏi nhà nên đành tắt máy đi ngủ.
Mục Kinh là trai thẳng sắt thép, cậu xuyên thành một vai nam phụ làm bia đỡ đạn trong cuốn tiểu thuyết ABO ngược tâm, ngược thân.
Khi mới đến đây, mọi quan niệm về thế giới này của cậu giống như sập núi lở đất, điên cuồng sụp đổ.
May mà nữ thần may mắn cho cậu một ưu ái, giới tính của cậu là một Beta vô cùng bình thường, không có kỳ động dục kì quái, cũng không phải chịu ảnh hưởng của phermone.
Chỉ cần trong bốn năm học đại học này, cậu không chủ động đi khiêu khích nam chính là được, một nhân vật làm nền cho vai chính nhỏ bé như cậu sẽ không bao giờ bị chú ý tới.
Chờ tới khi cậu tốt nghiệp đại học, cậu sẽ cưới một Beta nữ dễ thương về làm vợ!
Mục Kinh mang theo hoài bão lớn lao, khí thế mạnh mẽ kéo vali đi vào ký túc xá bốn người ở do cậu cố ý chọn.
Có ba chiếc giường đã được dọn dẹp sẵn, có hai chiếc thì không thấy chủ nhân đâu.
Chỉ còn lại một anh chàng đẹp trai với khí chất lạnh lùng đứng ở giữa ký túc xá, cúi đầu nhìn cốc nước bị lật úp trên chiếc chăn, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Mục Kinh là một người hướng nội, nhưng vì duy trì sự hòa hợp trong bốn năm ở ký túc xá cậu đành mở miệng chào hỏi một cách thân thiện trước.
Cậu mỉm cười nhiệt tình vẫy tay với cậu trai: "Xin chào! Tớ là Mục Kinh, bạn cùng phòng với cậu."
Lúc này cậu trai mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mặt cậu, trong mắt hiện lên cảm xúc không thể giải thích được, sau đó mới lạnh nhạt gật đầu.
Nụ cười tươi rói trên mặt Mục Kinh bỗng cứng đờ.
Gì vậy chứ! Không lịch sự chút nào, ít nhất thì cũng phải nói tên của mình chứ.
Cậu bỏ tay xuống, không thèm thể hiện thái độ nhiệt tình thân thiện nữa*, cậu bước tới chiếc giường còn trống duy nhất rồi bắt đầu sắp xếp hành lý của mình.
*热脸去贴冷屁股 mặt nóng dán mông lạnh: thể hiện thái độ nhiệt tình, thân thiện nhưng đối phương lại thờ ơ, không quan tâm.
Không may cho cậu, giường của cậu trai lạnh lùng này vừa hay ở phía đối diện.
Từ lúc cậu dọn dẹp giường xong cho tới lúc cậu xuống giường, cậu chàng đẹp trai kia vẫn duy trì tư thế đó, không hề nhúc nhích.
Mục Kinh nhìn anh một cách kỳ quái.
Cái con người này, không có mắt hay sao hả, cứ như vậy mà tùy tiện đứng yên ở vị trí trung tâm, Mục Kinh muốn cất quần áo đành phải bước tới gần anh.
"Ừm cái đó..."
Mục Kinh không muốn phá hỏng sự hòa thuận với bạn cùng phòng ngay ngày đầu tiên, cậu nở nụ cười dịu dàng với bạn cùng phòng, thương lượng nói: "Cậu có thể tránh ra một chút được không, tớ muốn cất quần áo."
Cậu trai mặc áo hoodie màu đen có mũ quay đầu lại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt rất có tính xâm lược.
Khóe miệng đang nhếch lên của Mục Kinh từ từ hạ xuống.
"Mục Kinh." Cậu trai mở miệng gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp đầy hấp dẫn, giống như viên ngọc dưới dòng suối mát lạnh, vô cùng êm tai dễ nghe.
Mục Kinh cảm thấy âm cuối của cậu trai giống như mang theo một cái móc nhỏ, khiến trong lòng cậu ngứa ngáy.
Cậu xoa xoa đôi tai tê dại của mình, nhíu mày gật đầu chờ cậu trai nói tiếp.
"Giường của tớ bị ướt rồi."
Sau đó dường như cậu trai cảm thấy khó mà nói ra câu tiếp theo được, loay hoay một hồi, cuối cùng mới nói: "Tối nay tớ có thể ngủ chung với cậu được không?"
Mục Kinh mở to hai mắt nhìn.
Nè...Mới gặp nhau lần đầu mà đã ngủ chung, không hay lắm đâu.
Tất nhiên cậu trai cũng nhìn ra được sự khó xử của Mục Kinh, anh khẽ giải thích: "Bên ngoài trời sắp tối rồi, chăn đệm không thể khô được. Tớ lại không mang theo bộ chăn đệm nào khác, cho nên..."
Mục Kinh nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn nhuốm đỏ chân trời, rực rỡ tươi đẹp giống như ngọn lửa.
Nhưng đây chỉ là lừa dối, từ trước tới nay thời tiết ở thành phố G đều ẩm ướt, chỉ sợ bây giờ sương đã sớm ngưng tụ trong không khí.
Nhìn ánh mắt mong chờ của cậu trai, Mục Kinh căng da đầu gật đầu đồng ý.
Thôi bỏ đi, ngủ cùng nhau thôi mà, cùng là đàn ông với nhau, cậu còn là Beta nữa, sợ cái gì chứ.
Nguyện vọng của mình được thỏa mãn, khóe miệng cậu trai cong lên, nở một cười có sát thương cực lớn với Mục Kinh. Mục Kinh bị khuôn mặt thanh tú chói lóa kia làm cho choáng váng, trong phút chốc cậu cảm thấy giống như xuân về hoa nở, cả căn phòng như tràn ngập ánh sáng.
Cậu bị suy nghĩ trong đầu làm cho hốt hoảng, không được rồi, môi trường xung quanh có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao? Cậu là trai thẳng sắt thép 100% cơ mà!
Mục Kinh vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhìn Beta nữ ngoan ngoãn, xinh xắn dễ thương trên hình nền điện thoại, cảm thấy mình vẫn rất thích như cũ, lúc này mới yên tâm, nhẹ nhàng thở ra rồi bắt đầu cất quần áo.
Chờ khi cậu xong việc hoàn toàn, sắc trời cũng đã tối đen rồi.
Cậu trai ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Chiếc áo hoodie màu đen có mũ khiến làn da trắng nõn của cậu trai càng nổi bật, trong trẻo giống như ngọc, dáng vẻ ngoan ngoãn kia dường như không có chút liên quan gì tới vẻ lạnh lùng ban đầu.
Mục Kinh nhìn thời gian, thấy mới có khoảng bảy giờ tối, cậu định xuống nhà ăn dưới lầu ăn cơm.
Sau khi lấy điện thoại di động cùng thẻ sinh viên, Mục Kinh thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài.
Cậu trai mơ mơ màng màng nhìn về phía cậu, tiếng được tiếng không mở miệng hỏi: "Cậu định đi đâu thế?"
"Tới nhà ăn ăn cơm. Cậu muốn đi cùng không?" Mục Kinh thuận miệng khách sáo hỏi một câu.
Không hề nghĩ tới chuyện cậu trai lại gật đầu nói: "Đi chung đi, cậu chờ tớ một lát." Nói xong liền đứng dậy, loạng choạng đi vào phòng tắm.
Mục Kinh bất đắc dĩ đứng ngoài cửa chờ người ta. Vừa nghịch điện thoại di động vừa nghĩ, cậu trai này cũng không khách sáo chút nào, còn tự nhiên hơn cả cậu.
Cậu trai nhanh chóng bước ra ngoài, hiển nhiên là đã rửa mặt mũi, cũng tỉnh táo hơn ban nãy, cổ áo có hơi ướt, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp gợi cảm.
Mục Kinh cất điện thoại đi rồi đứng thẳng lên, ánh mắt thoải mái của cậu dừng lại ở trên người cậu trai, chờ anh làm xong, tranh thủ suy nghĩ xem lát nữa nên ăn gì.
Cậu trai đứng đối diện cậu, một giây trước còn đang lau mặt, vậy mà một giây sau đã thoải mái vén vạt áo lên, cởi chiếc áo hoodie màu đen hơi ướt ra, lấy một chiếc áo màu trắng từ trong tủ ra rồi mặc vào.
Mục Kinh bất ngờ không kịp phòng bị, buộc phải nhìn một màn thay quần áo, đồng thời cũng thấy rõ cơ thể cường tráng của cậu trai, với cơ bụng tám múi săn chắc mịn màng cùng tuyến nhân ngư rõ ràng.
Sau khi phản ứng lại, cậu vội vàng quay đầu nhìn đi chỗ khác, trong lòng khẽ cảm thán mà nói: Dáng người đẹp thật đấy!
Cậu sờ lên chiếc bụng phẳng lỳ của bản thân, vô cùng hâm mộ dáng người tam giác ngược của cậu trai.
Cậu chàng đội một chiếc mũ lưỡi trai, chỉ để lộ ra sườn mặt thanh tú cùng chiếc cằm đẹp đẽ, anh cầm điện thoại di động bước tới bên cạnh Mục Kinh: "Mục Kinh, tớ chưa kịp làm thẻ sinh viên, có thể dùng tạm của cậu trước được không? Thêm bạn bè rồi tớ chuyển tiền lại cho cậu."
Nói xong liền đưa điện thoại tới trước mặt Mục Kinh để cậu quét mã.
Mục Kinh nhìn động tác của cậu trai, thầm nghĩ sớm muộn gì cũng phải thêm, vì thế đành gật đầu rồi nhanh nhẹn lấy điện thoại di động ra.
Ảnh đại diện của cậu trai chỉ có một màu đen tuyền, biệt danh cũng chỉ có hai chữ YZ, giống hệt như người này vậy, vô cùng sạch sẽ.
Trở về sau khi dùng bữa tối xong, Mục Kinh phát hiện hai người bạn cùng phòng của mình đều đang ở trong phòng ký túc xá.
Bên cạnh cậu là một nam sinh có mái tóc màu nâu, cùng với đôi mắt hồ ly nâu nhạt, giống như một quý công tử thời xưa, dịu dàng nhưng lại xa cách.
Còn phía đối diện là một chàng trai với mái tóc vàng rực rỡ, trên cổ treo một chiếc tai nghe cao cấp, nhìn thôi đã thấy có vẻ rất nhiệt tình, tràn đầy năng lượng.
Thấy hai người cùng nhau trở về ký túc xá, chàng trai tóc vàng nhanh chóng đi qua chào hỏi với Mục Kinh: "Xin chào, bạn mới cùng phòng. Tớ tên Đào Ngôn, lớp 1 khoa Cơ giáp chiến đấu, tớ là Alpha."
Ở thế giới trong cuốn tiểu thuyết ABO này, chỉ có A với O cần phải phân chia với nhau, Beta không phải chịu sự ảnh hưởng của phermone sẽ làm trung gian, có thể ngẫu nhiên bị phân chia vào một ký túc xá toàn là A hoặc O.
Nam sinh dịu dàng cũng nhìn qua đây, vươn tay về phía Mục Kinh, cười híp mắt giống như một con hồ ly ranh mãnh: "Tớ là Quý Thụy. Lớp 1 khoa Cơ khí, cũng là một Alpha, hy vọng chúng ta có thể hòa thuận ở chung với nhau."
Mục Kinh vội giơ tay ra nắm lấy, lịch sự trả lời: "Xin chào, tên tớ là Mục Kinh, lớp 1 khoa Cơ khí. Là một Beta."
Ba người chào hỏi xong, cậu chàng đẹp trai lạnh lùng vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn, không nói năng gì.
Đào Ngôn liếc nhìn quần áo của bạn mình, rõ ràng trước khi hắn cùng Quý Thụy rời đi vẫn là đồ đen, thế nào mà mới ra ngoài có một chuyến đã đổi thành đồ trắng rồi?
Lại còn về chung với bạn cùng phòng mới, trùng hợp hả?
Hắn lập tức nhìn về phía Mục Kinh, đầy hứng thú hỏi: "Sao cậu lại về cùng với Việt Trạch thế?"
Mục Kinh cảm thấy hình như bản thân nghe nhầm thì phải, sao cậu lại nghe thấy tên của nam chính Alpha chứ?
Cậu vội hỏi lại: "Cậu mới nói ai cơ?"
"Cậu ấy đó." Chàng trai tóc vàng giơ tay xoay mặt Mục Kinh về phía người bạn cùng phòng lạnh lùng đứng bên cạnh, đối diện với đôi mắt hoa đào lạnh nhạt.
Mục Kinh hốt hoảng mở to hai mắt nhìn, không khống chế được giọng nói của mình: "Cậu tên là Việt Trạch á?"
Ánh mắt đầy nặng nề của Việt Trạch nhìn phản ứng của người đứng trước mặt mình, ánh mắt hiện lên vài tia tổn thương.
Đào Ngôn đứng xem náo nhiệt, không lo lớn chuyện, thêm mắm dặm muối nói: "Mục Kinh, tớ long trọng giới thiệu với cậu, người đang đứng trước mặt cậu chính là nam khôi mới của Đại học G, cậu chủ nhỏ Alpha cao quý của nhà họ Việt-- đứng đầu trong năm gia tộc lớn của đế quốc. Học sinh giỏi xuất sắc, đứng vững ở vị trí số một của khoa Cơ giáp chiến đấu, còn có..."
Việt Trạch cắt đứt mấy lời ồn ào của Đào Ngôn, đưa tay về phía Mục Kinh đang bị sốc tại chỗ, ngắn gọn giới thiệu: "Việt Trạch. Bạn cùng phòng của cậu."
Mục Kinh nhìn bàn tay thon gầy mảnh khảnh trước mặt mình, trong lòng điên cuồng hét lên: Tại sao lại xảy ra chuyện như này vậy hả!!!?
Rõ ràng trong tiểu thuyết gốc là bé O nhỏ kia giả làm A, được sắp xếp vào phòng hai người cùng với Việt Trạch cơ mà, cậu còn cố ý chọn phòng bốn người để tránh bọn họ cơ mà!!
Cậu vừa mới làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Không những đi ăn cơm chung với nam chính Alpha, mà còn đồng ý chung chăn chung gối với anh tối nay!
Không được, không được đâu, tuyệt đối không được! Mấy chuyện hòa thuận thân thiện ở ký túc xá đều đi đời nhà ma đi, vì cái mạng nhỏ này, nhất định cậu phải duy trì khoảng cách với nam chính.
Sau khi quyết định xong, cậu đành bất đắc dĩ giơ tay ra, khẽ chạm vào bàn tay của Việt Trạch rồi nhanh chóng rụt lại, cười gượng rồi nói: "Ha,haha...xin chào. Ừm chuyện đó, hay là tối nay chúng ta chia..."
Việt Trạch cụp mắt xuống, nhanh chóng mở miệng cắt đứt câu chưa kịp nói hết của cậu: "Cảm ơn cậu đã bằng lòng ngủ chung giường với tớ tối nay, để cảm ơn, tớ sẽ tặng cậu một người máy cơ giáp."
Mục Kinh lập tức ngậm miệng lại. Cậu cúi đầu xuống, trong lòng có hơi do dự.
Nói trắng ra nếu xuyên vào trong thế giới ABO này có cái gì tốt, đối với Mục Kinh, một con người yêu thích cuồng nhiệt người máy như cậu, thì nơi này chính là thiên đường.
Chỉ tiếc là cơ giáp ở hành tinh này bị quản lý rất nghiêm ngặt, chỉ có con cháu của năm gia tộc lớn hoặc thợ cơ khí có trình độ nhất định mới có tư cách sở hữu, vậy nên Mục Kinh vẫn luôn rất khao khát muốn có được chúng.
Đào Ngôn nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Việt Trạch, này có đúng là anh em cùng nhau lớn lên với hắn không vậy? Còn ngủ chung giường với người khác?
Lớn như vậy rồi hắn chưa bao giờ thấy Việt Trạch chủ động tới gần ai đó, lại còn tặng cơ giáp. Có biết bản thân đang nói gì không vậy? Cơ giáp có thể tùy tiện tặng được sao?
Tất nhiên là chiến giáp trong tay bọn họ là tài sản cá nhân, có thể tùy ý bán đi, trao đổi hoặc đem đi tặng.
Và đây cũng chính là lý do khiến con cháu của năm gia tộc lớn đi tới đâu cũng được hoan nghênh.
Thậm chí có thể nói, nếu lấy được chiến giáp của gia tộc nào, thì tương đương với việc được gia tộc đó bảo vệ.
Nhưng mà mới gặp nhau lần đầu tiên, chưa gì đã vội vội vàng vàng tặng chiến giáp là sao, đầu óc anh em của hắn có vấn đề rồi à?
Quý Thụy đứng một bên xem kịch cũng đột nhiên quay sang, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Việt Trạch, trong đôi mắt màu nâu nhạt hiện lên vẻ đã hiểu tại sao.
Cậu ta đầy ẩn ý liếc mắt nhìn Mục Kinh đang bối rối cúi đầu, trong lòng yên lặng thắp cho bạn cùng phòng mới một ngọn nến.
Chậc, đáng thương thật đấy, mới ngày đầu đi học đã bị tên biến thái Việt Trạch kia để ý tới.
Đào Ngôn vội vàng nói: "Việt Trạch, cơ giáp làm sao có thể tùy tiện tặng người khác được, không thì tối nay cậu cùng tớ..."
Mới nói được một nửa, chàng trai tóc vàng đột nhiên im lặng, thâm chí còn có chút sợ hãi mà rụt cổ lại.
Quý Thụy cũng không vui mà lùi lại, bất mãn nhíu mày nhìn về phía Việt Trạch.
Phermone hung hãn mạnh mẽ, cực kỳ có tính công kích của Alpha ngay lập tức tràn ngập cả ký túc xá, lực uy hiếp trong đó không cần nói cũng biết.
Nhưng mà vẻ mặt của cậu trai vẫn lạnh lùng như cũ, anh lạnh nhạt cụp đôi mắt hoa đào xuống, kiên nhẫn chờ người trước mặt trả lời.
- ----------
Edit chậm vì 1 chương rất dài
Edit chậm vì cười quá nhiều
Chắc phải gắn sẵn cái tag tâm cơ công, rất biết cách giả vờ đáng thương, hồ ly công vô quá:))) đáng lẽ xong từ đêm qua r đó, mà tui cười nhiều quá sợ bị đuổi ra khỏi nhà nên đành tắt máy đi ngủ.