Ánh Mắt Bất Thường Của Bạn Cùng Phòng
Chương 2: Syrup trifle cake
Edit: Myou
Mục Kinh hoàn toàn không biết gì về chuyện này, rốt cuộc cậu vẫn quyết định từ chối Việt Trạch.
Cậu vẫn nên tự bảo vệ mạng sống trước thì hơn.
Với cả cậu chỉ chia cho anh nửa cái giường trong một buổi tối thôi mà, thật sự không trả nổi người máy cơ giáp cao quý kia đâu. Trong lòng Mục Kinh rỉ máu luôn rồi.
Cậu bối rối mở miệng nói: "Hay là cậu ngủ cùng Đào Ngôn đi, tớ thấy giường của cậu ấy lớn hơn so với giường của tớ."
Việt Trạch liếc nhìn mấy cái giường có kích thước đồng đều của trường học, quyết định không lật tẩy câu nói đầy lỗ hổng của cậu, rõ ràng là đang kiếm cớ cho qua.
Trên khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì, khẽ gật đầu, cũng không ép buộc cậu, quay lại ghế của mình mở quang não ra.
Mục Kinh thở phào nhẹ nhõm, cầm khăn lông đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Trong lòng Đào Ngôn âm thầm kêu thảm, Việt Trạch căn bản không có thu hồi phermone lại, theo thời gian trôi qua, thậm chí còn càng ngày càng ngột ngạt hơn, khiến hắn sắp ngạt thở tới nơi rồi.
Hiển nhiên Quý Thụy cũng không chịu đựng nổi bầu không khí này, nhưng không dám lên tiếng vì áp lực phermone quá mạnh mẽ, sắc mặt cậu ta tái nhợt, chỉ có thể trốn vào một phòng vệ sinh khác để tắm.
Tới khi Mục Kinh đi ra, Việt Trạch vẫn quay lưng về phía chiếc giường như cũ, anh ngồi trước quang não gõ bàn phím.
Đào Ngôn vẫn đứng ở đó, vẻ mặt đưa đám, nhe răng trợn mắt vì đau đớn, giống như có người đang cầm mấy cây kim nhỏ không ngừng đâm hắn.
Mục Kinh quan tâm hỏi một câu: "Cậu thấy không thoải mái ở chỗ nào à?"
Phermone đang tấn công Đào Ngôn ngừng lại, hơi di chuyển ra xa, nhưng vẫn đang nhe nanh múa vuốt, sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ lúc nào.
Đào Ngôn vội nhân cơ hội này chuộc lỗi: "Tớ không muốn ngủ chung với Việt Trạch nữa, vẫn là cậu ngủ chung với cậu ấy đi. Hai chúng tớ đều là A, ý thức lãnh thổ tương đối mạnh mẽ, nếu ở gần nhau quá thì chúng tớ sẽ cảm thấy không thoải mái lắm."
"À..." Trên mặt Mục Kinh hiện lên vẻ khó xử. Cậu không nghĩ thế giới này lại rắc rối tới vậy.
Với ý thức sinh tồn mạnh mẽ, Đào Ngôn vội vàng bổ sung thêm một câu: "Quý Thụy cũng là A, nếu cậu không ngủ chung với Việt Trạch, e là tối nay cậu ấy sẽ phải ngủ trên chiếc giường bị ướt của mình."
Mục Kinh nhìn về phía Việt Trạch, đúng lúc cậu trai cũng quay đầu nhìn về phía này, vẻ mặt mất mát lại có chút yếu đuối đáng thương: "Không cần phiền phức vậy đâu, để tớ ngủ trên giường ướt đi, chỉ một tối thôi mà."
Bỗng nhiên Mục Kinh cảm thấy bản thân cậu giống như một kẻ ác nhân máu lạnh đang bắt nạt bạn cùng lớp vô tội.
Cậu nghiến răng nghiến lợi, thôi bỏ đi, chỉ là một tối thôi mà, về sau cậu chú ý giữ khoảng cách là được, như vậy còn đỡ hơn là bây giờ đắc tội với nam chính.
Vì thế cậu đành trái lương tâm nói: "Khụ, không phiền phức, tối nay cậu ngủ cùng tớ đi, chỉ là quên cái cơ giáp kia đi, cái đó quý giá quá."
"Cậu thật sự bằng lòng hả?" Việt Trạch nghiêng đầu hỏi.
Mục Kinh nở một nụ cười giả tạo: "Tất nhiên rồi."
Vừa dứt lời, cậu đã thấy đôi mắt hoa đào bình thường vẫn luôn lạnh nhạt lập tức sáng lên, lấp lánh rực rỡ giống như đá quý.
Có vẻ như...không thể kháng cự được nữa.
Phermone mạnh mẽ ngay lập tức được thu hồi, hai Alpha còn lại quay lưng về phía này lặng lẽ thở phào, trên mặt là biểu cảm đã sống sót sau kiếp nạn.
Sau khi tắt đèn.
Việt Trạch dứt khoát nhanh nhẹn leo lên giường Mục Kinh, sau đó đảo khách thành chủ, giơ tay phải về phía cậu: "Lên đây đi, tớ kéo cậu lên."
Mục Kinh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho bản thân: Cứ coi như là ngủ chung một tối với bạn bè bình thường đi, đừng sợ.
Cậu phớt lờ bàn tay đang giơ ra của Việt Trạch, tự mình leo lên phía bên ngoài của giường.
Những ngón tay với khớp xương rõ ràng để ở mép giường khẽ cứng đờ, hơi cuộn lại một lúc rồi mới từ từ thu về.
Mục Kinh nhấc chăn lên, vừa định nằm xuống thì đã bị Việt Trạch nhẹ nhàng kéo lại, rồi đổi chỗ trên giường với cậu.
"Cậu nằm ở bên trong đi." Việt Trạch nói.
Nửa tiếng sau.
Cơ thể cứng đờ của Mục Kinh nằm bất động ở bên trong, hai mắt nhắm chặt, nhưng lại cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Mãi cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng hít thở đều đều, cậu mới thả lỏng đôi chút, cố gắng nhích lại gần vách tường, kéo giãn một khoảng cách khá xa.
Kéo vali cả một ngày trời, Mục Kinh cũng đã thấm mệt, lúc này mới dần thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, không ngừng bào mòn ý chí của cậu, chỉ vài phút sau cậu đã tiến vào mộng đẹp.
Việt Trạch chờ Mục Kinh ngủ say hoàn toàn, lúc này mới dám nhẹ nhàng chậm rãi nhích lại gần cậu.
Anh nín thở, lặng lẽ duỗi ngón trỏ của bàn tay phải ra, cẩn thận móc lấy ngón út đang giấu dưới chăn của Mục Kinh, sau đó úp mặt vào gối khẽ dụi dụi, ngửi thấy hơi thở tươi mát đặc trưng trên người cậu mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Sau khi Mục Kinh mở mắt tỉnh dậy, lại phát hiện chân của cậu đang đè lên người cậu trai, cánh tay cũng vòng qua ôm lấy vòng eo thon gọn săn chắc của anh.
Cậu giật mình, vội vàng thu tay thu chân lại, nhân lúc nam chính còn đang ngủ say, chột dạ xoay người anh về tư thế ngủ trước đó, rồi vòng qua người anh xuống giường vệ sinh cá nhân.
Chỉ là có điều cậu không nhìn thấy, ngay khi cậu đi vào phòng vệ sinh, cậu trai vốn đang ngủ say đã yên lặng dịch về vị trí ban nãy của mình, lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ cơ thể còn sót lại của đối phương.
- ---
Ngày đầu tiên tới lớp.
Mục Kinh yên lặng nhìn các bạn cùng lớp của mình lần lượt bước lên sân khấu giới thiệu bản thân.
Khi đến lượt cậu lên, vừa mới nói tên của mình, đã bị tiếng xì xào bán tán của mọi người làm gián đoạn.
"Cậu ấy là Mục Kinh thật hả, là cái người có thành tích đứng đầu về lắp ráp máy móc trong buổi phỏng vấn kia kìa?" Một nam sinh tỏ vẻ hâm mộ.
"Trời ơi! Là Beta thật nè, tớ còn tưởng cậu ấy là Alpha." Một Omega nữ cùng lớp kinh ngạc nói.
Mục Kinh dịu dàng mỉm cười, khẽ gật đầu, có thể là do thói quen đã khắc sâu vào trong xương tủy, đối với con gái tính tình cậu vẫn luôn rất tốt.
"A a a! Cậu ấy cười lên trông đẹp trai quá!" Một Beta nữ dễ thương với đôi mắt lấp lánh như sao hét lên.
Mục Kinh nghe vậy thì ngẩn ra, ngại ngùng khẽ cong khóe miệng lên.
Bạn nữ Beta đáng yêu thấy vậy liền mạnh dạn nháy mắt với cậu, Mục Kinh ngượng ngùng tránh ánh mắt của cô gái, hận không thể chui đầu xuống đất, vội vàng giới thiệu hai câu, rồi bước xuống sân khấu với đôi tai đỏ bùng.
Cậu không dám nhìn lại, đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
Quý Thụy ngồi gần đó chống cằm ung dung xem kịch, trong lòng tiếc nuối nói: Nếu Việt Trạch mà ở đây, trò vui này nhất định sẽ càng náo nhiệt hơn.
Cho đến khi lớp trưởng thông báo kết thúc buổi họp lớp, ngày mai mới chính thức vào học, Mục Kinh mới thu dọn cặp sách rồi hỏi Quý Thụy có muốn đi ăn chung không.
Quý Thụy gật đầu, giả bộ lơ đãng đề nghị: "Bánh ngọt nhỏ ở nhà ăn số hai ngon lắm, chúng ta tới đó đi."
Cậu ta nhớ là tòa nhà của khoa Cơ giáp chiến đấu ở gần nhà ăn số hai.
Đôi mắt của Mục Kinh lập tức sáng lên: "Được thôi."
Không hổ là đại học G, giàu có và quyền lực, đồ ăn ở nhà ăn gần như ngang ngửa với đồ ăn do đầu bếp trình độ chuyên nghiệp nấu.
Mục Kinh vui vẻ đặt một miếng bánh sữa chua dâu tây lên chiếc đĩa sứ màu trắng, một miếng bánh syrup trifle, hai miếng bánh cuộn dâu tây, mấy cái há cảo nhân tôm lòng đỏ trứng, cuối cùng lấy một bát nhỏ đầy pudding hương dừa, lúc này cậu hài lòng đi lên tầng hai tìm chỗ Quý Thụy ngồi.
Lúc cậu bước lên cầu thang lên tầng hai mới thấy Việt Trạch cùng Đào Ngôn cũng đang ngồi ở đó.
Bước chân của Mục Kinh lập tức chậm lại, nghĩ xem phải lấy cớ gì cho hợp lý để có thể thuận lợi chuồn đi.
Ai mà ngờ được đôi mắt của Đào Ngôn lại nhạy bén như vậy, hắn vừa nhìn thấy người đã lập tức vẫy tay đón: "Mục Kinh, ở đây này." Hai người còn lại cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Bị ba cặp mắt khác màu nhìn chằm chằm, đôi chân đã quẹo vào một góc khác của Mục Kinh đành rụt trở về, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rồi ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Việt Trạch.
"Ồ ~ Mục Kinh, cậu thích ăn đồ ngọt ghê nhỉ." Đào Ngôn nhìn một đĩa đủ thể loại bánh ngọt nhỏ của Mục Kinh mà cảm thán.
Việt Trạch nhìn vào đĩa của cậu, khẽ cau mày.
Anh nhìn đống đồ ăn trên cái đĩa sứ màu trắng, rõ ràng là độ ngọt đã vượt quá mức cho phép, mở miệng nói: "Mục Kinh, đồ ngon thì nên chia sẻ. Tớ đổi bò bít tết với cậu."
Nói xong anh liền dùng đũa sạch gắp những miếng bít tết đã được cắt sẵn sang đĩa của Mục Kinh, sau đó cầm đũa trong tay, ghét bỏ nhìn chằm chằm đống đồ ngọt nhỏ kia, giống như đang xem xét xem miếng nào sẽ có tư cách vào bụng của cậu chủ nhà họ Việt.
Khóe miệng Mục Kinh giật giật, cậu đắc tội với nam chính ở chỗ nào sao, tại sao cứ kiếm chuyện với cậu vậy?
Rõ ràng nam chính ghét nhất là đồ ngọt, nhìn dáng vẻ khó xử của anh bây giờ đi, là bằng lòng ngàn lần đả thương kẻ thù, hại mình tám trăm* à?"
*Gốc là 杀敌一千,自损八百 Giết một ngàn kẻ thù, chịu tám trăm tổn thất: nghĩa là dù có đánh bại được địch, cũng có thể bị tổn thất lớn.
Ở đây thì ý Mục Kinh là anh Việt kiếm chuyện với bé nó nhưng cũng tự kiếm chuyện với bản thân mình luôn, vì đĩa của bé Mục toàn là đồ ngọt mà thằng chả thì ghét nhất đồ ngọt :)))) một đứa thích đồ ngọt còn một đứa ghét đồ ngọt.
Mục Kinh đành khuyên nhủ: "Tớ nghĩ là chúng ta vẫn nên tự ăn..."
Lời còn chưa nói xong, cậu trơ mắt ra nhìn chiếc đũa của Việt Trạch rơi xuống miếng bánh syrup trifle nhìn ngọt ngào nhất, cũng là chiếc bánh ngon nhất.
Cậu trợn tròn hai mắt, giọng điệu lập tức trở nên hoảng sợ: "Không được! Việt Trạch, cậu bỏ nó xuống ngay cho tớ!"
Ban đầu Việt Trạch còn đang do dự, vừa nghe thấy vậy anh lập tức nhanh chóng lấy miếng bánh trifle đi một cách công khai.
Sợ Mục Kinh lấy lại, anh vội vàng cắn một miếng lớn, ngay sau đó vị ngọt ngấy tới mức quá đáng lan ra trong miệng, nhai cũng không được mà nhả ra cũng không xong, anh chỉ có thể giữ nguyên động tác cứng đờ tại chỗ.
Mục Kinh đau đớn vì đánh mất một món ăn ngon, ánh mắt khao khát nhìn chằm chằm lên miếng bánh ngọt đã bị cắn mất miếng ở trên đĩa của Việt Trạch, cố gắng kiềm chế bàn tay đang có ý định lấy lại miếng bánh của mình.
Chạy đến cầu thang nhìn xuống khu vực để món tráng miệng thì phát hiện nơi đó đã sớm không còn gì.
Cậu thất vọng thở dài, cúi đầu xuống quay trở lại với tâm trạng buồn bã.
Việt Trạch nhân cơ hội này nhè miếng bánh ngọt trong miệng lên khăn giấy, bọc nó kín mít rồi nhét vào trong túi, ném miếng bánh ngọt còn dư vào đĩa của Đào Ngôn.
Thấy bóng dáng của Mục Kinh càng ngày càng gần, Việt Trạch vội vàng thúc giục: "Lẹ lên lẹ lên, đừng để cậu ấy phát hiện."
Đào Ngôn bị thúc giục đến bất lực, ỷ vào mồm to, vội vàng nhai mấy cái, một phát nuốt hết miếng bánh ngọt trong miệng xuống.
Rồi nhét phần còn dư vào trong miệng, quay đầu né khỏi tầm nhìn của Mục Kinh, hai má phồng lên vì nhét đầy một miệng đồ ăn, vẻ mặt hung dữ điên cuồng nhai nuốt đồ ăn.
Quý Thụy yên lặng ngồi ở một bên, tay chống cằm, dùng ánh mắt hiếu kỳ xem trò hay.
Quả nhiên cậu ta đoán không sai, có ba tên dở hơi này, bốn năm đại học này của cậu ta chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều niềm vui.
Mục Kinh chán nản trở về chỗ ngồi, muốn nhìn lại chiếc bánh trong mơ của cậu nhưng lại kinh ngạc phát hiện miếng bánh ngọt đã không cánh mà bay.
Cậu hơi cao giọng, khó tin hỏi: "Bánh trifle đâu? Ăn hết rồi hả?"
Việt Trạch bình tĩnh gật đầu.
Anh không hề nói dối, đúng là bị Đào Ngôn ăn hết rồi mà.
"Nhanh vậy sao?!" Mục Kinh nghi ngờ nhìn Việt Trạch, rồi lại chuyển sự chú ý sang Đào Ngôn không biết đang ăn cái gì mà từ nãy tới giờ cứ quay đầu đi.
Cậu chủ nhỏ nhà họ Việt chột dạ nắm chặt chiếc đũa.
Đúng lúc Đào Ngôn nhăn nhó mặt mày nuốt miếng bánh trifle cuối cùng xuống, lau khóe miệng rồi quay đầu lại, đột nhiên bắt gặp ánh mắt thăm dò của Mục Kinh, hắn giật nảy mình, vô tình nấc lên: "Hức~"
Việt Trạch: "..."
Mục Kinh: "..."
Mục Kinh nhìn khóe miệng sạch sẽ của Đào Ngôn, nhíu mày nhìn đi chỗ khác.
Cậu vừa lẩm bẩm an ủi bản thân lần sau sẽ mua lại, vừa cầm miếng bánh sữa chua dâu tây lên cắn thật mạnh, bù lại sự tiếc nuối vì không được ăn chiếc bánh mơ ước của mình.
Việt Trạch và Đào Ngôn liếc nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm.
Việt Trạch cố chịu đựng vị ngọt ngấy trong miệng, đứng dậy đi mua hai chai nước tinh khiết, tiện thể vứt luôn miếng bánh trifle trong túi, lúc quay lại ném cho Đào Ngôn một chai, hai người cùng cảnh ngộ liều mạng đổ nước vào miệng, cố gắng loại bỏ cái vị ngọt đến phát ngấy trong cổ họng.
Quý Thụy dùng tay lướt thực đơn điện tử trên điện thoại, nhiệt tình đề cử cho Mục Kinh: "Tiểu Kinh, hình như ngày mai có rose-berry, còn ngọt hơn cả bánh syrup trifle đó. Cậu muốn ăn thử không?"
Ba người nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Quý Thụy.
Mục Kinh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: "Thật hả, tốt quá, vậy ngày mai tớ lại đến!"
Ánh mắt của Đào Ngôn bỗng trở nên hung dữ, hắn thề, cả đời này hắn sẽ không bao giờ ăn bất kỳ một món nào có chứa "Đường" giống đồ ngọt nữa.
Khuôn mặt không biểu cảm của Việt Trạch nhìn chằm chằm đôi mắt vui sướng khi thấy người khác gặp họa của Quý Thụy, trong lòng âm thầm quyết định tối nay sẽ mua lại toàn bộ nhà ăn của Đại học G, để cho cái đống đồ ngọt cực kỳ không tốt cho vị giác và sức khỏe của con người này hoàn toàn biến mất khỏi Đại học G.
Tiện thể đến thăm hỏi nhà họ Quý ở đế quốc một chút, nhờ ông cụ Quý quan tâm dạy dỗ cháu trai nhỏ của mình thật tốt.
Dùng bữa xong, Việt Trạch cùng Đào Ngôn đi huấn luyện mô phỏng, còn Mục Kinh với Quý Thụy tới phòng bọc giáp để làm quen với cấu tạo máy móc.
Ngay khi bốn người tách nhau ra ở ngã rẽ thì nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào gọi tên Mục Kinh. Việt Trạch đang rẽ phải nhanh chóng dừng lại.
Quý Thụy chớp chớp đôi mắt hồ ly của mình, không tiếng động lùi về sau vài bước, nhét hạt dưa đã bóc sẵn vỏ vào miệng.
Người đủ cả, kịch hay sắp bắt đầu rồi!
- ------------------
Má 4 đứa này ở chung với nhau như cái gánh xiếc, hề k chịu được:))))
Mục Kinh hoàn toàn không biết gì về chuyện này, rốt cuộc cậu vẫn quyết định từ chối Việt Trạch.
Cậu vẫn nên tự bảo vệ mạng sống trước thì hơn.
Với cả cậu chỉ chia cho anh nửa cái giường trong một buổi tối thôi mà, thật sự không trả nổi người máy cơ giáp cao quý kia đâu. Trong lòng Mục Kinh rỉ máu luôn rồi.
Cậu bối rối mở miệng nói: "Hay là cậu ngủ cùng Đào Ngôn đi, tớ thấy giường của cậu ấy lớn hơn so với giường của tớ."
Việt Trạch liếc nhìn mấy cái giường có kích thước đồng đều của trường học, quyết định không lật tẩy câu nói đầy lỗ hổng của cậu, rõ ràng là đang kiếm cớ cho qua.
Trên khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì, khẽ gật đầu, cũng không ép buộc cậu, quay lại ghế của mình mở quang não ra.
Mục Kinh thở phào nhẹ nhõm, cầm khăn lông đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Trong lòng Đào Ngôn âm thầm kêu thảm, Việt Trạch căn bản không có thu hồi phermone lại, theo thời gian trôi qua, thậm chí còn càng ngày càng ngột ngạt hơn, khiến hắn sắp ngạt thở tới nơi rồi.
Hiển nhiên Quý Thụy cũng không chịu đựng nổi bầu không khí này, nhưng không dám lên tiếng vì áp lực phermone quá mạnh mẽ, sắc mặt cậu ta tái nhợt, chỉ có thể trốn vào một phòng vệ sinh khác để tắm.
Tới khi Mục Kinh đi ra, Việt Trạch vẫn quay lưng về phía chiếc giường như cũ, anh ngồi trước quang não gõ bàn phím.
Đào Ngôn vẫn đứng ở đó, vẻ mặt đưa đám, nhe răng trợn mắt vì đau đớn, giống như có người đang cầm mấy cây kim nhỏ không ngừng đâm hắn.
Mục Kinh quan tâm hỏi một câu: "Cậu thấy không thoải mái ở chỗ nào à?"
Phermone đang tấn công Đào Ngôn ngừng lại, hơi di chuyển ra xa, nhưng vẫn đang nhe nanh múa vuốt, sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ lúc nào.
Đào Ngôn vội nhân cơ hội này chuộc lỗi: "Tớ không muốn ngủ chung với Việt Trạch nữa, vẫn là cậu ngủ chung với cậu ấy đi. Hai chúng tớ đều là A, ý thức lãnh thổ tương đối mạnh mẽ, nếu ở gần nhau quá thì chúng tớ sẽ cảm thấy không thoải mái lắm."
"À..." Trên mặt Mục Kinh hiện lên vẻ khó xử. Cậu không nghĩ thế giới này lại rắc rối tới vậy.
Với ý thức sinh tồn mạnh mẽ, Đào Ngôn vội vàng bổ sung thêm một câu: "Quý Thụy cũng là A, nếu cậu không ngủ chung với Việt Trạch, e là tối nay cậu ấy sẽ phải ngủ trên chiếc giường bị ướt của mình."
Mục Kinh nhìn về phía Việt Trạch, đúng lúc cậu trai cũng quay đầu nhìn về phía này, vẻ mặt mất mát lại có chút yếu đuối đáng thương: "Không cần phiền phức vậy đâu, để tớ ngủ trên giường ướt đi, chỉ một tối thôi mà."
Bỗng nhiên Mục Kinh cảm thấy bản thân cậu giống như một kẻ ác nhân máu lạnh đang bắt nạt bạn cùng lớp vô tội.
Cậu nghiến răng nghiến lợi, thôi bỏ đi, chỉ là một tối thôi mà, về sau cậu chú ý giữ khoảng cách là được, như vậy còn đỡ hơn là bây giờ đắc tội với nam chính.
Vì thế cậu đành trái lương tâm nói: "Khụ, không phiền phức, tối nay cậu ngủ cùng tớ đi, chỉ là quên cái cơ giáp kia đi, cái đó quý giá quá."
"Cậu thật sự bằng lòng hả?" Việt Trạch nghiêng đầu hỏi.
Mục Kinh nở một nụ cười giả tạo: "Tất nhiên rồi."
Vừa dứt lời, cậu đã thấy đôi mắt hoa đào bình thường vẫn luôn lạnh nhạt lập tức sáng lên, lấp lánh rực rỡ giống như đá quý.
Có vẻ như...không thể kháng cự được nữa.
Phermone mạnh mẽ ngay lập tức được thu hồi, hai Alpha còn lại quay lưng về phía này lặng lẽ thở phào, trên mặt là biểu cảm đã sống sót sau kiếp nạn.
Sau khi tắt đèn.
Việt Trạch dứt khoát nhanh nhẹn leo lên giường Mục Kinh, sau đó đảo khách thành chủ, giơ tay phải về phía cậu: "Lên đây đi, tớ kéo cậu lên."
Mục Kinh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho bản thân: Cứ coi như là ngủ chung một tối với bạn bè bình thường đi, đừng sợ.
Cậu phớt lờ bàn tay đang giơ ra của Việt Trạch, tự mình leo lên phía bên ngoài của giường.
Những ngón tay với khớp xương rõ ràng để ở mép giường khẽ cứng đờ, hơi cuộn lại một lúc rồi mới từ từ thu về.
Mục Kinh nhấc chăn lên, vừa định nằm xuống thì đã bị Việt Trạch nhẹ nhàng kéo lại, rồi đổi chỗ trên giường với cậu.
"Cậu nằm ở bên trong đi." Việt Trạch nói.
Nửa tiếng sau.
Cơ thể cứng đờ của Mục Kinh nằm bất động ở bên trong, hai mắt nhắm chặt, nhưng lại cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Mãi cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng hít thở đều đều, cậu mới thả lỏng đôi chút, cố gắng nhích lại gần vách tường, kéo giãn một khoảng cách khá xa.
Kéo vali cả một ngày trời, Mục Kinh cũng đã thấm mệt, lúc này mới dần thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, không ngừng bào mòn ý chí của cậu, chỉ vài phút sau cậu đã tiến vào mộng đẹp.
Việt Trạch chờ Mục Kinh ngủ say hoàn toàn, lúc này mới dám nhẹ nhàng chậm rãi nhích lại gần cậu.
Anh nín thở, lặng lẽ duỗi ngón trỏ của bàn tay phải ra, cẩn thận móc lấy ngón út đang giấu dưới chăn của Mục Kinh, sau đó úp mặt vào gối khẽ dụi dụi, ngửi thấy hơi thở tươi mát đặc trưng trên người cậu mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Sau khi Mục Kinh mở mắt tỉnh dậy, lại phát hiện chân của cậu đang đè lên người cậu trai, cánh tay cũng vòng qua ôm lấy vòng eo thon gọn săn chắc của anh.
Cậu giật mình, vội vàng thu tay thu chân lại, nhân lúc nam chính còn đang ngủ say, chột dạ xoay người anh về tư thế ngủ trước đó, rồi vòng qua người anh xuống giường vệ sinh cá nhân.
Chỉ là có điều cậu không nhìn thấy, ngay khi cậu đi vào phòng vệ sinh, cậu trai vốn đang ngủ say đã yên lặng dịch về vị trí ban nãy của mình, lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ cơ thể còn sót lại của đối phương.
- ---
Ngày đầu tiên tới lớp.
Mục Kinh yên lặng nhìn các bạn cùng lớp của mình lần lượt bước lên sân khấu giới thiệu bản thân.
Khi đến lượt cậu lên, vừa mới nói tên của mình, đã bị tiếng xì xào bán tán của mọi người làm gián đoạn.
"Cậu ấy là Mục Kinh thật hả, là cái người có thành tích đứng đầu về lắp ráp máy móc trong buổi phỏng vấn kia kìa?" Một nam sinh tỏ vẻ hâm mộ.
"Trời ơi! Là Beta thật nè, tớ còn tưởng cậu ấy là Alpha." Một Omega nữ cùng lớp kinh ngạc nói.
Mục Kinh dịu dàng mỉm cười, khẽ gật đầu, có thể là do thói quen đã khắc sâu vào trong xương tủy, đối với con gái tính tình cậu vẫn luôn rất tốt.
"A a a! Cậu ấy cười lên trông đẹp trai quá!" Một Beta nữ dễ thương với đôi mắt lấp lánh như sao hét lên.
Mục Kinh nghe vậy thì ngẩn ra, ngại ngùng khẽ cong khóe miệng lên.
Bạn nữ Beta đáng yêu thấy vậy liền mạnh dạn nháy mắt với cậu, Mục Kinh ngượng ngùng tránh ánh mắt của cô gái, hận không thể chui đầu xuống đất, vội vàng giới thiệu hai câu, rồi bước xuống sân khấu với đôi tai đỏ bùng.
Cậu không dám nhìn lại, đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
Quý Thụy ngồi gần đó chống cằm ung dung xem kịch, trong lòng tiếc nuối nói: Nếu Việt Trạch mà ở đây, trò vui này nhất định sẽ càng náo nhiệt hơn.
Cho đến khi lớp trưởng thông báo kết thúc buổi họp lớp, ngày mai mới chính thức vào học, Mục Kinh mới thu dọn cặp sách rồi hỏi Quý Thụy có muốn đi ăn chung không.
Quý Thụy gật đầu, giả bộ lơ đãng đề nghị: "Bánh ngọt nhỏ ở nhà ăn số hai ngon lắm, chúng ta tới đó đi."
Cậu ta nhớ là tòa nhà của khoa Cơ giáp chiến đấu ở gần nhà ăn số hai.
Đôi mắt của Mục Kinh lập tức sáng lên: "Được thôi."
Không hổ là đại học G, giàu có và quyền lực, đồ ăn ở nhà ăn gần như ngang ngửa với đồ ăn do đầu bếp trình độ chuyên nghiệp nấu.
Mục Kinh vui vẻ đặt một miếng bánh sữa chua dâu tây lên chiếc đĩa sứ màu trắng, một miếng bánh syrup trifle, hai miếng bánh cuộn dâu tây, mấy cái há cảo nhân tôm lòng đỏ trứng, cuối cùng lấy một bát nhỏ đầy pudding hương dừa, lúc này cậu hài lòng đi lên tầng hai tìm chỗ Quý Thụy ngồi.
Lúc cậu bước lên cầu thang lên tầng hai mới thấy Việt Trạch cùng Đào Ngôn cũng đang ngồi ở đó.
Bước chân của Mục Kinh lập tức chậm lại, nghĩ xem phải lấy cớ gì cho hợp lý để có thể thuận lợi chuồn đi.
Ai mà ngờ được đôi mắt của Đào Ngôn lại nhạy bén như vậy, hắn vừa nhìn thấy người đã lập tức vẫy tay đón: "Mục Kinh, ở đây này." Hai người còn lại cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Bị ba cặp mắt khác màu nhìn chằm chằm, đôi chân đã quẹo vào một góc khác của Mục Kinh đành rụt trở về, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rồi ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Việt Trạch.
"Ồ ~ Mục Kinh, cậu thích ăn đồ ngọt ghê nhỉ." Đào Ngôn nhìn một đĩa đủ thể loại bánh ngọt nhỏ của Mục Kinh mà cảm thán.
Việt Trạch nhìn vào đĩa của cậu, khẽ cau mày.
Anh nhìn đống đồ ăn trên cái đĩa sứ màu trắng, rõ ràng là độ ngọt đã vượt quá mức cho phép, mở miệng nói: "Mục Kinh, đồ ngon thì nên chia sẻ. Tớ đổi bò bít tết với cậu."
Nói xong anh liền dùng đũa sạch gắp những miếng bít tết đã được cắt sẵn sang đĩa của Mục Kinh, sau đó cầm đũa trong tay, ghét bỏ nhìn chằm chằm đống đồ ngọt nhỏ kia, giống như đang xem xét xem miếng nào sẽ có tư cách vào bụng của cậu chủ nhà họ Việt.
Khóe miệng Mục Kinh giật giật, cậu đắc tội với nam chính ở chỗ nào sao, tại sao cứ kiếm chuyện với cậu vậy?
Rõ ràng nam chính ghét nhất là đồ ngọt, nhìn dáng vẻ khó xử của anh bây giờ đi, là bằng lòng ngàn lần đả thương kẻ thù, hại mình tám trăm* à?"
*Gốc là 杀敌一千,自损八百 Giết một ngàn kẻ thù, chịu tám trăm tổn thất: nghĩa là dù có đánh bại được địch, cũng có thể bị tổn thất lớn.
Ở đây thì ý Mục Kinh là anh Việt kiếm chuyện với bé nó nhưng cũng tự kiếm chuyện với bản thân mình luôn, vì đĩa của bé Mục toàn là đồ ngọt mà thằng chả thì ghét nhất đồ ngọt :)))) một đứa thích đồ ngọt còn một đứa ghét đồ ngọt.
Mục Kinh đành khuyên nhủ: "Tớ nghĩ là chúng ta vẫn nên tự ăn..."
Lời còn chưa nói xong, cậu trơ mắt ra nhìn chiếc đũa của Việt Trạch rơi xuống miếng bánh syrup trifle nhìn ngọt ngào nhất, cũng là chiếc bánh ngon nhất.
Cậu trợn tròn hai mắt, giọng điệu lập tức trở nên hoảng sợ: "Không được! Việt Trạch, cậu bỏ nó xuống ngay cho tớ!"
Ban đầu Việt Trạch còn đang do dự, vừa nghe thấy vậy anh lập tức nhanh chóng lấy miếng bánh trifle đi một cách công khai.
Sợ Mục Kinh lấy lại, anh vội vàng cắn một miếng lớn, ngay sau đó vị ngọt ngấy tới mức quá đáng lan ra trong miệng, nhai cũng không được mà nhả ra cũng không xong, anh chỉ có thể giữ nguyên động tác cứng đờ tại chỗ.
Mục Kinh đau đớn vì đánh mất một món ăn ngon, ánh mắt khao khát nhìn chằm chằm lên miếng bánh ngọt đã bị cắn mất miếng ở trên đĩa của Việt Trạch, cố gắng kiềm chế bàn tay đang có ý định lấy lại miếng bánh của mình.
Chạy đến cầu thang nhìn xuống khu vực để món tráng miệng thì phát hiện nơi đó đã sớm không còn gì.
Cậu thất vọng thở dài, cúi đầu xuống quay trở lại với tâm trạng buồn bã.
Việt Trạch nhân cơ hội này nhè miếng bánh ngọt trong miệng lên khăn giấy, bọc nó kín mít rồi nhét vào trong túi, ném miếng bánh ngọt còn dư vào đĩa của Đào Ngôn.
Thấy bóng dáng của Mục Kinh càng ngày càng gần, Việt Trạch vội vàng thúc giục: "Lẹ lên lẹ lên, đừng để cậu ấy phát hiện."
Đào Ngôn bị thúc giục đến bất lực, ỷ vào mồm to, vội vàng nhai mấy cái, một phát nuốt hết miếng bánh ngọt trong miệng xuống.
Rồi nhét phần còn dư vào trong miệng, quay đầu né khỏi tầm nhìn của Mục Kinh, hai má phồng lên vì nhét đầy một miệng đồ ăn, vẻ mặt hung dữ điên cuồng nhai nuốt đồ ăn.
Quý Thụy yên lặng ngồi ở một bên, tay chống cằm, dùng ánh mắt hiếu kỳ xem trò hay.
Quả nhiên cậu ta đoán không sai, có ba tên dở hơi này, bốn năm đại học này của cậu ta chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều niềm vui.
Mục Kinh chán nản trở về chỗ ngồi, muốn nhìn lại chiếc bánh trong mơ của cậu nhưng lại kinh ngạc phát hiện miếng bánh ngọt đã không cánh mà bay.
Cậu hơi cao giọng, khó tin hỏi: "Bánh trifle đâu? Ăn hết rồi hả?"
Việt Trạch bình tĩnh gật đầu.
Anh không hề nói dối, đúng là bị Đào Ngôn ăn hết rồi mà.
"Nhanh vậy sao?!" Mục Kinh nghi ngờ nhìn Việt Trạch, rồi lại chuyển sự chú ý sang Đào Ngôn không biết đang ăn cái gì mà từ nãy tới giờ cứ quay đầu đi.
Cậu chủ nhỏ nhà họ Việt chột dạ nắm chặt chiếc đũa.
Đúng lúc Đào Ngôn nhăn nhó mặt mày nuốt miếng bánh trifle cuối cùng xuống, lau khóe miệng rồi quay đầu lại, đột nhiên bắt gặp ánh mắt thăm dò của Mục Kinh, hắn giật nảy mình, vô tình nấc lên: "Hức~"
Việt Trạch: "..."
Mục Kinh: "..."
Mục Kinh nhìn khóe miệng sạch sẽ của Đào Ngôn, nhíu mày nhìn đi chỗ khác.
Cậu vừa lẩm bẩm an ủi bản thân lần sau sẽ mua lại, vừa cầm miếng bánh sữa chua dâu tây lên cắn thật mạnh, bù lại sự tiếc nuối vì không được ăn chiếc bánh mơ ước của mình.
Việt Trạch và Đào Ngôn liếc nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm.
Việt Trạch cố chịu đựng vị ngọt ngấy trong miệng, đứng dậy đi mua hai chai nước tinh khiết, tiện thể vứt luôn miếng bánh trifle trong túi, lúc quay lại ném cho Đào Ngôn một chai, hai người cùng cảnh ngộ liều mạng đổ nước vào miệng, cố gắng loại bỏ cái vị ngọt đến phát ngấy trong cổ họng.
Quý Thụy dùng tay lướt thực đơn điện tử trên điện thoại, nhiệt tình đề cử cho Mục Kinh: "Tiểu Kinh, hình như ngày mai có rose-berry, còn ngọt hơn cả bánh syrup trifle đó. Cậu muốn ăn thử không?"
Ba người nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Quý Thụy.
Mục Kinh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: "Thật hả, tốt quá, vậy ngày mai tớ lại đến!"
Ánh mắt của Đào Ngôn bỗng trở nên hung dữ, hắn thề, cả đời này hắn sẽ không bao giờ ăn bất kỳ một món nào có chứa "Đường" giống đồ ngọt nữa.
Khuôn mặt không biểu cảm của Việt Trạch nhìn chằm chằm đôi mắt vui sướng khi thấy người khác gặp họa của Quý Thụy, trong lòng âm thầm quyết định tối nay sẽ mua lại toàn bộ nhà ăn của Đại học G, để cho cái đống đồ ngọt cực kỳ không tốt cho vị giác và sức khỏe của con người này hoàn toàn biến mất khỏi Đại học G.
Tiện thể đến thăm hỏi nhà họ Quý ở đế quốc một chút, nhờ ông cụ Quý quan tâm dạy dỗ cháu trai nhỏ của mình thật tốt.
Dùng bữa xong, Việt Trạch cùng Đào Ngôn đi huấn luyện mô phỏng, còn Mục Kinh với Quý Thụy tới phòng bọc giáp để làm quen với cấu tạo máy móc.
Ngay khi bốn người tách nhau ra ở ngã rẽ thì nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào gọi tên Mục Kinh. Việt Trạch đang rẽ phải nhanh chóng dừng lại.
Quý Thụy chớp chớp đôi mắt hồ ly của mình, không tiếng động lùi về sau vài bước, nhét hạt dưa đã bóc sẵn vỏ vào miệng.
Người đủ cả, kịch hay sắp bắt đầu rồi!
- ------------------
Má 4 đứa này ở chung với nhau như cái gánh xiếc, hề k chịu được:))))