Ánh Mắt Bất Thường Của Bạn Cùng Phòng
Chương 11: Một giọt mồ Hôi
Tinh Uyển là thánh địa dành cho các cặp đôi, là địa điểm được nhiều cặp đôi lựa chọn làm chỗ hẹn hò. Trong đó hiển nhiên có những Omega cực kỳ nhạy cảm với phermone của Alpha.
Khi Việt Trạch quay đầu lại, vài giây sau anh ngửi thấy một hỗn hợp mùi phermone của Omega trộn lẫn với nhau, anh cũng phần nào đoán được chuyện gì xảy ra.
Tiếng ồn ào càng lúc càng gần, mùi hương ngọt ngấy kia cũng ngày càng rõ ràng. Hai người còn lại thì không có phản ứng gì với mùi hương này, chỉ có khứu giác nhạy cảm của Việt Trạch bị tra tấn, anh nhíu mày nín thở, cố gắng chặn mùi hương động dục của Omega lại.
Nín thở đợi như vậy khoảng chừng nửa phút, rốt cuộc đám người đang ồn ào kia cũng chuẩn bị đi qua chỗ họ, Việt Trạch âm thầm thở phào, chỉ mong mấy người này đi càng nhanh càng tốt.
Đáng tiếc là trời không chiều lòng người, chiếc bàn đá chỗ ba người bọn họ đứng lại là nơi tập trung nhiều phermone của Alpha nhất, mà phermone của Việt Trạch quá ngang ngược mạnh mẽ, trực tiếp khiến một số Omega trong đám đông đó ngay lập tức bước vào kỳ động dục, tay chân không còn chút sức lực nào mà ngã xuống đất.
Đám người vốn đang di chuyển nhanh chóng cũng vấp ngã theo, một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Mùi của Omega đang động dục xộc thẳng vào mũi anh, hơi thở của Việt Trạch bị bao vây hoàn toàn.
Rốt cuộc Việt Trạch cũng không thể chịu đựng được nữa, anh túm lấy cổ áo của Mục kinh, chỉ kịp nói một câu: "Giúp tớ" rồi vùi đầu sâu vào cổ Mục Kinh.
Anh há to miệng để thở, tham lam ngửi mùi hương tươi mát thoải mái trên người cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tay phải của anh nắm lấy cánh tay Mục Kinh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Mục Kinh bối rối, không hiểu vì sao mình lại bị kéo tới để làm bình oxy, hơi thở nóng rực của Việt Trạch phả lên tuyến thể của cậu, cậu có hơi khó chịu mà cử động vai trái.
Việt Trạch vốn không ý nghĩ gì khác, nhưng người bên cạnh lại làm động tác tránh né lớn hơn, khiến cho bờ vai tròn trịa mịn màng của cậu vô tình sượt qua môi anh, giống như chủ động dâng món ngon tới cửa.
Việt Trạch hít sâu một hơi, cụp đôi mắt đang dần trở nên sâu thẳm xuống. Anh đợi vài giây, thấy chủ nhân của bờ vai không có thêm phản ứng lớn nào khác, tay phải âm thầm dùng sức, lặng lẽ ép cánh mũi xuống, kế đó im lặng chờ người bên cạnh tự chui đầu vào lưới.
Mục Kinh quay sang nhìn cái đầu to xù trên vai mình, lại thấy trong đám người có mấy chàng trai mặt mũi ửng hồng được người khác đỡ đứng lên, cậu ngập ngừng hỏi Hạ Vân: "Này là, chuyện gì xảy ra vậy?"
Là một trai thẳng mới xuyên vào sách chưa được một tháng, vậy nên đối với Mục Kinh thì thiết lập ABO ở thế giới này chỉ dừng lại trên mặt chữ. Chủ yếu là vì cậu là một beta, từ trước đến nay cậu vốn không ngửi được mùi phermone của Alpha hay Omega nào, chứ đừng nói đến có thể nhận ra dáng vẻ lúc động dục của Omega. Nếu không phải do trung tâm của cốt truyện là nam chính đang sống cùng ký túc xá với cậu, suýt chút nữa cậu cũng quên luôn cái thiết lập này.
Chỉ nhìn một cái là Hạ Vân đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ta nhìn Việt Trạch không chút kiêng dè nào mà thân mật với Mục Kinh, đầy ẩn ý nói: "Có mấy Omega vô tình bước vào kỳ động dục, do có người không kiểm soát được phermone Alpha của mình."
Bỗng nhiên Việt Trạch áp mặt anh vào cổ Mục Kinh, cậu giật mình hoảng sợ, lập tức lùi về phía sau, nhưng vừa mới lùi lại một bước đã bị anh dùng sức kéo trở lại, anh yếu ớt dựa cả cơ thể lên người Mục Kinh, miệng ghé sát vào tai cậu nhỏ giọng nói: "Mục Kinh, tớ cảm thấy không thoải mái, cậu có thể đưa tớ về phòng được không?"
Mục Kinh buộc phải ôm lấy eo Việt Trạch, giữ không cho anh trượt xuống, cậu nói xin lỗi với Hạ Vân rồi tạm biệt cô ta, tay trái cậu cầm quang não còn tay phải thì đỡ Việt Trạch, bước từng bước khó khăn quay về ký túc xá.
Hạ Vân nhìn bóng lưng gần như dính sát vào nhau của hai người, sự dịu dàng trong ánh mắt nhạt dần. Anh chàng nhỏ đẹp trai, nếu cậu đã không biết ý như vậy, thế thì sau này đừng trách tớ dùng vũ lực.
Cô ta đang nghĩ như vậy thì thấy Việt Trạch mới nãy còn yếu ớt đến mức không đứng dậy được đang quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo u ám đầy cảnh cáo.
Hạ Vân chợt sửng sốt, sau đó khóe miệng cô ta cong lên.
Thú vị đấy. Nhưng mà thế thì sao. Con mồi nhỏ lần này quá ngon miệng, rất đáng để cô ta mạo hiểm, chỉ là cô ta cần chuẩn bị cẩn thận một chút, có cậu chủ nhỏ nhà họ Việt ở cạnh, e là cô ta sẽ gặp nhiều trắc trở.
Mục Kinh vất vả lắm mới mới đỡ được Việt Trạch, lảo đảo đi lên lầu, lúc mở cửa cậu định đặt Việt Trạch vào cạnh tường để anh dựa lên, cậu không ngờ bản thân vừa buông tay ra, cơ thể cậu trai không có chút sức lực mà trượt xuống.
Không còn cách nào khác, cậu đành để Việt Trạch nằm sấp lên người mình rồi ôm chặt lấy cổ cậu, lúc này cậu mới rảnh tay lấy chìa khóa trong túi quần.
Mục Kinh ném quang não xuống phía trước cửa, tay trái ôm eo Việt Trạch, còn tay phải vòng qua eo anh để mở cửa phòng ngủ.
Thời tiết đang oi bức, thiếu niên vừa mới làm một loạt động tác khiến mái tóc đen trên trán hơi ẩm ướt, thái dương lấm tấm mồ hôi, một số chảy dọc theo xương quai hàm xinh đẹp xuống dưới cằm, còn một số theo chuyển động của chủ nhân rơi xuống cổ, uốn lượn dọc theo làn da chảy xuống xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng trượt vào trong cổ áo của thiếu niên rồi biến mất.
Việt Trạch ôm lấy cổ cậu, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn khung cảnh quyến rũ gợi cảm mà chủ nhân của nó không hề hay biết, anh nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc mở cửa của cậu, sau đó im lặng quay đầu lại, nhìn chằm chằm giọt mồ hôi trong suốt như pha lê ngay gần đó, yết hầu đẹp đẽ khẽ chuyển động, không rõ anh đang suy nghĩ cái gì.
Rốt cuộc Mục Kinh cũng mở được cửa, cậu dùng tay trái ôm chặt eo Việt Trạch rồi đẩy anh ngồi lên ghế, nhưng mà lại bị trọng lượng cơ thể của Việt Trạch làm cho lảo đảo, cậu không cẩn thận cúi người xuống, cả cậu trai lẫn chiếc ghế đều bị đè dưới thân cậu. Ngay lúc đó, cậu cảm thấy giống như có thứ gì đó rất nóng và ẩm ướt chạm vào cổ mình, cậu còn đè mạnh lên nó một cái rồi nhanh chóng tách ra.
Khi bị chạm vào toàn thân Mục Kinh run lên, cậu lập tức che cổ lại rồi đứng dậy, cậu ngờ vực nhìn chằm chằm Việt Trạch một lúc.
Cậu trai ngồi ở trên ghế khó chịu mà nhắm chặt mắt, mày cau lại, vẻ mặt ngấm ngầm chịu đựng. Mục Kinh hạ tầm mắt xuống, thấy trên chóp mũi anh có lớp mồ hôi mỏng.
Có lẽ là cậu không cẩn thận đụng vào chóp mũi của anh. Cậu không chắc chắn lắm nghĩ, sau đó cậu buông tay ra rồi đi ra cửa nhặt quang não của mình.
Cậu đóng cửa lại, thấy Việt Trạch vẫn giữ nguyên tư thế bất động như ban nãy, Mục Kinh cũng không rõ rốt cuộc nam chính xảy ra chuyện gì, đành bước tới vỗ nhẹ lên mặt anh rồi kêu tên của anh.
"Việt Trạch, cậu làm sao thế Việt Trạch? Cậu muốn tới phòng y tế không?"
Việt Trạch chậm rãi mở mắt, đầu lưỡi của anh cọ xát hàm trên, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Anh nhìn ánh mắt lo lắng của thiếu niên, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, khẽ lắc đầu, khàn giọng nói: "Không sao đâu. Cậu có thể lấy thuốc ức chế giúp tớ được không, ở trong ngăn kéo bên trái."
Thuốc ức chế? Không phải là chỉ có mỗi Omega mới cần sử dụng thôi sao? Mang theo những nghi ngờ như vậy, Mục - thiếu kiến thức sinh lý học một cách trầm trọng - Kinh mở ngăn kéo ra, tìm thấy túi thuốc ức chế đặt trong hộp giữ nhiệt.
Khi Việt Trạch quay đầu lại, vài giây sau anh ngửi thấy một hỗn hợp mùi phermone của Omega trộn lẫn với nhau, anh cũng phần nào đoán được chuyện gì xảy ra.
Tiếng ồn ào càng lúc càng gần, mùi hương ngọt ngấy kia cũng ngày càng rõ ràng. Hai người còn lại thì không có phản ứng gì với mùi hương này, chỉ có khứu giác nhạy cảm của Việt Trạch bị tra tấn, anh nhíu mày nín thở, cố gắng chặn mùi hương động dục của Omega lại.
Nín thở đợi như vậy khoảng chừng nửa phút, rốt cuộc đám người đang ồn ào kia cũng chuẩn bị đi qua chỗ họ, Việt Trạch âm thầm thở phào, chỉ mong mấy người này đi càng nhanh càng tốt.
Đáng tiếc là trời không chiều lòng người, chiếc bàn đá chỗ ba người bọn họ đứng lại là nơi tập trung nhiều phermone của Alpha nhất, mà phermone của Việt Trạch quá ngang ngược mạnh mẽ, trực tiếp khiến một số Omega trong đám đông đó ngay lập tức bước vào kỳ động dục, tay chân không còn chút sức lực nào mà ngã xuống đất.
Đám người vốn đang di chuyển nhanh chóng cũng vấp ngã theo, một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Mùi của Omega đang động dục xộc thẳng vào mũi anh, hơi thở của Việt Trạch bị bao vây hoàn toàn.
Rốt cuộc Việt Trạch cũng không thể chịu đựng được nữa, anh túm lấy cổ áo của Mục kinh, chỉ kịp nói một câu: "Giúp tớ" rồi vùi đầu sâu vào cổ Mục Kinh.
Anh há to miệng để thở, tham lam ngửi mùi hương tươi mát thoải mái trên người cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tay phải của anh nắm lấy cánh tay Mục Kinh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Mục Kinh bối rối, không hiểu vì sao mình lại bị kéo tới để làm bình oxy, hơi thở nóng rực của Việt Trạch phả lên tuyến thể của cậu, cậu có hơi khó chịu mà cử động vai trái.
Việt Trạch vốn không ý nghĩ gì khác, nhưng người bên cạnh lại làm động tác tránh né lớn hơn, khiến cho bờ vai tròn trịa mịn màng của cậu vô tình sượt qua môi anh, giống như chủ động dâng món ngon tới cửa.
Việt Trạch hít sâu một hơi, cụp đôi mắt đang dần trở nên sâu thẳm xuống. Anh đợi vài giây, thấy chủ nhân của bờ vai không có thêm phản ứng lớn nào khác, tay phải âm thầm dùng sức, lặng lẽ ép cánh mũi xuống, kế đó im lặng chờ người bên cạnh tự chui đầu vào lưới.
Mục Kinh quay sang nhìn cái đầu to xù trên vai mình, lại thấy trong đám người có mấy chàng trai mặt mũi ửng hồng được người khác đỡ đứng lên, cậu ngập ngừng hỏi Hạ Vân: "Này là, chuyện gì xảy ra vậy?"
Là một trai thẳng mới xuyên vào sách chưa được một tháng, vậy nên đối với Mục Kinh thì thiết lập ABO ở thế giới này chỉ dừng lại trên mặt chữ. Chủ yếu là vì cậu là một beta, từ trước đến nay cậu vốn không ngửi được mùi phermone của Alpha hay Omega nào, chứ đừng nói đến có thể nhận ra dáng vẻ lúc động dục của Omega. Nếu không phải do trung tâm của cốt truyện là nam chính đang sống cùng ký túc xá với cậu, suýt chút nữa cậu cũng quên luôn cái thiết lập này.
Chỉ nhìn một cái là Hạ Vân đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ta nhìn Việt Trạch không chút kiêng dè nào mà thân mật với Mục Kinh, đầy ẩn ý nói: "Có mấy Omega vô tình bước vào kỳ động dục, do có người không kiểm soát được phermone Alpha của mình."
Bỗng nhiên Việt Trạch áp mặt anh vào cổ Mục Kinh, cậu giật mình hoảng sợ, lập tức lùi về phía sau, nhưng vừa mới lùi lại một bước đã bị anh dùng sức kéo trở lại, anh yếu ớt dựa cả cơ thể lên người Mục Kinh, miệng ghé sát vào tai cậu nhỏ giọng nói: "Mục Kinh, tớ cảm thấy không thoải mái, cậu có thể đưa tớ về phòng được không?"
Mục Kinh buộc phải ôm lấy eo Việt Trạch, giữ không cho anh trượt xuống, cậu nói xin lỗi với Hạ Vân rồi tạm biệt cô ta, tay trái cậu cầm quang não còn tay phải thì đỡ Việt Trạch, bước từng bước khó khăn quay về ký túc xá.
Hạ Vân nhìn bóng lưng gần như dính sát vào nhau của hai người, sự dịu dàng trong ánh mắt nhạt dần. Anh chàng nhỏ đẹp trai, nếu cậu đã không biết ý như vậy, thế thì sau này đừng trách tớ dùng vũ lực.
Cô ta đang nghĩ như vậy thì thấy Việt Trạch mới nãy còn yếu ớt đến mức không đứng dậy được đang quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo u ám đầy cảnh cáo.
Hạ Vân chợt sửng sốt, sau đó khóe miệng cô ta cong lên.
Thú vị đấy. Nhưng mà thế thì sao. Con mồi nhỏ lần này quá ngon miệng, rất đáng để cô ta mạo hiểm, chỉ là cô ta cần chuẩn bị cẩn thận một chút, có cậu chủ nhỏ nhà họ Việt ở cạnh, e là cô ta sẽ gặp nhiều trắc trở.
Mục Kinh vất vả lắm mới mới đỡ được Việt Trạch, lảo đảo đi lên lầu, lúc mở cửa cậu định đặt Việt Trạch vào cạnh tường để anh dựa lên, cậu không ngờ bản thân vừa buông tay ra, cơ thể cậu trai không có chút sức lực mà trượt xuống.
Không còn cách nào khác, cậu đành để Việt Trạch nằm sấp lên người mình rồi ôm chặt lấy cổ cậu, lúc này cậu mới rảnh tay lấy chìa khóa trong túi quần.
Mục Kinh ném quang não xuống phía trước cửa, tay trái ôm eo Việt Trạch, còn tay phải vòng qua eo anh để mở cửa phòng ngủ.
Thời tiết đang oi bức, thiếu niên vừa mới làm một loạt động tác khiến mái tóc đen trên trán hơi ẩm ướt, thái dương lấm tấm mồ hôi, một số chảy dọc theo xương quai hàm xinh đẹp xuống dưới cằm, còn một số theo chuyển động của chủ nhân rơi xuống cổ, uốn lượn dọc theo làn da chảy xuống xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng trượt vào trong cổ áo của thiếu niên rồi biến mất.
Việt Trạch ôm lấy cổ cậu, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn khung cảnh quyến rũ gợi cảm mà chủ nhân của nó không hề hay biết, anh nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc mở cửa của cậu, sau đó im lặng quay đầu lại, nhìn chằm chằm giọt mồ hôi trong suốt như pha lê ngay gần đó, yết hầu đẹp đẽ khẽ chuyển động, không rõ anh đang suy nghĩ cái gì.
Rốt cuộc Mục Kinh cũng mở được cửa, cậu dùng tay trái ôm chặt eo Việt Trạch rồi đẩy anh ngồi lên ghế, nhưng mà lại bị trọng lượng cơ thể của Việt Trạch làm cho lảo đảo, cậu không cẩn thận cúi người xuống, cả cậu trai lẫn chiếc ghế đều bị đè dưới thân cậu. Ngay lúc đó, cậu cảm thấy giống như có thứ gì đó rất nóng và ẩm ướt chạm vào cổ mình, cậu còn đè mạnh lên nó một cái rồi nhanh chóng tách ra.
Khi bị chạm vào toàn thân Mục Kinh run lên, cậu lập tức che cổ lại rồi đứng dậy, cậu ngờ vực nhìn chằm chằm Việt Trạch một lúc.
Cậu trai ngồi ở trên ghế khó chịu mà nhắm chặt mắt, mày cau lại, vẻ mặt ngấm ngầm chịu đựng. Mục Kinh hạ tầm mắt xuống, thấy trên chóp mũi anh có lớp mồ hôi mỏng.
Có lẽ là cậu không cẩn thận đụng vào chóp mũi của anh. Cậu không chắc chắn lắm nghĩ, sau đó cậu buông tay ra rồi đi ra cửa nhặt quang não của mình.
Cậu đóng cửa lại, thấy Việt Trạch vẫn giữ nguyên tư thế bất động như ban nãy, Mục Kinh cũng không rõ rốt cuộc nam chính xảy ra chuyện gì, đành bước tới vỗ nhẹ lên mặt anh rồi kêu tên của anh.
"Việt Trạch, cậu làm sao thế Việt Trạch? Cậu muốn tới phòng y tế không?"
Việt Trạch chậm rãi mở mắt, đầu lưỡi của anh cọ xát hàm trên, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Anh nhìn ánh mắt lo lắng của thiếu niên, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, khẽ lắc đầu, khàn giọng nói: "Không sao đâu. Cậu có thể lấy thuốc ức chế giúp tớ được không, ở trong ngăn kéo bên trái."
Thuốc ức chế? Không phải là chỉ có mỗi Omega mới cần sử dụng thôi sao? Mang theo những nghi ngờ như vậy, Mục - thiếu kiến thức sinh lý học một cách trầm trọng - Kinh mở ngăn kéo ra, tìm thấy túi thuốc ức chế đặt trong hộp giữ nhiệt.