Ánh Mắt Bất Thường Của Bạn Cùng Phòng
Chương 18: Việt Thần Thần
Edit: Myou
Ông cụ Quý nói xong liền xoay người đi xuống lầu trước.
Chỉ còn lại Quý Thụy ngơ ngác đứng trong phòng ngủ, cậu ta nhìn bộ quần áo thường ngày mình đang mặc, trong lòng dấy lên sự tò mò, khách quý nào vậy, lại còn phải thay vest nữa chứ. Lúc anh Việt tới nhà chơi, cậu cũng không phải mặc đồ trang trọng như vậy.
Tuy rằng phàn nàn là thế, nhưng Quý Thụy vẫn chào tạm biệt đồng đội trong game rồi offline, sau đó cậu ta ngoan ngoãn thay một bộ vest, thậm chí còn cố ý thắt thêm một cái nơ rồi mới thong thả đi xuống lầu.
Việt Thần Thần vừa ngẩng đầu thì thấy dáng người cao lớn của chàng trai, vẻ ngoài hiền hậu, làn da trắng nõn, đôi môi mỏng hơi mím lại, quả thực là quân tử như ngọc, tao nhã và lịch sự.
Y khẽ nhíu mày, có tới nhầm chỗ không thế, này đâu có giống như anh họ nói đâu.
Quý Thụy vừa đi đến giữa cầu thang thì thấy một thiếu niên Omega ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa mỉm cười, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông cụ nhà cậu ta cũng hiện lên một nụ cười tươi như hoa, lại còn niềm nở phục vụ trà.
Đang làm cái trò gì vậy?
Quý Thụy không hiểu nổi cảnh tượng kỳ lạ này là tình huống quái quỷ gì, bước chân thong thả chậm rãi của cậu ta dừng trên cầu thang.
Ông cụ Quý chờ một lúc lâu không thấy cháu trai của mình xuống, vừa quay đầu lại thì thằng nhóc nhà mình đứng bất động ở cầu thang, nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Ông nghiêm khuôn mặt già nua của mình lại mắng một câu: "Sao còn đứng đó, còn không lại đây nhanh lên!"
Lúc này Quý Thụy mới miễn cưỡng đi tới cạnh sofa, gật đầu với cậu thiếu niên tỏ ý chào hỏi.
"Tiểu Thần à, nó chính là đứa cháu trai ban nãy ông kể cho con nghe, vừa hay chiều nay nó rảnh rỗi, để nó dẫn con đến thành phố G chơi." Ông cụ Quý cười tươi, tích cực đề bạt cháu trai của mình với cậu Omega ngoan ngoãn ngồi đối diện.
"Con muốn đi đâu thì cứ bảo nó, Tiểu Thụy nhà ông nổi tiếng là người có tính tình tốt đó, haha."
Quý Thụy trợn mắt, gì vậy? Bảo cậu ta bỏ đồng đội của mình để dẫn một người xa lạ đi dạo phố? Đùa cậu ta đấy hả?
"Ông nội cháu không..."
Ông cụ Quý lặng lẽ lắc tấm thẻ ngân hàng trong tay.
Quý Thụy lập tức nuốt lời từ chối ngược trở lại, đôi mắt hồ ly tràn ngập ý cười xảo quyệt, chủ động vươn bàn tay khớp xương rõ ràng với cậu thiếu niên ở phía đối diện: "Chào cậu, tôi là Quý Thụy. Buổi chiều cậu muốn đi đâu tôi đều có thể đi chung với cậu."
Việt Thần Thần cũng nhìn thấy động tác của ông cụ Quý, y giả bộ không nhìn thấy, lễ phép bắt tay lại: "Em là Việt Thần Thần, rất mong được giúp đỡ."
Quý Thụy chạm vào bàn tay nhỏ nhắn mềm mại và mát lạnh, nụ cười chân thành thêm một chút, vừa định buông tay ra thì nghe thấy họ của cậu thiếu niên, cậu ta đột nhiên siết chặt tay, kéo cả cơ thể thiếu niên về phía trước.
Cậu chủ Quý híp đôi mắt hồ ly lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, vô cùng cảnh giác hỏi: "Họ Việt? Cậu có quan hệ gì với tên nhóc Việt Trạch kia?"
Việt Thần Thần nhìn đôi mắt hồ ly quyến rũ đối diện mình, không chút giấu diếm, thẳng thắn thừa nhận: "Việt Trạch là anh họ của em."
Quý Thụy nghe vậy lập tức nổi giận, hất thẳng tay thiếu niên ra, đổi ý ngay tức khắc: "Tôi không đi, cậu thích tìm ai thì tìm."
Tên Việt Trạch đó, chẳng trách chủ nhật tuần trước buông tha cho cậu ta dễ dàng như vậy, hóa ra là giữ lại chiêu cuối cho lúc này! Vì để chơi khăm cậu ta mà em họ của mình cũng dẫn tới đây luôn, đúng là tuyệt tác mà. Quý Thụy tức giận nghĩ, thời gian đều dành hết cho em họ của cậu thì đương nhiên tôi không có thời gian đi chọn câu lạc bộ rồi! Việt Trạch chết tiệt!
Việt Thần Thần nhìn bộ dạng tức giận của đối phương thì mới xác định mình không tới nhầm địa chỉ. Quả nhiên giống với những gì anh họ y nói, vẻ ngoài của Quý Thụy chỉ là lừa mình dối người, thực tế thì động chút là đã nổi giận, trông rất thú vị.
Ông cụ Quý nhìn sợi chỉ đỏ mình vừa kéo được sắp bị đứa cháu ngu ngốc của mình làm cho đứt, ông giơ bàn tay to của mình lên vỗ vào đầu Quý Thụy, trừng mắt quát: "Thằng nhãi con này, đồng ý với người ta rồi sao lại đổi ý như thế, còn không mau xin lỗi Tiểu Thần đi!"
Quý Thụy ấm ức, cậu ta không tin Việt Trạch lại tốt bụng như thế, rõ ràng là đang trả thù vụ cậu ta giới thiệu Omega cho Mục Kinh, chết tiệt, rõ ràng cậu ta làm kín đáo như vậy, lại còn không chung lớp với nhau, rốt cuộc Việt Trạch làm thế nào mà lại phát hiện ra được?
Đương nhiên là cậu chủ Quý không biết rằng Việt Trạch để ý tới Mục Kinh đến mức nào.
Bản thân Việt Trạch cũng biết, khi mà không học chung lớp sẽ rất khó để nắm bắt tình hình, vậy nên hầu như mỗi ngày sau khi đi ngủ, anh tìm mọi lý do và cơ hội để dính sát vào người Mục Kinh với mục đích là ngửi mùi hương trên người cậu, rồi lén viết ra để xem là con hồ ly tinh nào dám quyến rũ kẻ lừa đảo nhỏ bé của anh.
Bản thân Việt Trạch là một Alpha cao cấp, đương nhiên khứu giác cùng trí nhớ của anh đều thuộc dạng siêu phàm, chỉ cần Quý Thụy đi ngang qua là anh đã có thể biết được cậu ta vừa gặp ai.
Ngày hôm trước trên người Quý Thụy xuất hiện mùi hương lạ, ngay ngày hôm sau lại xuất hiện trên người Mục Kinh, chuyện này xảy ra lần thứ hai Việt Trạch đã cảm thấy có gì đó sai sai, lần thứ ba thì hoàn toàn khẳng định rằng Quý Thụy đang lén lút phá đám anh.
Vốn dĩ định giới thiệu cho Quý Thụy một người khác, nhưng Quý Thụy lại không an phận như vậy, trong cơn tức giận, Việt Trạch quyết định kéo cái bánh trôi tàu nhân mè đen* là Việt Thần Thần qua đây, dặn dò y qua dũa lại cái nết của Quý Thụy cho tốt, thích xem kịch đúng không, lần này cho cậu ta tự mình làm diễn viên luôn!
*Chú thích ở cuối chương nha.
Ông cụ Quý thấy Quý Thụy có chết cũng không nghe lời, tức tới mức muốn đánh cậu ta thêm cái nữa, vừa giơ tay lên thì cậu thiếu niên ngoan ngoãn phía đối diện đã lên tiếng giải vây: "Không sao đâu ạ, giờ cháu có hơi mệt, cháu ở đây nghỉ ngơi một lát được không ạ."
"Được chứ, đương nhiên là có thể." Ông cụ Quý nhanh chóng trả lời, thuận nước đẩy thuyền: "Vậy cùng anh Quý của con đến phòng nó đi, vừa hay có thể chơi game cùng nhau."
Quý Thụy không muốn tìm cách đối phó với gián điệp mà Việt Trạch đưa tới để tra tấn mình, cậu nhếch khóe miệng, đầy giễu cợt hỏi: "Em họ Việt, cậu biết chơi game không?"
Những người thuộc nhà họ Việt mà cậu ta quen biết, không có ai là chủ động chơi game hết, cậu ta cũng không biết đầu óc đám người này phát triển như nào, chỉ biết là bọn họ đều cho rằng chơi game vô cùng lãng phí thời gian, một điều hạnh phúc vui vẻ như vậy mà bị nói như thế là không đúng chút nào, mà hồi bé cậu ta với Đào Ngôn còn thường bị Việt Trạch coi như mấy đứa ngốc nữa chứ.
Quả nhiên, Việt Thần Thần ngượng ngùng lắc đầu, khẽ cắn môi xin lỗi: "Xin lỗi anh Quý, em không biết chơi."
Quý Thụy nghe thiếu niên ngoan ngoãn gọi mình là anh Quý, trong lòng giống như bị người ta kích thích, nhưng mà cậu ta không biết cảm giác hiện tại là gì, cũng không hiểu cảm giác rung động kia là gì. Cậu ta vô thức kiềm chế sự khinh thường kia của mình một chút, chỉ là vẫn kiêu ngạo như cũ nói: "Tôi không chơi chung với mấy đứa mới chơi đâu."
Việt Thần Thần nhìn cậu ta hếch mũi lên tận trời* chỉ mỉm cười, không nói câu nào.
*Ý chỉ người kiêu ngạo, coi thường người khác.
Rốt cuộc cái gõ đầu thứ hai của ông cụ Quý cũng rơi xuống người Quý Thụy, ông nhìn đứa cháu Alpha của mình bắt nạt Omega yếu đuối ngay trước mặt mình, ông rất muốn nắm lấy lỗ tai của cháu mình để hỏi xem có phải những gì ông dạy dỗ giáo dục cho đều chui hết vào bụng chó rồi có phải hay không.
"Thằng ranh này, nói nhảm ít thôi. Tiểu Thần tới phòng con là đang cho con mặt mũi đó, còn không mau dẫn thằng bé lên phòng đi!"
Quý Thụy nhìn ông cụ nhà cậu ta trừng mắt thổi bộ râu của mình là biết hôm nay cậu ta trốn không thoát, đành bất đắc dĩ nắm tay Việt Thần Thần kéo đi, dẫn y về phòng ngủ của mình.
Ông cụ Quý đứng dưới lầu nhìn cháu trai của mình chủ động nắm tay Omega, bước chân thì đi về phía phòng ngủ, trong mắt ông lập lòe tia sáng, lặng lẽ vuốt bộ râu của mình. Cái thằng nhóc tâm tư bất chính này, ông đây nói phòng là thư phòng của mày!
Hừ, ông cụ Quý thầm mắng cháu mình, rồi sau đó vui vẻ quay người lại đi chuẩn bị quà đính hôn.
- ---------------------------------
Em bé Thần Thần nhà bạn Quý chính thức lên sân, lúc đầu tui định để Thần Thần xưng tôi mà sau sửa lại thành xưng em cho đúng chất thảo mai của ẻm.
Đoạn bánh trôi tàu nhân mè đen ở trên kia để nói về bé Thần Thần á, ý là nhỏ này nhìn thì ngây thơ ngoan ngoãn đồ đó nhưng thật ra bên trong lại k như thế. Thật ra thì 2 đứa này giống nhau á nhưng mà Thần Thần cao tay hơn hẳn, Quý Thụy 3 4 thì nhỏ Thần Thần phải 9 10. Chương sau coi Thần Thần giả nai với Quý Thụy mắc cười lắm, chưa gì đã thấy có ý với người ta r đó mà k biết ấn tượng của mình với người ta sắp âm điểm tới nơi rồi:))))
Ông cụ Quý nói xong liền xoay người đi xuống lầu trước.
Chỉ còn lại Quý Thụy ngơ ngác đứng trong phòng ngủ, cậu ta nhìn bộ quần áo thường ngày mình đang mặc, trong lòng dấy lên sự tò mò, khách quý nào vậy, lại còn phải thay vest nữa chứ. Lúc anh Việt tới nhà chơi, cậu cũng không phải mặc đồ trang trọng như vậy.
Tuy rằng phàn nàn là thế, nhưng Quý Thụy vẫn chào tạm biệt đồng đội trong game rồi offline, sau đó cậu ta ngoan ngoãn thay một bộ vest, thậm chí còn cố ý thắt thêm một cái nơ rồi mới thong thả đi xuống lầu.
Việt Thần Thần vừa ngẩng đầu thì thấy dáng người cao lớn của chàng trai, vẻ ngoài hiền hậu, làn da trắng nõn, đôi môi mỏng hơi mím lại, quả thực là quân tử như ngọc, tao nhã và lịch sự.
Y khẽ nhíu mày, có tới nhầm chỗ không thế, này đâu có giống như anh họ nói đâu.
Quý Thụy vừa đi đến giữa cầu thang thì thấy một thiếu niên Omega ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa mỉm cười, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông cụ nhà cậu ta cũng hiện lên một nụ cười tươi như hoa, lại còn niềm nở phục vụ trà.
Đang làm cái trò gì vậy?
Quý Thụy không hiểu nổi cảnh tượng kỳ lạ này là tình huống quái quỷ gì, bước chân thong thả chậm rãi của cậu ta dừng trên cầu thang.
Ông cụ Quý chờ một lúc lâu không thấy cháu trai của mình xuống, vừa quay đầu lại thì thằng nhóc nhà mình đứng bất động ở cầu thang, nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Ông nghiêm khuôn mặt già nua của mình lại mắng một câu: "Sao còn đứng đó, còn không lại đây nhanh lên!"
Lúc này Quý Thụy mới miễn cưỡng đi tới cạnh sofa, gật đầu với cậu thiếu niên tỏ ý chào hỏi.
"Tiểu Thần à, nó chính là đứa cháu trai ban nãy ông kể cho con nghe, vừa hay chiều nay nó rảnh rỗi, để nó dẫn con đến thành phố G chơi." Ông cụ Quý cười tươi, tích cực đề bạt cháu trai của mình với cậu Omega ngoan ngoãn ngồi đối diện.
"Con muốn đi đâu thì cứ bảo nó, Tiểu Thụy nhà ông nổi tiếng là người có tính tình tốt đó, haha."
Quý Thụy trợn mắt, gì vậy? Bảo cậu ta bỏ đồng đội của mình để dẫn một người xa lạ đi dạo phố? Đùa cậu ta đấy hả?
"Ông nội cháu không..."
Ông cụ Quý lặng lẽ lắc tấm thẻ ngân hàng trong tay.
Quý Thụy lập tức nuốt lời từ chối ngược trở lại, đôi mắt hồ ly tràn ngập ý cười xảo quyệt, chủ động vươn bàn tay khớp xương rõ ràng với cậu thiếu niên ở phía đối diện: "Chào cậu, tôi là Quý Thụy. Buổi chiều cậu muốn đi đâu tôi đều có thể đi chung với cậu."
Việt Thần Thần cũng nhìn thấy động tác của ông cụ Quý, y giả bộ không nhìn thấy, lễ phép bắt tay lại: "Em là Việt Thần Thần, rất mong được giúp đỡ."
Quý Thụy chạm vào bàn tay nhỏ nhắn mềm mại và mát lạnh, nụ cười chân thành thêm một chút, vừa định buông tay ra thì nghe thấy họ của cậu thiếu niên, cậu ta đột nhiên siết chặt tay, kéo cả cơ thể thiếu niên về phía trước.
Cậu chủ Quý híp đôi mắt hồ ly lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, vô cùng cảnh giác hỏi: "Họ Việt? Cậu có quan hệ gì với tên nhóc Việt Trạch kia?"
Việt Thần Thần nhìn đôi mắt hồ ly quyến rũ đối diện mình, không chút giấu diếm, thẳng thắn thừa nhận: "Việt Trạch là anh họ của em."
Quý Thụy nghe vậy lập tức nổi giận, hất thẳng tay thiếu niên ra, đổi ý ngay tức khắc: "Tôi không đi, cậu thích tìm ai thì tìm."
Tên Việt Trạch đó, chẳng trách chủ nhật tuần trước buông tha cho cậu ta dễ dàng như vậy, hóa ra là giữ lại chiêu cuối cho lúc này! Vì để chơi khăm cậu ta mà em họ của mình cũng dẫn tới đây luôn, đúng là tuyệt tác mà. Quý Thụy tức giận nghĩ, thời gian đều dành hết cho em họ của cậu thì đương nhiên tôi không có thời gian đi chọn câu lạc bộ rồi! Việt Trạch chết tiệt!
Việt Thần Thần nhìn bộ dạng tức giận của đối phương thì mới xác định mình không tới nhầm địa chỉ. Quả nhiên giống với những gì anh họ y nói, vẻ ngoài của Quý Thụy chỉ là lừa mình dối người, thực tế thì động chút là đã nổi giận, trông rất thú vị.
Ông cụ Quý nhìn sợi chỉ đỏ mình vừa kéo được sắp bị đứa cháu ngu ngốc của mình làm cho đứt, ông giơ bàn tay to của mình lên vỗ vào đầu Quý Thụy, trừng mắt quát: "Thằng nhãi con này, đồng ý với người ta rồi sao lại đổi ý như thế, còn không mau xin lỗi Tiểu Thần đi!"
Quý Thụy ấm ức, cậu ta không tin Việt Trạch lại tốt bụng như thế, rõ ràng là đang trả thù vụ cậu ta giới thiệu Omega cho Mục Kinh, chết tiệt, rõ ràng cậu ta làm kín đáo như vậy, lại còn không chung lớp với nhau, rốt cuộc Việt Trạch làm thế nào mà lại phát hiện ra được?
Đương nhiên là cậu chủ Quý không biết rằng Việt Trạch để ý tới Mục Kinh đến mức nào.
Bản thân Việt Trạch cũng biết, khi mà không học chung lớp sẽ rất khó để nắm bắt tình hình, vậy nên hầu như mỗi ngày sau khi đi ngủ, anh tìm mọi lý do và cơ hội để dính sát vào người Mục Kinh với mục đích là ngửi mùi hương trên người cậu, rồi lén viết ra để xem là con hồ ly tinh nào dám quyến rũ kẻ lừa đảo nhỏ bé của anh.
Bản thân Việt Trạch là một Alpha cao cấp, đương nhiên khứu giác cùng trí nhớ của anh đều thuộc dạng siêu phàm, chỉ cần Quý Thụy đi ngang qua là anh đã có thể biết được cậu ta vừa gặp ai.
Ngày hôm trước trên người Quý Thụy xuất hiện mùi hương lạ, ngay ngày hôm sau lại xuất hiện trên người Mục Kinh, chuyện này xảy ra lần thứ hai Việt Trạch đã cảm thấy có gì đó sai sai, lần thứ ba thì hoàn toàn khẳng định rằng Quý Thụy đang lén lút phá đám anh.
Vốn dĩ định giới thiệu cho Quý Thụy một người khác, nhưng Quý Thụy lại không an phận như vậy, trong cơn tức giận, Việt Trạch quyết định kéo cái bánh trôi tàu nhân mè đen* là Việt Thần Thần qua đây, dặn dò y qua dũa lại cái nết của Quý Thụy cho tốt, thích xem kịch đúng không, lần này cho cậu ta tự mình làm diễn viên luôn!
*Chú thích ở cuối chương nha.
Ông cụ Quý thấy Quý Thụy có chết cũng không nghe lời, tức tới mức muốn đánh cậu ta thêm cái nữa, vừa giơ tay lên thì cậu thiếu niên ngoan ngoãn phía đối diện đã lên tiếng giải vây: "Không sao đâu ạ, giờ cháu có hơi mệt, cháu ở đây nghỉ ngơi một lát được không ạ."
"Được chứ, đương nhiên là có thể." Ông cụ Quý nhanh chóng trả lời, thuận nước đẩy thuyền: "Vậy cùng anh Quý của con đến phòng nó đi, vừa hay có thể chơi game cùng nhau."
Quý Thụy không muốn tìm cách đối phó với gián điệp mà Việt Trạch đưa tới để tra tấn mình, cậu nhếch khóe miệng, đầy giễu cợt hỏi: "Em họ Việt, cậu biết chơi game không?"
Những người thuộc nhà họ Việt mà cậu ta quen biết, không có ai là chủ động chơi game hết, cậu ta cũng không biết đầu óc đám người này phát triển như nào, chỉ biết là bọn họ đều cho rằng chơi game vô cùng lãng phí thời gian, một điều hạnh phúc vui vẻ như vậy mà bị nói như thế là không đúng chút nào, mà hồi bé cậu ta với Đào Ngôn còn thường bị Việt Trạch coi như mấy đứa ngốc nữa chứ.
Quả nhiên, Việt Thần Thần ngượng ngùng lắc đầu, khẽ cắn môi xin lỗi: "Xin lỗi anh Quý, em không biết chơi."
Quý Thụy nghe thiếu niên ngoan ngoãn gọi mình là anh Quý, trong lòng giống như bị người ta kích thích, nhưng mà cậu ta không biết cảm giác hiện tại là gì, cũng không hiểu cảm giác rung động kia là gì. Cậu ta vô thức kiềm chế sự khinh thường kia của mình một chút, chỉ là vẫn kiêu ngạo như cũ nói: "Tôi không chơi chung với mấy đứa mới chơi đâu."
Việt Thần Thần nhìn cậu ta hếch mũi lên tận trời* chỉ mỉm cười, không nói câu nào.
*Ý chỉ người kiêu ngạo, coi thường người khác.
Rốt cuộc cái gõ đầu thứ hai của ông cụ Quý cũng rơi xuống người Quý Thụy, ông nhìn đứa cháu Alpha của mình bắt nạt Omega yếu đuối ngay trước mặt mình, ông rất muốn nắm lấy lỗ tai của cháu mình để hỏi xem có phải những gì ông dạy dỗ giáo dục cho đều chui hết vào bụng chó rồi có phải hay không.
"Thằng ranh này, nói nhảm ít thôi. Tiểu Thần tới phòng con là đang cho con mặt mũi đó, còn không mau dẫn thằng bé lên phòng đi!"
Quý Thụy nhìn ông cụ nhà cậu ta trừng mắt thổi bộ râu của mình là biết hôm nay cậu ta trốn không thoát, đành bất đắc dĩ nắm tay Việt Thần Thần kéo đi, dẫn y về phòng ngủ của mình.
Ông cụ Quý đứng dưới lầu nhìn cháu trai của mình chủ động nắm tay Omega, bước chân thì đi về phía phòng ngủ, trong mắt ông lập lòe tia sáng, lặng lẽ vuốt bộ râu của mình. Cái thằng nhóc tâm tư bất chính này, ông đây nói phòng là thư phòng của mày!
Hừ, ông cụ Quý thầm mắng cháu mình, rồi sau đó vui vẻ quay người lại đi chuẩn bị quà đính hôn.
- ---------------------------------
Em bé Thần Thần nhà bạn Quý chính thức lên sân, lúc đầu tui định để Thần Thần xưng tôi mà sau sửa lại thành xưng em cho đúng chất thảo mai của ẻm.
Đoạn bánh trôi tàu nhân mè đen ở trên kia để nói về bé Thần Thần á, ý là nhỏ này nhìn thì ngây thơ ngoan ngoãn đồ đó nhưng thật ra bên trong lại k như thế. Thật ra thì 2 đứa này giống nhau á nhưng mà Thần Thần cao tay hơn hẳn, Quý Thụy 3 4 thì nhỏ Thần Thần phải 9 10. Chương sau coi Thần Thần giả nai với Quý Thụy mắc cười lắm, chưa gì đã thấy có ý với người ta r đó mà k biết ấn tượng của mình với người ta sắp âm điểm tới nơi rồi:))))