Ánh Mắt Bất Thường Của Bạn Cùng Phòng
Chương 19: Cậu ấy rất ngọt ngào
Edit: Myou
Quý Thụy kéo y về phòng ngủ của mình, đóng chặt cửa rồi khoanh tay trước ngực, vô cùng phòng bị đánh giá thiếu niên ngoan ngoãn trước mặt mình.
Cậu ta không được mà hỏi: "Việt Trạch nhờ cậu tới đây làm gì?"
"Tới xem mắt với anh Quý." Việt Thần Thần ngây thơ trả lời.
Quý Thụy bị câu trả lời thẳng thắn này làm cho sặc, cậu ta không tự nhiên mà ho khan một tiếng, trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Cậu còn nhỏ, mấy chuyện như này không được nói ra dễ dàng như thế, đừng có học theo anh họ Việt Trạch của cậu!"
Việt Thần Thần nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu.
Quý Thụy hài lòng ừ một tiếng, kéo Việt Thần Thần tới bên cạnh giường, bảo y ngồi yên ở đây, không được gây rắc rối, rồi sau đó đi vào phòng thay đồ cởi bộ vest vướng víu ra, đổi sang quần áo mặc ở nhà, sau đó bước ra ngoài với vẻ mặt thoải mái.
Omega vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc cậu ta rời đi, yên lặng cúi đầu chờ, ngay cả tư thế ngồi cũng không đổi.
Quý Thụy chợt cảm thấy xấu hổ khi cứ bắt nạt một đứa nhỏ là Omega ngoan ngoãn như vậy.
Mặc dù đúng là do Việt Trạch sai qua đây, nhưng cậu ta đường đường là cậu chủ nhà họ Quý, từ trước đến nay vốn thông minh nhạy bén, vả lại cậu ta cũng đề phòng rồi, chẳng lẽ cậu ta lại rơi vào tay một Omega yếu đuối nhỏ bé, trói gà không chặt được ư.
Nghĩ vậy, giọng điệu của Quý Thụy dịu đi một chút, cậu ta dùng giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu muốn uống gì không?"
Việt Thần Thần hơi kinh ngạc nhìn chàng trai hỏi mình với giọng nhẹ nhàng, không phải chứ, sao chưa gì đã buông lỏng cảnh giác rồi? Y còn chưa bắt đầu mà, người đứng đầu tương lai của nhà họ Quý ngốc nghếch như vậy sao?
Y mất hết hứng thú lắc đầu. Còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này sẽ có tính thử thách, không ngờ nó lại nhàm chán hệt như lần trước.
Quý Thụy nhìn đứa nhỏ lắc đầu, cảm thấy tính cách mềm mại nhẹ nhàng của đứa nhỏ này có thể là do sợ gây rắc rối cho bản thân, trong lòng cậu ta lại thả lỏng cảnh giác với Omega này thêm một chút, vô thức hỏi: "Vậy cậu có muốn đi thăm quan nhà tôi không?"
Mới lần đầu gặp người ta mà đã dẫn người ta đi thăm quan nhà của mình, Alpha bây giờ đều tùy tiện như vậy hả. Việt Thần Thần ngước mắt lên, nhẹ nhàng gật đầu, giống như thể tùy ý để cho Quý Thụy sắp xếp.
Cậu chủ Quý nhìn vào ánh mắt ỷ lại cùng tin tưởng của Omega ngoan ngoãn dịu dàng, ý thức trách nhiệm trong thâm tâm cùng mong muốn thể hiện bản thân của Alpha lập tức bùng cháy.
Cậu ta đứng thẳng lưng, dùng tay vỗ lồng ngực rắn chắc của mình, khoác lác nói: "Đi thôi, hôm nay cậu muốn đi đâu tôi đều đi cùng cậu."
Nói xong liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mát lạnh của Omega, nắm chặt trong tay mình, ngẩng đầu dẫn y ra khỏi phòng ngủ của mình.
Ánh mắt của Việt Thần Thần dừng ở bàn tay đang nắm lấy của hai người, trong đôi mắt đầy sự trào phúng, ấn tượng của y về cậu chủ nhà họ Quý lại càng kém hơn.
Hai người gặp nhau chưa đến 10 phút, trừ lần chào hỏi ra, đây đã là lần thứ hai anh ta chủ động nắm tay của y rồi. Quả nhiên ngoại trừ anh họ của y ra, Alpha đều không phải là người tốt.
Nhưng mà không sao cả, may mắn là y không đến đây để xem mắt với Quý Thụy thật, chỉ là hình thức cho có mà thôi, chờ sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ anh Việt Trạch giao, y sẽ lấy thù lao rồi nhanh chóng té khỏi đây.
Thường ngày vốn luôn rất điềm tĩnh, nhưng khi nghĩ tới lời hứa hẹn Việt Trạch đưa ra, Việt Thần Thần không khỏi trở nên phấn khích.
Coi cái bánh trôi tàu nhân mè đen* là y giả bộ ngoan ngoãn, thể hiện khả năng diễn xuất của mình thật tốt trước mặt người thích xem kịch là cậu chủ Quý đây.
*Ý chỉ những người ngoài ngây thơ trong sáng, trong tâm đen tối, cả câu này hiểu đơn giản là ẻm thảo mai cho mà coi nè.
"Phía đông là phòng ngủ với thư phòng của bố mẹ tôi, phía tây thì là của tôi, còn ông nội ở dưới lầu một." Quý Thụy vô cùng phấn khởi đưa y thăm quan quanh nhà, còn không hề hay biết mà niềm nở mời y tới coi thư phòng của mình.
Việt Thần Thần bị cậu ta kéo vào cái nơi gọi là thư phòng, y nhìn căn phòng với mấy cái kệ không được bao nhiêu quyển sách. Hừm, nhưng mà lại có khá nhiều bàn phím, tai nghe cùng quang não có liên quan tới game, còn có rất nhiều huy chương cùng cúp.
Y xem từng cái một, chợt nhận ra giải thưởng cậu ta đạt được có rất nhiều lĩnh vực. Nhiều nhất chính là cúp thi đấu game, tiếp theo là liên quan tới cơ giáp, còn lại thì ở khắp các lĩnh vực, nhiếp ảnh, cờ vây, dương cầm, bơi lội, thậm chí còn có làm bánh. Mà điểm chung của tất cả giải thưởng này đều là đạt giải nhất.
So với những lời sáo rỗng của những Alpha mà y gặp trước đây thì những thứ này hơn hẳn. Việt Thần Thần thầm nghĩ, lặng lẽ tăng mức độ đề phòng với Quý Thụy lên cao. Không phải tự nhiên mà cậu ta có thể nổi bật hơn một số con cháu của nhà họ Việt và lại còn được Việt Trạch công nhận.
Khi Việt Thần Thần vẫn còn là một đứa trẻ, cậu ta đã phải sống một mình trên một tinh cầu có môi trường khắc nghiệt trong vòng 5 năm. Trong số rất nhiều lý do cậu ta có thể sống sót, có một điều đó chính là cậu ta không bao giờ coi thường người khác. Và đương nhiên là, cậu ta cũng không bao giờ mất cảnh giác với bất cứ ai.
Quý Thụy thấy ánh mắt của Việt Thần Thần dừng trên chiếc cúp của cuộc thi làm bánh thì lên tiếng giải thích: "Hồi đó tôi thích đồ ngọt, nên có thử tự mình làm."
"Anh Quý giỏi thật đó. Có thể giành được cúp làm bánh của thành phố A, chắc hẳn đồ ngọt anh làm nhất định sẽ rất ngon!" Đôi mắt của Việt Thần Thần lấp lánh như sao, nhìn Quý Thụy với vẻ ngưỡng mộ.
"Cũng, cũng tạm được." Quý Thụy nhìn ánh mắt thuần khiết không chút tính toán nào của thiếu niên, có hơi không tự nhiên mà sờ lên sống mũi của mình, che giấu sự tự hào và đắc ý đột nhiên dâng lên trong lòng.
Việt Thần Thần xoay người lại, tiếp tục giả bộ ngưỡng mộ nhìn từng hàng cúp trên kệ sách, từng lời khen có cánh không ngừng tràn ra khỏi đôi môi mỏng nhạt màu.
"Wow, anh Quý thật sự giành cúp vô địch giải thi đấu game của thành phố A vào năm ngoái ạ. Em nghe nói trò chơi này cực kỳ khó, hóa ra vị đội trưởng lật ngược tình ở giây phút cuối cùng là anh Quý sao? Anh Quý thật rất gan dạ đó nha!"
"Trời ạ, anh Quý. Người tham gia cuộc thi cơ giáp lần 67 toàn là người tài giỏi, cạnh tranh khốc liệt vậy mà anh vẫn giành được giải nhất. Xem ra thực lực về cơ giáp của anh Quý không thể coi thường được đâu nha!"
"Ôi chao, cái này là huy chương vàng của cuộc thi dương cầm mấy tháng trước ở thành phố B nè, đúng không? Em nhớ là có rất nhiều nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp không vượt qua được vòng tuyển chọn. Anh Quý thực sự giành được chức vô địch trong một lần ạ, không hổ là người ưu tú nhất của nhà họ Quý!"
Khóe miệng của Quý Thụy nhếch lên cao ngày càng rõ ràng, cậu ta từ từ lạc vào từng tiếng gọi "anh Quý" mà không biết.
Chờ đến khi định thần lại, cậu ta phát hiện mình đang ôm thiếu niên một cách thân mật, tay cầm tay chỉ người ta chơi game. Không những chủ động tặng chiếc nick chính đã đạt cấp cao nhất mà mình đầu tắt mặt tối để cày trong mấy năm nay cho người ta, mà còn đem cả huy chương, cúp vàng gì đó thành quà tặng luôn. Hoặc là đeo trên chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu niên, hoặc là đã bị chủ nhân cũ đem đi đóng gói cẩn thận, chờ chủ nhân mới rước về.
Những hồi tưởng mới mẻ vừa ra lò của cậu chủ Quý còn nhắc nhở cậu ta rằng, cậu ta đã hứa tuần sau sẽ tự tay làm món tráng miệng cho Việt Thần Thần, tuần sau nữa dẫn y đi dạo quanh thành phố G, tuần sau nữa nữa sẽ đàn dương cầm cho y nghe.
...
Sao lại như vậy? Quý Thụy ngơ ngác nhìn thiếu niên trong lòng mình, cậu ta nhìn chằm chằm cái cổ trắng như tuyết của y, bỗng rơi vào trầm tư: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu đây? Tôi đã làm cái gì vậy?
Việt Thần Thần thấy nhân vật mà Quý Thụy điều khiển đứng bất động, y ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt hồ ly của cậu ta, ngọt ngào gọi một tiếng: "Anh Quý?"
Quý Thụy lấy lại tinh thần, nhìn thiếu niên đang ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn mình chăm chú, ánh mắt vô thức di chuyển xuống dưới, dừng lại trên đôi môi mỏng của y.
Lời nói phát ra từ nơi này ngọt ngào dễ nghe như vậy, cảm giác khi hôn lên đó nhất định cũng không tồi.
- --------------------
Má này là 49 gặp 500 chứ k phải 49 gặp 50 nữa r, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn:)))) chưa chi đã dại trai thế này là thấy không ổn rồi đấy, cười chếch mất thôi. Mời em Thần Thần lên đây để tôi trao em chiếc vương miện thảo mai nào. Anh em với Việt Trạch có khác, không làm tôi thất vọng.
Quý Thụy kéo y về phòng ngủ của mình, đóng chặt cửa rồi khoanh tay trước ngực, vô cùng phòng bị đánh giá thiếu niên ngoan ngoãn trước mặt mình.
Cậu ta không được mà hỏi: "Việt Trạch nhờ cậu tới đây làm gì?"
"Tới xem mắt với anh Quý." Việt Thần Thần ngây thơ trả lời.
Quý Thụy bị câu trả lời thẳng thắn này làm cho sặc, cậu ta không tự nhiên mà ho khan một tiếng, trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Cậu còn nhỏ, mấy chuyện như này không được nói ra dễ dàng như thế, đừng có học theo anh họ Việt Trạch của cậu!"
Việt Thần Thần nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu.
Quý Thụy hài lòng ừ một tiếng, kéo Việt Thần Thần tới bên cạnh giường, bảo y ngồi yên ở đây, không được gây rắc rối, rồi sau đó đi vào phòng thay đồ cởi bộ vest vướng víu ra, đổi sang quần áo mặc ở nhà, sau đó bước ra ngoài với vẻ mặt thoải mái.
Omega vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc cậu ta rời đi, yên lặng cúi đầu chờ, ngay cả tư thế ngồi cũng không đổi.
Quý Thụy chợt cảm thấy xấu hổ khi cứ bắt nạt một đứa nhỏ là Omega ngoan ngoãn như vậy.
Mặc dù đúng là do Việt Trạch sai qua đây, nhưng cậu ta đường đường là cậu chủ nhà họ Quý, từ trước đến nay vốn thông minh nhạy bén, vả lại cậu ta cũng đề phòng rồi, chẳng lẽ cậu ta lại rơi vào tay một Omega yếu đuối nhỏ bé, trói gà không chặt được ư.
Nghĩ vậy, giọng điệu của Quý Thụy dịu đi một chút, cậu ta dùng giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu muốn uống gì không?"
Việt Thần Thần hơi kinh ngạc nhìn chàng trai hỏi mình với giọng nhẹ nhàng, không phải chứ, sao chưa gì đã buông lỏng cảnh giác rồi? Y còn chưa bắt đầu mà, người đứng đầu tương lai của nhà họ Quý ngốc nghếch như vậy sao?
Y mất hết hứng thú lắc đầu. Còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này sẽ có tính thử thách, không ngờ nó lại nhàm chán hệt như lần trước.
Quý Thụy nhìn đứa nhỏ lắc đầu, cảm thấy tính cách mềm mại nhẹ nhàng của đứa nhỏ này có thể là do sợ gây rắc rối cho bản thân, trong lòng cậu ta lại thả lỏng cảnh giác với Omega này thêm một chút, vô thức hỏi: "Vậy cậu có muốn đi thăm quan nhà tôi không?"
Mới lần đầu gặp người ta mà đã dẫn người ta đi thăm quan nhà của mình, Alpha bây giờ đều tùy tiện như vậy hả. Việt Thần Thần ngước mắt lên, nhẹ nhàng gật đầu, giống như thể tùy ý để cho Quý Thụy sắp xếp.
Cậu chủ Quý nhìn vào ánh mắt ỷ lại cùng tin tưởng của Omega ngoan ngoãn dịu dàng, ý thức trách nhiệm trong thâm tâm cùng mong muốn thể hiện bản thân của Alpha lập tức bùng cháy.
Cậu ta đứng thẳng lưng, dùng tay vỗ lồng ngực rắn chắc của mình, khoác lác nói: "Đi thôi, hôm nay cậu muốn đi đâu tôi đều đi cùng cậu."
Nói xong liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mát lạnh của Omega, nắm chặt trong tay mình, ngẩng đầu dẫn y ra khỏi phòng ngủ của mình.
Ánh mắt của Việt Thần Thần dừng ở bàn tay đang nắm lấy của hai người, trong đôi mắt đầy sự trào phúng, ấn tượng của y về cậu chủ nhà họ Quý lại càng kém hơn.
Hai người gặp nhau chưa đến 10 phút, trừ lần chào hỏi ra, đây đã là lần thứ hai anh ta chủ động nắm tay của y rồi. Quả nhiên ngoại trừ anh họ của y ra, Alpha đều không phải là người tốt.
Nhưng mà không sao cả, may mắn là y không đến đây để xem mắt với Quý Thụy thật, chỉ là hình thức cho có mà thôi, chờ sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ anh Việt Trạch giao, y sẽ lấy thù lao rồi nhanh chóng té khỏi đây.
Thường ngày vốn luôn rất điềm tĩnh, nhưng khi nghĩ tới lời hứa hẹn Việt Trạch đưa ra, Việt Thần Thần không khỏi trở nên phấn khích.
Coi cái bánh trôi tàu nhân mè đen* là y giả bộ ngoan ngoãn, thể hiện khả năng diễn xuất của mình thật tốt trước mặt người thích xem kịch là cậu chủ Quý đây.
*Ý chỉ những người ngoài ngây thơ trong sáng, trong tâm đen tối, cả câu này hiểu đơn giản là ẻm thảo mai cho mà coi nè.
"Phía đông là phòng ngủ với thư phòng của bố mẹ tôi, phía tây thì là của tôi, còn ông nội ở dưới lầu một." Quý Thụy vô cùng phấn khởi đưa y thăm quan quanh nhà, còn không hề hay biết mà niềm nở mời y tới coi thư phòng của mình.
Việt Thần Thần bị cậu ta kéo vào cái nơi gọi là thư phòng, y nhìn căn phòng với mấy cái kệ không được bao nhiêu quyển sách. Hừm, nhưng mà lại có khá nhiều bàn phím, tai nghe cùng quang não có liên quan tới game, còn có rất nhiều huy chương cùng cúp.
Y xem từng cái một, chợt nhận ra giải thưởng cậu ta đạt được có rất nhiều lĩnh vực. Nhiều nhất chính là cúp thi đấu game, tiếp theo là liên quan tới cơ giáp, còn lại thì ở khắp các lĩnh vực, nhiếp ảnh, cờ vây, dương cầm, bơi lội, thậm chí còn có làm bánh. Mà điểm chung của tất cả giải thưởng này đều là đạt giải nhất.
So với những lời sáo rỗng của những Alpha mà y gặp trước đây thì những thứ này hơn hẳn. Việt Thần Thần thầm nghĩ, lặng lẽ tăng mức độ đề phòng với Quý Thụy lên cao. Không phải tự nhiên mà cậu ta có thể nổi bật hơn một số con cháu của nhà họ Việt và lại còn được Việt Trạch công nhận.
Khi Việt Thần Thần vẫn còn là một đứa trẻ, cậu ta đã phải sống một mình trên một tinh cầu có môi trường khắc nghiệt trong vòng 5 năm. Trong số rất nhiều lý do cậu ta có thể sống sót, có một điều đó chính là cậu ta không bao giờ coi thường người khác. Và đương nhiên là, cậu ta cũng không bao giờ mất cảnh giác với bất cứ ai.
Quý Thụy thấy ánh mắt của Việt Thần Thần dừng trên chiếc cúp của cuộc thi làm bánh thì lên tiếng giải thích: "Hồi đó tôi thích đồ ngọt, nên có thử tự mình làm."
"Anh Quý giỏi thật đó. Có thể giành được cúp làm bánh của thành phố A, chắc hẳn đồ ngọt anh làm nhất định sẽ rất ngon!" Đôi mắt của Việt Thần Thần lấp lánh như sao, nhìn Quý Thụy với vẻ ngưỡng mộ.
"Cũng, cũng tạm được." Quý Thụy nhìn ánh mắt thuần khiết không chút tính toán nào của thiếu niên, có hơi không tự nhiên mà sờ lên sống mũi của mình, che giấu sự tự hào và đắc ý đột nhiên dâng lên trong lòng.
Việt Thần Thần xoay người lại, tiếp tục giả bộ ngưỡng mộ nhìn từng hàng cúp trên kệ sách, từng lời khen có cánh không ngừng tràn ra khỏi đôi môi mỏng nhạt màu.
"Wow, anh Quý thật sự giành cúp vô địch giải thi đấu game của thành phố A vào năm ngoái ạ. Em nghe nói trò chơi này cực kỳ khó, hóa ra vị đội trưởng lật ngược tình ở giây phút cuối cùng là anh Quý sao? Anh Quý thật rất gan dạ đó nha!"
"Trời ạ, anh Quý. Người tham gia cuộc thi cơ giáp lần 67 toàn là người tài giỏi, cạnh tranh khốc liệt vậy mà anh vẫn giành được giải nhất. Xem ra thực lực về cơ giáp của anh Quý không thể coi thường được đâu nha!"
"Ôi chao, cái này là huy chương vàng của cuộc thi dương cầm mấy tháng trước ở thành phố B nè, đúng không? Em nhớ là có rất nhiều nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp không vượt qua được vòng tuyển chọn. Anh Quý thực sự giành được chức vô địch trong một lần ạ, không hổ là người ưu tú nhất của nhà họ Quý!"
Khóe miệng của Quý Thụy nhếch lên cao ngày càng rõ ràng, cậu ta từ từ lạc vào từng tiếng gọi "anh Quý" mà không biết.
Chờ đến khi định thần lại, cậu ta phát hiện mình đang ôm thiếu niên một cách thân mật, tay cầm tay chỉ người ta chơi game. Không những chủ động tặng chiếc nick chính đã đạt cấp cao nhất mà mình đầu tắt mặt tối để cày trong mấy năm nay cho người ta, mà còn đem cả huy chương, cúp vàng gì đó thành quà tặng luôn. Hoặc là đeo trên chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu niên, hoặc là đã bị chủ nhân cũ đem đi đóng gói cẩn thận, chờ chủ nhân mới rước về.
Những hồi tưởng mới mẻ vừa ra lò của cậu chủ Quý còn nhắc nhở cậu ta rằng, cậu ta đã hứa tuần sau sẽ tự tay làm món tráng miệng cho Việt Thần Thần, tuần sau nữa dẫn y đi dạo quanh thành phố G, tuần sau nữa nữa sẽ đàn dương cầm cho y nghe.
...
Sao lại như vậy? Quý Thụy ngơ ngác nhìn thiếu niên trong lòng mình, cậu ta nhìn chằm chằm cái cổ trắng như tuyết của y, bỗng rơi vào trầm tư: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu đây? Tôi đã làm cái gì vậy?
Việt Thần Thần thấy nhân vật mà Quý Thụy điều khiển đứng bất động, y ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt hồ ly của cậu ta, ngọt ngào gọi một tiếng: "Anh Quý?"
Quý Thụy lấy lại tinh thần, nhìn thiếu niên đang ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn mình chăm chú, ánh mắt vô thức di chuyển xuống dưới, dừng lại trên đôi môi mỏng của y.
Lời nói phát ra từ nơi này ngọt ngào dễ nghe như vậy, cảm giác khi hôn lên đó nhất định cũng không tồi.
- --------------------
Má này là 49 gặp 500 chứ k phải 49 gặp 50 nữa r, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn:)))) chưa chi đã dại trai thế này là thấy không ổn rồi đấy, cười chếch mất thôi. Mời em Thần Thần lên đây để tôi trao em chiếc vương miện thảo mai nào. Anh em với Việt Trạch có khác, không làm tôi thất vọng.