Ánh Mắt Bất Thường Của Bạn Cùng Phòng
Chương 27: Cắn rách
Edit: Myou
“Mục Kinh.” Việt Trạch khẽ gọi tên cậu.
Tới rồi.
Mục Kinh thầm nghĩ, cơ bắp toàn thân căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng đón địch.
“Cậu biết chuyện tớ phải tiêm thuốc ức chế mà phải không.” Việt Trạch đột nhiên nhắc tới chuyện này.
Mục Kinh nhớ tới cái hộp điều nhiệt màu trắng, gật đầu trả lời: “Nhớ chứ. Hôm đó cậu còn tắm bằng nước lạnh, xong rồi phải nhập viện.”
Ngay sau đó cậu ăn năn nói: “Xin lỗi, nếu hôm đó tớ chú ý hơn tới tình trạng của cậu thì cậu đã không bị bệnh rồi.”
Tốt lắm.
Cắn câu rồi.
Việt Trạch hơi ngước lên, tiếp tục nói: “Ừm. Sau đó bác sĩ có nói với tớ rằng, trong vòng hai tháng tớ không được phép dùng thuốc ức chế hay là vận động cường độ cao. Nhưng mà pheromone Alpha của tớ cần phải giải phóng đúng lúc, nếu không sẽ bị rối loạn kỳ động dục.”
Mục Kinh mơ hồ gật đầu, hiển nhiên là không hiểu chuyện này với việc anh đưa ra yêu cầu có liên quan gì với nhau.
Vẻ mặt của Việt Trạch tràn ngập sự khó xử, thầm thở dài nói: “ Nhưng mà hiện tại tớ vẫn đang độc thân, lại không thể tùy tiện cắn bừa một Omega nào đó được.”
Nói đến đây, Việt Trạch lặng lẽ liếc nhìn thiếu niên ngây thơ đứng đối diện, chiếc răng nanh sắc nhọn luôn che giấu từ từ lộ ra.
“Vậy nên bác sĩ có đề nghị tớ tìm một Beta khá thân quen với mình rồi truyền pheromone dư thừa vào tuyến thể. Tất nhiên là, chuyện này không có ảnh hưởng gì tới cơ thể của Beta.”
Nghe đến đây Mục Kinh dần hiểu ra.
Ý là nam chính muốn cắn cậu cho bớt giận.
Nghe nói tuyến thể bị cắn đã rất đau rồi, nói gì tới chuyện dùng răng nanh cắn xuyên qua tuyến thể rồi truyền pheromone vào.
Một người từ nhỏ đã rất mẫn cảm với đau đớn như Mục Kinh nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, vô thức che cổ mình lại, cậu hoảng hốt hỏi với giọng điệu run rẩy: “Việt, Việt Trạch, đừng nói là cậu muốn cắn tớ đấy nhé!?”
Cặp mắt hoa đào hơi nheo lại, nhìn cậu chằm chằm mím môi không nói gì.
Hiển nhiên là rất không vui với ý định muốn lật lọng của cậu.
“Ư.” Dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, Mục Kinh nhớ lại lời hứa ban nãy của mình. Cậu không còn cách nào khác, run rẩy hạ cánh tay xuống để lộ ra tuyến thể mỏng manh yếu ớt bị người ta ao ước bấy lâu nay.
Cậu nghiến răng nghiến lợi, khóc không ra nước mắt: “Cũng, cũng không phải không được. Chỉ là cậu cũng phải hứa rằng, nếu tớ để cậu cắn trong vòng 2 tháng thì chuyện hôm nay sẽ xí xóa hoàn toàn, sau này cậu không được lôi chuyện cũ ra nữa.”
“Được.” Việt Trạch không chút do dự gật đầu.
Mục Kinh cố gắng chặn cảm giác ớn lạnh kỳ quái đằng sau lưng mình, hai mắt nhắm chặt, hi sinh vì nghĩa lớn: “Vậy cậu cắn đi.”
Nhưng mới được một giây, cậu hé một mắt nhìn Việt Trạch, vừa hay bắt gặp ánh mắt đã trở nên dịu dàng kia. Mục Kinh lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi: “Cậu, có thể cắn nhẹ một chút được không, tớ sợ đau.”
Việt Trạch khẽ mỉm cười, không nói gì.
Được rồi. Lần này Mục Kinh hoàn toàn hết hy vọng, nhắm mắt lại. Với cả từ trước tới giờ khi Alpha truyền pheromone vào tuyến thể đều rất mạnh mẽ tàn nhẫn, nói gì tới nam chính là một A cấp cao.
À mà cái lúc nam chính cắn tuyến thể của bé O nhỏ kia, trong cuốn tiểu thuyết gốc đã dùng từ gì để miêu tả ấy nhỉ? Để cậu nghĩ lại xem nào. Mục Kinh nhíu mày, cố gắng nhớ lại.
A nhớ ra rồi. Chính là...
“Cắn rách.”
!!!
Mục Kinh hoảng hốt lập tức mở to hai mắt, lùi về sau vài bước, trong lòng cảm thấy giống như có hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại qua.
Không không không. Không được đâu. Cậu chịu không nổi đâu.
Hay là đổi ý? Đổi ý có được không.
A a không được, là đàn ông một lời nói ra không thể rút lại được!*
*一言既出,驷马难追: Nhất ngôn tứ xuất, tứ mã nan truy. Là một thành ngữ Trung Quốc bắt nguồn từ các tác phẩm của văn nhân Trung Quốc cổ đại, một lời nói ra bốn ngựa khó đuổi/ một lời đã nói ra thì không thể lấy lại.
君子一言,驷马难追: QUÂN TỬ NHẤT NGÔN TỨ MÃ NAN TRUY
Nhưng mà thật sự sẽ rất đau đó huhu, cứu với...
Việt Trạch nhìn biểu cảm thay đổi xoành xoạch đến là mắc cười của tên nhóc lừa đảo này, bấy giờ mới bình tĩnh kéo mạnh người về phía mình.
Khuôn mặt của Mục Kinh nhăn tít lại vì đau khổ, như thể tuyến thể của cậu đã bị người ta tàn nhẫn cắn nát.
“Không phải bây giờ, cũng không phải ở chỗ này luôn. Tớ hứa lúc bắt đầu sẽ nhẹ nhàng.” Giọng nói hấp dẫn dễ nghe của Việt Trạch vang lên bên tai.
Lần đầu tiên đánh dấu của anh với Mục Kinh đương nhiên không thể tùy tiện như vậy được, chí ít địa điểm tuyệt đối sẽ không phải là ở chỗ công cộng như trước cửa thư viện. Nhóc lừa đảo khi bị đánh dấu sẽ có phản ứng, mà anh thì không muốn có thêm bất kỳ ai thấy điều đó.
Mục Kinh cảm thấy giọng nói của Việt Trạch lúc này giống như âm thanh của đất trời.
Cậu giữ chặt tay áo của Việt Trạch, sợ anh đổi ý: “Nói rồi đó, cậu nhất định phải nhẹ nhàng đấy.”
Việt Trạch ừ một tiếng, gõ vào quang não của mình rồi nói: “Tài liệu chút nữa tớ gửi cho cậu. Ngày mai chúng ta cùng nhau thí nghiệm cơ giáp.”
Lần này Mục Kinh không dám từ chối nữa, cũng không dám nói bừa bãi, an phận gật đầu giống như một chú gà con. Cậu liên tục nhấn mạnh mình sẽ giữ chuyện này kín như bưng, nhất định sẽ không để lộ bí mật của nhà họ Việt dù chỉ một chút.
“À đúng rồi.” Lúc hai người cùng nhau đi về ký túc xá, Việt Trạch mới nói lý do cho việc đưa tài liệu và cơ giáp.
Hôm nay Mục Kinh không kịp chuẩn bị nên bị anh dọa cho sợ, nếu không nhân lúc cậu vẫn đang cảm thấy có lỗi mà giải thích rõ ràng thì e rằng tới sáng mai cậu có thể sẽ nhận ra được sự bất thường.
“Không phải ban nãy cậu hỏi tớ tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy sao?”
Mục Kinh nào dám hỏi lại.
Cậu không muốn những chỗ khác trên cơ thể của mình bị cắn đâu.
Vì thế cậu lắc đầu, muốn bỏ qua chủ đề này.
Nhưng không ngờ Việt Trạch lại nói thẳng: “Bởi vì tớ muốn cậu...” Anh dừng một chút, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Mục Kinh chậm rãi bổ sung: “Sau khi tốt nghiệp thì gia nhập nhà họ Việt.”
Mục Kinh thầm thở phào nhẹ nhõm, lùi về phía sau lặng lẽ vỗ ngực như thể mới sống sót sau kiếp nạn.
Hôm nay cậu sợ hãi đủ rồi.
Việt Trạch thật là, đang nói chuyện mà tự dưng dừng vậy chứ, hóa ra là nhìn trúng năng lực của cậu.
Ơ, không đúng, cậu mới năm nhất thì có năng lực gì chứ?
“Con cháu của năm gia tộc lớn từ lúc bắt đầu có nhận thức và hiểu chuyện, sẽ vì gia tộc mà chiêu mộ các nhân tài có năng lực xuất sắc, mắt nhìn người vẫn luôn rất sắc bén.” Việt Trạch kiên nhẫn giải thích với cậu.
“Đặc biệt là về cơ giáp, thiết kế hay là lắp ráp, thậm chí là nhạy bén với số liệu, chỉ cần có một chút tài năng thì sẽ không bỏ lỡ cơ hội.”
“Đây cũng là lý do vì sao các gia tộc lớn thường không hay trao đổi chia sẻ thông tin, cũng là lý do tại sao cơ giáp mà các gia tộc nắm giữ vẫn luôn duy trì tốc độ phát triển.”
Mục Kinh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu.
Việt Trạch bước chậm lại, quay đầu nhìn cậu.
“Từ lúc cậu trúng tuyển đại học G với thành tích đứng đầu khoa Cơ Khí, thì thông tin về cậu đã được đặt trên mặt bàn của những người thừa kế rồi.”
Mục Kinh khẽ nhíu mày.
Mặc kệ là như thế nào, nhưng mà nhất cử nhất động của bản thân bỗng dưng bị ai đó âm thầm quan sát, cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào.
“Vậy cậu đổi ký túc xá cũng...”
Mục Kinh đang hỏi dở bỗng im lặng.
Việt Trạch khẽ lắc đầu.
Anh lơ đễnh nói: “Khi đó tớ không có tâm trạng để xem những thứ đó, gặp được cậu là do ngẫu nhiên.”
“Hơn nữa, chỉ cần tớ không muốn thì chả có ai ép được cả. Chỉ là...”
Việt Trạch đột nhiên chặn đường cậu.
Mục Kinh bị buộc dừng lại.
“Sao thế?” Mục Kinh ghé mặt vào gần mặt anh hỏi.
Nói là được rồi sao lại chặn đường.
Việt Trạch nhìn đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ tò mò gần sát mình, cặp mắt hoa đào nheo lại: “Chỉ là, sao cậu lại biết tớ đổi ký túc xá vậy Mục Kinh?”
- ---------------------
Bạn Việt có cần người cầm loa cho nói khum ạ:)))) sao lúc khóc thì to thế, mà nói iu em thì hết dám, nói to lên xem nào
“Mục Kinh.” Việt Trạch khẽ gọi tên cậu.
Tới rồi.
Mục Kinh thầm nghĩ, cơ bắp toàn thân căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng đón địch.
“Cậu biết chuyện tớ phải tiêm thuốc ức chế mà phải không.” Việt Trạch đột nhiên nhắc tới chuyện này.
Mục Kinh nhớ tới cái hộp điều nhiệt màu trắng, gật đầu trả lời: “Nhớ chứ. Hôm đó cậu còn tắm bằng nước lạnh, xong rồi phải nhập viện.”
Ngay sau đó cậu ăn năn nói: “Xin lỗi, nếu hôm đó tớ chú ý hơn tới tình trạng của cậu thì cậu đã không bị bệnh rồi.”
Tốt lắm.
Cắn câu rồi.
Việt Trạch hơi ngước lên, tiếp tục nói: “Ừm. Sau đó bác sĩ có nói với tớ rằng, trong vòng hai tháng tớ không được phép dùng thuốc ức chế hay là vận động cường độ cao. Nhưng mà pheromone Alpha của tớ cần phải giải phóng đúng lúc, nếu không sẽ bị rối loạn kỳ động dục.”
Mục Kinh mơ hồ gật đầu, hiển nhiên là không hiểu chuyện này với việc anh đưa ra yêu cầu có liên quan gì với nhau.
Vẻ mặt của Việt Trạch tràn ngập sự khó xử, thầm thở dài nói: “ Nhưng mà hiện tại tớ vẫn đang độc thân, lại không thể tùy tiện cắn bừa một Omega nào đó được.”
Nói đến đây, Việt Trạch lặng lẽ liếc nhìn thiếu niên ngây thơ đứng đối diện, chiếc răng nanh sắc nhọn luôn che giấu từ từ lộ ra.
“Vậy nên bác sĩ có đề nghị tớ tìm một Beta khá thân quen với mình rồi truyền pheromone dư thừa vào tuyến thể. Tất nhiên là, chuyện này không có ảnh hưởng gì tới cơ thể của Beta.”
Nghe đến đây Mục Kinh dần hiểu ra.
Ý là nam chính muốn cắn cậu cho bớt giận.
Nghe nói tuyến thể bị cắn đã rất đau rồi, nói gì tới chuyện dùng răng nanh cắn xuyên qua tuyến thể rồi truyền pheromone vào.
Một người từ nhỏ đã rất mẫn cảm với đau đớn như Mục Kinh nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, vô thức che cổ mình lại, cậu hoảng hốt hỏi với giọng điệu run rẩy: “Việt, Việt Trạch, đừng nói là cậu muốn cắn tớ đấy nhé!?”
Cặp mắt hoa đào hơi nheo lại, nhìn cậu chằm chằm mím môi không nói gì.
Hiển nhiên là rất không vui với ý định muốn lật lọng của cậu.
“Ư.” Dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, Mục Kinh nhớ lại lời hứa ban nãy của mình. Cậu không còn cách nào khác, run rẩy hạ cánh tay xuống để lộ ra tuyến thể mỏng manh yếu ớt bị người ta ao ước bấy lâu nay.
Cậu nghiến răng nghiến lợi, khóc không ra nước mắt: “Cũng, cũng không phải không được. Chỉ là cậu cũng phải hứa rằng, nếu tớ để cậu cắn trong vòng 2 tháng thì chuyện hôm nay sẽ xí xóa hoàn toàn, sau này cậu không được lôi chuyện cũ ra nữa.”
“Được.” Việt Trạch không chút do dự gật đầu.
Mục Kinh cố gắng chặn cảm giác ớn lạnh kỳ quái đằng sau lưng mình, hai mắt nhắm chặt, hi sinh vì nghĩa lớn: “Vậy cậu cắn đi.”
Nhưng mới được một giây, cậu hé một mắt nhìn Việt Trạch, vừa hay bắt gặp ánh mắt đã trở nên dịu dàng kia. Mục Kinh lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi: “Cậu, có thể cắn nhẹ một chút được không, tớ sợ đau.”
Việt Trạch khẽ mỉm cười, không nói gì.
Được rồi. Lần này Mục Kinh hoàn toàn hết hy vọng, nhắm mắt lại. Với cả từ trước tới giờ khi Alpha truyền pheromone vào tuyến thể đều rất mạnh mẽ tàn nhẫn, nói gì tới nam chính là một A cấp cao.
À mà cái lúc nam chính cắn tuyến thể của bé O nhỏ kia, trong cuốn tiểu thuyết gốc đã dùng từ gì để miêu tả ấy nhỉ? Để cậu nghĩ lại xem nào. Mục Kinh nhíu mày, cố gắng nhớ lại.
A nhớ ra rồi. Chính là...
“Cắn rách.”
!!!
Mục Kinh hoảng hốt lập tức mở to hai mắt, lùi về sau vài bước, trong lòng cảm thấy giống như có hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại qua.
Không không không. Không được đâu. Cậu chịu không nổi đâu.
Hay là đổi ý? Đổi ý có được không.
A a không được, là đàn ông một lời nói ra không thể rút lại được!*
*一言既出,驷马难追: Nhất ngôn tứ xuất, tứ mã nan truy. Là một thành ngữ Trung Quốc bắt nguồn từ các tác phẩm của văn nhân Trung Quốc cổ đại, một lời nói ra bốn ngựa khó đuổi/ một lời đã nói ra thì không thể lấy lại.
君子一言,驷马难追: QUÂN TỬ NHẤT NGÔN TỨ MÃ NAN TRUY
Nhưng mà thật sự sẽ rất đau đó huhu, cứu với...
Việt Trạch nhìn biểu cảm thay đổi xoành xoạch đến là mắc cười của tên nhóc lừa đảo này, bấy giờ mới bình tĩnh kéo mạnh người về phía mình.
Khuôn mặt của Mục Kinh nhăn tít lại vì đau khổ, như thể tuyến thể của cậu đã bị người ta tàn nhẫn cắn nát.
“Không phải bây giờ, cũng không phải ở chỗ này luôn. Tớ hứa lúc bắt đầu sẽ nhẹ nhàng.” Giọng nói hấp dẫn dễ nghe của Việt Trạch vang lên bên tai.
Lần đầu tiên đánh dấu của anh với Mục Kinh đương nhiên không thể tùy tiện như vậy được, chí ít địa điểm tuyệt đối sẽ không phải là ở chỗ công cộng như trước cửa thư viện. Nhóc lừa đảo khi bị đánh dấu sẽ có phản ứng, mà anh thì không muốn có thêm bất kỳ ai thấy điều đó.
Mục Kinh cảm thấy giọng nói của Việt Trạch lúc này giống như âm thanh của đất trời.
Cậu giữ chặt tay áo của Việt Trạch, sợ anh đổi ý: “Nói rồi đó, cậu nhất định phải nhẹ nhàng đấy.”
Việt Trạch ừ một tiếng, gõ vào quang não của mình rồi nói: “Tài liệu chút nữa tớ gửi cho cậu. Ngày mai chúng ta cùng nhau thí nghiệm cơ giáp.”
Lần này Mục Kinh không dám từ chối nữa, cũng không dám nói bừa bãi, an phận gật đầu giống như một chú gà con. Cậu liên tục nhấn mạnh mình sẽ giữ chuyện này kín như bưng, nhất định sẽ không để lộ bí mật của nhà họ Việt dù chỉ một chút.
“À đúng rồi.” Lúc hai người cùng nhau đi về ký túc xá, Việt Trạch mới nói lý do cho việc đưa tài liệu và cơ giáp.
Hôm nay Mục Kinh không kịp chuẩn bị nên bị anh dọa cho sợ, nếu không nhân lúc cậu vẫn đang cảm thấy có lỗi mà giải thích rõ ràng thì e rằng tới sáng mai cậu có thể sẽ nhận ra được sự bất thường.
“Không phải ban nãy cậu hỏi tớ tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy sao?”
Mục Kinh nào dám hỏi lại.
Cậu không muốn những chỗ khác trên cơ thể của mình bị cắn đâu.
Vì thế cậu lắc đầu, muốn bỏ qua chủ đề này.
Nhưng không ngờ Việt Trạch lại nói thẳng: “Bởi vì tớ muốn cậu...” Anh dừng một chút, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Mục Kinh chậm rãi bổ sung: “Sau khi tốt nghiệp thì gia nhập nhà họ Việt.”
Mục Kinh thầm thở phào nhẹ nhõm, lùi về phía sau lặng lẽ vỗ ngực như thể mới sống sót sau kiếp nạn.
Hôm nay cậu sợ hãi đủ rồi.
Việt Trạch thật là, đang nói chuyện mà tự dưng dừng vậy chứ, hóa ra là nhìn trúng năng lực của cậu.
Ơ, không đúng, cậu mới năm nhất thì có năng lực gì chứ?
“Con cháu của năm gia tộc lớn từ lúc bắt đầu có nhận thức và hiểu chuyện, sẽ vì gia tộc mà chiêu mộ các nhân tài có năng lực xuất sắc, mắt nhìn người vẫn luôn rất sắc bén.” Việt Trạch kiên nhẫn giải thích với cậu.
“Đặc biệt là về cơ giáp, thiết kế hay là lắp ráp, thậm chí là nhạy bén với số liệu, chỉ cần có một chút tài năng thì sẽ không bỏ lỡ cơ hội.”
“Đây cũng là lý do vì sao các gia tộc lớn thường không hay trao đổi chia sẻ thông tin, cũng là lý do tại sao cơ giáp mà các gia tộc nắm giữ vẫn luôn duy trì tốc độ phát triển.”
Mục Kinh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu.
Việt Trạch bước chậm lại, quay đầu nhìn cậu.
“Từ lúc cậu trúng tuyển đại học G với thành tích đứng đầu khoa Cơ Khí, thì thông tin về cậu đã được đặt trên mặt bàn của những người thừa kế rồi.”
Mục Kinh khẽ nhíu mày.
Mặc kệ là như thế nào, nhưng mà nhất cử nhất động của bản thân bỗng dưng bị ai đó âm thầm quan sát, cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào.
“Vậy cậu đổi ký túc xá cũng...”
Mục Kinh đang hỏi dở bỗng im lặng.
Việt Trạch khẽ lắc đầu.
Anh lơ đễnh nói: “Khi đó tớ không có tâm trạng để xem những thứ đó, gặp được cậu là do ngẫu nhiên.”
“Hơn nữa, chỉ cần tớ không muốn thì chả có ai ép được cả. Chỉ là...”
Việt Trạch đột nhiên chặn đường cậu.
Mục Kinh bị buộc dừng lại.
“Sao thế?” Mục Kinh ghé mặt vào gần mặt anh hỏi.
Nói là được rồi sao lại chặn đường.
Việt Trạch nhìn đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ tò mò gần sát mình, cặp mắt hoa đào nheo lại: “Chỉ là, sao cậu lại biết tớ đổi ký túc xá vậy Mục Kinh?”
- ---------------------
Bạn Việt có cần người cầm loa cho nói khum ạ:)))) sao lúc khóc thì to thế, mà nói iu em thì hết dám, nói to lên xem nào