Ánh Mắt Bất Thường Của Bạn Cùng Phòng
Chương 28: Tớ với cậu nhất định phải được
Rõ ràng anh đã đánh tiếng trước với nhà trường trước khi danh sách ký túc xá được công bố, chuyển anh với Mục Kinh vào cùng một phòng ký túc xá.
Đào Ngôn thì mặt dày mày dạn chạy qua đây ở chung, còn Quý Thụy là do ông cụ nhà cậu ta biết rằng anh chọn phòng ký túc xá bốn người thì ném thẳng qua đây luôn.
Nói cách khác, bất kể Mục Kinh được sắp xếp tới phòng nào thì bạn cùng phòng cũng sẽ là ba người bọn họ.
Nhưng những tác động nhỏ này là trước khi công bố danh sách, vậy nên một học sinh bình thường như Mục Kinh không thể biết được.
Mục Kinh nghe vậy trong lòng liền giật mình thon thót.
Chết rồi! Lỡ miệng rồi!
A a a mọi chuyện hôm nay không thuận lợi chút nào cả, đúng là làm người ta phát điên mà!
Ánh mắt sắc bén của nam chính gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt cậu, Mục Kinh dùng hết sức lực để bản thân bình tĩnh lại.
Cậu giả vờ bình tĩnh nói: “Ừm thì dễ đoán mà nhỉ.”
“Các cậu là con cháu xuất thân từ gia tộc lớn, đời sống sinh hoạt cực kỳ tốt, đương nhiên là sẽ chọn phòng ký túc xá đôi có điều kiện tốt hơn rồi.”
Anh còn lâu mới tin lời của tên nhóc lừa đảo này.
Sự hoảng hốt trong đôi mắt cậu không thể tránh được ánh nhìn của anh.
Song anh cũng không có vạch trần cậu, chỉ hỏi với thái độ ngờ vực: “Thật không?”
“Tất nhiên rồi.” Thấy nam chính nhìn đi chỗ khác, Mục Kinh vội vàng chuyển chủ đề: “Nói như vậy thì, cả ba cậu đều là con cháu thuộc năm gia tộc lớn, tại sao lại cùng nhau chọn phòng ký túc bốn người thế?”
Nếu nói chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nên cả ba đều được xếp vào chung phòng với cậu, có đánh chết Mục Kinh cũng không tin không có ai giở trò.
Sau khi chọn phòng ký túc dành cho bốn người, cậu vô cùng tự tin rằng mình có thể tránh được nam chính nên cũng không xem kỹ danh sách nhà trường công bố. Cậu chỉ liếc nhanh số phòng mình ở rồi tắt thông báo, cũng không có bấm vào xem chi tiết.
Việt Trạch cũng tìm cho mình một cái cớ từ lâu, không lấy một chút gánh nặng tâm lý nào mà đổ hết tội lên người bạn thân của mình.
“Đào Ngôn một hai đòi ở chung phòng với tớ, còn Quý Thụy thì do ông cụ Quý đẩy qua đây nên mới cùng chọn phòng bốn người.”
Điều này không ăn khớp chút nào với nội dung của cuốn tiểu thuyết gốc cả.
Nhưng mà Mục Kinh cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn.
Có vẻ như là, cốt truyện của thế giới này đã thay đổi trước cả khi cậu gặp nam chính. Nếu vậy thì cậu có thể hiểu rằng cho dù bản thân không đặt chân vào cuốn tiểu thuyết này đi nữa, số phận của Mục Kinh cũng sẽ thay đổi hay không?
Như vậy cậu không cần phải ngày nào cũng lo lắng đề phòng tránh mặt nam chính nữa, miễn cưỡng đối mặt với anh. Nếu bốn năm này cứ phải trốn trốn tránh tránh thì cậu cũng kiệt sức mất.
Sắc mặt cậu thoáng thả lỏng, Mục Kinh thoải mái nói đùa một câu: “Haha, nói vậy thì tớ mới là người ngoài xen vào giữa mấy người các cậu.”
Ngờ đâu Việt Trạch vẫn lắc đầu.
“Hửm? Vì sao? Tớ không phải là người thuộc...” Mục Kinh đang nói chợt nghĩ tới một khả năng.
“À, là bới vì tớ đứng hạng nhất sao?”
Lần này Việt Trạch tán thành.
Anh gật đầu nói: “Tớ không thấy tư liệu về cậu, không có nghĩa là bậc trưởng bối của hai gia tộc kia không thấy.”
“Cơ mà cậu yên tâm, Đào Ngôn với Quý Thụy quen với việc tự do tự tại rồi. Không thích mấy chuyện hao tâm tốn sức để mời chào, sẽ không có ý đồ riêng với cậu đâu. Vả lại...”
Mục Kinh mỉm cười lặp lại: “Vả lại?”
Khóe môi Việt Trạch hơi cong lên, vẻ mặt quyết tâm.
“Vả lại đối với cậu, Mục Kinh à. Việt Trạch tớ nhất định phải có được.”
Mục Kinh bị giọng điệu kiên quyết này làm cho rùng mình, cậu bĩu môi oán trách: “Tuyển dụng thôi mà, cậu làm gì mà nói đáng sợ vậy.”
Lúc quay đầu lại, nhìn thấy Việt Trạch trông giống như muốn bắt cóc cậu rồi phi thẳng về nhà họ Việt để làm việc ngay bây giờ. Khóe môi Mục Kinh giật nhẹ một cái, cam chịu hùa theo: “Vâng vâng vâng, cậu chủ Việt. Sau tốt nghiệp thần nhất định sẽ tới nhà họ Việt báo danh.”
Cậu bây giờ cũng gần như bị Việt Trạch nắm thóp.
Đầu tiên là dẫn cậu tới kho cơ giáp của nhà họ Việt, sau đó lại chia sẻ với cậu tài liệu nội bộ và dữ liệu thực tế về cơ giáp của nhà họ. Mà bây giờ trong cặp sách cậu còn có cả một bộ cơ giáp bảo hộ cấp S của nhà họ Việt.
Tùy tiện đem một trong ba sự việc này thôi, là đã đủ để một người bình thường như cậu khoe khoang cho cả cái Đại học G này biết trong suốt sự nghiệp học hành ở đây.
Cách nhà họ Việt kiếm người về làm cho mình thực sự rất hào phóng, mạnh tay.
Với lại người có khả năng tạo điều kiện để cậu có thể sáng tạo ra cơ giáp bảo hộ cấp S nhất chỉ có thể là nhà họ Việt.
Nghĩ như vậy, Mục Kinh chợt nhớ tới quang não của mình.
Quang não mới mua chưa cài đặt bất kỳ một biện pháp bảo vệ nào hết, có khi bị đánh cắp dữ liệu lúc nào cũng không biết.
Cậu đi theo Việt Trạch vào ký túc xá, lần này nói chuyện cũng thoải mái hơn hẳn: “Việt Trạch, cậu giúp tớ lập một chương trình bảo vệ quang não được không, nếu mà dữ liệu bị đánh cắp thì không ổn chút nào.”
Việt Trạch nghe vậy lập tức nhớ tới chiếc quang não bị quăng vỡ của Mục Kinh vẫn còn lưu bức ảnh kia của Hạ Vân.
Anh lấy chìa khóa mở cửa phòng ký túc, giả bộ lơ đãng hỏi cậu: “Được chứ. Phải rồi, lần rồi màn hình quang não của cậu là sao thế?”
Hai tai Mục Kinh lập tức đỏ bừng, cậu ngại ngùng hỏi: “Cậu thấy rồi?”
“Ừ. Lúc ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy một chút. Là Hạ Vân bắt cậu đổi hả?” Việt Trạch ngồi trên bàn, mở quang não của Mục Kinh rồi bắt đầu lập trình.
Mục Kinh kéo ghế qua ngồi bên cạnh nhìn anh làm, còn chủ động chia cho Việt Trạch một hộp sữa chua.
Cậu lắc đầu giải thích: “Lần trước là thảo luận bài tập nhóm môn tự chọn, tớ để quên quang não ở quán trà sữa. Rồi Hạ Vân cầm về cho tớ, lúc mở lên thì phát hiện màn hình đã bị đổi.”
Thì ra là thế.
“Vậy lần trước cậu với Hạ Vân ở Tinh Uyển là bởi vì đi lấy lại quang não thôi sao?” Việt Trạch nhìn như đang nói chuyện phiếm, làm Mục Kinh dần buông lỏng cảnh giác.
Cậu hài lòng nhấp một ngụm sữa chua rồi trả lời: “Đúng vậy.”
Tâm trạng của ông trời nhỏ nhà họ Việt lập tức trở nên vui vẻ.
Cuối cùng thuận miệng cười nhạo: “Cậu cũng có lúc sơ ý như vậy hả? Đồ quan trọng như quang não mà cũng để quên.”
Mục Kinh ậm ờ gật đầu, không nói gì.
Cậu không thể nói rằng là do Hạ Vân trêu đùa, cậu chịu không nổi nên bỏ chạy được. Như vậy thì xấu hổ lắm.
Việt Trạch nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trạng thái cảm xúc của Mục Kinh. Anh lặng lẽ nhớ kỹ chuyện này, quyết định ngày nghỉ của tuần này tới cửa hàng kia kiểm tra camera.
Anh muốn xem thử chuyện gì mà có thể khiến người luôn cẩn thận trong công việc như Mục Kinh lại quên quang não của mình ở đó.
Nửa tiếng sau.
“Ổn rồi.” Việt Trạch trả quang não lại cho Mục Kinh.
“Đã có thông tin dữ liệu bên trong rồi. Lần này chỉ cần người mở không phải là cậu thì ai cũng không thể mở nó ra.”
“Cảm ơn cậu.” Mục Kinh lấy cặp sách qua, cậu muốn trả Bạc Lăng lại cho Việt Trạch.
Ngay lúc cậu lấy Bạc Lăng từ trong cặp sách ra, một tờ giấy nhỏ cũng theo đó rơi lên đùi Việt Trạch.
“Mục Kinh, cậu làm rơi đồ này.”
Việt Trạch không muốn dòm ngó đồ riêng tư của Mục Kinh, anh úp mặt có chữ viết của tờ giấy xuống. Trong lúc lật tờ giấy lại mơ hồ nhìn thấy một vài vệt đỏ thông qua ánh sáng yếu ớt, trông giống như là con dấu hoặc đồ gì đó tương tự.
Anh nghĩ vậy rồi cầm tờ giấy đặt lại vào tay Mục Kinh.
Mục Kinh cũng đã quên sự xuất hiện của tờ giấy từ lâu, còn nghĩ rằng là tờ giấy mình viết lời nhắn nên cũng tiện tay nhét lại vào cặp.
Cả hai người đều không chú ý tới chuyện ngoài lề này.
Cứ thế tiếp tục yên lặng xem hồ sơ tư liệu, thỉnh thoảng lại trao đổi với nhau một vài suy nghĩ của bản thân, bầu không khí vô cùng dễ chịu hài hòa.
Mãi cho tới khi cửa ký túc xá uỳnh một tiếng to, cả hai cùng quay đầu lại nhìn về phía đó.
Đào Ngôn thì mặt dày mày dạn chạy qua đây ở chung, còn Quý Thụy là do ông cụ nhà cậu ta biết rằng anh chọn phòng ký túc xá bốn người thì ném thẳng qua đây luôn.
Nói cách khác, bất kể Mục Kinh được sắp xếp tới phòng nào thì bạn cùng phòng cũng sẽ là ba người bọn họ.
Nhưng những tác động nhỏ này là trước khi công bố danh sách, vậy nên một học sinh bình thường như Mục Kinh không thể biết được.
Mục Kinh nghe vậy trong lòng liền giật mình thon thót.
Chết rồi! Lỡ miệng rồi!
A a a mọi chuyện hôm nay không thuận lợi chút nào cả, đúng là làm người ta phát điên mà!
Ánh mắt sắc bén của nam chính gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt cậu, Mục Kinh dùng hết sức lực để bản thân bình tĩnh lại.
Cậu giả vờ bình tĩnh nói: “Ừm thì dễ đoán mà nhỉ.”
“Các cậu là con cháu xuất thân từ gia tộc lớn, đời sống sinh hoạt cực kỳ tốt, đương nhiên là sẽ chọn phòng ký túc xá đôi có điều kiện tốt hơn rồi.”
Anh còn lâu mới tin lời của tên nhóc lừa đảo này.
Sự hoảng hốt trong đôi mắt cậu không thể tránh được ánh nhìn của anh.
Song anh cũng không có vạch trần cậu, chỉ hỏi với thái độ ngờ vực: “Thật không?”
“Tất nhiên rồi.” Thấy nam chính nhìn đi chỗ khác, Mục Kinh vội vàng chuyển chủ đề: “Nói như vậy thì, cả ba cậu đều là con cháu thuộc năm gia tộc lớn, tại sao lại cùng nhau chọn phòng ký túc bốn người thế?”
Nếu nói chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nên cả ba đều được xếp vào chung phòng với cậu, có đánh chết Mục Kinh cũng không tin không có ai giở trò.
Sau khi chọn phòng ký túc dành cho bốn người, cậu vô cùng tự tin rằng mình có thể tránh được nam chính nên cũng không xem kỹ danh sách nhà trường công bố. Cậu chỉ liếc nhanh số phòng mình ở rồi tắt thông báo, cũng không có bấm vào xem chi tiết.
Việt Trạch cũng tìm cho mình một cái cớ từ lâu, không lấy một chút gánh nặng tâm lý nào mà đổ hết tội lên người bạn thân của mình.
“Đào Ngôn một hai đòi ở chung phòng với tớ, còn Quý Thụy thì do ông cụ Quý đẩy qua đây nên mới cùng chọn phòng bốn người.”
Điều này không ăn khớp chút nào với nội dung của cuốn tiểu thuyết gốc cả.
Nhưng mà Mục Kinh cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn.
Có vẻ như là, cốt truyện của thế giới này đã thay đổi trước cả khi cậu gặp nam chính. Nếu vậy thì cậu có thể hiểu rằng cho dù bản thân không đặt chân vào cuốn tiểu thuyết này đi nữa, số phận của Mục Kinh cũng sẽ thay đổi hay không?
Như vậy cậu không cần phải ngày nào cũng lo lắng đề phòng tránh mặt nam chính nữa, miễn cưỡng đối mặt với anh. Nếu bốn năm này cứ phải trốn trốn tránh tránh thì cậu cũng kiệt sức mất.
Sắc mặt cậu thoáng thả lỏng, Mục Kinh thoải mái nói đùa một câu: “Haha, nói vậy thì tớ mới là người ngoài xen vào giữa mấy người các cậu.”
Ngờ đâu Việt Trạch vẫn lắc đầu.
“Hửm? Vì sao? Tớ không phải là người thuộc...” Mục Kinh đang nói chợt nghĩ tới một khả năng.
“À, là bới vì tớ đứng hạng nhất sao?”
Lần này Việt Trạch tán thành.
Anh gật đầu nói: “Tớ không thấy tư liệu về cậu, không có nghĩa là bậc trưởng bối của hai gia tộc kia không thấy.”
“Cơ mà cậu yên tâm, Đào Ngôn với Quý Thụy quen với việc tự do tự tại rồi. Không thích mấy chuyện hao tâm tốn sức để mời chào, sẽ không có ý đồ riêng với cậu đâu. Vả lại...”
Mục Kinh mỉm cười lặp lại: “Vả lại?”
Khóe môi Việt Trạch hơi cong lên, vẻ mặt quyết tâm.
“Vả lại đối với cậu, Mục Kinh à. Việt Trạch tớ nhất định phải có được.”
Mục Kinh bị giọng điệu kiên quyết này làm cho rùng mình, cậu bĩu môi oán trách: “Tuyển dụng thôi mà, cậu làm gì mà nói đáng sợ vậy.”
Lúc quay đầu lại, nhìn thấy Việt Trạch trông giống như muốn bắt cóc cậu rồi phi thẳng về nhà họ Việt để làm việc ngay bây giờ. Khóe môi Mục Kinh giật nhẹ một cái, cam chịu hùa theo: “Vâng vâng vâng, cậu chủ Việt. Sau tốt nghiệp thần nhất định sẽ tới nhà họ Việt báo danh.”
Cậu bây giờ cũng gần như bị Việt Trạch nắm thóp.
Đầu tiên là dẫn cậu tới kho cơ giáp của nhà họ Việt, sau đó lại chia sẻ với cậu tài liệu nội bộ và dữ liệu thực tế về cơ giáp của nhà họ. Mà bây giờ trong cặp sách cậu còn có cả một bộ cơ giáp bảo hộ cấp S của nhà họ Việt.
Tùy tiện đem một trong ba sự việc này thôi, là đã đủ để một người bình thường như cậu khoe khoang cho cả cái Đại học G này biết trong suốt sự nghiệp học hành ở đây.
Cách nhà họ Việt kiếm người về làm cho mình thực sự rất hào phóng, mạnh tay.
Với lại người có khả năng tạo điều kiện để cậu có thể sáng tạo ra cơ giáp bảo hộ cấp S nhất chỉ có thể là nhà họ Việt.
Nghĩ như vậy, Mục Kinh chợt nhớ tới quang não của mình.
Quang não mới mua chưa cài đặt bất kỳ một biện pháp bảo vệ nào hết, có khi bị đánh cắp dữ liệu lúc nào cũng không biết.
Cậu đi theo Việt Trạch vào ký túc xá, lần này nói chuyện cũng thoải mái hơn hẳn: “Việt Trạch, cậu giúp tớ lập một chương trình bảo vệ quang não được không, nếu mà dữ liệu bị đánh cắp thì không ổn chút nào.”
Việt Trạch nghe vậy lập tức nhớ tới chiếc quang não bị quăng vỡ của Mục Kinh vẫn còn lưu bức ảnh kia của Hạ Vân.
Anh lấy chìa khóa mở cửa phòng ký túc, giả bộ lơ đãng hỏi cậu: “Được chứ. Phải rồi, lần rồi màn hình quang não của cậu là sao thế?”
Hai tai Mục Kinh lập tức đỏ bừng, cậu ngại ngùng hỏi: “Cậu thấy rồi?”
“Ừ. Lúc ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy một chút. Là Hạ Vân bắt cậu đổi hả?” Việt Trạch ngồi trên bàn, mở quang não của Mục Kinh rồi bắt đầu lập trình.
Mục Kinh kéo ghế qua ngồi bên cạnh nhìn anh làm, còn chủ động chia cho Việt Trạch một hộp sữa chua.
Cậu lắc đầu giải thích: “Lần trước là thảo luận bài tập nhóm môn tự chọn, tớ để quên quang não ở quán trà sữa. Rồi Hạ Vân cầm về cho tớ, lúc mở lên thì phát hiện màn hình đã bị đổi.”
Thì ra là thế.
“Vậy lần trước cậu với Hạ Vân ở Tinh Uyển là bởi vì đi lấy lại quang não thôi sao?” Việt Trạch nhìn như đang nói chuyện phiếm, làm Mục Kinh dần buông lỏng cảnh giác.
Cậu hài lòng nhấp một ngụm sữa chua rồi trả lời: “Đúng vậy.”
Tâm trạng của ông trời nhỏ nhà họ Việt lập tức trở nên vui vẻ.
Cuối cùng thuận miệng cười nhạo: “Cậu cũng có lúc sơ ý như vậy hả? Đồ quan trọng như quang não mà cũng để quên.”
Mục Kinh ậm ờ gật đầu, không nói gì.
Cậu không thể nói rằng là do Hạ Vân trêu đùa, cậu chịu không nổi nên bỏ chạy được. Như vậy thì xấu hổ lắm.
Việt Trạch nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trạng thái cảm xúc của Mục Kinh. Anh lặng lẽ nhớ kỹ chuyện này, quyết định ngày nghỉ của tuần này tới cửa hàng kia kiểm tra camera.
Anh muốn xem thử chuyện gì mà có thể khiến người luôn cẩn thận trong công việc như Mục Kinh lại quên quang não của mình ở đó.
Nửa tiếng sau.
“Ổn rồi.” Việt Trạch trả quang não lại cho Mục Kinh.
“Đã có thông tin dữ liệu bên trong rồi. Lần này chỉ cần người mở không phải là cậu thì ai cũng không thể mở nó ra.”
“Cảm ơn cậu.” Mục Kinh lấy cặp sách qua, cậu muốn trả Bạc Lăng lại cho Việt Trạch.
Ngay lúc cậu lấy Bạc Lăng từ trong cặp sách ra, một tờ giấy nhỏ cũng theo đó rơi lên đùi Việt Trạch.
“Mục Kinh, cậu làm rơi đồ này.”
Việt Trạch không muốn dòm ngó đồ riêng tư của Mục Kinh, anh úp mặt có chữ viết của tờ giấy xuống. Trong lúc lật tờ giấy lại mơ hồ nhìn thấy một vài vệt đỏ thông qua ánh sáng yếu ớt, trông giống như là con dấu hoặc đồ gì đó tương tự.
Anh nghĩ vậy rồi cầm tờ giấy đặt lại vào tay Mục Kinh.
Mục Kinh cũng đã quên sự xuất hiện của tờ giấy từ lâu, còn nghĩ rằng là tờ giấy mình viết lời nhắn nên cũng tiện tay nhét lại vào cặp.
Cả hai người đều không chú ý tới chuyện ngoài lề này.
Cứ thế tiếp tục yên lặng xem hồ sơ tư liệu, thỉnh thoảng lại trao đổi với nhau một vài suy nghĩ của bản thân, bầu không khí vô cùng dễ chịu hài hòa.
Mãi cho tới khi cửa ký túc xá uỳnh một tiếng to, cả hai cùng quay đầu lại nhìn về phía đó.