Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 117



Lâm Khinh Chu có nhà ở Đông thành, không phải căn sống cùng gia đình họ Chu mà là căn khác, là quà Lâm Lung tặng cậu trước khi về nước. Chẳng qua căn này cách trường học hơi xa, vậy nên bình thường cậu vẫn ở kí túc xá trường học, cuối tuần mới thi thoảng về.

Nhưng bây giờ cậu đưa Tần Việt về, chắc chắn không thể ở kí túc xá nữa, xuống phà liền bắt xe về thẳng đây.

“Anh, anh đói không, muốn ăn gì để em đặt.” Cậu vừa mở cửa sổ thông gió cho các phòng, vừa nói với Tần Việt, “Lần này không chuẩn bị, lần kế em sẽ đi siêu thị mua sắm, buổi tối nấu món ngon cho anh, bây giờ đành thiệt thòi anh ở tạm.”

Dạo này trù nghệ của cậu tiến bộ, đã có thể làm được mấy món ra hình ra dạng.

Tần Việt không để tâm ăn món gì, ngược lại anh tò mò nhìn chung quanh, nhưng căn nhà này rõ mới, ngoại trừ nội thất và đồ điện cần thiết ra thì không còn đồ trang trí gì, vết tích sinh hoạt rất ít.

Trước khi Lâm Khinh Chu trở lại phòng khách, anh lẳng lặng thu tầm mắt về, nói: “Gì cũng được.”

“Vậy em làm theo ý mình nha.” Lâm Khinh Chu ngồi xuống bên cạnh anh, mở ứng dụng đặt đồ ăn ngoài ra, nghiêm túc lựa chọn một hồi, “Ăn KFC không, nếu đặt suất trẻ em được tặng Koduck.”

Pokemon là bộ phim hoạt hình hồi ấy hai người thích xem, Lâm Khinh Chu mua tận mấy đĩa CD, cũng có một dạo mê mệt sưu tầm thẻ Pokemon rất thịnh hành vào thời điểm đó, gom được ba cuốn dày cộp.

Tối đến tắm rửa xong, cậu hay kéo Tần Việt ngồi trên cửa sổ lồi, khoe khoang thẻ mới mình thắng được từ chỗ người bạn nào đó.

Lúc đó Lâm Khinh Chu thích Pikachu siêu mạnh, còn có Hitokage cực ngầu, mà Tần Việt lại thích những Pokemon trông mập mạp ngốc nghếch, ví dụ như Koduck.

Đuôi mắt Tần Việt liếc qua cậu, vẻ mặt như đang nói “Lâm Khinh Chu em bao tuổi rồi, có cần phải ấu trĩ như vậy không”, song ngoài miệng lại nói: “Được.”

Lâm Khinh Chu đặt ngay.

Đồ ăn giao đến vào bốn mươi phút sau, Koduck đáng yêu hệt trong trí nhớ, ấn công tắc sau đầu một cái, vịt con màu vàng sẽ nhảy lên múa quảng trường một cách kỳ cục kẹo.

Lâm Khinh Chu chơi vui không dừng lại được, tự ấu trĩ cũng thôi, đằng này còn kéo Tần Việt chơi cùng:

“Anh, anh nhìn nó nè, ngốc lắm đúng không?”

“Hai bên có thể dán ghi chú viết chữ, vậy em cũng viết một cái.”

Trên bàn trà có bút, cậu ngẫm nghĩ nghiêm túc một hồi, rồi bắt đầu viết miệt mài, Tần Việt lén nhìn, nhưng cơ thể cậu vừa khéo che ghi chú lại, không lọt một chữ.

Có điều một lát sau Tần Việt đã biết --

Bên trái viết [Yêu anh], bên phải viết [Tần Việt].

Đơn giản thẳng thắn, xem là hiểu ngay.

Mà Lâm Khinh Chu đặt con Koduck lên tay Tần Việt: “Anh, tặng anh đó.”

Vịt con vẫn còn đang nhảy múa, phần đế rung rung, làm lòng bàn tay Tần Việt hơi ngứa ngáy.

Anh để vịt con về bàn trà, sau đó chỉ giấy bút với Lâm Khinh Chu, ra hiệu đưa cho anh.

“Anh, anh muốn viết cái gì?”

Lâm Khinh Chu tò mò nhìn, sau đó nhìn thấy anh cậu viết tên cậu lên ghi chú, rồi đổi một tờ mới, viết “Ấu trĩ“.

Koduck vẫn đang nhảy, “lá cờ nhỏ” vẫy trong tay lập tức biến thành: [Lâm Khinh Chu ấu trĩ].

Lâm Khinh Chu: “...”

Mà biểu cảm của Tần Việt khá là hài lòng, anh nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó tắt nguồn điện, lăn xe lăn tới trước tủ rượu phòng ăn, tiện tay để Koduck vào một trong những ngăn kia.

Vào lúc Lâm Khinh Chu khó hiểu nhìn sang, anh giải thích: “Chỗ của em trống quá.”



“...” Trái tim của Lâm Khinh Chu như bị ai xoa nắn, chua chát đau đau, có một cảm khác khó mà miêu tả lan lên không thể kiểm soát.

Trước đây, cậu chưa từng coi nơi đây là “nhà”, cùng lắm chỉ là một chỗ ở, thậm chí còn không làm cậu cảm thấy thân thiết bằng kí túc xá của trường.

Nhưng vừa đặt một vật trang trí nhỏ xíu này lên, nơi đây đột nhiên trở nên ấm áp hẳn lên, gian phòng không có hơi người đã biến thành một căn nhà.

Hay nói cách khác, thật ra là Tần Việt đã biến nơi đây thành một căn nhà.

Koduck là vật trang trí đầu tiên họ chuẩn bị cho ngôi nhà này, về sau sẽ có nhiều hơn nữa.

“Cốc cốc cốc -- cốc cốc cốc --” Cửa sắt lại bị gõ. Lâm Khinh Chu đi mở cửa, xách hai túi đồ về.

“Em đặt Bibimbap với Tteokbokki ở tiệm em thích ăn nhất, những lúc không biết ăn gì sẽ đặt cái này, anh nếm thử xem.”

Tần Việt nhìn cậu: “Không phải ăn suất trẻ em à?”

“Cái đó chỉ có thể coi như đồ ăn vặt thôi, bụng rỗng mà ăn em sợ dạ dày anh không thoải mái, muốn để anh ăn chút đồ nóng.”

Lâm Khinh Chu lấy đồ ăn trong túi ra, nhưng không dùng bộ đồ ăn dùng một lần người bán cho, đảo vào bếp lấy đũa và muỗng.

“Anh này, tối anh muốn ăn gì, lát nữa em đi mua.”

“Gì cũng được.” Tần Việt nói.

Lâm Khinh Chu ngước lên nhìn anh, cười bảo: “Anh, anh thế này y chang cô bạn gái cố tình gây sự nhà người ta vậy, hỏi ăn gì, gì cũng được, mua về lại cáu kỉnh nói không thích ăn với em.”

Nét mặt của Tần Việt thay đổi, hình như trừng Lâm Khinh Chu một cái: “Anh sẽ không cáu kỉnh.”

“Anh, vậy là anh chỉ phủ nhận vế cáu kỉnh? Không phủ nhận cái khác?”

“...” Tần Việt chọn cách ngậm miệng.

Lâm Khinh Chu càng vui hơn: “Nào, anh, nếm bánh gạo này thử xem, rất vừa miệng...”

Ăn xong đã hai giờ rưỡi, Tần Việt có thói quen ngủ trưa, cộng thêm vừa ngồi thuyền, vừa ngồi xe, bây giờ đã hơi buồn ngủ, ngáp hai cái, mắt cũng đo đỏ.

Lâm Khinh Chu mềm nhũn cả lòng, đến gần hôn đuôi mắt anh, đẩy xe lăn đưa người vào phòng ngủ của mình.

“Anh, anh ngủ trước đi, em đi mua đồ ăn, sẽ về mau thôi.”

“Anh ngủ phòng cho khách là được.”

Lâm Khinh Chu hôn anh tiếp: “Trong nhà không có phòng khách, hơn nữa anh cũng chẳng phải khách, ngủ phòng khách sao mà được, thời gian này anh cứ ngủ ở đây đi, em ngủ sô pha.”

Chân mày Tần Việt nhíu lại: “Không cần, anh ngủ sô pha là --” Song không chờ anh nói xong, Lâm Khinh Chu lại hôn tới, “Anh, anh mà còn nói lời em không thích nghe nữa, nói một câu em hôn một cái.”

“...” Tần Việt vô thức mím môi.

Anh bắt đầu hối hận vì quyết định theo Lâm Khinh Chu trở về, cảm thấy mình giống như cừu con xông vào địa bàn của thợ săn, dễ vào khó ra.

“Được rồi anh, ngủ đi, em sẽ về nhanh, lần này bảo đảm sẽ về trước khi anh ngủ dậy, nói lời là giữ lấy lời.”

Tiểu khu Lâm Khinh Chu sống ở khu thương mại, cách một cây số dưới lầu có siêu thị lớn, vào cuối tuần Lâm Khinh Chu rất thích tản bộ trong này, thỉnh thoảng có thể đi tới một hai giờ đồng hồ, là một cách giết thời, cũng là để cậu thả lỏng tâm trạng.

Nhưng hôm nay trên đường đi cậu đã liệt kê xong danh sách, sau khi vào siêu thị lấp đầy xe đẩy hàng bằng tốc độ nhanh nhất, trở về nhà như lửa sém mông.

Cửa phòng được đẩy nhẹ, căn phòng kéo kín rèm cửa sổ có hơi tối, bên dưới chăn nhô lên độ cong không mấy rõ ràng, một cái đầu lông xù lộ ra bên ngoài, mái tóc đen nhánh xinh đẹp gần như phủ lấp cả gối đầu.



Anh cậu hơi chau này, ngủ rất say.

- - Lần này cuối cùng cậu cũng không thất hứa nữa, về kịp trước khi Tần Việt ngủ dậy.

Lâm Khinh Chu đè lồng ngực mình, ở đây đập thình thịch thình thịch dữ dội, có một chốc, cậu cảm thấy không chân thật, cảm thấy mình như con ác long mang bảo bối mình thèm thuồng đã lâu về hang động, trong lòng thỏa mãn mà cũng sợ sệt, đến nỗi muốn giấu báu vật ấy đi, chỉ cho mỗi mình nhìn thấy.

Cậu đi khẽ đến mép giường, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay lú ra ngoài chăn của Tần Việt, lòng bàn tay rịn mồ hôi, kích động đến mức trái tim ngứa ran, tê tái.

Cậu cứ im lặng ngồi ở đầu giường như thế, dùng ánh mắt miêu tả cặn kẽ gương mặt, lông mi, đôi mắt, nốt ruồi nhỏ, mũi, cằm của người thương... Nơi nơi đều đẹp đẽ khiến Lâm Khinh Chu không nhịn nổi muốn hôn.

Nghĩ thế nào, cậu cũng làm thế ấy, cánh môi lướt nhẹ qua những nơi cậu từng ngắm nhìn vô số lần, những mơ mộng tả chẳng tả được nói chẳng xong nhẹ nhàng ngấm vào máu thịt của Lâm Khinh Chu, chui vào kẽ xương của cậu, quấn chặt lấy cậu từng vòng.

Cậu co ngón tay, ngọn lửa trên mặt lan dọc đến rễ tai, rồi thiêu đốt cần cổ, cảm thấy đâu mình cũng bắt đầu bốc khói.

Nhưng lạ thay, rõ ràng chuyện mất mặt hơn cậu cũng đã làm trước mặt Tần Việt rất nhiều lần, sao bây giờ chỉ hôn trộm mấy cái mà đã xấu hổ đến vậy?

Đúng là càng ngày càng không có tiền đồ.

“Anh, em yêu anh, yêu anh rất nhiều, cực kỳ cực kỳ yêu anh.”

Lần này Tần Việt ngủ rất lâu, giữa chừng cảm thấy mình đã tỉnh mấy lần, nhưng không sao mở mắt ra được, mọi thứ xung quanh đều kỳ lạ, méo mó đảo lộn.

Giữa lúc mờ mịt, dường như anh nghe thấy Lâm Khinh Chu đang gọi mình: “Anh, dậy ăn cơm thôi!”

Anh rất buồn ngủ, rất mệt, mí mắt nặng trịch nhấc không lên, bèn uể oải đáp: “Không muốn dậy...”

Lâm Khinh Chu vẫn trông giống nhiều năm về trước, không cao như hiện tại, giọng nói lanh lảnh, ngồi bên giường nắm lấy tay anh: “Nhưng anh nè, nếu anh không dậy nữa em sẽ hôn anh đó.”

Tần Việt bị câu uy hiếp này hù tỉnh, tỉnh dậy mới phát hiện là mơ, một phen hú hồn, song có chút tiếc nuối khó tả.

Hoàn cảnh chung quanh khiến anh cảm thấy xa lạ, phải mất một lúc lâu mới nhớ ra đây là đâu.

Đã sáu giờ hơn, đèn giường không biết được mở từ lúc nào làm cho căn phòng tối đen như mực len lỏi sự ấm áp, bên cạnh còn có thêm một ly nước.

Cổ họng đúng lúc hơi khó chịu, Tần Việt bèn ngồi dậy, hớp một hớp nhỏ, nước vẫn còn ấm, có vẻ người làm những việc này mới rời khỏi phòng không lâu.

Anh ngồi thẫn thờ một hồi, chậm chạp uống hết ly nước, đương tính đặt ly về, cửa phòng bị đẩy ra một khe hở --

“Anh...” Người ngoài cửa không ngờ anh đã tỉnh, nét mặt lộ chút bất ngờ.

“Xin lỗi, anh ngủ quên.” Tần Việt bóp ấn đường, nói.

Ngủ giấc này lâu quá, chẳng những không có tác dụng nghỉ ngơi, mà còn làm anh cảm thấy rất mệt, đầu óc choáng váng.

Lâm Khinh Chu bước chậm tới, một chân đè trên giường, giam Tần Việt giữa mình với đầu giường, hai người ngang tầm mắt, Lâm Khinh Chu cụp mắt mắt nhìn môi anh, dọa dẫm anh như trong mơ:

“Anh, em không thích anh khách sáo với em như vậy, trừ khi anh muốn em hôn anh.”

Lần này Tần Việt không tránh. Có lẽ bởi vì ngủ không ngon thành ra gắt ngủ, anh cũng nhìn cánh môi mềm mại của người trước mặt, nói như khiêu khích: “Dù sao anh nói hay không em cũng chiếm hời không ít lần rồi, không khác gì cún con...”

Ánh mắt Lâm Khinh Chu u ám: “Anh à...”

Không nói được là ai ra tay trước, đến khi sực tỉnh hai người đã ôm lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt, áo quần sột soạt, tất cả âm thanh bị phóng đại hết cỡ trong căn phòng yên tĩnh.

Giác quan cũng vậy. Hai người anh tranh em giành, không ai nhường ai như điên như dại, hơi thở bịn rịn mập mờ thiêu đốt bầu không khí xung quanh loãng đi, ảo giác như ngạt thở khiến con người ta chỉ muốn cướp lấy khí oxy từ chỗ đối phương.

Một tay Tần Việt giữ lưng Lâm Khinh Chu, tay còn lại ghì gáy cậu, ngang ngược kiểm soát sức lực của nụ hôn này, kéo Lâm Khinh Chu cùng trầm luân với anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...