Ánh Trăng Rớt Lại
Chương 118
Anh cảm thấy mình đang mất kiểm soát, ham muốn chiếm hữu trong lòng sinh trưởng một cách điên cuồng, lý trí mách bảo anh nên dừng lại, thân thể lại muốn nhiều hơn, dục vọng đang kêu gào đấu đá trong cơ thể anh, ngay cả máu cũng sục sôi, bùng cháy, như nghe được âm thanh của dòng chảy cuồn cuộn kia.
Mà Lâm Khinh Chu còn ngẩng đầu lên, đón nhận sự cướp đoạt của anh bằng một tư thế tựa như hiến tế, rồi trả lại anh sự cuồng loạn và mất kiểm soát tương tự.
“Anh, cuối cùng em cũng dụ được anh vào hang động của em, từ rày về sau anh chính là kho báu của một mình em, đừng hòng đi đâu khác nữa.” Lâm Khinh Chu vừa hôn anh, vừa rộ cười.
“Lúc ở trên đảo em lừa anh đấy, em không đời nào để anh đi, cho dù về sau anh nói không cần em, em cũng sẽ bám lấy anh, dính lấy anh, cả đời này anh cũng đừng mong thoát khỏi em.”
Hai tay cậu vịn vai Tần Việt, một tay cầm một lọn tóc dài của anh, Tần Việt bị ép cúi đầu xuống, bị cậu cắn đôi môi, hôn ngấu nghiến.
Tần Việt không muốn nghe cậu nói, bởi vì từng câu từng chữ ấy đều đang nhắc nhở anh nên kết thúc, nên dừng lại. Mà hiện giờ anh đang buông thả mình trầm luân, không nỡ tỉnh táo.
Lý trí và tình cảm giằng co làm cho anh đau khổ, theo bản năng lựa chọn trốn tránh. Vậy nên anh đáp trả càng mãnh liệt hơn, chặn hết tất cả những lời anh không thích nghe lại.
- - Tại sao em cứ chứng nào tật nấy.
- - Tại sao không thể cách xa anh một chút hả.
Vị trí giữa hai người bất giác đã thay đổi, Lâm Khinh Chu không đỡ nổi sự kịch liệt như thế này, cơ thể không ngừng trượt xuống, lại bị Tần Việt cương quyết kéo lên tựa đầu giường.
Mặt cậu đỏ gay vì thiếu oxy, Tần Việt từ bi thả ra hai giây, rồi ngay lúc cậu mở miệng hít thở hôn tới lần nữa.
Lâm Khinh Chu vô thức nắm chặt lọn tóc dài trong tay, ngửa thẳng cổ. Nụ hôn của Tần Việt cuối cùng cũng rời khỏi môi cậu, di chuyển đến cần cổ thon gọn xinh đẹp này.
Đầu lưỡi nóng hổi hôn liếm trái cổ của cậu tựa rắn lửa, nhưng rất nhẹ, rất nông, như gãi không đúng chỗ ngứa, Lâm Khinh Chu bị cái hôn thế ấy giày vò sắp điên lên, trái cổ lăn lên rồi xuống liên tục, muốn lên tiếng cầu xin anh cậu, nhưng chẳng thể thốt nên được một âm tiết.
Đến tận lúc này cậu mới hiểu, những hành vi khiêu khích mình làm với anh trước đó là trò trẻ con, anh cậu mà nghiêm túc lên, cậu chỉ có phận bị kiểm soát.
Trước đây thật ra anh cậu vẫn luôn dung túng cậu.
Nhưng cậu cũng thấy được sự điên cuồng của anh cậu.
Mà sự điên cuồng này là bởi vì cậu.
Anh cậu đang điên cuồng, mất kiểm soát vì cậu.
Phát hiện này khiến Lâm Khinh Chu phấn khích không thôi, cậu chủ động đến gần, gác cằm lên vai Tần Việt, môi gần như kề sát tai anh, thủ thỉ:
“Anh, anh có cảm giác rồi.”
Dưới lòng bàn tay, nhiệt độ cao đến mức có thể đốt lòng bàn tay cậu ra một cái lỗ.
Cậu cố tình dùng chút lực nhẹ, hô hấp của Tần Việt tạm chững lại một chốc vì động tác này, sau đó trở nên gấp gáp, nặng nề, ánh mắt u ám hung hãn, hôn Lâm Khinh Chu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Đôi mắt của Lâm Khinh Chu phủ hơi nước xinh đẹp, nhưng không dừng động tác dưới tay, nghe Tần Việt càng thêm mất khống chế, càng thêm điên cuồng vì mình.
Cậu né một cái hôn sâu nữa của đối phương, cắn nhẹ tai anh: “Anh, chúng ta...”
Hai chữ cuối cùng gần như bật ra bằng giọng gió, nhưng đủ cho Tần Việt nghe rõ.
Lý trí mất kiểm soát của người kia bị câu nói này kéo về, cơ thể lảo đảo, chật vật đẩy Lâm Khinh Chu cơ hồ treo trên người mình ra, lồng ngực phập phồng dồn dập, hai mắt giăng kín tơ máu, đỏ thấy sợ.
“Buông tay.” Anh nghiến răng, hung dữ nói. Đồng thời một tay đã tóm lấy cổ tay của Lâm Khinh Chu.
Song Lâm Khinh Chu chớp mắt với anh, chẳng những không buông tay, mà còn chồng thêm một bàn tay khác.
“Anh, anh không khó chịu ư, để em giúp anh.”
“Anh muốn em mà, đúng chứ...”
Thật ra anh có thể đẩy người ra, cho dù hai chân anh tàn phế, nhưng sức vẫn lớn hơn Lâm Khinh Chu, song Lâm Khinh Chu cúi người, để lộ hai xương bướm xinh đẹp sau lưng, anh lại không nhúc nhích được nữa, ngầm ưng thuận cho mọi động tác tiếp theo...
Hơn mười phút sau, Lâm Khinh Chu tựa vào ngực Tần Việt khẽ thở dốc, đôi môi hé mở hơi sưng.
“Anh.” Sự ám muội trong không khí như hoá thành thực thể, Lâm Khinh Chu nghiêng người ngậm lấy đôi môi cũng sưng đỏ của anh cậu, hôn phớt, “Anh đã viết gì trên thẻ cầu nguyện ở miếu Ma Tổ?”
Câu hỏi này quá đột ngột, Tần Việt vẫn đang chìm đắm trong tình dục chưa hoàn hồn chậm chạp chớp mắt, đại não trì trệ mới hiểu Lâm Khinh Chu nói đến cái gì.
Mái tóc dài của anh bấy giờ đang xõa trên vai Lâm Khinh Chu, khoảng cách gần đến độ nhất thời không rõ những sợi tóc kia là của ai.
Thấy ai không đáp, Lâm Khinh Chu lại hỏi lại: “Anh, nói em biết đi, trên thẻ cầu nguyện ở miếu Ma Tổ, anh đã viết cái gì?”
Lần này cậu nhìn vào mắt Tần Việt, đôi mắt xinh đẹp ấy cũng nhìn lại cậu, hai người đều nhìn thấy bản thân trong mắt nhau.
“...” Tiếc là lần này Tần Việt vẫn không hé răng.
Lâm Khinh Chu sắp giận quá hoá cười: “Anh, anh thế này giống tên cặn bã dùng xong là vứt lắm đấy.”
“...” Mặt Tần Việt vốn đã đỏ bất bất thường, bị cậu đùa giỡn như vậy lại càng đỏ hơn, hung dữ cắn môi cậu một cái.
Tựa như một sự trừng phạt không có sức răn đe gì, lại khiến Lâm Khinh Chu muốn trêu chọc anh hơn.
Cậu phát hiện dường như anh cậu đã khang khác, khác đi kể từ ngày đồng ý đến Đông thành, cảm giác này không nói rõ được, nhưng Lâm Khinh Chu có thể nhạy bén nhận ra.
Nếu nhất định phải nói thì giống như cái chụp thủy tinh bao trùm xung quanh anh cậu đã bị đập vỡ một chút, không còn đề phòng và lạnh nhạt với cậu nữa, thậm chí là ngầm chấp nhận sự tiếp cận của cậu.
“Anh, rõ ràng là anh rất thích em mà phải không?
“...”
“Anh.” Lâm Khinh Chu sáp lại, kề bên tai Tần Việt, “Anh không muốn nói vậy thì em nói, trước đấy ở trên đảo, em đã tình cờ phát hiện một bí mật.”
Hai người vừa mới làm chuyện thân mật xong, hô hấp của Lâm Khinh Chu vẫn chưa ổn định, lúc cố ý thấp giọng lại gợi lên bầu không khí kiều diễm, Tần Việt hơi chau mày, hơi thở cũng run rẩy theo.
Lâm Khinh Chu nhìn đuôi mắt đỏ ửng của anh, từ tốn cất lời:
“Lâm Khinh Chu, phải khoẻ mạnh, phải bình an, đừng nhớ đến anh.”
“Lâm Khinh Chu, phải bình an, phải khoẻ mạnh.”
Từng câu từng chữ, cậu cố ý nói rất chậm, lúc cậu nói câu đầu tiên nét mặt của Tần Việt chuyển từ nghi hoặc sang kinh ngạc, vô thức há miệng, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn.
Lâm Khinh Chu đã phát hiện bí mật của anh.
Chuyện này quá đột ngột, đến mức anh không biết phải ứng đối thế nào ngoài kinh ngạc.
“Anh, có phải anh đang nghĩ làm sao em phát hiện ra không?”
Tần Việt nuốt nước bọt.
“Vào hôm lễ tế, trên ngón tay anh sơ ý dính vết mực, em nghĩ có lẽ anh đã viết thẻ cầu nguyện, nhưng hỏi anh anh lại không chịu thừa nhận, em chỉ đành dậy sớm, lén chạy tới miếu Ma Tổ làm trộm một lần.”
“...”
“Anh, thế tại sao không có đừng nhớ đến anh nữa, là bởi vì anh cũng nhớ em sao, anh mong em nhớ ra, nhỉ?”
Trên thẻ gỗ không viết ngày tháng, Lâm Khinh Chu bèn đối chiếu kiểu dáng của thẻ gỗ, có được thời gian từ thẻ gỗ người khác để lại, mười năm trước, anh cậu muốn cậu khỏe mạnh, muốn cậu bình an, muốn cậu đừng nhớ đến anh.
Nhưng bắt đầu từ tầm ba năm trước, anh cậu mong cậu khỏe mạnh, mong cậu bình an, không còn mong cậu đừng nhớ đến mình nữa.
Anh cậu chờ đợi ngần ấy năm, khổ sở ngần ấy năm, nhưng có lẽ thật ra vẫn còn trông đợi.
Trông đợi một ngày kia người đã đánh mất anh có thể trở về tìm anh.
“Anh, anh đang chờ em nhớ lại, có đúng không anh?”
Bàn tay để bên người cuộn lại, Tần Việt hơi ngẩng đầu, mang theo sự kiềm chế khó thể nhận thấy.
Nhưng Lâm Khinh Chu thấy được.
Cậu không cần anh cậu cho đáp án, cậu đã tự tìm ra đáp án rồi.
Vậy nên cậu mỉm cười, chủ động chấm dứt chủ đề này: “Anh, không muốn nói cũng không sao, thế không thì chúng ta tiếp tục đi, em vào nhà vệ sinh lấy sữa tắm, em thấy trong tiểu thuyết nếu như không có cái kia thì có thể dùng sữa tắm, anh, anh có muốn thử không...”
Tần Việt thật sự không tài nào chịu nổi mấy lời nói bậy bạ của cậu, bây giờ cũng mặc kệ cái khác, hai tay giữ gáy cậu, dùng cách đơn giản hiệu quả nhất chặn lại cái miệng liến thoắng này.
“Lâm Khinh Chu, em thế này là đang ăn vạ.”
Trước khi về Đông thành Lâm Khinh Chu đã gọi điện cho Đường Tĩnh Du, nhờ hắn hẹn trước bên bệnh viện thời gian Tần Việt tới làm kiểm tra, Đường Tĩnh Du cực kỳ đáng tin, biết chiều mùng mười cậu trống tiết, liền giúp cậu hẹn ngày gần nhất.
Chuyên gia đã hẹn là học sinh cũ của ông Đường Tĩnh Du, vậy nên hôm đó Đường Tĩnh Du đi theo bọn họ. Trong lúc Tần Việt được y tá đẩy đi làm đủ thứ kiểm tra, đôi bạn tốt ngồi trên ghế dài bên ngoài trò chuyện. Nội dung đương nhiên là mấy chuyện của Lâm Khinh Chu và Tần Việt.
“Tĩnh Du, tao rất xin lỗi, trước đây tao không nói thật với mày, thật ra tao và Tần Việt... Bọn tao đã quen nhau trước khi tao ra nước ngoài, hơn nữa đã quen mười lăm năm...”
“Cái gì?!” Tưởng là tình yêu sét đánh ngờ đâu biến thành trúc mã thành đôi, Đường Tĩnh Du hết sức kinh hoàng.
“Chuyện này khá phức tạp, một hai câu khó mà nói rõ, nếu như mày sẵn lòng nghe, đến lúc đó tao sẽ từ từ kể cho mày, nhưng tao muốn nói với mày là, cảm ơn mày đã giúp.”
“Tần Việt là người cực kỳ cực kỳ quan trọng đối với tao, còn quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân tao, bất kể lần này kết quả kiểm tra thế nào, tao cũng vô cùng cảm ơn mày.”
Cậu nói quá trịnh trọng, ngược lại làm Đường Tĩnh Du rất xấu hổ: “Ầy, chúng ta có quan hệ thế nào, nói mấy lời xa cách này làm gì, có còn coi tao là anh em không hả.”
Lâm Khinh Chu cười, cụng tay với hắn: “Ừm, dù sao tao cũng nhớ trong lòng.”
“Đừng lo, chủ nhiệm Vương có uy tín trên phương diện này, nói không chừng sẽ có tin tốt.”
“Không được nữa thì tao có thể dẫn hai người đi gặp cụ Triệu, chắc chắn ông ấy sẽ có cách.”
Lâm Khinh Chu nắm lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi, nói: “Ừm.”
Thấy cậu căng thẳng, Đường Tĩnh Du bèn mua hai chai nước suối ở quầy bán hàng tự động bên cạnh, ném một chai cho cậu, mình thì đứng sát vách tường.
“Có điều nói thật, trước đây tao thật sự không ngờ lúc mày thích một người là như thế này.”
Lâm Khinh Chu ngước mắt cười nói: “Thế nào?”
“Hừm... Không tả được,“ Đường Tĩnh Du nhíu mày nghĩ một hồi, bảo, “Lúc trước ấy, trên người mày như phủ một lớp vải mỏng, trông rất dễ nói chuyện, dịu dàng tốt tính, nhưng thật ra không ai có thể chân chính tiến vào lòng mày, nhưng hiện giờ lớp vải trên người mày dường như đã mất, lúc nhắc đến ông chủ Tần, trong mắt có ánh sáng. Tựa như, biến thành người khác vậy.”
Lâm Khinh Chu lại cười, vặn mở nắp chai uống nước, nhướng mày nói: “Vậy nếu như tao nói mày biết hồi nhỏ thật ra tao là đứa nghịch như quỷ, là loại ba ngày không ăn đánh thiếu điều dỡ ngói nhà, mày có tin không?”
Đường Tĩnh Du kinh ngạc: “Đệch, thật hay giả thế?”
Đương nói, Tần Việt đã làm kiểm tra tổng quát xong, nối đuôi ra ngoài với chủ nhiệm Vương, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua mặt Lâm Khinh Chu. Tựa như bàn chải nhỏ, chà quả tim Lâm Khinh Chu ngứa ngáy.
“Chú Vương, sao rồi ạ, có thể chữa không?”
__
@yu: chương này định bỏ pass zui nhà zui cửa nhưng sực nhớ mấy chương trước chưa up lên wp, còn lap hết pin, đt thì đứng máy =))))
Mà Lâm Khinh Chu còn ngẩng đầu lên, đón nhận sự cướp đoạt của anh bằng một tư thế tựa như hiến tế, rồi trả lại anh sự cuồng loạn và mất kiểm soát tương tự.
“Anh, cuối cùng em cũng dụ được anh vào hang động của em, từ rày về sau anh chính là kho báu của một mình em, đừng hòng đi đâu khác nữa.” Lâm Khinh Chu vừa hôn anh, vừa rộ cười.
“Lúc ở trên đảo em lừa anh đấy, em không đời nào để anh đi, cho dù về sau anh nói không cần em, em cũng sẽ bám lấy anh, dính lấy anh, cả đời này anh cũng đừng mong thoát khỏi em.”
Hai tay cậu vịn vai Tần Việt, một tay cầm một lọn tóc dài của anh, Tần Việt bị ép cúi đầu xuống, bị cậu cắn đôi môi, hôn ngấu nghiến.
Tần Việt không muốn nghe cậu nói, bởi vì từng câu từng chữ ấy đều đang nhắc nhở anh nên kết thúc, nên dừng lại. Mà hiện giờ anh đang buông thả mình trầm luân, không nỡ tỉnh táo.
Lý trí và tình cảm giằng co làm cho anh đau khổ, theo bản năng lựa chọn trốn tránh. Vậy nên anh đáp trả càng mãnh liệt hơn, chặn hết tất cả những lời anh không thích nghe lại.
- - Tại sao em cứ chứng nào tật nấy.
- - Tại sao không thể cách xa anh một chút hả.
Vị trí giữa hai người bất giác đã thay đổi, Lâm Khinh Chu không đỡ nổi sự kịch liệt như thế này, cơ thể không ngừng trượt xuống, lại bị Tần Việt cương quyết kéo lên tựa đầu giường.
Mặt cậu đỏ gay vì thiếu oxy, Tần Việt từ bi thả ra hai giây, rồi ngay lúc cậu mở miệng hít thở hôn tới lần nữa.
Lâm Khinh Chu vô thức nắm chặt lọn tóc dài trong tay, ngửa thẳng cổ. Nụ hôn của Tần Việt cuối cùng cũng rời khỏi môi cậu, di chuyển đến cần cổ thon gọn xinh đẹp này.
Đầu lưỡi nóng hổi hôn liếm trái cổ của cậu tựa rắn lửa, nhưng rất nhẹ, rất nông, như gãi không đúng chỗ ngứa, Lâm Khinh Chu bị cái hôn thế ấy giày vò sắp điên lên, trái cổ lăn lên rồi xuống liên tục, muốn lên tiếng cầu xin anh cậu, nhưng chẳng thể thốt nên được một âm tiết.
Đến tận lúc này cậu mới hiểu, những hành vi khiêu khích mình làm với anh trước đó là trò trẻ con, anh cậu mà nghiêm túc lên, cậu chỉ có phận bị kiểm soát.
Trước đây thật ra anh cậu vẫn luôn dung túng cậu.
Nhưng cậu cũng thấy được sự điên cuồng của anh cậu.
Mà sự điên cuồng này là bởi vì cậu.
Anh cậu đang điên cuồng, mất kiểm soát vì cậu.
Phát hiện này khiến Lâm Khinh Chu phấn khích không thôi, cậu chủ động đến gần, gác cằm lên vai Tần Việt, môi gần như kề sát tai anh, thủ thỉ:
“Anh, anh có cảm giác rồi.”
Dưới lòng bàn tay, nhiệt độ cao đến mức có thể đốt lòng bàn tay cậu ra một cái lỗ.
Cậu cố tình dùng chút lực nhẹ, hô hấp của Tần Việt tạm chững lại một chốc vì động tác này, sau đó trở nên gấp gáp, nặng nề, ánh mắt u ám hung hãn, hôn Lâm Khinh Chu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Đôi mắt của Lâm Khinh Chu phủ hơi nước xinh đẹp, nhưng không dừng động tác dưới tay, nghe Tần Việt càng thêm mất khống chế, càng thêm điên cuồng vì mình.
Cậu né một cái hôn sâu nữa của đối phương, cắn nhẹ tai anh: “Anh, chúng ta...”
Hai chữ cuối cùng gần như bật ra bằng giọng gió, nhưng đủ cho Tần Việt nghe rõ.
Lý trí mất kiểm soát của người kia bị câu nói này kéo về, cơ thể lảo đảo, chật vật đẩy Lâm Khinh Chu cơ hồ treo trên người mình ra, lồng ngực phập phồng dồn dập, hai mắt giăng kín tơ máu, đỏ thấy sợ.
“Buông tay.” Anh nghiến răng, hung dữ nói. Đồng thời một tay đã tóm lấy cổ tay của Lâm Khinh Chu.
Song Lâm Khinh Chu chớp mắt với anh, chẳng những không buông tay, mà còn chồng thêm một bàn tay khác.
“Anh, anh không khó chịu ư, để em giúp anh.”
“Anh muốn em mà, đúng chứ...”
Thật ra anh có thể đẩy người ra, cho dù hai chân anh tàn phế, nhưng sức vẫn lớn hơn Lâm Khinh Chu, song Lâm Khinh Chu cúi người, để lộ hai xương bướm xinh đẹp sau lưng, anh lại không nhúc nhích được nữa, ngầm ưng thuận cho mọi động tác tiếp theo...
Hơn mười phút sau, Lâm Khinh Chu tựa vào ngực Tần Việt khẽ thở dốc, đôi môi hé mở hơi sưng.
“Anh.” Sự ám muội trong không khí như hoá thành thực thể, Lâm Khinh Chu nghiêng người ngậm lấy đôi môi cũng sưng đỏ của anh cậu, hôn phớt, “Anh đã viết gì trên thẻ cầu nguyện ở miếu Ma Tổ?”
Câu hỏi này quá đột ngột, Tần Việt vẫn đang chìm đắm trong tình dục chưa hoàn hồn chậm chạp chớp mắt, đại não trì trệ mới hiểu Lâm Khinh Chu nói đến cái gì.
Mái tóc dài của anh bấy giờ đang xõa trên vai Lâm Khinh Chu, khoảng cách gần đến độ nhất thời không rõ những sợi tóc kia là của ai.
Thấy ai không đáp, Lâm Khinh Chu lại hỏi lại: “Anh, nói em biết đi, trên thẻ cầu nguyện ở miếu Ma Tổ, anh đã viết cái gì?”
Lần này cậu nhìn vào mắt Tần Việt, đôi mắt xinh đẹp ấy cũng nhìn lại cậu, hai người đều nhìn thấy bản thân trong mắt nhau.
“...” Tiếc là lần này Tần Việt vẫn không hé răng.
Lâm Khinh Chu sắp giận quá hoá cười: “Anh, anh thế này giống tên cặn bã dùng xong là vứt lắm đấy.”
“...” Mặt Tần Việt vốn đã đỏ bất bất thường, bị cậu đùa giỡn như vậy lại càng đỏ hơn, hung dữ cắn môi cậu một cái.
Tựa như một sự trừng phạt không có sức răn đe gì, lại khiến Lâm Khinh Chu muốn trêu chọc anh hơn.
Cậu phát hiện dường như anh cậu đã khang khác, khác đi kể từ ngày đồng ý đến Đông thành, cảm giác này không nói rõ được, nhưng Lâm Khinh Chu có thể nhạy bén nhận ra.
Nếu nhất định phải nói thì giống như cái chụp thủy tinh bao trùm xung quanh anh cậu đã bị đập vỡ một chút, không còn đề phòng và lạnh nhạt với cậu nữa, thậm chí là ngầm chấp nhận sự tiếp cận của cậu.
“Anh, rõ ràng là anh rất thích em mà phải không?
“...”
“Anh.” Lâm Khinh Chu sáp lại, kề bên tai Tần Việt, “Anh không muốn nói vậy thì em nói, trước đấy ở trên đảo, em đã tình cờ phát hiện một bí mật.”
Hai người vừa mới làm chuyện thân mật xong, hô hấp của Lâm Khinh Chu vẫn chưa ổn định, lúc cố ý thấp giọng lại gợi lên bầu không khí kiều diễm, Tần Việt hơi chau mày, hơi thở cũng run rẩy theo.
Lâm Khinh Chu nhìn đuôi mắt đỏ ửng của anh, từ tốn cất lời:
“Lâm Khinh Chu, phải khoẻ mạnh, phải bình an, đừng nhớ đến anh.”
“Lâm Khinh Chu, phải bình an, phải khoẻ mạnh.”
Từng câu từng chữ, cậu cố ý nói rất chậm, lúc cậu nói câu đầu tiên nét mặt của Tần Việt chuyển từ nghi hoặc sang kinh ngạc, vô thức há miệng, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn.
Lâm Khinh Chu đã phát hiện bí mật của anh.
Chuyện này quá đột ngột, đến mức anh không biết phải ứng đối thế nào ngoài kinh ngạc.
“Anh, có phải anh đang nghĩ làm sao em phát hiện ra không?”
Tần Việt nuốt nước bọt.
“Vào hôm lễ tế, trên ngón tay anh sơ ý dính vết mực, em nghĩ có lẽ anh đã viết thẻ cầu nguyện, nhưng hỏi anh anh lại không chịu thừa nhận, em chỉ đành dậy sớm, lén chạy tới miếu Ma Tổ làm trộm một lần.”
“...”
“Anh, thế tại sao không có đừng nhớ đến anh nữa, là bởi vì anh cũng nhớ em sao, anh mong em nhớ ra, nhỉ?”
Trên thẻ gỗ không viết ngày tháng, Lâm Khinh Chu bèn đối chiếu kiểu dáng của thẻ gỗ, có được thời gian từ thẻ gỗ người khác để lại, mười năm trước, anh cậu muốn cậu khỏe mạnh, muốn cậu bình an, muốn cậu đừng nhớ đến anh.
Nhưng bắt đầu từ tầm ba năm trước, anh cậu mong cậu khỏe mạnh, mong cậu bình an, không còn mong cậu đừng nhớ đến mình nữa.
Anh cậu chờ đợi ngần ấy năm, khổ sở ngần ấy năm, nhưng có lẽ thật ra vẫn còn trông đợi.
Trông đợi một ngày kia người đã đánh mất anh có thể trở về tìm anh.
“Anh, anh đang chờ em nhớ lại, có đúng không anh?”
Bàn tay để bên người cuộn lại, Tần Việt hơi ngẩng đầu, mang theo sự kiềm chế khó thể nhận thấy.
Nhưng Lâm Khinh Chu thấy được.
Cậu không cần anh cậu cho đáp án, cậu đã tự tìm ra đáp án rồi.
Vậy nên cậu mỉm cười, chủ động chấm dứt chủ đề này: “Anh, không muốn nói cũng không sao, thế không thì chúng ta tiếp tục đi, em vào nhà vệ sinh lấy sữa tắm, em thấy trong tiểu thuyết nếu như không có cái kia thì có thể dùng sữa tắm, anh, anh có muốn thử không...”
Tần Việt thật sự không tài nào chịu nổi mấy lời nói bậy bạ của cậu, bây giờ cũng mặc kệ cái khác, hai tay giữ gáy cậu, dùng cách đơn giản hiệu quả nhất chặn lại cái miệng liến thoắng này.
“Lâm Khinh Chu, em thế này là đang ăn vạ.”
Trước khi về Đông thành Lâm Khinh Chu đã gọi điện cho Đường Tĩnh Du, nhờ hắn hẹn trước bên bệnh viện thời gian Tần Việt tới làm kiểm tra, Đường Tĩnh Du cực kỳ đáng tin, biết chiều mùng mười cậu trống tiết, liền giúp cậu hẹn ngày gần nhất.
Chuyên gia đã hẹn là học sinh cũ của ông Đường Tĩnh Du, vậy nên hôm đó Đường Tĩnh Du đi theo bọn họ. Trong lúc Tần Việt được y tá đẩy đi làm đủ thứ kiểm tra, đôi bạn tốt ngồi trên ghế dài bên ngoài trò chuyện. Nội dung đương nhiên là mấy chuyện của Lâm Khinh Chu và Tần Việt.
“Tĩnh Du, tao rất xin lỗi, trước đây tao không nói thật với mày, thật ra tao và Tần Việt... Bọn tao đã quen nhau trước khi tao ra nước ngoài, hơn nữa đã quen mười lăm năm...”
“Cái gì?!” Tưởng là tình yêu sét đánh ngờ đâu biến thành trúc mã thành đôi, Đường Tĩnh Du hết sức kinh hoàng.
“Chuyện này khá phức tạp, một hai câu khó mà nói rõ, nếu như mày sẵn lòng nghe, đến lúc đó tao sẽ từ từ kể cho mày, nhưng tao muốn nói với mày là, cảm ơn mày đã giúp.”
“Tần Việt là người cực kỳ cực kỳ quan trọng đối với tao, còn quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân tao, bất kể lần này kết quả kiểm tra thế nào, tao cũng vô cùng cảm ơn mày.”
Cậu nói quá trịnh trọng, ngược lại làm Đường Tĩnh Du rất xấu hổ: “Ầy, chúng ta có quan hệ thế nào, nói mấy lời xa cách này làm gì, có còn coi tao là anh em không hả.”
Lâm Khinh Chu cười, cụng tay với hắn: “Ừm, dù sao tao cũng nhớ trong lòng.”
“Đừng lo, chủ nhiệm Vương có uy tín trên phương diện này, nói không chừng sẽ có tin tốt.”
“Không được nữa thì tao có thể dẫn hai người đi gặp cụ Triệu, chắc chắn ông ấy sẽ có cách.”
Lâm Khinh Chu nắm lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi, nói: “Ừm.”
Thấy cậu căng thẳng, Đường Tĩnh Du bèn mua hai chai nước suối ở quầy bán hàng tự động bên cạnh, ném một chai cho cậu, mình thì đứng sát vách tường.
“Có điều nói thật, trước đây tao thật sự không ngờ lúc mày thích một người là như thế này.”
Lâm Khinh Chu ngước mắt cười nói: “Thế nào?”
“Hừm... Không tả được,“ Đường Tĩnh Du nhíu mày nghĩ một hồi, bảo, “Lúc trước ấy, trên người mày như phủ một lớp vải mỏng, trông rất dễ nói chuyện, dịu dàng tốt tính, nhưng thật ra không ai có thể chân chính tiến vào lòng mày, nhưng hiện giờ lớp vải trên người mày dường như đã mất, lúc nhắc đến ông chủ Tần, trong mắt có ánh sáng. Tựa như, biến thành người khác vậy.”
Lâm Khinh Chu lại cười, vặn mở nắp chai uống nước, nhướng mày nói: “Vậy nếu như tao nói mày biết hồi nhỏ thật ra tao là đứa nghịch như quỷ, là loại ba ngày không ăn đánh thiếu điều dỡ ngói nhà, mày có tin không?”
Đường Tĩnh Du kinh ngạc: “Đệch, thật hay giả thế?”
Đương nói, Tần Việt đã làm kiểm tra tổng quát xong, nối đuôi ra ngoài với chủ nhiệm Vương, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua mặt Lâm Khinh Chu. Tựa như bàn chải nhỏ, chà quả tim Lâm Khinh Chu ngứa ngáy.
“Chú Vương, sao rồi ạ, có thể chữa không?”
__
@yu: chương này định bỏ pass zui nhà zui cửa nhưng sực nhớ mấy chương trước chưa up lên wp, còn lap hết pin, đt thì đứng máy =))))