Bạch Nhật Đề Đăng

Chương 43: Ảo cảnh



Edit: Ys

Y Lí Nhĩ có bốn phu nhân, mười mấy người con, nhưng sống đến khi trưởng thành lại chỉ có hai đứa con trai, hiện giờ đều làm quan ở Thượng kinh. Lộ Đạt từ khi mười tuổi đã được đưa đến Thuợng kinh sống cùng anh trai hắn ta, từ đó chưa từng trở về Phủ Kiến thành. Hơn mười năm không gặp lại, cha hắn ta nghe nói con trai nhỏ muốn trở về nhà, phản ứng đầu tiên lại là muốn hắn ta đừng về. Hẳn là mười mấy năm qua đã nhiều lần bị khuyên, nhưng lần này Lộ Đạt cuối cùng cũng không nghe lời nữa, nói thế này cũng phải trở về.

Hạ Tư Mộ cười rộ lên, nói: “Sao nào, lão gia là sợ bị hắn ta phát hiện toà nhà này có quỷ khí sao? Ông là cha của hắn ta, vinh hoa phú quý và tính mạng của hắn ta chẳng phải đều do ông cho sao, ông còn sợ hắn ta sẽ đại nghĩa diệt thân à?”

Y Lí Nhĩ tỏ vẻ hơi xấu hổ.

Có ai trong Phủ Kiến thành không biết con trai nhỏ của Y Lí Nhĩ là nhân trung long phượng, là niềm kiêu ngạo của ông ta. Ngay cả những quý tộc người Hồ Khế mang huyết thống cao hơn cũng phải nể mặt Y Lí Nhĩ.

Nhưng ông ta thậm chí còn không dám gặp con trai nhỏ của mình.

Đoạn Tư ôm kiếm đảo mắt nhìn Hạ Tư Mộ, Hạ Tư Mộ liếc hắn một cái rồi búng tay: “Nếu đã ở nhờ trong phủ của lão gia Y Lí Nhĩ nhiều ngày rồi thì ngươi giúp ông ta đi. Quỷ đi rất nhanh, ngươi chặn hắn ta lại, nghĩ cách đưa hắn ta về Thượng kinh.”

Đoạn Tư im lặng chớp mắt một cái, nói: “Vậy còn ngươi…”

“Không cần lo cho ta.”

Đoạn Tư đảo mắt nhìn Y Lí Nhĩ và Hạ Tư Mộ, cười nói: “Đã biết.”

Hắn ôm kiếm nói với Hạ Tư Mộ và Y Lí Nhĩ: “Bảo trọng.”

Thiếu niên đội mũ có mạng sa đen lưu loát xoay người đi ra cửa lớn, hoà vào cảnh xuân muôn hồng ngàn tía.

Giấc mơ đêm nay có chút chân thật quá mức, Hạ Tư Mộ thấy nàng lúc còn rất nhỏ sống ở một toà thành nhỏ, phồn hoa và nhộn nhịp, người bán hàng rong thét to rao bán đồ chơi, quán hoành thánh bốc khói nghi ngút, ánh nắng rực rỡ.

Khi còn nhỏ nàng lớn rất chậm, qua trăm năm mới trưởng thành đến vẻ ngoài thành niên, sau đó không tiếp tục lớn nữa. Giống với thân thể nàng, tâm trí nàng trưởng thành cũng rất chậm.

Hình như là lúc nàng hai mươi tuổi, thoạt nhìn giống như đứa trẻ người phàm năm sáu tuổi vậy, cùng một đám trẻ con ra sông bắt cá. Một cô bé không còn nhớ rõ dung mạo nữa đứng giữa trời xuân và khung cảnh tươi sáng hỏi nàng: “Sao cơ thể ngươi lại lạnh như vậy?”

Nàng còn chưa trả lời đã nghe thấy thằng nhóc bên cạnh nói: “Ngươi không biết sao, nàng là tiểu tiên đồng! Nàng là đứa bé được đại nhân Tinh Quân Các của Tinh Khanh Cung mang đến đó.”

Nàng hơi bối rối hỏi: “Tiên đồng là cái gì?”

“Tiên đồng chính là đứa bé có dáng vẻ của tiên nhân, có thể hô mưa gọi gió trường sinh bất lão đó! Đến khi chúng ta đều già rồi, lúc chết đi thì ngươi vẫn còn rất trẻ.”

“Tiên đồng sẽ giúp chúng ta trừ ma, bắt tà ám nữa, các đại nhân trong Tinh Khanh Cung chẳng phải đều như vậy sao.”

Nhiều lời giải thích truyền ra từ trong miệng những đứa trẻ không rõ diện mạo, miêu tả nàng và mẫu thân nàng, cả dì và dượng.

Thật ra lúc đó nàng cũng không biết nàng là cái gì, nàng chỉ lờ mờ biết nàng không giống những đứa trẻ khác, hơn nữa những người này luôn không thấy cha nàng, cha nàng cũng không cho nàng nói với người khác về sự tồn tại của ông, thật kỳ lạ.

Vì vậy nàng chạy đi tìm cha nàng, nàng hỏi ông chết là cái gì.

Cha nàng cao lớn, đứng dưới ánh mặt trời xán lạn, ông nghe thấy vấn đề này dường như hơi kinh ngạc, ngồi xổm xuống, đôi mắt đào hoa nghiêm túc nhìn nàng. Ông nói: “Chết chính là hoá thành một ngọn đèn sáng bay vào không trung, tạm thời rời khỏi thế giới này, sau đó trở thành một sinh mệnh khác, làm lại từ đầu.”

“Từ đầu… Là người đó vẫn là người trước kia sao?”

“Phải, cũng không phải. Người trước kia thật ra sẽ không bao giờ trở về.”

“Con cũng sẽ biến thành một ngọn đèn sáng sao?”

“Sẽ không, người sống chết đi mới có thể biến thành đèn sáng. Tư Mộ… Con đã chết.” Lúc cha nàng nói ra những lời này, sắc mặt có phần do dự.

Nàng đã chết, đây là ý gì?

Nàng giật mình, mê mang mà truy vấn: “Con còn chưa từng sống qua mà đã chết sao? Vì sao con chưa bắt đầu lại từ đầu?”

Cha nàng nghiêm túc suy ngẫm thật sau, tựa như đây là một vấn đề cực kỳ phức tạp, ông không biết nên giải thích với nàng thế nào, hoặc là giải thích thế nào mới không khiến nàng đau lòng. Vì vậy, cuối cùng ông chỉ ôm lấy vai nàng, vỗ vỗ lưng nàng nói: “Thực xin lỗi.”

Ở trong ấn tượng của nàng, cha nàng rất hay nói xin lỗi mẹ nàng, nhưng đó là lần đầu tiên cha nói xin lỗi nàng.

Thật ra nàng không hiểu vì sao cha nàng lại nói như vậy, càng không biết mình cần tha thứ điều gì.

Nàng nghĩ rằng mình cũng rất hạnh phúc, sống cùng cha mẹ cùng dì dượng, còn có những đồng bạn khác nữa. Nếu những ngày tháng cứ trôi qua như vậy thì sống hay chết có liên quan gì đâu?

Không hiểu được ý nghĩa của lời xin lỗi này, thật sự là một chuyện hạnh phúc.

Sau đó, lúc nàng và cha, mẹ, dì, dượng rời khỏi toà thành nhỏ, tất cả người trong thành đều tới tiễn họ. Nàng vốn đang kéo tay mẹ nàng, nhưng chẳng bao lâu, tay mẹ nàng đã nhét đầy lễ vật của mọi người đưa tới, không cách nào kéo nàng nữa. Ngay cả túi của nàng cũng có rất nhiều kẹo, tay cũng bị nhét cho một rổ điểm tâm.

Nàng cảm thấy bối rối hỏi dượng: “Vì sao bọn họ lại như vậy?”

Người dượng luôn dịu dàng mà mạnh mẽ cười rộ lên, nói: “Bởi vì bọn họ yêu chúng ta.”

Những người phàm trần này yêu quý người thân, người yêu, bạn bè của họ, cả thế giới rộng lớn này nữa, nếu con cho phép bọn họ yêu và được yêu một cách bình yên, thì mọi phần của tình yêu này đều có liên quan đến con.

Có lẽ bọn họ không quen biết con, không biết tên con, thậm chí còn không biết đã nhận được sự giúp đỡ từ con.

Nhưng bọn họ yêu con.

Nàng cũng không nghe hiểu những lời này, nàng chỉ ngây ngô quay đầu lại, thấy những người bạn từng chơi với nàng trong đám người. Những đứa trẻ đó vui sướng tươi cười, liều mạng vẫy tay với nàng, vì vậy nàng cũng giơ rổ điềm tâm, vẫy tay với bọn họ.

Nàng nói: “Hẹn gặp lại.”

Nàng cho rằng cuộc đời này rất dài, nhất định sẽ có lúc gặp lại. Khi đó nàng cũng không biết, đó là lần cuối cùng nàng gặp những người này trong đời, cái gọi là hẹn gặp lại chính là lỡ hẹn.

Nàng cũng chưa kịp nói hẹn gặp lại với dì và dượng nàng. Khung cảnh khi nàng dì và dượng nàng qua đời rất long trọng. Nàng bị linh lực mãnh liệt hỗn loạn làm cho sợ hãi, lúc chạy ra cửa, nàng thấy tuyết rơi dài đặc giữa mùa thu tháng chín, tuyết rơi lả tả phủ kín lên bạch quả, lá phong, hoa quế chi.

Người khác cho nói nàng biết, trận tuyết đó có màu đỏ, tựa như mảnh vụn pháo trúc phất phơ đầy trời vào năm mới, nhưng nàng không biết màu đỏ có dáng vẻ thế nào. Nàng đứng tại chỗ, nhìn hai ngọn đèn sáng trong gió tuyết kề sát vào nhau chậm rãi bay lên hoà vào chân trời, đột nhiên không biết mình muốn chạy về nơi nào.

Dì sẽ không cho nàng bất kỳ đồ vật thú vị nào nữa, dượng cũng sẽ không cho nàng sách nữa, bọn họ cũng sẽ không chạy ra che chở cho nàng khi nàng bị mẫu thân trừng phạt. Bọn họ có lẽ sẽ làm lại từ đầu ở trên đời này, nhưng làm lại từ đầu có nghĩa là nàng không còn quan hệ gì bọn họ nữa.

Phụ thân nói với nàng, gia tộc của dì nàng có số phận định sẵn, dì đã là người sống thọ nhất trong gia tộc.

“Rồi sẽ có một ngày mẫu thân con cũng sẽ rời khỏi chúng ta, cuối cùng chỉ còn lại cha con chúng ta sống nương tựa vào nhau, đúng là thê lương.” Phụ thân nàng thở dài một tiếng, mỉm cười vuốt ve tóc nàng.

Phụ thân nàng nói sẽ cùng nàng sống nương tựa vào nhau, ông đã hứa như thế.

Nhưng phụ thân nàng cũng nuốt lời.

Năm đó nàng mặc đồ tang đội vòng hoa trắng, ngồi bên cạnh quan tài mẫu thân nàng. Mẫu thân nàng yêm tĩnh nằm trong quan tài, giống như đang ngủ. Vì tu đạo nên đến năm hơn 90 tuổi qua đời, mẫu thân nàng vẫn trông như một người trẻ tuổi, nhìn không ra chút dấu vết của tuổi già nào.

Nàng ôm một cái hộp phỉ thuý, trong hộp đựng đầy tro tàn.

Hoặc là nói, trong hộp là phụ thân nàng.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve quan tài, đó là loại gỗ Kim Ti Nam cực kỳ chắc chắn và tinh xảo, là loại gỗ mà lúc mẫu thân nàng còn sống đã tự tay chọn. Mẫu thân vẫn luôn nói sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình ở nhân gian, không cần quá để ý, mẫu thân cũng thật sự tới tuổi rồi tự nhiên qua đời.

Nàng không biết mình có nên để ý hay không, nàng nghĩ nàng có quyền bi phẫn hoặc là từ chối tiếp thu.

Nhưng rốt cuộc nàng đã không còn là đứa bé có cả cha lẫn mẹ, có thể làm nũng nữa.

Vì vậy nàng xoay người nhảy vào quan tài, nằm bên cạnh mẫu thân, vươn tay ôm chặt mẫu thân giống như trước kia, trong lồng ngực còn có hộp phỉ thuý đựng tro cốt của phụ thân.

Nàng nhẹ giọng nói: “Người xem, bây giờ con có thể dùng một bàn tay ôm lấy cả hai người.”

“Hai người còn nói yêu con, thế nhưng hai người đều đi cả, để con lại nơi này, hai người là kẻ lừa đảo.”

Nàng đã trưởng thành đến mức có thể hiểu rõ vận mệnh của nàng.

Vừa sinh đã chết, từ đây thành quỷ, trường tồn bất diệt. Tất cả tình yêu đều ngắn ngủi như mây khói, chỉ có vực sâu và nàng sống mãi với đất trời.

Trời chiều yên tĩnh không một tiếng động, nàng cuộn tròn người nằm trong quan tài mẫu thân nàng, không có ai trả lời câu lẩm bẩm của nàng, chỉ có dây chuyền đèn Quỷ Vương bên hông sáng lấp lánh, nàng tháo nó xuống giơ lên không trung, nàng nhìn đi nhìn lại nhiều lần.

“Ở lại với ta… Còn có thứ này.” Nàng nhẹ giọng nói.

Ánh mặt trời chói lọi xuyên qua đèn Quỷ Vương, khoảnh khắc đó nàng hoảng hốt nhận ra một sự kỳ lạ mà vi diệu, chưa từng có cảm giác này, tựa như có một người khác ở bên nàng.

Là mùi hương.

Cái này đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, tựa như bật ra từ trong hư không. Nàng giật mình, mùi hương đối với nàng mà nói rõ ràng là một thứ xa lạ và xa cách, phảng phất như nó chỉ tồn tại trong miệng người khác.

Mùi hương là cái gì?

Vì sao chỉ trong nháy mắt nàng đã kết luận đây là mùi hương, lâu dài như vậy, thanh mát, thứ gì đó phập phồng như sợi tơ gió, quấn quanh cánh mũi và nội tâm.

Đây là…Trầm hương, hổ phách, tô hợp hương, bạc hà, bạch cập, an tức hương…

Đây là…

Đây là…

Mùi của Đoạn Tư.

Túi thơm của hắn.

Tay cầm đèn Quỷ Vương của Hạ Tư Mộ hơi khựng lại, trong sự im lặng dài lâu như thương hải tang điền, nàng thu lại sự mờ mịt và bi thương, sau đó nhẹ giọng cười rộ lên: “Muốn lật xem ký ức để tìm kiếm mệnh môn của ta, Kỵ quỷ điện chủ, đúng là vất vả cho ngươi.”

Ánh mặt trời, quan tài, hộp phỉ thuý, đèn Quỷ Vương đồng loạt biến mất. Hạ Tư Mộ mở mắt ra lần nữa, trông thấy bóng trăng tròn treo giữa không trung, nàng ngồi trong hoa viên của Y Lí Nhĩ, bị một trận pháp bao quanh. Tháp lưu li trước mặt trào dâng quỷ khí mãnh liệt, giống như bị sương đen bao phủ, còn Y Lí Nhĩ lại đang đứng cạnh tháp, căng thẳng nhìn nàng.

Hạ Tư Mộ khẽ cười, nói với quỷ khí trong tháp lưu li: “Kỵ quỷ điện chủ, muốn gặp ngươi một lần thật không dễ dàng.”

Ở phụ cận Thượng kinh, Lộ Đạt bước vào trong trạm dịch rồi đóng cửa lại. Cảm nhận được không khí trong phòng không giống bình thường, hắn ta nhíu nhíu mày xoay người sang chỗ khác, lập tức thấy cửa sổ đã mở rộng, một thiếu niên áo đen, đầu đội mũ có mạng sa đen dựa vào cửa sổ dưới ánh trăng.

Một con quỷ, một con quỷ ôm linh kiếm.

Con quỷ kia bước lại gần hắn ta hai bước, tựa như muốn nói gì đó với hắn ta, Lộ Đạt nhíu mày lấy ra một cây sáo cốt từ trong tay áo, đó là cây sáo làm bằng xương đại bàng, khắc đầy văn tự kỳ dị của Hồ Khế. Khi sáo cốt thổi lên, thanh âm bén nhọn như lưỡi dao sắc bén đánh úp lại, mũ có mạng sa trên đầu con quỷ hiện ra vài đạo quỷ phù, sau đó đột nhiên đứt ra rồi rơi xuống.

Khi mũ mạng rơi xuống, khuôn mặt của thiếu niên hiện ra rõ ràng. Hắn có khuôn mặt sắc nét, ngũ quan rõ ràng, anh tuấn mà sáng sủa, cặp mắt kia trong veo to tròn, ẩn chưa một tầng ánh sáng.

Lộ Đạt hơi kinh ngạc buông sáo cốt xuống, nói: “Thập Thất?”

Thiếu niên như càng kinh ngạc hơn, hắn trầm mặc một lát mới cười rộ lên: “Thiếu tư tế đại nhân nhận ra ta sao?”

Lộ Đạt bước lên hai bước, đặt tay lên cánh tay Đoạn Tư, từ nơi đó truyền đến sự lạnh băng của quỷ khí.

“Ngươi mất tích nhiều năm, hoá ra là đã chết sao?”

“…”

Đoạn Tư gật đầu, nghiêm túc nói: “Đúng vậy.”

“Vậy vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này?”

“Thật không dám giấu giếm, cha ngươi bảo ta tới đưa ngươi về Thượng kinh.” Dừng một chút, Đoạn Tư cười trong sáng nói: “Đương nhiên, đây chẳng qua là một cái cớ để cha ngươi đẩy ta đi nơi khác thôi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...