Bạch Nhật Đề Đăng

Chương 44: Kỵ quỷ



Edit: Ys

Thiếu tư tế đại nhân trước mắt mặc bạch y hoa văn tơ vàng, tết tóc và đeo trang sức bằng bạc tỏ ra hơi bất ngờ. Lộ Đạt hỏi: “Ngươi biết a gia ta?”

Đoạn Tư cười rộ lên: “Vừa quen không bao lâu, nhưng có lẽ ta hiểu biết ông ta hơn ngươi. Ông ta ngoài mặt nói để ta tới ngăn ngươi về nhà, nhưng từ sau khi ta rời khỏi U Châu thì đã có người, người bị quỷ nhập, quỷ thay phiên nhau tới chặn giết ta, ta vất vả lắm mới gặp được ngươi đấy.”

Nếu không phải ám sát là nghề chính của hắn thì dựa vào các dấu vết mà phỏng đoán, hắn tránh phần lớn những tên chặn giết xong, có thể tới được trước mặt Lộ Đạt hay không thì khó nói lắm.

“Ca ca vừa mới gửi thư nói huynh ấy đột nhiên đổ bệnh, ta đang định quay về Thượng kinh.” Lộ Đạt nhíu nhíu mày, hắn ta nói: “Ta không hiểu ý của ngươi.”

“Nếu ta đoán không lầm, ca ca ngươi vốn chẳng có chuyện gì cả, hắn ta chỉ phối hợp với a gia ngươi không cho ngươi về nhà thôi. Ngoại trừ việc này thì a gia ngươi còn muốn giết một người bạn của ta nữa.”

Ánh mắt Lộ Đạt càng thêm mê mang, Đoạn Tư hơi mỉm cười nói: “Nghe không hiểu cũng bình thường. Cùng ta đi một chuyến đến Phủ Kiến thành U Châu là ngươi sẽ hiểu thôi. Ngươi yên tâm, ta không hại ngươi.”

Lộ Đạt nhìn hắn trong chốc lát, hắn ta cất sáo cốt vào trong tay áo, gật gật đầu.

Mọi chuyện thuận lợi ngoài dự đoán, phản ứng của thiếu tư tế đại nhân làm Đoạn Tư hơi bất ngờ, hắn còn tưởng phải vừa đe doạ vừa dụ dỗ bắt cóc một phen thì Lộ Đạt với đi cùng hắn, dù sao thì thân phận hiện giờ của hắn cũng không được chào đón lắm.”

“Ngươi tin tưởng ta?”

Lộ Đạt gật đầu lần nữa, hắn ta nói: “Thương Thần tại thượng, đôi mắt của ngươi không có ác ý.”

Nghe thấy hai chữ Thương Thần, Đoạn Tư khẽ cười rộ lên, lại nghe Lộ Đạt nói tiếp: “Người bạn kia của ngươi sẽ không sao chứ?”

Đoạn Tư trầm mặc một lát, hắn nhặt cái mũ có mạng che đáng thương bị tách thành hai mảnh trên mặt đất lên, cầm trong tay phủi phủi.

“Sẽ không.”

Nàng rất thông mình, cũng sẽ không ăn thiệt hai lần. Nàng giao đèn Quỷ Vương cho hắn, không phải muốn hắn bảo vệ nàng, mà là muốn hắn che giấu và bảo vệ đèn Quỷ Vương.

Quỷ Vương điện hạ kiêu ngạo và mạnh mẽ, từ trước đến nay đều không dựa vào sự bảo vệ của người khác, càng không để cho một người phàm – hoặc là nói người kết chú của nàng làm mồi nhử cho nàng. Mặc dù người phàm này nguyện ý, nàng vẫn coi thường.

Cho nên mồi không phải hắn, mà chính là nàng.

Hạ Tư Mộ ngồi trên con đường rải sỏi gồ ghề trong hoa viên, trong trận pháp tràn ngập ánh sáng vàng thản nhiên nhìn Y Lí Nhĩ.

“Đúng là người hầu trung thành, Tống Hưng Vũ có thể tránh triệu danh lệnh của ta là vì ngươi giao thánh vật Đan Chi cho nó nhỉ. Nó hứa với ngươi, giết ta rồi nó có thể lên làm Quỷ Vương, cho ngươi vinh hoa phú quý cả một đời?”

Y Lí Nhĩ thận trọng đứng cạnh tháp lưu li, im lặng nhìn Hạ Tư Mộ.

Bên trong tháp lưu li trào dâng quỷ khí truyền ra một giọng nói trẻ con, có vẻ là một thằng bé khoảng mười tuổi, giọng nói non nớt nhưng không ngây ngô, nó nói: “Hạ Tư Mộ, ngươi đã ra nông nỗi như ngày hôm nay mà vẫn còn cứng miệng?”

Trong một góc tối, một con sâu to bằng nửa ngón tay bỏ ra từ trong vườn hoa thược dược trắng “Lĩnh tà lộ tuyết”, trên người lập loè phù văn mờ nhạt.

Con sâu kia lặng lẽ bò theo khe hở trên mặt đất đến cạnh tháp lưu li, từ từ bò lên bức tường bên ngoài rồi dừng lại trong đoàn quỷ khí, lặng yên không một tiếng động hoà vào quỷ khí.

Trong tình cảnh căng thẳng này, không có ai chú ý tới, ngoại trừ chủ nhân của con sâu.

Hạ Tư Mộ mặt không đổi sắc mà nhìn, thấy con sâu kia biến mất rồi thì lạnh lùng cười nói: “Bắt nạt kẻ yếu, lòng tham không đủ, thiển cận, lỗ mãng, ngu xuẩn, trăm năm không hề tiến bộ.”

“Ngươi đang nói cái gì?” Quỷ khí truyền đến tiếng gầm lớn.

“Nói ngươi.”

Trong mắt Hạ Tư Mộ ánh lên ánh trăng bạc, quạ đen kêu to đậu trên nóc nhà, chúng ta tụ thành tốp năm tốp ba bay tới, hạ cánh trên mặt đất trên hành lang, hết đợt này đến đợt khác, tấu vang nhạc khúc báo hiệu điềm xấu, chỉ trong chớp mắt đã lấp đầy hoa viên.

Y Lí Nhĩ hoảng loạn nhìn quạ đen đầy sân.

Những con vật nhỏ này rất thông mình, chúng nó thích cái chết, biết ai mới là chủ nhân chân chính của cái chết.

Hạ Tư Mộ ở trong trận pháp dù bận vẫn ung dung chỉnh đốn lại tà váy, dường như không hề nóng vội thoát ra khỏi trận pháp.

Dựa vào ảo cảnh ký ức để tìm kiếm mệnh môn của nàng, ý kiến này niễn cưỡng có thể xếp vào hàng thứ 50 trong tất cả các cuộc ám sát nàng từ gặp phải. Đáng tiếc nàng còn chưa nhớ đến đoạn Kỵ quỷ điện chủ muốn nhìn thì đã tỉnh lại.

Thấy một cợ hội có thể vượt qua nàng, Kỵ quỷ điện chủ lập tức khó dằn nổi hứng thú bừng bừng mà xông tới, đúng là khổ thay người khác.

“Kỵ quỷ điện chủ, đèn Quỷ Vương không ở trong tay ngươi, dù có giết ta thì thế nào? Chủ nhân tiếp theo của nó cũng không phải ngươi. Đầu óc của ngươi trông đã không đẹp rồi lại còn không dùng được, vậy muốn nó làm cái gì?”

Đoàn quỷ khí kia truyền đến âm thanh tức muốn hộc máu, giận hô: “Ngươi câm miệng cho ta! Bây giờ ngươi một chút pháp lực cũng không có, ta có thể quăng ngươi vào quan tài băng Nam Hải ngủ cả đời! Ta khuyên ngươi tốt nhất nên giao đèn Quỷ Vương ra đây, bảo nó nhận ta là chủ!”

Hạ Tư Mộ gần như bật cười trước sự ngu xuẩn của Kỵ quỷ điện chủ.

Đèn Quỷ Vương và sách quỷ luôn đồng hành với nhau, mà sách quỷ lại ghi lại mệnh môn của hết thảy chúng quỷ trừ Quỷ Vương, có đèn Quỷ Vương tương đương với việc nắm trong tay tính mạng của tất cả ác quỷ.

Biết được mệnh môn thì cũng phải có bản lĩnh đi lấy mới được.

“Pháp lực của ngươi nhờ đèn Quỷ Vương tăng gấp mười lần là có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi? Không nói đến ta, 24 quỷ thần không ít người mạnh hơn ngươi, còn có tả hữu thừa, bọn họ giế.t chết ngươi rồi cướp đèn Quỷ Vương về là được. Ngươi chỉ là quân cờ bị đẩy ra thôi, nếu ngươi có thể thành công, tự nhiên có hoàng tước ở phía sau mai phục ngươi. Nếu ngươi không thể đắc thủ thì những điện chủ khác cũng không tổn thất gì. Ta kêu ngươi qua lại với Quan Hoài là muốn ngươi học cái tính cáo già xảo quyệt, bo bo giữ mình của lão, sao ngươi không học được chút gì thế?”

Chưa đợi Kỵ quỷ điện chủ ở đối diện tức giận, Hạ Tư Mộ đột nhiên thu lại vẻ hài hước, chậm rãi nói: “Có điều, ta có một vấn đề, nếu ngươi trả lời khiến ta hài lòng thì đèn Quỷ Vương và cả ngôi vị Quỷ Vương sẽ giao cho ngươi.”

Đoàn quỷ khí im lặng trong chốc lát, bán tín bán nghi nói: “Vấn đề gì?”

Hạ Tư Mộ dựa vào một bụi hoa tường vi, được những đoá hoa vây xung quanh, nàng trầm mặc một lát, bình tâm tĩnh khí, lãnh đạm hỏi: “Vì sao ngươi lại muốn trở thành Quỷ Vương?”

Đoàn quỷ khí kia như nghe thấy vấn đề buồn cười, cười nhạo nói: “Ngươi đang nói gì vậy? Có quỷ nào mà không muốn làm vương? Trở thành Quỷ Vương rồi là có thể nắm quyền sinh sát, muốn làm gì thì làm, muốn cái gì có cái đó, tất cả quỷ thần thậm chí là đế vương người phàm đều phải cúi đầu nghe theo ta!”

Lý do quen thuộc, không bất ngờ và nhạt nhẽo. Dụ.c vọng của quỷ muôn hình muôn vẻ, nhưng luôn có thể đạt được thống nhất ở điểm này, cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì.

“Bọn họ cúi đầu nghe theo ngươi, sau đó thì sao? Cái gọi là vinh hoa phú quý, xa hoa truỵ lạc, quỷ không thể cảm nhận hay hưởng thụ được. Ngươi muốn khống chế thế giới này, đến tột cùng là có ý nghĩa gì?”

Đoàn quỷ khí kia vẫn chưa trả lời, đối với Kỵ quỷ vĩnh viễn truy đuổi các loại dụ.c vọng, chuyện sau khi thực hiện được dụ.c vọng không nằm trong phạm vi suy xét của chúng.

Dừng một chút, Hạ Tư Mộ hở hững nói: “Các ngươi ai cũng muốn trở thành Quỷ Vương, như thể đây là vị trí cao quý lắm vậy.”

Đoàn quỷ khí kia truyền đến tiếng cười không cho là đúng, Tống Hưng Vũ nói: “Nếu không phải vị trí cao quý, vậy ngươi cần gì phải giữ chết không buông?”

Hạ Tư Mộ lắc đầu, trận pháp vây nàng trong một phạm vi nhất định, nàng vỗ vỗ quần áo đứng dậy, tà váy màu đỏ rỉ sắt quết đất, tại một khắc này, đàn quạ đen đầy sân đột nhiên im lặng.

Mây đen che lấp mặt trăng, bóng tối phủ kín khắp nơi.

Nàng đứng trong bóng tối nói: “Đáp án của ngươi không làm ta hài lòng, ta sẽ không nhường thế giới này cho kẻ ta chán ghét.”

Quỷ khí kích động, hiển nhiên là Kỵ quỷ điện chủ sắp bùng lửa giận, nó hô: “Y Lí Nhĩ, ta muốn quăng nàng vào quan tài băng! Ngươi đem nàng…”

Nó còn chưa nói xong, một thanh kiếm mang theo ánh lửa màu lam xé gió bay đến, cắm vào tháp lưu li, chia đoàn hắc khí kia thành hai nửa.

Ánh lửa màu lam như kíp nổ cháy sáng cắt qua màn đêm, thiếu niên hắc y với ngọn lửa ma trơi màu lam bập bùng trong lòng bàn tay bước vào hoa viên, ngọn lửa theo bước chân của hắn lan ra, biến hoa viên thành biển lửa rực rỡ, một đường đốt thẳng lên phía trên tháp lưu li.

Toàn bộ hoa viên sáng như ban ngày, chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch của Y Lí Nhĩ, ông ta run rẩy nói: “Lộ Đạt?”

Thiếu tư tế bạch y phía sau Đoạn Tư im lặng trong chốc lát mới gằn từng chữ một nói: “A gia, người đang làm gì vậy?”

Hắn ta không chờ phụ thân mình trả lời đã lấy sáo cốt từ trong tay áo ra, đặt bên môi thổi lên, âm thanh bén nhọn như mũi tên lao thẳng về phía quỷ khí. Quỷ khí kia cũng đột ngột toát lên vẻ đáng sợ lao về phía Lộ Đạt, Y Lí Nhĩ kêu to không được không được, Lộ Đạt thì lại thờ ơ.

Đoàn quỷ khí và tiếng sáo cốt va vào nhau, điên cuồng tiêu tán trước mặt Lộ Đạt.

Tiếng sáo vẫn không ngừng, Y Lí Nhĩ vội chạy tới trước mặt Lộ Đạt nắm lấy cổ tay hắn ta, vào thời điểm cổ tay Lộ Đạt bị nắm lấy, tháp lưu li ầm ầm đổ xuống, mảnh vỡ trong suốt văng đầy đất.

Trận pháp quanh thân Hạ Tư Mộ được giải trừ.

Cuối cùng Lộ Đạt cũng buông cây sáo xuống, quay đầu nhìn về phía Đoạn Tư, nói: “Thập Thất, đừng thiêu nữa.”

Đoạn Tư búng tay một cái, ngọn lửa tràn ngập khu vườn lập tức biến mất, để lại tro tàn xám trắng đầy đất, giống như tuyết rơi dày đặc, trong không khí cũng phất phơ đầy bụi, ánh trăng lại chiếu rọi mặt đất một lần nữa.

Hạ Tư Mộ đứng trong tro tàn màu trắng bay tán loạn, giơ tay che miệng mũi lại, hơi mỉm cười.

Đoạn Tư đột nhiên nghĩ đến một câu.

Lạnh lùng như bạch ngọc, thiêu đốt vẫn còn lạnh.

Nàng cười không hề ấm áp, cũng không vui vẻ, kém hơn chiều xuân khi nàng có được xúc cảm vạn lần.

Hắn dừng chân một chút rồi đi đến bên cạnh Hạ Tư Mộ, giúp nàng phủi bụi trên người, cẩn thận đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

“Ngươi không sao chứ?”

“Có thể có chuyện gì được.” Hạ Tư Mộ quay đầu lại, nói: “Đèn Quỷ Vương, hiện giờ ngươi khống chế rất khá nhỉ. Sao lần này ngươi lại nghe lời như vậy?”

“Thế giới này là nơi ta không hiểu biết nhưng ngươi lại rất quen thuộc, ta nghĩ, ta không nên gây thêm phiền phức cho ngươi.”

Gió nổi lên, hương thơm nồng đậm mát lạnh truyền đến từ trên người Đoạn Tư, hoà với mùi khét của cây cối bị đốt cháy, phảng phất như thổi ra từ trong ảo cảnh.

Nhất thời, Hạ Tư Mộ nhớ tới quá khứ trong ảo cảnh, kỳ lạ.

Đây là mùi hương đầu tiên nàng ngửi được ở nhân thế, làm nàng tỉnh lại từ trong ảo cảnh. Có lẽ sau này mỗi lần nàng nhớ tới nhân gian thì đều sẽ nhớ tới mùi hương này.

“Muội muội ngươi điều hương thật dễ ngửi.” Hạ Tư Mộ nhẹ nhàng bâng quơ khen một câu, sau đó đi về phía Y Lí Nhĩ.

Đoạn Tư đột nhiên nắm cổ tay nàng, từ phía sau ôm lấy bờ vai nàng, vây nàng trong lồng ngực của hắn, ôm thật chặt nhưng cũng thực ngắn ngủi, nàng vừa hít vào hắn đã buông tay ra, Hạ Tư Mộ dừng bước một chút, cau mày xoay người nhìn Đoạn Tư.

Đoạn Tư ngây thơ cười vô tội: “Nếu đã vậy thì ngươi có thể ngửi nhiều thêm một chút. Hơn nữa mấy ngày nay ngươi cứ mặt không đổi sắc, ta nghi ngờ sau khi khôi phục pháp lực ngươi sẽ tính sổ với ta, cho nên làm càn thêm chút thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...