Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 31: Lời nói dối ngọt ngào



Tiết học kết thúc, thầy vừa bước một chân ra khỏi lớp, Tuấn Anh cũng chưa làm ra hành động gì thì Phú đã hét lên: "Tuấn Anh ơi hôm nay mày có phải quỳ xuống xin lỗi nữa không?"

Chắc do hồi sáng cậu ấy kẻ phấn chia bên rầm rộ quá nên ai cũng biết.

Tuấn Anh cười haha đáp dõng dạc: "CÓ!"

Cả đám vừa dọn đồ đi về vừa chọc ghẹo nhau.

"Lớn rồi còn làm như con nít."

"Cái thằng khùng đấy tối ngày chọc điên người ta. An còn dễ dãi chứ gặp tao là cho nó phắn luôn."

"Ai mà chịu nổi tính nó chứ."

"Ây da! Đúng là thân nhau lắm cắn nhau đau."

"Mày dùng từ đéo đúng gì cả! Đấy là dành cho mấy người chơi xấu nhau. Còn tụi mình buổi sáng đấm nhau chảy máu mồm buổi tối vẫn cùng nhau lên trấn ăn kem được còn gì. Có cạch mặt luôn đâu."

"Mày mới dốt đấy! Câu đó có nghĩa là càng chơi thân thì càng hay giận nhau."

"Thật à?"

"Đương nhiên. Giờ thấy đúng người đúng tội chưa?"

"Gì vậy ba? Này là đúng ngữ cảnh chưa?"

"Ừ. Cứ cho là vậy đi. Thế có đúng không?"

"Đúng! Suốt ngày giận nhau như chó với mèo! Như tao với mày giận thì đấm nhau một trận là huề. Nhỉ?"

"Nhưng mày dám đấm thằng An không?"

"Đương nhiên là không! Tao sợ thằng Tuấn Anh đấm lại lắm!"

"Không phải! Ví dụ mày với thằng An giận nhau thì mày dám đấm nó để làm lành không?"

"Đệt mợ! Đúng phết nhỉ! Tao chỉ đấm mấy thằng cao to đen hôi như mày thôi!"

"Con ***! Mày mới đen hôi đó!"

"*** tao màu trắng mà. Muốn xem không?"

"*** mẹ! Đứng lại! Mày chết với bố mày!"

"Mẹ tụi mày thô thiển quá! Cút hết đi!" Đám con gái còn chưa ra khỏi lớp hét lên.

Mãi tôi mới đợi được mọi người đi hết nhưng chưa kịp đứng lên để biểu diễn một màn thọt chân đi cà nhắc thì có ba bạn nữ ở xóm dưới gần nhà Tuấn Anh đi vòng lại.

"..."

Mấy bạn la lên: "Tuấn Anh ơi, bọn tao đợi ở dưới lầu. Nói chuyện xong đi về chung nhé?"

"Đéo." Cậu ấy từ chối.

Thy gần nhà Tuấn Anh nhất, nói: "Đằng nào cũng cùng đường mà. Đi chung đi!"

Tuấn Anh đi ra ngoài, vẫn từ chối: "Không là không! Tao có bao giờ đi cùng với tụi mày đâu."

"Thì hôm nay đi chung! Mày chả ga lăng gì cả! Đi bảo vệ con gái thì có mất miếng thịt nào đâu."

"Việc gì tao phải ga lăng với mày! Chưa đánh cho cái tội hay méc mẹ tao thì thôi chứ. Có chuyện gì thì tao sẽ chạy trước tiên chứ ở đó mà bảo với chả vệ. Thôi thôi thôi đi về giùm đi mấy chị hai ơi!"

"Bọn tao sợ lắm!"

Tuấn Anh đóng cửa sổ chỗ tôi lại, tôi không nhìn thấy gì hết, chỉ nghe giọng nói: "Sợ cái đéo gì? Ngày nào cũng đi đi về về, giờ bày đặt sợ. Nhà thì gần xịt, tụi mày đánh cái rắm là về tới nhà rồi."

Tôi che miệng lại để không phát ra tiếng cười.

Không phải riêng tôi, ngoài kia tụi lớp tôi cũng cười ầm cả lên.

Có giọng bạn nam gọi: "Mấy em ơi! Thằng Tuấn Anh thần kinh thô lắm, không biết ga lăng đâu. Em nào sợ đâu ra đây tụi anh đưa về tận giường!"

Cả bọn lại cười lên.

Một bạn nữ nói: "Tuấn Anh chỉ sợ đi với con gái bị đồn có bồ thôi chứ thực ra cậu ấy là người tốt."

Tôi gật gù, Tuấn Anh đúng là tốt nhất quả đất!

Mấy bạn nữ vẫn đòi chờ, còn đòi vào lớp đợi, Tuấn Anh từ chối: "Tao ở lại học Toán Lý Hoá lớp 10 với An. Còn lâu mới về. Tụi mày vào lớp chờ phiền lắm. Không tập trung được." Cậu ấy đang nói dối. Tuấn Anh có dạy chương trình cấp ba cho tôi nhưng không phải buổi tối, cũng không phải dạy lớp 10 mà là 12.

Mấy bạn nói sẽ đợi dưới ghế đá, Tuấn Anh nổi quạu: "Bọn mày sợ thì tranh thủ bây giờ đông người đi cùng người ta đi. Đợi tao thì giải quyết được cái gì? Tí tao xuống thấy tụi mày đợi là tao đi lối sau trường cho tụi mày đợi tới sáng mai luôn. Ở đây đêm hôm khuya khoắt ma đến lôi đi là không ai biết tại sao mất tích đâu."

Cậu ấy doạ nạt một hồi, mấy bạn ôm nhau la hét chạy té khói.

Tôi áp tai sát vào cửa sổ nghe động tĩnh, thấy Tuấn Anh mắng khẽ: "Bố khỉ! Mấy đứa con gái lớp mình như dở hơi ấy nhỉ? Thường ngày dữ như bà chằn, ma nhìn thấy tụi nó còn phải lạy ba lạy rồi đi đường vòng ấy chứ!"

Vẫn còn có người nữa à? Vậy là tôi vẫn chưa làm bộ đi ra được. Lâu quá đi mất... Muốn gặp cậu ấy...

"Mày không nghe tin đồn gì à?" Đây là giọng của lớp trưởng.

"Tin gì?" Tuấn Anh hỏi.

Tôi cũng căng lỗ tai ra nghe lén.

"Thấy tụi con gái kể ngày hôm qua có ma lai rút ruột sẽ bắt những ai mặc đồ đỏ hay đeo khăn quàng đỏ gì đó. Người ta còn tìm thấy xác người bị moi hết ruột gan nằm gần bãi tha ma. Bên trong cái bụng rỗng toác là tấm vải đỏ thẫm nhàu nhĩ. Không phân biệt rõ đó là màu của khăn đỏ hay màu của máu nữa."

Tim tôi đánh 'THỊCH' một cái, sống lưng lạnh ngắt. Tôi đảo mắt nhìn xuống góc cuối lớp tối om lại thấy ghê cả người, ai lại tắt điện trong phòng đi vậy không biết. Tôi đổi tư thế đứng lên mắt nhìn hướng về phía cửa chính, ít ra trên đó còn có ánh đèn ngoài hành lang hắt vào.

Tuấn Anh nói: "Vớ vẩn."

"Thật đấy! Bọn nó còn bảo có đưa tin trên đài huyện. Người ta cảnh báo người dân không được ra khỏi nhà khi quá 10 giờ đêm."

"Mày có xem không?"

"Tao không."

"Thì đấy vẫn là nghe nói. Chưa chắc đã là sự thật. Với cả không bao giờ có vụ thời sự đưa tin về ma quỷ. Có khi là tin sát nhân giết người gì đó rồi tụi nó tự thêm thắt tình tiết vào doạ nhau thôi."

"Má! Nghe sát nhân còn ghê hơn. Vậy mà mày không đưa tụi nó về?" Lớp trưởng hỏi.

"Sợ thì kêu bố mẹ lên rước đi. Mà sao lại là tao? Sao mày không đưa?" Tuấn Anh hỏi ngược lại.

"Tao không tiện đường."

Tuấn Anh cười: "Thôi mày im mẹ mồm đi! Muốn sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do."

Lớp trưởng cũng bật cười: "Ok. Không muốn. Mày không tin có ma à?"

"Tao theo đảng vô thần. Không sợ gì hết." Tuấn Anh đáp.

"Tao đương nhiên biết là mày không sợ. Đã chứng kiến nhiều rồi. Ý tao muốn hỏi mày có tin không?"

"Đã bảo vô thần còn hỏi tin hay không! Mai tao phải giao mấy bài nâng cao rồi chỉ đích danh mày lên giảng cho lớp mới được."

Lớp trưởng cười hehe: "Tao nhắc mày một vấn đề này thì đảm bảo mày phải cảm ơn tao rối rít ngay. Một tháng cũng không nỡ bắt tao lên giải bài."

Tuấn Anh cười khẩy: "Cái gì?"

"Nói chuyện giết người ma quỷ mà mày để An nó một mình trong kia chắc đang sợ vãi đái rồi đấy."

"Con mẹ mày mới đái!"

Có lẽ vì lớp trưởng nhắc nhở nên Tuấn Anh mới sực nhớ ra còn có tôi trong lớp, nhưng thay vì đi đường cửa chính thì cậu ấy vừa chửi thề vừa mở toang cánh cửa sổ. Vậy là kẻ nghe lén như tôi lảo đảo chới với ngã chúi đầu ra ngoài. May mà vẫn là Tuấn Anh kịp tóm vào lồng ngực được.

Lớp trưởng cười phá lên, hỏi: "An làm gì vậy? Đang nghe trộm à?"

Tôi xấu hổ cực độ. Bây giờ nói mình đang lau cửa sổ thì có cứu vãn được khuôn mặt sắp bốc khói này không?

Tuấn Anh mắng: "Im mồm đi! Cười con mẹ mày!" Rồi ôm hai bên hông ẵm tôi ra ngoài hành lang.

Mặt tôi càng thêm nóng. Có người ngoài thì đừng có hở chút là ẵm bồng được không?

Tôi đang muốn trừng lên thì thấy cậu ấy rõ ràng đang cực khổ nhịn cười. Vậy mà còn đi mắng người khác không được cười. Đúng là cái đồ vô liêm sỉ!

Lớp trưởng lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi: "Đù! Ẵm ngon ơ vậy! An nhẹ lắm hả?"

Bạn ấy vừa tiến lên một bước thì Tuấn Anh chặn lại, nói: "Là do tao khoẻ."

Lớp trưởng nói: "An nhỏ thế kia làm sao mà nặng được." Rồi nhìn tôi: "Để tớ bế thử một lần xem nào!"

Nhưng lớp trưởng vừa nhúc nhích chân thì Tuấn Anh kéo tôi ra phía sau lưng che chắn.

Giọng cậu ấy nghiêm nghị: "Mày không được!"

Lớp trưởng hỏi: "Tao không được thì ai được? Lớp này còn ai được bế An nữa à?"

Tuấn Anh nghiêm túc nói: "Ai cũng không được hết! Chỉ mình tao thôi!"

"Vớ vẩn! Làm như An là độc quyền của mày không bằng!"

"Đúng..." Tôi nhéo lưng Tuấn Anh một cái, tránh để cậu ấy nói năng lung tung rồi muốn bước lên phía trước nói chuyện. Nhưng cái tay Tuấn Anh cứ chặn cứng bên người, kéo ra không được nên tôi đành ngó có mỗi cái đầu ra, giải thích: "Không phải vậy đâu lớp trưởng ơi! Do An với Tuấn Anh chơi rất thân. Cậu ấy bế tớ từ bé..."



Tôi chưa nói xong lớp trưởng đã há hốc mồm: "HẢ?"

Tôi phải xua tay lia lịa: "Không phải như lớp trưởng nghĩ đâu!"

"Tớ đã kịp nghĩ gì đâu." Lớp trưởng gãi đầu cười.

"..."

Nhưng thôi tôi vẫn giải thích rõ: "An hồi bé bị đau chân không đi được nên Tuấn Anh hay cõng tới lớp. Bây giờ để bạn học khác chạm vào người tớ không quen. Dù sao tớ cũng là con trai mà. Như lớp trưởng cũng đâu có chịu để người khác bế đúng không?"

Lớp trưởng cười haha: "Chịu chứ! Đâu, Tuấn Anh mày bế tao một lần thử xem cảm giác thế nào?"

Tuấn Anh đẩy ra, đuổi người: "Biến về đi!"

Lớp trưởng hỏi: "Tụi mày học toán cấp 3 thật đấy à?"

Tuấn Anh gật đầu.

"Cho tao học với."

"Không được. Mày muốn học thì đăng kí học thêm đi."

"Mày kèm cho tao vô nhóm học chung không được à? Tao trả tiền học phí sòng phẳng. Đi học giáo viên không có gì vui."

Tuấn Anh kiên quyết lắc đầu: "Không được. Tao kèm An học chương trình cấp 3 từ tận năm ngoái. Bây giờ đã học đến 12 rồi. Cũng toàn học cấp tốc rút gọn rồi nhảy sang làm đề. Mày bây giờ còn chưa học trước kiến thức lớp 10 thì sao theo kịp."

"Ghê vậy! Học gì mà như ma đuổi! Khiếp thiệt! Tao tưởng giờ mới xem trước sách lớp 10 thì tao mới đu đeo cùng."

Tuấn Anh vỗ vai lớp trưởng: "Ừ. Tao sắp đi nên cố học cho nhanh. Mai mốt An lên cấp ba cũng đỡ mệt mỏi."

Tôi cảm động trong lòng, bàn tay nãy giờ vô thức vịn cánh tay cậu ấy cũng vì chăm chú lắng nghe mà bấu chặt. Thì ra cậu ấy liên tục hối thúc tôi học rồi bắt làm đề liên miên là vì lo lắng tận cho ba năm sau.

Lớp trưởng hỏi tôi: "An có theo kịp không?"

Tôi gật đầu đáp: "Cũng tạm ổn thôi."

Tuấn Anh giảng bài rất hay, ngắn gọn dễ hiểu hơn tôi tự mình đọc sách. Có nhiều dạng công thức tôi thường xuyên làm sai trong xuyên suốt nhiều đề là cậu ấy nhận ra liền. Bắt đầu giảng chậm lại và tìm thêm phương pháp khác trình bày cho đến khi tôi hiểu tường tận bản chất của nó. Sau đó sẽ yêu cầu tôi là người giảng ngược lại cho cậu ấy bằng cách mà tôi đã nhận biết, tiếp nữa thì tự tôi phải ra đề dạng bài tương tự nhưng ở mức nâng cao cho cậu ấy. Cứ như thế tôi còn tự thấy bản thân tiến bộ lên rất nhiều.

Chúng tôi đứng xếp hàng ở trước lan can, Tuấn Anh nói lớp trưởng đưa giấy bút rồi cậu ấy kê tập lên lan can hành lang viết cho bạn ấy mấy cuốn sách nâng cao lớp 10. Viết cả tên sách 11, 12 mà tôi đang theo nữa vì cậu ấy biết lớp trưởng cũng giỏi tự nhiên. Tuấn Anh dặn lớp trưởng nếu không học giỏi được tất cả các môn thì phải xác định được ngành mình muốn theo đuổi. Sau đó tập trung vào mấy môn chính thôi, đừng quá quan trọng thành tích mà mệt óc. Kỉ niệm sau này nhắc lại cũng là những lần vui đùa nghịch ngợm tuổi học trò chứ chẳng ai nhớ tới mình năm nào được học sinh giỏi hay tiên tiến đâu. Kể cả đại học cũng thế, sau này ra đời làm gì mới là quan trọng. Người ta sẽ hỏi mình làm nghề gì, nhà ở đâu, đi xe hãng nào, chứ không ai gặp mình mà hỏi năm đó học Nguyên lý chủ nghĩa Mac - Lenin có qua được môn không đâu... Nên là học mà chơi kết hợp để đầu óc thoải mái mới là quan trọng nhất. Đừng như mấy anh chị đi trước, mãi đến 12 mới lao đao xác định, rồi lạc phương hướng đâm đầu vào mấy lò luyện thi ngột ngạt, căng thẳng như cháy xém mông. Học xuyên đêm suốt sáng, cuối cùng đến ngày thi thì xỉu rồi mất sức. Cứ chuẩn bị từ bây giờ thì mọi thứ sẽ dễ dàng. Không phải sợ hãi vì kì thi sắp tới mà là cảm giác háo hức, phấn khích, phải chào mừng nó, rất vui vì cuối cùng ngày đó cũng tới rồi.

Ban đầu tôi nói với Tuấn Anh, nếu không có cậu ấy thì sẽ vào học ban xã hội. Mục đích tôi không vào ban tự nhiên chỉ vì muốn trốn tránh các bạn học cũ trong lớp. Sợ nhìn người cũ sẽ nhớ lớp cũ, nhớ bạn cùng bàn cũ. Chứ sau này tôi mà học ban xã hội thì các môn chủ chốt tôi phấn đấu vẫn là Toán, Lý, Hoá. Tôi có niềm đam mê mãnh liệt với công thức và các con số. Tuấn Anh luôn là người dẫn dắt và chỉ lối cho tôi đi đường đúng đắn một cách ngắn nhất.

Cậu ấy nói người khác thấy môn Toán khó nhưng nếu chịu bỏ thời gian ra yêu mến nó thì sẽ thấy Toán học luôn có công thức áp dụng giải quyết rất dễ dàng.

Diệu Hiền thường bĩu môi cãi lại, "Người ta đã ghét Toán rồi thì mới học ngu mà giờ đi bảo người ta phải yêu Toán thì bố ai yêu nổi. Yêu cái quần què!"

Tôi nghĩ tới đó thì không kiềm được khẽ cười trộm một tiếng. Mà đêm yên tĩnh nên tiếng giòn tan này hoàn toàn phá tan bầu không khí nghiêm túc của hai người đang bàn luận chí hướng cao lớn kia.

Tôi lập tức dùng hai tay bịt miệng. Tuấn Anh nhìn xuống tôi rồi mỉm cười.

Lớp trưởng cười phá lên, hỏi: "An sao vậy?"

Tuấn Anh xoa đầu tôi, trả lời thay: "Không sao hết. Chắc lại nghĩ tới chuyện gì vui vẻ nên cười thôi."

Lớp trưởng "À" một tiếng: "Cứ tưởng An dám cười thằng Tuấn Anh chứ."

Tôi xua tay: "Không phải đâu. An mới vừa nghĩ tới lúc Tuấn Anh giảng bài cho Hiền rồi bị Hiền nổi điên chửi lại nên buồn cười ấy mà."

Lớp trưởng gật đầu, bật cười: "Chuyện mãi từ bao lâu mà giờ đứng ngẩn ngơ nhớ lại rồi cười. An thú vị nhỉ!"

Tuấn Anh gấp tập 'BỘP' một tiếng rồi ném vào người lớp trưởng, nổi quạu: "Mày nói sai thoại rồi đấy! Chỉ tao mới được thấy An thú vị thôi biết chưa!"

Lớp trưởng cất tập vào cặp, nói: "Vâng vâng! Của mày tất! Khiếp quá cơ! Người khác khen bạn mình thì phải tự hào, đằng này mày còn cấm người ta không được khen. Bệnh không hề nhẹ!"

Nói xong ló đầu sang phía tôi: "An ơi mai mốt nó đi rồi thì chuyển sang chơi thân với tớ đi. Tớ dễ tính hơn nó nhiều."

Tuấn Anh vươn tay che miệng không cho tôi trả lời rồi đuổi lớp trưởng: "An chỉ chơi thân với tao thôi! Biến lẹ đi giùm cái!"

Lớp trưởng cười tươi rói, "Tao biến đây!" Trước khi tới khúc ngoặt cầu thang thì hét lên: "À, tụi bay vô trong mà ngồi. An nó đau chân chắc mày chưa biết đâu. Để đứng lâu mất công."

Tôi lúc này mới chột dạ nhớ ra mình đau chân. Nhưng mà lớp trưởng nói ra mất tiêu rồi thì lại không diễn trò bước đi tàn tạ đau đớn vật vã cho Tuấn Anh thương được nữa. Chết tiệt!

Tuấn Anh cốc nhẹ đầu tôi, cười hỏi: "Sao lại bặm môi thế này? Tính giấu không muốn Tuấn Anh biết à?"

Dứt lời cậu ấy lại ôm eo, bế tôi đặt lên bệ cửa sổ.

Tôi đánh nhẹ vai cậu ấy, nói: "Đừng có ôm tới ôm lui. Kì lắm!"

Cậu ấy cúi xuống kéo ống quần của tôi lên: "Có gì đâu mà kì. Để Tuấn Anh xem chân. Hôm qua nắn xong thấy đi lại khoẻ re rồi mà."

Cậu ấy lắc nhẹ, chuyên gia làm mấy hành động bất ngờ khiến tôi đau đến hít khí, phải bấu chặt lấy vai cậu ấy.

Tuấn Anh lúc này mới buông tay ra, ấn nhẹ vào miếng cao dán, hỏi: "Đây là vết thương mới?"

Tôi đề nghị: "Tuấn Anh chữa lại chân cho An đi."

Cậu ấy cạn lời, nhìn lên tôi: "Tuấn Anh đâu phải bác sĩ. Để Tuấn Anh đưa An đi bác sĩ tư khám nhé?"

Tôi cãi lại: "Hôm qua Tuấn Anh chữa được mà." Tôi đưa hai bàn tay lên múa may diễn tả: "Cầm như thế này, bẻ như này rồi vặn như thế này xong chân kêu 'cạch' một cái. Như vậy là được. An không dám tự làm."

Cậu ấy đứng dậy đối diện tôi, cười nói: "Hôm qua An bị trật khớp, hôm nay là bong gân, tình trạng khác nhau nên không xử lý giống nhau được."

Lại sờ má tôi, nhẹ giọng nói: "An không được phép tự làm. Đau thì phải đi bệnh viện biết chưa?"

"Sao Tuấn Anh tự làm được?"

"Tuấn Anh khác. Từ nhỏ Tuấn Anh đánh võ, chơi thể thao, vận động mạnh bị chấn thương nhiều được thầy chỉ lại nên tự làm được. Phải có kỹ thuật. An làm coi chừng lợn lành thành lợn què đó."

"Chân An đang sưng nên đi lại sẽ đau một chút. Về chườm lạnh sẽ bớt. Đáng lẽ phải chườm ngay lúc mới bị va chạm."

"Được rồi. Bây giờ nói cho Tuấn Anh biết tại sao bị đau?"

Tôi đảo mắt, nói: "Thì tự nhiên tối ngủ dậy nó đau thôi." Không muốn cậu ấy biết mình hậu đậu.

"Không đúng." Cậu ấy chỉnh mũ cho tôi, nói tiếp: "An là người đau mười thì chỉ bày tỏ ra hai. Nếu là vết thương cũ sẽ không đau đến mức An đi đứng không nổi để người khác nhận ra. Trừ khi bị gãy chân từ hôm qua. Nhưng nếu xương gãy hoặc rạn nứt thì từ đêm qua An đã đau đớn nằm rên trong bệnh viện rồi."

Tôi trợn mắt.

Tuấn Anh cười, kéo mí mắt của tôi xuống thấp trở lại: "Tuấn Anh bị thương như ăn cơm ngày ba bữa. Làm sao mà qua mặt được. Nói đi. Đi đứng thế nào mà ngã? Đây cũng không phải té xe."

Tôi phồng má lên cãi: "Làm sao mà không phải té xe. Lỡ là té xe thì sao?" Dù sao té xe cũng đỡ nhục hơn là đi bộ mà vấp té, lại còn là té từ trên giường xuống. Nhục lắm!

Cậu ấy thở dài nói: "An không biết đi xe."

Tôi: "..."

Tuấn Anh phì cười, nhéo má tôi, nhắc bài: "An cũng có thể nói là do người khác chở bị té mà."

Tôi lại hăng say phát biểu: "Đúng vậy! Chính xác! An bị té xe do người khác chở đó!" Không phải mình tự té thì càng tốt chứ sao!

Tuấn Anh ôm bụng cười phá lên.

Tôi biết mình lại bị gài thì nhảy xuống muốn đánh cậu ấy nhưng vội vàng quá lại quên mất cái chân què.

Tuấn Anh cười ngả ngớn nhưng vẫn kịp thời ôm lấy tôi. Lần này là bế kiểu công chúa đi vào lớp ngồi lên bàn đầu tiên. Cậu ấy vẫn đặt tôi nằm gọn trong lòng còn một tay thì xoa chân tôi nhẹ nhàng.

"Sshhh... Đau..."

Tôi gục đầu trong lòng cậu ấy rên rỉ.

Cảm giác đau là thật nhưng ngồi trên đùi cậu ấy là cố ý. Cho tôi ngồi thêm chỉ một chút, một chút xíu thôi.

Nhưng chưa được bao nhiêu giây thì giọng lớp trưởng cất lên: "Tuấn Anh ơi..."

Tôi giật mình hoảng hốt dùng lực chống cái chân đau muốn ngồi sang bên cạnh nhưng Tuấn Anh thì vẫn cố chấp ôm tôi càng thêm chặt.

"Chuyện gì?" Cậu ấy hỏi.

"Ấy ấy không cần xuống đâu! Tớ biết mà." Lớp trưởng đồng thanh nói.

Tim tôi giật bắn lên tới nóc nhà, đụng cái 'BOONG' trúng trần rồi mới bắn ngược trở lại tụt vào lồng ngực được. Tôi tái mét mặt mày gấp gáp hỏi: "Bie biết...biết cái gì?"

Lớp trưởng cười ha ha: "Thì biết hai người chơi thân đó." Bạn ấy cũng chả quan tâm tôi rối rắm mà quay sang người đang ôm tôi cứng ngắc, bàn tay còn đang vỗ về lưng tôi rất chuyên nghiệp.

"Ê! Tuấn Anh, mấy sách này trên trấn có không hay phải lên thị xã?"

Tuấn Anh nhẹ nhàng dỗ cho tôi bớt run, gật đầu: "Có. Tao mua ở Biển Xạ nhưng lâu rồi. Còn bốn cuốn cuối cùng mua tận trên phố. Không biết thị xã có không. Trên trấn mới mở tiệm sách Hiếu Học hay gì đó. Tao chưa tới. Mày rảnh thì lên xem có sách gì hay ho không."

"Ố kề. Đã biết." Lớp trưởng cười rạng rỡ vẫy tay chào: "Cứ tự nhiên nhé! Lần này tao không quay lại nữa đâu." Rồi chạy rầm rầm đi mất.

Tôi cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở, gục đầu xuống vai Tuấn Anh. Cảm giác như vừa đi một vòng quỷ môn quan về vậy.

Tuấn Anh gác cằm lên đỉnh đầu tôi, dỗ: "Ngoan ngoan... không sao đâu. Đừng lo."

Tôi nằm mãi mới thì thào hơi lên: "Lỡ lớp trưởng biết thì sao?"

"Biết gì?"

"..."

Ok! Để tôi tắt thở cho Tuấn Anh vừa lòng.



May mà cậu ấy biết quý trọng tính mạng của tôi, vội vàng nói tiếp: "Không sao hết."

Tôi lại lấy hơi thì thầm: "Lỡ lớp trưởng nói cho cả lớp thì sao?"

"Nói cái gì?"

"..."

Tôi dùng hơi thở cuối cùng nghiêng đầu dậy căng mắt trừng cậu ấy muốn rớt hai con ngươi. Không lẽ bắt tôi phải nói ra miệng rằng sợ lớp trưởng đi nói với mọi người là thấy tôi ngồi lên đùi Tuấn Anh sao?!

Tuấn Anh bật cười, dùng hai ngón tay hạ mí mắt của tôi xuống, nói: "Giỡn An đó. Thằng Đức sẽ không nói đâu. Yên tâm!"

Sao cứ thích đùa giỡn trên tính mạng của người khác thế nhỉ? Nhưng nghe được vậy tôi cũng thở phào một hơi. Không biết Tuấn Anh lấy đâu ra tự tin mà phán chắc nịch như vậy nhưng lời cậu ấy nói chính là chân lý. Không bao giờ sai!

Cậu ấy lại nói: "Tuấn Anh thấy tính thằng Đức cũng tốt. Hay là sang năm An học cùng lớp với nó đi."

Tôi nghe được vậy thì nhíu mày, nghĩ đến lời lớp trưởng nói, khi Tuấn Anh đi rồi thì chơi thân với bạn ấy đi. Tính lớp trưởng tốt thật nhưng tình cảm của tôi dành cho Tuấn Anh không phải thứ tình cảm bạn bè đơn thuần như bạn ấy nghĩ. Không thể thay đổi cũng không thể di chuyển từ người này sang người khác.

Tôi khó chịu giãy giụa đẩy mạnh lồng ngực Tuấn Anh, chất vấn: "Tuấn Anh nói vậy là sao?"

Cậu ấy coi tôi là người dễ dãi thế à?

Tuấn Anh thở dài, ôm tôi càng chặt, phủ nhận gấp gáp: "An hiểu sai lời Tuấn Anh rồi. An hiểu lầm thôi. Ngoan nào! Ngoan ngoan!"

"Ý Tuấn Anh là muốn học chung lớp để có chuyện gì thì còn bạn bè cũ bênh vực nhau. Tuấn Anh ở xa cũng bớt lo lắng hơn."

"An muốn học lớp toàn bạn mới lạ hoắc Tuấn Anh không yên tâm chút nào."

"Tuấn Anh là người chứng kiến An từ khi còn là bé con chập chững nhập học mẫu giáo đến tận bây giờ. Biết bao nhiêu người có ý tốt muốn lại gần chơi mà An còn thu mình lại như thế."

"Lên cấp ba không có Tuấn Anh dỗ dành thì phải làm sao đây?"

"Không lẽ độc lai độc vãng, đi đâu làm gì cũng một thân một mình sao?"

Cậu ấy nựng mặt tôi rồi cúi xuống thơm 'chụt' lên má: "Đúng là Tuấn Anh muốn gửi gắm An nhưng không phải như cách mà An đang nghĩ trong đầu đâu. Đừng giãy nữa. Đau chân nặng hơn thì khi nào mới khỏi được. Ngoan đi Tuấn Anh thương mà."

Tôi phụng phịu: "Không cần thương!" Nhưng cũng bị dỗ ngọt mà ngồi ngoan như cún.

Cậu ấy cười: "An không cần nhưng Tuấn Anh cứ thương đấy! Làm gì được nhau!"

Tôi ỷ vào đầu mình cúi xuống thấp mà mím môi cười thầm.

"Tuấn Anh chỉ muốn bảo đảm An được bình an lớn lên thôi."

Tôi hỏi: "Tuấn Anh ở xa như thế thì bảo đảm được sao?"

Cậu ấy gật đầu: "Được chứ! Tuấn Anh muốn là được. An cứ nhớ rõ ba năm cấp ba, Tuấn Anh vẫn luôn nhìn theo An trưởng thành là được."

Ba năm đối với một đứa trẻ 15 16 tuổi đã là quá sức. Biết đâu gặp bạn mới trường mới, vỏn vẹn tháng đầu tiên đã quên mất tôi rồi. Tôi không biết cậu ấy có phải đang nói xạo cho mình vui hay không nhưng tôi nguyện ý chìm đắm trong sự giả dối ngọt ngào này.

Trong lòng tôi tham lam kêu gào phải hỏi tiếp Tuấn Anh xem đại học sẽ thế nào nhưng tôi không hề lên tiếng. Tôi thà chôn sâu trong lòng mình để cậu ấy có được cảm giác thoải mái không gánh nặng.

Vì tôi hiểu nếu muốn nói về tương lai thì Tuấn Anh sẽ chủ động hẹn học chung trường với tôi từ lâu rồi. Hoặc thậm chí chỉ cần nói tên trường cậu ấy theo học, tôi sẽ cố sống cố chết thi vào đó cho bằng được chỉ để nhìn thấy cậu ấy. Nhưng Tuấn Anh chưa bao giờ đề cập đến.

Tôi đủ thông minh để hiểu được cậu ấy không muốn.

Sau này chúng tôi trưởng thành rồi đều cần phải lấy vợ sinh con.

Với tôi, hiện tại như vậy đã là quá đủ.

Tôi xuống khỏi người Tuấn Anh, ngồi sang bên cạnh, muốn trêu chọc một chút nên hỏi: "Bảo đảm ở mức nào?"

Cậu ấy nhìn lên bảng suy nghĩ giây lát rồi nói: "Có lẽ là ở mức an toàn đi. An bình an, khoẻ mạnh, không bệnh nặng, không bị thương, không ai ức hiếp. À, gia đình An phải thật ổn nữa. Không gặp bất kì biến cố gì khiến An phải có suy nghĩ nghỉ học đi làm như hồi đó An tâm sự."

Tim tôi rung động, biết rõ nhưng vẫn hỏi tới: "Tuấn Anh nói vậy An không hiểu? Nếu một trong những chuyện đó xảy ra thì sao?"

Cậu ấy nhìn xuống thẳng vào mắt tôi, nói lời kiên định: "Tuấn Anh sẽ bay vào đây! Ngay lập tức! Vào với An hoặc vào đón An!"

Ngón tay tôi run rẩy đến mức phải nắm chặt hai ống quần. Không dám nhìn cậu ấy, tôi quay đi, miệng liên hồi lẩm bẩm: "Sao có thể chứ? Sao có thể? Không thể nào..."

Cậu ấy nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy má tôi, dịu dàng nhìn sâu vào mắt tôi: "Có thể... An à... Tuấn Anh có thể!"

"Tuấn Anh từng nói rồi, chỉ đồng ý rời đi khi An khoẻ mạnh. Bữa An tưởng mình bị bệnh có nhớ hay không? Những lời Tuấn Anh nói lúc đó đều là sự thật."

"Nếu An xảy ra chuyện gì nguy hiểm, Tuấn Anh sẽ không đi nữa, hoặc dù ở thật xa cũng sẽ bay vào đây ngay tức khắc. Trong này vẫn còn có nhà cậu mợ mà."

"Cùng lắm thì cứ chịu bị đánh cho gãy chân đi, miễn là Tuấn Anh tới bên An là được."

"Không được nữa thì quậy cho tanh bành, không học hành đàng hoàng nữa."

Trong lòng tôi chua xót, lắc đầu nguầy nguậy: "Không... đừng như vậy mà..."

Cậu ấy thở dài.

"Tuấn Anh vốn dĩ cũng chẳng muốn đi. Năm lớp 5 cũng thế. Cứ nghĩ tới xa An là ngày nào đi học về cũng nằm khóc. Khóc to đến nỗi mẹ còn hỏi cơ mà."

Tôi vươn bàn tay lên che đi ánh mắt ẩm ướt, miệng thì bật cười, hỏi: "Tuấn Anh nói thế nào?"

"Nói thật hết. Nói nhớ An, không muốn xa An, còn bắt mẹ nhờ cô hiệu trưởng để ý không cho ai bắt nạt An thì mới đồng ý đi thành phố học. Chỉ có lên cấp hai, Tuấn Anh mới ngừng chia sẻ thôi, chứ trước đó bao nhiêu chuyện về An Tuấn Anh đều kể với mẹ. Mẹ còn biết rõ Tuấn Anh suốt ngày bị An đá cơ mà."

Tôi lại phải cười.

Tuấn Anh cầm lấy bàn tay tôi rồi lau khoé mắt cho tôi, nói: "Mẹ Tuấn Anh thích An lắm! Cũng khen nhìn An ngoan ngoãn, xinh trai. Ngày nào gặp cũng lễ phép chào hỏi mẹ hết. Hôm nào ngứa mắt là so sánh, sao Tuấn Anh không ngoan được như An đó."

Tôi mỉm cười nói: "Mẹ Tuấn Anh thường nói, Tuấn Anh hay nhắc về An lắm."

Tuấn Anh gật đầu: "Đúng vậy! Tuấn Anh chỉ nhắc về mình An với mẹ thôi."

"Còn dặn An lên trường mà thấy Tuấn Anh trốn đi chơi điện tử là phải báo cáo với cô liền." Tôi kể.

Cậu ấy bật cười: "Ừ. Nhưng An chưa từng méc bao giờ."

Tôi mím môi, nói: "An sợ Tuấn Anh bị đánh."

Tuấn Anh kéo tôi dựa vào vai cậu ấy, gật đầu: "Ừ. Tuấn Anh biết mà."

Tôi nói suy nghĩ trong lòng: "Hồi nãy An tính nói, lên cấp ba An sẽ quậy phá, đánh nhau cho gãy tay, gãy chân để Tuấn Anh phải về đây."

Cậu ấy giật mình, vòng tay ôm lấy tôi, nói: "Không được nha An! Đừng bao giờ làm tổn thương bản thân! Nếu An thực sự...thực sự... nếu An cần Tuấn Anh thì để..."

Tôi vươn tay che miệng cậu ấy, ngắt lời: "Đừng cãi cha cãi mẹ! Tuấn Anh còn nhỏ nên hãy cứ đi theo gia đình đi. Ở cạnh gia đình mới là môi trường phát triển tốt nhất được."

"An chỉ nói giỡn thôi. Tuấn Anh yên tâm đi. An sẽ mạnh khoẻ, sẽ học tốt, sẽ sống cuộc đời để Tuấn Anh ở một nơi nào đó xa xôi cũng thấy tự hào."

"Thời gian qua Tuấn Anh đã tiếp cho An rất nhiều sức mạnh rồi. An sẽ ngẩng cao đầu một mình đi tiếp được."

"Không... không cần Tuấn Anh phải bảo bọc nữa."

Tôi chưa nói hết câu thì đã gục vào người cậu ấy nghẹn ngào rồi.

Tuấn Anh ôm lấy tôi ghì chặt vào lòng vỗ về.

Càng dỗ tôi càng muốn khóc hơn, cuối cùng Tuấn Anh bế tôi đặt lên đùi rồi dứt khoát cúi xuống hôn môi. Cậu ấy ôm mặt tôi hôn nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật quý giá nhất trần đời. Cuối cùng tôi bị nấc cụt nên xấu hổ đẩy ra. Dây dưa môi hôn say sưa xong xuôi mới nhận ra mình đã ngồi trong lòng người ta lúc nào không hay rồi.

Tôi giãy xuống nhưng Tuấn Anh không cho, cậu ấy nói trễ rồi nên ngồi ôm đúng năm phút nữa rồi sẽ thả người ngay.

"An muốn ăn gì? Có thèm món gì trên trấn không? Tí nữa Tuấn Anh mua rồi đưa qua lối cửa sổ cho."

Tôi ủ rũ lắc đầu: "Tí An về ăn cơm không mẹ mắng."

Tuấn Anh cúi xuống thơm lên má tôi hai cái, hỏi: "Vậy tại sao lại đòi tuyệt thực?"

Lúc này tôi mới nhận ra thời gian bên Tuấn Anh lúc nào cũng trôi qua thật nhanh. Tôi vốn dĩ muốn làm nũng cái chân đau với cậu ấy, rồi giận dỗi cho Tuấn Anh biết đã bỏ rơi tôi cả một ngày. Vậy mà chưa cái nào ra cái nào đã phải về. Lại còn khóc về chuyện chia xa mà hai đứa đã hứa sẽ không bao giờ nhắc tới nữa.

Tôi tức điên, cả người ngột ngạt khó nhịn. Chẳng quan tâm mặt mũi gì hết. Vừa khóc vừa gào lên, còn đánh cậu ấy.

"Tuấn Anh là thằng tồi!"

"Tuấn Anh là đồ tồi tệ nhất thế gian!"

"Tuấn Anh bỏ rơi An cả ngày chẳng thèm đoái hoài tới."

"An nhảy xuống giường bị trẹo chân Tuấn Anh cũng không biết."

"Tuấn Anh có nhiều mối bận tâm khác. Tuấn Anh có đầy bạn nên bỏ mặc An."

"Tuấn Anh bỏ rơi An rồi. Cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu hết."

"Còn để An ngồi một mình đi nói chuyện với tụi con gái."

"Buổi tối cũng tắt đèn rồi doạ ma bỏ An phải ở trong này một mình."

"An sợ, Tuấn Anh cũng mặc kệ."

"Còn còn còn hứa sẽ để ý mỗi ba năm cấp ba. Vậy đại học thì sao?"

"Cứ để An tuyệt thực cho chết luôn đi... hức..."

"Như vậy Tuấn Anh mới vừa lòng hu hu hu..."

"Oaaaaa hu hu hu hu...."
Chương trước Chương tiếp
Loading...