Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 32: Chúng ta không cắt đứt!



Tuấn Anh mới đầu còn giữ tay tôi lại hỏi han, sau đó thì vội vàng ôm ôm vỗ về để mặc cho tôi đánh. Cứ im lặng lắng nghe hết sau đó ghì chặt lấy tôi vào lòng.

Cậu ấy nhẹ giọng nói: "Là lỗi của Tuấn Anh hết. Tuấn Anh sai rồi. An nói hết ra đi cho nhẹ lòng."

"Xin lỗi... xin lỗi cục cưng... Lần sau Tuấn Anh không dám nữa."

Tôi đã nấc cụt sẵn bây giờ nức nở thêm một cơn lại càng khó thở. Tuấn Anh vỗ lưng giúp tôi thuận khí rồi mở nước dốc từ từ cho tôi uống.

Đợi tôi nguôi ngoai rồi cậu ấy mới dùng tay áo lau nước mắt nước mũi cho tôi.

Còn chọc ghẹo: "An mới uống nước của Tuấn Anh đó. Như vậy có tính là hôn gián tiếp không?"

Tôi hít hít mũi trừng cậu ấy, nấc cụt một cái. Tuấn Anh lại vội vàng rót thêm vào miệng tôi một ngụm nước nhỏ.

"Thôi thôi ngoan. Uống đi cho hết nấc đã. Là lỗi của Tuấn Anh hếttt! Nhưng An phải bình tĩnh, nín rồi Tuấn Anh mới trình bày tội của mình ra được chứ. Có đúng không nào?"

Tôi cong mông muốn tụt xuống: "Không có gì để nói hết! Về đây! Vĩnh biệt!"

Tuấn Anh cười rung hết cả lồng ngực nhưng nhất định ghì cánh tay rắn chắc thật chặt, tôi giãy thế nào cũng không ra.

Cậu ấy cười, hỏi: "Gì mà vĩnh biệt ghê vậy? Ngày mai không tính gặp mặt Tuấn Anh nữa à?"

Tôi khoanh tay lại, quay mặt đi, dứt khoát nói: "Không! Tuyệt thực chết luôn cho xong!"

Tuấn Anh cười đến rung rung người, làm cơ thể tôi trong lòng cậu ấy cũng run run theo.

"Tuyệt thực một ngày chưa chết được ngay đâu."

"..."

"Sao bảo tí về ăn cơm không mẹ mắng mà?"

"..."

"Không sợ mẹ mắng nữa à?"

"..."

Người ta đang giận được chưa? Giận nên nói lời như thế chứ ai mà thèm tuyệt thực vì cái con người này cơ chứ! Người bình thường thì không phải nên thuận theo dỗ dành sao?

Tôi quyết tâm hừng hực khí thế giãy giụa ngồi dậy nhưng người kia cũng quyết tâm gồng cánh tay rắn như đá ghì lấy tôi thật chắc.

"Thả ra! An muốn đi về!" Tôi la lên.

"Thôi đừng giận mà. Đừng giãy nữa, té một cái là Tuấn Anh khóc nhè, An không dỗ nổi đâu."

Tôi càng giãy. "Ai mà thèm giận! Cho té luôn đi! Đồ đáng ghét!"

"Được rồi mà. An không giận nhưng là Tuấn Anh tự sai, cho Tuấn Anh xin lỗi nhé? Ngoan nào. Cũng phải cho Tuấn Anh cơ hội giải thích chứ?"

"Không cần. Vĩnh biệt!"

"Cần! Cần mà. An không cần nghe nhưng Tuấn Anh cần giải thích. An có thể nào trích cho Tuấn Anh xin mười phút từ quỹ thời gian quý báu của mình để nghe Tuấn Anh nói được không?"

"Không!" Tôi quyết tâm không thèm nghe.

Cậu ấy cúi xuống dụi đầu vào cần cổ tôi: "Năn nỉ mà. Mười phút thôi..."

"Năm phút." Tôi nói.

"Vậy bảy phút nhé?" Tuấn Anh mặc cả.

"Ba phút!" Tôi quạu lên.

"Được được được! Năm phút, năm phút! Thật là dữ dằn..."

"Cái gì cơ?" Tôi quay mặt lại hỏi.

Tuấn Anh tiện miệng thơm tôi cái 'chóc', đổi lời: "Thật là đáng yêu!"

Tôi chùi chùi má mình, trừng cậu ấy: "Nói nhanh đi không mai An chuyển lớp đó."

Tuấn Anh bĩu môi, lấy tay chọc chọc má tôi, làm như ấm ức lắm mà nói: "Tự nhiên lại lau đi. Thật phũ phàng!"

"Có nói không?" Tôi lại quạu.

"Có mà, có mà. Tranh thủ ôm chút xíu cũng không được nữa."

Tôi quay mặt đi. Cái người này giờ mà còn nhây nữa. Biết là chọc cho tôi vui vẻ trở lại nhưng tôi muốn nghe lý do lắm rồi. Cậu ấy nói muốn giải thích thì chắc chắn là có lý do chính đáng chứ không phải cố ý bỏ mặc tôi. Nhưng tôi đợi mãi chỉ đợi được sự im lặng. Cậu ấy không nói gì cả mà chỉ ôm chặt lấy tôi ghé vào cổ ngửi mùi da thịt, thỉnh thoảng môi cậu ấy lại chạm nhẹ một cái.

Tôi quyết tâm quay mặt lại nói cho rõ ràng nhưng vừa nghiêng một cái thì môi cậu ấy chạm trúng khoé môi của tôi. Tôi vừa định lui lại thì bị Tuấn Anh giữ lấy gáy tiếp tục ngậm lấy môi trên rồi lại chuyển xuống môi dưới rồi triền miên hôn dây dưa.

Đợi cả hai thở hổn hển tách ra thì cậu ấy đặt tôi ngồi trên bàn còn bản thân thì nhảy xuống dưới, lấy balo của hai chúng tôi đeo vào một bên vai rồi khom người xuống, nói: "Lên đi! Tuấn Anh cõng về?"

Tôi hỏi: "Sao lại về? Tuấn Anh không nói ư?"

"Nói." Giọng cậu ấy cực kì nghiêm túc: "Nãy giờ Tuấn Anh suy nghĩ có nên nói hay không vì trong những lời mà An vừa ấm ức thực sự có điều mà Tuấn Anh cố giấu."

Tôi sững sờ.

Cậu ấy kéo bàn tay tôi: "Lên đi. Vừa đi vừa nói. Để trễ quá mất công mẹ An hỏi."

Tôi lắc đầu: "Không cần đâu. An tự đi được." Tôi bước đi ra đến cửa, nghĩ về lời cậu ấy vừa nói thì đề nghị: "Hay là thôi, Tuấn Anh không cần nói cũng được. An hồi nãy chỉ là...An chỉ muốn..."

Tôi chưa sắp xếp được câu từ thì Tuấn Anh đã đi tới cúi xuống vớt tôi lên lưng: "Để Tuấn Anh cõng cho chân mau lành. Đi thôi. Vừa đi vừa nói."

Tôi ôm cổ cậu ấy, nói: "Vậy đưa cặp đây An đeo cho."

Tuấn Anh ôm đùi tôi xốc nhẹ lên: "Không cần. An nhẹ mà."

"Chứ không phải do Tuấn Anh khoẻ à?" Tôi ghẹo cậu ấy.

Tuấn Anh bật cười: "Do cả hai."

"An này." Cậu ấy bước đi chậm rãi xuống cầu thang: "Để Tuấn Anh nói hết với An. Nhưng An phải hứa không được kích động. Đây là chuyện riêng của Tuấn Anh cứ để tự Tuấn Anh giải quyết."

"Tuấn Anh muốn vừa đi vừa nói cho nhanh là vậy. Vì nếu còn ở trong lớp, chắc chắn An sẽ ngồi thuyết phục rồi cản Tuấn Anh."

Tôi bấm chặt đầu ngón tay, hỏi thử: "Là chuyện A Lửng ư?"

Tuấn Anh hơi khựng lại, gật đầu: "Ừ."

"Tuấn Anh muốn làm gì?" Tôi lạnh toát hết cả người, cứ nghĩ tới cả ngày nay không thấy hắn là sợ, hỏi gấp gáp: "Hay là Tuấn Anh thủ tiêu nó mất rồi."

Cậu ấy đột nhiên đứng sững lại.

Cả người tôi cứng đờ như bị thảy vào đầm nước lạnh. Tuấn Anh của tôi sắp phải đi tù rồi sao?

Cuối cùng Tuấn Anh cười phá lên làm tôi giật cả mình: "An nghĩ gì vậy? Trong mắt An thì Tuấn Anh là người dã man như vậy à?"

Tôi thở phào, bĩu môi nói: "Đấy là Tuấn Anh chưa soi gương nhìn mặt mình hôm đánh A Lửng đâu. An còn tưởng có án mạng tới nơi rồi."

Cậu ấy xốc tôi lên rồi đi tiếp: "Hôm đấy khác. Nhìn An bị ức hiếp, Tuấn Anh không chịu nổi mới mất bình tĩnh."

Tôi thở dài: "Không mặc kệ được sao? Ai nó cũng bắt nạt chứ đâu phải riêng mình An. Tuấn Anh cũng nói vậy mà."

"Nhưng An thì không được." Cậu ấy đặt tôi xuống ghế đá rồi ngồi quỳ trước mặt tôi, nắm tay tôi, nói: "Tuấn Anh đéo cần biết con mẹ nó thích quậy ai cũng được, nhưng đụng tới An thì không được!"

"Xin lỗi vì chửi thề nhưng hơn ai hết Tuấn Anh hiểu mình đang rất bình tĩnh. Tuấn Anh đã suy nghĩ kỹ, biết bản thân mình muốn gì và sẽ làm gì."

"Tuấn Anh chưa bao giờ mặc kệ An, An à."

"Tuấn Anh không thể nói mình chuẩn bị làm những gì nhưng có thể cho An biết đó là việc nên làm. Cả ngày nay đi đâu mất tiêu để An buồn cũng là vì chuyện này. Tuấn Anh làm vậy để đảm bảo thằng chó đó sẽ không xuất hiện trước mặt An nữa. Ở nhà, ở trường, bất cứ đâu."

Tôi nắm chặt tay cậu ấy, lắc đầu: "Không cần đâu. An rất là ổn. Bây giờ nó có đứng trước mặt gây sự thì An vẫn đánh được mà. Xin Tuấn Anh đấy! Sao An nghe mà sợ quá! Cứ như Tuấn Anh chuẩn bị đi giết người vậy."

Cậu ấy trở ngược nắm lấy bàn tay tôi, mỉm cười: "Lần này tha lỗi cho Tuấn Anh không làm theo ý An được. Tuấn Anh sẽ không giết người, An tin ở Tuấn Anh đi."

Tôi lắc đầu, nói: "An khó thở lắm! Tuấn Anh đừng làm như vậy mà. Bỏ qua đi thôi."

Cậu ấy thở dài sờ mặt tôi: "Nhưng Tuấn Anh có thể hứa với An sẽ không bị thương."

"Nhưng người khác bị thương mà." Vậy là cậu ấy muốn đánh nhau sao?

Cậu ấy nhéo má tôi, mỉm cười hỏi: "Người khác là ai? Bây giờ không lo cho Tuấn Anh mà lại lo cho người khác à?"

Tôi bắt lấy tay cậu ấy, lay lay: "Không phải như vậy! Tuấn Anh đừng đi đánh người ta có được không?"



"Vậy đợi người ta đánh à?" Tuấn Anh cười, hỏi lại.

Tôi lắc đầu: "Không. Không ai được đánh ai hết. Cứ như trước đi. Nước sông không phạm nước giếng là được."

Cậu ấy cười còn đẹp rạng rỡ hơn, thản nhiên nói: "Muộn rồi. Hôm nay đã hẹn xong ngày giờ hết rồi."

"Vậy thì huỷ! Xí xoá đi. Có sao đâu."

Tuấn Anh phì cười, lại nhéo má tôi.

"Nói cho An biết một tin vui nhé! Người hẹn trước ngược lại là bọn A Lửng đấy."

Lòng tôi chùng xuống: "Vui cái gì chứ! Nếu nó không hẹn thì Tuấn Anh có bỏ qua không?"

"Không!" Cậu ấy mỉm cười: "Hôm nay Tuấn Anh kêu người đi tìm nó mà không ngờ nó cũng chủ động tìm Tuấn Anh. Đúng là ông trời cũng giúp Tuấn Anh mà. Đây là nó gây sự trước đấy nhé. Tuấn Anh hoàn toàn vô tội, trong sáng như tờ giấy trắng đây này."

Tôi suy sụp ngồi dựa hẳn xuống ghế. Thật muốn thời gian quay ngược trở lại. Biết trước rắc rối thế này thì gặp tai hoạ cứ cong đít lên mà chạy thoát thân cho xong.

Tôi hỏi: "Tuấn Anh không sợ nó trả thù sao? Tranh thủ lúc không có người sẽ đánh lén hoặc sau này Tuấn Anh đi rồi nó sẽ tìm An gây sự rồi đánh An bầm dập không ra hình người."

Tuấn Anh cười cười, hỏi: "An cảm thấy Tuấn Anh như thế nào?"

Tôi không hiểu sao cậu ấy lại hỏi vậy nhưng tình thế cấp bách nên vẫn nhanh chóng trả lời: "Đẹp... đẹp trai."

Không ngờ cậu ấy nghe xong lại bật cười nghiêng ngả, gục cả xuống đầu gối tôi mà cười nữa.

Mãi sau mới hắng giọng, nói: "Thông minh. An phải nói Tuấn Anh là người thông minh."

"..."

"An à, Tuấn Anh làm một bước thì phải tính mười bước. Nghĩ trước nghĩ sau để ra một đáp án hoàn hảo nhất. Xưa giờ luôn là vậy."

"Tuấn Anh sẽ không vì bản thân xốc nổi mà làm liên luỵ An cả đời. Tuấn Anh đã hứa với An những gì?"

Cậu ấy tự hỏi tự trả lời: "Nó sẽ không thể đi học, không xuất hiện trước mặt An, dù là trên nhà hay trên trường, dù là hôm nay hay năm mười năm sau."

"Tựa như bốc hơi nhưng vẫn còn tồn tại. Giống như đang sống nhưng lại sống không bằng chết." Cậu ấy gằn giọng.

Tôi sợ hãi run rẩy chồm người tới chủ động ôm lấy cậu ấy: "Tuấn Anh nói những lời gì vậy? An không hiểu. An sợ lắm."

Cậu ấy ngồi lên ghế ôm chặt tôi vào lòng, dỗ dành: "Xin lỗi... xin lỗi. Là Tuấn Anh sơ suất. Tuấn Anh không nên nói như vậy làm An sợ."

Cậu ấy ôm lấy khuôn mặt tôi, thầm thì: "Ngồi sát vào đây Tuấn Anh nói cho An biết một thông tin."

Tôi vừa nghe xong thì cả người lạnh toát, phải cắn lưỡi mấy lần mới thốt lên được: "Cái gì? Nó..."

Tuấn Anh kịp thời vươn tay che kín miệng tôi lại. Cậu ấy chạm lên vành tai tôi, nói: "Đây là bí mật. An có hiểu không?"

Tôi gật đầu lia lịa.

Cậu ấy buông tay ra, cười hỏi: "Mắt An bị làm sao vậy?"

"Thì là An đang cố gắng để giao tiếp bằng ánh mắt đó." Tôi giải thích, vì cậu ấy nói đây là bí mật nên tôi không dám lên tiếng.

Tuấn Anh bật cười, hỏi lại: "Bằng cách trợn trắng mắt à? Haha."

"Thế mà Tuấn Anh lại hiểu mới hay chứ. Chúng ta đúng là định mệnh mà." Cậu ấy búng nhẹ trán tôi.

Tôi nghe vậy thì xấu hổ không thôi nhưng vẫn muốn xác nhận xem chúng tôi có đúng là định mệnh hay không. Tôi cố ý nói: "Tuấn Anh thì hiểu cái gì!"

"An muốn hỏi tại sao Tuấn Anh lại biết chứ gì?" Cậu ấy xoa đầu tôi, dịu dàng nói: "An cứ nói chuyện bình thường đi. Chỉ cần không nhắc ra chuyện kia là được."

Thấy tôi tròn mắt chớp chớp cậu ấy lại nói tiếp: "Tuấn Anh biết từ trước rồi. Chính Tuấn Anh là người nói với bố. Nhưng bên trên đang còn điều tra xem ai là người cầm đầu và gồm những ai. Hôm qua đưa An về xong thì Tuấn Anh cũng tới tận nơi xác nhận thêm lần nữa."

Tôi ngạc nhiên: "Hôm qua trễ vậy rồi mà. Tuấn Anh đi với ai? Không sợ tối à?"

Cậu ấy cười: "Trễ gì! Trễ so với bé ngoan như An thôi. Tuấn Anh đi chơi 12 giờ mới về vẫn là sớm. Đương nhiên là đi một mình rồi. Chuyện này con nít không nên biết đâu, nhưng không nói thì bé An lại khóc nhè nên là..." cậu ấy bẹo hai bên má tôi rồi lắc qua lắc lại.

Ai là bé chứ! Tôi lườm cậu ấy rồi gạt cái tay kia xuống. Suốt ngày nhéo má người ta thôi!

"An không phải con nít!"

Cậu ấy phì cười rồi "Ừ" nhẹ một tiếng.

"Ừ cái gì mà ừ?" Tôi nhăn mặt.

Cậu ấy lại cười: "Không chịu nhận là con nít nhưng Tuấn Anh ừ lại cũng không cho. Vậy tức là nhận rồi còn gì?"

"Không phải! Tuấn Anh đây là cố ý trêu chọc An. Tuấn Anh thản nhiên ừ như vậy không giống tác phong thường ngày."

"Vậy thường ngày Tuấn Anh sẽ nói gì?"

"Nói An nhỏ tuổi hơn Tuấn Anh, nói An là em bé này nọ."

"Vậy thì đúng là con nít rồi còn gì?"

"..."

Tuấn Anh nhướng mày, nói: "Con nít mới hay thích cãi lại. Người lớn sẽ im lặng bỏ qua."

"..."

Lại bị gài rồi. Nói những lời không đúng sự thật rồi không cho người ta cãi sao?

Tôi ngồi xích ra rồi ngoảnh mặt về phía khác. Im lặng thì im lặng. Vậy là đủ lớn rồi chứ gì?

Tuấn Anh bật cười, kéo tôi ngồi lại gần, rồi cố gắng xoay khuôn mặt cứng ngắc của tôi trở về. Nói: "Con nít mới hay giận dỗi."

Tôi: "..."

Tôi bực mình quay lại đánh cậu ấy nhưng Tuấn Anh bắt được cánh tay rồi kéo qua đặt gác lên hông cậu ấy.

Cậu ấy ôm người tôi ấn vào lồng ngực vững chắc, nói: "Thấy An căng thẳng nên giỡn cho vui ấy mà. Ngoan nào."

Tôi hít nhẹ mùi hương thảo mộc vào sâu trong lồng ngực, phụng phịu nói: "An không vui gì hết!"

Phía trên đỉnh đầu nói: "Nhưng Tuấn Anh vui." Lồng ngực lại vì cười mà rung nhẹ.

"..."

"NÀY!" Tôi la lên.

"Ha ha ha. Được rồi, nghe tiếp chuyện chính nè." Cậu ấy vỗ lưng tôi nhẹ nhàng.

"Nhân tiện việc lần này thì dùng chút mánh khoé đẩy nhanh tiến độ một chút thôi."

"Nó là người xấu, làm việc ác. Chỉ cần nó biến mất thì cả cái huyện này đều vui mừng chứ nói gì trường chúng ta." Cậu ấy gãi cằm tôi, hỏi: "Đúng không cục cưng?"

Tôi hất cái tay vô liêm sỉ ra, nói: "Vậy thì đừng đánh nhau làm gì cho mất công ra."

Cậu ấy cười: "Sao vậy được. Phải mở tiệc tiễn bạn học chứ."

Tôi nói: "Hôm nay Tuấn Anh lạ lắm! Nói những lời khiến An lo lắng."

Cậu ấy vỗ về: "Chắc vốn dĩ bản chất Tuấn Anh là con người như vậy chăng? Nhưng An đừng lo. Tuấn Anh sẽ không bao giờ làm hại An."

Tôi nắm lấy lưng áo cậu ấy, lắc đầu: "An không sợ Tuấn Anh! An sợ Tuấn Anh bị thương! Sợ lắm! Cứ nghĩ tới Tuấn Anh có chuyện gì là không thở nổi."

Cậu ấy hôn lên trán tôi, dỗ dành.

"Như vậy thì An cũng phải hiểu cho cảm giác của Tuấn Anh chứ!"

"An à, cứ nghĩ tới việc An gặp chuyện không hay mà mình chẳng làm được gì thì Tuấn Anh cũng không thở nổi."

"Bao nhiêu cảm giác lo lắng, bất an, sợ hãi có đủ cả."

"Tuấn Anh không muốn khi còn ở cạnh nhau mà mình phải trở thành kẻ bất lực như thế."

"Tuấn Anh là thằng tồi tệ thật sự! Bao nhiêu năm qua can thiệp vào cuộc sống của An, chọc ghẹo An, chèn ép, bắt nạt An phải thế này thế kia theo ý mình."

"Tất cả đều là ý muốn của Tuấn Anh. Ngay cả việc ăn uống đơn giản cũng khốn nạn ép buộc An."

Tôi lắc đầu rúc sâu vào lồng ngực cậu ấy, lí nhí nói: "Không phải mà... không phải... Tuấn Anh tốt với An nhất trên đời này..."

Cậu ấy bỏ mũ của tôi xuống rồi vuốt tóc tôi nhẹ nhàng.

"Nên An à, Tuấn Anh đã cùng đường rồi. Làm người xấu nhiều năm thì phải làm cho trót. Tuấn Anh không quay đầu, cũng không ngừng lại đâu."

"Cho đến khi rời khỏi đây cuộc sống của An vẫn nằm trong tay Tuấn Anh. An ăn gì uống gì, ngủ có ngon hay không, hôm nay vui hay buồn... Tất cả tinh thần, thể chất hay cảm xúc của An đều phải do Tuấn Anh quyết định."



Tôi ôm cậu ấy càng chặt.

"Lúc nãy An khóc nấc lên, nói hết được những gì trong lòng buồn bã, Tuấn Anh đau lòng như hàng vạn dao đâm. Nhưng nghĩ lại, thấy như vậy thật là tốt, chỉ ước quãng thời gian ngắn ngủi sau này đều có thể lắng nghe sâu trong trái tim An như vậy. Mong An không cậy mạnh, cũng không có gì tổn thương giấu kín trong lòng mãi nữa."

"Tuấn Anh bỏ An một mình là sai rồi. Từ mai không dám nữa. Sẽ không có lần sau."

"Tuấn Anh đúng thật là vô tâm, An bị đau chân cũng chẳng biết, còn phải đợi người khác nhắc nhở."

"Nhưng An à, Tuấn Anh chưa từng bỏ rơi, chưa từng mặc kệ, chưa từng không thèm đoái hoài tới An."

"An là cục vàng, cục bạc, là kim cương châu báu của Tuấn Anh. Làm sao mà bỏ mặc được."

"Chỉ là Tuấn Anh tự ý sắp xếp chuyện của mình, do An không biết rồi tủi thân."

"Tuấn Anh không nói ra là vì không muốn An lo lắng giống hiện giờ."

"Nhưng mà dù sao cũng nói hết rồi, thì nói luôn cho An biết một chuyện quan trọng nhất."

"Chuyện mà ngày nào Tuấn Anh cũng canh cánh trong lòng nhưng lại không dám mở lời với An."

Tôi ngước mặt lên hỏi: "Chuyện gì?"

Cậu ấy dùng ngón tay cái lau lau khoé mắt cho tôi rồi thở dài: "Tuấn Anh thích nhất là lúc An khóc nhưng mà An khóc rồi thì lại đau trong lòng không chịu được. Thật là mâu thuẫn."

Tôi chớp mắt, lại đẩy thêm một giọt nước trong suốt lăn dài xuống bên má. Cậu ấy nói những điều đau lòng về một tương lai đã được định sẵn xa nhau, tôi có thể nào vô ưu vô cảm sao? Tôi không thể.

Tôi nói: "Tuấn Anh là đồ đáng ghét! Lúc nào cũng bắt nạt cho An khóc."

Cậu ấy cười khẽ: "Ừm. Không biết tại sao nữa. Nhìn An là Tuấn Anh lại muốn ức hiếp một chút. Phải khóc lóc đáng thương một chút. Ôm lấy Tuấn Anh như lúc này rồi cầu xin đừng chọc ghẹo thì càng tốt. Càng nghĩ càng thấy thoải mái. Thích đến nỗi đêm nằm ngủ cũng phải bật dậy ngồi cười."

"..."

Tôi nhịn không nổi cũng cười, đánh ngực cậu ấy. Cái tên này chuyên gia ăn nói xằng bậy không sửa được.

Cậu ấy hỏi: "An còn nhớ năm ngoái Tuấn Anh đã nói sau này sẽ cưới An không?"

Tôi cứng đờ người, ngừng tay lại. Sao cậu ấy lại nhắc đến chuyện này? Đó không phải chỉ là trò đùa con nít thôi sao? Tôi không dám trả lời.

"Lúc đó Tuấn Anh nói thật."

"Thời điểm đó trong lòng Tuấn Anh muốn như vậy thật."

Trái tim tôi đập nhanh đến dồn dập. Vừa vui vừa sợ. Vậy thời điểm sau này thì sao? Tôi không đòi hỏi nhiều. Chỉ cần thời gian ở bên nhau cậu ấy muốn bên tôi là được. Tôi không cần danh phận, cũng không liên luỵ tương lai của cậu ấy.

"An à, Tuấn Anh đã muốn chúng ta luôn sống bên cạnh nhau mãi mãi. Lúc nhỏ thì ước gì An là em của Tuấn Anh để được sống chung một nhà, lớn lên rồi thì lại không muốn chúng ta là ruột thịt nữa nhưng vẫn phải sáng tối nhìn thấy nhau."

"Tuấn Anh muốn sống bên An. Ngày trước muốn, hiện tại càng muốn."

"Có thể những lời Tuấn Anh chuẩn bị nói ra đây An sẽ không tiếp thu ngay được. Sẽ coi Tuấn Anh là thằng khốn nạn chẳng hạn..."

"Nhưng Tuấn Anh vẫn phải nói..."

"Không phải Tuấn Anh chỉ quan tâm mỗi ba năm cấp ba còn sau đó sẽ bỏ mặc An."

"Không hẳn là như vậy..."

"An à, An đang còn nhỏ, chúng ta đang còn nhỏ."

Cậu ấy ôm chặt tôi, vỗ về: "Đừng buồn, An à, đừng buồn. Cứ nghe Tuấn Anh nói hết đã."

Tôi luồn cả tay kia ra sau lưng ôm chặt lấy cậu ấy, nói: "Không! An không sao. Đây là những lời mà An luôn muốn nghe. Tuấn Anh làm ơn nói cho An biết đi."

"Không phải Tuấn Anh đang biện minh cho sự vô trách nhiệm của mình nhưng An cũng thừa biết Tuấn Anh bây giờ thực sự chưa thể tự ý quyết định cuộc đời mình."

"Dù không muốn thừa nhận nhưng sự thực là Tuấn Anh chưa trưởng thành."

"Còn An... An thậm chí còn ngốc nghếch hơn Tuấn Anh rất nhiều...rất rất nhiều. An nhỏ bé, non nớt cũng chưa thể làm chủ được bản thân. Từ cơ thể đến cảm xúc, tất cả đều chưa hoàn toàn phát triển."

"Tâm sinh lý tất cả đều chưa hoàn thiện rõ ràng."

"Có thể hôm nay... hôm nay thế này... ngày mai sẽ khác... chẳng hạn."

"Không phải Tuấn Anh đang nói lời từ biệt nên An không được suy sụp tinh thần!"

Tôi ngẩng đầu lên chạm nhẹ vào cằm cậu ấy, vốn dĩ muốn cười một cái cho Tuấn Anh yên tâm nhưng không ngờ đầu ngón tay lại thô ráp ngứa ngáy.

Tôi ngồi bật dậy dùng cả mấy ngón tay sờ sờ cằm cậu ấy, ngạc nhiên nói: "Tuấn Anh có râu!"

Tuấn Anh tóm lấy tay tôi đưa lên môi hôn hôn, cậu ấy cười: "Có râu bao nhiêu năm mà đến tận bây giờ An mới biết sao? Đúng là vô tâm mà. Hôm qua tới giờ lo lắng cho An nên quên cạo."

Cậu ấy cắn đầu ngón tay tôi, hỏi: "Mà này, công sức nãy giờ Tuấn Anh nói tốn hết cả thau nước miếng An có nghe lọt tai được câu nào không đấy?"

"Có nghe mà. Nghe xong An thấy thoải mái. Tuấn Anh cứ nói đi." Tôi giựt tay ra, trượt xuống cằm cậu ấy cọ tiếp: "Sờ vào thích thật! Ngứa ngứa tay."

Tuấn Anh cười khẽ, cũng ngước cằm cho tôi dễ chạm đến.

Cậu ấy lại dịu dàng nói: "Nên Tuấn Anh mới cho An thời gian ba năm. À không, chính xác hơn là cho chúng ta."

"An đừng quá đau lòng!"

"Thời này khoa học tiên tiến rồi, đâu phải như ngày xưa ngựa xe phi ngàn dặm mới gửi thư được tới tay nhau. Nếu An sợ mẹ mắng thì có thể gửi thư bằng địa chỉ trên trường, hoặc dùng tiền Tuấn Anh cho ra bưu điện gọi điện thoại."

Tuấn Anh kéo tôi vào lòng: "An phải nghĩ thoáng lên. Chúng ta không cắt đứt! Chỉ là tạm thời xa nhau một thời gian."

"Khoảng cách không phải là vấn đề An à."

"Quan trọng là An... Tuấn Anh... chúng ta..."

"Chết tiệt! Chính Tuấn Anh còn không biết sau này mình sẽ thế nào nữa để đảm bảo một lời cho An."

"Nhưng Tuấn Anh không thể hứa hẹn suông được... Lỡ sau này một trong hai không còn như vậy nữa thì sẽ thành vết thương âm ỉ đau nhói cả đời đối phương."

"Tuấn Anh thì sao cũng chịu hết nhưng nhất định không thể để mấy lời hão huyền hoá dao đâm vào lòng An được."

"An cứ đánh, cứ mắng, cứ chửi rủa Tuấn Anh đi đều được hết."

Tôi lắc đầu, ôm cậu ấy: "Không đâu. An sẽ không. Hiện tại, như bây giờ An đã thấy hài lòng rồi."

Cậu ấy cũng siết vòng tay như muốn khảm tôi vào sâu trong da thịt: "Tại sao An không đòi hỏi? Đừng hài lòng! An phải thấy thiệt thòi, phải cảm thấy bất công! Tuấn Anh luôn là người sai. Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới bản thân mình mà không để ý tới cảm xúc của An. An muốn gì, cần gì Tuấn Anh đều không thể đáp ứng."

"Chính vì không biết trước được tương lai nên Tuấn Anh mới không dám hứa hươu hứa vượn."

"Giá như chúng ta lớn hơn vài tuổi nữa thì tốt rồi..."

"Tuấn Anh sợ bản thân... càng sợ sau này An sẽ... sợ An sẽ không như bây giờ. Tuấn Anh không thể tổn thương tới tương lai của An được."

"Nhưng khi đã đủ chín chắn, đủ trưởng thành, đủ tư cách để quyết định cuộc đời của mình, chúng ta xác định rõ ràng rồi mà vẫn kiên định như bây giờ... Nếu là như vậy, sau này chỉ cần An muốn thì sẽ còn gặp lại."

"Nếu cả hai còn như thế này..." Cậu ấy cúi xuống hôn phớt lên môi tôi rồi nói tiếp "...thì Tuấn Anh sẽ đến bên An."

"Tuấn Anh xin thề!"

"Lúc đó sẽ có những khó khăn khác càng lớn hơn hiện tại nhưng chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

"Nhưng đó là chuyện của tương lai rất xa, rất xa."

"Bây giờ An chỉ cần chú trọng vào việc học là được."

"Năm lớp 1 An từng nói An thích nhất là học. Vậy thì phải cố gắng vun đắp cho ước mơ của mình. Sau đó mới tính tới chuyện khác."

"An chỉ cần ghi nhớ, trong quá trình An trưởng thành vẫn luôn có Tuấn Anh nhìn theo là được."

"Lời này là Tuấn Anh hứa chắc chắn đấy!"

"Sau này... nếu chúng ta không... nếu chúng ta chỉ là bạn bè... thì cũng không phải bạn bè bình thường. Chúng ta còn bao nhiêu năm tình nghĩa bên nhau từ lúc nhỏ xíu tới giờ. Không thể nói từ bỏ liền vứt bỏ. Giữa chúng ta còn tồn tại tình thân nữa, không phải sao?"

"Dù với tư cách gì, hay bất kể thứ tình cảm nào thì Tuấn Anh vẫn dõi theo An, từng bước từng bước một."

"Trước giờ vậy, sau này vẫn vậy!"

Tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ những lời mình chờ đợi bao nhiêu lâu nay cũng chỉ có vậy. Rõ ràng đều là những điều tôi biết trước, tôi thừa sức hiểu được nhưng cứ một mình ôm trong bụng lại nghẹn ngào không thở nổi. Rồi phải suy đoán xem mình nghĩ có đúng hay không. Rất mệt mỏi.

Tôi cười thật rạng rỡ dang tay ra với cậu ấy, nói: "Cõng An nhanh đi. Hôm nay về bị mẹ mắng cho coi."

Cậu ấy cũng mỉm cười, cõng tôi lên rồi dặn dò về nhà nếu mẹ hỏi thì đưa tập đề hồi chiều ra nói dối là ở lại học nhóm. Tôi đáp ứng.

Buổi tối nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn từ chập choạng nên tôi cũng không ngại. Mà nếu có ai nhìn thấy thì có làm sao chứ. Tuấn Anh nói con trai cõng con trai là chuyện rất bình thường. Tuấn Anh chọc tôi vui vẻ còn tôi thỉnh thoảng cọ cánh tay lên cằm cậu ấy rồi cười khúc khích.
Chương trước Chương tiếp
Loading...