Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Chương 82: Huấn luyện.



Ám Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng chuông keo inh ỏi, nhìn đồng hồ mới năm giờ sáng. Cô mới chợp mắt được ba tiếng, đầu có chút đau. Ngồi dậy dựa lưng vào thành giường cho đầu óc thanh tỉnh rồi mới đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Đến lúc ra ngoài tất cả mọi người đều đã tập hợp đông đủ dưới sân. Ai nấy đều nghiêm chỉnh, mắt hướng về bục cao nhất. Từ Triết đang đứng trên đó, bên cạnh anh ta...là Nguỵ Lỗi.

"Rodent đã chết, tôi thay mặt lão đại thông báo từ ngày hôm nay Từ Triết sẽ lên thay vị trí của ông ta. Nếu còn ai không phục theo quy tắc cũ tự tỉ thí so tài." Giọng anh đanh thép đầy uy lực. Ám Nguyệt không vội đi ra mà dựa người vào tường khoanh tay đứng nhìn.

"Có ai không phục?"

"Không có." Thanh âm đồng loạt vang lên.

Ám Nguyệt đang đứng thì cảm nhận được ánh mắt đang nhìn về phía mình.

"Cô ta là ai?"

Từ Triết nhớ lại lời căn dặn hôm qua, anh ta nhìn cô chẳng mấy thân thiện: "Lên đây. Rồi quay qua nói với Nguỵ Lỗi: "Cô ta tên Hân Nghiên do phạm sai lầm nên bị đưa đến đây."

Ám Nguyệt nghe gọi liền đi tới giáp mặt với Nguỵ Lỗi, cô hơi cúi người: "Ngày đầu không biết nên chậm trễ thời gian, xin ngài trách phạt."

Bất ngờ Nguỵ Lỗi rút súng chĩa vào đầu cô: "Cô là người của ai?"

Ám Nguyệt nhịn cười trong lòng, haha diễn đạt lắm.

Cô tỏ ra sợ hãi nói: "Là...là người của Phương tổng." Trong hồ sơ có tên của người này có lẽ là cấp dưới của Bạch Phong.

Họng súng từ từ di chuyển vị trí nâng cằm cô lên: "Cô nên nhớ nơi đây không phân biệt nam nữ và tất nhiên sẽ không có đối xử khác biệt. Nghe rõ chưa?"

"Vâng."

"Về hàng đi."

Sau khi giải tán, Từ Triết dẫn một nhóm người khoảng năm người đi theo Nguy Lỗi lên trực thăng. Anh ta giao cô cho một người tên Tiết Tử Minh. Người này có chút quen mắt, là người tối qua.



"Tôi cần làm gì?"

"Cô biết võ không?"

"Biết một chút."

"Đi theo tôi."

Anh ta dẫn cô đến một võ đường, ở đây có khoảng chục người đang luyện tập.

Tiết Tử Minh vừa đến đám người đó lạp tức dừng lại, xếp thành hàng ngay ngån.

"Cậu lại đây. Anh ta chỉ định người đầu hàng đi đến.

"Cô đấu võ với cậu ta một ván, tôi cần biết thực lực của cô để bắt đầu sắp xếp khoá huấn luyện. Nếu đánh không lại chỉ cần chịu thua ván đấu sẽ kết thúc. Không được ra đòn hiểm."

Người đàn ông được chỉ định kia khẽ cười khẩy, tướng tá anh ta to con lực lưỡng cao hơn cô gần một cái đầu. Bảo anh ta đánh với cô chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

"Anh Tiết hay là thôi đi, cô ta..."

"Hum?"

"Vậy... đắc tội vậy, cô gái tôi sẽ nhẹ tay.

Ám Nguyệt nén mấy lời thô tục lại trong lòng, ngoài mặt mỉm cười nói: "Vậy phiền anh nhẹ tay"

Ván đấu bắt đầu, mọi người đều tản ra xung quanh. Một trận đấu có vẻ đã hiện rõ kết quả nên chẳng ai hào hứng cho lắm.

Suốt cả năm phút, Ám Nguyệt chỉ linh hoạt né tránh đòn đánh từ hắn.

"Nè cô gái, đánh không lại thì lập tức chịu thua cũng không mất mặt."



"Mới năm phút, anh cho tôi chút thể diện được không?" Cô thực ra cũng rất ngứa ngáy tay chân chỉ muốn đem hắn ta vật ngã, nhưng vỏ bọc làm một kẻ vô dụng không cho phép cô làm điều ấy. Cô không tiếp tục né nữa mà đáp lại mấy chiêu. Chọn cơ hội thích hợp cô để hắn đấm trúng vai mình rồi lảo đảo ngã về phía sau. Một động tác quá đẹp, không hề giả trân.

"Tôi thua." Cô ôm một bên vai loạng choạng đứng dậy.

Tiết Tử Minh hơi cau mày, khi nãy anh quan sát rất kĩ không phát hiện ra điểm nào bất thường. Nhưng chuyện đêm qua, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

"Đây là một chút cô biết?"

"Đúng vậy."

"Hừ... một chút này của cô có phải cường điệu lên rồi không? Cậu dạy cô ta đứng tấn. Đứng từ giờ đến trưa. Còn những người khác tiếp tục tập luyện. Nói xong thì xoay người bỏ đi.

Thế là suốt cả mấy tiếng đồng hồ, cô bị bắt học động tác đứng tấn. Trong lòng không khỏi thở dài, có chút hơi hối hận vì đã xây dựng hình tượng rất rất vô dụng này.

Keng...keng...là tiếng chuông thoing báo giờ cơm trưa. Cô đi theo một đám đàn ông đi lays phàn cơm của mình. Chọn một góc khuất ngồi xuống.

Thật khó nuốt, cũng không phải vì cơm không ngon ngược lại rất đầy đủ. Mặc Tiêu Dao làm sao có thể để thuộc hạ của mình thiếu thốn ăn mặc. Chỉ là cô không có tâm trạng. Vừa đảo đũa được mấy vòng thì phía đối diện có hai ba người ngồi xuống. Đặt trước mặt cô một lọ thuỷ tinh trắng.

"Ban nãy ra tay có hơi nặng, chắc sẽ bị tím cô cầm lấy dùng đi."

Ám Nguyệt ngước mắt lên là người ban nãy đánh với cô: "Cảm ơn"

"Tôi tên Đại Ngưu, sau này cần gì cứ nói tôi sẽ giúp cô."

"Ùm."

"Này cô gái thức ăn không hợp khẩu vị sao?" Người ngồi bên cạnh Đại Ngưu lên tiếng.

"Không có."

"Không còn sớm nữa mau ăn nhanh lên, sắp bắt đầu khoá huấn luyện chiều rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...