Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Chương 83



Ám Nguyệt trải qua một ngày nhạt nhẽo, buổi sáng thì bị bắt học đứng tấn, buổi chiều học tháo lắp súng. Cô hoài nghi có phải cái tên Tiết Tử Minh đang cố tình trả thù vì bị cô đùa cợt tối hôm đó hay không.

Vừa về đến phòng cô đã nằm vật xuống giường, với tay tìm điện thoại rất nhiều tin nhắn được gửi đến.

"Quyên nhi, em ở đó sao rồi? Haizzz anh hai hết nói nổi em mà. Hay em nói với Mặc Tiêu Dao một câu cho anh hai đến đó với em?"

Cô mỉm cười soạn tin nhắn trả lời: "Anh hai, em ở đây rất tốt, đã có thể thích nghi với mọi người. Chỉ là khí hậu hơi khắc nghiệt cần một thời gian ngắn để thích nghi dần. Em trưởng thành rồi, anh hai không cần lo cho em."

Ngay lập tức Hàn Cẩn Huy gọi tới.

"Cả ngày ở cùng với một đám đàn ông lạ, người nào người nấy đều nguy hiểm, anh còn có thể không lo sao? Rốt cuộc thì bao giờ em mới trở về?" Hàn Cẩn Huy soạn tin nhắn rất nhanh, anh cứ như một ông bố già có con đi học xa nhà vậy.

"Trở về à? Ừm...để em nghĩ xem, nhanh nhất là hai tháng chậm thì..."

Thấy khoé miệng của Hàn Cẩn Huy chuẩn bị nhếch lên, cô lập tức nói: "Thôi được rồi, em sẽ cố gắng hạ."

"Quay xung quanh cho anh xem." Cô mở camera sau quay xung quanh phòng.

"Em ở khu tách biệt với bọn họ, anh yên tâm được chưa? Phòng thí nghiệm không có việc gì sao?" Cô nói lảng sang chuyện khác muốn kết thúc đề tài này.

"Bận rộn muốn chết, anh vừa mới nghỉ ăn tối"

Nói thêm một lát, Hàn Cẩn Huy bị Duy Vũ lôi đi. Ám Nguyệt chỉ biết lắc đầu thở dài.

Lướt xuống đều là tin nhắn của bốn tên kia gửi đến, có hỏi han cũng có giễu cợt. Cô trực tiếp bỏ qua không trả lời. Cuối cùng tầm mắt dừng ở ba chữ Mặc Tiêu Dao.

"Nhớ em. Rất ngắn gọn nhưng chỉ cần vậy đã có thể xoá tan mọi bực tức trong lòng cô.

Khoé môi cong lên, cô gọi qua nhưng không nhận được hồi âm, đoán chắc anh đang bận lát gọi lại sau vậy.

Đêm thứ hai cũng không khác đêm hôm trước là bao. Cô lặn lộn trên giường mãi cũng không ngủ được. Tín hiệu ở đây không tốt cho lắm, gọi điện vài lần đều không được. Cô xỏ dép với tay lấy áo khoác định bụng sẽ ra ngoài bắt đầu điều tra. Vừa đi được mấy bước đã bị một bóng đen thình lình xuất hiện ở phía sau bịt miệng kéo trở ngược lại phòng.

"Um...um."



Theo phản xạ, Ám Nguyệt nhanh chóng cho tay vào trong túi khéo bí mật của áo khoác lấy ra một con dao nhỏ chỉ bằng một gang tay đâm về phía sau. Nhưng người này như đoán trước được cô sẽ làm như vậy, hắn bố chặt cổ tay cô vung mạnh con dao rơi xuống đất kêu một cái cheng.

Chốt cửa phòng, cánh tay bịt miệng cô mới từ từ bỏ ra, cùng với đó là tiếng cười trầm thấp, hơi thở quen thuộc: "Mưu sát chồng thì xử thế nào?"

Ám Nguyệt thoáng ngạc nhiên xoay người lại. Trong bóng tối nhập nhoè có thể nhìn thấy gương mặt tiêu soái của anh.

"Lão...lãi đại."

"Hum?"

"Sao anh lại đến đây?"

"Nhớ em" Nói xong một tay di chuyển xuống eo kéo sát cô lại, tay còn lại luồn vào tóc thô bạo hôn xuống. Cô bị hôn đến mụ mị đầu óc, đến khi cả người ngã xuống giường lại bị thân hình to lớn của anh đè lên cô mới bừng tỉnh.

"Khoan đã, chờ một chút...lão đại."

Tay anh bắt đầu luồn vào trong áo mang theo hơi lạnh khiến cô rùng mình.

"Chờ chút...lão đại. Anh vội gì chứ?"

"Sáng mai em còn phải huấn luyện."

"Xin nghỉ cho em"

"Không được...nè...anh đợi chút.....em mới đến đây được hai ngày đã xin nghỉ, thật không hợp lí chút nào."

Mặc Tiêu Dao nắm hai tay Ám Nguyệt đặt lên đỉnh đầu, chặn miệng cô bằng một nụ hôn sâu.

"Ưm...lão...đại...."

"Vậy anh sẽ nhẹ nhàng một chút."

Từng mảnh vải trên người bị lột sạch, không gian bắt đầu vang lên âm thanh đầy ám muội.



Ám Nguyệt sợ có người theo dõi, cô cắn chặt răng để không phát ra âm thanh.

"A...anh nhẹ một chút...ưm...lão đại."

"Gọi Tiêu Dao."

"Tiêu Dao...a...Tiêu Dao"

"Gọi ông xã."

"Tiêu Dao...ông...xã...không phải nói sẽ nhẹ nhàng sao?"

Mặc Tiêu Dao có vẻ rất hài lòng. Anh đồng ý để cô đi là vì muốn chiều theo ý cô, nhưng không vì vậy mà cô được phép rời khỏi anh quá lâu. Cô không ở cạnh thì anh có thể đi đến gặp cô.

Trong phòng thí nghiệm đều là những tiếng la hét, đối với bọn họ - những người bị biến thành chuột bạch thí nghiệm thì nơi đây không khác gì địa ngục chốn trần gian.

Michael Edward hai mắt thâm quầng ẩn hiện tia máu, sắc mặt tiều tuỵ không còn dáng vẻ ngang tàn như trước. Hắn của hiện tại không khác gì một tên điên.

Sau khi ám sát Mặc Tiêu Dao thất bại, để lại cuộc diện rối ren. Hắn quyết định ẩn dật một thời gian để nghiên cứu loại vắc xin mới. Số lượng người bắt được ngày càng ít khiến hắn càng trở nên hoảng loạn điên cuồng.

"Tại sao số lượng người ngày càng giảm?"

"Sòng bài ở Iran của chúng ta đã bị triệt phá, tổn thất khá nặng. Những con nợ bị bắt chưa kịp đưa đến đây đều đã được lực lượng cảnh sát bắt giữ. Chúng tôi không thể động tay động chân vào"

"Vô dụng, một lũ vô dụng. Đóng cái này thì không biết mở cái khác à?"

"Chuyện này...chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn, các quốc gia khác đã thắt chặt an ninh không dễ ra tay. Hơn nữa địa bàn, quyền lực trong tay Mặc Tiêu Dao ngày một bành trướng. Việc này đối với chúng ta rất bất lợi."

"Mặc Tiêu Dao, lại là Mặc Tiêu Dao..."Michael Edward siết chặt tay thành nắm đấm, trán nổi gân xanh.

"Ông mau đi tìm lão cáo già đó xem thử lão ta có kế sách gì không"

"Vâng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...