Bảo Bối Của Mặc Thiếu
Chương 84: Phát hiện.
Sáng hôm sau, Ám Nguyệt đúng giờ xuất hiện tại phòng tập với trạng thái ủ rũ thiếu sức sống. Hai mắt lộ rõ quầng thâm.
Mặc Tiêu Dao đã lên máy bay rời đi từ sớm, trước khi đi còn tặng cô một khẩu súng bạc là mẫu thiết kế riêng, kích cỡ nhỏ gọn rất tiện mang theo nên mình.
"Trụ sở có việc cần xử lí, hôm khác lại tới thăm em. Tìm ra kẻ nội gián phải báo cho anh trước, không được tự ý hành động. Nếu không sẽ phạt nặng em trên giường"
"Anh...được lời lão đại ai dám không tuân"
"Không gọi ông xã nữa?"
"Đến giờ rồi, anh mau đi đi."
Trong suốt ba ngày tiếp theo, Ám Nguyệt trải qua vô cùng tẻ nhạt. Tiết Tử Minh chỉ sắp xếp cho cô luyện tập mấy kĩ năng đơn giản, sai cô đi làm việc lặt vặt. Cô diễn vai kẻ vô dụng, diễn đã phát chán rồi.
Công việc điều tra cũng không có tiến triển, có lẽ bên kia sợ lộ sơ hở nên tạm thời không có chút hành động nào.
Mở laptop đăng nhập vào hệ thống quản lí cấp cao, tình hình các chi nhánh công ty không quá ổn định. Đoán chắc bốn người Bạch Phong, Nam Dương, Nguỵ Lỗi, Phong Duật đều bận tối mặt nên không có thời gian nhắn tin làm phiền cô như hai ngày đầu.
Vừa định tắt laptop đi ngủ thì trên màn hình báo động có kẻ xâm nhập vào hệ thống.
Đầu ngón tay khựng lại trên bàn phím, Ám Nguyệt nở nu cười lạnh.
"Bạch Phong, để tôi giúp anh bớt chút công việc." Tiếp sau đó là âm thanh lạch cạch của bàn phím vang vọng. Đầu ngón tay linh hoạt lướt trên bàn phím, đã lâu rồi cô không được trải nghiệm lại cảm giác này.
Ám Nguyệt cố tình để lại một lỗ hổng nhưng kẻ kia rất thông minh. Hắn ta không mắc bẫy mà lập tức rời khỏi. Có lẽ là cố tình đến để thăm dò.
Đồng thời bên cạnh vang lên tiếng chuông điện thoại, là Bạch Phong gọi đến.
"Alo Ám Nguyệt, tôi đang phải tham gia tiệc rượu vừa nhận được thông báo. Cô có tra được vị trí của kẻ đó không?"
"Không tra được, hắn ta chỉ đến để thăm dò. Kẻ này rất thông minh"
"Ừm, bây giờ tôi không tiện, cô giúp tôi tăng cường lại tuyến bảo mật. Nói chuyện sau."
"Um."
Một tiếng sau, cảm thấy đã hài lòng cô tắt laptop cất xuống ngăn khoá dưới cùng rồi đi ngủ.
Những ngày tiếp theo, Tiết Tử Minh không còn cố tình gây khó dễ cho cô nữa, anh ta bắt đầu sắp xếp những bài huấn luyện bài bảng. Ngày có hai tư tiếng thì cô ở phòng tập mười lăm tiếng miệt mài không ngừng nghỉ. Chẳng mấy chốc mà một tháng đã qua đi.
Mặc Tiêu Dao lui tới đây rất thường xuyên, nhưng đều không ở lại quá lâu tránh để lộ hành tung và bị kẻ khác để mắt tới.
Ám Nguyệt thiết lập tính cách ôn hoà thân thiện, có chút vô dụng cho nhân vật Hân Nghiên của mình. Vì lẽ đó nên cô rất nhanh đã mở rộng được mối quan hệ, quen biết được thêm vài người tiện thăm dò hỏi han tin tức.
Được biết hai người chết không rõ nguyên do kia trước hôm chết đều có mặt trong nhóm gác đêm. Đây cũng được xem là một phần manh mối điều tra.
Trùng hợp thay hôm nay đến lượt nhóm Ám Nguyệt được phân đi gác đêm, vị trí giáp với bìa rừng. Nơi đây cây cối rập rạp thuận lợi cho những kẻ có ý đồ xấu đột nhập vào căn cứ. Đã có vài trường hợp xảy ra vì thế nơi đây luôn được cử người canh gác cả ngày lẫn đêm.
Nhóm gồm mười người, được phân ở các vị trí khác nhau, chung quy không quá xa cũng không quá gần. Mỗi người đều được trang bị thiết bị liên lạc, báo hiệu khi phát hiện ra điểm bất thường.
Trăng đêm nay rất sáng, Ám Nguyệt đang dựa người vào một gốc cây lớn ON ngây người ngắm trăng thì nghe thấy tiếng động từ trong những tán cây vọng tới. Thính giác của cô rất nhạy, sau khi kiểm tra trên người có mang theo súng và ám khí cô liền quyết định đi theo hướng phát ra tiếng động.
Bước chân vào rừng, ánh trăng bị tán cây che khuất, xung quanh rất tối chỉ có thể đi theo cảm tính. Có tiếng người đang nói chuyện, cô cố gắng cẩn thận từng bước hạn chế phát ra tiếng động.
Mắt đã có thể thích nghi với bóng tối, Ám Nguyệt có thể nhìn thấy mờ mờ hai bóng người. Cô núp sau thân cây quan sát tình hình.
"Cô ta chắc không phải người đó...
"Cậu lấy gì để chắc chắn?"
"Giết cô ta?"
"Tạm thời chưa tìm được cơ hội ra tay...sẽ đánh động...
Ám Nguyệt có thể nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của họ. Đoán chừng cô ta được nhắc đến kia không ai khác chính là mình.
Đột nhiên kẻ bịt mặt nhìn thẳng về phía cô đang đứng, ánh mắt hắn ta sắc hơn dao, lạnh lẽo khiến cô bất giác rùng mình. Thủ sẵn tư thế chuẩn bị đánh nhau, tay đã luồn vào túi áo trong chạm vào khẩu súng bạc thì đột nhiên có người xuất hiện phía sau bịt miệng cô lại rồi kéo cô đi.
"Suỵt, đừng lên tiếng." Là Tiết Tử Minh, vừa kéo cô chạy, anh ta vừa dùng bộ đàm nói: "Báo cáo, báo cáo xuất hiện kẻ đột nhập trong rừng. Mọi người tập trung chuẩn bị."
Mặc Tiêu Dao đã lên máy bay rời đi từ sớm, trước khi đi còn tặng cô một khẩu súng bạc là mẫu thiết kế riêng, kích cỡ nhỏ gọn rất tiện mang theo nên mình.
"Trụ sở có việc cần xử lí, hôm khác lại tới thăm em. Tìm ra kẻ nội gián phải báo cho anh trước, không được tự ý hành động. Nếu không sẽ phạt nặng em trên giường"
"Anh...được lời lão đại ai dám không tuân"
"Không gọi ông xã nữa?"
"Đến giờ rồi, anh mau đi đi."
Trong suốt ba ngày tiếp theo, Ám Nguyệt trải qua vô cùng tẻ nhạt. Tiết Tử Minh chỉ sắp xếp cho cô luyện tập mấy kĩ năng đơn giản, sai cô đi làm việc lặt vặt. Cô diễn vai kẻ vô dụng, diễn đã phát chán rồi.
Công việc điều tra cũng không có tiến triển, có lẽ bên kia sợ lộ sơ hở nên tạm thời không có chút hành động nào.
Mở laptop đăng nhập vào hệ thống quản lí cấp cao, tình hình các chi nhánh công ty không quá ổn định. Đoán chắc bốn người Bạch Phong, Nam Dương, Nguỵ Lỗi, Phong Duật đều bận tối mặt nên không có thời gian nhắn tin làm phiền cô như hai ngày đầu.
Vừa định tắt laptop đi ngủ thì trên màn hình báo động có kẻ xâm nhập vào hệ thống.
Đầu ngón tay khựng lại trên bàn phím, Ám Nguyệt nở nu cười lạnh.
"Bạch Phong, để tôi giúp anh bớt chút công việc." Tiếp sau đó là âm thanh lạch cạch của bàn phím vang vọng. Đầu ngón tay linh hoạt lướt trên bàn phím, đã lâu rồi cô không được trải nghiệm lại cảm giác này.
Ám Nguyệt cố tình để lại một lỗ hổng nhưng kẻ kia rất thông minh. Hắn ta không mắc bẫy mà lập tức rời khỏi. Có lẽ là cố tình đến để thăm dò.
Đồng thời bên cạnh vang lên tiếng chuông điện thoại, là Bạch Phong gọi đến.
"Alo Ám Nguyệt, tôi đang phải tham gia tiệc rượu vừa nhận được thông báo. Cô có tra được vị trí của kẻ đó không?"
"Không tra được, hắn ta chỉ đến để thăm dò. Kẻ này rất thông minh"
"Ừm, bây giờ tôi không tiện, cô giúp tôi tăng cường lại tuyến bảo mật. Nói chuyện sau."
"Um."
Một tiếng sau, cảm thấy đã hài lòng cô tắt laptop cất xuống ngăn khoá dưới cùng rồi đi ngủ.
Những ngày tiếp theo, Tiết Tử Minh không còn cố tình gây khó dễ cho cô nữa, anh ta bắt đầu sắp xếp những bài huấn luyện bài bảng. Ngày có hai tư tiếng thì cô ở phòng tập mười lăm tiếng miệt mài không ngừng nghỉ. Chẳng mấy chốc mà một tháng đã qua đi.
Mặc Tiêu Dao lui tới đây rất thường xuyên, nhưng đều không ở lại quá lâu tránh để lộ hành tung và bị kẻ khác để mắt tới.
Ám Nguyệt thiết lập tính cách ôn hoà thân thiện, có chút vô dụng cho nhân vật Hân Nghiên của mình. Vì lẽ đó nên cô rất nhanh đã mở rộng được mối quan hệ, quen biết được thêm vài người tiện thăm dò hỏi han tin tức.
Được biết hai người chết không rõ nguyên do kia trước hôm chết đều có mặt trong nhóm gác đêm. Đây cũng được xem là một phần manh mối điều tra.
Trùng hợp thay hôm nay đến lượt nhóm Ám Nguyệt được phân đi gác đêm, vị trí giáp với bìa rừng. Nơi đây cây cối rập rạp thuận lợi cho những kẻ có ý đồ xấu đột nhập vào căn cứ. Đã có vài trường hợp xảy ra vì thế nơi đây luôn được cử người canh gác cả ngày lẫn đêm.
Nhóm gồm mười người, được phân ở các vị trí khác nhau, chung quy không quá xa cũng không quá gần. Mỗi người đều được trang bị thiết bị liên lạc, báo hiệu khi phát hiện ra điểm bất thường.
Trăng đêm nay rất sáng, Ám Nguyệt đang dựa người vào một gốc cây lớn ON ngây người ngắm trăng thì nghe thấy tiếng động từ trong những tán cây vọng tới. Thính giác của cô rất nhạy, sau khi kiểm tra trên người có mang theo súng và ám khí cô liền quyết định đi theo hướng phát ra tiếng động.
Bước chân vào rừng, ánh trăng bị tán cây che khuất, xung quanh rất tối chỉ có thể đi theo cảm tính. Có tiếng người đang nói chuyện, cô cố gắng cẩn thận từng bước hạn chế phát ra tiếng động.
Mắt đã có thể thích nghi với bóng tối, Ám Nguyệt có thể nhìn thấy mờ mờ hai bóng người. Cô núp sau thân cây quan sát tình hình.
"Cô ta chắc không phải người đó...
"Cậu lấy gì để chắc chắn?"
"Giết cô ta?"
"Tạm thời chưa tìm được cơ hội ra tay...sẽ đánh động...
Ám Nguyệt có thể nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của họ. Đoán chừng cô ta được nhắc đến kia không ai khác chính là mình.
Đột nhiên kẻ bịt mặt nhìn thẳng về phía cô đang đứng, ánh mắt hắn ta sắc hơn dao, lạnh lẽo khiến cô bất giác rùng mình. Thủ sẵn tư thế chuẩn bị đánh nhau, tay đã luồn vào túi áo trong chạm vào khẩu súng bạc thì đột nhiên có người xuất hiện phía sau bịt miệng cô lại rồi kéo cô đi.
"Suỵt, đừng lên tiếng." Là Tiết Tử Minh, vừa kéo cô chạy, anh ta vừa dùng bộ đàm nói: "Báo cáo, báo cáo xuất hiện kẻ đột nhập trong rừng. Mọi người tập trung chuẩn bị."