Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Chương 85



Khi Tiết Tử Minh báo cáo xong cũng là lúc cả hai ra khỏi khu rừng. Hắn ta nhíu mày nhìn cô: "Tự ý rời khỏi vị trí canh gác là muốn làm gì? Phát hiện ra có kẻ xâm nhập cũng không thông báo là có ý gì?"

"Tôi.." Ám Nguyệt đột nhiên bị tra hỏi nên hơi ngây người.

"Cô nghĩ bản thân giỏi lắm chắc? Muốn tự đi dâng mạng?" Anh ta vừa khiển trách vừa giễu cợt.

"Tôi quên mất."

"Cô..."

Ngay lúc này tiếng còi báo động ở riêng từng phòng đều ồ ạt vang lên, tác phong nhanh gọn tất cả đều trang bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu.

Từ Triết cũng đã có mặt: "Lập tức bao vây xung quanh, giết không tha.

"Rõ."

Từng nhóm từng nhóm di chuyển vào trong rừng. Trước khi đi Tiết Tử Minh lạnh nhạt nói: "Cô không cần đi."

Cho đến khi xung quanh không còn ai, Từ Triết mới đi tới đứng cạnh cô: "Cô có thấy rõ mặt kẻ đó không?"

"Không, hắn ta mặc đồ đen, đội mũ che kín mặt. Nhưng có lẽ...hắn đã phát hiện ra tôi."

Từ Triết nhíu chặt mày.

"Ha không mất công chờ đợi cả tháng, cuối cùng cũng chịu ló đầu ra"

"Tôi sẽ sắp xếp người âm thầm bảo vệ cô."

"Không cần, tôi tự biết phải làm gì. Cho người bảo vệ tôi chỉ làm hắn ta thêm cảnh giác.

"Vậy cô cẩn thận.

Ám Nguyệt không đáp, cô dựa người vào gốc cây hướng ánh nhìn xa xăm vào khu rừng tối mịt mờ. Mục tiêu chúng nhắm đến là cô vậy thì ngại gì không giăng một cái bẫy thật lớn chờ chúng tự nguyện nộp mình?

Khoảng hơn ba mươi phút sau từng nhóm từng nhóm quay lại.

"Báo cáo không tìm thấy chúng."

"Báo cáo phía chúng tôi cũng không thấy."



Không ngoài dự đoán, bọn chúng đã sớm có chuẩn bị rút lui an toàn không để lại chút dấu vết nào.

Tiết Tử Minh cũng quay lại ngay sau đó, anh ta nhìn về phía Từ Triết khế lắc đầu: "Báo cáo không tìm thấy."

Từ Triết sắc mặt trầm xuống khó coi vô cùng: "Bắt đầu từ ngày mai ngoại trừ những người có nhiệm vụ ra ngoài tất cả đều phải tăng cường canh gác."

"Rõ."

"Được rồi trở về đi."

Ám Nguyệt trở về phòng chốt cửa chưa kịp bật đèn đã thấy hai bóng đen trong phòng mình.

"Khoan khoan Ám Nguyệt là chúng tôi." Vốn định hù cho cô sợ nào ngờ giây tiếp theo đã thấy một vật sáng loé trên được kẹp giữa hai ngón tay cô.

Bạch Phong với công tắc bật đèn, cả căn phòng lập tức sáng bừng.

Bộp...bộp....hai chiếc ám khí sượt qua đỉnh đầu Bạch Phong và Nam Dương ghim thẳng vào tường khiến cả hai sợ ngây người.

"Cô..."

"Các anh đến đây làm gì?" Ám Nguyệt lạnh nhạt liếc họ.

"Đến xem cô còn sống không?"

Thấy ánh mắt sắc lạnh như dao của Ám Nguyệt, Nam Dương lập tức bịt miệng Bạch Phong lại trước khi cô rút ám khí ra.

"Bọn tôi đến thăm cô mà."

"Tôi còn tưởng các anh đến để xem tôi thảm như nào?" Ám Nguyệt mỉa mai.

Bị nói trúng tim đen, Nam Dương cười hoà nhã rút hai chiếc ám khí kia ra nói: "Cô cũng thật là tính tình ngày càng tệ, đã biết là chúng tôi còn ra tay.

"Tôi lỡ tay.

Bạch Phong và Nam Dương đồng thời nhìn nhau, có ma mới tin lời cô nói là sự thật.

Ám Nguyệt không mấy để ý đến hai người bọn họ, cô cởi áo khoác ngoài, cất găng tay đen vào hộc tủ, bật máy sưởi rồi tự rót cho mình một ly nước ấm. Uống xong mới ngồi xuống tiếp chuyện.

"Dạo này trụ sở không có việc gì làm sao?"

"Không có, bận muốn chết."



"Vậy sao các anh còn ở đây chưa đi?"

"Duy Vũ nhờ tôi đến lấy mẫu xét nghiệm, tiện đem ít đồ cho cô."

Nam Dương mở hộp lấy ra một bàn đồ ăn nóng hổi.

"Lão đại còn công việc chưa xử lí xong nên dặn tôi đem đồ đến cho cô"

Bạch Phong đẩy một chiếc hộp gỗ về phía cô: "Coi như cảm ơn vì đã giúp đỡ vụ lần trước."

Ám Nguyệt mở ra là một chiếc vòng ngọc lục bảo giá trị không nhỏ.

"Cảm ơn, tiện tay thôi lần sau không cần khách sáo. Cùng ăn đi."

"Phải rồi vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?"

Ám Nguyệt kể vắn tắt lại mọi chuyện cùng với suy đoán của bản thân.

"Sao cô lại vào tầm ngắm rồi?"

"Anh đoán xem?"

Bạch Phong câm nín.

"Vậy bây giờ phải làm gì? Cô đã có kế hoạch chưa?"

"Kế hoạch đã có, tôi chẳng cần làm gì cả. Ban nãy kẻ đó đã nhìn thấy tôi nhanh thôi hắn ta sẽ tự tìm đến"

"Một mình cô có đối phó được không?"

Đối phương có tất cả bao nhiêu người, cô còn chưa nắm rõ vậy thì lấy gì để dám chắc bản thân có thể giải quyết ổn thoả?

"Không biết, nếu cần tôi sẽ nhờ lão đại điều các anh đến làm chân sai vặt cho tôi." Đương nhiên đây cũng chỉ là câu nói bông đùa để vơi bớt đi sự lo lắng của hai người họ.

Bạch Phong bật cười: "Hừ chân sai vặt thì thôi đi nhưng nếu thật sự cần thì tôi rất sẵn lòng giúp đỡ"

Nam Dương cũng cười: "Ơn cứu mạng chưa báo làm chân sai vặt kể ra cũng không thiệt."

Bầu không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn. Cùng nhau trải qua sinh tử không biết bao nhiêu lần trong lòng bọn họ sớm đã coi cô là em gái nhỏ trong gia đình chứ không đơn thuần dừng lại ở tình đồng nghiệp cộng sinh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...