Bạo Quân - Dung Hằng

Chương 21: Mất Tích



Chương 20: Mất Tích

Tô Mạc vẫy lui tất cả hạ nhân rồi nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng. Ánh nắng nhỏ vụn xuyên qua những tán lá xanh rải bóng râm trên mặt đất, một thiếu niên tuấn mỹ đang cau mày trong khi đang cầm một quyển sách, có vẻ khá bối rối. Hắn đắm chìm đến mức không hề hay biết Tô Mạc đang đi tới sau lưng mình.

“Ngươi thích y thuật sao?” Tô Mạc mở miệng tức khắc làm thiếu niên trước mặt sợ chết khiếp.

Hoàng Tuyên vội vàng xoay người lại, nhìn thấy là Tô Mạc thì trong mắt lộ vẻ vui mừng, nhưng cũng không quên hướng Tô Mạc hành lễ: “Tham kiến Thái Tử điện hạ.”

Tô Mạc gật đầu rồi “Ừ” một tiếng lại tiếp tục hỏi: “Ngươi thích y thuật sao?”

Hoàng Tuyên có chút ngượng ngùng nói: “Ta, ta chỉ là buồn chán nên tùy tiện cầm quyển sách đọc thôi.”

Rõ ràng hắn rất thích nhưng lại không dám nói ra, giống như một chú cún con ngoan ngoãn ngồi nhìn cái xương ngon lành trong bát, Tô Mạc cười nói: “Thích thì cứ nói thích, ta cũng không phải sẽ làm gì ngươi.”

Hoàng Tuyên lập tức mặt đỏ sau khi nghe được lời nói của Tô Mạc, nói: “Ta rất thích y thuật, nhưng cha ta lại không cho ta học. Ông ấy muốn ta đọc sách để trở thành Trạng Nguyên nhưng ta vẫn luôn bị tiên sinh mắng.”

Tô Mạc toàn thân thả lỏng nằm trên ghế, híp nửa mắt nói: “Nếu ngươi thích thì đến Thái Y Viện đi. Ta sẽ nhờ Hồ thái y dạy cho ngươi.”

Hoàng Tuyên trước mắt sáng ngời, vui sướng đến mức trái tim đập lỡ một nhịp, kinh hỉ nói: “Thật sự có thể sao?”

“Ta là Thái Tử, ta nói có thể thì là có thể.” Tô Mạc nhìn hắn cười nói.

Hoàng Tuyên vội vàng tạ ơn: “Tạ Thái Tử điện hạ.”

“Đứng lên đi.” Tô Mạc nhắm mắt lại nằm trong chốc lát, lại phát hiện không nghe thấy được thanh âm của Hoàng Tuyên, liền mở to mắt ra thì nhìn thấy vẻ mặt rối rắm muốn nói rồi lại thôi của Hoàng Tuyên.

Tô Mạc không đành lòng nhìn bộ dạng rối rắm của hắn, nói: “Làm sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra.”

Hoàng Tuyên đang im lặng không biết có nên nhắc tới chuyện này với Thái Tử hay không, đột nhiên nghe thấy Tô Mạc nói chuyện hắn liền hoảng sợ. Hoàng Tuyên cẩn thận quan sát biểu tình của Tô Mạc, thấy cậu tâm tình không tồi, liền nhẹ giọng dò hỏi: “Điện hạ, ta có thể về nhà gặp lại cha mẹ của ta được không? Sau khi ta tiến cung thì chưa gặp bọn họ lần nào nữa.”

Tô Mạc nghe được lời nói của Hoàng Tuyên thì bỗng nhiên lại có chút áy náy. Một thiếu niên mười mấy tuổi đặt ở hiện đại vẫn còn la lối khóc lóc, hư hỏng ở trước mặt cha mẹ, Hoàng Tuyên cũng chỉ là một đứa trẻ khoảng 17-18 tuổi, trong cung đến một người quen còn không có, làm sao hắn lại không nhớ đến cha mẹ của mình.

Tô Mạc gật đầu nói: “Ân, ta sẽ thông báo cho quản sự, ngươi có thể trở về bất cứ lúc nào.”

“Tạ điện hạ.” Đôi mắt trong veo càng trở nên sáng ngời, nhìn Tô Mạc tràn đầy hưng phấn cùng ái mộ.



Sau đó để bày tỏ lòng biết ơn, Hoàng Tuyên đã tận lực tạ ơn Tô Mạc đến hơn nửa đêm.

Buổi lâm triều ngày hôm sau, Tô Mạc liền tuyên bố Vân Phi Vũ làm chủ sự của Hình Bộ, Hoàng Tuyên đến Thái Y Viện, vì thế cậu bị...... nhỏ giọng phản đối.

Nhưng vào ngày thứ ba khi Tô Mạc hỏi lại thì được báo rằng Hoàng Tuyên từ khi về nhà vẫn chưa trở về. Tô Mạc đang thay quần áo, khi nghe được lời này ánh mắt lập tức lạnh xuống, các cung nữ xung quanh đang giúp Tô Mạc thay quần áo đều tức khắc run rẩy một cái.

“Đi điều tra xem là chuyện gì đã xảy ra.” Tô Mạc lạnh lùng nói, trong lòng cậu như có một cái hố đen bỗng nhiên xuất hiện cắn nuốt hết mọi cảm xúc, chỉ còn lại sự tức giận bị đè nén.

Tô Mạc đã nhiều lần tự nhủ ở trong lòng, đây không phải do Hoàng Tuyên mượn cớ để chạy thoát. Nếu hắn muốn chạy thì chỉ cần tự mình nói với cậu một tiếng là được, cậu sẽ không ngăn cản.

Nhưng trong lòng lại có một thanh âm khác nói với cậu rằng, với tiền án chồng chất của Tô Mặc Trì ai dám nói thẳng với cậu rằng họ chịu không nổi và muốn rời đi, nhất định sẽ tìm cơ hội để lẻn đi.

Tô Mạc sắc mặt âm trầm cả người tản ra áp suất thấp, ngay cả muỗi cũng không dám bay cách cậu ba thước*.

(*) 1 thước = 10 tấc = 0,33m = 33cm

Hàn Dương vừa bước vào cửa không lâu, Tô Mạc bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén khiến Hàn Dương không dám nhìn thẳng, cúi đầu bẩm báo: “Thái Tử điện hạ, ngày hôm qua người của Hoàng phủ suốt đêm trốn khỏi thành sau đó cũng không có trở về nữa. Khi thuộc hạ dẫn người đuổi theo ra khỏi thành thì đã không còn bóng dáng.”

Tô Mạc hung hăng nắm chặt góc bàn, trong giọng nói mang theo sự tức giận bị kìm nén, nói: “Điều tra, báo với các quan phủ khắp nơi nếu phát hiện ra bọn họ thì lập tức đưa về hoàng thành, không được ngộ thương một sợi tóc của bọn họ.”

“Vâng, thuộc hạ xin cáo lui!” Hàn Dương vội vã rời đi. Khi Thái Tử tức giận tốt nhất vẫn là nên tránh xa. Cho dù Thái Tử không có ý định giết người nhưng khí thế khủng bố đó cũng quá đáng sợ.

Hàn Dương mới vừa bước ra ngoài cửa đã nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng “rầm”, trái tim nhỏ run lên bước chân càng ngày càng lớn.

Góc bàn sang quý mà cứng rắn hóa thành bột phấn ở trong tay Tô Mạc, ngay sau đó cậu đứng dậy sải bước nhanh ra ngoài, chiếc ghế chắn đường bị đá nát thành từng mảnh.

Tô Mạc cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, cậu điên cuồng phát tiết ở Diễn Võ Trường, từng tiếng vang lớn truyền đến khắp nơi trong hoàng cung. Tất cả các cung nữ thái giám đều sợ hãi đến mức rụng rời* nghĩ thầm, Thái Tử sẽ lại không nổi điên nữa phải không?

(*) Gốc là kinh hồn táng đảm.

Lưu Hi nhận được tin Hoàng Tuyên mất tích, hắn nhướng mày vẫy lui hạ nhân, nằm ở trên giường lẩm bẩm: “Chẳng lẽ Thái Tử thật sự yêu Hoàng Tuyên, chậc!”

Tên ma đầu kia cũng sẽ yêu người khác sao? So với việc hắn lập tức có gia đình tử tế với Liễu Nguyên Hóa, có cha hiền từ con hiếu thảo* càng không có khả năng.

(*) Gốc là phụ từ tử hiếu.

Nghĩ đến tin tức từ phía trên Liễu Hi lập tức chuẩn bị tinh thần. Tuy rằng hắn không muốn đối mặt với Thái Tử, nhưng có một số việc hắn không thể không làm.

Thay một bộ cung trang màu đỏ sậm, kim quan đội đầu, mặt vô biểu tình nháy mắt trở nên tràn đầy ý cười, một đôi mắt phượng tràn đầy mị hoặc vô biên. Liễu Hi nhìn gương rồi nhấc chân đi đến tẩm cung Thái Tử tẩm.

“Điện hạ, Liễu công tử muốn cầu kiến.” Tiểu thái giám ngoài cửa nhỏ giọng nói.

Hắn tới để làm gì? Tô Mạc đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần nói: “Cho hắn vào.”



Liễu Hi vừa vào cửa đã nhìn thấy Thái Tử đang nằm trên giường, đôi mày trên khuôn mặt tuấn tú khẽ nhăn lại, bộ dáng âm trầm ngày xưa với bây giờ của Thái Tử quả thực rất khác. Liễu Hi lấy lại bình tĩnh thu lại những thần sắc dư thừa trong mắt, bưng một mâm điểm tâm tinh xảo đi đến mép giường, dùng thanh âm ôn nhu lại tràn ngập dụ hoặc nhẹ nhàng nói: “Điện hạ, nghe nói buổi tối người chưa ăn gì nhiều, vi thần có làm cho người một ít điểm tâm, điện hạ dậy ăn một chút đi.”

Tô Mạc nằm ở trên giường không nhúc nhích nhắm mắt lại đáp lại: “Để ở trên bàn đi.”

Liễu Hi với nụ cười trên mặt tươi không hề thuyên giảm ôn nhu đáp: “Vâng điện hạ, xin điện hạ hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, vi thần xin cáo lui.”

Liễu Hi đương nhiên hiểu được đạo lý nóng vội thì sẽ không có kết quả* cho nên rất sảng khoái mà lui xuống. Nhưng đồng thời hắn càng hiểu được đạo lý bạch liệt nữ (thiếu niên) sợ triền lang, bởi vậy mấy ngày sau đó đều có thể nhìn thấy Liễu Hi tươi cười xuất hiện ở trước mặt Thái Tử. Với khuôn mặt yêu mị, hắn đưa ra những lời nịnh nọt trước mặt Thái Tử. Khả năng nắm bắt tình hình của hắn cũng rất tốt, mắt thấy Thái Tử bắt đầu có chút không vui thì lập tức biến mất trước mắt Tô Mạc, sau đó tìm đúng thời cơ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Tô Mạc mà hỏi han ân cần.

(*) Gốc là câu “nóng vội ăn không nhiệt đậu hủ” trong tiếng Trung có nghĩa là “hối hả ăn mà không ngon miệng.” Trong câu này nó có nghĩa là nóng vội thì sẽ không có kết quả.

(**) Thuật ngữ “Bạch Liệt Nữ Sợ Triền Lang” là một cụm từ Trung Quốc cổ đại, xuất hiện trong tiểu thuyết cổ trang và văn hóa truyền thống.

“Bạch Liệt Nữ” đề cập đến một nữ nhân trẻ tuổi, tường thuật về sự thuần khiết và đẹp đẽ của phái đẹp. Trong khi đó, “Triền Lang” có nghĩa là trai trẻ, tài hoa, và võ công lừng lẫy. Khi kết hợp, cụm từ này dùng để miêu tả một cô gái trẻ đẹp và trong sáng sợ mình sẽ gặp phải một chàng trai tài hoa, tài giỏi và mạnh mẽ.

Cụm từ này thường được sử dụng trong văn học, phim ảnh, và các lĩnh vực nghệ thuật khác để tạo ra mối quan hệ lãng mạn và căng thẳng giữa hai nhân vật chính. Nó thể hiện sự khắc khoải và kì vọng vào tình yêu đích thực và hoàn hảo.

Nhưng trong trường hợp của câu trên nó lại mang ý nghĩa thể hiện sự kiên trì trong một việc gì đó.

_____________________________

Tô Mạc đương nhiên biết Liễu Hi có ý đồ khác, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị động thủ. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng* cậu cần phải tìm ra kẻ thù là ai, sau đó...... Tô Mạc hai mắt híp lại thần sắc khó lường.

(*) Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng: tức là đòn trước mặt còn dễ tránh thoát, đòn sau lưng khó lòng phòng bị.

Nhổ tận gốc!

Sau khi trở lại Quỳnh Hoa Các Liễu Hi để mọi người rời đi, mặt mày hớn hở lập tức mây đen giăng đầy, bình hoa lớn tinh xảo trước mặt bị hắn tàn nhẫn đẩy xuống lăn trên đất, ánh mắt hung lệ nói: “Liễu Nguyên Hóa, ngươi mẹ nó quả thực không phải người, lão tử muốn làm thịt ngươi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...