Bạo Quân - Dung Hằng

Chương 22: Đề Nghị



Bầu trời vẫn tối đen như mực, nhưng trong điện Thái Hòa lại đèn đuốc sáng trưng. Tô Mạc mặc hoàng bào ngồi ở phía trên đại điện, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người, mở miệng nói: “Lễ Bộ, có bao nhiêu sĩ tử tham gia thi hội?”

Nghe Tô Mạc lại lần nữa hỏi vấn đề này Bành Hán một thân mồ hôi lạnh tiến lên trả lời: “Hồi điện hạ, tính đến nay thì có tổng 752 sĩ tử đã báo danh tham gia thi hội, vi thần làm việc không tốt thỉnh điện hạ trách phạt.”

Thái Tử từng nói sẽ chém ông ta nếu không có đủ một ngàn người thi hội. Ngay cả khi ông ta đã sử dụng quan hệ thậm chí còn vừa đe dọa vừa dụ dỗ những sĩ tử đó tham gia thi hội nhưng cũng chỉ miễn cưỡng gom đủ được hơn 400 người mà thôi. Nhưng ngoài dự đoán chính là Lâm Tư Viễn lại dẫn đầu một nhóm sĩ tử báo danh tham gia thi hội, điều này khiến Bành Hán thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt.

Cái gì gọi là đưa than ngày tuyết*, chính là đây a! Nhưng ngay cả như vậy nhân số vẫn như cũ chưa đủ một ngàn người. Cũng may gần đây Thái Tử đã thay đổi không ít, không còn tùy ý giết người nữa. Bành Hán đang đánh cược bằng mạng sống của mình, hy vọng Thái Tử thật sự đã thay đổi tính tình, nếu không phải một nhà già trẻ của hắn đều đang ở hoàng thành hắn đã sớm chạy trốn rồi.

(*) Đưa than ngày tuyết: thành ngữ chỉ việc giúp đỡ người lúc khó khăn. Ngày tuyết rơi là ngày rét, phải có than sưởi ấm. Cho than người nghèo sưởi ấm là một hành động cứu trợ từ thiện rất đáng khâm phục biểu dương, nhưng tiếc rằng cử chỉ nghĩa hiệp đó xưa nay không nhiều. Thành ngữ này có nguồn gốc từ chuyện vua Tống Thái Tông năm Thuần Hóa thứ tư (993) thấy tuyết rơi trời rét, sai quan đem gạo và than đến cho người già và nghèo khó. Nhà thơ Phạm Thành Đại có bài thơ có câu: “Bất thị tuyết trung ưng tống thán?” (Phải chăng ngày tuyết phải cho than). Truyện Nhi nữ anh hùng có câu: “Thế tình như chỉ, chỉ hữu “cẩm thượng thiêm hoa”, thùy khẩn “tuyết trung tống thán”?” (Tình đời như giấy, chỉ có “thêm hoa trên gấm“. Ai chịu “Cho than ngày tuyết”) Bác cũng biết người đời hờ hững với nhau, ít ai chịu giúp đỡ nhau khi khó khăn. Thế nhưng vẫn có người như ông Quách đã ân cần giúp đỡ Bác trong khi hoạn nạn, Bác đã trân trọng ghi lại việc này để nhớ ơn người hào hiệp.

Tô Mạc gật đầu, kết quả này đã đã nằm ngoài dự liệu của cậu, sau đó nói: “Đứng lên đi,“

Lâm triều đã đi đúng quỹ đạo, Tô Mạc cũng từ lúc bắt đầu đã trúc trắc dần dần trở nên càng thêm thuần thục.

“Lý Thăng Chức, việc xây đập ở Tây Giang đã tiến hành như thế nào rồi?” Tô Mạc hỏi.

Lý Thăng Chức cung kính cúi đầu không dám có một chút chậm trễ, trả lời: “Hồi điện hạ, đê đập đã chính thức khởi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu xuân năm sau.”

Tô Mạc vừa lòng gật đầu, nói: “Phải hoàn thành trước mùa lũ, nếu không toàn bộ quan viên phụ trách việc này sẽ bị giáng xuống ba cấp.”

Sau khi Lý Thăng Chức lui về, ngoài dự đoán chính là Liễu Nguyên Hóa bất ngờ lên tiếng.

“Điện hạ, vi thần có việc muốn khải tấu.”

Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, chức quan của Liễu Nguyên Hóa bất quá cũng chỉ là nhờ vào việc bán con trai mà đi lên, ngày thường ông ta vẫn luôn đứng ở phía sau và chưa từng bất cứ điều gì. Tô Mạc hơi nhướng mày nói: “Chuẩn tấu.”

Liễu Nguyên Hóa cúi đầu nói: “Điện hạ năm nay tú nữ vào cũng đã được tuyển xong, hậu cung của điện hạ đã trống rỗng thỉnh điện hạ bỏ thêm vào hậu cung sớm ngày sinh hạ hoàng trữ.”



Hoàng đế đã sớm không để ý tới việc triều chính, tuy rằng còn treo cái danh Hoàng đế, nhưng hiện tại người ngồi trên long ỷ chính là Thái Tử, người nắm giữ thực quyền cũng là Thái Tử, tương lai việc trở thành Hoàng đế càng là ván đã đóng thuyền*.

(*) Ván đã đóng thuyền: thành ngữ “ván đã đóng thuyền” có nghĩa là việc đã xong rồi, không thể trở lại được nữa.

Còn đối với người phụ nữ thành ngữ này có nghĩa là người con gái đã lấy chồng, không còn được tự do yêu đương, không còn thay đổi được nữa.

Thái Tử đã sớm 20 tuổi, nhưng bởi vì vẫn luôn ở cùng nam nhân nên đến nay vẫn chưa có người thừa kế, điều này làm cho các đại thần rất lo lắng. Nếu Thái Tử lên ngôi nhưng vẫn chưa có hoàng trữ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự thái bình của đất nước, tạo cơ hội cho những kẻ lòng mang ý xấu.

Ban đầu bởi vì hành vi làm xằng làm bậy của Thái Tử nên không có người dám nhắc tới chuyện này. Nhưng hiện giờ tính nết Thái Tử đã chuyển biến tốt đẹp, lại có người đứng ra làm chim đầu đàn*. Bởi vậy các đại thần ở đây không có một ai không phụ họa theo, thỉnh cầu Thái Tử mở rộng hậu cung, sớm ngày vì hoàng thất khai chi tán diệp**.

(*) Chim đầu đàn: đơn giản là dám đứng đầu một việc gì đó.

(**) Khai chi tán diệp: Khai chi tán diệp = Tương tự như “Đâm chồi nảy lộc”, ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông đường.

Phải biết rằng tú nữ được tuyển chọn thì sự ưu tiên tuyển chọn hàng đầu vẫn là nhi nữ trong nhà các đại thần, lần này có không ít nữ nhi trong nhà đại thần vào cung chờ Hoàng đế và Thái Tử chọn lựa. Họ thà bị Thái Tử chọn còn hơn bị một lão già sắp chết như Hoàng đế coi trọng, nói không chừng tương lai họ còn có thể được phong lên làm Hoàng hậu hoặc Quý phi gì đó.

Các đại thần tất nhiên vẫn chưa quên việc Thái Tử thích nam nhân, nhưng Thái Tử dù sao cũng là trữ quân của một quốc gia nên dù có thích nam nhân đến đâu cũng phải vì hoàng gia mà để lại con nối dõi.

Đây thật sự là một vấn đề không thể tránh khỏi, thân là trữ quân của một quốc gia cậu cần phải có một đứa con nối dõi. Nhưng có điều cậu thực sự không thích nữ nhân, Tô Mạc khẽ nhíu mày nói: “Việc này để hôm khác lại thảo luận, bãi triều đi!”

Khi thân ảnh kim sắc biến mất khỏi điện Thái Hòa, Liễu Nguyên Hóa nháy mắt bị các đại thần vây quanh, có mấy đại thần tiến đến liền hỏi: “Hôm nay sao Liễu đại nhân lại nghĩ tới việc Thái Tử tuyển phi?”

Liễu Nguyên Hóa mặt già nở nụ cười nói: “Thái Tử là trữ quân của một quốc gia làm sao có thể không có con nối dõi? Lão phu chỉ đang tận trách với bổn phận là một thần tử mà thôi.”

Phi! Bổn phận? Làm như mọi người đều không biết ngươi tính đem nữ nhi của mình đưa vào trong cung vậy.

Liễu Nguyên Hóa xua đuổi những quan viên muốn dò hỏi tin tức, trên mặt mang nụ cười nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng, thầm nghĩ trong lòng: “Liễu Hi, đồ vô dụng đó hiện tại đã không còn tác dụng gì nữa. Chờ sau khi Nguyệt Vy vào cung Thái Tử, xem lão tử xử lý ngươi như thế nào.”

Sở dĩ Liễu Nguyên Hóa tự tin như thế cũng là có nguyên nhân. Lúc trước Liễu Hi rốt cuộc cũng chỉ là được sủng ái nhất thời, Liễu Nguyệt Vy đến cùng có bốn đến năm phần giống Liễu Hi, từ nhỏ đã được chính thất dạy dỗ lớn lên nên cũng có một chút thủ đoạn.

Liễu Hi có chức vụ ở Lễ Bộ nên tin tức Liễu Nguyên Hóa muốn đem Liễu Nguyệt Vy đưa vào trong cung Thái Tử bị hắn biết trước tiên. Liễu Hi vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên ghế, chén trà trong tay cũng đã bị bóp nát, vài tia máu tươi chảy ra bàn tay trắng nõn có vẻ phá lệ chói mắt.

Cho dù hắn đã sớm biết Liễu Nguyên Hóa vô tình vô sỉ tới cực điểm, nhưng hắn cũng không ngờ tới Liễu Nguyên Hóa lại thật sự sẽ làm ra chuyện này. Liễu Nguyệt Vy tuy không phải do mẫu thân hắn sinh ra nhưng rốt cuộc nàng vẫn là muội muội của hắn.



Huynh muội cùng thờ chung một chồng! Loại chuyện này cũng chỉ có loại người vô sỉ như Liễu Nguyên Hóa mới có thể làm ra được.

Liễu Hi nhịn xuống lửa giận đang cuồn cuộn trong lồng ngực, sắc mặt bình tĩnh thay quần áo. Nếu Liễu Nguyệt Vy thật sự vào cung Thái Tử hơn nữa còn được sủng ái, mẫu thân và đệ đệ của hắn cũng như chính hắn chỉ sợ khó bảo toàn được tính mạng.

Ngọc quan vấn tóc, áo gấm khoác thân, Liễu Hi nhìn chính mình trong gương đôi mắt như nước mùa thu môi đỏ mong như hoa anh đào*, thật sự là vũ mị thiên thành**. Nhưng hắn lại rất hận tướng mạo này của mình, hắn có cùng số phận với mẫu thân của mình, bởi vì dung mạo này mà từ nhỏ số phận của hắn đã rất nghiệt ngã. Nhưng trớ trêu thay hắn lại phải dùng này dung mạo này để bảo vệ những người mình quan tâm.

(*) Gốc là mục như thu thủy môi đỏ như anh.

(**) Vũ mị thiên thành: sự quyến rũ tự nhiên(?)

Liễu Hi nhắm mắt lại hít sâu một hơi, khi hắn mở mắt ra sự bi thương cùng căm hận trên khuôn mặt trong chớp mắt đã biến mất, mà mang theo một gương mặt xán lạn như ánh mặt trời đi đến tẩm cung của Thái Tử.

Hôm nay là ngày thứ nhất thi hội nên Tô Mạc trở về sớm hơn một chút. Điều quan trọng nhất của một quốc gia chính là nhân tài, bất kể là sức mạnh cường đại hay của cải thì tất cả đều là do con người tạo ra. Cho nên Tô Mạc rất coi trọng kỳ thi hội lần này, nghe Hàn Dương báo cáo những thí sinh đó có biểu hiện không tồi ở trường thi, tâm trạng của Tô Mạc cũng vì vậy mà trở nên tốt hơn.

Dù đang là mùa thu nhưng một phần hơi nóng còn sót lại vẫn chưa giảm bớt. Tô Mạc mới từ Ngự Thư Phòng trở về cung Thái Tử, trên trán sớm đã xuất hiện một tầng mồ hôi mịn, Liễu Hi nhẹ nhàng áp vào người Tô Mạc cười nói: “Điện hạ, vi thần lau mồ hôi cho người.”

Vải dệt mềm mại mang theo hương thơm áp vào trán Tô Mạc, nhưng Tô Mạc lại có chút khó chịu nói: “Về sau đừng tự xưng thần, xưng 'ta' là được.” Nếu không mỗi lần cậu đều sẽ nghĩ đến những lão quan viên với khuôn mặt đầy nếp nhăn và bộ râu lúc lâm triều.

Liễu Hi thần sắc do dự nói: “ Nhưng điều này lại không hợp quy củ.”

Tô Mạc liếc mắt nhìn Liễu Hi một cái rồi nói: “Ở trong cung thì ta chính là quy củ.”

“Đúng vậy.” Liễu Hi thần sắc khẽ rung động, sau đó cười nói: “Điện hạ, các thí sinh đã ra khỏi trường thi. Phần lớn các sĩ tử đều sẽ tụ tập ở Phúc An Lâu, điện hạ không bằng chúng ta cùng đi xem một chút đi?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...