Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Chương 48: Mệnh lệnh



Tống Mê Điệt tự dưng bị bôi bùn lên mặt thì tức quá, bao nhiêu uất ức trong lòng lập tức bùng nổ. Đầu óc nàng không nhanh nhẹn vì thế nàng không chút nghĩ ngợi đã vồ một đống bùn và ném trả cái kẻ kia, khiến khuôn mặt trắng nõn của hắn dính đầy bùn.

“Tống Mê Điệt.” Không ngờ nàng dám phản kích thế là Lưu Trường Ương chẳng kịp trốn tránh. Hắn miễn cưỡng lùi về sau hai bước nhưng không kịp giữ thăng bằng đã lại ngã vào vũng bùn.

Trong nháy mắt hắn ngã xuống Tống Mê Điệt chỉ thấy đầu mình ong một cái. Nàng đột nhiên nhận ra bản thân vừa làm một việc ngu xuẩn tới mức nào. Vì thế nàng vội túm lấy tay hắn nhưng trong lúc hoảng loạn nàng không những không túm được Lưu Trường Ương mà ngược lại cũng ngã luôn vào vũng bùn. Đã thế nàng còn ngã mạnh lên người Lưu Trường Ương.

Cảm nhận thân thể mềm như bông bên dưới và tiếng hô hấp nặng nề thể hiện sự phẫn nộ của hắn thế là Tống Mê Điệt xoay người lăn qua một bên. Nàng muốn đứng dậy nhưng tiếc là bùn quá trơn, bản thân nàng thì quá hoảng loạn nên thử vài lần rồi lại ngã lăn ra bên cạnh Cảnh Vương điện hạ.

Hai cái tượng đất cứ thế nằm song song. Vừa nhìn qua bọn họ không khác gì hai pho tượng mới đào ra từ lăng mộ của Tần Vương.

“Tống Mê Điệt.” Lưu Trường Ương rít lên, còn chưa biết phải xử lý nàng thế nào thì mây vốn che kín mặt trăng bỗng bị gió thổi tan đi. Sao trời lộ ra, trăng sáng như cái mâm ngọc lộng lẫy.

Ánh trăng mênh mông như tấm lụa mỏng che phủ mặt đất, vuốt ve vạn vật trên thế gian khiến chúng trở nên mềm mại và đáng yêu hơn.

Lưu Trường Ương hơi trợn mắt, khóe miệng giật giật nhưng không nói gì nữa. Chỉ có Tống Mê Điệt ở bên cạnh là sợ tới ngừng thở và chờ đợi cơn sấm rền gió dữ chuẩn bị tới.

Nhưng nàng đợi mãi, lâu tới độ còn tưởng Lưu Trường Ương bị mình làm cho tức chết thì nghe thấy hắn nói: “Lại gọi ta một tiếng Nguyên Doãn đi.”

Tống Mê Điệt suýt bị sặc bởi những lời này, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ: Người này không bị mình làm cho tức chết nhưng chắc cũng điên rồi. Nàng quay đầu nhìn hắn và vừa định nói chuyện thì Lưu Trường Ương cũng quay đầu sang, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Rõ ràng họ cách nhau thật gần nhưng nàng vẫn không hiểu hắn.

“Bổn vương lệnh cho ngươi gọi ta là nguyên Doãn.” Hắn lại nói một câu, lần này không còn là thỉnh cầu nữa mà là mệnh lệnh.

Tống Mê Điệt không muốn tìm phiền toái cho mình, dù Lưu Trường Ương thật sự điên rồi thì hắn vẫn là tên điên phiền toái.

Vì thế……

“Nguyên Doãn,” nàng nói ra hai chữ này và sợ một lần không đủ nên lại gọi thêm một lần, coi như mua một tặng một, “Nguyên Doãn.”

Lưu Trường Ương không nói gì. Tống Mê Điệt cảm thấy đôi mắt hắn rất sáng, còn sáng hơn sao trên trời. Nhưng hắn không muốn nàng nhìn nên quay đầu đi, ánh mắt nhìn bầu trời đêm.

Ngày xưa từng có lần hắn ở bên cạnh đợi phụ hoàng phê duyệt tấu chương muộn. Khi đó hắn còn nhỏ nên không chịu nổi và dựa trên vai thái giám ngủ. Khi tỉnh lại hắn phát hiện phụ vương đang ngồi bên cạnh mình, đầu hắn gồi lên vòm ngực vững chãi của ông ấy.

“Nguyên Doãn tỉnh rồi à? Phụ hoàng mang con về cung nhé!”

Hoàng đế chí cao vô thượng cõng Thái Tử còn nhỏ tuổi trên vai và vừa kể chuyện xưa vừa đi xuyên qua cung điện. Hai tay hắn ôm cổ phụ vương, đầu ngửa lên nhìn trời đêm thấy ánh trăng sáng tỏ, sao mai hiện ra, gió đêm thổi gợn nước thấp thoáng.

Nhưng vật đổi sao dời, đá khô, cây héo, tất cả cuối cùng cũng bị mưa gió cuốn đi. Chúng chỉ còn là ký ức hắn giấu thật sâu trong đáy lòng và chưa từng thổ lộ với ai.

“Điện hạ, chúng ta đi về chưa?” Một giọng nói cẩn thận vang lên bên cạnh đánh gãy ký ức của hắn. Lưu Trường Ương lấy lại tinh thần, ưu thương nơi đáy mắt bỗng chốc biến mất không thấy.

“Tống Mê Điệt, ngươi phạm thượng nên bổn vương muốn trị tội ngươi.”

Xem ra kẻ này vẫn không buông tha cho mình. Tống Mê Điệt nuốt nước miếng hỏi, “Điện hạ muốn trị tội ta thế nào?”

“Phạt ngươi cõng bổn vương trở về.”

Tống Mê Điệt: “……”

Lúc Vương Tư nhìn thấy hai kẻ cả người toàn là bùn men theo ánh trăng đi về thì chưa kịp nhận ra ai với ai. Mãi tới khi họ đến gần hắn mới nhìn thấy đôi con ngươi sáng lấp lánh và bước nhanh tới khom lưng chắp tay với Lưu Trường Ương, “Điện hạ.”

Từ xa Lưu Trường Ương đã thấy Vương Tư thế là thích ý trên mặt hắn tan dần, giọng nhàn nhạt nói, “Vương trường sử đang chờ bổn vương à?”

Vương Tư tiến thêm một bước và bỗng chốc ngẩng đầu, đôi mắt lập lòe, “Có phải điện hạ đang hoài nghi hai vụ án mạng kia là do ba bà già đó làm phải không?”

Lưu Trường Ương đã đoán ra hắn lấy thông tin từ đâu nên cũng không giấu nữa mà gật đầu, “Ba bà già kia quả thực có điểm đáng nghi.”

Vừa dứt lời hắn đã thấy khóe miệng Vương Tư nhếch lên và hừ lạnh một tiếng, “Vậy ta muốn tới căn nhà trúc kia bái kiến một phen và hỏi xem thuộc hạ của ta đắc tội bọn họ chỗ nào mà bọn chúng dám lấy mạng người không chút nể tình như thế.”

“Ngươi không tới đó được!”

Tống Mê Điệt đi phía sau vội ngăn cản. Vương Tư nhìn nàng một cái và lộ vẻ nghi ngờ, “Tống đại nhân, chỗ kia cũng đâu phải ma quật, sao ta không tới được?”

“Sao Vương trường sử biết nó không phải ma quật?” Tống Mê Điệt lau bùn trên trán, mắt trợn to.

Vương Tư nhìn bộ dạng lôi thôi nửa người nửa quỷ của nàng thì không nhịn được lại cười lạnh nói, “Chắc Tống đại nhân rất thích nghe kể chuyện xưa đúng không?”

Tống Mê Điệt không hiểu ý châm chọc trong lời hắn nhưng Lưu Trường Ương lại hiểu nên hắn cười và chen một bước đứng chắn trước mặt nàng, “Tống Mê Điệt, ngươi vốn mang tấm lòng như trăng sáng nhưng ánh trăng kia lại chiếu xuống cống rãnh rồi.” Nói xong hắn liếc Vương Tư một cái và nói, “Vương trường sử, ba bà già kia quả thực rất quỷ quyệt khó lường, ta khuyên ngươi không nên manh động, đừng kéo phiền phức về cho mình.”

Vương Tư thấy Lưu Trường Ương đứng về phía Tống Mê Điệt thì cũng không nhiều lời. Dù trong lòng hắn vẫn khinh thường nhưng bề ngoài hắn vẫn tươi cười chắp tay nói, “Thuộc hạ sẽ cẩn thận hàng động, mong điện hạ yên tâm.”

Dứt lời ba người không nói nhiều nữa mà đi vào trong sân. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Tống Mê Điệt nhìn theo Lưu Trường Ương trở về phòng thì rón ra rón rén về phòng mình. Nhưng mới vừa đóng cửa nàng đã thấy đèn trên bàn sáng lên. Có hai bóng người ngồi ngay ngắn trước bàn, là sư huynh và sư tỷ của nàng. Kỳ Tam Lang mang theo mỏi mệt, ngón tay xoa huyệt Thái Dương, “Mê Điệt, lớn rồi nên bắt đầu giấu chuyện phải không?”

Nghe giọng hắn lạnh băng thế là Tống Mê Điệt hơi chần chừ không biết có nên đi vào hay dứt khoát quay đầu chạy lấy người hay không. May mà Mạc Hàn Yên đã giúp nàng giải vây, tay chỉ vào một cái ghế khác, “Tới đây ngồi.”

Nàng ấy vừa lên tiếng Kỳ Tam Lang đã thu lại tức giận. Tống Mê Điệt thấy thế thì mặt dày đi tới ngồi xuống bên cạnh sư tỷ và kể hết chuyện vừa xảy ra cho họ.

Nói xong lời cuối cùng Mạc Hàn Yên lộ vẻ giận dữ, tay nắm chặt, mày liễu nhíu lại, “Cảnh Vương bảo muội cõng hắn về hả?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...