Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ
Chương 49: Hoa tai
Tống Mê Điệt liên tục xua tay phủ nhận, đầu lắc như trống bỏi bởi vì bộ dạng lúc tức giận của Mạc cô nương quả thực quá đáng sợ. Nàng không muốn sư tỷ gặp phiền toái vì mình, “Không có, không có, sau đó hắn thấy cả người muội toàn bùn nên không bắt muội cõng nữa.”
Nghe vậy Mạc Hàn Yên mới hơi thả lỏng, Kỳ Tam Lang ở bên cạnh lại mang ánh mắt lấp lánh giống mấy bà cô quen tám chuyện ngoài phố phường, “Muội nói Cảnh Vương vừa đi gặp một người trong ba bà già kia hả? Vậy hắn có nói với muội về chuyện đã xảy ra không?”
Tống Mê Điệt lắc đầu, mặt dán sát Kỳ Tam Lang nói, “Sư huynh nói xem liệu Lưu Trường Ương có thể từ chối bà lão kia không?”
Kỳ Tam Lang nhìn sư muội ngây ngô không hiểu chuyện nam nữ của mình thì cố ý hỏi, “Từ chối…… là ý gì?”
Tống Mê Điệt đờ đẫn lắc đầu, “Muội cũng không hiểu lắm nhưng ông lão kia nói bọn họ đã quấn lấy đàn ông là không buông tay. Mà quấn lấy là có ý gì? Dù sao hẳn cũng không phải ý tốt, A Vinh bị cào thành như thế……”
Kỳ Tam Lang thở dài, trong lòng nói Cảnh Vương còn chưa tới mức bụng đói ăn quàng như thế. Nhưng nghĩ lại thì hắn cũng cảm thấy mê mang: Nếu Lưu Trường Ương đã không phải kẻ cúi mình chịu thiệt thì sao lại chạy tới đó? Hắn đi gặp bà già kia với ý đồ gì?
Nghĩ đến đây hắn lại nghe thấy Tống Mê Điệt ngáp liên tục nên vội khêu đèn to hơn và liếc Mạc Hàn Yên một cái. Mạc Hàn Yên hiểu ý sau đó móc từ trong vạt áo một thứ để trong lòng bàn tay và đưa tới trước mặt Tống Mê Điệt.
Vốn Tống Mê Điệt đã mệt lắm rồi nhưng vừa thấy cái này nàng lập tức quên cả buồn ngủ: Đó là một bên hoa tai, trên đó khắc một con nai đang chạy vội, có khảm ngọc bích, chung quanh là vỏ sò, bên dưới là trang sức hình chiếc lá viền vàng. Dưới ánh đèn chiếu rọi nó tỏa ánh sáng lấp lánh lóa mắt.
“Đây là?” Tống Mê Điệt chớp mắt, “Hình như sư phụ từng nói trên thảo nguyên có rất nhiều nai.”
“Không sai,” Mạc cô nương nhẹ nhàng gật đầu, “Con nai là linh vật của tộc Hô Bóc, hơn nữa nhìn phong cách chạm trổ này thì thấy cực kỳ tinh xảo, chứng tỏ phải thuộc về hoàng tộc.”
Tống Mê Điệt lập tức kích động, giọng không nhịn được cao hơn, “Chẳng lẽ hoa tai này là của vương phi? Nàng ấy thực sự ở lão quân câu sao?”
Kỳ Tam Lang vội ra hiệu yên lặng rồi liếc Tống Mê Điệt một cái, “Nói nhỏ thôi, đừng để người của Cảnh Vương nghe thấy. Khuyên tai này là ta và Hàn Yên phát hiện ở trên núi. Lúc ấy nó bị một con quạ đen ngậm trong miệng, may mà Hàn Yên nhanh tay lẹ mắt phát hiện và dùng đá ném con chim kia khiến nó rơi xuống. Nếu không có nàng ấy thì manh mối quan trọng này đã không cánh mà bay.”
Bản lĩnh độc nhất của Kỳ Tam Lang chính là nói câu nào cũng phải nịnh hót. Nhưng cái người được nịnh hót lại chả thèm để ý mà chỉ nhẹ giọng nói, “Sư huynh, nói cho tử tế vào.”
Kỳ Tam Lang nghe lời à một tiếng sau đó đứng dậy mở cửa nhìn nhìn ra ngoài. Sau khi tin tưởng không có ai đứng ngoài rình hắn mới đóng cửa và vòng về nói với Tống Mê Điệt, “Ta và Hàn Yên vốn tưởng Cảnh Vương muốn trốn tránh sự chỉ trích của Thánh Thượng nên tìm cớ tới đây. Nhưng hiện tại chúng ta cảm thấy Yên thị và vương tử của tộc Hô Bóc có lẽ thật sự từng qua đây, hoặc nói đúng hơn là từng xuất hiện ở chỗ này.”
Nói đến đây giọng hắn lại thấp hơn một chút, “Muội tuyệt đối không được để lộ việc này ra ngoài. Nếu không Lưu Trường Ương sẽ có cớ thoát tội.”
Tống Mê Điệt nghe thế thì cái hiểu cái không, “Nếu thực sự tìm được Yên thị thì sao? Chẳng lẽ phải giấu nàng ta đi à?”
Mạc Hàn Yên vỗ vỗ mặt Tống Mê Điệt, “Mấy ngày nay chúng ta chỉ đi dạo lung tung thôi hả?”
Tống Mê Điệt gật gật đầu, “Đúng rồi, chúng ta tìm lâu như thế nhưng có tìm được người đâu.”
Kỳ Tam Lang cười lạnh, “Chúng ta lục lọi khắp lão quân câu cũng chưa phát hiện ra vị nương nương đang gây ra bão táp kia. Đương nhiên cũng chẳng thấy tiểu vương tử đâu.”
Vừa nói tới đây mắt hắn đã lập lòe, “Vậy tức là dù họ có từng tới đây hẳn cũng đã bỏ đi, hoặc cũng có thể bị người ta giết rồi chôn.”
Sau khi lặng lẽ nói ra mấy lời này ánh mắt Kỳ Tam Lang trầm xuống, “Mê Điệt, muội nói ông lão kia kể cho Lưu Trường Ương rằng ba bà già đó thích đàn ông. Vậy tức là có thể bọn họ cũng sẽ không thích phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp.”
Tống Mê Điệt ừ một tiếng, “Lúc Vương Tư thẩm vấn còn có người nói ở lão quân câu này từng có một người phụ nữ làm gái giang hồ nhưng bị ba bà già kia đuổi đi.”
Mạc Hàn Yên nhẹ tặc lưỡi, “Thế thì đúng rồi. Vương phi tới lão quân câu này, mà nàng ta lại là một người phụ nữ xinh đẹp hiếm có, bên cạnh không có đàn ông nên đương nhiên sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của ba kẻ kia.”
“Nên bọn họ mới giết nàng ta và con trai rồi chôn ư? Nhưng mà,” Tống Mê Điệt nghĩ nghĩ rồi cảm thấy không nắm được trọng điểm, “Những người khác trong lão quân câu đều nói chưa từng gặp Yên thị mà.”
“Làm gì có ai dám nói nhiều!” Mạc cô nương cười lạnh, “Ba vị bà bà đã phủ nhận thì nô lệ bên dưới đâu dám làm trái? Hơn nữa có khi nàng ta vừa tới đây, thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau đã bị giết rồi ấy chứ.”
“Thế thì quá tàn nhẫn,” Tống Mê Điệt cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu ánh mắt chợt sáng lên, “Người của Lưu Trường Ương không biết Yên thị đã chết ở lão quân câu. Như thế hắn sẽ không tìm được người và Thánh Thượng sẽ có thể trị tội hắn đúng không?”
Kỳ Tam Lang lại thấp giọng, con ngươi phản chiếu ánh nến sáng lấp lánh, “Việc này liên quan tới đại cục nên nếu chưa thấy thi thể của Yên thị và tiểu vương tử thì chưa thể dễ dàng bẩm báo cho Thánh Thượng được. (Truyện này của trang RHP) Muội nghĩ đi, lỡ Cảnh Vương bị trị tội rồi mà mẹ con nhà kia lại xuất hiện thì phải làm sao? Trách nhiệm này không chỉ chúng ta không gánh vác được mà ngay cả sư phụ, thậm chí đương kim Thánh Thượng cũng không gánh vác nổi đâu.”
“Nhưng ….. thi thể sẽ bị chôn ở đâu?” Tống Mê Điệt cầm lấy hoa tai trong tay Mạc Hàn Yên và nhìn con nai trên đó. Bốn vó của nó tung bay giống như muốn phá tan mà ra nhưng cuối cùng vẫn bị nhốt trong mảnh trang sức vuông vức này.
***
Không trung được nước mưa tẩy rửa nên cực kỳ sáng, giống một mảnh ngọc trong suốt có thể giúp người ta soi được bóng mình.
Dưới màn trời xanh ngắt ấy A Ngọc cứ thế bận rộn. Bà ta khom lưng bên vườn hoa, ngón tay gạt phiến lá của cây hoa hồng và bắt được một con sâu béo núc. Bà ta dùng cây kéo quấn tơ hồng trong tay cắt nó làm hai rồi vứt trên mặt đất.
Ở cổng tò vò phía sau có tiếng bước chân vang lên. A Ngọc quay đầu lại thì thấy A Thái đang thò đầu qua, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng râm, nửa còn lại lộ trong ánh sáng mặt trời. Nếp nhăn trên mặt bà ta như dãy núi phập phồng nối tiếp nhau.
A Ngọc liếc em gái một cái rồi không hề hé răng mà quay đầu tiếp tục sửa sang đám hoa cỏ. Lúc tìm được sâu bà ta sẽ dùng kéo cắt đôi, bàn tay lưu loát, không hề thương tiếc.
A Thái vịn khung cửa, ánh mắt nhìn phần lưng đã hơi gù của chị mình và nói, “Tỷ còn giữ cái kéo này ư?” Nói xong thấy A Ngọc không để ý tới mình bà ta che miệng cười, “Tuy đã nhiều năm qua đi nhưng hình như tỷ hoàn toàn không kiêng kỵ, chẳng lẽ…… ngươi đã quên anh rể rồi hả?”
Nghe vậy Mạc Hàn Yên mới hơi thả lỏng, Kỳ Tam Lang ở bên cạnh lại mang ánh mắt lấp lánh giống mấy bà cô quen tám chuyện ngoài phố phường, “Muội nói Cảnh Vương vừa đi gặp một người trong ba bà già kia hả? Vậy hắn có nói với muội về chuyện đã xảy ra không?”
Tống Mê Điệt lắc đầu, mặt dán sát Kỳ Tam Lang nói, “Sư huynh nói xem liệu Lưu Trường Ương có thể từ chối bà lão kia không?”
Kỳ Tam Lang nhìn sư muội ngây ngô không hiểu chuyện nam nữ của mình thì cố ý hỏi, “Từ chối…… là ý gì?”
Tống Mê Điệt đờ đẫn lắc đầu, “Muội cũng không hiểu lắm nhưng ông lão kia nói bọn họ đã quấn lấy đàn ông là không buông tay. Mà quấn lấy là có ý gì? Dù sao hẳn cũng không phải ý tốt, A Vinh bị cào thành như thế……”
Kỳ Tam Lang thở dài, trong lòng nói Cảnh Vương còn chưa tới mức bụng đói ăn quàng như thế. Nhưng nghĩ lại thì hắn cũng cảm thấy mê mang: Nếu Lưu Trường Ương đã không phải kẻ cúi mình chịu thiệt thì sao lại chạy tới đó? Hắn đi gặp bà già kia với ý đồ gì?
Nghĩ đến đây hắn lại nghe thấy Tống Mê Điệt ngáp liên tục nên vội khêu đèn to hơn và liếc Mạc Hàn Yên một cái. Mạc Hàn Yên hiểu ý sau đó móc từ trong vạt áo một thứ để trong lòng bàn tay và đưa tới trước mặt Tống Mê Điệt.
Vốn Tống Mê Điệt đã mệt lắm rồi nhưng vừa thấy cái này nàng lập tức quên cả buồn ngủ: Đó là một bên hoa tai, trên đó khắc một con nai đang chạy vội, có khảm ngọc bích, chung quanh là vỏ sò, bên dưới là trang sức hình chiếc lá viền vàng. Dưới ánh đèn chiếu rọi nó tỏa ánh sáng lấp lánh lóa mắt.
“Đây là?” Tống Mê Điệt chớp mắt, “Hình như sư phụ từng nói trên thảo nguyên có rất nhiều nai.”
“Không sai,” Mạc cô nương nhẹ nhàng gật đầu, “Con nai là linh vật của tộc Hô Bóc, hơn nữa nhìn phong cách chạm trổ này thì thấy cực kỳ tinh xảo, chứng tỏ phải thuộc về hoàng tộc.”
Tống Mê Điệt lập tức kích động, giọng không nhịn được cao hơn, “Chẳng lẽ hoa tai này là của vương phi? Nàng ấy thực sự ở lão quân câu sao?”
Kỳ Tam Lang vội ra hiệu yên lặng rồi liếc Tống Mê Điệt một cái, “Nói nhỏ thôi, đừng để người của Cảnh Vương nghe thấy. Khuyên tai này là ta và Hàn Yên phát hiện ở trên núi. Lúc ấy nó bị một con quạ đen ngậm trong miệng, may mà Hàn Yên nhanh tay lẹ mắt phát hiện và dùng đá ném con chim kia khiến nó rơi xuống. Nếu không có nàng ấy thì manh mối quan trọng này đã không cánh mà bay.”
Bản lĩnh độc nhất của Kỳ Tam Lang chính là nói câu nào cũng phải nịnh hót. Nhưng cái người được nịnh hót lại chả thèm để ý mà chỉ nhẹ giọng nói, “Sư huynh, nói cho tử tế vào.”
Kỳ Tam Lang nghe lời à một tiếng sau đó đứng dậy mở cửa nhìn nhìn ra ngoài. Sau khi tin tưởng không có ai đứng ngoài rình hắn mới đóng cửa và vòng về nói với Tống Mê Điệt, “Ta và Hàn Yên vốn tưởng Cảnh Vương muốn trốn tránh sự chỉ trích của Thánh Thượng nên tìm cớ tới đây. Nhưng hiện tại chúng ta cảm thấy Yên thị và vương tử của tộc Hô Bóc có lẽ thật sự từng qua đây, hoặc nói đúng hơn là từng xuất hiện ở chỗ này.”
Nói đến đây giọng hắn lại thấp hơn một chút, “Muội tuyệt đối không được để lộ việc này ra ngoài. Nếu không Lưu Trường Ương sẽ có cớ thoát tội.”
Tống Mê Điệt nghe thế thì cái hiểu cái không, “Nếu thực sự tìm được Yên thị thì sao? Chẳng lẽ phải giấu nàng ta đi à?”
Mạc Hàn Yên vỗ vỗ mặt Tống Mê Điệt, “Mấy ngày nay chúng ta chỉ đi dạo lung tung thôi hả?”
Tống Mê Điệt gật gật đầu, “Đúng rồi, chúng ta tìm lâu như thế nhưng có tìm được người đâu.”
Kỳ Tam Lang cười lạnh, “Chúng ta lục lọi khắp lão quân câu cũng chưa phát hiện ra vị nương nương đang gây ra bão táp kia. Đương nhiên cũng chẳng thấy tiểu vương tử đâu.”
Vừa nói tới đây mắt hắn đã lập lòe, “Vậy tức là dù họ có từng tới đây hẳn cũng đã bỏ đi, hoặc cũng có thể bị người ta giết rồi chôn.”
Sau khi lặng lẽ nói ra mấy lời này ánh mắt Kỳ Tam Lang trầm xuống, “Mê Điệt, muội nói ông lão kia kể cho Lưu Trường Ương rằng ba bà già đó thích đàn ông. Vậy tức là có thể bọn họ cũng sẽ không thích phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp.”
Tống Mê Điệt ừ một tiếng, “Lúc Vương Tư thẩm vấn còn có người nói ở lão quân câu này từng có một người phụ nữ làm gái giang hồ nhưng bị ba bà già kia đuổi đi.”
Mạc Hàn Yên nhẹ tặc lưỡi, “Thế thì đúng rồi. Vương phi tới lão quân câu này, mà nàng ta lại là một người phụ nữ xinh đẹp hiếm có, bên cạnh không có đàn ông nên đương nhiên sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của ba kẻ kia.”
“Nên bọn họ mới giết nàng ta và con trai rồi chôn ư? Nhưng mà,” Tống Mê Điệt nghĩ nghĩ rồi cảm thấy không nắm được trọng điểm, “Những người khác trong lão quân câu đều nói chưa từng gặp Yên thị mà.”
“Làm gì có ai dám nói nhiều!” Mạc cô nương cười lạnh, “Ba vị bà bà đã phủ nhận thì nô lệ bên dưới đâu dám làm trái? Hơn nữa có khi nàng ta vừa tới đây, thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau đã bị giết rồi ấy chứ.”
“Thế thì quá tàn nhẫn,” Tống Mê Điệt cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu ánh mắt chợt sáng lên, “Người của Lưu Trường Ương không biết Yên thị đã chết ở lão quân câu. Như thế hắn sẽ không tìm được người và Thánh Thượng sẽ có thể trị tội hắn đúng không?”
Kỳ Tam Lang lại thấp giọng, con ngươi phản chiếu ánh nến sáng lấp lánh, “Việc này liên quan tới đại cục nên nếu chưa thấy thi thể của Yên thị và tiểu vương tử thì chưa thể dễ dàng bẩm báo cho Thánh Thượng được. (Truyện này của trang RHP) Muội nghĩ đi, lỡ Cảnh Vương bị trị tội rồi mà mẹ con nhà kia lại xuất hiện thì phải làm sao? Trách nhiệm này không chỉ chúng ta không gánh vác được mà ngay cả sư phụ, thậm chí đương kim Thánh Thượng cũng không gánh vác nổi đâu.”
“Nhưng ….. thi thể sẽ bị chôn ở đâu?” Tống Mê Điệt cầm lấy hoa tai trong tay Mạc Hàn Yên và nhìn con nai trên đó. Bốn vó của nó tung bay giống như muốn phá tan mà ra nhưng cuối cùng vẫn bị nhốt trong mảnh trang sức vuông vức này.
***
Không trung được nước mưa tẩy rửa nên cực kỳ sáng, giống một mảnh ngọc trong suốt có thể giúp người ta soi được bóng mình.
Dưới màn trời xanh ngắt ấy A Ngọc cứ thế bận rộn. Bà ta khom lưng bên vườn hoa, ngón tay gạt phiến lá của cây hoa hồng và bắt được một con sâu béo núc. Bà ta dùng cây kéo quấn tơ hồng trong tay cắt nó làm hai rồi vứt trên mặt đất.
Ở cổng tò vò phía sau có tiếng bước chân vang lên. A Ngọc quay đầu lại thì thấy A Thái đang thò đầu qua, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng râm, nửa còn lại lộ trong ánh sáng mặt trời. Nếp nhăn trên mặt bà ta như dãy núi phập phồng nối tiếp nhau.
A Ngọc liếc em gái một cái rồi không hề hé răng mà quay đầu tiếp tục sửa sang đám hoa cỏ. Lúc tìm được sâu bà ta sẽ dùng kéo cắt đôi, bàn tay lưu loát, không hề thương tiếc.
A Thái vịn khung cửa, ánh mắt nhìn phần lưng đã hơi gù của chị mình và nói, “Tỷ còn giữ cái kéo này ư?” Nói xong thấy A Ngọc không để ý tới mình bà ta che miệng cười, “Tuy đã nhiều năm qua đi nhưng hình như tỷ hoàn toàn không kiêng kỵ, chẳng lẽ…… ngươi đã quên anh rể rồi hả?”