Bến Đỗ Hạnh Phúc

Chương 18: Ý Nhi, Anh yêu em



Ngày ấy đến rất nhanh, Cao Tuấn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Còn một tuần nữa là đến đám cưới của hai người, hôm nay Cao Tuấn đi sinh nhật vài người bạn về rất sớm. Về đến nhà cả người anh lại nồng nặc mùi rượu. Gia Ý dìu anh vào phòng ngủ.

"Anh sao lại uống nhiều vậy chứ...cẩn thận chút".

"Anh không sao, anh tự đi được mà". Sức của anh khác xa cô nên vừa vô đến phòng cả hai đã ngã nhào lên giường. Cao Tuấn chuyển thế chủ động đem cô đặt dưới thân mình.

"Hôm nay anh rất vui, gặp lại mấy anh em nên uống hơi nhiều chút. Bọn họ đều ganh tị với anh vì anh sắp được làm chú rể, còn cưới được cô vợ xinh đẹp như vậy nữa". Cao Tuấn vuốt ve gương mặt trắng nõn ửng hồng của cô. Tư thế này của hai người thật sự rất gần, đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim anh.

"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi em đi pha cho anh ly trà giải rượu, được không". Gia Ý có ý định đẩy anh dậy nhưng Cao Tuấn đã rất nhanh giữ chặt lấy cô, ép cô nhìn thẳng mắt mình. Sau đó anh cuối đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.

Gia Ý bị anh hôn đến mắt không mở lên được chỉ còn biết nhắm chặt lại, hai tay chống trước ngực anh theo phản xạ đẩy ra. Sau đó liền bị anh kìm chặt lại giơ sang hai bên

"Ưm..Tuấn...ừm" Tiếng gọi anh ngắt ngãng khó khăn bật ra thành lời.

Cao Tuấn như một con thú dữ bỏ đói lâu ngày anh dồn hết sự khát vọng của mình trực tiếp xâm chiếm lấy cô, chiếc áo trên người bị anh cởi bỏ vứt xuống sàn không thương tiếc, áo ngực ren màu đen huyền bí bao phủ hai đồi tuyết trăng căng đẩy cũng bị anh giật tung ra.

Môi mỏng tà mị khẽ nhếch lên một đường rồi chậm rãi cúi đầu ngậm lấy. Gia Ý thần trí trôi dạt đến tận phương trời nào? Chỉ còn biết cắn chặt răn, môi trên và môi dưới hòa làm một. Hai tay của cô được anh buông lỏng cũng không còn khả năng kháng cự chỉ nắm chặt lấy vai anh run rẩy.

"Đừng...Cao Tuấn...ưm...".

"Ý Nhi...đã quá trễ rồi! Anh thực sự rất muốn em, cho anh được không?" Giọng nói khàn đặc nhuốm màu của dục vọng thốt ra bất giác khiến cô trở nên run rẩy.

Nụ hôn anh xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô đi đến đâu thì bỏng rát đến đó. Bàn tay thô ráp cũng không chịu yên phận dò xét từng ngóc ngách trên người cô xoa nắn đủ kiểu.

Đến tận lúc này rồi Gia Ý mới phát giác ra mình hoàn toàn bất lực, cơ thể mềm nhũn dựa vào người anh. Rốt cuộc những vật cản trên người còn xót lại đều bị anh ném đi.

Đường cong mỹ miều, làn da trắng ngọc dưới ánh đèn của phòng ngủ càng làm nổi bật hơn! Bất giác yết hầu của Cao Tuấn di chuyển lên xuống không thôi. Anh vuốt nhẹ mái tóc dính trên mặt cô sang một bên sau đó khẽ đặt nụ hôn dọc từ trán xuống.



"Ý Nhi em thật đẹp"

Gia Ý xấu hổ, gương mặt xinh đẹp giờ đây như trái cà chua chín chỉ còn biết né tránh đi ánh mắt như lửa đốt của anh.

Vật nam tính giờ đã căng cứng nó như muốn mau chóng được giải thoát đi. Gia Ý có thể cảm nhận được sự to lớn của nó khiến cô đột nhiên trở nên căng thẳng sợ hãi.Cao Tuấn không khó nhận ra vẻ mặt của cô anh khẽ cười rồi trầm thấp nói:

"Đừng sợ...sẽ không đau đâu!"

Gia Ý cắn chặt răng hai tay cô đã đan vào tay anh từ khi nào. Cho đến khi vật đó xỏ xuyên thẳng vào người cô cũng là lúc cô biết lời của anh nói là giả dối!

Cô đau muốn bật khóc, có lẽ đây là lần đầu tiên nên cảm giác khó chịu đau rát vô cùng. Gia Ý không ngăn được nước mắt đang ngấn lên trong hốc mắt mà chảy xuống.

"Cao Tuấn...tên lưu manh nhà anh, đi ra cho em...hic..."

"Ngoan...thả lỏng ra...một lát sẽ không đau".

"Anh...đồ lừa gạt...lúc nãy anh cũng bảo không đau mà...". Cao Tuấn hôn nhẹ lên chán cô, sau đó trượt dần xuống đôi môi anh đào của cô, nhẹ nhàng an ủi cô.

Cao Tuấn suýt xoa bởi sự se khít nơi đó của cô, tấm màn mỏng ngăn cản anh khiến anh gần như phát điên! Anh an ủi cô để cô thư giãn từ từ thích ứng, đến khi cảm nhận được cô đã quen rồi thì Cao Tuấn bắt đầu luân động, đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác.

"Anh... chậm lại, a... " đôi môi nhỏ nhắn không ngừng phát ra âm thanh cầu xin anh. Cao Tuấn rất nghe lời cô, dù rất muốn cô nhưng lại lo lắng làm hỏng cô mất nên hắn cố kìm chế con thú trong người mình nhẹ nhàng ôn nhu với cô.

"Ý Nhi, anh yêu em, cả đời này em đừng bao giờ mong thoát khỏi anh" Cao Tuấn thở gấp dùng lực của mình.Gia Ý thật sự không thể chịu được sức lực của Cao Tuấn mặc dù anh đã rất nhẹ nhàng hết sức có thể, hai tay cô nắm chặc vai anh.Cao Tuấn cũng vô cùng đau đớn vì cô cũng kẹp chặc anh, thân thể của cô lại vốn là vô cùng mềm mại nhạy cảm.

Ngượng ngùng nhắm mắt lại, lại vì vậy càng thêm cảm nhận được rõ ràng cảm giác anh đang trong cơ thể mình. Vật *** *** cứng nóng ở trong hoa huy*t ẩm ướt mềm mịn như lụa càng phát sưng lên, đâm vào cô chật căng càng khó chịu, thậm chí ngay cả ngoài mặt nổi lên gân xanh cùng mạch máu,cô cũng có thể rõ ràng nhận thấy được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...