Bến Đỗ Hạnh Phúc
Chương 19: Gặp người nhà anh
Lông mi thật dài hơi rung động, môi hồng cũng mím thật chặt, thân thể mềm mại như hoa cứ như vậy ở dưới thân của anh bị anh áp chế điều khiển cô, khiến cô càng điên đảo.
Sáng hôm sau, Cao Tuấn nhìn dáng vẻ ngủ say của Gia Ý không khỏi cười cười, xem ra tối hôm qua anh làm cô mệt chết rồi, ai bảo tư vị của cô tốt đẹp như vậy, làm cho anh không muốn ngừng lại. Cao Tuấn đưa ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn cô đến say đắm. Vật nam tính của anh lại bắt đầu ngọ nguậy. Hôm qua nếm được tư vị của cô đến bây giờ anh vẫn còn lưu luyến, chỉ mới gần cô một chút đã không thể kiềm chế được.
Cao Tuấn đành miễn cưỡng bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm khắc chế dục vọng của mình. Hôm qua làm cô mệt như vậy, sáng nay anh muốn xuống nấu bữa sáng cho cô. Cao Tuấn vệ sinh xong anh sang thư phòng xử lí một số công việc sau đó xuống bếp nấu ăn. Đến khi lên phòng cô vẫn còn lười biếng chưa chịu dậy. Nhìn dáng vẻ của cô cứ như một con mèo nhỏ rút vào chăn trông thật đáng yêu. Cao Tuấn nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhưng đã làm cô thức giấc.
"Chào buổi sáng, vợ yêu". Gia Ý ngạc nhiên với cách xưng hô của anh, gọi thân mật như vậy sao.
"ừm... chào buổi sáng". Gia Ý ngượng ngùng quay mặt đi né tránh ánh mắt của anh.
"Em tắm đi rồi xuống ăn sáng, anh đã chuẩn bị hết rồi. À chiều nay cô anh về, chúng ta đi ăn cùng cô nhé".
Chiều nay Cao Tuấn đưa cô đến một nhà hàng Pháp, anh đã đặt bàn chuẩn bị sẵn tất cả.
"Cô, anh...giới thiệu với hai người đây là Gia Ý vợ con".
"Con chào cô, chào anh". Cao Yến mặc dù là cô của Cao Tuấn nhưng tuổi còn rất trẻ nhìn chỉ lớn hơn Gia Ý vài tuổi. Cô đánh giá Gia Ý một hồi sau đó trả lời: "Hai đứa ngồi đi".
Ngồi ăn được một lúc Cao Thành có việc bận công ty nên về trước chỉ còn lại ba người.
"Con nghe điện thoại một lát". Cao Tuấn bỗng nhiên có điện thoại anh ra ngoài nghe.
"Trần Gia Ý con gái duy nhất của Trần Gia Thiên. Sao khi nãy tôi không nghe cô nhắc đến ba mình". Gia Ý ngạc nhiên nhìn Cao Yến bà ta điều tra cô.
"Ba con mất rồi nên con nghĩ không cần thiết nhắc đến".
"Cô đừng tưởng tôi không biết mục đích cô cưới cháu trai của tôi. Tốt nhất cô nên biết điều mà rút lui đi, đừng để tôi phải ra tay". Gia Ý nghe xong bật cười thành tiếng.
"Bà có quyền gì mà ra lệnh cho tôi. Là các người nợ ba tôi bây giờ thành ra tôi là người có lỗi sao".
"Cô đừng trách tại sao tôi không nhắc trước, tốt nhất nên rời xa cháu tôi ra. Tôi sẽ cho cô một khoảng tiền đủ để cô sống hết đời".
"Ha...ha...bà nghĩ tôi cần chút tiền nhỏ của bà. Nếu tôi cưới anh ta tôi sẽ có hơn số tiền đó..."
Cao Yến tức đến tối mặt "Cô...". Gia Ý ghé sát tai bà ta nói: "Tôi sẽ lấy tất cả những gì mà các người có để tế cho linh hồn của ba tôi ở suối vàng. Cứ chờ xem..." Gia Ý bày ra vẻ mặt đắc ý nhìn Cao Yến càng khiến bà ta thêm tức giận: "Cô...Cô đừng trách tôi không nói trước, nếu cô không rời xa cháu tôi thì chờ mà nhận hậu quả đi, không chỉ cô mà còn những người xung quanh cô".
"Cô...hic...con và anh ấy thật lòng yêu nhau...xin cô tác thành cho bọn con. Hu...Hu...con không biết con làm sai gì để cô phải đối xử với con như vậy...hic..." Cao Yến ngạc nhiên nhìn vẻ mặt vô tội ngây thơ của Gia Ý khó hiểu cho đến khi Cao Tuấn bước vào.
"Ý Nhi là vợ con, cô à con biết từ khi mẹ con mất cô đã nuôi dưỡng con khôn lớn nhưng cô ấy là vợ con là người sống cả đời này với con. Cô không nên can thiệp vào cuộc sống của chúng con".
"Con...con hiểu lầm rồi...con không nhìn thấy cô ta ..." lời chưa nói hết đã bị Cao Tuấn cắt ngan.
"Con giới thiệu cô ấy với cô là vì con xem cô như mẹ con, vì ơn dưỡng dục cô dành cho con. Cô đồng ý hay không đồng ý đó là chuyện của cô. Trần Gia Ý là vợ con cả đời này không ai có thể thay thế được". Sau đo Cao Tuấn ôm Gia Ý đi, không đợi Cao Yến trả lời. Nhìn định vị điện thoại anh, Gia Ý biết là anh sắp trở lại nên cô đã thông minh lật ngược tình huống.
"Em không muốn vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm cô cháu của hai người mười mấy năm qua đâu". Gia Ý nói đưa ánh mắt long lanh ngấn lệ nhìn anh, nhìn vẻ mặt đáng thương của cô anh thật sự không đành lòng.
"Không sao đâu, em yên tâm đi đừng để ý đến cô. Ngoan ngoãn đến ngày đó làm cô dâu xinh đẹp của anh là được rồi".
Sáng hôm sau, Cao Tuấn nhìn dáng vẻ ngủ say của Gia Ý không khỏi cười cười, xem ra tối hôm qua anh làm cô mệt chết rồi, ai bảo tư vị của cô tốt đẹp như vậy, làm cho anh không muốn ngừng lại. Cao Tuấn đưa ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn cô đến say đắm. Vật nam tính của anh lại bắt đầu ngọ nguậy. Hôm qua nếm được tư vị của cô đến bây giờ anh vẫn còn lưu luyến, chỉ mới gần cô một chút đã không thể kiềm chế được.
Cao Tuấn đành miễn cưỡng bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm khắc chế dục vọng của mình. Hôm qua làm cô mệt như vậy, sáng nay anh muốn xuống nấu bữa sáng cho cô. Cao Tuấn vệ sinh xong anh sang thư phòng xử lí một số công việc sau đó xuống bếp nấu ăn. Đến khi lên phòng cô vẫn còn lười biếng chưa chịu dậy. Nhìn dáng vẻ của cô cứ như một con mèo nhỏ rút vào chăn trông thật đáng yêu. Cao Tuấn nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhưng đã làm cô thức giấc.
"Chào buổi sáng, vợ yêu". Gia Ý ngạc nhiên với cách xưng hô của anh, gọi thân mật như vậy sao.
"ừm... chào buổi sáng". Gia Ý ngượng ngùng quay mặt đi né tránh ánh mắt của anh.
"Em tắm đi rồi xuống ăn sáng, anh đã chuẩn bị hết rồi. À chiều nay cô anh về, chúng ta đi ăn cùng cô nhé".
Chiều nay Cao Tuấn đưa cô đến một nhà hàng Pháp, anh đã đặt bàn chuẩn bị sẵn tất cả.
"Cô, anh...giới thiệu với hai người đây là Gia Ý vợ con".
"Con chào cô, chào anh". Cao Yến mặc dù là cô của Cao Tuấn nhưng tuổi còn rất trẻ nhìn chỉ lớn hơn Gia Ý vài tuổi. Cô đánh giá Gia Ý một hồi sau đó trả lời: "Hai đứa ngồi đi".
Ngồi ăn được một lúc Cao Thành có việc bận công ty nên về trước chỉ còn lại ba người.
"Con nghe điện thoại một lát". Cao Tuấn bỗng nhiên có điện thoại anh ra ngoài nghe.
"Trần Gia Ý con gái duy nhất của Trần Gia Thiên. Sao khi nãy tôi không nghe cô nhắc đến ba mình". Gia Ý ngạc nhiên nhìn Cao Yến bà ta điều tra cô.
"Ba con mất rồi nên con nghĩ không cần thiết nhắc đến".
"Cô đừng tưởng tôi không biết mục đích cô cưới cháu trai của tôi. Tốt nhất cô nên biết điều mà rút lui đi, đừng để tôi phải ra tay". Gia Ý nghe xong bật cười thành tiếng.
"Bà có quyền gì mà ra lệnh cho tôi. Là các người nợ ba tôi bây giờ thành ra tôi là người có lỗi sao".
"Cô đừng trách tại sao tôi không nhắc trước, tốt nhất nên rời xa cháu tôi ra. Tôi sẽ cho cô một khoảng tiền đủ để cô sống hết đời".
"Ha...ha...bà nghĩ tôi cần chút tiền nhỏ của bà. Nếu tôi cưới anh ta tôi sẽ có hơn số tiền đó..."
Cao Yến tức đến tối mặt "Cô...". Gia Ý ghé sát tai bà ta nói: "Tôi sẽ lấy tất cả những gì mà các người có để tế cho linh hồn của ba tôi ở suối vàng. Cứ chờ xem..." Gia Ý bày ra vẻ mặt đắc ý nhìn Cao Yến càng khiến bà ta thêm tức giận: "Cô...Cô đừng trách tôi không nói trước, nếu cô không rời xa cháu tôi thì chờ mà nhận hậu quả đi, không chỉ cô mà còn những người xung quanh cô".
"Cô...hic...con và anh ấy thật lòng yêu nhau...xin cô tác thành cho bọn con. Hu...Hu...con không biết con làm sai gì để cô phải đối xử với con như vậy...hic..." Cao Yến ngạc nhiên nhìn vẻ mặt vô tội ngây thơ của Gia Ý khó hiểu cho đến khi Cao Tuấn bước vào.
"Ý Nhi là vợ con, cô à con biết từ khi mẹ con mất cô đã nuôi dưỡng con khôn lớn nhưng cô ấy là vợ con là người sống cả đời này với con. Cô không nên can thiệp vào cuộc sống của chúng con".
"Con...con hiểu lầm rồi...con không nhìn thấy cô ta ..." lời chưa nói hết đã bị Cao Tuấn cắt ngan.
"Con giới thiệu cô ấy với cô là vì con xem cô như mẹ con, vì ơn dưỡng dục cô dành cho con. Cô đồng ý hay không đồng ý đó là chuyện của cô. Trần Gia Ý là vợ con cả đời này không ai có thể thay thế được". Sau đo Cao Tuấn ôm Gia Ý đi, không đợi Cao Yến trả lời. Nhìn định vị điện thoại anh, Gia Ý biết là anh sắp trở lại nên cô đã thông minh lật ngược tình huống.
"Em không muốn vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm cô cháu của hai người mười mấy năm qua đâu". Gia Ý nói đưa ánh mắt long lanh ngấn lệ nhìn anh, nhìn vẻ mặt đáng thương của cô anh thật sự không đành lòng.
"Không sao đâu, em yên tâm đi đừng để ý đến cô. Ngoan ngoãn đến ngày đó làm cô dâu xinh đẹp của anh là được rồi".