Bến Đỗ Hạnh Phúc
Chương 31: Cao Thành trở về
Không đợi cô kịp phản kháng Cao Tuấn đã phủ đôi môi lạnh giá của mình lên môi cô. Gia Ý tức giận đỏ mặt không cách nào thoát ra được vòng tay của anh, lúc này mọi uất ức dồn nén bấy lâu nay của cô đều bộc phát. Gia Ý cắn chặt răng nước mắt cứ thế tuông ra, giờ đây cô mệt mỏi với tất cả, không còn sức lực để phản kháng mặc kệ anh muốn làm gì làm. Cao Tuấn cảm nhận người trong lòng không còn phản kháng lúc này anh mới buông cô ra, đưa lau đi những giọt nước mắt đó. Cô khóc đến lúc mệt ngủ thiếp đi trong lòng anh, Cao Tuấn ôm cô trong lòng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường sau đó anh bước ra ngoài.
Cao Tuấn xuống lầu nhìn thấy Gia Hưng đang chơi vui vẻ tâm trạng anh lúc này cũng đỡ được phần nào. Thấy anh đi xuống Gia Hưng chỉ nhìn anh một cái rồi tiếp tục với đống đồ chơi của mình. Thấy con trai lơ mình Cao Tuấn lại gần nói: '' Để chú chơi cùng con được không''. Gia Hưng im lặng một lúc rồi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
" Chú không cần lấy lòng con, vô ích thôi. Cách tốt nhất bây giờ là chú nên để con và mẹ con về nhà".
"Đây cũng là nhà của con, không thích sao. Ở điều kiện đầy đủ, còn rộng rãi thoải mái nữa tại sao con lại không thích".
"Bởi vì mẹ con không thích, nên con cũng không thích. Con thấy mẹ con ở đây toàn bị chú bắt nạt".
Cao Tuấn bật cười với câu nói ngây thơ của Gia Hưng. "Chú không bắt nạt mẹ con, chỉ tại mẹ không ngoan nên chú chỉ dạy dỗ một chút".
Gia Hưng hất tay anh ra đứng dậy hét lớn " Mẹ con không cần chú dạy dỗ, chỉ có chú không ngoan thôi, mẹ rất ngoan".
Nói xong cậu chạy một mạch lên phòng mặt kệ người nào đó đang đen mặt nhìn. Ngoại trừ cô ra chắc cậu nhóc này là người đầu tiên dám hét lớn vào mặt anh như vậy.
Hôm sau anh đến công ty từ rất sớm để bàn giao công việc lại cho anh trai mình, như vậy anh mới có thời gian ở nhà giải quyết việc riêng. Vừa đến công ty đã thấy Cao Thành ngồi đó còn kèm theo cả va li hành lý.
"Anh vừa xuống máy bay à, có mệt lắm không. Hay anh về nghỉ ngơi đi ngày mai hãy qua công ty".
"Không sao anh cũng không có yếu đuối vậy. Nghe nói em quay lại với cô bé đó rồi, sao vẫn chưa sợ à, hay là nghỉ cái mạng này của em lớn nên không cần lo nữa".
"Dù sao cũng là nhà chúng ta có lỗi với cô ấy trước, em không trách cô ấy".
"Không trách, mặc dù em không hận người ta nhưng em không hỏi thử cô ta có tha thứ cho em không. Chuyện riêng của em anh không can thiệp nhưng anh nói trước, em lấy ai cũng được riêng cô ta thì không. Tốt nhất là đừng để anh gặp lại cô ta anh nhất định sẽ không bỏ qua đâu".
Cao Tuấn biết anh chỉ muốn tốt cho mình nên im lặng ra ngoài. Muốn anh buông tay cô sao, không thể nào trừ khi anh chết còn không ai cũng đừng nghĩ đến việc ngăn cản anh.
Về nhà Cao Tuấn thu xếp đồ đạc, anh muốn đưa cô đi chơi, cũng muốn nhân cơ hội này bù đắp tình cảm của mình. Gia Ý không muốn anh tiếp xúc nhiều với Gia Hưng nên đã để thằng bé về nhà với Tinh Nhi. Chuyến đi này chỉ có mình cô với anh. Đến noi Cao Tuấn xách hàng lí, dẫn cô vào một căn biệt thự gần biển. Nơi đây nhìn ra có thể thấy toàn cảnh biển. Biết cô thích biển anh đã cho người xây căn biệt thự này từ 6 năm trước, nhưng hôm nay mới có cơ hội đưa cô đến.
"Em thấy nơi này này thế nào có đẹp không". Gia Ý nhìn quanh một lược không trả lời anh mà đi thẳng lên phòng khóa trái cửa.
Cao Tuấn xuống lầu nhìn thấy Gia Hưng đang chơi vui vẻ tâm trạng anh lúc này cũng đỡ được phần nào. Thấy anh đi xuống Gia Hưng chỉ nhìn anh một cái rồi tiếp tục với đống đồ chơi của mình. Thấy con trai lơ mình Cao Tuấn lại gần nói: '' Để chú chơi cùng con được không''. Gia Hưng im lặng một lúc rồi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
" Chú không cần lấy lòng con, vô ích thôi. Cách tốt nhất bây giờ là chú nên để con và mẹ con về nhà".
"Đây cũng là nhà của con, không thích sao. Ở điều kiện đầy đủ, còn rộng rãi thoải mái nữa tại sao con lại không thích".
"Bởi vì mẹ con không thích, nên con cũng không thích. Con thấy mẹ con ở đây toàn bị chú bắt nạt".
Cao Tuấn bật cười với câu nói ngây thơ của Gia Hưng. "Chú không bắt nạt mẹ con, chỉ tại mẹ không ngoan nên chú chỉ dạy dỗ một chút".
Gia Hưng hất tay anh ra đứng dậy hét lớn " Mẹ con không cần chú dạy dỗ, chỉ có chú không ngoan thôi, mẹ rất ngoan".
Nói xong cậu chạy một mạch lên phòng mặt kệ người nào đó đang đen mặt nhìn. Ngoại trừ cô ra chắc cậu nhóc này là người đầu tiên dám hét lớn vào mặt anh như vậy.
Hôm sau anh đến công ty từ rất sớm để bàn giao công việc lại cho anh trai mình, như vậy anh mới có thời gian ở nhà giải quyết việc riêng. Vừa đến công ty đã thấy Cao Thành ngồi đó còn kèm theo cả va li hành lý.
"Anh vừa xuống máy bay à, có mệt lắm không. Hay anh về nghỉ ngơi đi ngày mai hãy qua công ty".
"Không sao anh cũng không có yếu đuối vậy. Nghe nói em quay lại với cô bé đó rồi, sao vẫn chưa sợ à, hay là nghỉ cái mạng này của em lớn nên không cần lo nữa".
"Dù sao cũng là nhà chúng ta có lỗi với cô ấy trước, em không trách cô ấy".
"Không trách, mặc dù em không hận người ta nhưng em không hỏi thử cô ta có tha thứ cho em không. Chuyện riêng của em anh không can thiệp nhưng anh nói trước, em lấy ai cũng được riêng cô ta thì không. Tốt nhất là đừng để anh gặp lại cô ta anh nhất định sẽ không bỏ qua đâu".
Cao Tuấn biết anh chỉ muốn tốt cho mình nên im lặng ra ngoài. Muốn anh buông tay cô sao, không thể nào trừ khi anh chết còn không ai cũng đừng nghĩ đến việc ngăn cản anh.
Về nhà Cao Tuấn thu xếp đồ đạc, anh muốn đưa cô đi chơi, cũng muốn nhân cơ hội này bù đắp tình cảm của mình. Gia Ý không muốn anh tiếp xúc nhiều với Gia Hưng nên đã để thằng bé về nhà với Tinh Nhi. Chuyến đi này chỉ có mình cô với anh. Đến noi Cao Tuấn xách hàng lí, dẫn cô vào một căn biệt thự gần biển. Nơi đây nhìn ra có thể thấy toàn cảnh biển. Biết cô thích biển anh đã cho người xây căn biệt thự này từ 6 năm trước, nhưng hôm nay mới có cơ hội đưa cô đến.
"Em thấy nơi này này thế nào có đẹp không". Gia Ý nhìn quanh một lược không trả lời anh mà đi thẳng lên phòng khóa trái cửa.