Bến Đỗ Hạnh Phúc
Chương 32: Cùng nhau say
Cao Tuấn biết cô vẫn còn giận anh chuyện hôm trước nên anh im lặng đi vào phòng khách. Dù sao thì anh cũng nên để cho cô có không gian riêng thư giản, ngày mai khi cô bình tĩnh lại sẽ đưa cô ra biển chơi. Gia Ý cứ nghĩ anh sẽ đuổi theo, đập phá cửa xông vào nhưng không, lần này cô sai rồi. Như vậy cũng tốt sẽ không ai làm phiền cô, hôm qua giờ thật sự cô rất mệt nên khi vừa ngã lưng trên giường rất nhanh Gia Ý đã chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau Gia Ý bị đánh thức bởi mùi thức ăn dưới bếp, cô vệ sinh xong đi thẳng xuống dưới lầu.
"Em dậy rồi à, nào ăn sáng xong anh đưa em ra biển chơi". Gia Ý không từ chối đi tới bàn ăn, không đợi Cao Tuấn làm xong thấy có một phần để sẵng trên bàn cô ngồi ăn rất tự nhiên. Cao Tuấn nhìn cô ăn ngon như vậy không nỡ phá vỡ bầu không khí, đến lúc ăn xong Gia Ý đứng dậy định đi thẳng lên lầu. Rất nhanh anh đuổi theo bắt kịp tay cô kéo cô ôm vào lòng.
"Anh buông ra, tôi không muốn đi biển với anh thích thì anh đi một mình đi".
"Ngoan đừng nháo nữa, chẳng phải em thích biển nhất sao. Biển ở đây rất đẹp, anh nhớ lúc trước em rất thích đến nơi này mà".
"Con người ai cũng sẽ thay đổi, đó là lúc trước. Bây giờ tôi không thích nữa, anh biết mà". Cao Tuấn biết cô đang ám chỉ điều gì nhưng anh không quan tâm kéo cô lên phòng. "Thay đồ đi, anh đưa em đi"
Nhìn anh cố chấp như vậy cô đành phải thuận theo. "Anh ra ngoài đi, tahy xong tôi sẽ xuống". Cao Tuấn mỉm cười hôn lên chán cô một cái rồi quay người đi xuống. Gia Ý khó chịu lấy tay lau đi, sau đó đóng sầm cửa lại.
Khoảng 15 phút sau, Gia Ý mặc một bộ váy trắng hai dây đi xuống. Chiếc váy rất hợp với dáng người của cô, cổ chữ v khoét sâu để lộ ra nửa ngực mập mờ trông rất quyến rũ. Phần eo khoét nhẹ hai bên tôn lên vòng hai nhỏ nhắn của cô. Mặc dù đã sinh con nhưng nhìn Gia Ý không giống với một phụ nữ đã từng sinh con. Trông cô giống một thiếu nữ hơn, nhưng lại ra vẻ thành thục quyến rũ của một người phụ nữ. Cao Tuấn thấy cô đi xuống anh nhìn say đắm không chớp mắt. Thật sự không tin được cô mặc chiếc váy đó thực sự rất đẹp. Giống như nó thiết kế riêng cho cô vậy.
"Anh nhìn đủ chưa, có đi không?'' Cao Tuấn ngại ngùng ho vài tiếng:"Chiếc váy này thật sự rất hợp với em, rất đẹp".
"Anh không cần khen tôi đã biết mình đẹp rồi anh cũng không cần phải thể hiện rõ như vậy chứ". Cao Tuấn cũng không chịu thua, mở miệng trêu chọc cô.
"Anh ngắm vợ anh thì có gì sai chứ, dù sao thì lúc em không mặc gì vẫn là đẹp nhất". Gia Ý ngại ngùng bỏ anh đứng đó đi thẳng ra biển. Thật sự lúc trước cô rất thích biển, thích ngắm bình minh trên biển, thích những buổi chiều cùng người mình yêu thương ngắm hoàng hôn, nhưng đó chỉ là lúc trước. Còn bây giờ cô không biết rõ được cảm xúc hiện tại, có lúc cô muốn quên hết tất cả, bỏ qua tất cả xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sống cho hiện tại và tương lai sau này. Nhưng cô không làm được, còn anh chắc gì anh sẽ tha thứ cho cô, người đã từng đẩy anh vào chỗ chết. Gia Ý mãi suy nghĩ không biết anh đang đứng phía sau, đến khi anh ôm cô mới giật mình.
"Anh đưa em đến chỗ này, đảm bảo em sẽ thích". Nói xong không để cô trả lời anh bế cô lên bước đi một cách tự nhiên mặc kệ ánh nhìn của mọi người". Gia Ý ngại đỏ mặt không dám la chỉ biết úp mặt vào trong ngực anh trốn.
Đến nơi Cao Tuấn thả cô xuống đất, kéo cô lại bàn ngồi. " Đợi anh một lát".
Cao Tuấn lấy ra một chai rượu vang đã chuẩn bị từ trước, anh rót ra ly cho cô. Nơi này anh đã mất cả ngày để chuẩn bị riêng cho cô. Bên cạnh là một vách đá rất đẹp, phía trước ngắm nhìn ra biển. Anh dựng một cái lều nhỏ ở đây tạo không gian riêng tư cho hai người. Khung cảnh này khiến cô nhớ lại 6 năm trước, cả hai cũng từng rất hạnh phúc bên nhau như thế này, bây giờ thì...
Gia Ý bưng ly uống cạn, đã rất lâu rồi cô không say, hôm nay Gia Ý muốn say một lần, cô muốn quên đi hết tất cả những muộn phiền. Cao Tuấn mặc kệ cho cô uống anh rót tiếp một ly nữa đưa cho cô sau đó cụng ly với cô. Anh hiểu cảm xúc của cô lúc này, nhưng người con gái bướng bỉnh này liệu có thể tha thứ cho anh hay không. Anh cũng muốn một lần được say cùng cô, mặc kệ ngày mai có ra sao, cho dù phải chết trong tay cô một lần nữa anh cũng cam lòng.
Hôm sau Gia Ý bị đánh thức bởi mùi thức ăn dưới bếp, cô vệ sinh xong đi thẳng xuống dưới lầu.
"Em dậy rồi à, nào ăn sáng xong anh đưa em ra biển chơi". Gia Ý không từ chối đi tới bàn ăn, không đợi Cao Tuấn làm xong thấy có một phần để sẵng trên bàn cô ngồi ăn rất tự nhiên. Cao Tuấn nhìn cô ăn ngon như vậy không nỡ phá vỡ bầu không khí, đến lúc ăn xong Gia Ý đứng dậy định đi thẳng lên lầu. Rất nhanh anh đuổi theo bắt kịp tay cô kéo cô ôm vào lòng.
"Anh buông ra, tôi không muốn đi biển với anh thích thì anh đi một mình đi".
"Ngoan đừng nháo nữa, chẳng phải em thích biển nhất sao. Biển ở đây rất đẹp, anh nhớ lúc trước em rất thích đến nơi này mà".
"Con người ai cũng sẽ thay đổi, đó là lúc trước. Bây giờ tôi không thích nữa, anh biết mà". Cao Tuấn biết cô đang ám chỉ điều gì nhưng anh không quan tâm kéo cô lên phòng. "Thay đồ đi, anh đưa em đi"
Nhìn anh cố chấp như vậy cô đành phải thuận theo. "Anh ra ngoài đi, tahy xong tôi sẽ xuống". Cao Tuấn mỉm cười hôn lên chán cô một cái rồi quay người đi xuống. Gia Ý khó chịu lấy tay lau đi, sau đó đóng sầm cửa lại.
Khoảng 15 phút sau, Gia Ý mặc một bộ váy trắng hai dây đi xuống. Chiếc váy rất hợp với dáng người của cô, cổ chữ v khoét sâu để lộ ra nửa ngực mập mờ trông rất quyến rũ. Phần eo khoét nhẹ hai bên tôn lên vòng hai nhỏ nhắn của cô. Mặc dù đã sinh con nhưng nhìn Gia Ý không giống với một phụ nữ đã từng sinh con. Trông cô giống một thiếu nữ hơn, nhưng lại ra vẻ thành thục quyến rũ của một người phụ nữ. Cao Tuấn thấy cô đi xuống anh nhìn say đắm không chớp mắt. Thật sự không tin được cô mặc chiếc váy đó thực sự rất đẹp. Giống như nó thiết kế riêng cho cô vậy.
"Anh nhìn đủ chưa, có đi không?'' Cao Tuấn ngại ngùng ho vài tiếng:"Chiếc váy này thật sự rất hợp với em, rất đẹp".
"Anh không cần khen tôi đã biết mình đẹp rồi anh cũng không cần phải thể hiện rõ như vậy chứ". Cao Tuấn cũng không chịu thua, mở miệng trêu chọc cô.
"Anh ngắm vợ anh thì có gì sai chứ, dù sao thì lúc em không mặc gì vẫn là đẹp nhất". Gia Ý ngại ngùng bỏ anh đứng đó đi thẳng ra biển. Thật sự lúc trước cô rất thích biển, thích ngắm bình minh trên biển, thích những buổi chiều cùng người mình yêu thương ngắm hoàng hôn, nhưng đó chỉ là lúc trước. Còn bây giờ cô không biết rõ được cảm xúc hiện tại, có lúc cô muốn quên hết tất cả, bỏ qua tất cả xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sống cho hiện tại và tương lai sau này. Nhưng cô không làm được, còn anh chắc gì anh sẽ tha thứ cho cô, người đã từng đẩy anh vào chỗ chết. Gia Ý mãi suy nghĩ không biết anh đang đứng phía sau, đến khi anh ôm cô mới giật mình.
"Anh đưa em đến chỗ này, đảm bảo em sẽ thích". Nói xong không để cô trả lời anh bế cô lên bước đi một cách tự nhiên mặc kệ ánh nhìn của mọi người". Gia Ý ngại đỏ mặt không dám la chỉ biết úp mặt vào trong ngực anh trốn.
Đến nơi Cao Tuấn thả cô xuống đất, kéo cô lại bàn ngồi. " Đợi anh một lát".
Cao Tuấn lấy ra một chai rượu vang đã chuẩn bị từ trước, anh rót ra ly cho cô. Nơi này anh đã mất cả ngày để chuẩn bị riêng cho cô. Bên cạnh là một vách đá rất đẹp, phía trước ngắm nhìn ra biển. Anh dựng một cái lều nhỏ ở đây tạo không gian riêng tư cho hai người. Khung cảnh này khiến cô nhớ lại 6 năm trước, cả hai cũng từng rất hạnh phúc bên nhau như thế này, bây giờ thì...
Gia Ý bưng ly uống cạn, đã rất lâu rồi cô không say, hôm nay Gia Ý muốn say một lần, cô muốn quên đi hết tất cả những muộn phiền. Cao Tuấn mặc kệ cho cô uống anh rót tiếp một ly nữa đưa cho cô sau đó cụng ly với cô. Anh hiểu cảm xúc của cô lúc này, nhưng người con gái bướng bỉnh này liệu có thể tha thứ cho anh hay không. Anh cũng muốn một lần được say cùng cô, mặc kệ ngày mai có ra sao, cho dù phải chết trong tay cô một lần nữa anh cũng cam lòng.