Bến Đỗ Hôn Nhân
Chương 18: Sau này đừng có mà dính chặt không buông
Lúc Tề Nghiêm trở vào nhà thì Cố Cảnh Sâm đã ngồi sẵn ở trên bàn ăn. Anh đang đọc báo kinh tế.
“Cố Cảnh Sâm! Anh dậy sớm nha.” Tề Nghiêm gọi tên anh thoải mái, miệng đầy vui vẻ.
Cố Cảnh Sâm gập tờ báo lại, hơi nheo mắt nhìn Tề Nghiêm, cô nàng này cư nhiên lại giả bộ như chưa có chuyện gì, anh im lặng chờ xem cô sẽ giải thích thế nào?
Mà một bên Tề Nghiêm đã tắp vào cái ghế, hít hà chén súp thơm nức mũi kia. Cô trời sinh rất thích đồ ăn, chỉ cần là ngon, cô đều ăn.
Đang định cầm muỗng múc một miếng, thanh âm của Cố Cảnh Sâm vang lên: “Tề Nghiêm, đi rửa tay.”
“Hả…” Tề Nghiêm nhăn nhó, “Không cần rửa được không, em đói rồi.”
Cố Cảnh Sâm vẫn một câu không đổi, “Đi rửa tay.”
Tề Nghiêm tiu nghỉu, lườm Cố Cảnh Sâm một cái, cái tên này khi nãy rõ ràng là đứng nhìn trộm cô nói chuyện, bây giờ lại còn giả bộ như không biết gì? Lại còn bắt mình rửa tay.
Gian trá!
Nghĩ vậy thôi, nhưng Tề Nghiêm cũng không có không làm, cô đứng dậy đi tới phòng bếp, vặn nước rửa tay.
Cố Cảnh Sâm nhìn theo Tề Nghiêm, trong lòng không biết là tư vị gì, ban nãy anh đã nghe Tề Nghiêm nói vậy với Dương Khải Trình, nhưng mà anh biết cô cũng trùng sinh, ngược lại cô cũng biết anh như cô, vậy thì sự việc kia liệu có phải Tề Nghiêm cố ý như vậy để qua mặt anh hay không?
Cô rõ ràng biết kiếp trước anh đối xử với cô ra sao? Lần này lẽ nào còn vấp phải, nếu thật sự Tề Nghiêm làm vậy để lừa anh cho qua, Cố Cảnh Sâm thật sự cảm thấy không cam tâm. Cảm thấy mình là cún ngốc bị lừa!
Càng nghĩ vậy, Cố Cảnh Sâm càng cảm thấy buồn bực trong lòng, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng tự ti.
Anh so với Dương Khải Trình kia, chỉ có hơn chứ không kém, vậy mà kiếp trước, Cố Cảnh Sâm lại bị Tề Nghiêm coi thường. Một thằng đàn ông không gì là không có, nhưng lại thiếu duy nhất sự kính trọng và tán thưởng của mình yêu.
Còn đang chìm trong suy nghĩ, thì Tề Nghiêm lúc này đã quay trở lại bàn. Lần này thì Cố Cảnh Sâm không thể ngăn cô làm việc với chén súp kia nữa.
“Tề Nghiêm, khi nãy em đã đi đâu?” Cố Cảnh Sâm nhàn nhạt hỏi.
Một câu này của Cố Cảnh Sâm làm cho Tề Nghiêm vừa mới đưa muỗng súp thơm phức vào miệng liền “phụt” một tiếng, tí nữa mà phun ra.
Tề Nghiêm đằng hắng, “e…hèm!” Cô nói: “Em gặp bạn.”
“Bạn?”
Phịch một tiếng.
Cố Cảnh Sâm buông tờ báo xuống, tiện tay kéo phần súp của anh lại. Tuyệt không hỏi thêm.
Tề Nghiêm giật nảy, con mẹ nó thời tới nữa rồi.
“Không không không…” Tề Nghiêm lắc đầu như chuông.
“Không cái gì?” Cố Cảnh Sâm có chút buồn cười nhưng cố nén lại, hỏi tiếp.
Tề Nghiêm: “Không phải bạn trai, không phải bạn trai.”
Cố Cảnh Sâm: “À” một tiếng, sau đó lại không nói thêm.
Tề Nghiêm thấy biểu tình kia của Cố Cảnh Sâm, không khỏi khẩn trương, mẹ ơi, anh chàng này lại lên cơn rồi.
Húp xì xụp một muỗng súp, Tề Nghiêm giơ cái muỗng lên thay cho ba ngón tay chuẩn bị thề.
“Em nói thiệt, em chỉ có anh là bạn trai, còn lại, còn lại đều là hoa cỏ ven đường.”
Cố Cảnh Sâm nghe đáp án kia, thực sự nhịn hết được, nói luôn: “Còn lại? Hừ, em đúng là một cánh bướm đa tình.”
Nói rồi anh đứng lên rời khỏi bàn.
Tề Nghiêm sốt vó, cũng đứng lên. “Cố Cảnh Sâm, đừng có giận em.” Cô như quỳ trên chậu than, nôn nóng, “Anh sao vậy, lại làm sao vậy?”
Cố Cảnh Sâm ngừng bước khi nghe cô hỏi, Tề Nghiêm đang đuổi tới, không để ý phía trước anh đứng lại, cả người đập mạnh vào sau lưng Cố Cảnh Sâm.
“Ai..ui.” Tề Nghiêm nhăn nhó.
Cố Cảnh Sâm xoay người lại, “Tề Nghiêm, đây là nhà anh, anh có quyền biết tất cả, nếu em chọn giấu diếm anh, vậy em trở về đi.”
Tề Nghiêm: “Em không có.”
Cố Cảnh Sâm nói: “Anh sẽ đợi đến khi em thật sự muốn nói.” Nói xong lập tức đi nhanh ra cửa. Sau đó dường như nhớ ra điều gì, anh quay lại nói với Ngô quản gia, “Một lát, thư ký Lê tới, bảo cậu ta đưa Tề Nghiêm về.”
Rất thẳng thắn, rất quyết đoán, luôn là như vậy, Cố Cảnh Sâm luôn là như vậy.
Cố Cảnh Sâm, anh thật sự một chút cũng không tin em sao?
Tề Nghiêm bỗng nhiên hơi buồn, không hiểu vì sao lại như vậy. Cô không gọi Cố Cảnh Sâm quay trở lại. Ban nãy cô biết cô không nên qua loa như vậy. Cũng không nên giấu anh.
Nhưng mà…
Dương Khải Trình là tốt hay xấu, cô chưa biết rõ. Lỡ đâu…
Tề Nghiêm cúi đầu, không nói gì, dường như đang suy nghĩ cái gì đó.
Mà Cố Cảnh Sâm một đường đi ra đến chỗ đậu xe, vừa ngồi vào xe, anh liền không kiềm chế được mà đấm mạnh vào vô lăng một cái.
“Rầm” một tiếng, đủ biết lực mạnh cỡ nào.
Cố Cảnh Sâm, mày bị làm sao vậy? Tại sao lại không tin tưởng em ấy. Rõ ràng là em ấy đã từ chối đuổi Dương Khải Trình đi, nhưng tại sao, tại sao lại vẫn không tin Tề Nghiêm.
Có lẽ ba năm hôn nhân kia, Cố Cảnh Sâm anh đã nhìn thấy, đã nghe thấy quá nhiều viễn cảnh của Tề Nghiêm và Dương Khải Trình khi họ bên nhau. Cho nên anh, dù trải qua kiếp này, dù Tề Nghiêm đã khẳng định, anh vẫn không sao thoát khỏi ngờ vực kia.
Bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Cố Cảnh Sâm anh không thể không chừa đường lui cho bản thân.
Anh sợ tình cảm lại quá sâu nặng, anh sẽ lại không còn lí trí, trong đầu toàn là ghen ghét rồi làm hại đến Tề Nghiêm. Cái lần lên cơn ghen điên loạn đó, Cố Cảnh Sâm còn nhớ rất rõ, anh suýt nữa đã cưỡng bức Tề Nghiêm.
Lần này, anh không muốn như vậy, cho dù xuất phát từ điều gì, mình anh chịu là được. Mặc kệ Tề Nghiêm là cố tình hay thẳng thắn, anh cũng sẽ không làm cô vướng bận.
Chỉ là vừa rồi, anh không chắc Tề Nghiêm lại vẫn sẽ cố gắng giải thích, nhìn cô gái nhỏ nôn nóng như vậy, anh cảm thấy bản thân thật khốn nạn.
Tề Nghiêm bên trong nhà, cô không biết Cố Cảnh Sâm đang rất ân hận khi mà không tin tưởng mình. Mặt cô xụ xuống một đống, làu bàu tức giận, vừa ăn súp vừa lầm bầm chửi.
“Cố Cảnh Sâm chết bầm, Cố Cảnh Sâm thúi tha, dám không tin em, tốt nhất là sau này, anh đừng có mà dính chặt vào em không buông. Hứ…”
“Cố Cảnh Sâm! Anh dậy sớm nha.” Tề Nghiêm gọi tên anh thoải mái, miệng đầy vui vẻ.
Cố Cảnh Sâm gập tờ báo lại, hơi nheo mắt nhìn Tề Nghiêm, cô nàng này cư nhiên lại giả bộ như chưa có chuyện gì, anh im lặng chờ xem cô sẽ giải thích thế nào?
Mà một bên Tề Nghiêm đã tắp vào cái ghế, hít hà chén súp thơm nức mũi kia. Cô trời sinh rất thích đồ ăn, chỉ cần là ngon, cô đều ăn.
Đang định cầm muỗng múc một miếng, thanh âm của Cố Cảnh Sâm vang lên: “Tề Nghiêm, đi rửa tay.”
“Hả…” Tề Nghiêm nhăn nhó, “Không cần rửa được không, em đói rồi.”
Cố Cảnh Sâm vẫn một câu không đổi, “Đi rửa tay.”
Tề Nghiêm tiu nghỉu, lườm Cố Cảnh Sâm một cái, cái tên này khi nãy rõ ràng là đứng nhìn trộm cô nói chuyện, bây giờ lại còn giả bộ như không biết gì? Lại còn bắt mình rửa tay.
Gian trá!
Nghĩ vậy thôi, nhưng Tề Nghiêm cũng không có không làm, cô đứng dậy đi tới phòng bếp, vặn nước rửa tay.
Cố Cảnh Sâm nhìn theo Tề Nghiêm, trong lòng không biết là tư vị gì, ban nãy anh đã nghe Tề Nghiêm nói vậy với Dương Khải Trình, nhưng mà anh biết cô cũng trùng sinh, ngược lại cô cũng biết anh như cô, vậy thì sự việc kia liệu có phải Tề Nghiêm cố ý như vậy để qua mặt anh hay không?
Cô rõ ràng biết kiếp trước anh đối xử với cô ra sao? Lần này lẽ nào còn vấp phải, nếu thật sự Tề Nghiêm làm vậy để lừa anh cho qua, Cố Cảnh Sâm thật sự cảm thấy không cam tâm. Cảm thấy mình là cún ngốc bị lừa!
Càng nghĩ vậy, Cố Cảnh Sâm càng cảm thấy buồn bực trong lòng, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng tự ti.
Anh so với Dương Khải Trình kia, chỉ có hơn chứ không kém, vậy mà kiếp trước, Cố Cảnh Sâm lại bị Tề Nghiêm coi thường. Một thằng đàn ông không gì là không có, nhưng lại thiếu duy nhất sự kính trọng và tán thưởng của mình yêu.
Còn đang chìm trong suy nghĩ, thì Tề Nghiêm lúc này đã quay trở lại bàn. Lần này thì Cố Cảnh Sâm không thể ngăn cô làm việc với chén súp kia nữa.
“Tề Nghiêm, khi nãy em đã đi đâu?” Cố Cảnh Sâm nhàn nhạt hỏi.
Một câu này của Cố Cảnh Sâm làm cho Tề Nghiêm vừa mới đưa muỗng súp thơm phức vào miệng liền “phụt” một tiếng, tí nữa mà phun ra.
Tề Nghiêm đằng hắng, “e…hèm!” Cô nói: “Em gặp bạn.”
“Bạn?”
Phịch một tiếng.
Cố Cảnh Sâm buông tờ báo xuống, tiện tay kéo phần súp của anh lại. Tuyệt không hỏi thêm.
Tề Nghiêm giật nảy, con mẹ nó thời tới nữa rồi.
“Không không không…” Tề Nghiêm lắc đầu như chuông.
“Không cái gì?” Cố Cảnh Sâm có chút buồn cười nhưng cố nén lại, hỏi tiếp.
Tề Nghiêm: “Không phải bạn trai, không phải bạn trai.”
Cố Cảnh Sâm: “À” một tiếng, sau đó lại không nói thêm.
Tề Nghiêm thấy biểu tình kia của Cố Cảnh Sâm, không khỏi khẩn trương, mẹ ơi, anh chàng này lại lên cơn rồi.
Húp xì xụp một muỗng súp, Tề Nghiêm giơ cái muỗng lên thay cho ba ngón tay chuẩn bị thề.
“Em nói thiệt, em chỉ có anh là bạn trai, còn lại, còn lại đều là hoa cỏ ven đường.”
Cố Cảnh Sâm nghe đáp án kia, thực sự nhịn hết được, nói luôn: “Còn lại? Hừ, em đúng là một cánh bướm đa tình.”
Nói rồi anh đứng lên rời khỏi bàn.
Tề Nghiêm sốt vó, cũng đứng lên. “Cố Cảnh Sâm, đừng có giận em.” Cô như quỳ trên chậu than, nôn nóng, “Anh sao vậy, lại làm sao vậy?”
Cố Cảnh Sâm ngừng bước khi nghe cô hỏi, Tề Nghiêm đang đuổi tới, không để ý phía trước anh đứng lại, cả người đập mạnh vào sau lưng Cố Cảnh Sâm.
“Ai..ui.” Tề Nghiêm nhăn nhó.
Cố Cảnh Sâm xoay người lại, “Tề Nghiêm, đây là nhà anh, anh có quyền biết tất cả, nếu em chọn giấu diếm anh, vậy em trở về đi.”
Tề Nghiêm: “Em không có.”
Cố Cảnh Sâm nói: “Anh sẽ đợi đến khi em thật sự muốn nói.” Nói xong lập tức đi nhanh ra cửa. Sau đó dường như nhớ ra điều gì, anh quay lại nói với Ngô quản gia, “Một lát, thư ký Lê tới, bảo cậu ta đưa Tề Nghiêm về.”
Rất thẳng thắn, rất quyết đoán, luôn là như vậy, Cố Cảnh Sâm luôn là như vậy.
Cố Cảnh Sâm, anh thật sự một chút cũng không tin em sao?
Tề Nghiêm bỗng nhiên hơi buồn, không hiểu vì sao lại như vậy. Cô không gọi Cố Cảnh Sâm quay trở lại. Ban nãy cô biết cô không nên qua loa như vậy. Cũng không nên giấu anh.
Nhưng mà…
Dương Khải Trình là tốt hay xấu, cô chưa biết rõ. Lỡ đâu…
Tề Nghiêm cúi đầu, không nói gì, dường như đang suy nghĩ cái gì đó.
Mà Cố Cảnh Sâm một đường đi ra đến chỗ đậu xe, vừa ngồi vào xe, anh liền không kiềm chế được mà đấm mạnh vào vô lăng một cái.
“Rầm” một tiếng, đủ biết lực mạnh cỡ nào.
Cố Cảnh Sâm, mày bị làm sao vậy? Tại sao lại không tin tưởng em ấy. Rõ ràng là em ấy đã từ chối đuổi Dương Khải Trình đi, nhưng tại sao, tại sao lại vẫn không tin Tề Nghiêm.
Có lẽ ba năm hôn nhân kia, Cố Cảnh Sâm anh đã nhìn thấy, đã nghe thấy quá nhiều viễn cảnh của Tề Nghiêm và Dương Khải Trình khi họ bên nhau. Cho nên anh, dù trải qua kiếp này, dù Tề Nghiêm đã khẳng định, anh vẫn không sao thoát khỏi ngờ vực kia.
Bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Cố Cảnh Sâm anh không thể không chừa đường lui cho bản thân.
Anh sợ tình cảm lại quá sâu nặng, anh sẽ lại không còn lí trí, trong đầu toàn là ghen ghét rồi làm hại đến Tề Nghiêm. Cái lần lên cơn ghen điên loạn đó, Cố Cảnh Sâm còn nhớ rất rõ, anh suýt nữa đã cưỡng bức Tề Nghiêm.
Lần này, anh không muốn như vậy, cho dù xuất phát từ điều gì, mình anh chịu là được. Mặc kệ Tề Nghiêm là cố tình hay thẳng thắn, anh cũng sẽ không làm cô vướng bận.
Chỉ là vừa rồi, anh không chắc Tề Nghiêm lại vẫn sẽ cố gắng giải thích, nhìn cô gái nhỏ nôn nóng như vậy, anh cảm thấy bản thân thật khốn nạn.
Tề Nghiêm bên trong nhà, cô không biết Cố Cảnh Sâm đang rất ân hận khi mà không tin tưởng mình. Mặt cô xụ xuống một đống, làu bàu tức giận, vừa ăn súp vừa lầm bầm chửi.
“Cố Cảnh Sâm chết bầm, Cố Cảnh Sâm thúi tha, dám không tin em, tốt nhất là sau này, anh đừng có mà dính chặt vào em không buông. Hứ…”