Bến Đỗ Hôn Nhân
Chương 19: Không nể mặt
Cố Cảnh Sâm đi rồi, Tề Nghiêm cũng quyết định trở về nhà. Dù anh có đang giận, nhưng cô biết trong lòng của anh không phải vậy. Cô tự an ủi chính bản thân mình.
“Cô Tề Nghiêm, cậu chủ căn dặn tôi đưa cô về.” Một giọng nói hơi lạnh nhạt vang lên.
Trước mặt Tề Nghiêm, một người đàn ông tuổi sấp sỉ tuổi của cô, khuôn mặt người này nhã nhặn, có đôi mắt hơi sâu, dáng người cũng khá là cân đối, Tề Nghiêm đánh giá người nọ một phen. Loáng cái liền nhận ra người này.
“Anh là…” Tề Nghiêm vờ lên tiếng hỏi.
“Tôi là Lê Cửu, cậu chủ bảo tôi đưa cô về.” Người nọ cung kính đáp lời Tề Nghiêm.
Tề Nghiêm nhẹ gật đầu, không khác gì so với kiếp trước. Lê Cửu vẫn một dạng lãnh đạm như vậy. Lúc này quả nhiên đã tới để đưa cô về nhà họ Tề.
“Được rồi, vậy đi thôi.” Tề Nghiêm nói rồi, nhìn ra ngoài khuân viên một lượt, nơi này sớm hay muộn, cô nhất định sẽ trở lại thôi.
Xe vừa chạy ra khỏi cổng lớn nhà họ Cố. Tề Nghiêm nhìn qua cửa kính xe, cô chợt nhìn thấy một chiếc ô tô quen thuộc. Trong ký ức của cô, trên chiếc ô tô kia, cô với Tề Lam đã từng chị chị em em cực kỳ thân thiết.
Kiếp trước, lúc còn đi học, Tề Lam vô cùng tỏ ra thân thiết với Tề Nghiêm. Mỗi lần sinh nhật của cô được tổ chức, liền không thiếu mặt của cô ta. Thậm chí Tề Lam không tiếc lấy tiền của bản thân để mua quà đắt tiền cho Tề Nghiêm.
Nhưng khi biết được bộ mặt thật của Tề Lam, Tề Nghiêm liền cảm thấy buồn nôn. Kiếp này dù chưa gặp lại, nhưng nghĩ đến những gì cô ta làm ra, Tề Nghiêm cực kỳ chán ghét vẻ mặt giả bộ của Tề Lam.
Thật không nghĩ đến…
Tề Lam!
Cô ta lại dám đến nhà Cố Cảnh Sâm? Tề Nghiêm trong lòng liền lạnh đi. Nhưng nghĩ đến Cố Cảnh Sâm đã không ở nhà. Cô liền mặc kệ chiếc ô tô kia.
Dù sao thì Cố Cảnh Sâm mà cô biết, dường như chưa bao giờ thèm liếc nhìn bất kỳ một người phụ nữ nào. Ngay cả bản thân Tề Nghiêm cũng bị anh lạnh nhạt còn gì.
Mà lúc này, bên trong chiếc ô tô kia. Quả nhiên là Tề Lam đang ngồi ở ghế sau. Qua cửa xe đang mở, cô ta mơ hồ thấy được bóng dáng một cô gái bên trong chiếc BMW sang trọng. Trong lòng thầm nghĩ là ai mà sáng sớm lại đi từ trong nhà Cố Cảnh Sâm đi ra?
Là Tề Nghiêm sao?
Không thể nào? Tề Lam hơi lắc đầu, trong đầu dù tràn ngập nghi ngờ, nhưng vẫn không chắc chắn lắm. Bởi vì người được cô ta thuê làm thám tử đã nói, ngày hôm qua, Cố Cảnh Sâm đã không đến nhà họ Tề. Như vậy, Tề Nghiêm kia không có cửa được đặt chân trong nhà anh.
Xe dừng lại trước cổng lớn, Tề Lam nói với tài xế của cô ta, “Chờ ở đây đi, một lát tôi quay lại.”
Tài xế vâng dạ gật đầu. Tề Lam xuống xe, mang theo một túi quà to đi đến nhẹ ấn chuông cửa. Một lát, liền thấy Ngô quản gia đi ra.
Vừa thấy Tề Lam, Ngô quản gia thoáng chốc hơi kinh ngạc, xong lại rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, “cô Tề, chẳng phải tôi đã nói rất nhiều lần, là cô không cần đến.”
Tề Lam nghe vậy, trong lòng tuy bực bội hết sức, nhưng vẫn làm ra vẻ hiền lành, dễ chịu, kiên nhẫn nói: “Chú Ngô, cháu đến thăm anh Cảnh Sâm, hôm qua nghe anh ấy nói bị cảm, nên…”
Còn chưa nói hết câu đã bị Ngô quản gia đưa tay ra hiệu, “Cô Tề, nói chuyện lịch sự với cô đã là giới hạn của lão già tôi đây. Cậu chủ đã dặn, người lạ không thể vào nhà.”
“Ông…” Tề Lam muốn nổi đoá. Cái lão quản gia chết tiệt này, lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần đến đây là y như rằng cô ta bị đuổi thẳng.
Ngô quản gia nhìn cô gái đang muốn nổi đoá, một dạng khinh thường viết hết cả lên trên mặt. Sống trên đời hơn nửa thế kỷ, ông còn lạ gì cái dạng con gái như Tề Lam này.
Hám giàu, còn có hám trai!
“Cổng nhà họ Cố không chào đón người nhà họ Tề.” Ngô quản gia không chút nể mặt mà lạnh giọng nói.
“Được lắm, tôi sẽ nói với anh Cảnh Sâm, đuổi việc ông.” Tề Lam mạnh miệng hù doạ.
Cứ tưởng Ngô quản gia sẽ sợ, nhưng ai biết, đáp lại lời lẽ kia của Tề Lam, chính là tiếng chó sủa vang lên giận dữ.
Năm con chó trong khuôn viên lớn lao thẳng đến cổng, miệng nhe răng sủa ầm lên, chồm cả hai chân lên cổng. Khuôn mặt chúng giận dữ như muốn cắn xé lập tức cái người lạ đứng bên ngoài cổng.
Tề Lam sợ đến xanh mặt, hét rầm quay đầu chạy vội, còn không quên xách cả cái giỏ quà kia.
Ngô quản gia nhìn một màn kia, xém nữa cười đến nội thương. Mấy đứa người hầu nhìn thấy ông thả chó dí người, không khỏi cảm thấy thương hại cho cô gái kia, lại dám bất kính với người già. Cô ta lại không biết, gừng càng già càng cay sao.
Quay lại trong xe, Tề Lam giận đến tím mặt.
“Đi.” Một câu này có bao nhiêu là tức giận, nhưng rốt cuộc chỉ có thể nén xuống, cô ta thực sự sợ mất đi hình tượng hiền thục, lễ nghĩa bao năm gầy dựng.
Tài xế của cô ta đương nhiên cũng nhìn thấy một màn vừa rồi. Hắn ta chỉ dám cười trong bụng. Đây cũng chẳng phải lần đầu bị đuổi.
Chẳng hiểu cô gái này mặt có bao nhiêu lớp da nữa, đúng đủ dày!
“Cô Tề Nghiêm, cậu chủ căn dặn tôi đưa cô về.” Một giọng nói hơi lạnh nhạt vang lên.
Trước mặt Tề Nghiêm, một người đàn ông tuổi sấp sỉ tuổi của cô, khuôn mặt người này nhã nhặn, có đôi mắt hơi sâu, dáng người cũng khá là cân đối, Tề Nghiêm đánh giá người nọ một phen. Loáng cái liền nhận ra người này.
“Anh là…” Tề Nghiêm vờ lên tiếng hỏi.
“Tôi là Lê Cửu, cậu chủ bảo tôi đưa cô về.” Người nọ cung kính đáp lời Tề Nghiêm.
Tề Nghiêm nhẹ gật đầu, không khác gì so với kiếp trước. Lê Cửu vẫn một dạng lãnh đạm như vậy. Lúc này quả nhiên đã tới để đưa cô về nhà họ Tề.
“Được rồi, vậy đi thôi.” Tề Nghiêm nói rồi, nhìn ra ngoài khuân viên một lượt, nơi này sớm hay muộn, cô nhất định sẽ trở lại thôi.
Xe vừa chạy ra khỏi cổng lớn nhà họ Cố. Tề Nghiêm nhìn qua cửa kính xe, cô chợt nhìn thấy một chiếc ô tô quen thuộc. Trong ký ức của cô, trên chiếc ô tô kia, cô với Tề Lam đã từng chị chị em em cực kỳ thân thiết.
Kiếp trước, lúc còn đi học, Tề Lam vô cùng tỏ ra thân thiết với Tề Nghiêm. Mỗi lần sinh nhật của cô được tổ chức, liền không thiếu mặt của cô ta. Thậm chí Tề Lam không tiếc lấy tiền của bản thân để mua quà đắt tiền cho Tề Nghiêm.
Nhưng khi biết được bộ mặt thật của Tề Lam, Tề Nghiêm liền cảm thấy buồn nôn. Kiếp này dù chưa gặp lại, nhưng nghĩ đến những gì cô ta làm ra, Tề Nghiêm cực kỳ chán ghét vẻ mặt giả bộ của Tề Lam.
Thật không nghĩ đến…
Tề Lam!
Cô ta lại dám đến nhà Cố Cảnh Sâm? Tề Nghiêm trong lòng liền lạnh đi. Nhưng nghĩ đến Cố Cảnh Sâm đã không ở nhà. Cô liền mặc kệ chiếc ô tô kia.
Dù sao thì Cố Cảnh Sâm mà cô biết, dường như chưa bao giờ thèm liếc nhìn bất kỳ một người phụ nữ nào. Ngay cả bản thân Tề Nghiêm cũng bị anh lạnh nhạt còn gì.
Mà lúc này, bên trong chiếc ô tô kia. Quả nhiên là Tề Lam đang ngồi ở ghế sau. Qua cửa xe đang mở, cô ta mơ hồ thấy được bóng dáng một cô gái bên trong chiếc BMW sang trọng. Trong lòng thầm nghĩ là ai mà sáng sớm lại đi từ trong nhà Cố Cảnh Sâm đi ra?
Là Tề Nghiêm sao?
Không thể nào? Tề Lam hơi lắc đầu, trong đầu dù tràn ngập nghi ngờ, nhưng vẫn không chắc chắn lắm. Bởi vì người được cô ta thuê làm thám tử đã nói, ngày hôm qua, Cố Cảnh Sâm đã không đến nhà họ Tề. Như vậy, Tề Nghiêm kia không có cửa được đặt chân trong nhà anh.
Xe dừng lại trước cổng lớn, Tề Lam nói với tài xế của cô ta, “Chờ ở đây đi, một lát tôi quay lại.”
Tài xế vâng dạ gật đầu. Tề Lam xuống xe, mang theo một túi quà to đi đến nhẹ ấn chuông cửa. Một lát, liền thấy Ngô quản gia đi ra.
Vừa thấy Tề Lam, Ngô quản gia thoáng chốc hơi kinh ngạc, xong lại rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, “cô Tề, chẳng phải tôi đã nói rất nhiều lần, là cô không cần đến.”
Tề Lam nghe vậy, trong lòng tuy bực bội hết sức, nhưng vẫn làm ra vẻ hiền lành, dễ chịu, kiên nhẫn nói: “Chú Ngô, cháu đến thăm anh Cảnh Sâm, hôm qua nghe anh ấy nói bị cảm, nên…”
Còn chưa nói hết câu đã bị Ngô quản gia đưa tay ra hiệu, “Cô Tề, nói chuyện lịch sự với cô đã là giới hạn của lão già tôi đây. Cậu chủ đã dặn, người lạ không thể vào nhà.”
“Ông…” Tề Lam muốn nổi đoá. Cái lão quản gia chết tiệt này, lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần đến đây là y như rằng cô ta bị đuổi thẳng.
Ngô quản gia nhìn cô gái đang muốn nổi đoá, một dạng khinh thường viết hết cả lên trên mặt. Sống trên đời hơn nửa thế kỷ, ông còn lạ gì cái dạng con gái như Tề Lam này.
Hám giàu, còn có hám trai!
“Cổng nhà họ Cố không chào đón người nhà họ Tề.” Ngô quản gia không chút nể mặt mà lạnh giọng nói.
“Được lắm, tôi sẽ nói với anh Cảnh Sâm, đuổi việc ông.” Tề Lam mạnh miệng hù doạ.
Cứ tưởng Ngô quản gia sẽ sợ, nhưng ai biết, đáp lại lời lẽ kia của Tề Lam, chính là tiếng chó sủa vang lên giận dữ.
Năm con chó trong khuôn viên lớn lao thẳng đến cổng, miệng nhe răng sủa ầm lên, chồm cả hai chân lên cổng. Khuôn mặt chúng giận dữ như muốn cắn xé lập tức cái người lạ đứng bên ngoài cổng.
Tề Lam sợ đến xanh mặt, hét rầm quay đầu chạy vội, còn không quên xách cả cái giỏ quà kia.
Ngô quản gia nhìn một màn kia, xém nữa cười đến nội thương. Mấy đứa người hầu nhìn thấy ông thả chó dí người, không khỏi cảm thấy thương hại cho cô gái kia, lại dám bất kính với người già. Cô ta lại không biết, gừng càng già càng cay sao.
Quay lại trong xe, Tề Lam giận đến tím mặt.
“Đi.” Một câu này có bao nhiêu là tức giận, nhưng rốt cuộc chỉ có thể nén xuống, cô ta thực sự sợ mất đi hình tượng hiền thục, lễ nghĩa bao năm gầy dựng.
Tài xế của cô ta đương nhiên cũng nhìn thấy một màn vừa rồi. Hắn ta chỉ dám cười trong bụng. Đây cũng chẳng phải lần đầu bị đuổi.
Chẳng hiểu cô gái này mặt có bao nhiêu lớp da nữa, đúng đủ dày!