Bến Đỗ Hôn Nhân

Chương 2: Kiếp sau không muốn yêu em nữa



Buổi sáng hôm sau, nhà riêng của Cố Cảnh Sâm.

Trong phòng, Cố Cảnh Sâm vừa nghe xong cuộc điện thoại từ luật sư của anh. Đặt điện thoại xuống bàn làm việc, bàn tay thon dài cầm lên tập tài liệu, phía trên cùng là một tờ giấy uỷ quyền mang tên Tề Nghiêm, anh khẽ nhếch môi cười thoả mãn.

Tề Nghiêm ơi là Tề Nghiêm, cuộc hôn nhân ba năm với tôi, em hời rồi. Hôm nay tôi trả lại tự do cho em. Cũng cho em mọi thứ tôi có!

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, thanh âm của Tề Nghiêm ngoài của vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Cảnh Sâm.

“Cố Cảnh Sâm, đến giờ rồi, anh định nuốt lời?”

Tề Nghiêm ở bên ngoài thanh âm sốt sắng. Nhưng không ai nhận ra, trong lòng cô lúc này cực kỳ khó chịu. Trong ba năm kết hôn cô luôn cố gắng tìm hiểu Cố Cảnh Sâm, muốn biết vì sao anh ghét cô?

Mỗi lần chạm mặt nhau, Cố Cảnh Sâm chỉ cho cô một ánh nhìn lãnh đạm. Nhiều lần như vậy, Tề Nghiêm thực sự cảm thấy bị tổn thương. Dần dà liền trở nên uất nghẹn, chán ghét anh. Cho đến hôm nay cô thật sự không thể chịu nổi nữa.

Cô đã nhẫn nhịn, đã cố gắng tìm hiểu anh rồi, tìm hiểu hết ba năm…

Nhưng cuối cùng… vẫn là không có kết quả!

Cạch một tiếng. Cửa được mở ra, Cố Cảnh Sâm đứng trước mặt Tề Nghiêm liền đưa bản giấy uỷ quyền kia vào tay cô.

“Cầm lấy, cái này là tôi bồi thường cho em.” Cố Cảnh Sâm nhàn nhạt nói.

Tề Nghiêm cầm bản giấy uỷ quyền, có hơi nghi hoặc mà nhìn Cố Cảnh Sâm, “Đây là cái gì?”

“Tài sản.” Cố Cảnh Sâm có chút không đành nhìn Tề Nghiêm, “Tôi vốn không muốn như vậy, nhưng nếu em quyết định rồi, vậy thì thứ này tôi nên để cho em.”

Nói xong, Cố Cảnh Sâm lách người tránh qua Tề Nghiêm rồi đi xuống lầu, chỉ để lại một câu, “Đi thôi, hôm nay tôi trả tự do cho em.”

Tề Nghiêm nghe xong cái câu nói kia của Cố Cảnh Sâm, cô không khỏi có chút thất thần, xoay người gọi lớn, “Này, Cố Cảnh Sâm…anh như vậy là có ý gì? Cố Cảnh Sâm…anh đứng lại đó cho tôi..”

Thế nhưng người kia dường như không nghe thấy tiếng Tề Nghiêm gọi, một đường đi thẳng ra xe, tựa như một cái xác di động.

Tề Nghiêm đuổi theo Cố Cảnh Sâm ra đến xe, đã thấy anh ngồi ở ghế lái. Cô hơi ngạc nhiên, tự hỏi, hôm nay thư ký Lê của Cố Cảnh Sâm đi đâu rồi? Cố Cảnh Sâm đích thân lái xe?

“Lên xe.” Cố Cảnh Sâm hạ kính xe xuống, gọi Tề Nghiêm.

“Đi đâu?” Tề Nghiêm tròn mắt nhìn chằm chằm Cố Cảnh Sâm .

“Em không muốn ly hôn với tôi? Em đổi ý rồi?” Cố Cảnh Sâm lại kiên nhẫn hỏi.



Tề Nghiêm ngạc nhiên, sau đó liền trả lời nhanh như chớp, “Còn lâu tôi mới đổi ý, đi thì đi, tôi còn trông chờ ngày này nhiều hơn anh.”

Dứt lời, Tề Nghiêm mở cửa xe ngồi vào, tâm tình thoải mái mà không nhận ra Cố Cảnh Sâm vừa rồi trong mắt anh toàn là chua xót.

Xe khởi động rời khỏi nhà riêng của Cố Cảnh Sâm.

Dọc đường đi, Tề Nghiêm cũng không nói chuyện gì nhiều với Cố Cảnh Sâm. Tâm tình cô bây giờ rất tốt, không nghĩ họ Cố kia lần này lại dễ dàng thoả hiệp như vậy, còn bồi thường cho cô.

Nghĩ đến ngày tháng tự do sau này được rong ruổi du lịch thoả thích, Tề Nghiêm càng là vui vẻ ra mặt.

Cố Cảnh Sâm liếc nhìn Tề Nghiêm, anh không nói gì, chỉ yên tĩnh lái xe. Cuộc đời anh có lẽ chỉ có Tề Nghiêm là ngoại lệ duy nhất. Khiến anh buồn, khiến anh cười, khiến anh bối rối, khiến anh không yên tâm cũng chỉ có duy nhất mình cô.

Cô là điều duy nhất, là mục đích cuối cùng của cuộc đời anh.

Đến đoạn đường cao tốc, xe buộc phải chạy với một tốc độ nhất định. Cố Cảnh Sâm cho xe tăng tốc. Chạy được nửa đoạn đường, phía trước cách rất xa, có một chiếc xe tải chở hàng đang chết máy.

Nhìn kĩ còn thấy có cảnh sát giao thông dẹp đường.

Cố Cảnh Sâm hơi cau mày, trong lòng lại như có như không mong đợi đoạn đường này bị kẹt xe thì tốt.

Như vậy, có phải anh lại có thể trì hoãn thêm một ngày ly hôn với Tề Nghiêm!

Vì là buổi sáng, xe đi vào đoạn đường cao tốc khá đông. Cố Cảnh Sâm buộc phải giữ khoảng cách an toàn, cũng không lái vượt lên phía trước. Cho đến khi nhìn thấy rõ sự cố của chiếc xe tải kia, anh liền phản xạ đạp phanh giảm ga để bẻ lái.

Nhưng là…

Phanh xe không hề sử dụng được! Cố Cảnh Sâm hít sâu một hơi, quay sang nhìn Tề Nghiêm thật nhanh.

Phanh xe có vấn đề, đột nhiên anh hoảng sợ. Lần đầu tiên lại cảm thấy sợ hãi. Liếc thấy Tề Nghiêm vẫn còn vui vẻ, Cố Cảnh Sâm cố lấy lại bình tĩnh, đồng thời tìm cách cho xe chạy chậm lại.

Nhưng nào có được, xe lên ga nào có dễ dàng giảm tốc độ như vậy?

Cố Cảnh Sâm thầm chửi khốn kiếp!

Tề Nghiêm ngồi bên cạnh, chợt nhận ra có gì không đúng. Cô nhìn Cố Cảnh Sâm , thấy anh vẫn ung dung, liền không nói gì nhiều, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trước.

Bỗng nhiên, hai mắt Tề Nghiêm trợn tròn, miệng hét lên, “Cố Cảnh Sâm, anh không thấy phía trước có gì sao? Còn không bẻ lái?”



Cố Cảnh Sâm vẫn im lặng, anh thật sự đã muốn bẻ lái, nhưng phía sau, còn ở bên tay trái đều có xe ô tô đi, anh không thể bẻ lái được.

Xe tiến thêm một chút là khoảng cách lại đẩy gần, thật sự chỉ có thể chờ chết sao? Tại sao lại trùng hợp như vậy?

Phía bên tay trái, một chiếc ô tô màu đen vẫn luôn giữ khoảng cách với xe anh dường như không muốn cho anh vượt lên phía trước. Cố Cảnh Sâm khi nãy cũng không để ý gì.

Đến bây giờ, anh mới nhận thấy, phía sau hay bên cạnh đều có xe đi kè xe anh. Còn có chiếc xe tải kia trùng hợp bị hư hay là…?

Cố Cảnh Sâm rơi vào chính hỗn loạn trong lòng, căn bản không để ý đến người bên cạnh đang vô cùng sợ hãi.

Khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy trăm mét, Tề Nghiêm sợ hãi co rúm người, hét lên giận dữ “Cố Cảnh Sâm, anh bị điên rồi, nếu anh muốn chết thì tự chết một mình đi, đừng có lôi theo tôi! Đồ điên!”

Câu nói cay nghiệt kia kéo Cố Cảnh Sâm ra khỏi suy nghĩ, anh vội vàng theo bản năng một tay kéo Tề Nghiêm ôm chặt vào lòng, bao bọc trọn người cô trong bờ ngực của anh. Tay còn lại vẫn giữ vững tay lái.

“Anh làm gì vậy, mau buông tôi ra!” Tề Nghiêm hét lên, cố đẩy Cố Cảnh Sâm ra khỏi cô. Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua, Cố Cảnh Sâm chạm vào người cô.

Cố Cảnh Sâm bất giác giận dữ, “Im miệng, đừng động đậy, tôi sẽ không để em chết đâu.”

Tề Nghiêm vậy mà lại thật sự im lặng, nhưng trong lòng thật sự sợ hãi. Cô sợ chết, thật sự sợ chết!

Cố Cảnh Sâm ôm Tề Nghiêm rất chặt, cố gắng bảo bọc cô thật kĩ trong lồng ngực anh, bất giác thì thào nói: “Tề Nghiêm, tôi sẽ không để em chết đâu.”

Tề Nghiêm nghe được câu nói kia củaCố Cảnh Sâm, trong lòng càng là khiếp sợ. Dẫy dụa càng mạnh, “Anh điên rồi, mau lái qua một bên đi, tôi không muốn chết, cũng không muốn anh chết.. hức hức..”

Cố Cảnh Sâm đau lòng nhìn Tề Nghiêm, từ lúc biết phanh xe có vấn đề, anh thật sự đã ích kỷ mà nghĩ rằng, hay là cùng Tề Nghiêm chết chung, như vậy lại hay, hai người bọn họ dù sao cũng là vợ chồng, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm vậy mới tốt.

Nhưng mà lúc này nhìn cô gái nhỏ run rẩy trong lòng anh, Cố Cảnh Sâm cảm thấy bản thân thật khốn nạn.

Chiếc ô tô vẫn chẳng hề chạy chậm lại, nó dường như không cảm thấy thương tiếc cho người chủ của nó, hiên ngang tiến thật nhanh về phía trước, nơi có đồng bạn của nó đứng ở kia.

Trong tích tắc chỉ còn tính bằng giây, Cố Cảnh Sâm cởi áo ngoài nhanh nhẹn chùm lên người Tề Nghiêm, ôm cô thật chặt. Mà Tề Nghiêm ở trong vòng tay Cố Cảnh Sâm, áo của anh bất chợt phủ xuống làm cô càng sợ hãi, cô nghe được thanh âm rất nhẹ của Cố Cảnh Sâm, không còn là lãnh đạm của anh thường ngày, “Tề Nghiêm, nếu có kiếp sau, tôi không muốn yêu em nữa.”

Lời nói kia thi thoảng lọt ra ngoài theo cơn gió bay mất, Tề Nghiêm tai như ù đi, bàn tay chợt nắm chặt vạt áo của Cố Cảnh Sâm, tựa như nắm lấy một cỗ tường thành vững chắc giúp cô an toàn vượt qua nguy hiểm.

Uỳnh!

Một tiếng động va chạm vang dội lại khiến tất cả người đi đường đều khó tránh khỏi giật mình.

Chiếc xe của Cố Cảnh Sâm cứ vậy đâm thật mạnh vào đuôi xe tải đang chết máy trên đoạn đường kia, để lại một cảnh tượng kinh hoàng trong mắt của mọi người…
Chương trước Chương tiếp
Loading...