Beta Trong Truyện Chỉ Muốn Làm Cá Muối
Chương 26
Cố Diệp vắt chân thư thái nói: “Giờ tôi có cách giải quyết như này, tụi mình dù sao cũng là ‘bạn bè’ với nhau so đo quá làm gì”
Ngay lúc mọi người còn chưa loa được anh bồi thêm vào một câu: “Quỳ xuống xin lỗi đi, phải dập đầu xin lỗi ba lần”
Mọi người trố mắt nhìn hắn, cậu lúc này kiểu: rồi là việc của cậu hay của anh vậy? Lại bảo không so đo? Này là muốn ép người ta đến điên.
“Trừ em trai tôi thỉ còn lại tôi không để ý, quá mất mặt” Phó An Tư chống cằm thờ ơ.
Ả ta cùng tên kia thấy vậy thì bắt đầu hoảng loạn, bà Kỷ thấy mọi chuyện dần đi xa quá nên lên tiếng khuyên can: “Quỳ xuống dập đầu thì hơi khó…hay là chúng ta cùng giữ cho nhau chút mặt mũi?”
Lục Sở thờ hắc một hơi: “Để cho hai người kia mặt mũi chính là không giữ mặt mũi cho bản thân tôi, dù sao cũng là đến làm chủ cho ‘bạn nhỏ’ thì cũng nên ra trò một chút”
“Dù sao…hai nhà cũng có hôn ước, cậu niệm tình tôi là thông gia…” Bà ta bất đắc dĩ phải lôi chuyện hôn ước vào để câu nệ.
“Tôi thì cũng muốn nhưng phải hỏi ý kiến bạn tôi xíu” Hắn xoay đầu sang cậu: “Như nào?”
Tất nhiên hắn không hi vọng cậu chọn phương án trái với lòng đâu.
Kỷ Duyệt bị hỏi đột ngột thì liếc xéo, rồi mắc gì? Ai mượn? Ai cần không zayT-T? Ấp úng nhìn xung quanh bắt gặp ánh mắt cầu xin của ả cậu cũng mềm lòng, dù sao cũng muốn sống yên bình giờ không nên rước hoạ vào thân vào gì, mốt bị trả thù thì thấy mẹ.
“Thôi dù sao mọi người cũng là người quen cả” Kỷ Duyệt cười công nghiệp: “Không nên tính với nhau quá làm gì”
Anh có ý cau mày không hài lòng nhưng cũng nhún vai, cậu quyết sao thì anh theo vậy thôi.
Hai người bọn họ ríu rít xin lỗi, cậu kiểu: Ờ hả dạ tao lắm.
Thằng kia giải quyết xong phải tới bệnh viện luôn, cậu choảng nó mấy cái vào đầu vậy mà, sớm đã chảy máu rồi nhưng chỉ dùng băng để bó tạm lại giải quyết xong sẽ lên bệnh viện kiểm tra vết thương, nhìn cậu với ánh mắt căm thù.Ể? Gì zay tròi, ý là tui muốn sống hoà bình mà…tui cũng có ép mấy người phải dập đầu xin lỗi tui đâu, mấy người phải cảm ơn tui mới đúng chứ QAQ.*Vậy là mọi chuyện coi như xong xuôi Phó An Tư một lần nữa đeo kính lên, lấy chìa khoá xe từ trong túi quần: “Vậy là xong nhé, tôi về trước”
Hắn là phải dạy dỗ lại tên ngốc này một cách đàng hoàng thôi, thông minh xuất chúng cái gì? Dốt nát ngu muội thì có, đánh cũng chả hơn rốt cuộc lên đồn cũng chả tới đâu, báo hại hắn đang dở ván game phải chỉnh chu tới đồn sao cho ngầu.
Kỷ Hạ bước ra cửa thì liếc nhìn cậu một cái rồi rời đi.
Cố Diệp và Lục Sở cũng mời cậu đi chung nhưng cậu từ chối. “Xin lỗi, tôi còn có việc bận”
Nói xong cậu tạm biệt ông cảnh sát rồi thò tay vào bọc áo khoác rời đi luôn.
…----------------…
Kỷ Duyệt lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa, hút một hơi.
Làn khói trắng nhàn nhạt từ miệng cậu bay ra. Ánh mắt thờ thẫn nhìn về phía vô định.
Tại sao nhỉ? Biết là không ưa gì nhau nhưng…rõ là bọn họ sai trước còn gì, chết tiệt thật. Gia đình các người che chở nhau còn cậu thì đơn côi một thân một mình ở đó.
Vừa tủi vừa bực nhưng chả làm được gì, người ta là quan hệ huyết thống còn bản thân cậu là con rơi con rớt thôi…
Cậu mệt mỏi hạ người ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt lên trời.
Kỷ Duyệt đang ở trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại, cậu giờ chả biết đi đâu về đâu. Ít nhất cuộc sống ở đây cũng chẳng thiếu thốn gì, cũng không bị bạc đãi mỗi tội đứa con của bà ta - Kỷ Ninh lại có vấn đề về đầu óc, chả ai tranh gì với nó mà nó nhảy tới vồ vồ như chó bị cướp xương, cuối cùng là ở thế hèn mới chịu.
‘Ting’ tin nhắn điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cậu.
Cố Diệp: Đang ở đâu vậy?
Cậu nhướng mày, bơ luôn được không? Định bụng nghĩ vậy thì anh lại nhắn tiếp.
Cố Diệp: Tôi còn hai yêu cầu nữa, tôi muốn cậu share định vị cho tôi.
Kỷ Duyệt:?
Má…hết người này đến người khác, tưởng có ‘tí’ tiền là ngon hả? Tưởng đẹp một chút là ngon hả? Tưởng thân hình tiêu chuẩn là ngon hả…tưởng có người chống lưng là ngon hả…? Càng nghĩ câu nào thì có mũi tên xuyên qua cậu câu ấy!!
Bất quá chuyện càng thêm chuyện cậu share định vị cho anh.
Không chậm, năm phút sau khi cậu vừa rít hết điếu thuốc đứng dậy dập tàn thuốc thì anh đã dựa vào tường nhìn chằm chằm cậu.
“Sao? Rồi tới đây làm gì? Vừa gặp nhau ở đồn xong” cậu phàn nàn.
“Hút thuốc nhiều là không tốt, bỏ đi” Cố Diệp nhẹ nhàng, mắt nhắm nghiền nói.
Kỷ Duyệt khựng lại một chút, cậu hút nhiều? Lâu lâu châm một điếu cũng nhiều?
Nhưng bản thân cậu vì sao và từ lúc nào lại bắt đầu hút thuốc nhỉ…? Thôi dù vì lí do gì đi nữa thì cậu cũng don’t care, hiện tại là hiện tại, kiếp này là kiếp này quan tâm ba cái lí do ở quá khứ làm gì cho mệt đầu.
“Tôi lâu lâu mới làm điếu!”
“Sao vậy? Tâm trạng không tốt” Anh tiến đến gần cậu.
“Không hẳn” Cậu thì nhích ra xa hơn
Ngay lúc mọi người còn chưa loa được anh bồi thêm vào một câu: “Quỳ xuống xin lỗi đi, phải dập đầu xin lỗi ba lần”
Mọi người trố mắt nhìn hắn, cậu lúc này kiểu: rồi là việc của cậu hay của anh vậy? Lại bảo không so đo? Này là muốn ép người ta đến điên.
“Trừ em trai tôi thỉ còn lại tôi không để ý, quá mất mặt” Phó An Tư chống cằm thờ ơ.
Ả ta cùng tên kia thấy vậy thì bắt đầu hoảng loạn, bà Kỷ thấy mọi chuyện dần đi xa quá nên lên tiếng khuyên can: “Quỳ xuống dập đầu thì hơi khó…hay là chúng ta cùng giữ cho nhau chút mặt mũi?”
Lục Sở thờ hắc một hơi: “Để cho hai người kia mặt mũi chính là không giữ mặt mũi cho bản thân tôi, dù sao cũng là đến làm chủ cho ‘bạn nhỏ’ thì cũng nên ra trò một chút”
“Dù sao…hai nhà cũng có hôn ước, cậu niệm tình tôi là thông gia…” Bà ta bất đắc dĩ phải lôi chuyện hôn ước vào để câu nệ.
“Tôi thì cũng muốn nhưng phải hỏi ý kiến bạn tôi xíu” Hắn xoay đầu sang cậu: “Như nào?”
Tất nhiên hắn không hi vọng cậu chọn phương án trái với lòng đâu.
Kỷ Duyệt bị hỏi đột ngột thì liếc xéo, rồi mắc gì? Ai mượn? Ai cần không zayT-T? Ấp úng nhìn xung quanh bắt gặp ánh mắt cầu xin của ả cậu cũng mềm lòng, dù sao cũng muốn sống yên bình giờ không nên rước hoạ vào thân vào gì, mốt bị trả thù thì thấy mẹ.
“Thôi dù sao mọi người cũng là người quen cả” Kỷ Duyệt cười công nghiệp: “Không nên tính với nhau quá làm gì”
Anh có ý cau mày không hài lòng nhưng cũng nhún vai, cậu quyết sao thì anh theo vậy thôi.
Hai người bọn họ ríu rít xin lỗi, cậu kiểu: Ờ hả dạ tao lắm.
Thằng kia giải quyết xong phải tới bệnh viện luôn, cậu choảng nó mấy cái vào đầu vậy mà, sớm đã chảy máu rồi nhưng chỉ dùng băng để bó tạm lại giải quyết xong sẽ lên bệnh viện kiểm tra vết thương, nhìn cậu với ánh mắt căm thù.Ể? Gì zay tròi, ý là tui muốn sống hoà bình mà…tui cũng có ép mấy người phải dập đầu xin lỗi tui đâu, mấy người phải cảm ơn tui mới đúng chứ QAQ.*Vậy là mọi chuyện coi như xong xuôi Phó An Tư một lần nữa đeo kính lên, lấy chìa khoá xe từ trong túi quần: “Vậy là xong nhé, tôi về trước”
Hắn là phải dạy dỗ lại tên ngốc này một cách đàng hoàng thôi, thông minh xuất chúng cái gì? Dốt nát ngu muội thì có, đánh cũng chả hơn rốt cuộc lên đồn cũng chả tới đâu, báo hại hắn đang dở ván game phải chỉnh chu tới đồn sao cho ngầu.
Kỷ Hạ bước ra cửa thì liếc nhìn cậu một cái rồi rời đi.
Cố Diệp và Lục Sở cũng mời cậu đi chung nhưng cậu từ chối. “Xin lỗi, tôi còn có việc bận”
Nói xong cậu tạm biệt ông cảnh sát rồi thò tay vào bọc áo khoác rời đi luôn.
…----------------…
Kỷ Duyệt lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa, hút một hơi.
Làn khói trắng nhàn nhạt từ miệng cậu bay ra. Ánh mắt thờ thẫn nhìn về phía vô định.
Tại sao nhỉ? Biết là không ưa gì nhau nhưng…rõ là bọn họ sai trước còn gì, chết tiệt thật. Gia đình các người che chở nhau còn cậu thì đơn côi một thân một mình ở đó.
Vừa tủi vừa bực nhưng chả làm được gì, người ta là quan hệ huyết thống còn bản thân cậu là con rơi con rớt thôi…
Cậu mệt mỏi hạ người ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt lên trời.
Kỷ Duyệt đang ở trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại, cậu giờ chả biết đi đâu về đâu. Ít nhất cuộc sống ở đây cũng chẳng thiếu thốn gì, cũng không bị bạc đãi mỗi tội đứa con của bà ta - Kỷ Ninh lại có vấn đề về đầu óc, chả ai tranh gì với nó mà nó nhảy tới vồ vồ như chó bị cướp xương, cuối cùng là ở thế hèn mới chịu.
‘Ting’ tin nhắn điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cậu.
Cố Diệp: Đang ở đâu vậy?
Cậu nhướng mày, bơ luôn được không? Định bụng nghĩ vậy thì anh lại nhắn tiếp.
Cố Diệp: Tôi còn hai yêu cầu nữa, tôi muốn cậu share định vị cho tôi.
Kỷ Duyệt:?
Má…hết người này đến người khác, tưởng có ‘tí’ tiền là ngon hả? Tưởng đẹp một chút là ngon hả? Tưởng thân hình tiêu chuẩn là ngon hả…tưởng có người chống lưng là ngon hả…? Càng nghĩ câu nào thì có mũi tên xuyên qua cậu câu ấy!!
Bất quá chuyện càng thêm chuyện cậu share định vị cho anh.
Không chậm, năm phút sau khi cậu vừa rít hết điếu thuốc đứng dậy dập tàn thuốc thì anh đã dựa vào tường nhìn chằm chằm cậu.
“Sao? Rồi tới đây làm gì? Vừa gặp nhau ở đồn xong” cậu phàn nàn.
“Hút thuốc nhiều là không tốt, bỏ đi” Cố Diệp nhẹ nhàng, mắt nhắm nghiền nói.
Kỷ Duyệt khựng lại một chút, cậu hút nhiều? Lâu lâu châm một điếu cũng nhiều?
Nhưng bản thân cậu vì sao và từ lúc nào lại bắt đầu hút thuốc nhỉ…? Thôi dù vì lí do gì đi nữa thì cậu cũng don’t care, hiện tại là hiện tại, kiếp này là kiếp này quan tâm ba cái lí do ở quá khứ làm gì cho mệt đầu.
“Tôi lâu lâu mới làm điếu!”
“Sao vậy? Tâm trạng không tốt” Anh tiến đến gần cậu.
“Không hẳn” Cậu thì nhích ra xa hơn