Beta Trong Truyện Chỉ Muốn Làm Cá Muối
Chương 27
Cố Diệp cùng Kỷ Duyệt, người tiến người lui đến khi cậu không chịu nổi nửa hét: “Làm cái gì vậy!?”
Cố Diệp nhướng mày: “Cậu khó chịu cái gì?”
“Tất nhiên là cáu cậu cứ nhích lại gần tôi làm gì!?”
Đây là lần đầu tiên cậu tức giận vì một chuyện không có gì như vậy, giống như đang trút giận lên đầu người khác.
Anh vẫn rất cứng đầu ghi chặt cậu lại mặc cho cậu vùng vẫy nhưng sức của một alpha trội là rất lớn, thậm chí anh còn phóng ra một luồng pheromone rất kì lạ…rất thơm nhưng khiến cậu khá nghẹt thở và đôi phần dè chừng.
Kỷ Duyệt uất ức ngoảnh mặt đi.
“Tôi…xin lỗi” Anh nhẹ nhàng nói.
Dù bản thân không biết làm gì sai nhưng cứ xin lỗi trước cho chắc.
Cậu gục đầu xuống đầu gối: “Tại sao lại đều thích bắt nạt tôi kia chứ…” Trong thanh âm cất lên nghẹn ngào.
Cố Diệp không hiểu nhưng vẫn vuốt lưng cậu đầy an ủi: “Sao vậy? Ai bắt nạt cậu liền nói với tôi, được không?”
Kỷ Duyệt không đáp chỉ gục đầu xuống mà khóc, kể từ khi tới cái thế giới này cậu là chịu đủ loại dè bĩu, sợ hãi, bạn bè thì không tin được ai, thậm chí là chẳng có ai, gia đình thì như gì, ít nhất ông bố góp phần tạo ra cậu cũng có tí trách nhiệm đi chứ ai cũng leo lên đầu cậu ngồi. Má nó…có tiền thì sao? Đưa tiền hay chuyển khoản cho cậu mặt lúc nào cũng khinh khỉnh.
Coi cậu là bố thí chắc?
“Cố Diệp bắt nạt tôi” Cậu thút thít.
Anh lại không biết bản thân chọc gì vào mèo nhỏ này rồi: “Sao…tôi lại là chọc gì cậu…?”
“Hở cái là uy hiếp tôi! Có cái ảnh đó là giỏi lắm chắc!?”
Anh thở dài dùng tay xoa xoa đầu cậu. Pheromone của anh lúc này dịu hơn rất nhiều, rất dễ ngửi.
“Rồi Cố Diệp kia là tên xấu xa, luôn bắt nạt cậu, tôi đi tìm hắn ta tính sổ cho cậu nhé?” Cố Diệp mọi lời nói, hành động đều rất nhẹ nhàng, ba phần ôn nhu bảy phần như ba.
Kỷ Duyệt trong thân tâm đang nghĩ có phải anh bị ấm đầu hay không, cậu cũng không ngờ anh sẽ nói như vậy. Nhưng…thật sự rất ấm áp và có chút vui vẻ…
“Phì…” Cậu không nhịn được khẽ cười. “Đồ ngốc”
Nhịn sao rồi cậu cũng chẳng muốn than với ai, mình cậu tiêu cực là đủ. Mọi chuyện đều là cậu nuốt vào bụng đi. Cậu dụi tay lau nước mắt, đợi mắt ráo hoàn toàn mới ngẩng đầu dậy.
Mắt mũi cậu còn khá đỏ tuy khóc không nhiều nhưng vẫn hơi sưng với choáng nhẹ.
“Sao rồi?” Anh hỏi.
Cậu gật gật đầu, ngẫm một lát lại thêm lời: “Cảm ơn nhé” đi đôi với lời nói là cái nhắm mắt, nụ cười bình thản nhất của cậu.
Có lẽ từ giây phút ấy, Cố Diệp đã không thể quên khung cảnh hôm nay, không thể quên nụ cười thoải mái nhất của cậu lần đầu anh thấy, không thể quên…
“Bạn bè với nhau” Anh nhún vai.
Có lẻ cậu cũng có thể tin tưởng anh với tư cách là một người bạn thực thụ rồi nhỉ?
…----------------…
“Cảm ơn và…xin lỗi” Kỷ Duyệt ngượng ngùng nói.
Anh nhún vai tỏ vẻ không có gì rồi lên lại xe, vẫy vẫy tay tạm biệt.
Cậu quay người đi vào nhà.
Ngồi ở phòng khách rất đầy đủ, mọi người cười nói vui vẻ với nhau chỉ có cậu đứng phía ngoài cửa như một người dư thừa, cậu cũng phát ngán rồi.
“Kỷ Duyệt” Đột nhiên ông gọi cậu.
Cậu nhướng mày khó hiểu.
“Lát nữa vào thư phòng gặp ta” Ông ta bỏ qua thái độ chán chường của cậu vẫn tiếp tục nói.
Kỷ Duyệt gật đầu một cái rồi đi lên phòng luôn. Hình như cậu còn nghe ông ta quở trách cậu nhỉ? Rồi vợ kế của ông ta giả bộ khuyên nhủ? Đúng là gia đình tình thâm, tấm lòng cao cả! Thôi thì cậu đành chúc gia đình bốn người hạnh phụ vậy.
Lên đến phòng cậu nằm gục xuống giường đầy mệt mỏi, trong lòng cậu ấp ủ nhiều thứ lắm, rất nhiều.
Cậu dự định khi học hết chương trình trung học sẽ rời đi, bỏ trốn sang nơi khác định cư, học đại học. Nhưng sắp thôi cậu cũng sẽ chuyển ra khỏi Kỷ gia, sống độc lập, đến thời gian cậu sẽ rút hộ khẩu cắt đứt quan hệ. Chắc mấy người đó vui lắm, nghĩ tới cảnh xách vali rời đi, rời khỏi cái nơi quái quỷ này là người cậu rạo rực rồi.
Kỷ Duyệt giờ bức bối lắm, cậu vùng dậy đi đến bên cửa sổ.
Trời lúc này cũng đã sầm tối, một màu xanh đậm như được hoà thêm với sắc đen tối dần, mặt trăng cũng lên hiện ra một bóng dáng mờ nhạt trên trời. Từng cơn gió mát lạnh theo đường cửa sổ mở toang của cậu mà lùa vào làm mái tóc yên ắng phất phơ.
Cậu rất tận hưởng, chống cằm nhìn về phía xa xăm.
‘Róc rách’
Tiếng nước chảy nhẹ rồi mạnh dần khiến cậu tỉnh khỏi cơn mê đắm, nhìn xuống phía dưới. Vừa liếc xuống thôi cậu đã muốn đóng, khoá cửa chạy vào trong phòng nằm rồi.
Dưới đó là Kỷ Hạ đang tưới cây, dáng dấp anh ta khá cao ráo, mái tóc nâu cộng với màu xanh rêu tối màu, anh ta mang cái áo tay dài rộng và chiếc quần short thể thao, chân đi dép. Cảm nhận được như có ai đang nhìn chằm chằm mình khiến anh ta ngước lên.
Bốn mắt chạm nhau, Kỷ Duyệt bị phát hiện đang nhìn lén người ta thì vội vàng bỏ vào trong.
“Duyệt”
Cậu đứng trong phòng nghe đối phương gọi tên mình thì ngạc nhiên, đây là lần đầu anh ta gọi tên cậu bằng một chữ. Cậu lại ló mặt ra.
Kỷ Hạ vẫn tiếp tục tưới cây, cùng lúc bảo: “Em có thể xuống đây nói chuyện một chút được không?”
Cố Diệp nhướng mày: “Cậu khó chịu cái gì?”
“Tất nhiên là cáu cậu cứ nhích lại gần tôi làm gì!?”
Đây là lần đầu tiên cậu tức giận vì một chuyện không có gì như vậy, giống như đang trút giận lên đầu người khác.
Anh vẫn rất cứng đầu ghi chặt cậu lại mặc cho cậu vùng vẫy nhưng sức của một alpha trội là rất lớn, thậm chí anh còn phóng ra một luồng pheromone rất kì lạ…rất thơm nhưng khiến cậu khá nghẹt thở và đôi phần dè chừng.
Kỷ Duyệt uất ức ngoảnh mặt đi.
“Tôi…xin lỗi” Anh nhẹ nhàng nói.
Dù bản thân không biết làm gì sai nhưng cứ xin lỗi trước cho chắc.
Cậu gục đầu xuống đầu gối: “Tại sao lại đều thích bắt nạt tôi kia chứ…” Trong thanh âm cất lên nghẹn ngào.
Cố Diệp không hiểu nhưng vẫn vuốt lưng cậu đầy an ủi: “Sao vậy? Ai bắt nạt cậu liền nói với tôi, được không?”
Kỷ Duyệt không đáp chỉ gục đầu xuống mà khóc, kể từ khi tới cái thế giới này cậu là chịu đủ loại dè bĩu, sợ hãi, bạn bè thì không tin được ai, thậm chí là chẳng có ai, gia đình thì như gì, ít nhất ông bố góp phần tạo ra cậu cũng có tí trách nhiệm đi chứ ai cũng leo lên đầu cậu ngồi. Má nó…có tiền thì sao? Đưa tiền hay chuyển khoản cho cậu mặt lúc nào cũng khinh khỉnh.
Coi cậu là bố thí chắc?
“Cố Diệp bắt nạt tôi” Cậu thút thít.
Anh lại không biết bản thân chọc gì vào mèo nhỏ này rồi: “Sao…tôi lại là chọc gì cậu…?”
“Hở cái là uy hiếp tôi! Có cái ảnh đó là giỏi lắm chắc!?”
Anh thở dài dùng tay xoa xoa đầu cậu. Pheromone của anh lúc này dịu hơn rất nhiều, rất dễ ngửi.
“Rồi Cố Diệp kia là tên xấu xa, luôn bắt nạt cậu, tôi đi tìm hắn ta tính sổ cho cậu nhé?” Cố Diệp mọi lời nói, hành động đều rất nhẹ nhàng, ba phần ôn nhu bảy phần như ba.
Kỷ Duyệt trong thân tâm đang nghĩ có phải anh bị ấm đầu hay không, cậu cũng không ngờ anh sẽ nói như vậy. Nhưng…thật sự rất ấm áp và có chút vui vẻ…
“Phì…” Cậu không nhịn được khẽ cười. “Đồ ngốc”
Nhịn sao rồi cậu cũng chẳng muốn than với ai, mình cậu tiêu cực là đủ. Mọi chuyện đều là cậu nuốt vào bụng đi. Cậu dụi tay lau nước mắt, đợi mắt ráo hoàn toàn mới ngẩng đầu dậy.
Mắt mũi cậu còn khá đỏ tuy khóc không nhiều nhưng vẫn hơi sưng với choáng nhẹ.
“Sao rồi?” Anh hỏi.
Cậu gật gật đầu, ngẫm một lát lại thêm lời: “Cảm ơn nhé” đi đôi với lời nói là cái nhắm mắt, nụ cười bình thản nhất của cậu.
Có lẽ từ giây phút ấy, Cố Diệp đã không thể quên khung cảnh hôm nay, không thể quên nụ cười thoải mái nhất của cậu lần đầu anh thấy, không thể quên…
“Bạn bè với nhau” Anh nhún vai.
Có lẻ cậu cũng có thể tin tưởng anh với tư cách là một người bạn thực thụ rồi nhỉ?
…----------------…
“Cảm ơn và…xin lỗi” Kỷ Duyệt ngượng ngùng nói.
Anh nhún vai tỏ vẻ không có gì rồi lên lại xe, vẫy vẫy tay tạm biệt.
Cậu quay người đi vào nhà.
Ngồi ở phòng khách rất đầy đủ, mọi người cười nói vui vẻ với nhau chỉ có cậu đứng phía ngoài cửa như một người dư thừa, cậu cũng phát ngán rồi.
“Kỷ Duyệt” Đột nhiên ông gọi cậu.
Cậu nhướng mày khó hiểu.
“Lát nữa vào thư phòng gặp ta” Ông ta bỏ qua thái độ chán chường của cậu vẫn tiếp tục nói.
Kỷ Duyệt gật đầu một cái rồi đi lên phòng luôn. Hình như cậu còn nghe ông ta quở trách cậu nhỉ? Rồi vợ kế của ông ta giả bộ khuyên nhủ? Đúng là gia đình tình thâm, tấm lòng cao cả! Thôi thì cậu đành chúc gia đình bốn người hạnh phụ vậy.
Lên đến phòng cậu nằm gục xuống giường đầy mệt mỏi, trong lòng cậu ấp ủ nhiều thứ lắm, rất nhiều.
Cậu dự định khi học hết chương trình trung học sẽ rời đi, bỏ trốn sang nơi khác định cư, học đại học. Nhưng sắp thôi cậu cũng sẽ chuyển ra khỏi Kỷ gia, sống độc lập, đến thời gian cậu sẽ rút hộ khẩu cắt đứt quan hệ. Chắc mấy người đó vui lắm, nghĩ tới cảnh xách vali rời đi, rời khỏi cái nơi quái quỷ này là người cậu rạo rực rồi.
Kỷ Duyệt giờ bức bối lắm, cậu vùng dậy đi đến bên cửa sổ.
Trời lúc này cũng đã sầm tối, một màu xanh đậm như được hoà thêm với sắc đen tối dần, mặt trăng cũng lên hiện ra một bóng dáng mờ nhạt trên trời. Từng cơn gió mát lạnh theo đường cửa sổ mở toang của cậu mà lùa vào làm mái tóc yên ắng phất phơ.
Cậu rất tận hưởng, chống cằm nhìn về phía xa xăm.
‘Róc rách’
Tiếng nước chảy nhẹ rồi mạnh dần khiến cậu tỉnh khỏi cơn mê đắm, nhìn xuống phía dưới. Vừa liếc xuống thôi cậu đã muốn đóng, khoá cửa chạy vào trong phòng nằm rồi.
Dưới đó là Kỷ Hạ đang tưới cây, dáng dấp anh ta khá cao ráo, mái tóc nâu cộng với màu xanh rêu tối màu, anh ta mang cái áo tay dài rộng và chiếc quần short thể thao, chân đi dép. Cảm nhận được như có ai đang nhìn chằm chằm mình khiến anh ta ngước lên.
Bốn mắt chạm nhau, Kỷ Duyệt bị phát hiện đang nhìn lén người ta thì vội vàng bỏ vào trong.
“Duyệt”
Cậu đứng trong phòng nghe đối phương gọi tên mình thì ngạc nhiên, đây là lần đầu anh ta gọi tên cậu bằng một chữ. Cậu lại ló mặt ra.
Kỷ Hạ vẫn tiếp tục tưới cây, cùng lúc bảo: “Em có thể xuống đây nói chuyện một chút được không?”