Beta Trong Truyện Chỉ Muốn Làm Cá Muối
Chương 43
Tiếng micro vang lên khiến một khoảng sân rộng lớn im lặng, một anh hướng dẫn viên ngoại quốc đứng ở phía nói: “Chào các em, chắc nhà trường đã phổ biến cho các em hết rồi đúng không? Vậy chúng ta không dài dòng mà vào ngay hoạt động một nhé?”
Giọng anh ta không vì là người nước ngoài mà lơ mơ ngược lại phát âm còn rất tiêu chuẩn.
Mọi người hô hào đồng ý thì anh ta mới bắt đầu nói tiếp.
“Mỗi lớp gồm hai mươi bạn sẽ phân thành hai đội: Đội tìm và đội nấu. Đây là một vòng thi lần lượt và phối hợp, một sự cạnh tranh của các lớp với tiêu chí như sau: Đội tìm sẽ phụ trách tìm những mảnh giấy có ghi số grm và có những mảnh giấy sẽ ghi tên thức ăn, gia vị, nếu trường hợp mọi người không thể tìm được thức ăn và gia vị thì thu thập đủ 10kg sẽ được phát cho thức ăn ngẫu nhiên bóc thăm.”
Ngay lúc mọi người còn đang cảm thán quá dễ dàng thì anh ta lại tiếp lời.
“Và tất nhiên sẽ không dễ như vậy, sẽ có khả năng đấu loại nhau: Là mỗi nguòi trong đội tìm của lớp sẽ có một bàn tay dính sơn và màu sơn sẽ là màu sơn tượng trưng mỗi lớp mỗi màu. Mọi người không cùng đội của lớp mình đều là kẻ địch, loại nhau để cướp đồ. Dùng bàn tay dính sơn chạm vào bản tên ghi số thứ tự sau lưng sẽ loại được người đó và sở hữu được như mảnh giấy của người đó”
“Nhưng nếu trường hợp là người đó đã di dời mảnh giấy cho đồng đội thì mấy bạn không được gì”
Mọi người ồ lên một tiếng vì khá bất ngờ, cậu thì rất mong chờ và cảm thấy nó khá thú vị.
“Khoan nè, còn đội nấu sẽ tham gia các thử thách để giành dụng cụ, khu nấu ăn loại tốt nhất cho lớp mình. Những thử thách ấy khó có dễ có, toán học có ngữ văn cũng có, vật lí hoá học hay sinh học cũng sẽ bất ngờ và ngẫu nhiên theo độ hên xui của người đó cũng sẽ có trong phần trả lời câu hỏi. Cái gì cũng sẽ không ngờ đến, nó cũng không dễ hơn đội tìm là bao đâu nha ;>”
Sau khi nói xong, mỗi lớp lại về khu của mình để tiến hành phân chia.
Hai mươi phút sau sẽ tập hợp lại theo khu tìm và nấu.
Trước tiên cô Mỹ từng người muốn tham gia đội nào thấy số người chọn nấu hơn số người chọn tìm nên cô sẽ tiến hành chọn bóc thăm.
…
“Cậu đội gì?” Mộc Mộc nãy giờ ngồi bên cạnh cậu hỏi.
Kỷ Duyệt nhìn vào tờ thăm của mình, y hệt như mong muốn lại cười một cái: “Đội tìm”
“Ahhh, tớ là đội nấu” Cô vò đầu bức tai, vẻ mặt đầy bi thương.
Cậu vỗ vỗ vai an ủi.
“Cố lên!”
…
Lục Sở đứng bên cạnh cậu tại khu của đội tìm chờ đợi tiếng bắt đầu của người hướng dẫn, bọn họ tay nhún sẵn sơn màu xanh biển đại diện cho lớp mình.
“Cậu và tôi đi chung, có gì giấy đưa cậu giữ” Hắn âm trầm nói.
Kỷ Duyệt khẽ gật đầu, dù sao cậu cũng không muốn tối nay mình phải ăn cái gì đó dở tệ đâu, ít nhất cũng phải có miếng nước mắm ăn với cơm.
‘Bùm’ tiếng pháo nổ cho hai đội bắt đầu mọi người từ nhiều phía đi vào trong rừng.
Cậu cố gắng nhớ lại tình tiết, Lạc Mộng xảy ra chuyện tầm phải một tiếng sau nhưng có điều cậu vẫn luôn thắc mắc là tại vì sao Nguỵ Minh luôn đi theo cậu ta lại để cậu ta xảy ra chuyện, suy cho cùng cũng là truyện người ta muốn viết diễn biến sao thì viết thôi.
Cậu thu thập được một mảnh giấy vàng gấp bốn khi đi cùng hắn được một lúc, mở ra thì bên trong ghi là: “100gr”
Ời dù sao gr cũng đổi được đồ.
Đi thêm một lúc nữa bắt gặp một team khác đi ba người, tay sơn màu hồng hình như là của A5.
“Ổ, các cậu bỏ giấy lại chúng tôi sẽ không loại các cậu” Đối phương mở lời đầy kiêu ngạo, tay còn dơ ra để ám thị.
Lục Sở nhìn người kia bật cười rồi lập tức xông vào ba người kia né ra, gồm hai nam một nữ, ngay lúc bọn họ còn đang thở phào thì cậu nhanh trí chạy vòng ra đằng sau chạm một lúc ba người - knock out.
Bọn họ cay cú nhìn cậu, mấy mảnh giấy vàng bị cậu lục lấy hết, và họ phải ra ngoài khu tập trung để đợi hết vòng.
“Tuyệt lắm bé Kỷ” Hắn và cậu cùng đập tay.
Lại mở mấy tờ giấy ra lần này có muối và gạo còn lại đều là số grm hết.
Cậu và hắn lại tiếp tục đi tiếp, lần này gặp bạn cùng lớp.
Đác Dĩ Đa hét than thở: “Má đi nãy giờ vượt qua bao chông gai hiểm trở bị vấp đá té bị người ta săn đuổi kiếm được một bó rau với một cây nấm”
Cậu gãi gãi đầu: “Ờ bên tôi còn thảm hơn…Nãy giờ kiếm được muối và gạo…”
Cả bọn thở dài tụt mod nhanh chóng.
Trường không chi gợi ý, không cho bản đồ, cho đúng một chai nước để lấy sức. Biết vậy thà dùng não còn hơn rồi.
“Cậu không đi cùng ai à? Đi cùng bọn tôi đi”
Thấy cậu với lớp trưởng thân thiết quá mức, Lục Sở nhíu mày xác cổ cậu lên: “Tém tém lại coi”
“Liên quan đếch gì đến cậu?!” Kỷ Duyệt vùng vẫy.
Hắn lườm Đác Dĩ Đa một cái khiến người kia lạnh điếng người cũng biết ý mà lui.
Đác Dĩ Đa: Lỗi tui TXT
“Thôi không cần đâu tôi đi với bạn rồi á, chia ra tìm sẽ nhanh hơn mà” nói xong liền chạy luôn, để lại cậu đứng ngơ ngác khó hiểu.
Thở dài nhún vai rồi nhìn qua hắn thấy hắn đắc chí thì lại khó hiểu x2.
…----------------…
- D2 cũng tự nhận thức được là văn phong, cách xây dựng và diễn đạt nội dung mấy chương gần đây càng về sau càng lơ mơ, không có đầu tư và phong độ không tốt. D2 luôn lắng nghe ý kiến của mọi người và sẽ chỉnh sửa lại all chương khi có cơ hội.
- Xin cảm ơn các độc giả đã ủng hộ và xin lỗi các độc giả đã có trải nghiệm không tốt.
Giọng anh ta không vì là người nước ngoài mà lơ mơ ngược lại phát âm còn rất tiêu chuẩn.
Mọi người hô hào đồng ý thì anh ta mới bắt đầu nói tiếp.
“Mỗi lớp gồm hai mươi bạn sẽ phân thành hai đội: Đội tìm và đội nấu. Đây là một vòng thi lần lượt và phối hợp, một sự cạnh tranh của các lớp với tiêu chí như sau: Đội tìm sẽ phụ trách tìm những mảnh giấy có ghi số grm và có những mảnh giấy sẽ ghi tên thức ăn, gia vị, nếu trường hợp mọi người không thể tìm được thức ăn và gia vị thì thu thập đủ 10kg sẽ được phát cho thức ăn ngẫu nhiên bóc thăm.”
Ngay lúc mọi người còn đang cảm thán quá dễ dàng thì anh ta lại tiếp lời.
“Và tất nhiên sẽ không dễ như vậy, sẽ có khả năng đấu loại nhau: Là mỗi nguòi trong đội tìm của lớp sẽ có một bàn tay dính sơn và màu sơn sẽ là màu sơn tượng trưng mỗi lớp mỗi màu. Mọi người không cùng đội của lớp mình đều là kẻ địch, loại nhau để cướp đồ. Dùng bàn tay dính sơn chạm vào bản tên ghi số thứ tự sau lưng sẽ loại được người đó và sở hữu được như mảnh giấy của người đó”
“Nhưng nếu trường hợp là người đó đã di dời mảnh giấy cho đồng đội thì mấy bạn không được gì”
Mọi người ồ lên một tiếng vì khá bất ngờ, cậu thì rất mong chờ và cảm thấy nó khá thú vị.
“Khoan nè, còn đội nấu sẽ tham gia các thử thách để giành dụng cụ, khu nấu ăn loại tốt nhất cho lớp mình. Những thử thách ấy khó có dễ có, toán học có ngữ văn cũng có, vật lí hoá học hay sinh học cũng sẽ bất ngờ và ngẫu nhiên theo độ hên xui của người đó cũng sẽ có trong phần trả lời câu hỏi. Cái gì cũng sẽ không ngờ đến, nó cũng không dễ hơn đội tìm là bao đâu nha ;>”
Sau khi nói xong, mỗi lớp lại về khu của mình để tiến hành phân chia.
Hai mươi phút sau sẽ tập hợp lại theo khu tìm và nấu.
Trước tiên cô Mỹ từng người muốn tham gia đội nào thấy số người chọn nấu hơn số người chọn tìm nên cô sẽ tiến hành chọn bóc thăm.
…
“Cậu đội gì?” Mộc Mộc nãy giờ ngồi bên cạnh cậu hỏi.
Kỷ Duyệt nhìn vào tờ thăm của mình, y hệt như mong muốn lại cười một cái: “Đội tìm”
“Ahhh, tớ là đội nấu” Cô vò đầu bức tai, vẻ mặt đầy bi thương.
Cậu vỗ vỗ vai an ủi.
“Cố lên!”
…
Lục Sở đứng bên cạnh cậu tại khu của đội tìm chờ đợi tiếng bắt đầu của người hướng dẫn, bọn họ tay nhún sẵn sơn màu xanh biển đại diện cho lớp mình.
“Cậu và tôi đi chung, có gì giấy đưa cậu giữ” Hắn âm trầm nói.
Kỷ Duyệt khẽ gật đầu, dù sao cậu cũng không muốn tối nay mình phải ăn cái gì đó dở tệ đâu, ít nhất cũng phải có miếng nước mắm ăn với cơm.
‘Bùm’ tiếng pháo nổ cho hai đội bắt đầu mọi người từ nhiều phía đi vào trong rừng.
Cậu cố gắng nhớ lại tình tiết, Lạc Mộng xảy ra chuyện tầm phải một tiếng sau nhưng có điều cậu vẫn luôn thắc mắc là tại vì sao Nguỵ Minh luôn đi theo cậu ta lại để cậu ta xảy ra chuyện, suy cho cùng cũng là truyện người ta muốn viết diễn biến sao thì viết thôi.
Cậu thu thập được một mảnh giấy vàng gấp bốn khi đi cùng hắn được một lúc, mở ra thì bên trong ghi là: “100gr”
Ời dù sao gr cũng đổi được đồ.
Đi thêm một lúc nữa bắt gặp một team khác đi ba người, tay sơn màu hồng hình như là của A5.
“Ổ, các cậu bỏ giấy lại chúng tôi sẽ không loại các cậu” Đối phương mở lời đầy kiêu ngạo, tay còn dơ ra để ám thị.
Lục Sở nhìn người kia bật cười rồi lập tức xông vào ba người kia né ra, gồm hai nam một nữ, ngay lúc bọn họ còn đang thở phào thì cậu nhanh trí chạy vòng ra đằng sau chạm một lúc ba người - knock out.
Bọn họ cay cú nhìn cậu, mấy mảnh giấy vàng bị cậu lục lấy hết, và họ phải ra ngoài khu tập trung để đợi hết vòng.
“Tuyệt lắm bé Kỷ” Hắn và cậu cùng đập tay.
Lại mở mấy tờ giấy ra lần này có muối và gạo còn lại đều là số grm hết.
Cậu và hắn lại tiếp tục đi tiếp, lần này gặp bạn cùng lớp.
Đác Dĩ Đa hét than thở: “Má đi nãy giờ vượt qua bao chông gai hiểm trở bị vấp đá té bị người ta săn đuổi kiếm được một bó rau với một cây nấm”
Cậu gãi gãi đầu: “Ờ bên tôi còn thảm hơn…Nãy giờ kiếm được muối và gạo…”
Cả bọn thở dài tụt mod nhanh chóng.
Trường không chi gợi ý, không cho bản đồ, cho đúng một chai nước để lấy sức. Biết vậy thà dùng não còn hơn rồi.
“Cậu không đi cùng ai à? Đi cùng bọn tôi đi”
Thấy cậu với lớp trưởng thân thiết quá mức, Lục Sở nhíu mày xác cổ cậu lên: “Tém tém lại coi”
“Liên quan đếch gì đến cậu?!” Kỷ Duyệt vùng vẫy.
Hắn lườm Đác Dĩ Đa một cái khiến người kia lạnh điếng người cũng biết ý mà lui.
Đác Dĩ Đa: Lỗi tui TXT
“Thôi không cần đâu tôi đi với bạn rồi á, chia ra tìm sẽ nhanh hơn mà” nói xong liền chạy luôn, để lại cậu đứng ngơ ngác khó hiểu.
Thở dài nhún vai rồi nhìn qua hắn thấy hắn đắc chí thì lại khó hiểu x2.
…----------------…
- D2 cũng tự nhận thức được là văn phong, cách xây dựng và diễn đạt nội dung mấy chương gần đây càng về sau càng lơ mơ, không có đầu tư và phong độ không tốt. D2 luôn lắng nghe ý kiến của mọi người và sẽ chỉnh sửa lại all chương khi có cơ hội.
- Xin cảm ơn các độc giả đã ủng hộ và xin lỗi các độc giả đã có trải nghiệm không tốt.