Beta Trong Truyện Chỉ Muốn Làm Cá Muối
Chương 44
Trời đã tối màu dần, hoạt động một cũng đã kết thúc.
Cậu mệt mỏi đỡ cái lưng vì phải né qua né lại của mình nên giờ nhức nhói khôn nguôi. Kỷ Duyệt rủa thầm: “Má…đau vãi”
“Hù”
Một người đứng ra sau lưng cậu một cách lặng lẽ, không một tiếng động chạm vào vai cậu rồi thổi một làn hơi. Cậu giật mình run lên một cơn, tai đỏ ửng vì nhột, cọc cằn nhìn lui sau.
“Mộc Mộc….QAQ” Cậu oán trách tỏ vẻ hung dữ.
“Haha, tớ xin lỗi, xin lỗi nha ;>>”
“Có chuyện gì vậy?” Cậu hỏi.
“Thì cũng không sao…tớ…má…tớ sẽ không bao giờ đụng tới mấy cái này nữa đâu!!!” Cô ngã ngay vào lòng của cậu khóc lóc.
“Sao vậy?”
“Chúng nó tranh nhau muốn sứt đầu mẻ trán, giật giấy để trả lời câu hỏi, xô qua xô lại đẩy qua đẩy lại. Ôi cái lưng của tôi…TAT”
Cậu vỗ vai người kia, ánh mắt đồng tính: “Chúng ta chung cảnh ngộ nè…”
…----------------…
“Lạc Mộng không thấy đâu nữa!” Một bạn học sinh hét lên đầy hoảng loạn.
“Cái gì!?” Nguỵ Minh đang ngồi uống nước vì mệt nghe vậy đứng phắt dậy đến chỗ người kia hỏi rõ chuyện.
Mọi người xúm lại rồi đi báo giáo viên, giáo viên đi hỏi các lớp khác đều không thấy lẫn không có.
Cố Diệp lên tiếng: “Lần cuối cùng thấy cậu ấy là khi nào?”
“…Tớ thấy ở Kỷ Duyệt…”
Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ hết dang cậu. Kỷ Duyệt thật sự không biết gì hết, cậu chỉ biết là tình tiết gắn kết của thụ chính x Cố Diệp đang chạy thôi, cậu biết Lạc Mộng hiện tại đang ở đâu nhưng cậu không thể ngăn cản dòng chảy của tình tiết được huống hồ gì bây giờ còn có người đổ oan sang cậu…
“Tối không c-“ Ngay lúc cậu đang bị phản đối thì Lục Sở đã nổi gân xanh lên, hung dữ nhìn khiến cậu run lên một đợt.
“Cậu biết cậu ấy ở đâu không?” Hắn nghiến răng nói.
Trước giờ cậu chưa bao giờ thấy hắn như vậy, hắn luôn cười với cậu mà không nổi cáu lần nào, nhưng lần này…một câu hắn cũng không chịu nghe cậu nói.
“Tớ thấy cậu ấy vào sâu trong kia với Kỷ Duyệt rồi…Kỷ Duyệt đi ra một mình-“ Bạn học sinh thút thít khóc.
“Tôi đã làm cái gì?” Kỷ Duyệt bất lực nhìn họ.
“Người ta đã thấy hết mấy trò dơ bẩn của cậu rồi kìa, còn giảo biện cái gì?” Kỷ Ninh châm dầu vào lửa.
“Mau nói đi Kỷ Duyệt, Lạc Mộng ở đâu?” Nguỵ Minh gằn lên.
Cậu cúi gầm mặt, mọi người xôn xao bàn tán, tin lời bạn học kia mà không chịu nghe cậu nói lấy một lời, hết người này đến người khác cắt lời cậu nói.
“Tôi không biết gì hết” Cậu trừng mắt vào bạn học sinh kia đầy căm hận.
Muốn hãm hại cậu? Khiến cậu gục gã, vĩnh viễn rơi vào vực thẳm một màu đen kịt kia? Đừng có mơ! Nếu đấy là ý đồ của người hãm hại cậu thì cậu sẽ vĩnh viễn không cho người đó được như ý nguyện. Mọi người không một chút tin tưởng cậu nhưng chưa để họ mở lời, cậu đẫ nhảy vào nói.
“Vậy cậu kia có chứng cứ gì mà nói tôi như vậy?”
Bạn học sinh kia cười khẩy, dõng dạc đáp: “Lúc cậu đi bất cẩn làm rơi cái này nè” Cậu ta dơ cái kẹp mà hồi chiều ghé A1 chơi Lạc Mộng đã tặng cậu.
Ai cũng biết Lạc Mộng rất hay kẹp cái kẹp nhỏ này ở bên hông cặp hoặc túi quần.
“Kỷ Duyệt…nói đi được không? Chúng tôi sẽ bỏ qua, không trách gì cậu. Nhân chứng vật chứng đã rõ ràng vậy rồi” Lục Sở ngước qua, cậu hoàn toàn không thể biết ánh mắt hắn biểu lộ cái gì, cậu hoàn toàn không nhìn ra.
Cố Diệp âm trầm nảy giờ đứng chắn trước người cậu: “Nhưng ai biết cậu có lấy trộm của Lạc Mộng để đổ oan cho cậu ấy không chứ?” Anh nhìn thẳng vào mắt bạn học đó. “Xuyến Lạp, cậu chỉ cho tôi xem, cậu nhìn thấy ở đâu?”
Hoá ra bạn học sinh kia tên Xuyến Lạp, tên rất hay nhưng nết thì rất kì.
“Rừng này tớ không nhìn ra đâu ra đâu, tớ không nhớ!” Xuyến Lạp lắp bắp.
“Ưu tiên của chúng ta chính là kiếm ra Lạc Mộng đã, mọi người chia nhau ra tìm” Phó An Tư mắt vẫn đăm đăm vào chiếc điện thoại đang phát sáng, khẽ nói.
Nghe vậy bọn họ mới quay đầu đi mà tìm kiếm, cậu biết lần này có chuyện gì cậu sẽ là người bị hưỡng mũi tên vào nhiều nhất
Đợi mọi người tản ra hết, cậu ngồi bệt xuống đất đầy mệt mỏi.
“Cậu có sao không?” Cố Diệp cùng Lạc Mộng tiến đến đỡ cậu.
Kỷ Duyệt chỉ lắc lắc đầu.
Đúng là cậu có một khoảng thời gian biến mất cùng lúc với bạn học sinh kia nói, nhưng lúc đấy cậu chỉ đi tìm lại sợi dây chuyền bị rớt lúc đang chơi hoạt động một mà thôi, phận một chữ “phụ” nói sao mọi người cũng không có tin, cậu còn dính nhiều tai tiếng nên cậu cảm thấy không biết giải thích như thế nào.
Nhưng nghĩ lại thì cay thật đấy, lúc nãy hoảng quá nên cậu không suy nghĩ gì, mặc cho người ta áp bức, khiến cậu yếu thế, cậu cũng thất vọng nữa Lục Sở, cậu chết tâm mất. Kỷ Duyệt tưởng hắn không nằm trong tuyến công chính, ít nhiều gì cũng sẽ không hoảng và quát thẳng vào mặt cậu như vậy, cậu đã sai.
Nhưng cũng ngạc nhiên thật, Cố Diệp vậy mà lại bệnh cậu. Cũng đúng thôi, Cố Diệp đã được thiết lập chính là bạn thân của cậu mà. An tâm thật đấy.
“Cảm ơn cậu nhé…” Cậu lên tiếng.
Lúc này mới phát hiện Phó An Tư vẫn còn dựa vào góc cây bấm điện thoại rồi lại chờ đợi, như đang đợi thứ gì đó.
Cậu mệt mỏi đỡ cái lưng vì phải né qua né lại của mình nên giờ nhức nhói khôn nguôi. Kỷ Duyệt rủa thầm: “Má…đau vãi”
“Hù”
Một người đứng ra sau lưng cậu một cách lặng lẽ, không một tiếng động chạm vào vai cậu rồi thổi một làn hơi. Cậu giật mình run lên một cơn, tai đỏ ửng vì nhột, cọc cằn nhìn lui sau.
“Mộc Mộc….QAQ” Cậu oán trách tỏ vẻ hung dữ.
“Haha, tớ xin lỗi, xin lỗi nha ;>>”
“Có chuyện gì vậy?” Cậu hỏi.
“Thì cũng không sao…tớ…má…tớ sẽ không bao giờ đụng tới mấy cái này nữa đâu!!!” Cô ngã ngay vào lòng của cậu khóc lóc.
“Sao vậy?”
“Chúng nó tranh nhau muốn sứt đầu mẻ trán, giật giấy để trả lời câu hỏi, xô qua xô lại đẩy qua đẩy lại. Ôi cái lưng của tôi…TAT”
Cậu vỗ vai người kia, ánh mắt đồng tính: “Chúng ta chung cảnh ngộ nè…”
…----------------…
“Lạc Mộng không thấy đâu nữa!” Một bạn học sinh hét lên đầy hoảng loạn.
“Cái gì!?” Nguỵ Minh đang ngồi uống nước vì mệt nghe vậy đứng phắt dậy đến chỗ người kia hỏi rõ chuyện.
Mọi người xúm lại rồi đi báo giáo viên, giáo viên đi hỏi các lớp khác đều không thấy lẫn không có.
Cố Diệp lên tiếng: “Lần cuối cùng thấy cậu ấy là khi nào?”
“…Tớ thấy ở Kỷ Duyệt…”
Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ hết dang cậu. Kỷ Duyệt thật sự không biết gì hết, cậu chỉ biết là tình tiết gắn kết của thụ chính x Cố Diệp đang chạy thôi, cậu biết Lạc Mộng hiện tại đang ở đâu nhưng cậu không thể ngăn cản dòng chảy của tình tiết được huống hồ gì bây giờ còn có người đổ oan sang cậu…
“Tối không c-“ Ngay lúc cậu đang bị phản đối thì Lục Sở đã nổi gân xanh lên, hung dữ nhìn khiến cậu run lên một đợt.
“Cậu biết cậu ấy ở đâu không?” Hắn nghiến răng nói.
Trước giờ cậu chưa bao giờ thấy hắn như vậy, hắn luôn cười với cậu mà không nổi cáu lần nào, nhưng lần này…một câu hắn cũng không chịu nghe cậu nói.
“Tớ thấy cậu ấy vào sâu trong kia với Kỷ Duyệt rồi…Kỷ Duyệt đi ra một mình-“ Bạn học sinh thút thít khóc.
“Tôi đã làm cái gì?” Kỷ Duyệt bất lực nhìn họ.
“Người ta đã thấy hết mấy trò dơ bẩn của cậu rồi kìa, còn giảo biện cái gì?” Kỷ Ninh châm dầu vào lửa.
“Mau nói đi Kỷ Duyệt, Lạc Mộng ở đâu?” Nguỵ Minh gằn lên.
Cậu cúi gầm mặt, mọi người xôn xao bàn tán, tin lời bạn học kia mà không chịu nghe cậu nói lấy một lời, hết người này đến người khác cắt lời cậu nói.
“Tôi không biết gì hết” Cậu trừng mắt vào bạn học sinh kia đầy căm hận.
Muốn hãm hại cậu? Khiến cậu gục gã, vĩnh viễn rơi vào vực thẳm một màu đen kịt kia? Đừng có mơ! Nếu đấy là ý đồ của người hãm hại cậu thì cậu sẽ vĩnh viễn không cho người đó được như ý nguyện. Mọi người không một chút tin tưởng cậu nhưng chưa để họ mở lời, cậu đẫ nhảy vào nói.
“Vậy cậu kia có chứng cứ gì mà nói tôi như vậy?”
Bạn học sinh kia cười khẩy, dõng dạc đáp: “Lúc cậu đi bất cẩn làm rơi cái này nè” Cậu ta dơ cái kẹp mà hồi chiều ghé A1 chơi Lạc Mộng đã tặng cậu.
Ai cũng biết Lạc Mộng rất hay kẹp cái kẹp nhỏ này ở bên hông cặp hoặc túi quần.
“Kỷ Duyệt…nói đi được không? Chúng tôi sẽ bỏ qua, không trách gì cậu. Nhân chứng vật chứng đã rõ ràng vậy rồi” Lục Sở ngước qua, cậu hoàn toàn không thể biết ánh mắt hắn biểu lộ cái gì, cậu hoàn toàn không nhìn ra.
Cố Diệp âm trầm nảy giờ đứng chắn trước người cậu: “Nhưng ai biết cậu có lấy trộm của Lạc Mộng để đổ oan cho cậu ấy không chứ?” Anh nhìn thẳng vào mắt bạn học đó. “Xuyến Lạp, cậu chỉ cho tôi xem, cậu nhìn thấy ở đâu?”
Hoá ra bạn học sinh kia tên Xuyến Lạp, tên rất hay nhưng nết thì rất kì.
“Rừng này tớ không nhìn ra đâu ra đâu, tớ không nhớ!” Xuyến Lạp lắp bắp.
“Ưu tiên của chúng ta chính là kiếm ra Lạc Mộng đã, mọi người chia nhau ra tìm” Phó An Tư mắt vẫn đăm đăm vào chiếc điện thoại đang phát sáng, khẽ nói.
Nghe vậy bọn họ mới quay đầu đi mà tìm kiếm, cậu biết lần này có chuyện gì cậu sẽ là người bị hưỡng mũi tên vào nhiều nhất
Đợi mọi người tản ra hết, cậu ngồi bệt xuống đất đầy mệt mỏi.
“Cậu có sao không?” Cố Diệp cùng Lạc Mộng tiến đến đỡ cậu.
Kỷ Duyệt chỉ lắc lắc đầu.
Đúng là cậu có một khoảng thời gian biến mất cùng lúc với bạn học sinh kia nói, nhưng lúc đấy cậu chỉ đi tìm lại sợi dây chuyền bị rớt lúc đang chơi hoạt động một mà thôi, phận một chữ “phụ” nói sao mọi người cũng không có tin, cậu còn dính nhiều tai tiếng nên cậu cảm thấy không biết giải thích như thế nào.
Nhưng nghĩ lại thì cay thật đấy, lúc nãy hoảng quá nên cậu không suy nghĩ gì, mặc cho người ta áp bức, khiến cậu yếu thế, cậu cũng thất vọng nữa Lục Sở, cậu chết tâm mất. Kỷ Duyệt tưởng hắn không nằm trong tuyến công chính, ít nhiều gì cũng sẽ không hoảng và quát thẳng vào mặt cậu như vậy, cậu đã sai.
Nhưng cũng ngạc nhiên thật, Cố Diệp vậy mà lại bệnh cậu. Cũng đúng thôi, Cố Diệp đã được thiết lập chính là bạn thân của cậu mà. An tâm thật đấy.
“Cảm ơn cậu nhé…” Cậu lên tiếng.
Lúc này mới phát hiện Phó An Tư vẫn còn dựa vào góc cây bấm điện thoại rồi lại chờ đợi, như đang đợi thứ gì đó.