Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"
Chương 107
Từ tai đến sau gáy của cô thiếu nữ xinh đẹp tách ra thành một cái đầu hoàn chỉnh, và gương mặt trên cái đầu đó lại giống hệt với gương mặt chính diện của Tomie.
Gương mặt mới tách ra rất đẹp, nhưng biểu cảm thì độc ác méo mó, đôi mắt tràn đầy oán khí. Nhìn thoáng qua, nó giống như một cảnh trong phim kinh dị.
...Đây là gì? Ma nữ hai đầu hả??
Sydel nhìn bức ảnh trên điện thoại, cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời.
Cô vừa cứu thứ gì vậy?
Phía cảnh sát không mấy kinh ngạc, dù không hiểu cảnh tượng trong bức ảnh, nhưng họ cho rằng đó có thể là một hiệu ứng nào đó nên không tra hỏi gì nhiều, nhanh chóng bỏ qua nghi vấn này và tiến hành điều tra danh tính của chàng trai đã t/ấn c/ông cô gái bằng h/ung khí.
Nhưng Sydel biết, đây không phải là hiệu ứng.
Cô cúi người nhặt con búp bê Annabelle bỏ lại vào hộp quà, sau khi trao đổi ngắn gọn với cảnh sát, cô mới quay lại trường học.
Về đến ký túc xá, cô mở cửa, bật đèn. Ánh sáng rực rỡ xua tan bóng tối, Sydel quét mắt nhìn quanh phòng, nhận thấy mọi thứ hầu như vẫn y như lúc cô rời đi.
Trong khoảng thời gian này, có lẽ không có gì xảy ra ở đây.
Đặt Annabelle lên bàn, Sydel còn cẩn thận phủi bụi trên váy của nó, nhẹ nhàng vỗ về cái đầu thắt bím của nó.
“Kẹt.”
Đầu của con búp bê hơi nghiêng đi một chút, trên gương mặt với nụ cười cứng đơ, gò má hồng rực một cách bất thường.
Bàn tay Sydel khựng lại trên đầu của Annabelle, cuối cùng cô nở một nụ cười, chớp mắt, đôi mắt xanh lam lộ vẻ đồng cảm chân thành, chậm rãi nói: “Bằng sức lực tàn tạ của mình mà mày vẫn quay trở lại thế giới con người được, hẳn là không dễ dàng.”
“Nếu bị vứt vào bãi rác, toàn thân dơ bẩn và hư hỏng, việc leo trở lại kệ hàng chắc chắn rất khó khăn đúng không nào? Chỉ cần chúng ta có thể chung sống hòa bình... tao sẽ không dễ dàng bỏ rơi mày.”
Cũng không rõ Annabelle đã trải qua những gì trong những năm tháng lưu lạc bên ngoài, không chỉ mất đi một phần cơ thể mà ngay cả oán khí tích tụ trong nó cũng giảm đi khá nhiều, cường độ thậm chí còn không bằng con m/a trong căn nhà mà Sydel đang thuê trên danh nghĩa.
Cả người con búp bê trông có vẻ ủ rũ.
Trong suốt mười mấy năm sống ở Mỹ, Sydel cũng coi như đã hiểu rõ những hiện tượng siêu nhiên ở bên đó. M/a q/uỷ ở Mỹ, dù có gây rối, cũng sẽ luôn tuân theo định luật vật lý; hoặc là chiếm đoạt cơ thể người khác để đ/ánh nhau, hoặc là di chuyển đồ vật để hãm hại người khác.
Nhìn thì có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra sức sát thương... rất khó nói.
Sydel cố gắng giao tiếp với Annabelle.
Sau khi cô nói ra một loạt những lời ân cần rất tâm lý, thì có vẻ oán khí của Annabelle đã dịu đi đôi chút, không còn tiếp tục bộc phát nữa.
Sydel nở nụ cười nhạt, chỉnh lại con búp bê ngồi thẳng trên bàn, chỉ là trong mắt không có ý cười.
Nếu không phải để chuẩn bị đối phó với con bé mặc váy trắng trong “Cuộc gọi tử thần” đó, Sydel cũng không giữ Annabelle bên mình.
Hợp tác với m/a q/uỷ chẳng khác nào đi thăng bằng trên dây, chỉ cần một bước sai lầm là tan x/ương n/át th/ịt.
Cô đại khái hiểu Annabelle cần gì để bù đắp cho trạng thái yếu ớt của nó... chẳng qua là nuốt chửng linh hồn của người khác mà thôi.
Trước tiên vẽ cho Annabelle một “viễn cảnh tươi đẹp” xem có giữ được nó bên mình không. Sau này, khi ra ngoài có thể mang theo, nếu gặp tình huống đột ngột phát sinh thì cũng có thể dùng nó làm lá chắn.
Nhưng dù “viễn cảnh tươi đẹp” có hoàn hảo đến đâu, nếu không có gì để nuôi nó thì cũng không ổn. Nếu cứ để Annabelle đói, e rằng chẳng mấy chốc thứ này sẽ phản lại cô.
Sydel thầm thở dài, cảm thấy có chút bất lực. Sau khi đặt Annabelle ngay ngắn, cô quay người kéo rèm cửa, đứng trước cửa sổ sát đất bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời.
Làm sao mọi chuyện lại phát triển đến bước này... Sydel cũng không rõ, nhưng cô còn chưa kịp lo lắng về Annabelle và “Cuộc gọi tử thần”. Hay đúng hơn là, con q/ủy nhỏ trong “Cuộc gọi tử thần” đó vẫn chưa tìm đến cô, thì ngày hôm sau, một chuyện phiền phức khác đã xảy ra.
Sydel đã yêu rồi.
...Khoan đã, chính xác mà nói, phải là—
Sydel bị ép buộc yêu đương trên diễn đàn trường và trong tin đồn ở trường.
Không biết ai đã lan truyền tin đồn này, nguồn gốc chỉ từ một tấm ảnh.
Trước ký túc xá cao tầng, dưới ánh bình minh, trên con đường nhỏ trải đá cuội nhiều màu rợp bóng cây, có hai thiếu nữ đứng đó.
Cả hai đều ở độ tuổi khoảng mười bảy mười tám.
Một cô gái tóc vàng, mắt xanh, cao hơn một chút, trong ảnh cô ấy hơi cúi đầu, không thể nhìn rõ nét mặt; còn cô gái còn lại có mái tóc đen xõa dài đến tận vòng eo thon thả, không thể nhìn rõ mặt chính diện, chỉ thấy nửa bên mặt trắng nõn sắc nét với một nốt ruồi lệ, cô gái tóc đen khẽ nhón chân. Từ góc chụp bức ảnh này, trông như—
Hai người đang hôn nhau.
Tin đồn lan truyền với tốc độ đáng kinh ngạc.
Sydel biết chuyện này khi cô đi ăn trưa ở nhà ăn và tình cờ gặp lại vị đàn anh đi chiêu sinh của Hiệp hội truyện ma, người mà cô đã gặp vào ngày đầu tiên đến trường.
Sắc mặt đàn anh có vẻ hơi kỳ lạ, cứ nhìn chằm chằm Sydel.
Ban đầu, Sydel không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cô nhanh chóng nhận ra điều bất thường—khi cô đến nhà ăn, hầu hết mọi người đồng loạt dừng việc họ đang làm.
Tất cả đều nhìn về phía cô gái tóc vàng vừa bước vào nhà ăn, khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Sydel, họ lại vội vàng quay đi, bề ngoài Sydel giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu lại bắt đầu rối bời.
Mãi đến khi đàn anh bước tới, nở một nụ cười gượng gạo, vô cùng miễn cưỡng, nhìn kỹ lại có chút dữ tợn, anh ta nói: “Chúc mừng đàn em, mới ngày thứ hai nhập học đã có thể tán đổ một cô gái xinh đẹp như vậy.”
Nghe thì có vẻ mỉa mai, nhưng Sydel chú ý đến việc khác hơn là giọng điệu nửa đùa nửa thật của đàn anh. Cô nhận ra sau khi anh ta nói câu này, những ánh mắt rời rạc kia lại một lần nữa hướng về phía mình.
Dường như hầu hết mọi người trong nhà ăn đang âm thầm quan sát cô.
Đôi mắt Sydel thoáng tối sầm, cô làm ra vẻ không hiểu, hỏi lại: “Ý của đàn anh là gì?”
“Chuyện của em và Tomie đã lan rộng rồi,” Đàn anh trả lời với vẻ mặt khổ sở, như thể vừa bị cướp mất bạn gái, anh ta lắc đầu: “Em còn chưa biết sao? Thử xem diễn đàn trường đi.”
Sydel: “...Vâng, cảm ơn đàn anh.”
Cô lễ phép cảm ơn, sau đó vào diễn đàn trường và rồi—
Sydel: “.”
Vì không thường xem diễn đàn trường, Sydel không biết mình đã có bạn gái từ lúc nào.
Cô nheo mắt, nén lại cơn giận, mở bức ảnh đang hot trên diễn đàn, phóng to.
Sydel nhìn kỹ bức ảnh đang lan truyền, hình ảnh trong đó giống như cảnh tượng một cặp đôi đang âu yếm. Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, đột nhiên bật ra một tiếng cười khẩy.
Trong tiếng cười chứa đựng sự tức giận.
Cô đã bị Tomie gài bẫy.
Cuối cùng Sydel cũng hiểu tại sao trên đường đi, có nhiều ánh mắt ác ý nhìn cô đến vậy. Sáng nay khi rời khỏi ký túc xá để đến phòng giáo vụ lấy tài liệu và sách vở, những ánh mắt đầy ác ý đó cứ bám theo cô như cái bóng, không rời không bỏ.
Cứ như tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cả thế giới đều muốn cô chếc vậy.
“Ảnh thân mật” bị tung lên mạng, sau đó có người dẫn dắt dư luận, nói rằng hai người trong ảnh là một cặp, đến trưa tin đồn này đã lan khắp trường.
Trên trang tin hot, toàn là những lời hâm mộ và ghen tị đối với “bạn gái của hotgirl Tomie”—chính là Sydel.
Mọi việc diễn ra quá hoàn hảo, chắc chắn có người đứng sau thao túng.
...Tốt lắm.
“Đàn em, em may mắn thật đấy.” Đàn anh vẫn chưa rời đi, giọng điệu đầy luyến tiếc, không muốn rời xa, trong mắt còn ẩn giấu sự ghen tị: “Một cô gái xinh đẹp như vậy, mà lại bị em cưa đổ.”
“Ồ,” Sydel nén giận, nở một nụ cười tươi, ngẩng đầu nhìn đàn anh. Dù sao bây giờ cũng không kịp để thanh minh nữa, hơn nửa số người trong nhà ăn đã nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét, ác ý trần trụi khiến người ta lạnh sống lưng.
Đôi mắt Sydel lóe lên đầy toan tính, cô nhếch môi cười rạng rỡ, thản nhiên đáp trả: “Đàn anh chưa biết sao? Thực ra là Tomie theo đuổi em đấy.”
Vừa dứt lời, trong nhà ăn, tiếng thở hổn hển vang lên liên tục, làm Sydel thấy buồn cười. Họ thậm chí còn không giấu nổi ánh mắt tò mò của mình, tiếng thở dốc vì kinh ngạc cứ vang lên không ngừng, có người hình như không chịu nổi nữa, hét lên: “Không thể nào! Chắc chắn là cô đang nói dối, cô ghen tị với Tomie nên muốn hạ thấp danh tiếng của em ấy!”
“Hửm?” Sydel khoanh tay đứng trước sảnh nhà ăn, nheo mắt liếc nhìn cậu con trai vừa hét lên, cười khẩy: “Anh thẹn quá hóa giận à? Dáng vẻ tức giận vì bất lực trông thật đáng thương. Nữ thần của các anh chẳng qua chỉ là ‘simp chúa’ bám theo tôi. Nếu không phải cô ấy quỳ gối khóc lóc cầu xin tôi ở bên cô ấy, tôi còn chẳng thèm để mắt đến.”
“Tôn trọng tôi một chút đi, hiểu không?” Cô lạnh lùng nói: “Các anh mắng tôi, đau lòng nhất chính là đàn em đáng yêu của các anh, Tomie. Không cam lòng sao? Ai bảo cô ấy lại yêu tôi, thà làm một ‘simp chúa’ của tôi còn hơn làm nữ thần của các anh... chẹp.”
Sydel cúi đầu né tránh chiếc đĩa mà một chàng trai với đôi mắt đỏ hoe ném về phía mình, tiếp tục khiêu khích: “Thay vì đối đầu với tôi, không bằng lấy lòng tôi, ít ra anh còn có cơ hội tiếp cận Tomie. Chứ với cái dạng phế vật như anh, bao giờ mới có thể thu hút được sự chú ý của cô ấy chứ...”
“Cô, cô đúng là một người phụ nữ độc ác!”
Sydel bật cười: “Đúng vậy, tôi rất độc ác đấy.” Ai bảo nữ thần của mấy người — cái con Tomie không biết là loại quái vật gì đó — lại dám chọc vào tôi trước chứ.
Cô chưa bao giờ phải chịu thiệt như vậy. Tự dưng bị ép yêu đương, tự dưng bị một đám người coi như kẻ thù rồi bị sỉ nhục... Lịch sự là dành cho những người bình thường trong một xã hội bình thường, chứ không phải cho mấy kẻ điên rồ như thế này.
Những người này nghĩ rằng cô làm ô uế Tomie, còn cô thì cảm thấy Tomie thật xui xẻo.
Cái cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp đó, bên dưới vẻ ngoài quyến rũ lại là một con qu/ái v/ật hai đầu.
...Nói đi cũng phải nói lại, điều kỳ lạ hơn là — dù sao trường X cũng là một trường danh tiếng, nhưng sinh viên ở đây lại trở nên điên cuồng chỉ vì thất tình.
Điều này thật sự không bình thường.
Vì vậy, vấn đề chính vẫn là ở Kawakami Tomie.
Sydel nheo mắt nhìn, các sinh viên trong nhà ăn gần như phát điên. Một người bắt đầu chửi rủa thậm tệ, ném đĩa về phía cô, chuẩn bị ra tay, những người khác cũng ùn ùn lao tới.
Nhưng tất nhiên kỹ năng của những sinh viên này không thể sánh được với cô. Trong lúc đám đông đang hỗn loạn, Sydel lén lút theo dòng người chen chúc mà rời khỏi nhà ăn.
...
Khi Sydel gặp lại Tomie, trời đã gần tối, hoàng hôn phủ lên mặt đất một lớp viền vàng mờ ảo.
Một cô gái có thân hình quyến rũ và vẻ ngoài xinh đẹp cười tươi bước xuống từ chiếc xe sang trọng. Sau khi tạm biệt người đàn ông trong xe, cô ta vén mái tóc đen dài sang một bên, có vẻ tâm trạng khá tốt, chuẩn bị quay lại trường.
“Chào.”
Một giọng nói vang lên gọi Tomie lại. Tomie kiêu ngạo liếc mắt nhìn về phía giọng nói, thấy một cô gái tóc vàng cao ráo mảnh khảnh đang đứng ở góc đường. Cô gái khoác một chiếc áo khoác lớn, hai tay đút túi, trong đôi mắt xanh thẳm lộ ra ý cười lạnh lẽo.
“Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi.”
Lần gặp trước là vào sáng sớm, khi Sydel vừa rời khỏi ký túc xá, cô đã gặp Kawakami Tomie, người mà Suzuki Misa đã hết lời khen ngợi nhan sắc trước khi qua đời, và cũng là cô gái mà Sydel đã cứu vào tối hôm trước.
Lúc đó, tuy thái độ của Tomie vẫn không tốt lắm — ít nhất là không nhìn ra sự biết ơn chân thành nào từ cô ta.
Nhưng cô ta vẫn chặn đường Sydel, cứ khăng khăng đòi cảm ơn theo kiểu giả vờ giả vịt. Sydel chịu đựng không nổi một phút, bèn nói vài câu lấy lệ rồi rời đi.
Nhưng ai đó đã ẩn nấp trong bóng cây, chụp lại bức ảnh “thân mật” giữa Sydel và Tomie từ một góc khiến người ta hiểu lầm, rồi tung bức ảnh lên diễn đàn, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
...
“...Ưm ưm ưm”
Một lúc sau, Sydel cúi xuống nhìn Tomie, người bị trói chặt, miệng bị bịt kín, dù vẻ mặt phẫn nộ nhưng không thể thoát khỏi dây trói. Sydel suy nghĩ vài giây, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng cao ngạo.
Cô cúi người vỗ nhẹ lên gò má trắng mịn của Tomie, lấy điện thoại ra chụp một tấm.
“Ưm!” Tomie sợ hãi mở to mắt, muốn ngăn cản nhưng không thể hành động được.
“Tách.”
Sydel nhìn bức ảnh trên điện thoại, bên tai của Tomie vẫn có cái đầu tách ra kia.
Trong ảnh, cô ta vẫn là một con quái vật hai đầu đáng sợ.
Cô giơ điện thoại về phía Tomie, ngồi xuống, từ tốn hỏi: “Vậy người chụp bức ảnh tôi và cô nói chuyện với nhau là do cô tìm đến phải không?”
Còn cố tình mượn góc chụp để khiến người nhìn tưởng rằng hai người trong ảnh đang hôn nhau.
Có vẻ Tomie rất ghét chụp ảnh, tối qua sau khi được cứu cũng muốn xóa bức ảnh trong điện thoại của Sydel. Từ đó có thể thấy cô ta biết rõ mình sẽ trông đáng sợ thế nào trong ảnh — nhưng trong tấm hình lan truyền trên diễn đàn, sườn mặt và đầu của cô gái tóc đen vẫn rất hoàn hảo và bình thường, không hề có dấu hiệu của cái đầu thứ hai.
Khả năng duy nhất là Tomie đã ra lệnh cho người chụp ảnh, và chỉnh sửa để loại bỏ phần đáng sợ của mình, chỉ để lại thông tin gây hiểu lầm mà cô ta muốn truyền đạt đến người khác.
Miệng của Tomie bị bịt lại, không thể nói chuyện.
Sydel giật cái nút bịt ra khỏi miệng Tomie: “À đúng rồi, góc này trong con hẻm là góc chếc của camera giám sát —“
“Đừng nghĩ đến việc chạy trốn hoặc gọi người.” Cô lại vỗ nhẹ vào gò má trắng mịn của Tomie, nở một nụ cười lạnh lùng: “Tôi đoán cô không muốn biết tôi từng làm gì đâu...”
Vai diễn đại ca của Sydel lại lên sàn, nhưng lần này Tomie không tỏ ra sợ hãi, cô ta chỉ hơi lúng túng ho khan hai tiếng, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào Sydel với ánh mắt căm phẫn, “Cô muốn giếc tôi phải không?”
Sydel: “?”
Câu hỏi này thật kỳ lạ, Sydel vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng não đã bắt đầu nhanh chóng suy luận —
Tuy nhiên, cô chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này, Tomie đã tự khai báo danh tính, cô ta nói: “Mọi người đàn ông đều muốn giếc tôi. Chỉ cần hẹn hò với tôi một thời gian, họ sẽ mê mẩn tôi đến phát điên, muốn độc chiếm tôi, sau đó giếc tôi và ch/ặt x/ác tôi ra, nhưng những mảnh th/i th/ể của tôi đều có thể hồi sinh, rồi mọc ra một tôi hoàn toàn mới...”
Vì vậy, những người kỳ lạ ở trường học, quả nhiên đều là do cô gái tên Tomie này gây ra.
Ngay lập tức Sydel nghĩ đến những chuyện xảy ra trong trường. Nhưng sau câu nói này, Tomie không nói thêm gì nữa, chỉ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn cô.
Sydel đối diện với vẻ đẹp của Tomie và ánh mắt thách thức của cô ta, bỗng nhiên hiểu ra — Tomie đang khiêu khích cô.
Ẩn ý trong câu nói của Tomie là:
Cô ta đã chếc nhiều lần rồi, nên không hề sợ hãi lời đe dọa của Sydel.
Tuy nhiên, sau khi Sydel suy nghĩ lại lời của Tomie, trọng điểm chú ý của cô lại rơi vào một chỗ khác. Cô đánh giá Tomie từ đầu đến chân, rồi không nhịn được mà hỏi với vẻ mặt kỳ lạ: “Cô là con giun đất thành tinh à?”
Tomie: “......??”
Gương mặt xinh đẹp của Tomie lập tức lộ vẻ tức giận và hung tợn. Cô ta hét lên: “Cô mới là giun đất! Cả nhà cô đều là thứ bẩn thỉu và xấu xí đó!!”
Sydel: “Tôi không thể tái sinh khi mất một phần thân thể, chính cô nói cô giống như giun đất mà. À này, cô có thể đào đất được không?”
Tomie tức giận: “......Tôi đã nói là tôi không phải giun đất!”
Mặc dù Tomie đang ở trong một con hẻm tối và bị trói lại, cô ta vẫn giữ vẻ kiêu kỳ ngạo mạn, không hề sợ Sydel làm hại mình.
Có vẻ như là nhờ vào khả năng tái sinh sau khi bị mất bộ phận cơ thể mà cô ta mới tự tin như vậy?
......Ôi, thật ngây thơ.
Sydel nhớ lại hiện trường vụ án tối qua.
——Tomie đã rất hoảng loạn trước người đàn ông muốn giếc cô ta, điều này cho thấy cô ta đang nói dối. Dù cô ta có thể tái sinh sau khi bị giếc rồi phân x/ác hay không, ít nhất trong lòng cô ta hoàn toàn không muốn bị giếc.
Nhưng vì cô ta tỏ vẻ không sợ chếc, Sydel cũng rất hợp tác khi không dùng bạo lực để đe dọa nữa.
Cô vào diễn đàn của trường, giả vờ vô tình nói chuyện với Tomie: “Tôi không ngờ cô ngưỡng mộ tôi đến mức này, dù là chụp ảnh giả cũng muốn lan truyền tin đồn về mối quan hệ của chúng ta.”
Ánh mắt của Tomie lóe lên: “Tôi không biết cô đang nói gì, cô có phải hiểu lầm rồi không?”
Sydel: “......Cô thật là đầy mùi trà xanh.”
Nhưng cô lại thích những kẻ yếu đuối không có sức mạnh như vậy, đánh một cái là có thể làm chúng khóc cả ngày.
“Không sao cả,” Cô mỉm cười, tốt bụng đưa điện thoại ra, cho Tomie xem nội dung đang được thảo luận sôi nổi trên diễn đàn trường, “Cô không biết cũng không sao, dù gì mọi người đều đã biết rồi ——“
Dưới bài viết 【Tin đồn tình cảm của đàn em Tomie bùng nổ】đang hot, bài viết thứ hai đang hot là ——
【Bí mật về mối tình của Tomie! Thực ra hotgirl mới là người đeo đuổi, khóc lóc van xin mới có được tình yêu……】
Bài viết hot thứ ba:
【Tomie thừa nhận bị nhan sắc của bạn gái khuất phục, tự thấy mình không bằng】
Bài viết hot thứ tư:
【Nữ thần của các bạn, lại là ‘simp chúa’ của người khác! Câu nói khiến mọi người đau lòng nhất hôm nay】
Bài viết hot thứ năm:
【’simp chúa’ Tomie】
Sydel nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tomie dần trở nên tái nhợt, tức giận đến mức méo mó, cô mỉm cười kiêu ngạo, như thêm dầu vào lửa mà an ủi: “Cô xem, mọi người đều đã biết rồi ——“
Về chuyện đàn em Tomie là một ‘simp chúa’.
Tomie không phải muốn lợi dụng khả năng mê hoặc người khác của mình để làm mọi người hiểu lầm rằng Sydel đang có mối quan hệ yêu đương với cô ta, từ đó sinh ra lòng đố kị với Sydel, rồi ra tay với cô sao?
Đợi khi nạn nhân chếc, Tomie mới xuất hiện và nói mấy câu mập mờ——
Như kiểu “Tôi không thân với cô ấy đâu” này nọ, để qua mặt người khác.
Tiếc là mục tiêu cô ta muốn tính kế lại là Sydel.
Tomie có tính cách kiêu ngạo, tự phụ và trịch thượng, luôn tự cho mình là trung tâm, vì vẻ đẹp của mình mà khinh thường người khác.
Dù chỉ mới gặp hai lần, nhưng cô ta hoàn toàn không giấu giếm đặc điểm tính cách của mình, khuyết điểm của cô ta quá rõ ràng, nên việc chọc giận cô ta cũng cực kỳ dễ dàng.
Sydel không hiểu tại sao Tomie lại muốn giếc cô, cũng không hiểu cô đã làm gì xúc phạm đến cô ta.
Chẳng lẽ cô ta là một kẻ thích bị ngược đãi? Chỉ thích bị người khác đ/âm d/ao?
Thực ra việc cô ngăn cản cô ta bị giếc lại làm cô ta mất cơ hội tận hưởng niềm vui sướng đó sao??
Sydel không hiểu, cô rất bối rối. Nhưng vì đã đắc tội rồi, khi đối mặt với một con q/uái v/ật có khả năng kỳ lạ như vậy, cô không ngại đắc tội nhiều hơn một chút.
Đối với người luôn tự hào về sắc đẹp của mình, kiêu ngạo và được vây quanh bởi vô số người tôn thờ trong suốt thời gian dài như Tomie, việc nhìn thấy những bài đăng người khác bàn tán về cô ta, về chuyện cô ta là “‘simp chúa’”, thừa nhận mình không đẹp bằng Sydel, và những bình luận đó gần như làm cô ta phát điên.
Cô ta có thể tìm người để tạo ra dư luận và tung tin giả trên diễn đàn, thì Sydel cũng có thể làm điều tương tự, mặc dù hầu hết nam giới đều bị Tomie mê hoặc, nhưng có vẻ như nữ giới vẫn chưa bị.
“Nói thật, sức hấp dẫn của cô cũng chỉ đến mức này thôi.” Sydel tỏ ra kiêu ngạo và tiếp tục kích thích: “Cô nói rằng mình có thể khiến đàn ông say mê cô? Cô nghĩ mình xinh đẹp lắm sao? Chỉ dựa vào khuôn mặt này của cô á? Ngay cả người cùng giới cũng không bị mê hoặc, cô lấy tư cách gì để nói những lời như thế?”
Mặc dù Tomie thực sự rất đẹp.
Nhưng trong cuộc chiến tâm lý, Sydel chắc chắn không để cô ta đạt được lợi thế.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tomie lộ vẻ căm phẫn, đôi môi cô ta mím chặt, biểu cảm tức giận: “Cô nói dối! Cô chỉ đang ghen tị với tôi......Và hơn nữa, hơn nữa——“
Cô ta tự tin vào vẻ đẹp của mình, việc công kích nhan sắc chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, sự hấp dẫn của cô ta……sự hấp dẫn của cô ta chắc chắn có thể thu hút mọi thứ! Con bé này đang nói dối, vì Sydel đang ghen tị với cô ta!
Những lời chưa nói ra rõ ràng hiện lên trên gương mặt của Tomie, dường như cô ta hoàn toàn không thể che giấu cảm xúc của mình.
Sydel khẽ cười, cúi xuống nâng khuôn mặt của cô ta lên, ánh mắt thâm sâu, nhẹ nhàng nói: “Thật không? Sức hấp dẫn của cô có thể thu hút mọi thứ......?”
“Tôi không tin, trừ khi——“
“Hãy khiến tôi yêu cô.”
Tomie nói rằng cô ta có khả năng phân tách và tái sinh, làm cho người khác mê đắm mình, thậm chí tự nguyện bị giếc——
Nhưng tất nhiên Sydel không thể tin vào lời nói suông của cô ta.
Cô nhìn thẳng vào Tomie, con ngươi xanh thẳm trong đôi mắt tuyệt đẹp như một cái giếng sâu.
Trong đôi mắt xanh ấy, hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của Tomie hiện lên với một biểu cảm hơi bối rối.
......Còn có loại yêu cầu vô lý như vậy sao?
Tomie rất tự phụ, cô ta nghĩ rằng người khác yêu mình cũng là một vinh hạnh của họ, nhưng thực ra cô ta biết rõ việc người ta yêu mình là do cô ta sở hữu một loại ma lực nào đó, điều này không phải là một điều tốt.
Vì vậy, lúc này cô ta hơi ngơ ngác, không hiểu tại sao một người tỉnh táo như Sydel lại đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy.
Cuối cùng Kawakami Tomie cũng trở lại trường học, nhưng suy nghĩ ngây ngẩn của cô ta nhanh chóng linh hoạt trở lại sau khi thoát khỏi tình cảnh bị trói buộc.
Trong một lớp học nào đó.
“Đồ vô dụng!”
Tomie ném một chồng giấy lên mặt một nam sinh, nhìn video quay lại, cô gái tóc vàng đứng khoanh tay, vẻ mặt lười biếng nhưng kiêu căng.
“Nữ thần của các người chẳng qua chỉ là ‘simp chúa’ bám theo tôi mà thôi…”
Nghe Sydel từng câu từng chữ nói ra, Tomie tức đến mức toàn thân run rẩy. Lần đầu tiên cô ta gặp một người phụ nữ còn tự cao tự đại đến mức không biết xấu hổ hơn cô ta!
“Cậu đã làm cái việc mà tôi bảo cậu làm thành ra thế nào vậy!” Tomie tức giận nhìn chằm chằm vào nam sinh đang lúng túng, sắc mặt đầy vẻ xấu hổ, như sắp khóc đến nơi: “Cậu mau đi xóa hết những bài đăng trên diễn đàn đó đi!”
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...” Nam sinh mặt đỏ bừng, không ngừng cúi đầu xin lỗi, cuối cùng thậm chí còn lắp bắp giọng mếu máo: “Là lỗi của tôi, tôi không xử lý tốt những tin đồn đó. Nhưng, nhưng mà, diễn đàn chính thức của trường, chỉ có quản trị viên mới có thể xóa bài...”
“Tôi không quan tâm! Cậu nhất định phải xử lý xong những bài đăng đó trong tối nay!” Những bài nói cô ta là ‘simp chúa’!
Tomie vừa thô bạo ra lệnh vừa nhấc máy nghe điện thoại: “Con bé đó chếc chưa?”
“Gì cơ? Cô ta vẫn sống sót quay lại ký túc xá? Các người làm ăn kiểu gì thế??”
Cô ta tức giận cúp điện thoại, chửi mắng với không khí: “Một đám phế vật!”
“Đồ đàn ông vô dụng!”
“Dù sao,” Tuy nhiên, bây giờ cô ta vẫn chưa thể bỏ rơi những kẻ vô dụng này, dù sao thì——
Cô ta vẫn chưa giải quyết xong Sydel, và những tin đồn mà Sydel đã tạo ra, bây giờ chuyện nữ thần và ‘simp chúa’ đã trở thành chủ đề nóng trên mạng!
“Trước tiên cậu sắp xếp người dập hết những bài đăng về tôi.” Tomie bình tĩnh lại, giọng điệu lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn ra lệnh.
“Vâng, vâng ạ!”
Nam sinh gật đầu khom lưng, hèn mọn như một con ch/ó.
Sắc mặt cô gái xinh đẹp u ám, quay lưng rời khỏi lớp học, trong đầu vẫn đang tính toán——
Nếu có thể tìm được một cô gái làm việc cho cô ta thì tốt, con gái có thể vào ký túc xá nữ, tối nay có thể giếc chếc Sydel...
Đáng ghét!
Sau khi Sydel thả Tomie đi, cô trở về trường học sau cô ta.
Sau khi vào trường, cô cảm nhận rõ ràng vài ánh mắt ác ý từ khu rừng bên cạnh.
Có khoảng một, hai, ba… chờ đã, có hơi nhiều người, đếm không xuể.
Những người này có người thì ẩn nấp bên đường, có người cố ý giả vờ đi qua nhưng thực ra giấu d/ao trong tay, còn có người trên tầng cao đang giơ chậu hoa... Họ rất hung hãn, đằng đằng sát khí, đều bị mê hoặc muốn giếc cô.
Sydel: “...”
Cô đột ngột dừng bước, một chậu hoa rơi xuống trước mặt, vỡ tan tành.
Cô rẽ vào góc cua, nam sinh cầm dao loạng choạng lao ra, ngã sõng soài xuống đất.
Cô...
Sau một lúc, Sydel mặt mày bình thản, mép áo khoác cũng không bị nhăn, bình an trở về ký túc xá.
——《Về việc toàn bộ nam sinh trong trường đều muốn giếc tôi, nhưng thể lực của họ chỉ ở mức trung bình của sinh viên đại học hiện nay dẫn đến việc ám sát thất bại.》
Khả năng mê hoặc người khác làm việc cho mình của Tomie thật sự rất đáng sợ.
Nhưng cô ta đã sử dụng sai cách... hoặc nói, mục tiêu mê hoặc không phù hợp.
Khả năng chiến đấu của những người đó đối với Sydel mà nói, cô mà ra tay... thì lại giống như bắt nạt người ta.
Thậm chí trên đường về, cô không hề thay đổi sắc mặt, hai tay đút túi áo khoác, chậm rãi bước đi.
Về đến phòng, theo thói quen, cô bật đèn, quét mắt nhìn tình hình trong phòng.
Không có chuyện gì xảy ra.
Sydel cởi áo khoác treo lên giá, khi đi ngang qua con búp bê Annabelle trên bàn, tiện tay vuốt đầu nó: “Hôm nay nhà không có người ngoài vào chứ?”
Đặc biệt là con qu/ỷ nhỏ trốn trong điện thoại đó. Sydel vẫn còn bận tâm đến nó, không biết khi nào nó sẽ ghé thăm.
Annabelle chắc hẳn đang đói sắp không chịu nổi nữa rồi.
Phía sau một khoảng yên lặng.
Sydel đứng trước cửa sổ sát đất, kéo rèm, cúi đầu, nhìn thấy bóng dáng một nam sinh đang cố leo lên tầng này bằng móc và dây thừng.
Nam sinh đó leo được hai tầng, vì kiệt sức mà lại trượt xuống.
Còn bị ngã dập mông.
Nam sinh xoa mông loạng choạng đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn cô gái tóc vàng đứng trước cửa sổ sát đất trên tầng không cao, nhưng đối với một người béo ú như cậu ta thì dù thế nào cũng không leo nổi, cô đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô cảm như đang nhìn kẻ ngu ngốc.
Sydel mặt không biểu cảm lấy điện thoại ra: “Xin chào, ở khu ký túc xá 01 phía đông có một kẻ biến thái... Cảm ơn, vui lòng đến xử lý càng sớm càng tốt.”
...Chẹp.
Có vẻ như việc xử lý chuyện của Tomie phải nhanh lên, để tránh xuất hiện thêm nhiều kẻ điên cuồng, và làm tổn thương người vô tội.
Bây giờ trong trường học, đã có nhiều người rơi vào trạng thái điên loạn, cộng thêm những gì Tomie tự nói——
Khả năng nhân bản sau khi chếc của cô ta.
Thực ra, tình hình của Kawakami Tomie thực sự rất nan giải, trước khi gặp Tomie vào buổi chiều, Sydel đã đến đồn cảnh sát để cố gắng tìm hiểu thân phận của cô ta.
Nhưng về mặt nhân thân, cô ta không có vấn đề gì.
Dù có giếc cô ta, cô ta cũng không chếc... còn khiến kẻ gây án phải gánh tội danh giếc người, thậm chí còn phải lo lắng liệu có ai giếc cô ta, rồi nhân bản ra nhiều Tomie hơn hay không.
Nếu có thể khiến cô ta “mất tích một cách tình cờ” thì tốt biết mấy.
Sydel nhớ lại ngôi nhà hai tầng mà cô thuê, và những tờ thông báo tìm người rơi lả tả như tuyết ở ngoài ngôi nhà đó.
...Những người mất tích quanh ngôi nhà ấy.. họ đã đi đâu?
Gương mặt mới tách ra rất đẹp, nhưng biểu cảm thì độc ác méo mó, đôi mắt tràn đầy oán khí. Nhìn thoáng qua, nó giống như một cảnh trong phim kinh dị.
...Đây là gì? Ma nữ hai đầu hả??
Sydel nhìn bức ảnh trên điện thoại, cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời.
Cô vừa cứu thứ gì vậy?
Phía cảnh sát không mấy kinh ngạc, dù không hiểu cảnh tượng trong bức ảnh, nhưng họ cho rằng đó có thể là một hiệu ứng nào đó nên không tra hỏi gì nhiều, nhanh chóng bỏ qua nghi vấn này và tiến hành điều tra danh tính của chàng trai đã t/ấn c/ông cô gái bằng h/ung khí.
Nhưng Sydel biết, đây không phải là hiệu ứng.
Cô cúi người nhặt con búp bê Annabelle bỏ lại vào hộp quà, sau khi trao đổi ngắn gọn với cảnh sát, cô mới quay lại trường học.
Về đến ký túc xá, cô mở cửa, bật đèn. Ánh sáng rực rỡ xua tan bóng tối, Sydel quét mắt nhìn quanh phòng, nhận thấy mọi thứ hầu như vẫn y như lúc cô rời đi.
Trong khoảng thời gian này, có lẽ không có gì xảy ra ở đây.
Đặt Annabelle lên bàn, Sydel còn cẩn thận phủi bụi trên váy của nó, nhẹ nhàng vỗ về cái đầu thắt bím của nó.
“Kẹt.”
Đầu của con búp bê hơi nghiêng đi một chút, trên gương mặt với nụ cười cứng đơ, gò má hồng rực một cách bất thường.
Bàn tay Sydel khựng lại trên đầu của Annabelle, cuối cùng cô nở một nụ cười, chớp mắt, đôi mắt xanh lam lộ vẻ đồng cảm chân thành, chậm rãi nói: “Bằng sức lực tàn tạ của mình mà mày vẫn quay trở lại thế giới con người được, hẳn là không dễ dàng.”
“Nếu bị vứt vào bãi rác, toàn thân dơ bẩn và hư hỏng, việc leo trở lại kệ hàng chắc chắn rất khó khăn đúng không nào? Chỉ cần chúng ta có thể chung sống hòa bình... tao sẽ không dễ dàng bỏ rơi mày.”
Cũng không rõ Annabelle đã trải qua những gì trong những năm tháng lưu lạc bên ngoài, không chỉ mất đi một phần cơ thể mà ngay cả oán khí tích tụ trong nó cũng giảm đi khá nhiều, cường độ thậm chí còn không bằng con m/a trong căn nhà mà Sydel đang thuê trên danh nghĩa.
Cả người con búp bê trông có vẻ ủ rũ.
Trong suốt mười mấy năm sống ở Mỹ, Sydel cũng coi như đã hiểu rõ những hiện tượng siêu nhiên ở bên đó. M/a q/uỷ ở Mỹ, dù có gây rối, cũng sẽ luôn tuân theo định luật vật lý; hoặc là chiếm đoạt cơ thể người khác để đ/ánh nhau, hoặc là di chuyển đồ vật để hãm hại người khác.
Nhìn thì có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra sức sát thương... rất khó nói.
Sydel cố gắng giao tiếp với Annabelle.
Sau khi cô nói ra một loạt những lời ân cần rất tâm lý, thì có vẻ oán khí của Annabelle đã dịu đi đôi chút, không còn tiếp tục bộc phát nữa.
Sydel nở nụ cười nhạt, chỉnh lại con búp bê ngồi thẳng trên bàn, chỉ là trong mắt không có ý cười.
Nếu không phải để chuẩn bị đối phó với con bé mặc váy trắng trong “Cuộc gọi tử thần” đó, Sydel cũng không giữ Annabelle bên mình.
Hợp tác với m/a q/uỷ chẳng khác nào đi thăng bằng trên dây, chỉ cần một bước sai lầm là tan x/ương n/át th/ịt.
Cô đại khái hiểu Annabelle cần gì để bù đắp cho trạng thái yếu ớt của nó... chẳng qua là nuốt chửng linh hồn của người khác mà thôi.
Trước tiên vẽ cho Annabelle một “viễn cảnh tươi đẹp” xem có giữ được nó bên mình không. Sau này, khi ra ngoài có thể mang theo, nếu gặp tình huống đột ngột phát sinh thì cũng có thể dùng nó làm lá chắn.
Nhưng dù “viễn cảnh tươi đẹp” có hoàn hảo đến đâu, nếu không có gì để nuôi nó thì cũng không ổn. Nếu cứ để Annabelle đói, e rằng chẳng mấy chốc thứ này sẽ phản lại cô.
Sydel thầm thở dài, cảm thấy có chút bất lực. Sau khi đặt Annabelle ngay ngắn, cô quay người kéo rèm cửa, đứng trước cửa sổ sát đất bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời.
Làm sao mọi chuyện lại phát triển đến bước này... Sydel cũng không rõ, nhưng cô còn chưa kịp lo lắng về Annabelle và “Cuộc gọi tử thần”. Hay đúng hơn là, con q/ủy nhỏ trong “Cuộc gọi tử thần” đó vẫn chưa tìm đến cô, thì ngày hôm sau, một chuyện phiền phức khác đã xảy ra.
Sydel đã yêu rồi.
...Khoan đã, chính xác mà nói, phải là—
Sydel bị ép buộc yêu đương trên diễn đàn trường và trong tin đồn ở trường.
Không biết ai đã lan truyền tin đồn này, nguồn gốc chỉ từ một tấm ảnh.
Trước ký túc xá cao tầng, dưới ánh bình minh, trên con đường nhỏ trải đá cuội nhiều màu rợp bóng cây, có hai thiếu nữ đứng đó.
Cả hai đều ở độ tuổi khoảng mười bảy mười tám.
Một cô gái tóc vàng, mắt xanh, cao hơn một chút, trong ảnh cô ấy hơi cúi đầu, không thể nhìn rõ nét mặt; còn cô gái còn lại có mái tóc đen xõa dài đến tận vòng eo thon thả, không thể nhìn rõ mặt chính diện, chỉ thấy nửa bên mặt trắng nõn sắc nét với một nốt ruồi lệ, cô gái tóc đen khẽ nhón chân. Từ góc chụp bức ảnh này, trông như—
Hai người đang hôn nhau.
Tin đồn lan truyền với tốc độ đáng kinh ngạc.
Sydel biết chuyện này khi cô đi ăn trưa ở nhà ăn và tình cờ gặp lại vị đàn anh đi chiêu sinh của Hiệp hội truyện ma, người mà cô đã gặp vào ngày đầu tiên đến trường.
Sắc mặt đàn anh có vẻ hơi kỳ lạ, cứ nhìn chằm chằm Sydel.
Ban đầu, Sydel không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cô nhanh chóng nhận ra điều bất thường—khi cô đến nhà ăn, hầu hết mọi người đồng loạt dừng việc họ đang làm.
Tất cả đều nhìn về phía cô gái tóc vàng vừa bước vào nhà ăn, khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Sydel, họ lại vội vàng quay đi, bề ngoài Sydel giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu lại bắt đầu rối bời.
Mãi đến khi đàn anh bước tới, nở một nụ cười gượng gạo, vô cùng miễn cưỡng, nhìn kỹ lại có chút dữ tợn, anh ta nói: “Chúc mừng đàn em, mới ngày thứ hai nhập học đã có thể tán đổ một cô gái xinh đẹp như vậy.”
Nghe thì có vẻ mỉa mai, nhưng Sydel chú ý đến việc khác hơn là giọng điệu nửa đùa nửa thật của đàn anh. Cô nhận ra sau khi anh ta nói câu này, những ánh mắt rời rạc kia lại một lần nữa hướng về phía mình.
Dường như hầu hết mọi người trong nhà ăn đang âm thầm quan sát cô.
Đôi mắt Sydel thoáng tối sầm, cô làm ra vẻ không hiểu, hỏi lại: “Ý của đàn anh là gì?”
“Chuyện của em và Tomie đã lan rộng rồi,” Đàn anh trả lời với vẻ mặt khổ sở, như thể vừa bị cướp mất bạn gái, anh ta lắc đầu: “Em còn chưa biết sao? Thử xem diễn đàn trường đi.”
Sydel: “...Vâng, cảm ơn đàn anh.”
Cô lễ phép cảm ơn, sau đó vào diễn đàn trường và rồi—
Sydel: “.”
Vì không thường xem diễn đàn trường, Sydel không biết mình đã có bạn gái từ lúc nào.
Cô nheo mắt, nén lại cơn giận, mở bức ảnh đang hot trên diễn đàn, phóng to.
Sydel nhìn kỹ bức ảnh đang lan truyền, hình ảnh trong đó giống như cảnh tượng một cặp đôi đang âu yếm. Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, đột nhiên bật ra một tiếng cười khẩy.
Trong tiếng cười chứa đựng sự tức giận.
Cô đã bị Tomie gài bẫy.
Cuối cùng Sydel cũng hiểu tại sao trên đường đi, có nhiều ánh mắt ác ý nhìn cô đến vậy. Sáng nay khi rời khỏi ký túc xá để đến phòng giáo vụ lấy tài liệu và sách vở, những ánh mắt đầy ác ý đó cứ bám theo cô như cái bóng, không rời không bỏ.
Cứ như tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cả thế giới đều muốn cô chếc vậy.
“Ảnh thân mật” bị tung lên mạng, sau đó có người dẫn dắt dư luận, nói rằng hai người trong ảnh là một cặp, đến trưa tin đồn này đã lan khắp trường.
Trên trang tin hot, toàn là những lời hâm mộ và ghen tị đối với “bạn gái của hotgirl Tomie”—chính là Sydel.
Mọi việc diễn ra quá hoàn hảo, chắc chắn có người đứng sau thao túng.
...Tốt lắm.
“Đàn em, em may mắn thật đấy.” Đàn anh vẫn chưa rời đi, giọng điệu đầy luyến tiếc, không muốn rời xa, trong mắt còn ẩn giấu sự ghen tị: “Một cô gái xinh đẹp như vậy, mà lại bị em cưa đổ.”
“Ồ,” Sydel nén giận, nở một nụ cười tươi, ngẩng đầu nhìn đàn anh. Dù sao bây giờ cũng không kịp để thanh minh nữa, hơn nửa số người trong nhà ăn đã nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét, ác ý trần trụi khiến người ta lạnh sống lưng.
Đôi mắt Sydel lóe lên đầy toan tính, cô nhếch môi cười rạng rỡ, thản nhiên đáp trả: “Đàn anh chưa biết sao? Thực ra là Tomie theo đuổi em đấy.”
Vừa dứt lời, trong nhà ăn, tiếng thở hổn hển vang lên liên tục, làm Sydel thấy buồn cười. Họ thậm chí còn không giấu nổi ánh mắt tò mò của mình, tiếng thở dốc vì kinh ngạc cứ vang lên không ngừng, có người hình như không chịu nổi nữa, hét lên: “Không thể nào! Chắc chắn là cô đang nói dối, cô ghen tị với Tomie nên muốn hạ thấp danh tiếng của em ấy!”
“Hửm?” Sydel khoanh tay đứng trước sảnh nhà ăn, nheo mắt liếc nhìn cậu con trai vừa hét lên, cười khẩy: “Anh thẹn quá hóa giận à? Dáng vẻ tức giận vì bất lực trông thật đáng thương. Nữ thần của các anh chẳng qua chỉ là ‘simp chúa’ bám theo tôi. Nếu không phải cô ấy quỳ gối khóc lóc cầu xin tôi ở bên cô ấy, tôi còn chẳng thèm để mắt đến.”
“Tôn trọng tôi một chút đi, hiểu không?” Cô lạnh lùng nói: “Các anh mắng tôi, đau lòng nhất chính là đàn em đáng yêu của các anh, Tomie. Không cam lòng sao? Ai bảo cô ấy lại yêu tôi, thà làm một ‘simp chúa’ của tôi còn hơn làm nữ thần của các anh... chẹp.”
Sydel cúi đầu né tránh chiếc đĩa mà một chàng trai với đôi mắt đỏ hoe ném về phía mình, tiếp tục khiêu khích: “Thay vì đối đầu với tôi, không bằng lấy lòng tôi, ít ra anh còn có cơ hội tiếp cận Tomie. Chứ với cái dạng phế vật như anh, bao giờ mới có thể thu hút được sự chú ý của cô ấy chứ...”
“Cô, cô đúng là một người phụ nữ độc ác!”
Sydel bật cười: “Đúng vậy, tôi rất độc ác đấy.” Ai bảo nữ thần của mấy người — cái con Tomie không biết là loại quái vật gì đó — lại dám chọc vào tôi trước chứ.
Cô chưa bao giờ phải chịu thiệt như vậy. Tự dưng bị ép yêu đương, tự dưng bị một đám người coi như kẻ thù rồi bị sỉ nhục... Lịch sự là dành cho những người bình thường trong một xã hội bình thường, chứ không phải cho mấy kẻ điên rồ như thế này.
Những người này nghĩ rằng cô làm ô uế Tomie, còn cô thì cảm thấy Tomie thật xui xẻo.
Cái cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp đó, bên dưới vẻ ngoài quyến rũ lại là một con qu/ái v/ật hai đầu.
...Nói đi cũng phải nói lại, điều kỳ lạ hơn là — dù sao trường X cũng là một trường danh tiếng, nhưng sinh viên ở đây lại trở nên điên cuồng chỉ vì thất tình.
Điều này thật sự không bình thường.
Vì vậy, vấn đề chính vẫn là ở Kawakami Tomie.
Sydel nheo mắt nhìn, các sinh viên trong nhà ăn gần như phát điên. Một người bắt đầu chửi rủa thậm tệ, ném đĩa về phía cô, chuẩn bị ra tay, những người khác cũng ùn ùn lao tới.
Nhưng tất nhiên kỹ năng của những sinh viên này không thể sánh được với cô. Trong lúc đám đông đang hỗn loạn, Sydel lén lút theo dòng người chen chúc mà rời khỏi nhà ăn.
...
Khi Sydel gặp lại Tomie, trời đã gần tối, hoàng hôn phủ lên mặt đất một lớp viền vàng mờ ảo.
Một cô gái có thân hình quyến rũ và vẻ ngoài xinh đẹp cười tươi bước xuống từ chiếc xe sang trọng. Sau khi tạm biệt người đàn ông trong xe, cô ta vén mái tóc đen dài sang một bên, có vẻ tâm trạng khá tốt, chuẩn bị quay lại trường.
“Chào.”
Một giọng nói vang lên gọi Tomie lại. Tomie kiêu ngạo liếc mắt nhìn về phía giọng nói, thấy một cô gái tóc vàng cao ráo mảnh khảnh đang đứng ở góc đường. Cô gái khoác một chiếc áo khoác lớn, hai tay đút túi, trong đôi mắt xanh thẳm lộ ra ý cười lạnh lẽo.
“Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi.”
Lần gặp trước là vào sáng sớm, khi Sydel vừa rời khỏi ký túc xá, cô đã gặp Kawakami Tomie, người mà Suzuki Misa đã hết lời khen ngợi nhan sắc trước khi qua đời, và cũng là cô gái mà Sydel đã cứu vào tối hôm trước.
Lúc đó, tuy thái độ của Tomie vẫn không tốt lắm — ít nhất là không nhìn ra sự biết ơn chân thành nào từ cô ta.
Nhưng cô ta vẫn chặn đường Sydel, cứ khăng khăng đòi cảm ơn theo kiểu giả vờ giả vịt. Sydel chịu đựng không nổi một phút, bèn nói vài câu lấy lệ rồi rời đi.
Nhưng ai đó đã ẩn nấp trong bóng cây, chụp lại bức ảnh “thân mật” giữa Sydel và Tomie từ một góc khiến người ta hiểu lầm, rồi tung bức ảnh lên diễn đàn, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
...
“...Ưm ưm ưm”
Một lúc sau, Sydel cúi xuống nhìn Tomie, người bị trói chặt, miệng bị bịt kín, dù vẻ mặt phẫn nộ nhưng không thể thoát khỏi dây trói. Sydel suy nghĩ vài giây, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng cao ngạo.
Cô cúi người vỗ nhẹ lên gò má trắng mịn của Tomie, lấy điện thoại ra chụp một tấm.
“Ưm!” Tomie sợ hãi mở to mắt, muốn ngăn cản nhưng không thể hành động được.
“Tách.”
Sydel nhìn bức ảnh trên điện thoại, bên tai của Tomie vẫn có cái đầu tách ra kia.
Trong ảnh, cô ta vẫn là một con quái vật hai đầu đáng sợ.
Cô giơ điện thoại về phía Tomie, ngồi xuống, từ tốn hỏi: “Vậy người chụp bức ảnh tôi và cô nói chuyện với nhau là do cô tìm đến phải không?”
Còn cố tình mượn góc chụp để khiến người nhìn tưởng rằng hai người trong ảnh đang hôn nhau.
Có vẻ Tomie rất ghét chụp ảnh, tối qua sau khi được cứu cũng muốn xóa bức ảnh trong điện thoại của Sydel. Từ đó có thể thấy cô ta biết rõ mình sẽ trông đáng sợ thế nào trong ảnh — nhưng trong tấm hình lan truyền trên diễn đàn, sườn mặt và đầu của cô gái tóc đen vẫn rất hoàn hảo và bình thường, không hề có dấu hiệu của cái đầu thứ hai.
Khả năng duy nhất là Tomie đã ra lệnh cho người chụp ảnh, và chỉnh sửa để loại bỏ phần đáng sợ của mình, chỉ để lại thông tin gây hiểu lầm mà cô ta muốn truyền đạt đến người khác.
Miệng của Tomie bị bịt lại, không thể nói chuyện.
Sydel giật cái nút bịt ra khỏi miệng Tomie: “À đúng rồi, góc này trong con hẻm là góc chếc của camera giám sát —“
“Đừng nghĩ đến việc chạy trốn hoặc gọi người.” Cô lại vỗ nhẹ vào gò má trắng mịn của Tomie, nở một nụ cười lạnh lùng: “Tôi đoán cô không muốn biết tôi từng làm gì đâu...”
Vai diễn đại ca của Sydel lại lên sàn, nhưng lần này Tomie không tỏ ra sợ hãi, cô ta chỉ hơi lúng túng ho khan hai tiếng, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào Sydel với ánh mắt căm phẫn, “Cô muốn giếc tôi phải không?”
Sydel: “?”
Câu hỏi này thật kỳ lạ, Sydel vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng não đã bắt đầu nhanh chóng suy luận —
Tuy nhiên, cô chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này, Tomie đã tự khai báo danh tính, cô ta nói: “Mọi người đàn ông đều muốn giếc tôi. Chỉ cần hẹn hò với tôi một thời gian, họ sẽ mê mẩn tôi đến phát điên, muốn độc chiếm tôi, sau đó giếc tôi và ch/ặt x/ác tôi ra, nhưng những mảnh th/i th/ể của tôi đều có thể hồi sinh, rồi mọc ra một tôi hoàn toàn mới...”
Vì vậy, những người kỳ lạ ở trường học, quả nhiên đều là do cô gái tên Tomie này gây ra.
Ngay lập tức Sydel nghĩ đến những chuyện xảy ra trong trường. Nhưng sau câu nói này, Tomie không nói thêm gì nữa, chỉ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn cô.
Sydel đối diện với vẻ đẹp của Tomie và ánh mắt thách thức của cô ta, bỗng nhiên hiểu ra — Tomie đang khiêu khích cô.
Ẩn ý trong câu nói của Tomie là:
Cô ta đã chếc nhiều lần rồi, nên không hề sợ hãi lời đe dọa của Sydel.
Tuy nhiên, sau khi Sydel suy nghĩ lại lời của Tomie, trọng điểm chú ý của cô lại rơi vào một chỗ khác. Cô đánh giá Tomie từ đầu đến chân, rồi không nhịn được mà hỏi với vẻ mặt kỳ lạ: “Cô là con giun đất thành tinh à?”
Tomie: “......??”
Gương mặt xinh đẹp của Tomie lập tức lộ vẻ tức giận và hung tợn. Cô ta hét lên: “Cô mới là giun đất! Cả nhà cô đều là thứ bẩn thỉu và xấu xí đó!!”
Sydel: “Tôi không thể tái sinh khi mất một phần thân thể, chính cô nói cô giống như giun đất mà. À này, cô có thể đào đất được không?”
Tomie tức giận: “......Tôi đã nói là tôi không phải giun đất!”
Mặc dù Tomie đang ở trong một con hẻm tối và bị trói lại, cô ta vẫn giữ vẻ kiêu kỳ ngạo mạn, không hề sợ Sydel làm hại mình.
Có vẻ như là nhờ vào khả năng tái sinh sau khi bị mất bộ phận cơ thể mà cô ta mới tự tin như vậy?
......Ôi, thật ngây thơ.
Sydel nhớ lại hiện trường vụ án tối qua.
——Tomie đã rất hoảng loạn trước người đàn ông muốn giếc cô ta, điều này cho thấy cô ta đang nói dối. Dù cô ta có thể tái sinh sau khi bị giếc rồi phân x/ác hay không, ít nhất trong lòng cô ta hoàn toàn không muốn bị giếc.
Nhưng vì cô ta tỏ vẻ không sợ chếc, Sydel cũng rất hợp tác khi không dùng bạo lực để đe dọa nữa.
Cô vào diễn đàn của trường, giả vờ vô tình nói chuyện với Tomie: “Tôi không ngờ cô ngưỡng mộ tôi đến mức này, dù là chụp ảnh giả cũng muốn lan truyền tin đồn về mối quan hệ của chúng ta.”
Ánh mắt của Tomie lóe lên: “Tôi không biết cô đang nói gì, cô có phải hiểu lầm rồi không?”
Sydel: “......Cô thật là đầy mùi trà xanh.”
Nhưng cô lại thích những kẻ yếu đuối không có sức mạnh như vậy, đánh một cái là có thể làm chúng khóc cả ngày.
“Không sao cả,” Cô mỉm cười, tốt bụng đưa điện thoại ra, cho Tomie xem nội dung đang được thảo luận sôi nổi trên diễn đàn trường, “Cô không biết cũng không sao, dù gì mọi người đều đã biết rồi ——“
Dưới bài viết 【Tin đồn tình cảm của đàn em Tomie bùng nổ】đang hot, bài viết thứ hai đang hot là ——
【Bí mật về mối tình của Tomie! Thực ra hotgirl mới là người đeo đuổi, khóc lóc van xin mới có được tình yêu……】
Bài viết hot thứ ba:
【Tomie thừa nhận bị nhan sắc của bạn gái khuất phục, tự thấy mình không bằng】
Bài viết hot thứ tư:
【Nữ thần của các bạn, lại là ‘simp chúa’ của người khác! Câu nói khiến mọi người đau lòng nhất hôm nay】
Bài viết hot thứ năm:
【’simp chúa’ Tomie】
Sydel nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tomie dần trở nên tái nhợt, tức giận đến mức méo mó, cô mỉm cười kiêu ngạo, như thêm dầu vào lửa mà an ủi: “Cô xem, mọi người đều đã biết rồi ——“
Về chuyện đàn em Tomie là một ‘simp chúa’.
Tomie không phải muốn lợi dụng khả năng mê hoặc người khác của mình để làm mọi người hiểu lầm rằng Sydel đang có mối quan hệ yêu đương với cô ta, từ đó sinh ra lòng đố kị với Sydel, rồi ra tay với cô sao?
Đợi khi nạn nhân chếc, Tomie mới xuất hiện và nói mấy câu mập mờ——
Như kiểu “Tôi không thân với cô ấy đâu” này nọ, để qua mặt người khác.
Tiếc là mục tiêu cô ta muốn tính kế lại là Sydel.
Tomie có tính cách kiêu ngạo, tự phụ và trịch thượng, luôn tự cho mình là trung tâm, vì vẻ đẹp của mình mà khinh thường người khác.
Dù chỉ mới gặp hai lần, nhưng cô ta hoàn toàn không giấu giếm đặc điểm tính cách của mình, khuyết điểm của cô ta quá rõ ràng, nên việc chọc giận cô ta cũng cực kỳ dễ dàng.
Sydel không hiểu tại sao Tomie lại muốn giếc cô, cũng không hiểu cô đã làm gì xúc phạm đến cô ta.
Chẳng lẽ cô ta là một kẻ thích bị ngược đãi? Chỉ thích bị người khác đ/âm d/ao?
Thực ra việc cô ngăn cản cô ta bị giếc lại làm cô ta mất cơ hội tận hưởng niềm vui sướng đó sao??
Sydel không hiểu, cô rất bối rối. Nhưng vì đã đắc tội rồi, khi đối mặt với một con q/uái v/ật có khả năng kỳ lạ như vậy, cô không ngại đắc tội nhiều hơn một chút.
Đối với người luôn tự hào về sắc đẹp của mình, kiêu ngạo và được vây quanh bởi vô số người tôn thờ trong suốt thời gian dài như Tomie, việc nhìn thấy những bài đăng người khác bàn tán về cô ta, về chuyện cô ta là “‘simp chúa’”, thừa nhận mình không đẹp bằng Sydel, và những bình luận đó gần như làm cô ta phát điên.
Cô ta có thể tìm người để tạo ra dư luận và tung tin giả trên diễn đàn, thì Sydel cũng có thể làm điều tương tự, mặc dù hầu hết nam giới đều bị Tomie mê hoặc, nhưng có vẻ như nữ giới vẫn chưa bị.
“Nói thật, sức hấp dẫn của cô cũng chỉ đến mức này thôi.” Sydel tỏ ra kiêu ngạo và tiếp tục kích thích: “Cô nói rằng mình có thể khiến đàn ông say mê cô? Cô nghĩ mình xinh đẹp lắm sao? Chỉ dựa vào khuôn mặt này của cô á? Ngay cả người cùng giới cũng không bị mê hoặc, cô lấy tư cách gì để nói những lời như thế?”
Mặc dù Tomie thực sự rất đẹp.
Nhưng trong cuộc chiến tâm lý, Sydel chắc chắn không để cô ta đạt được lợi thế.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tomie lộ vẻ căm phẫn, đôi môi cô ta mím chặt, biểu cảm tức giận: “Cô nói dối! Cô chỉ đang ghen tị với tôi......Và hơn nữa, hơn nữa——“
Cô ta tự tin vào vẻ đẹp của mình, việc công kích nhan sắc chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, sự hấp dẫn của cô ta……sự hấp dẫn của cô ta chắc chắn có thể thu hút mọi thứ! Con bé này đang nói dối, vì Sydel đang ghen tị với cô ta!
Những lời chưa nói ra rõ ràng hiện lên trên gương mặt của Tomie, dường như cô ta hoàn toàn không thể che giấu cảm xúc của mình.
Sydel khẽ cười, cúi xuống nâng khuôn mặt của cô ta lên, ánh mắt thâm sâu, nhẹ nhàng nói: “Thật không? Sức hấp dẫn của cô có thể thu hút mọi thứ......?”
“Tôi không tin, trừ khi——“
“Hãy khiến tôi yêu cô.”
Tomie nói rằng cô ta có khả năng phân tách và tái sinh, làm cho người khác mê đắm mình, thậm chí tự nguyện bị giếc——
Nhưng tất nhiên Sydel không thể tin vào lời nói suông của cô ta.
Cô nhìn thẳng vào Tomie, con ngươi xanh thẳm trong đôi mắt tuyệt đẹp như một cái giếng sâu.
Trong đôi mắt xanh ấy, hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của Tomie hiện lên với một biểu cảm hơi bối rối.
......Còn có loại yêu cầu vô lý như vậy sao?
Tomie rất tự phụ, cô ta nghĩ rằng người khác yêu mình cũng là một vinh hạnh của họ, nhưng thực ra cô ta biết rõ việc người ta yêu mình là do cô ta sở hữu một loại ma lực nào đó, điều này không phải là một điều tốt.
Vì vậy, lúc này cô ta hơi ngơ ngác, không hiểu tại sao một người tỉnh táo như Sydel lại đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy.
Cuối cùng Kawakami Tomie cũng trở lại trường học, nhưng suy nghĩ ngây ngẩn của cô ta nhanh chóng linh hoạt trở lại sau khi thoát khỏi tình cảnh bị trói buộc.
Trong một lớp học nào đó.
“Đồ vô dụng!”
Tomie ném một chồng giấy lên mặt một nam sinh, nhìn video quay lại, cô gái tóc vàng đứng khoanh tay, vẻ mặt lười biếng nhưng kiêu căng.
“Nữ thần của các người chẳng qua chỉ là ‘simp chúa’ bám theo tôi mà thôi…”
Nghe Sydel từng câu từng chữ nói ra, Tomie tức đến mức toàn thân run rẩy. Lần đầu tiên cô ta gặp một người phụ nữ còn tự cao tự đại đến mức không biết xấu hổ hơn cô ta!
“Cậu đã làm cái việc mà tôi bảo cậu làm thành ra thế nào vậy!” Tomie tức giận nhìn chằm chằm vào nam sinh đang lúng túng, sắc mặt đầy vẻ xấu hổ, như sắp khóc đến nơi: “Cậu mau đi xóa hết những bài đăng trên diễn đàn đó đi!”
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...” Nam sinh mặt đỏ bừng, không ngừng cúi đầu xin lỗi, cuối cùng thậm chí còn lắp bắp giọng mếu máo: “Là lỗi của tôi, tôi không xử lý tốt những tin đồn đó. Nhưng, nhưng mà, diễn đàn chính thức của trường, chỉ có quản trị viên mới có thể xóa bài...”
“Tôi không quan tâm! Cậu nhất định phải xử lý xong những bài đăng đó trong tối nay!” Những bài nói cô ta là ‘simp chúa’!
Tomie vừa thô bạo ra lệnh vừa nhấc máy nghe điện thoại: “Con bé đó chếc chưa?”
“Gì cơ? Cô ta vẫn sống sót quay lại ký túc xá? Các người làm ăn kiểu gì thế??”
Cô ta tức giận cúp điện thoại, chửi mắng với không khí: “Một đám phế vật!”
“Đồ đàn ông vô dụng!”
“Dù sao,” Tuy nhiên, bây giờ cô ta vẫn chưa thể bỏ rơi những kẻ vô dụng này, dù sao thì——
Cô ta vẫn chưa giải quyết xong Sydel, và những tin đồn mà Sydel đã tạo ra, bây giờ chuyện nữ thần và ‘simp chúa’ đã trở thành chủ đề nóng trên mạng!
“Trước tiên cậu sắp xếp người dập hết những bài đăng về tôi.” Tomie bình tĩnh lại, giọng điệu lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn ra lệnh.
“Vâng, vâng ạ!”
Nam sinh gật đầu khom lưng, hèn mọn như một con ch/ó.
Sắc mặt cô gái xinh đẹp u ám, quay lưng rời khỏi lớp học, trong đầu vẫn đang tính toán——
Nếu có thể tìm được một cô gái làm việc cho cô ta thì tốt, con gái có thể vào ký túc xá nữ, tối nay có thể giếc chếc Sydel...
Đáng ghét!
Sau khi Sydel thả Tomie đi, cô trở về trường học sau cô ta.
Sau khi vào trường, cô cảm nhận rõ ràng vài ánh mắt ác ý từ khu rừng bên cạnh.
Có khoảng một, hai, ba… chờ đã, có hơi nhiều người, đếm không xuể.
Những người này có người thì ẩn nấp bên đường, có người cố ý giả vờ đi qua nhưng thực ra giấu d/ao trong tay, còn có người trên tầng cao đang giơ chậu hoa... Họ rất hung hãn, đằng đằng sát khí, đều bị mê hoặc muốn giếc cô.
Sydel: “...”
Cô đột ngột dừng bước, một chậu hoa rơi xuống trước mặt, vỡ tan tành.
Cô rẽ vào góc cua, nam sinh cầm dao loạng choạng lao ra, ngã sõng soài xuống đất.
Cô...
Sau một lúc, Sydel mặt mày bình thản, mép áo khoác cũng không bị nhăn, bình an trở về ký túc xá.
——《Về việc toàn bộ nam sinh trong trường đều muốn giếc tôi, nhưng thể lực của họ chỉ ở mức trung bình của sinh viên đại học hiện nay dẫn đến việc ám sát thất bại.》
Khả năng mê hoặc người khác làm việc cho mình của Tomie thật sự rất đáng sợ.
Nhưng cô ta đã sử dụng sai cách... hoặc nói, mục tiêu mê hoặc không phù hợp.
Khả năng chiến đấu của những người đó đối với Sydel mà nói, cô mà ra tay... thì lại giống như bắt nạt người ta.
Thậm chí trên đường về, cô không hề thay đổi sắc mặt, hai tay đút túi áo khoác, chậm rãi bước đi.
Về đến phòng, theo thói quen, cô bật đèn, quét mắt nhìn tình hình trong phòng.
Không có chuyện gì xảy ra.
Sydel cởi áo khoác treo lên giá, khi đi ngang qua con búp bê Annabelle trên bàn, tiện tay vuốt đầu nó: “Hôm nay nhà không có người ngoài vào chứ?”
Đặc biệt là con qu/ỷ nhỏ trốn trong điện thoại đó. Sydel vẫn còn bận tâm đến nó, không biết khi nào nó sẽ ghé thăm.
Annabelle chắc hẳn đang đói sắp không chịu nổi nữa rồi.
Phía sau một khoảng yên lặng.
Sydel đứng trước cửa sổ sát đất, kéo rèm, cúi đầu, nhìn thấy bóng dáng một nam sinh đang cố leo lên tầng này bằng móc và dây thừng.
Nam sinh đó leo được hai tầng, vì kiệt sức mà lại trượt xuống.
Còn bị ngã dập mông.
Nam sinh xoa mông loạng choạng đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn cô gái tóc vàng đứng trước cửa sổ sát đất trên tầng không cao, nhưng đối với một người béo ú như cậu ta thì dù thế nào cũng không leo nổi, cô đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô cảm như đang nhìn kẻ ngu ngốc.
Sydel mặt không biểu cảm lấy điện thoại ra: “Xin chào, ở khu ký túc xá 01 phía đông có một kẻ biến thái... Cảm ơn, vui lòng đến xử lý càng sớm càng tốt.”
...Chẹp.
Có vẻ như việc xử lý chuyện của Tomie phải nhanh lên, để tránh xuất hiện thêm nhiều kẻ điên cuồng, và làm tổn thương người vô tội.
Bây giờ trong trường học, đã có nhiều người rơi vào trạng thái điên loạn, cộng thêm những gì Tomie tự nói——
Khả năng nhân bản sau khi chếc của cô ta.
Thực ra, tình hình của Kawakami Tomie thực sự rất nan giải, trước khi gặp Tomie vào buổi chiều, Sydel đã đến đồn cảnh sát để cố gắng tìm hiểu thân phận của cô ta.
Nhưng về mặt nhân thân, cô ta không có vấn đề gì.
Dù có giếc cô ta, cô ta cũng không chếc... còn khiến kẻ gây án phải gánh tội danh giếc người, thậm chí còn phải lo lắng liệu có ai giếc cô ta, rồi nhân bản ra nhiều Tomie hơn hay không.
Nếu có thể khiến cô ta “mất tích một cách tình cờ” thì tốt biết mấy.
Sydel nhớ lại ngôi nhà hai tầng mà cô thuê, và những tờ thông báo tìm người rơi lả tả như tuyết ở ngoài ngôi nhà đó.
...Những người mất tích quanh ngôi nhà ấy.. họ đã đi đâu?