Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"

Chương 64



"Chuang."

Âm thanh thủy tinh đập vào đầu giòn tan rõ ràng, chất lỏng màu đỏ trộn lẫn với các mảnh thủy tinh mắc trên mái tóc đen dài rồi chảy dọc theo chiều dài tóc, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất.

Trong phút chốc, không thể phân biệt được thứ đang chảy tong tỏng đó là máu hay rượu.

Các cơ trên khuôn mặt đang tươi cười của Jennifer chợt khựng lại.

Đường nét xương mặt của cô ta sắc nét, nụ cười không thay đổi, chỉ có mí mắt dưới hơi co giật với biên độ rất nhỏ, hốc mắt như trũng sâu hơn, đôi môi trở nên nhợt nhạt rõ ràng.

Jennifer duy trì tư thế cúi người về phía trước, giơ một tay lên, như thể đột nhiên biến thành một con robot bị rỉ sét, động tác vừa chậm vừa cứng, từ từ tóm một nhúm tóc sau đầu, chỉ thấy trong tay đầy m/áu và mảnh thủy tinh.

Cô ta chăm chú nhìn m/áu tươi lẫn với thủy tinh trong tay mình. Đột nhiên một tiếng hét vang lên từ đám đông, đồng thời một cô gái lao ra, chạy đến bên cạnh Jennifer.

Needy kinh hãi nắm lấy cánh tay của Jennifer, tức giận nhìn cô gái trên ghế sô pha: “Cậu, sao cậu có thể tùy tiện làm tổn thương người khác như vậy?”

Ai đó đã tắt nhạc đi, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, đám đông im lặng nhìn về phía góc này.

Cô gái tóc vàng vẫn duy trì ánh mắt bất cần, thản nhiên xoay chiếc chân ly thủy tinh trong tay, rồi buông tay để nó rơi xuống đất, cũng không đáp lại.

Thay vào đó, Jennifer đột nhiên bật cười.

Không nghe ra là cô ta tức đến mức bật cười hay là thật sự buồn cười, nhưng ánh mắt cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Sydel như con rắn đang thè lưỡi, vừa cười vừa kéo người bạn đang giận dữ của mình, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu mình vào nhà vệ sinh trước."

Needy lo lắng đỡ Jennifer và đi về phía nhà vệ sinh. Cô ấy muốn kiểm tra vết thương trên đầu Jennifer, nhưng cô gái tóc đen dùng một tay bịt chặt nơi bị thương, không muốn cho cô ấy động đến.

“Mình không sao…” Cô ta nói, chất lỏng màu đỏ tươi từ trên trán chảy xuống, Jennifer nở nụ cười kỳ lạ, gạt tay bạn mình ra, bước chân nhẹ nhàng, vòng eo đung đưa như con rắn nước, bước vào nhà vệ sinh: “Mình đi xử lý vết thương.”

Khi Belch chen ra khỏi đám đông, thì đã không nhìn thấy bóng dáng Sydel đâu.

Trong túi có tiếng chuông reo, cậu bối rối lấy điện thoại ra, là chị cậu gọi điện tới.

Belch run rẩy nhận cuộc gọi, nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô gái phát ra từ điện thoại.

"Tôi đang ở ngoài trường học, đến giờ về nhà rồi."

Nói xong dập máy luôn, những lời Belch định thốt ra nghẹn lại trong cổ họng, cậu tức giận chạy ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó trên con đường bên ngoài trường học.

Cô gái có dáng người cao và mảnh khảnh, đến dự vũ hội nhưng lại không mặc đồ dự tiệc, mà vẫn giữ phong cách gọn gàng sạch sẽ như mọi khi.

Cô mặc một chiếc áo khoác da màu đen và quần tây tôn lên đôi chân thon dài, dưới chân là đôi bốt gắn đinh tán, trông chẳng có gì nổi bật trong một đám lễ phục tinh xảo thanh lịch với giày cao gót.

Giống như người ngoài hành tinh vậy.

Nhưng bây giờ dường như Belch đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Chị cậu ăn mặc thế này, bảo là đi tham gia vũ hội không bằng nói là chuẩn bị đi đánh nhau thì đúng hơn.

Belch bước lại gần, nhìn thấy cô gái tóc vàng vẫn còn cầm điếu thuốc sắp tàn trên tay, ánh lửa lập lòe giữa những ngón tay trắng xanh của cô.

Khi cậu bước tới, Sydel ngước mắt lên nhìn qua, bình tĩnh nói: “Đi thôi.”

Môi Belch khẽ mấp máy, tim đập thình thịch, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chị, nếu tâm trạng chị không tốt thì có thể đánh em để trút giận...."

"Jennifer chọc giận chị à? Em có thể giúp chị mắng cô ta mà, dù thế nào cũng không thể ra tay với người ta ở nơi công cộng như vậy được....”

“Cô ta mời tôi uống rượu,” Ánh mắt của cô gái tóc vàng lạnh lùng, “nhưng tôi không muốn uống.”

“Rượu có thể làm tê liệt dây thần kinh của con người——”

Ngón tay cô gõ nhẹ vào thái dương, giọng điệu thản nhiên: "Vậy nên tôi nghĩ cô ta muốn làm tê liệt thần kinh của tôi, rồi nhân lúc tôi say để mưu hại tôi."

Belch: "..." Đây là lý do tại sao ở vũ hội, chị đánh người ta đến chảy m/áu đầu, rồi bỏ đi để lại cậu xử lý hậu quả hay sao?

Lời giải thích này cẩu thả đến mức ngạo mạn và chiếu lệ một cách trắng trợn.

Belch đã cố gắng nhịn nhưng vẫn không thể.

Cậu bé gầy gò với mái tóc ngắn màu bạch kim giận dữ nói: "Vậy chị có biết em sẽ phải bồi thường bao nhiêu cho cô ta để giải quyết chuyện này không? Cha mẹ cô ta chắc chắn sẽ tìm tới tận cửa, và sau đó em sẽ mất ít nhất là một tháng tiền sinh hoạt phí mà mẹ cho em.”

Nghe nói đầu Jennifer đầy m/áu, chắc chắn phải bồi thường không ít tiền.

Sydel gẩy tàn thuốc, mấy làn khói trắng bay lên từ đầu ngón tay: "Cậu khá thành thạo việc xử lý hậu quả của mấy chuyện như thế này nhỉ."

Belch nghẹn họng.

Cậu lắp bắp đáp: “Trước đây, bọn Henry đánh người ta, sau, sau đó là em đến bồi thường tiền...nhưng em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa.”

Sau khi giải thích theo bản năng, Belch mới nhớ ra có điều gì đó không đúng.

Nhưng cậu không dám tỏ ra bất mãn, chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Vậy chị, lần sau chị đánh người có thể chọn chỗ nào không có người rồi hãy ra tay được không?”

Ngay cả Henry cũng biết phải chọn những nơi hẻo lánh để đánh nhau mà.

Belch: "Hơn nữa, hơn nữa Jennifer cũng không làm gì sai cả..."

Cậu căng cả da đầu mới nói được câu này, nhưng không hiểu sao Sydel lại phì cười.

Cô dập tắt mẩu thuốc lá rồi ném vào thùng rác ven đường. “Cậu có biết tại sao Jennifer lại muốn nói chuyện với cậu không?”

Belch: "...Em không biết."

“Không biết là đúng rồi,” Sydel vỗ nhẹ má cậu bé: “Dù sao thì cậu cũng là đồ vô dụng, sao cô ta lại muốn khiêu cũ với cái loại phế vật cặn bã như cậu? Đoán xem cô ta...thích cái gì của cậu hả? Em-trai- bé- nhỏ.”

Belch: "..." Chị gái cậu luôn có thể đả kích và sỉ nhục cậu một cách chuẩn xác.

***

Trong nhà vệ sinh, ánh đèn rực rỡ phản chiếu khuôn mặt cô gái trên gương, sắc mặt xám xịt, môi mím chặt, trong đôi mắt xanh xám lộ ra sự khát máu tột cùng.

Jennifer đã xử lý hết những mảnh thủy tinh trên tóc, lúc này, mái tóc đen ướt đẫm xõa trước ngực cô ta, những giọt nước lẫn m/áu rơi xuống chiếc bồn rửa bằng sứ màu trắng, nhanh chóng chuyển sang màu hồng nhạt.

Cô ta lạnh lùng nhìn vào gương, cô gái trong gương trẻ đẹp, khuôn mặt xinh xắn động lòng người, nhưng giờ đây làn da trên khuôn mặt ấy đang dần trắng bệch đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, giống như một bông hoa đang nhanh chóng lụi tàn.

Tốc độ lụi tàn nhanh đến đáng sợ.

Jennifer chậm rãi vắt nước trên tóc, ngoài nhà vệ sinh có người gõ cửa, giọng nói lo lắng của người bạn thân Needy truyền tới: "Jennifer, cậu không sao chứ?"

Cô gái trong gương hơi khựng lại, quay người mở cửa nhà vệ sinh, Needy lo lắng giữ lấy cô ta, cẩn thận quan sát: "Trông cậu tệ quá... Ôi trời! Mình nghĩ cậu cần phải đến bệnh viện -"

"Không sao đâu," Jennifer sờ mái tóc ướt của mình, gượng cười: "Cậu chưa gọi xe cấp cứu chứ? Chưa đến mức đó đâu.”

Cô ta liếm đôi môi không còn chút máu: "Chỉ là mình, hơi đói thôi.”

"Đói..." Needy ngơ ngác nhìn cô ta: "Vậy bây giờ cậu muốn ăn gì không? Đúng rồi, vết thương trên đầu cậu..."

“Vết thương không quan trọng,” Jennifer đẩy tay Needy ra. Cô ta mỉm cười với bạn mình, đôi mắt xanh xám mơ màng, giọng nói nhẹ nhàng như đang lẩm bẩm nói chuyện một mình: “Mình phải về nhà… ngày mai gặp.”

Needy ngơ ngác nhìn bóng dáng cô ta loạng choạng rời đi. Needy muốn đuổi theo, nhưng không hiểu sao lại bước chậm lại, trong lòng chợt dấy lên cảm giác sợ hãi.

Jennifer cúi đầu, ngón tay vuốt ve phần da đầu còn nguyên vẹn của mình, cô ta lảo đảo bước ra ngoài. Những người trong hội trường đã sớm giải tán, cô ta đứng trong khuôn viên trường, có vẻ bối rối một lúc, cuối cùng chậm rãi đi về phía hướng nào đó.

Đói quá, đáng lẽ hôm nay không đói đến vậy, nếu không phải vì....

Hôm nay... đến đó ăn đi.

Henry đang nằm trên giường chán nản nghịch con d/ao nhỏ thì đột nhiên nghe thấy có người nhỏ giọng gọi mình.

“Henry, cậu có ở đó không?”

Henry bị cha nhốt ở nhà nhiều ngày vội vàng bò dậy khỏi giường, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một người đang lặng lẽ đứng bên ngoài.

Cô gái mặc váy dạ hội màu đỏ đứng bên dưới cửa sổ phòng Henry, ngước khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt mỉm cười cười với cậu ta, nụ cười ngọt ngào động lòng người, đôi mắt xanh xám dâtfbdaof tình cảm nhìn chằm chú khuôn mặt cậu ta.

Một tay cô ta nâng gấu váy, tay kia vén mái tóc đen ướt ra sau, khoe đường cong kiêu hãnh, ánh mắt quyến rũ: “Nghe nói lâu rồi cậu chưa đến trường. Mình hơi lo lắng nên muốn đến thăm cậu một chút.”

Yết hầu của Henry cử động, ánh mắt lưu luyến trên bộ ngực kiêu hãnh của cô gái một lúc, ngập ngừng hỏi: "Jennifer, hình như chúng ta không thân lắm?"

"Thật ra, mình đã để ý đến cậu từ lâu rồi -" Cô ta trìu mến nói, một tay không ngừng vuốt ve mái tóc đen sau lưng.

Cô ta đang cố loại bỏ những vết máu đã đông lại bám trên tóc do vừa nãy chưa gội sạch.

"Không phải cả thị trấn Derry đều biết tên của cậu sao? Sự ngang ngược, đặc biệt và mạnh mẽ của cậu... đã thu hút sự chú ý của mình từ lâu."

"Tối nay đã xảy ra một chuyện khiến mình rất xấu hổ... Bây giờ người mình có thể nghĩ đến chỉ có cậu. Cậu có sẵn lòng đi cùng mình không?"

Henry nuốt nước bọt, sắc đẹp ngay trước mắt, cậu ta gạt phăng một số nghi ngờ, được khen đến phồng cả mũi, nhưng cậu ta vẫn do dự đáp: “Nhưng mấy ngày nay cha không cho mình ra ngoài...mình đang bị cấm túc.”

Jennifer: "..."

Nụ cười của cô ta khựng lại, nhìn Henry đắm đuối, vươn bàn tay mảnh khảnh chạm vào má cậu ta: "Nhưng, cậu định bỏ rơi mình vì cha cậu sao?..."

Cô ta trượt ngón tay đến yết hầu của Henry và mỉm cười khiêu khích.



Henry trốn tránh sự giám sát của cha mình, trèo ra ngoài cửa sổ, hưng phấn nắm lấy tay Jennifer, cùng nhau đi vào khu rừng bên đường.

Những ngón tay của cô gái lạnh lẽo và mềm mại, nụ cười cũng ngọt ngào như giọng nói của cô ta. Nhưng không hiểu sao, sau khi Henry trèo ra ngoài cửa sổ đối diện với cô ta, cô ta đã vén hết mái tóc đen ướt lên vai, như thể không muốn Henry nhìn thấy tóc của mình vậy.

Henry cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng những cảm giác ấy chỉ kéo dài trong giây lát trước khi cậu ta bị mỹ nhân mê hoặc.

Cậu ta bị cô gái loạng choạng kéo vào rừng. Jennifer quay người lại, trên khuôn mặt tái nhợt của cô ta nở một nụ cười kỳ quái.

Đôi mắt cô ta sáng rỡ trong khu rừng mờ tối, giống như một con sói đói nhìn thấy con mồi của mình.

***

Từ trường tới nhà Belch chỉ mất không quá chục phút đi bộ.

Belch đi theo Sydel từng bước một, nhưng chưa đi được bao xa, một giọng nói kỳ lạ đột nhiên vang lên từ bên đường.

"Xin chào, cô gái và chàng trai lương thiện ơi,” Giọng nói kèm theo tiếng khóc thảm thiết, "có thể dành cho tôi ít phút trong một đêm như thế này không? Đây là chú hề tội nghiệp Pennywise, bây giờ anh ta chỉ muốn có vài khán giả và tiếng vỗ tay..."

Belch giật mình, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh thì thấy một chú hề cầm quả bóng bay màu đỏ đang đứng trước hàng rào trắng đổ nát.

Trên khuôn mặt tô vẽ đậm màu của anh ta không thấy rõ biểu cảm, dường như đang cười lại giống như đang khóc, “Penywise vừa già vừa ngu ngốc đã bị đuổi khỏi rạp xiếc, mất việc làm, gia đình và mọi thứ… Giờ anh ta chỉ muốn có một vài vị khán giả, ôi, người tốt đều sẽ được đền đáp, nếu các bạn chịu dừng lại xem màn trình diễn của tên hề tội nghiệp này... Tôi nghĩ các bạn sẽ làm được, tôi thậm chí không cần tiền thưởng."

Khi Belch nhìn thấy Sydel dừng lại, cậu giật mình, đứng lại theo.

Belch vốn tưởng rằng Sydel sẽ đi lên nhìn xem - dù sao thì chú hề này trông thực sự rất buồn, có lẽ chị gái cậu sẽ động lòng trắc ẩn... Tuy nhiên, Belch nhanh chóng nhận ra rằng mình đã nhầm.

Sydel dừng lại. Cô lấy tai nghe Bluetooth từ trong túi ra và đeo vào tai, như thể cô không hề nhìn thấy chú hề đang khóc bên đường, tiếp tục đi về phía trước với vẻ mặt vô cảm. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...