Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"
Chương 65
Trên con phố tối tăm, trước hàng rào trắng cũ kỹ, có một chú hề cầm quả bóng bay màu đỏ tươi.
Ông ta đang mặc một bộ đồ biểu diễn với một chiếc váy trắng xếp tầng kiểu dáng cổ điển của thế kỷ trước. Ba quả bóng lông màu đỏ được tô điểm trên vạt trước. Dưới mái tóc xù màu nâu là khuôn mặt phủ một lớp sơn dầu dày màu trắng, hai vệt màu đỏ tươi kéo từ đỉnh xương mày qua mắt vòng một đường đến khóe miệng, trông giống như một vết rạch lớn.
Tiếng nức nở đáng thương của chú hề vang vọng trong gió đêm.
Cô gái tóc vàng trông có vẻ lạnh lùng và mệt mỏi, không thèm liếc mắt nhìn một cái, như thể cô thậm chí còn không nhận ra rằng có một chú hề đang đứng ở đó..
Cô thờ ơ bước về phía trước, Belch chỉ có thể im lặng đi theo.
Tuy nhiên, bất ngờ từ hàng rào, chú hề tiến về phía trước với những bước nhảy vui nhộn.
Ông ta có vẻ đang khóc, đôi mắt đẫm lệ, nhưng vết sơn đỏ như m/áu trên mặt nhếch lên trông như đang cười.
Chú hề run rẩy đưa quả bóng bay cho Sydel, phát ra tiếng nức nở tủi thân: "Chú hề Pennywise tội nghiệp đã làm gì sai sao? Anh ta chỉ là một tên hề thôi mà, chẳng thể làm gì được... Anh ta cừa già vừa xấu, không có người thân và bạn bè, giờ chỉ muốn được khán giả yêu mến——"
"Cô gái tốt bụng ơi, tôi có thể biểu diễn ảo thuật cho cô xem được không? Cô chỉ cần cho tôi vài phút thôi..."
Sydel thờ ơ nhìn ông ta, như thể cô vừa phát hiện ra chú hề.
Cô hỏi: "Ông nói gì cơ?"
“Pennywise chỉ muốn biểu diễn một trò ảo thuật cho cô…”
Sydel giơ tay ấn vào tai nghe Bluetooth, dừng bài Chú Đại Bi đang phát, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn: “Tôi không nghe rõ ông đang nói gì, nhưng mời ông rời khỏi tầm mắt của tôi ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đó quý ngài vô gia cư."
Nụ cười cường điệu của chú hề hơi khựng lại, ông ta có vẻ rất ủy khuất: “Tôi không phải kẻ vô gia cư, tôi là một chú hề có thể làm ảo thuật. Tôi chỉ muốn biểu diễn một trò ảo thuật. Tại sao lại đối xử với Pennywise như vậy? Anh ta đã chịu đủ sự giày vò rồi...”
Đôi mắt của chú hề lại rưng rưng nước mắt.
Thấy Sydel dường như muốn nói gì đó, Belch vội vàng kéo góc áo của cô, ghé vào tai cô vội nói: "Chị, ông ta nói ông ta muốn làm ảo thuật cho chị xem.”
Theo quan điểm của Belch, chú hề sống lang thang trên đường phố vì thất nghiệp này đã đủ đáng thương lắm rồi. Ông ta đã nói mình vừa già và xấu, quần áo thì tồi tàn, có lẽ là một ông già nghèo khổ, vô gia cư.
Mặc dù việc túm lấy người qua đường và yêu cầu họ xem mình biểu diễn là hành động vô cùng thô lỗ, nhưng có lẽ đây chỉ là hành vi thể hiện sự chán nản của người đàn ông này sau khi phải chịu đả kích quá lớn. Nếu lần này mất việc nữa, thì ông ấy có thể thật sự trở thành một kẻ vô gia cư. Đối mặt với bi kịch cuộc đời của một ông già như vậy, Belch không khỏi có ý định phản đối những lời nói không hay của chị gái mình.
Nhưng nghĩ đến việc chị mình là người có thể đ/ập v/ỡ đ/ầu con nhà người ta ngay trong buổi vũ hội, Belch không đặt nhiều kỳ vọng vào giới hạn đạo đức của Sydel, cậu chỉ có thể cố gắng truyền đạt lời nói của chú hề cho Sydel một cách uyển chuyển nhất.
Sau khi Belch nói xong, trong lòng cậu không khỏi có chút tự hào——
Vậy ra đây là cảm giác khi giúp đỡ người khác à?
Cảm giác có vẻ khá tốt... Tuy không biết tại sao, nhưng trong tiềm thức cậu bắt đầu nghĩ đến việc giúp đỡ người khác, kính già yêu trẻ.
Có lẽ vì đã đọc cuốn sách "Làm thế nào để trở thành người tốt?" của Trung Quốc quá nhiều lần, giờ thậm chí nhìn thấy người thầy 40 tuổi của mình ở lớp, cậu cũng muốn đứng dậy nhường chỗ.
Belch vẫn đang tự mãn về việc tốt mình đã làm, lại thấy Sydel trước mặt quay đầu lại, thờ ơ liếc nhìn cậu.
Belch: "..." Chẳng, chẳng lẽ cậu gặp ảo giác, cứ có cảm giác ánh mắt vừa rồi rất lạnh lùng còn mang theo s/át ý.
Chú hề tự xưng là Pennywise cười vui vẻ: "Quý ông đáng kính và đáng yêu này, ngài cũng muốn xem màn ảo thuật của tôi à?"
“Chờ đã,” Sydel ngắt lời ông ta: “Làm sao ông chứng minh được mình là một chú hề?”
"Ông nói trước đây ông từng làm việc trong rạp xiếc..." Cô gái khinh bỉ nhướng mày, thiếu kiên nhẫn liếc nhìn ông ta, cô kéo Belch lùi lại hai bước với vẻ mặt chán ghét: "Ông có thẻ công tác không? Bộ đồ chú hề trên người ông vừa rách vừa hôi, chắc không phải nhặt từ thùng rác đó chứ? Hay là bây giờ người vô gia cư đã nghĩ ra một thủ đoạn ăn xin mới rồi?”
“Mấy người vô gia cư vừa già vừa xấu lại còn lười biếng thì nên ở dưới gầm cầu, giành thức ăn với chó, đừng cho rằng bản thân mò được bộ quần áo trong thùng rác thì đã trở thành người có công việc đàng hoàng.”
"Ông nghĩ ông là một chú hề, nhưng thật ra ông còn không bằng một chú hề.”
Sydel lớn tiếng cười khẩy, rất kiêu ngạo nói: “Nói cho ông biết, với thân phận của tôi, nếu không phải chú hề trong rạp xiếc kiểu cấp bậc hoàng gia, thì một gã quê mùa, chó ghẻ, sâu mọt xã hội như ông....mà cũng vọng tưởng được biểu diễn trước mặt tôi, ai cho ông sự tự tin ấy, là cái bộ óc ngu như lợn của ông hả?”
Belch hiếm khi nghe thấy chị gái mình nói nhiều như vậy, lại còn là một chuỗi những từ ngữ lăng mạ, cậu đứng ngơ ra đó, thấy có vẻ chú hề cũng hoảng đến ngu người.
Khuôn mặt đầy sơn dầu của ông ta từ từ lộ ra biểu cảm buồn khổ: "Hóa ra Pennywise còn không bằng một tên hề..."
Ông ta đau lòng bật khóc.
Belch: "..."
Cậu không thể nhịn được nữa nhưng không kịp ngăn hành động tiếp theo của Sydel.
Cô gái tóc vàng đưa tay sờ túi áo, "Nhân tiện, mặc dù ông không có tư cách biểu diễn cho tôi xem, nhưng tôi có thể biểu diễn một trò ảo thuật cho ông xem..."
“Nào –” Cô cười xấu xa, nói với Pennywise: “Mở miệng ra, nhắm mắt lại… Đúng rồi, chính là như vậy.”
Chú hề có vẻ bị mắng đến bật khóc, đang đau lòng tột độ, lúc này lại nghe theo lời Sydel mở mồm ra, một giọt nước mắt từ khóe miệng rơi xuống... À không, hẳn là nước miếng mới đúng. Trong cái miệng ấy là một tầng nướu bao lấy một tầng nướu khác bên trong, vô số chiếc răng sắc nhọn đến lóe sáng.
Sydel nhìn mọi việc trước mắt mà không biến sắc.
Cô ném một tờ đô la vào đó, nở nụ cười kiêu ngạo: "Đây, thưởng cho ông, cầm lấy và cút trở về gầm cầu của ông đi- ít nhất số tiền này đủ cho ông ăn hai bữa mì gói, không cần cảm ơn tôi.”
Sydel dừng lại, nhìn thấy cái miệng đầy răng nhọn, cô không nhịn được mà giật quả bóng lông màu đỏ trên ngực chú hề, nhét nó cùng với tiền giấy vào mồm ông ta, chặn kín cái mồm đầy răng ấy.
Belch đứng một bên, trời tối, cậu chỉ nhìn thấy cô chị gái ác ôn của mình đang mạnh mẽ nhét một tờ tiền cũ vào miệng chú hề tội nghiệp.
Belch cảm thấy vô cùng tức giận.
Rõ ràng là chị gái cậu đã dạy cậu cách trở thành người tốt, nhưng nhìn cô gái kiêu ngạo độc đoán và chú hề khóc lóc đáng thương trước mắt đi, kiểu gì cũng không thể đặt Sydel vào hàng ngũ người tốt được. Có thể nói chị ta và cái từ ‘người tốt’ chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Nhưng có ví dụ trường hợp của Jennifer trước đó, giờ cậu chỉ mong Sydel không gây ra á/n m/ạng là được.
Ít nhất đừng đánh người trên đường. Hiện tại, Belch cảm thấy rất lo lắng bất an. Dưới sự áp bức của Sydel, cậu chợt hiểu hành vi trước đây của mình là xấu xa và ngu ngốc đến nhường nào, hóa ra việc xử lý hậu quả có thể đáng sợ như vậy.
Trước đây, khi cùng bọn Henry bắt nạt người khác, tồi tệ nhất cũng chỉ phải bồi thường chút tiền. Bây giờ, phải sống tong sự kiểm soát Sydel, Belch chỉ cảm thấy mình phải vật lộn để sinh tồn mỗi ngày, run rẩy lo lắng một ngày nào đó chị cậu sẽ vứt cho cậu một cái x/ác.
Cậu chỉ mới mười sáu tuổi, vẫn chưa muốn vào tù. Việc xử lý x/ác ch/ết chắc là không bị phạt quá nặng...
Kẻ bắt nạt học đường hay đại loại vậy thật sự là thứ không nên tồn tại trên thế giới này.
Belch, kẻ bắt nạt tiền nhiệm đau khổ nghĩ.
May mắn thay, sau khi làm nhục chú hề tội nghiệp, dường như Sydel không có tâm trạng để ở lại lâu hơn, cô mất kiên nhẫn quay lưng lại với chú hề và tiếp tục tiến về phía trước.
Sắc trời càng lúc càng tối, Belch vội vàng đi theo Sydel, khi đi ngang qua chú hề, cậu không khỏi thương hại liếc nhìn ông ta, nhưng lại không dám nói gì, chỉ im lặng đi theo chị gái mình.
Im lặng như vậy đi thêm hai phút nữa, Belch nhịn không được, nhỏ giọng nói: “Chị, chú hề đó trông rất đáng thương… Ông ta bị mắng phát khóc rồi, những lời chị nói lúc nãy có phải hơi quá đáng không?”
Belch muốn đánh thức lương tâm của chị gái mình - dù chỉ một chút.
Sau đó, cậu nhận được một cái nhìn khó hiểu từ đôi mắt xanh của Sydel.
Cô cười khẩy: “Tuần trước một nghệ sĩ đường phố ở New York đã giếc hàng chục người, cậu có biết những người đó là người như thế nào không?”
Belch: "?"
Sydel: "Là loại người như cậu đó."
Belch: "..." Mặc dù chị gái cậu chẳng dùng một từ ngữ xúc phạm nào, nhưng cậu vẫn nghe ra sự hời hợt và khinh thường trong đó.
Sau khi Sydel kéo Belch đi, chú hề đứng trên đường khóc trong gió hơi khựng lại, chậm rãi lấy quả bóng màu đỏ và tờ tiền trong miệng ra, bên trên dính đầy chất lỏng trong suốt.
Chú hề đứng trên con đường vắng, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng hai người rời đi, khóe miệng lại chảy ra một giọt nước miếng.
...Chỉ là lần này nước miếng còn kèm theo rất nhiều sợi vải từ quả bóng lông màu đỏ kia.
Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa biệt thự.
Belch đang định mở cửa thì chợt nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng cạnh nhà mình.
Bây giờ cũng không quá muộn, cậu nhìn thời gian, thấy mới có tám giờ rưỡi. Belch nghĩ đó là con của một hộ dân ở tòa nhà bên cạnh nên không để ý.
Nhưng khi cậu bé nhìn thấy có người tới trước cửa biệt thự thì bất ngờ lon ton chạy tới.
Cậu bé đang ôm một con búp bê to gần bằng người mình.
Cậu bé dừng lại trước mặt Sydel, nâng con búp bê lên, nhìn thẳng vào Sydel bằng đôi mắt to trong veo, giọng nói giòn tan: "Anh chị ơi, búp bê của em nói nó rất thích hai người và muốn kết bạn ạ.”
Belch sửng sốt.
Cậu bé trông chỉ mới bảy tám tuổi, với khuôn mặt dễ thương và mái tóc bông xù, ra vẻ rất nghiêm túc giơ con búp bê lên.
Con búp bê có mái tóc bông mềm màu vàng, có vẻ nó được làm bằng nhựa dẻo. Nó mặc một chiếc áo len phối màu đỏ xanh và đi đôi giày nhỏ, không thể nói là dễ thương, nhưng có vẻ quen mắt. Belch đánh giá hồi lâu, chợt nhớ ra nó chính là con búp bê trong chương trình thiếu nhi mà chị cậu xem trước đó.
Sydel không nói gì, đút tay vào túi, chỉ im lặng xem xét đứa trẻ và con búp bê.
Belch chỉ cảm thấy đứa trẻ này thật ngây thơ, cậu cúi xuống nói: "Cảm ơn vì nó đã yêu thích bọn anh, em muốn đến chơi với bọn anh à?"
“Không phải em?” Cậu bé nghiêm túc lắc đầu, “Con búp bê này tên là Chucky, là nó muốn đến chơi với hai người——”
“Chị ơi, Chucky nói nó rất thích chị, nó còn nói muốn đến nhà các chị.”
Belch nghe vậy trong lòng cảm thấy buồn cười, đứa trẻ này có hơi ấu trĩ, một món đồ chơi sao có thể nói ra những lời không được lập trình sẵn cơ chứ, nhưng cậu cũng không vạch trần.
Cậu định bảo cậu bé về đi, nhưng Belch chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng nói thờ ơ của cô gái bên cạnh.
Sydel nhìn chằm chằm con búp bê hồi lâu, cho đến khi cậu bé nói ra những lời này, cô mới đột nhiên mở miệng: "Em nói với nó là đừng thích chị."
“Nó quá xấu xí,” Sydel nói, “Thứ xấu xí như vậy mà lại thích chị á?… Đây thực sự là một cơn ác mộng khủng khiếp.”
Cô nói xong, đầu búp bê Chucky hơi động đậy với biên độ không thể nhìn ra.
Cậu bé sửng sốt, tủi thân ôm chặt búp bê Chucky của mình, mím môi: "Chucky không xấu! Chucky đáng yêu nhất."
Belch đứng bên cạnh quan sát: "..."
Cậu im lặng vì nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy Sydel rất tập trung xem tiết mục buổi biểu diễn của loại búp bê này cơ mà.
Sydel cũng im lặng.
Cô hiếm khi nhìn thấy những thứ xấu xí đến mức vượt quá giới hạn của bản thân... Con búp bê Chucky này là một trong số đó.
Mà nó còn nói muốn đến nhà cô cơ đấy?
Cô nói: "Thật sự không xấu sao? Chị không tin." Lại bồi thêm một câu: "Trừ phi em đưa nó cho chị ôm để nhìn kỹ hơn.”
Cậu bé giận dữ đưa con búp bê cho cô, cẩn thận dặn dò: “Chị phải đối xử tốt với Chucky nhé——”
Trong lòng Belch bỗng nhiên dấy lên dự cảm không lành. Trong ấn tượng của cậu, từ trước đến nay Sydel chưa bao giờ nói chuyện dịu dàng như vậy. Qua nhiên giây tiếp theo, cậu nhìn thấy cô gái tóc vàng nhận lấy con búp bê, khuôn mặt trắng như tuyết vô cảm, nhưng trong bóng đêm lại trông hơi hung dữ.
Sau đó, trước khi cậu bé kịp nói hết câu dặn dò cẩn thận của mình, cô đã ấn tay lên mái đầu rối bù của Chucky và vặn thật mạnh.
"Cạch.”
Cô vặn đầu con búp bê xuống.
Belch: "..."
Cậu biết ngay mà! Cậu biết ngay mà!
Cậu bé ngơ ngác nhìn con búp bê đ/ầu th/ân tách rời trong tay của chị gái trước mặt. Sau hai giây sững sờ, nhận ra chuyện gì đã xảy ra, đôi mắt cậu bé đỏ hoe, bật khóc nức nở.
Cô gái tóc vàng một tay cầm đầu, tay kia kéo lê thân thể con búp bê, vô cảm nhìn cậu bé đang gào khóc.
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng quát gấp gáp của một người phụ nữ.
"Hai cô cậu đang làm gì con tôi?"
Belch quay lại và nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồng phục công sở, mang theo một chiếc cặp, vẻ mặt lo lắng, đang lao về phía họ.
Belch: "..."
Thôi xong, chị cậu bắt nạt trẻ con, bị phụ huynh người ta bắt gặp rồi.
Ông ta đang mặc một bộ đồ biểu diễn với một chiếc váy trắng xếp tầng kiểu dáng cổ điển của thế kỷ trước. Ba quả bóng lông màu đỏ được tô điểm trên vạt trước. Dưới mái tóc xù màu nâu là khuôn mặt phủ một lớp sơn dầu dày màu trắng, hai vệt màu đỏ tươi kéo từ đỉnh xương mày qua mắt vòng một đường đến khóe miệng, trông giống như một vết rạch lớn.
Tiếng nức nở đáng thương của chú hề vang vọng trong gió đêm.
Cô gái tóc vàng trông có vẻ lạnh lùng và mệt mỏi, không thèm liếc mắt nhìn một cái, như thể cô thậm chí còn không nhận ra rằng có một chú hề đang đứng ở đó..
Cô thờ ơ bước về phía trước, Belch chỉ có thể im lặng đi theo.
Tuy nhiên, bất ngờ từ hàng rào, chú hề tiến về phía trước với những bước nhảy vui nhộn.
Ông ta có vẻ đang khóc, đôi mắt đẫm lệ, nhưng vết sơn đỏ như m/áu trên mặt nhếch lên trông như đang cười.
Chú hề run rẩy đưa quả bóng bay cho Sydel, phát ra tiếng nức nở tủi thân: "Chú hề Pennywise tội nghiệp đã làm gì sai sao? Anh ta chỉ là một tên hề thôi mà, chẳng thể làm gì được... Anh ta cừa già vừa xấu, không có người thân và bạn bè, giờ chỉ muốn được khán giả yêu mến——"
"Cô gái tốt bụng ơi, tôi có thể biểu diễn ảo thuật cho cô xem được không? Cô chỉ cần cho tôi vài phút thôi..."
Sydel thờ ơ nhìn ông ta, như thể cô vừa phát hiện ra chú hề.
Cô hỏi: "Ông nói gì cơ?"
“Pennywise chỉ muốn biểu diễn một trò ảo thuật cho cô…”
Sydel giơ tay ấn vào tai nghe Bluetooth, dừng bài Chú Đại Bi đang phát, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn: “Tôi không nghe rõ ông đang nói gì, nhưng mời ông rời khỏi tầm mắt của tôi ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đó quý ngài vô gia cư."
Nụ cười cường điệu của chú hề hơi khựng lại, ông ta có vẻ rất ủy khuất: “Tôi không phải kẻ vô gia cư, tôi là một chú hề có thể làm ảo thuật. Tôi chỉ muốn biểu diễn một trò ảo thuật. Tại sao lại đối xử với Pennywise như vậy? Anh ta đã chịu đủ sự giày vò rồi...”
Đôi mắt của chú hề lại rưng rưng nước mắt.
Thấy Sydel dường như muốn nói gì đó, Belch vội vàng kéo góc áo của cô, ghé vào tai cô vội nói: "Chị, ông ta nói ông ta muốn làm ảo thuật cho chị xem.”
Theo quan điểm của Belch, chú hề sống lang thang trên đường phố vì thất nghiệp này đã đủ đáng thương lắm rồi. Ông ta đã nói mình vừa già và xấu, quần áo thì tồi tàn, có lẽ là một ông già nghèo khổ, vô gia cư.
Mặc dù việc túm lấy người qua đường và yêu cầu họ xem mình biểu diễn là hành động vô cùng thô lỗ, nhưng có lẽ đây chỉ là hành vi thể hiện sự chán nản của người đàn ông này sau khi phải chịu đả kích quá lớn. Nếu lần này mất việc nữa, thì ông ấy có thể thật sự trở thành một kẻ vô gia cư. Đối mặt với bi kịch cuộc đời của một ông già như vậy, Belch không khỏi có ý định phản đối những lời nói không hay của chị gái mình.
Nhưng nghĩ đến việc chị mình là người có thể đ/ập v/ỡ đ/ầu con nhà người ta ngay trong buổi vũ hội, Belch không đặt nhiều kỳ vọng vào giới hạn đạo đức của Sydel, cậu chỉ có thể cố gắng truyền đạt lời nói của chú hề cho Sydel một cách uyển chuyển nhất.
Sau khi Belch nói xong, trong lòng cậu không khỏi có chút tự hào——
Vậy ra đây là cảm giác khi giúp đỡ người khác à?
Cảm giác có vẻ khá tốt... Tuy không biết tại sao, nhưng trong tiềm thức cậu bắt đầu nghĩ đến việc giúp đỡ người khác, kính già yêu trẻ.
Có lẽ vì đã đọc cuốn sách "Làm thế nào để trở thành người tốt?" của Trung Quốc quá nhiều lần, giờ thậm chí nhìn thấy người thầy 40 tuổi của mình ở lớp, cậu cũng muốn đứng dậy nhường chỗ.
Belch vẫn đang tự mãn về việc tốt mình đã làm, lại thấy Sydel trước mặt quay đầu lại, thờ ơ liếc nhìn cậu.
Belch: "..." Chẳng, chẳng lẽ cậu gặp ảo giác, cứ có cảm giác ánh mắt vừa rồi rất lạnh lùng còn mang theo s/át ý.
Chú hề tự xưng là Pennywise cười vui vẻ: "Quý ông đáng kính và đáng yêu này, ngài cũng muốn xem màn ảo thuật của tôi à?"
“Chờ đã,” Sydel ngắt lời ông ta: “Làm sao ông chứng minh được mình là một chú hề?”
"Ông nói trước đây ông từng làm việc trong rạp xiếc..." Cô gái khinh bỉ nhướng mày, thiếu kiên nhẫn liếc nhìn ông ta, cô kéo Belch lùi lại hai bước với vẻ mặt chán ghét: "Ông có thẻ công tác không? Bộ đồ chú hề trên người ông vừa rách vừa hôi, chắc không phải nhặt từ thùng rác đó chứ? Hay là bây giờ người vô gia cư đã nghĩ ra một thủ đoạn ăn xin mới rồi?”
“Mấy người vô gia cư vừa già vừa xấu lại còn lười biếng thì nên ở dưới gầm cầu, giành thức ăn với chó, đừng cho rằng bản thân mò được bộ quần áo trong thùng rác thì đã trở thành người có công việc đàng hoàng.”
"Ông nghĩ ông là một chú hề, nhưng thật ra ông còn không bằng một chú hề.”
Sydel lớn tiếng cười khẩy, rất kiêu ngạo nói: “Nói cho ông biết, với thân phận của tôi, nếu không phải chú hề trong rạp xiếc kiểu cấp bậc hoàng gia, thì một gã quê mùa, chó ghẻ, sâu mọt xã hội như ông....mà cũng vọng tưởng được biểu diễn trước mặt tôi, ai cho ông sự tự tin ấy, là cái bộ óc ngu như lợn của ông hả?”
Belch hiếm khi nghe thấy chị gái mình nói nhiều như vậy, lại còn là một chuỗi những từ ngữ lăng mạ, cậu đứng ngơ ra đó, thấy có vẻ chú hề cũng hoảng đến ngu người.
Khuôn mặt đầy sơn dầu của ông ta từ từ lộ ra biểu cảm buồn khổ: "Hóa ra Pennywise còn không bằng một tên hề..."
Ông ta đau lòng bật khóc.
Belch: "..."
Cậu không thể nhịn được nữa nhưng không kịp ngăn hành động tiếp theo của Sydel.
Cô gái tóc vàng đưa tay sờ túi áo, "Nhân tiện, mặc dù ông không có tư cách biểu diễn cho tôi xem, nhưng tôi có thể biểu diễn một trò ảo thuật cho ông xem..."
“Nào –” Cô cười xấu xa, nói với Pennywise: “Mở miệng ra, nhắm mắt lại… Đúng rồi, chính là như vậy.”
Chú hề có vẻ bị mắng đến bật khóc, đang đau lòng tột độ, lúc này lại nghe theo lời Sydel mở mồm ra, một giọt nước mắt từ khóe miệng rơi xuống... À không, hẳn là nước miếng mới đúng. Trong cái miệng ấy là một tầng nướu bao lấy một tầng nướu khác bên trong, vô số chiếc răng sắc nhọn đến lóe sáng.
Sydel nhìn mọi việc trước mắt mà không biến sắc.
Cô ném một tờ đô la vào đó, nở nụ cười kiêu ngạo: "Đây, thưởng cho ông, cầm lấy và cút trở về gầm cầu của ông đi- ít nhất số tiền này đủ cho ông ăn hai bữa mì gói, không cần cảm ơn tôi.”
Sydel dừng lại, nhìn thấy cái miệng đầy răng nhọn, cô không nhịn được mà giật quả bóng lông màu đỏ trên ngực chú hề, nhét nó cùng với tiền giấy vào mồm ông ta, chặn kín cái mồm đầy răng ấy.
Belch đứng một bên, trời tối, cậu chỉ nhìn thấy cô chị gái ác ôn của mình đang mạnh mẽ nhét một tờ tiền cũ vào miệng chú hề tội nghiệp.
Belch cảm thấy vô cùng tức giận.
Rõ ràng là chị gái cậu đã dạy cậu cách trở thành người tốt, nhưng nhìn cô gái kiêu ngạo độc đoán và chú hề khóc lóc đáng thương trước mắt đi, kiểu gì cũng không thể đặt Sydel vào hàng ngũ người tốt được. Có thể nói chị ta và cái từ ‘người tốt’ chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Nhưng có ví dụ trường hợp của Jennifer trước đó, giờ cậu chỉ mong Sydel không gây ra á/n m/ạng là được.
Ít nhất đừng đánh người trên đường. Hiện tại, Belch cảm thấy rất lo lắng bất an. Dưới sự áp bức của Sydel, cậu chợt hiểu hành vi trước đây của mình là xấu xa và ngu ngốc đến nhường nào, hóa ra việc xử lý hậu quả có thể đáng sợ như vậy.
Trước đây, khi cùng bọn Henry bắt nạt người khác, tồi tệ nhất cũng chỉ phải bồi thường chút tiền. Bây giờ, phải sống tong sự kiểm soát Sydel, Belch chỉ cảm thấy mình phải vật lộn để sinh tồn mỗi ngày, run rẩy lo lắng một ngày nào đó chị cậu sẽ vứt cho cậu một cái x/ác.
Cậu chỉ mới mười sáu tuổi, vẫn chưa muốn vào tù. Việc xử lý x/ác ch/ết chắc là không bị phạt quá nặng...
Kẻ bắt nạt học đường hay đại loại vậy thật sự là thứ không nên tồn tại trên thế giới này.
Belch, kẻ bắt nạt tiền nhiệm đau khổ nghĩ.
May mắn thay, sau khi làm nhục chú hề tội nghiệp, dường như Sydel không có tâm trạng để ở lại lâu hơn, cô mất kiên nhẫn quay lưng lại với chú hề và tiếp tục tiến về phía trước.
Sắc trời càng lúc càng tối, Belch vội vàng đi theo Sydel, khi đi ngang qua chú hề, cậu không khỏi thương hại liếc nhìn ông ta, nhưng lại không dám nói gì, chỉ im lặng đi theo chị gái mình.
Im lặng như vậy đi thêm hai phút nữa, Belch nhịn không được, nhỏ giọng nói: “Chị, chú hề đó trông rất đáng thương… Ông ta bị mắng phát khóc rồi, những lời chị nói lúc nãy có phải hơi quá đáng không?”
Belch muốn đánh thức lương tâm của chị gái mình - dù chỉ một chút.
Sau đó, cậu nhận được một cái nhìn khó hiểu từ đôi mắt xanh của Sydel.
Cô cười khẩy: “Tuần trước một nghệ sĩ đường phố ở New York đã giếc hàng chục người, cậu có biết những người đó là người như thế nào không?”
Belch: "?"
Sydel: "Là loại người như cậu đó."
Belch: "..." Mặc dù chị gái cậu chẳng dùng một từ ngữ xúc phạm nào, nhưng cậu vẫn nghe ra sự hời hợt và khinh thường trong đó.
Sau khi Sydel kéo Belch đi, chú hề đứng trên đường khóc trong gió hơi khựng lại, chậm rãi lấy quả bóng màu đỏ và tờ tiền trong miệng ra, bên trên dính đầy chất lỏng trong suốt.
Chú hề đứng trên con đường vắng, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng hai người rời đi, khóe miệng lại chảy ra một giọt nước miếng.
...Chỉ là lần này nước miếng còn kèm theo rất nhiều sợi vải từ quả bóng lông màu đỏ kia.
Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa biệt thự.
Belch đang định mở cửa thì chợt nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng cạnh nhà mình.
Bây giờ cũng không quá muộn, cậu nhìn thời gian, thấy mới có tám giờ rưỡi. Belch nghĩ đó là con của một hộ dân ở tòa nhà bên cạnh nên không để ý.
Nhưng khi cậu bé nhìn thấy có người tới trước cửa biệt thự thì bất ngờ lon ton chạy tới.
Cậu bé đang ôm một con búp bê to gần bằng người mình.
Cậu bé dừng lại trước mặt Sydel, nâng con búp bê lên, nhìn thẳng vào Sydel bằng đôi mắt to trong veo, giọng nói giòn tan: "Anh chị ơi, búp bê của em nói nó rất thích hai người và muốn kết bạn ạ.”
Belch sửng sốt.
Cậu bé trông chỉ mới bảy tám tuổi, với khuôn mặt dễ thương và mái tóc bông xù, ra vẻ rất nghiêm túc giơ con búp bê lên.
Con búp bê có mái tóc bông mềm màu vàng, có vẻ nó được làm bằng nhựa dẻo. Nó mặc một chiếc áo len phối màu đỏ xanh và đi đôi giày nhỏ, không thể nói là dễ thương, nhưng có vẻ quen mắt. Belch đánh giá hồi lâu, chợt nhớ ra nó chính là con búp bê trong chương trình thiếu nhi mà chị cậu xem trước đó.
Sydel không nói gì, đút tay vào túi, chỉ im lặng xem xét đứa trẻ và con búp bê.
Belch chỉ cảm thấy đứa trẻ này thật ngây thơ, cậu cúi xuống nói: "Cảm ơn vì nó đã yêu thích bọn anh, em muốn đến chơi với bọn anh à?"
“Không phải em?” Cậu bé nghiêm túc lắc đầu, “Con búp bê này tên là Chucky, là nó muốn đến chơi với hai người——”
“Chị ơi, Chucky nói nó rất thích chị, nó còn nói muốn đến nhà các chị.”
Belch nghe vậy trong lòng cảm thấy buồn cười, đứa trẻ này có hơi ấu trĩ, một món đồ chơi sao có thể nói ra những lời không được lập trình sẵn cơ chứ, nhưng cậu cũng không vạch trần.
Cậu định bảo cậu bé về đi, nhưng Belch chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng nói thờ ơ của cô gái bên cạnh.
Sydel nhìn chằm chằm con búp bê hồi lâu, cho đến khi cậu bé nói ra những lời này, cô mới đột nhiên mở miệng: "Em nói với nó là đừng thích chị."
“Nó quá xấu xí,” Sydel nói, “Thứ xấu xí như vậy mà lại thích chị á?… Đây thực sự là một cơn ác mộng khủng khiếp.”
Cô nói xong, đầu búp bê Chucky hơi động đậy với biên độ không thể nhìn ra.
Cậu bé sửng sốt, tủi thân ôm chặt búp bê Chucky của mình, mím môi: "Chucky không xấu! Chucky đáng yêu nhất."
Belch đứng bên cạnh quan sát: "..."
Cậu im lặng vì nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy Sydel rất tập trung xem tiết mục buổi biểu diễn của loại búp bê này cơ mà.
Sydel cũng im lặng.
Cô hiếm khi nhìn thấy những thứ xấu xí đến mức vượt quá giới hạn của bản thân... Con búp bê Chucky này là một trong số đó.
Mà nó còn nói muốn đến nhà cô cơ đấy?
Cô nói: "Thật sự không xấu sao? Chị không tin." Lại bồi thêm một câu: "Trừ phi em đưa nó cho chị ôm để nhìn kỹ hơn.”
Cậu bé giận dữ đưa con búp bê cho cô, cẩn thận dặn dò: “Chị phải đối xử tốt với Chucky nhé——”
Trong lòng Belch bỗng nhiên dấy lên dự cảm không lành. Trong ấn tượng của cậu, từ trước đến nay Sydel chưa bao giờ nói chuyện dịu dàng như vậy. Qua nhiên giây tiếp theo, cậu nhìn thấy cô gái tóc vàng nhận lấy con búp bê, khuôn mặt trắng như tuyết vô cảm, nhưng trong bóng đêm lại trông hơi hung dữ.
Sau đó, trước khi cậu bé kịp nói hết câu dặn dò cẩn thận của mình, cô đã ấn tay lên mái đầu rối bù của Chucky và vặn thật mạnh.
"Cạch.”
Cô vặn đầu con búp bê xuống.
Belch: "..."
Cậu biết ngay mà! Cậu biết ngay mà!
Cậu bé ngơ ngác nhìn con búp bê đ/ầu th/ân tách rời trong tay của chị gái trước mặt. Sau hai giây sững sờ, nhận ra chuyện gì đã xảy ra, đôi mắt cậu bé đỏ hoe, bật khóc nức nở.
Cô gái tóc vàng một tay cầm đầu, tay kia kéo lê thân thể con búp bê, vô cảm nhìn cậu bé đang gào khóc.
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng quát gấp gáp của một người phụ nữ.
"Hai cô cậu đang làm gì con tôi?"
Belch quay lại và nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồng phục công sở, mang theo một chiếc cặp, vẻ mặt lo lắng, đang lao về phía họ.
Belch: "..."
Thôi xong, chị cậu bắt nạt trẻ con, bị phụ huynh người ta bắt gặp rồi.