Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"

Chương 83



Khi Sydel xuống xe, cũng nhân tiện bảo Belch lấy cung tên xuống.

Charlie leo xuống khỏi thùng xe, nửa tin nửa ngờ đi quanh con đường ven rừng một vòng, không nhìn thấy ai mới quay lại, phàn nàn với vẻ không vui: "...Đúng là đồ kém cỏi."

“Ông ta không phải đồ kém cỏi,” Sydel lặng lẽ thở dài: “Mà là vì ông ta không muốn dẫn chúng ta vào thị trấn.”

Cô rũ vành mũ áo mưa, thắt chặt quần áo rồi quay lại nhìn Charlie: "Anh mang theo khẩu s/úng săn đi, chúng ta vào trong tìm dây curoa."

Sydel tiện tay lấy luôn khẩu s/úng ngắn của viên cảnh sát, Belch cầm cung tên, còn Charlie mang theo khẩu s/úng săn. Bây giờ trong xe chỉ còn chiếc cưa máy lớn và cái nỏ.

Viên cảnh sát John gật đầu: "Tôi và Penelope sẽ ở đây đợi mọi người trở về."

Anh ta biết tại sao phải có người ở lại xe, không chỉ vì hai người họ bị thương, mà còn là để trông chừng chiếc xe này.

Sydel xoa xoa đôi má lạnh cóng của mình, lơ đãng liếc nhìn Belch, vỗ vai cậu, cong khóe môi, giọng cô không lớn nhưng Belch nghe thấy mà rùng mình.

"Chuẩn bị tinh thần đi nhé.”

Cô nói: “Hiện tại chỉ có ba người chúng ta thôi đó.”

Mà Charlie còn là kẻ không đáng tin cậy cho lắm.

Belch đột nhiên được giao phó một nhiệm vụ quan trọng: "..."

Chỉ là trong lòng cậu hơi hoảng.

Cậu lẳng lặng thử cung tên trong tay, cảm thấy với tốc độ của thứ này, nếu chốc nữa gặp nguy hiểm, chỉ sợ cậu chưa kịp kéo cung thì đã GG (kết thúc trò chơi) rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Sydel không khỏi cười khúc khích.

“Được rồi,” Cô uể oải nói, “Thứ này chỉ để cậu cầm cho oai thôi, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng không cần cậu xông lên đâu.”

Cô nói xong lại hắt hơi một cái.

Sydel: "..."

Cô xoa mũi rồi thở dài trong lòng.

Lần này về nhà sợ rằng cô sẽ bị bệnh mất thôi.

Charlie nói với vợ Penelope vài lời rồi cầm s/úng bước tới.

Mấy người tập hợp cùng nhau đi về phía thị trấn.

Trong sắc trời tối tăm, cơn mưa lớn bao trùm toàn bộ thị trấn nhỏ đã bị bỏ hoang nhiều năm này.

Chỉ có một chút ánh sáng từ chiếc đèn pin, nhấp nháy trong bóng tối.

Sau khi đi trên con đường đá để băng qua một con sông nhỏ, lúc này họ mới có thể coi là đã thật sự bước vào trong thị trấn.

Thị trấn này trông có vẻ bình thường. Diện tích không lớn, những ngôi nhà có kiến trúc hiện đại mọc lên san sát, đường phố sạch sẽ, chỉ có điều hoang vắng không bóng người. Những con hẻm vắng vẻ dưới cơn mưa tầm tã tối tăm khiến bầu không khí có phần kỳ lạ.

“Nơi này thật sự không có người sống sao?” Charlie bất giác cau mày: “Trông không giống không có người ở.”

Sydel: "Không có ai cả." Giọng điệu của cô vừa quả quyết vừa khẳng định.

Cô tiếp lời xong thì đột nhiên, một luồng sáng màu vàng ấm áp chiếu xuống.

Sydel ngẩng đầu thì nhìn thấy tầng hai của một căn biệt thự cách đó vài mét, rèm cửa đột nhiên bị người ta mở ra một góc, một bà lão với khuôn mặt cứng đờ đứng sau tấm rèm, dường như bà ta đang nhìn xuống mấy người ngoài bên dưới trong vài giây, rồi sau đó chợt đóng kín rèm lại.

Charlie: "..."

Anh ta nói: "Cô xem, quả thực có người ở trong thị trấn này."

Sydel im lặng giây lát, bình tĩnh nói: “Tôi nói không có ai thì là không có ai.”

Cô ngước mắt nhìn căn biệt thự hai tầng, chậm rãi nói: “Chúng ta chưa từng đến thị trấn này, nhưng theo tin tức nhận được từ Colm, thị trấn này đã bị bỏ hoang mười mấy năm, không có người ở. "

Charlie: "...Không phải người sống chẳng lẽ là m/a?"

Vừa dứt lời, anh ta thấy rèm cửa sổ ở tầng đó lại được mở ra, bà lão với khuôn mặt cứng đờ vô cảm nhìn xuống họ. Sau vài giây, bà ta lại đột nhiên đóng rèm cửa.

Vẻ mặt, động tác và tư thế đều giống hệt như lần trước.

Không có gì thay đổi.

Charlie nghẹn họng, một cơn ớn lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng, môi anh ta run lên, nghe thấy Sydel tiếp tục thong thả nói: “Tất nhiên là tượng sáp rồi.”

Tin tức này đã được Colm tiết lộ khi ông ta kể về quá khứ của thị trấn.

"Nếu không phải tượng sáp, mà là thứ gì đó có thể chuyển động..." Sydel trầm ngâm, "Bởi vì chúng ta vốn ngây thơ và tốt bụng, tin tưởng lời nói của Colm rằng tuyệt đối không có thể có người sống trong thị trấn này. Vậy nên...”

“Nếu nhìn thấy thứ gì đó chuyển động, thì đó có thể là thú hoang trong rừng chạy đến đây.”

"Chỉ cần dùng s/úng săn b/ắn chúng là được.”

Càng nói, Sydel càng cảm thấy logic của mình rất trôi chảy. Cô hài lòng vỗ vai Charlie và cho anh ta một ánh mắt khích lệ.

Charlie: "..."

Lẽ nào đây là logic nhất quán (logic self-consistency) trong truyền thuyết hay sao?

*Logic self-consistency là một nguyên tắc ngôn ngữ học, tức một lý luận không có mâu thuẫn gì khi nó được phát biểu, mọi người thông qua việc phân tích câu từ và dấu câu, không tìm ra bất cứ sự mâu thuẫn nào trong lý luận đó, lý luận đạt được hoàn mỹ.

“Vậy bức tượng sáp có thể cử động ở trên tầng đó…” Anh ta chỉ vào bà lão trên tầng hai, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, bà ta hay đúng hơn là nó đã đóng mở rèm vài lần rồi, “Có cần b/ắn bỏ không?”

“Không cần,” Sydel nói, “Nó chỉ thứ được hỗ trợ bởi máy móc thôi.”

Cô suy nghĩ một lúc rồi lại nói: "Đừng b/ắn lung tung. Tượng sáp ở đây được làm quá chân thực."

Dù cách một màn mưa, nhưng vẫn có thể nhìn ra bà lão bên cửa sổ trông sống động như thật.

Nó chân thực đến mức khiến người ta dựng tóc gáy, như thể... đó không phải là một tác phẩm nghệ thuật mà là một người sống sờ sờ vậy.

Sydel vừa nói vừa bước đi không dừng, cô bước nhanh về phía trước. Vì thị trấn không lớn nên chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy vị trí của cây xăng.

Cô có chút hưng phấn, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt ổn định, không biểu cảm ra ngoài, chỉ cầm đèn pin đi quanh tiệm sửa chữa nhỏ một vòng, không thấy ai, Sydel định đi vào, cô quay lại hỏi Belch và Charlie: "Thông số dây curoa của hai người là gì?"

Trước khi rời xe tải của Colm, viên cảnh sát đã nói cho nhóm ba người Sydel biết thông số dây curoa của xe cảnh sát.

Hai người báo các thông số xong mới nhận ra thông số dây curoa trên ô tô của họ giống nhau.

Sydel suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước tiên cậu và Charlie quan sát tình hình bên ngoài, còn tôi vào tìm đồ."

Sẽ an toàn hơn nếu hai người đứng canh gác, Charlie và Belch nhìn nhau không phản đối.

Sydel bước vào tiệm sửa chữa, tiện tay sờ qua mặt bàn, miết ngón tay, phát hiện nơi này thế mà rất sạch sẽ, không có một hạt bụi nào.

Không giống như không có người ở.

Sắc mặt cô căng thẳng, tay nhanh chóng lục lọi hộp dụng cụ. Trong hộp dụng cụ không tìm thấy sợi dây curoa nào. Cô nhìn lại lên tường thì thấy một đống dây curoa treo ở đó, nhưng không có chiếc nào đúng kích cỡ.

Trong lòng Sydel bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Cô chạm vào khẩu s/úng ngắn ở thắt lưng, đang cố nghĩ cách khác thì đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài.

"Đệch! Mẹ /kiếp..."

Tiếng người đàn ông ầm ĩ chửi bới vang lên, tiếp sau Charlie hoảng loạn lao vào, cao giọng hét: "Belch mất tích rồi!"

Ngay khoảnh khắc anh ta chạy vào, Sydel đã rút một sợi dây curoa trên tường xuống, quay người, chĩa s/úng vào anh ta, lạnh lùng nói: “ Đứng lại.”

“Nếu anh tiến thêm một bước nữa, tôi đảm bảo anh sẽ không thể rời khỏi thị trấn này.”

Ánh mắt Charlie lóe lên đầy toan tính, không chút do dự giơ tay lên: "Tôi chỉ vào báo cáo tình hình cho cô thôi. Vừa rồi tôi và Belch đứng ở bên ngoài, tôi nhìn bên trái, cậu ta nhìn bên phải... Tôi đảm bảo chúng đứng quay lưng vào nhau, tôi chẳng làm gì cậu ta hết. Sau đó, cậu ta nói cậu ta nhìn thấy hình như ở hướng bên phải có bóng người, tôi cũng nghe loáng thoáng có âm thanh, bèn cùng cậu ta đi qua đó, định xem là thứ gì...”

Sydel: "Sau đó thì sao?"

Cô vẫn đang giơ s/úng, vừa hỏi vừa chậm rãi đeo chiếc dây curoa trên tay vào người và buộc quanh eo mình như một chiếc thắt lưng.

Charlie nhìn chằm chằm vào chiếc dây curoa quanh eo cô, ra vẻ hổ thẹn nói: "Nhưng chưa đi được mấy bước, một người đột nhiên nhảy ra từ trong rừng-"

"Người đàn ông đó rất cường tráng, dù sao thì tôi cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn đã đưa Belch đi. Vốn tôi định bắn hắn, nhưng hắn ta rất láu cá, tóm lấy em trai cô chặn trước người, lùi hai bước rồi tháo chạy trên một chiếc xe...”

“Tôi không có đèn, cũng không nhìn rõ hắn lái xe đi đâu, chỉ đành vào đây tìm cô trước.”

Sydel nhìn anh ta vài giây rồi đột nhiên mỉm cười.

"Được rồi," Cô chậm rãi nói, "Tôi tin rằng anh vô tội. Có lẽ là kẻ xấu trong thị trấn này đã bắt Belch đi. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm cậu ấy nhé."

Charlie: "..."

Nếu tin thì cô bỏ s/úng xuống đi.

Anh ta có vẻ hơi bất an, nhìn Sydel hỏi: "Tìm thấy dây curoa của chúng ta chưa?"

“Đương nhiên,” Sydel bình tĩnh đáp: “Nhưng trong cửa hàng chỉ có một cái, tôi đã lấy được rồi.”

Trên người Sydel chỉ có một sợi dây curoa buộc ở eo, Charlie nhìn thẳng vào nó, nuốt nước bọt nói: "Sao chúng ta không rời đi trước? Với sự thúc giục của sĩ quan John, chắc con đường sắp sửa xong rồi. Chúng ta hãy rời khỏi nơi nguy hiểm này trước nhé, sau đó báo cảnh sát, đợi cảnh sát đến cứu em trai cô..."

Thấy Sydel không đáp lời, Charlie tiếp tục nói: “Trên xe của chúng ta có rất nhiều người, không chỉ có em trai cô, còn có tôi, Penelope và viên cảnh sát... Chúng tôi đều là người vô tội, không thể chỉ vì một mình cô mà trì hoãn ở đây được, đúng không? Lỡ như kẻ biến thái đã bắt em trai cô lại xuất hiện và nhắm vào Penelope và viên cảnh sát thì sao? Họ còn đang bị thương nữa..."

Sydel nghe vậy, có vẻ cảm động nói: "Nhưng tôi chỉ có một sợi dây curoa, chúng ta lại có mấy chiếc ô tô. Làm sao chia được?"

Hai mắt Charlie hơi sáng lên, định tiến lên một bước, nhưng bởi vì họng s/úng tối tăm nên anh ta chỉ đành đứng tại chỗ, “Có thể sửa xe của tôi trước, sau đó tôi và Penelope sẽ đưa cô rời đi…”

"Hôm nay là ngày Penelope và tôi kết hôn. Lễ cưới của chúng tôi còn chưa được tổ chức...nếu muộn hơn thì sợ rằng chúng tôi sẽ không kịp quay lại. Chỉ cần cô đưa dây curoa cho tôi, tôi có thể đảm bảo an toàn cá nhân cho cô, nếu không có xe, cô hoàn toàn có thể ngồi xe của tôi đi, tôi có thể đưa cô đến địa điểm tổ chức đám cưới trước..."

"Đợi cảnh sát đến giải cứu em trai cô, chắc cũng có thể sửa được xe cho hai người, đến lúc đó mọi người có thể rời đi, tôi sẽ đưa cô một khoản tiền, cô cần bao nhiêu? Tôi bảo đảm số dư trong thẻ của tôi có thể khiến cô hài lòng."

Sydel: "?"

Cô nghiêng đầu, tỏ vẻ bối rối, bật cười một cách kỳ lạ.

"Trông tôi có giống người thiếu tiền à?"

“Anh khôn thật đấy.” Cô khẽ cười khẩy, ánh mắt bắt đầu mất kiên nhẫn: “Không tìm được người mất tích thì tôi sẽ không rời đi. Còn anh…”

Cô giơ khẩu s/úng trong tay lên, hơi nheo mắt: “Trong tiệm sửa xe chỉ có sợi dây curoa trong tay tôi có thể dùng được, tôi chắc chắn anh không tìm được sợi thứ hai đâu.”

"Hoặc tìm Belch và cùng nhau rời đi. Hoặc ở lại thị trấn. Chỉ cần tôi không đồng ý, không ai trong số các người có thể rời khỏi đây. Anh chọn đi?"

Thấy Sydel hoàn toàn không bị đả động.

Đôi mắt của Charlie hơi tối lại, trong bóng tối đôi mắt ấy dần lộ vẻ nham hiểm.

Những ngón tay cầm s/úng của anh ta khẽ cử động. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...