Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"

Chương 82



Lưỡi cưa thép lạnh lẽo cách một lớp quần áo áp sát vào cơ thể cô.

Mưa trút xuống tạo nên tiếng kêu lốp bốp trên lớp vỏ sắt xe tải.

Sydel nhìn xuống, vẻ mặt vô cảm, đầu ngón tay ấn lên ổ khóa, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh trong cơn mưa bão.

Những người trong xe bị thế trận cô bày ra khiến cho sửng sốt, vô thức nín thở, lặng lẽ không phát ra tiếng động.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Trong cơn mưa xối xả, tiếng xe tải ầm ầm như gần như xa, tên dị dạng gào rít chói tai, chiếc xe tải phía sau lao đến khiến hỗn hợp máu và nước bắn tung tóe.

Trong lúc băng bó vết thương ở chân, John hét lên với Colm: "Anh lái nhanh hơn được không? Thứ đó sắp đuổi kịp rồi!"

Colm nghiến răng nghiến lợi: “Tôi cũng hết cách rồi…”

Trên đường có quá nhiều ổ gà và vũng nước sâu, nếu tăng tốc độ rất dễ bị trượt và rơi vào tình trạng mất phanh.

Tên dị dạng có thể không quan tâm đến sự an toàn, tăng tốc để cố gắng đuổi kịp, nhưng Colm không thể làm điều đó.

Sydel quay lại nhìn họ nói: "Không cần phải tăng tốc."

Cô khởi động cơ thể, để cổ tay lạnh cóng của mình linh hoạt hơn, đồng thời nhét khẩu s/úng ngắn vào trong sợi dây thừng quấn quanh eo.

"Duy trì tốc độ, đợi hắn đuổi tới đây."

Cô bình tĩnh ra lệnh, lơ đãng liếc nhìn bọn họ: “Chốc nữa mấy người nhớ nằm rạp xuống trốn kỹ vào nhé.”

Nếu ai vô tình bị đạn bắn trúng thì cũng coi như là việc chẳng may.

Dù sao cô còn phải chuẩn bị đối đầu với làn đạn, chiến đấu với thứ đó cơ mà.

Charlie: "Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn đuổi kịp rồi đâm hỏng xe của chúng ta..."

Sydel thờ ơ nói: “Vậy thì đó chính là kiếp nạn mà anh nhất định phải gặp trong cuộc đời, ông trời đã định sẵn anh phải trải qua những việc này, tránh cũng không được.

Nếu đến cô cũng không thể kiểm soát được tình hình thì nhóm người trên chiếc xe này thật sự vô phương cứu chữa.

Chỉ đành chờ chếc.

Charlie: "..." Anh ta tức giận cúi đầu, tiếp tục chữa trị vết thương cho vợ.

Sydel sắp xếp xong mọi việc, không để ý đến họ nữa mà chăm chú lắng nghe chuyển động của tên dị dạng trong cơn mưa.

Tiếng s/úng không còn vang lên dồn dập như hồi nãy, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tiếng s/úng bắn trúng vỏ sắt của xe.

Tiếng chiếc xe đang đuổi đến ngày càng lớn, khiến tất cả mọi người mọi người không hẹn mà cùng trở nên lo lắng và hồi hộp.

Họ không biết Sydel định làm gì.

Sydel áp tai vào tấm chắn, lặng lẽ tính toán thời gian.

"_"

Còn ba mươi giây.

"-"

Hai mươi giây.

"Ầm ầm ầm"

Mười giây.

Tiếng xe đuổi theo càng ngày càng lớn, Colm chịu đựng áp lực bị đuổi kịp, nghiến răng duy trì tốc độ chậm rãi.

Thỉnh thoảng ông ta nhìn thùng xe phía sau qua gương chiếu hậu.

"Rừm..."

Năm giây.

Sydel buông ngón tay trên ổ khóa.

Tấm che phía sau xe mở ra ngoài và lắc lư liên tục dưới tác động của luồng gió dữ dội.

Cùng lúc đó, cô gái mảnh mai nhảy lên cao như một con nai nhanh nhẹn——

Cô không nhảy ra khỏi xe đáp xuống đất.

Đích đến của cô không phải là con đường lầy lội. Sydel đã nhảy vọt lên đầu xe tải phía sau.

Bầu trời tối đen, trong mưa gió tầm tã, cô và tên dị dạng ngồi trên ghế lái ô tô, tay trái cầm khẩu s/úng dài, tay phải ấn vô lăng, có một thoáng nhìn thẳng vào mắt nhau.

Tên dị dạng sững sờ trong giây lát. Gần như cùng lúc đó, Sydel vung chiếc xà beng trong tay trái và móc vào khung bên của tấm kính chắn gió bị vỡ vụn. Bằng sức mạnh của chiếc xà beng móc vào khung xe, vùng eo thon nhỏ và chân đồng thời dùng lực, trong nháy mắt nhảy vòng từ đầu xe tải sang hông xe tải, tay phải bám chặt lấy khung sau của đầu xe tải.

Tất cả hành động này được thực hiện trong vòng vài giây. Sau khi treo người trên xe, Sydel không dừng lại. Cô dùng cả hai chân giẫm lên chỗ nhô ra bên hông xe, thả tay phải rút s/úng ra bắn liên tiếp nhiều phát vào cửa. Khóa cửa xe bị bắn nát tan tành, lúc này tên dị dạng lái xe cuối cùng cũng chĩa s/úng vào cô gái treo người ngoài cửa của chiếc xe tải đang chạy quá tốc độ.

Sydel đạp mấy cái mở cửa xe ra. Cửa xe cũ nát phát ra âm thanh cạch cạch rồi rơi vào trong xe, tay trái Sydel vẫn cầm xà beng móc vào khung xe, tay phải chuyển sang nắm lấy nóc xe, đối diện với nòng s/úng đen ngòm, nghe thấy tiếng “leng keng” trước ngực, tia lửa đạn bắn ra tung tóe.

Cô đã đoán được rằng tên dị dạng này sẽ bắn trượt. Vẻ mặt Sydel vô cảm, mắt cũng không thèm chớp, ngay khoảnh khắc tiếp theo, dồn lực vào vùng eo, hai chân đạp mạnh vào ngực của tên dị dạng đang lái xe.

Cùng lúc với cú đá, cô thuận thế chui vào trong xe, rút xà beng ở tay trái về, tay phải giữ vô lăng, tay trái không ngần ngại đấm thẳng vào mặt tên dị dạng bị đá ngã ra sau, nghe thấy tiếng xương mũi gãy liề.

Tên dị dạng đau đớn, gầm lên giận dữ, một tay vẫn nắm chặt khẩu s/úng, nhưng không thể sử dụng nó trong không gian chật hẹp. Hắn buông s/úng, rút ra một con dao lọc xương dài và hẹp từ thắt lưng, lưỡi dao dính đầy máu. Tên dị dạng với khuôn mặt méo mó đâm con dao lọc xương vào lưng Sydel, mũi dao xé gió tạo ra âm thanh sắc nét.

Sydel đang tìm bàn đạp phanh, nhưng có “người” đang ngồi ở ghế lái, nên trong phút chốc cô không giẫm đến được, chỉ đành xoay vô lăng định bẻ lái sang một bên. Khóe mắt cô liếc thấy một con dao dính đầy máu đâm tới, không kịp để ý hướng xe, cô cúi đầu nghiêng người sang một bên, nhưng lúc này nhược điểm của chiếc cưa điện cũng lộ rõ, trên người buộc một vũ /khí quá lớn khiến việc di chuyển trong không gian chật hẹp vô cùng bất tiện.

Con dao không đâm trúng cô, nhưng Sydel chưa kịp thở phào. Ngay khi cô buông tay ra, chiếc xe tải đã xuất hiện vấn đề——

Không còn ai cầm lái nữa. Chiếc xe rơi vào tình trạng mất kiểm soát, trượt bánh và lao nhanh về phía bên đường.

Chỉ trong vài giây, chiếc xe của tên dị dạng đuổi theo xe tải của Colm đã mất kiểm soát và trượt về phía bên đường, bằng mắt thường có thể nhìn thấy hai người ngồi cạnh ghế lái của xe đang tranh giành vô lăng.

Charlie kinh ngạc há hốc mồm, John gần như đứng dậy ngay lập tức khi nhìn thấy chiếc xe đang truy đuổi đổi hướng chạy vào rừng, anh ta hét lên với Colm: "Dừng lại! Chúng ta phải đi xem thử."

Mũi dao cắm mạnh vào thân xe, tên dị dạng rút hai lần nhưng không rút ra được. Hắn hét lên mấy tiếng “A a aa”, sau đó lại cầm lấy khẩu s/úng trường và bắn thẳng vào mặt Sydel. Không có ai điều khiển tay lái, chiếc xe trượt từ đường vào rừng, nhưng vẫn phóng hết tốc lực và lao đi rất nhanh, khi đâm vào gốc cây đầu tiên, chiếc xe rung lắc dữ dội, rồi lại lấy đà lảo đảo đâm vào hết cây nọ đến cây kia đi sâu vào rừng.

Tình hình trở nên nguy cấp.

Tên dị dạng cố bắn vào mặt Sydel, mà cô chỉ có thể cố gắng nắm lấy vô lăng bằng một tay, tay kia giữ nòng s/úng đẩy mạnh sang một bên, tiếng s/úng vang lên, viên đạn lao nhanh như sượt qua má cô, thấy tên dị dạng không hề quan tâm đến việc mất lái, Sydel hít một hơi thật sâu, trong vài giây ngắn ngủi quyết định buông tay lái.

Lại một cú va chạm chấn động khác, trọng tâm của tên dị dạng không ổn định, ngã ra phía sau, Sydel nhân cơ hội giật lấy khẩu s/úng của hắn và ném nó ra khỏi xe, cửa xe phía sau cô bị hỏng rồi, mưa lớn trút xuống ào ào hắt vào trong xe. Những hạt mưa rơi đập vào lưng Sydel. Cô rút khẩu s/úng ngắn ra nhắm vào ngực tên dị dạng, tiếng s/úng vang lên. Cùng lúc đó, cô nhanh chóng giữ tay lái bằng tay kia và cố gắng quay hướng xe.

Chiếc xe tải đã chạy được một quãng đường, nhưng tên dị dạng đang ngồi ở ghế lái, trong bóng tối Sydel không thể kịp tìm chân phanh, cô chỉ có thể dùng một tay giữ vô lăng, dùng s/úng bắn nát cửa xe bên ghế lái, sau khi dùng lực mở cửa xe, thân thể tên dị dạng nghiêng ngả rơi xuống.

Sydel nhanh chóng cúi đầu, tìm cái cô muốn sử dụng trong số các bàn đạp và giẫm mạnh lên nó.

"Két.”

Chiếc xe tải cuối cùng cũng dừng lại.

Sydel hơi cúi người nhảy ra khỏi xe.

Sau đó tiếng ‘bép’ vang lên, cô giẫm phải một vũng bùn rồi.

Sydel: "..."

Cảm giác nhớp nháp và lạnh lẽo lan đến mắt cá chân, cô hối hận vì lần này ra ngoài không mang ủng đi mưa.

Thi/ thể của tên dị dạng bị văng ra cách nơi chiếc xe dừng lại mười mấy mét. Chiếc xe tải phía sau bị va đập nhiều lần đã bị hư hỏng không còn quá hoàn chỉnh. Sydel không mong đợi có thể lái thứ này ra khỏi đây nữa.

Trước khi buộc chiếc cưa máy vào người, cô đã ném chiếc điện thoại di động của mình cho Belch cầm. Bây giờ cũng không có nguồn sáng, dường như bầu không khí yên tĩnh buốt lạnh đang dần lan tỏa trong không gian rừng rậm tối tăm rộng lớn này.

Sydel nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, hắt hơi, cô khịt mũi, xoa xoa chóp mũi, rồi bước ra khỏi vũng nước bùn.

Cô cố thử quay về bằng đường cũ, xem có thể tìm thấy lối ra khỏi rừng hay không.

Sydel nhanh chóng bước tới chỗ thi/ thể của tên dị dạng.

Vì để cho chắc chắn, cô suy đi tính lại, cuối cùng tặng thêm một viên đạn vào đầu tên quái vật này.

Sau khi đi thêm gần hai phút nữa, Sydel nhìn thấy John cầm đèn pin, theo sau là Charlie cầm một khẩu s/úng săn.

"Này" Nhìn thấy Sydel, ánh mắt John sáng lên, vẫy tay với cô: "Bên này!"

Sydel có hơi kinh ngạc. Cô không ngờ những người này lại đến tìm mình. Nhưng nghĩ lại thì dù sao John cũng là cảnh sát nên cũng không có gì lạ.

Cô rũ nước ra trên người, vừa cởi sợi dây thừng để tách chiếc cưa máy ra khỏi mình vừa chậm rãi bước tới.

Mấy người quay trở lại xe tải.

Colm lại bắt đầu lái xe, Sydel ném lại chiếc cưa máy vào trong xe, cô nghe thấy John đang cảm ơn mình: “Chú không biết rằng kẻ chặn đường đó lại cùng một bọn với đám quái vật kia… Nếu không có cháu, mọi người đã có thể bị giếc rồi.

Viên cảnh sát này một khi đã nghiêm túc thì thực sự rất cổ hủ, nhưng anh ta cũng là một người ngay thẳng và sẽ không ngần ngại thừa nhận sai lầm của mình.

Sydel không có ý định dây dưa với anh ta về vấn đề này. Cô liếc nhìn mấy người rồi nói: “Khi đến thị trấn, chú và Penelope đợi trên xe trước. Charlie và cháu sẽ đi lấy dây curoa.”

“Belch, cậu đi với tôi.”

Mặc dù giọng nói của cô gái rất nhỏ nhưng hiện tại không có ai phản bác cô, ngay cả Charlie, người không muốn rời vợ mình cũng im lặng.

Sau khi mặc lại áo mưa, Sydel phát hiện tay mình hơi run, chắc là do vừa nãy tranh giành dùng lực quá đà, lòng bàn tay phải còn bị cắt một phát, nhưng đến giờ cô mới cảm nhận được cơn đau âm ỉ.

Máu thịt trong miệng vết thương chuyển sang màu trắng, vết máu có lẽ đã bị mưa cuốn trôi. Sydel bình tĩnh nhìn qua, không nói gì, lặng lẽ ấn lòng bàn tay xuống, cánh tay run rẩy giấu trong áo mưa, như không có chuyện gì xảy ra, hỏi Colm đang lái xe: “Còn mất bao lâu nữa?”

Mọi người đều biết vấn đề Sydel muốn hỏi là gì.

"Sắp rồi." Có lẽ vì đã thoát khỏi sự truy sát của mấy tên dị dạng nên giọng Colm có phần nhẹ nhõm hơn. Ông ta nói: "Hai ba phút nữa chúng ta sẽ đến nơi! Lúc ấy, tôi sẽ đưa mọi người đến trạm xăng mua dây curoa, sau đó đưa mọi người quay lại."

"Chuyện chếc tiệt này cuối cùng cũng kết thúc." Charlie xúc động nói.

John có vẻ hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, sau khi ấn trán, anh ta lấy điện thoại định báo cáo chuyện xảy ra ở đây cho đồn cảnh sát.

Tuy nhiên, sau khi nhìn định vị GPS, vẻ mặt của viên cảnh sát hơi thay đổi.

"Ở đây... tại sao tôi không thể xác định được vị trí cụ thể?" Anh ta hỏi Colm ở phía trước.

“À anh hỏi cái đó sao?” Colm cười hềnh hệch: “Khu rừng này và thị trấn nhỏ của tôi… đã bị bỏ hoang hơn mười năm trước rồi, có lẽ không thể tìm thấy vị trí trên bản đồ hiện tại.”

Ý nghĩa của câu này là - nếu có trường hợp khẩn cấp, ở cái thị trấn bỏ hoang thậm chí không tồn tại trên bản đồ ấy, ngay cả khi báo cảnh sát, họ sẽ không thể tìm thấy vị trí cụ thể của bạn.

Sydel: "..."

Cô làm như vô tình nói: "Tại sao thị trấn đó lại bị bỏ hoang?"

“Tôi không rõ,” Colm ra vẻ vô tình trả lời, sau khi suy nghĩ vài giây, ông ta nói: “Năm đó, có một nghệ nhân điêu khắc tượng sáp nổi tiếng đến thị trấn. Bà ấy chỉ thích chạm khắc tượng sáp, sau khi định cư ở đó, bà ấy thường tổ chức các cuộc triển lãm trong thị trấn. Vậy nên bây giờ trong trấn nơi đâu cũng có tượng sáp.”

“Sau đó, hình như người nghệ nhân đó xảy ra chuyện, có lẽ là bị bệnh chếc, sau khi bà ấy chếc không lâu, chồng bà ấy cũng qua đời vì trầm cảm.”

"Sau đó nữa, thị trấn trở nên hoang vu, không có người nghệ nhân thu hút mọi người ấy nên cũng không có triển lãm để xem, dần dần không có ai chuyển đến thị trấn này nữa.”

"Sau khi tất cả những người sống ở thời đại đó đều đi hết, thị trấn tự nhiên trở nên hoang vắng."

Vừa nói, ông ta đột nhiên dừng xe lại: “Chờ một chút, tôi xuống đi vệ sinh một lát.”

Đây chỉ là một cách nói uyển chuyển, ý Colm muốn nói là ông ta sẽ đi tiểu ở khu rừng gần đó.

Người đàn ông vội vàng xuống xe, lẩn vào rừng rồi biến mất trong tích tắc.

Sydel: "..."

Cô vốn định gọi Colm dừng lại nhưng không ngờ ông ta chạy nhanh như vậy.

Mấy gười khác cũng nhìn về phía khu rừng nơi Colm đi vào.

Charlie: "Làm sao bây giờ? Chúng ta có đợi ông ta quay lại không?"

“Không,” Sydel nhảy xuống xe trước: “Ông ta sẽ không quay lại đâu.”

Belch nhảy ra khỏi xe theo Sydel, Charlie vẫn đang sửng sốt, nói: "Không thể nào? Ông ta bỏ xe ở đây... Nếu ông ta không quay lại thì sao ông ta về nhà được?"

Sydel nói: "Chúng ta đã đến nơi rồi."

Cô hơi nheo mắt, đi về phía trước một đoạn thì nhìn thấy một con đường hiện ra trước mặt.

Nhìn theo con đường nhỏ, một thị trấn nhỏ hoang vắng sừng sững trong màn mưa tầm tã.

Đây có lẽ là thị trấn bị bỏ hoang mười mấy năm kia. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...