Bí Mật Trường Marrik

Chương 12: Ra ngoài mau [H nhẹ]



"Ưm, đừng", tiếng thở dốc cùng van xin của nam nhân kêu lên.

Giương mắt nhìn người đang cầm dây xích khóa mình lại, cưỡng chế mà cưỡi lên ngự long của hắn.

"Còn dám bắt nạt tôi?"

"Không đừng mà, tôi sai rồi", hắn e thẹn mà cầu xin.

Người thiếu nữ dần lộ mặt, hiện rõ nét thỏa mãn. Dùng hoa viên của mình mơn trớn vật bên dưới.

"A"

Lúc này, cơ thể hắn không tự chủ được mà phun ra thứ dịch nóng ấm màu trắng, ẩm ướt cả chiếc quần.

Mí mắt mở to ra, thoát khỏi cơn mụ mị, miệng hắn gấp rút thu thập dưỡng khí từ bên ngoài vào.

Một lúc sau khi đã ổn định xong, Mạc Niên nghĩ lâu rồi hắn chưa bị mộng tinh mãnh liệt như thế này.

Tầm mắt rơi vào bên dưới, Dương Tuyết đang nằm gác một bên chân lên chỗ gần hạ bộ của anh mà tìm tư thế thoải mái, đôi chân dài cọ qua cọ lại.

"Khó chịu quá", cô lẩm bẩm.

Phàm khi ngủ không thích nhất là bị nhìn chằm chằm, nếu gặp trường hợp kinh dị như vậy nhất định cô sẽ tỉnh.

Đồng tử tuy chưa thích nghi được với ánh sáng bên ngoài, nhưng lờ mờ cô đã thấy được hắn nhìn vào chân cô khẽ nhăn mày rậm.

Có thứ gì đó to nóng, ươn ướt dính vào chân cô.

Từng tuổi này rồi chẳng lẽ phải giả ngốc như không biết chuyện gì đang diễn ra sao.

Cô la lên, "Tên khốn, anh làm gì vậy? Mau cút xa cho tôi", nhìn hắn như động vật tới thời kì động dục khiến cô rất kinh sợ.

"Cút?"



Mạc Niên cười khẩy nói nhìn thủ phạm khiến mình thành ra như này thì nói, "Là ai đã dùng cơ thể cọ xát vào hạ bộ của tôi, ai là người ép tôi ngủ ở phòng này?"

Hiển nhiên tất cả đều là cô, sở dĩ để hắn ngủ ở đây là vì cô quen địa thế phòng mình, có nguy hiểm gì còn biến đường mày mò trong đêm.

Nhưng không ngờ lại là điểm khiến hắn rơi vào trầm luân, mùi hương của người thiếu nữ dày đặc trong căn phòng này ngập tràn khứu giác mẫn cảm của hắn.

Quanh đi quẩn lại chỉ toàn mùi hương của cô.

Ở trong khu huấn luyện khắt khe cũng lâu chưa gần nữ sắc làm hắn dễ rơi vào mộng tinh hơn bình thường.

Câu hỏi của anh quá ngắn gọn xúc tích, bỗng chốc miệng Dương Tuyết nhỏ lại, cô cảm thấy đuối lý.

Mạnh miệng lần cuối, "Vậy thì cút về phòng anh đi, dù gì trời cũng sáng rồi"

"Vậy cởi còng tay cho tôi?"

Để đề phòng anh làm việc gì đó bại hoại, Dương Tuyết liền lôi từ trong tủ quần áo của mình ra một cái còng tay, cũng không nhớ ai đã tặng nó cho cô nữa, chỉ lờ mờ nhớ được người kia bảo.

"Tặng cậu, sắp phải giao chiến trực diện với Mạc Niên rồi, nhớ phải giành chiến thắng nhé"

Nhưng hắn lại rời đi nên chiếc còng bám bụi ở trong tủ, nay lại có dịp dùng đúng với mục đích của nó.

Trở về thực tại, tầm mắt Dương Tuyết rơi xuống trên người Mạc Niên.

Trực giác bên trong dâng lên, cô cảm thấy tình huống này rất kì lạ, giống như chủ nhân trói nô lệ của mình hành hạ qua ngày để thỏa mãn thú vui biến thái vậy.

Quá không đúng đắn!

Tuy nhiên cô vẫn hài lòng với quyết định còng tay Mạc Niên. Mới ở với cô một chút mà đã phóng đãng như thế rồi, thật may cô dự đoán trước được.

Vừa tháo, miệng cô vừa nói, "Tối hôm qua là ai nói tôi thèm thuồng không chịu nổi? Tôi thấy người đó nên là anh mới đúng"

Dứt lời, tay cô do gỡ còng ra vô tình chạm vào tay anh. Thoáng chốc đồng hồ đếm ngược hiện lên.

[Còn 4h 57p 48s nhiệm vụ.



Trạng thái: chưa hoàn thành]

Dương Tuyết cùng Mạc Niên tại hiện trường: "..."

"Hệ thống đâu mau lên đây"

Mạc Niên day day thái dương, biểu tình như đang rất mệt mỏi. Ấy vậy, bên trong hắn lại tràn đầy sinh lực cùng một chút sự hân hoan đón ngày mới do giấc mộng đêm qua.

Nhờ có chuyện này, nếu không lúc ở đặc khu, hắn còn tưởng mình bị hỏng rồi. Thành ra đối với chuyện nhiệm vụ dở dang hắn không mấy để tâm.

Còn bên phía cô, Dương Tuyết nhìn đồng hồ một cách thất vọng, chướng khí nổi lên gọi hệ thống tỉnh dậy.

"Sao, có chuyện gì cơ à?", tiếng máy móc đặc biệt ngáp lên một cái báo hiệu còn đang ngái ngủ.

Dương Tuyết bày tỏ bất bình xong, hệ thống thoát khỏi cơn say ke trở lại dáng vẻ thường ngày, lời nói không có âm điệu giải thích.

"Thật ra đây là nhiệm vụ tăng độ hòa hợp giữa hai người, nên việc làm nó trong trạng thái có ý thức là điều hiển nhiên. Ngủ, bất tỉnh, không có ý thức,...\=> Không tính. Khi làm xong, nếu may mắn sẽ được nhận năng lực cảm ứng đối phương"

Dứt lời nó lại nhả ra thêm một câu nói dỗ ngọt liền nhanh chóng biến mất vào không trung, "Xong rồi, chúc hai kí chủ một ngày vui vẻ"

Dương Tuyết cười giật giật khóe miệng, sớm biết như vậy sẽ không để con robot ảo đó được ngủ yên.

Hôm nay cô có tiết học, anh cũng vậy.

Hai người ai về hang nấy thay đồ, không hẹn mà gặp cùng nhau mở cửa phòng ra rồi đụng độ ngay tại hành lang.

Dạng này có được gọi là cùng tần số không?

Dương Tuyết quay mặt lờ anh đi, bước chân cố gắng đi thật nhanh vào thang máy.

Người phía sau cũng không nhanh không chậm mà đuổi theo.

Cô cảm thấy xui xẻo vì giờ này ít ai ra ngoài nên trong cái hộp kim loại kín này chỉ còn lại hai người đang giành nhau miếng oxy mà thở.
Chương trước Chương tiếp
Loading...