Bí Mật Trường Marrik
Chương 13: Bàn kế sách
"Sao rồi, đã có kế hoạch nào chưa?", câu này buông ra từ khuôn miệng có phần kiên nghị của Dương Tuyết. Xét về việc điều tra, cô không thể lơ là.
Nhịp điệu trầm thấp từ đầu âm bên kia truyền đến.
"Điều tra từ các giảng viên trước, khá dễ tiếp cận vì chúng ta thường xuyên gặp họ, có thể một trong số đó sẽ là người được gài vô để theo dõi mọi thứ"
"Thứ hai là những nhà đầu tư, các thế lực chống lưng cho nhà trường. Còn việc tìm điểm yếu và các bằng chứng cũng như chỗ giấu những người đã mất tích sẽ dần lộ ra trong quá trình điều tra"
Lần đầu tiên anh nói một tràng dài như vậy, lời nói ra cứng rắn không bị đứt quãng.
"Được, để tôi vờ như không hiểu một số vấn đề sau đó tiếp cận làm quen với họ"
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Vì anh là thủ khoa đầu vào nên hỏi như thế sẽ bị chú ý, thay vào đó, tôi cho là anh nên thảo luận xa hơn về các đề tài sau tiết học. Tôi nghĩ anh cũng đã dự liệu trước được vấn đề này"
Mạc Niên gật đầu, "Ừm"
Tư thế của hắn cấm dục trăm phần, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản cặp với chiếc áo khoác ngoài dài. Sau lưng là chiếc balo đựng laptop và một vài đồ dùng cần thiết.
Quan sát sơ qua thì đây đúng là dáng dấp toàn phần đều toát ra vẻ đứng đắn của một sinh viên chuẩn mực.
Nếu không biết mấy ngày nay hắn trải qua những sự việc gì thì đến cô cũng đâu ngờ hắn lại đi đánh nhau thuê để bị dí tới tận chung cư của cô.
Chỉ là phía bên dưới, một vật thể ấm áp chặn lấy dòng suy nghĩ của Dương Tuyết, nhanh chóng bao trọn lấy đôi tay mảnh khảnh.
"Tranh thủ chỗ này vắng vẻ làm nhiệm vụ một chút"
Ra là vậy, Dương Tuyết trả lời, "Được"
Cứ thế hai người sóng đôi một nam một nữ đi đến trước cổng thì bỏ tay nhau ra hệt như hai kẻ vụng trộm.
Tiếc là trong trái tim của cả hai chưa có bất kì sự rung động đồng bộ nào.
Hơi ấm trên tay dần nhạt đi, Dương Tuyết tiến vào giảng đường.
"Bên này, Tuyết Tuyết", Thanh Dược ngồi ở hàng ghế tay trái bên trên vẫy vẫy cô tiến gần.
"Tới liền đây"
Hôm nay tới lớp, Dương Tuyết thấy cô gái trẻ đã trang bị cho mình một tinh thần nhiệt huyết hơn hẳn, có lẽ do cô ấy nung nấu trong mình tia hy vọng sẽ tìm được ba chăng?
Cô không biết nữa, bây giờ cả hai đều là những người ngồi chung trên một chiến tuyến.
Nên việc cùng nhau học và bồi đắp sự ăn ý trong lúc làm bài tập là điều không thể thiếu.
Gần cuối bài giảng, giảng viên giao một số yêu cầu cần đạt cho bài học ngày hôm đó, còn lại tự tìm hiểu và giao bài cho các nhóm.
"Các em tranh thủ tìm bạn lập nhóm 4 người nhé, vì hôm nay là ngày đầu tiên nên cho sẽ cho các em một số yêu cầu nhẹ nhàng thôi"
Kết thúc bài giảng của mình, giáo viên đưa ra câu hỏi còn ai có thắc mắc nào không để ông ấy giải đáp.
Đa số người trong đây đều có năng lực, cộng thêm việc giảng bài trơn tru của người trên bục nên không ai có bất kì câu hỏi gì. Hiển nhiên là cô cũng vậy.
Đang định tiến đến thảo luận thêm về vấn đề vừa giảng với ông ấy thì một đám học sinh nhao nhao tiến lên làm quen, hỏi han. Đẩy cô cách xa vài mét.
"Thật sự khủng khiếp quá, không ngờ bọn họ lại sôi nổi như vậy. Nhìn kìa, mặt ông ấy cười tươi như bác nông dân được vụ mùa luôn kìa", cậu bạn kế bên Dương Tuyết cũng bị đẩy ra xoắn xuýt lên đầy vẻ thán phục.
"À mà cậu có nhóm chưa?", cậu ấy hỏi cô.
Theo như thường lệ cô lịch sự đáp lại, "Nhóm tôi hiện chỉ mới nạp được hai người, cậu hỏi vậy hẳn là muốn tìm đội gia nhập đúng không?"
Cậu ấy gãi đầu đầy ngượng ngùng, "Đã vậy thì cậu có thể cho tôi tham gia được không?"
Dương Tuyết hiển nhiên là cũng không kén chọn, cô bảo cậu bạn đợi một lát để cô dẫn Thanh Dược ra giới thiệu.
"Có người muốn tham gia nhóm của chúng ta, cậu không có ý kiến gì chứ?"
"Tất nhiên là không rồi, tớ còn mừng là đằng khác. Mới bài đầu tiên mà lượng kiến thức đã nặng như vậy rồi"
Thanh Dược không phải thuộc hàng ngũ cao siêu, cô là cố gắng lắm mới tranh được suất học này.
"Tớ nói chứ tuy trường chỉ tuyển có hơn 30 000 sinh viên, ít hơn so với một số trường khác nhưng lụm đại một người cũng đủ để đè bẹp các trường còn lại rồi"
Dương Tuyết vừa dẫn Thanh Dược tới chỗ cậu bạn kia vừa nói, "Ít như vậy nhưng đại đa số sau khi kết thúc việc học ở trường sẽ được len lỏi vào được giới tinh anh"
Ngoài mặt là vậy nhưng theo cô thống kê được, tỉ lệ sống sót chỉ là 10 phần trăm, tức là chỉ có hơn 3000 người còn sống sót.
Thanh Dược quay đầu nhìn cô, đưa miệng nhỏ ghé sát vào tai, "Vậy cậu nói xem chúng ta có được không?"
Cô cười bất lực gõ nhẹ vào trán Thanh Dược một cái, "Câu mơ mộng hão huyền, mới ngày đầu đi học thôi mà"
Cả hai người nói, chớp mắt cái đã xuống căn tin ăn cùng với cậu bạn mới gặp.
"Chào các cậu, tôi là Chung Siêu, rất vui được làm quen. Sau này dựa dẫm vào các cậu nhiều rồi"
Mọi người cười rôm rả ăn uống cùng nhau, Chung Siêu ngỏ ý muốn giới thiệu thêm thành viên để sớm đủ số lượng người.
"Mới nãy có người cũng hỏi tớ có nhóm chưa, nếu vào được nhóm nào tốt thì nói cậu ta một tiếng. Các cậu thấy thế nào"
"Được chứ", cô và Thanh Dược đồng ý không chút do dự, mới vào học mọi người nên giúp đỡ nhau những chỗ chưa quen.
"À kìa, cậu kia tới rồi"
Nhịp điệu trầm thấp từ đầu âm bên kia truyền đến.
"Điều tra từ các giảng viên trước, khá dễ tiếp cận vì chúng ta thường xuyên gặp họ, có thể một trong số đó sẽ là người được gài vô để theo dõi mọi thứ"
"Thứ hai là những nhà đầu tư, các thế lực chống lưng cho nhà trường. Còn việc tìm điểm yếu và các bằng chứng cũng như chỗ giấu những người đã mất tích sẽ dần lộ ra trong quá trình điều tra"
Lần đầu tiên anh nói một tràng dài như vậy, lời nói ra cứng rắn không bị đứt quãng.
"Được, để tôi vờ như không hiểu một số vấn đề sau đó tiếp cận làm quen với họ"
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Vì anh là thủ khoa đầu vào nên hỏi như thế sẽ bị chú ý, thay vào đó, tôi cho là anh nên thảo luận xa hơn về các đề tài sau tiết học. Tôi nghĩ anh cũng đã dự liệu trước được vấn đề này"
Mạc Niên gật đầu, "Ừm"
Tư thế của hắn cấm dục trăm phần, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản cặp với chiếc áo khoác ngoài dài. Sau lưng là chiếc balo đựng laptop và một vài đồ dùng cần thiết.
Quan sát sơ qua thì đây đúng là dáng dấp toàn phần đều toát ra vẻ đứng đắn của một sinh viên chuẩn mực.
Nếu không biết mấy ngày nay hắn trải qua những sự việc gì thì đến cô cũng đâu ngờ hắn lại đi đánh nhau thuê để bị dí tới tận chung cư của cô.
Chỉ là phía bên dưới, một vật thể ấm áp chặn lấy dòng suy nghĩ của Dương Tuyết, nhanh chóng bao trọn lấy đôi tay mảnh khảnh.
"Tranh thủ chỗ này vắng vẻ làm nhiệm vụ một chút"
Ra là vậy, Dương Tuyết trả lời, "Được"
Cứ thế hai người sóng đôi một nam một nữ đi đến trước cổng thì bỏ tay nhau ra hệt như hai kẻ vụng trộm.
Tiếc là trong trái tim của cả hai chưa có bất kì sự rung động đồng bộ nào.
Hơi ấm trên tay dần nhạt đi, Dương Tuyết tiến vào giảng đường.
"Bên này, Tuyết Tuyết", Thanh Dược ngồi ở hàng ghế tay trái bên trên vẫy vẫy cô tiến gần.
"Tới liền đây"
Hôm nay tới lớp, Dương Tuyết thấy cô gái trẻ đã trang bị cho mình một tinh thần nhiệt huyết hơn hẳn, có lẽ do cô ấy nung nấu trong mình tia hy vọng sẽ tìm được ba chăng?
Cô không biết nữa, bây giờ cả hai đều là những người ngồi chung trên một chiến tuyến.
Nên việc cùng nhau học và bồi đắp sự ăn ý trong lúc làm bài tập là điều không thể thiếu.
Gần cuối bài giảng, giảng viên giao một số yêu cầu cần đạt cho bài học ngày hôm đó, còn lại tự tìm hiểu và giao bài cho các nhóm.
"Các em tranh thủ tìm bạn lập nhóm 4 người nhé, vì hôm nay là ngày đầu tiên nên cho sẽ cho các em một số yêu cầu nhẹ nhàng thôi"
Kết thúc bài giảng của mình, giáo viên đưa ra câu hỏi còn ai có thắc mắc nào không để ông ấy giải đáp.
Đa số người trong đây đều có năng lực, cộng thêm việc giảng bài trơn tru của người trên bục nên không ai có bất kì câu hỏi gì. Hiển nhiên là cô cũng vậy.
Đang định tiến đến thảo luận thêm về vấn đề vừa giảng với ông ấy thì một đám học sinh nhao nhao tiến lên làm quen, hỏi han. Đẩy cô cách xa vài mét.
"Thật sự khủng khiếp quá, không ngờ bọn họ lại sôi nổi như vậy. Nhìn kìa, mặt ông ấy cười tươi như bác nông dân được vụ mùa luôn kìa", cậu bạn kế bên Dương Tuyết cũng bị đẩy ra xoắn xuýt lên đầy vẻ thán phục.
"À mà cậu có nhóm chưa?", cậu ấy hỏi cô.
Theo như thường lệ cô lịch sự đáp lại, "Nhóm tôi hiện chỉ mới nạp được hai người, cậu hỏi vậy hẳn là muốn tìm đội gia nhập đúng không?"
Cậu ấy gãi đầu đầy ngượng ngùng, "Đã vậy thì cậu có thể cho tôi tham gia được không?"
Dương Tuyết hiển nhiên là cũng không kén chọn, cô bảo cậu bạn đợi một lát để cô dẫn Thanh Dược ra giới thiệu.
"Có người muốn tham gia nhóm của chúng ta, cậu không có ý kiến gì chứ?"
"Tất nhiên là không rồi, tớ còn mừng là đằng khác. Mới bài đầu tiên mà lượng kiến thức đã nặng như vậy rồi"
Thanh Dược không phải thuộc hàng ngũ cao siêu, cô là cố gắng lắm mới tranh được suất học này.
"Tớ nói chứ tuy trường chỉ tuyển có hơn 30 000 sinh viên, ít hơn so với một số trường khác nhưng lụm đại một người cũng đủ để đè bẹp các trường còn lại rồi"
Dương Tuyết vừa dẫn Thanh Dược tới chỗ cậu bạn kia vừa nói, "Ít như vậy nhưng đại đa số sau khi kết thúc việc học ở trường sẽ được len lỏi vào được giới tinh anh"
Ngoài mặt là vậy nhưng theo cô thống kê được, tỉ lệ sống sót chỉ là 10 phần trăm, tức là chỉ có hơn 3000 người còn sống sót.
Thanh Dược quay đầu nhìn cô, đưa miệng nhỏ ghé sát vào tai, "Vậy cậu nói xem chúng ta có được không?"
Cô cười bất lực gõ nhẹ vào trán Thanh Dược một cái, "Câu mơ mộng hão huyền, mới ngày đầu đi học thôi mà"
Cả hai người nói, chớp mắt cái đã xuống căn tin ăn cùng với cậu bạn mới gặp.
"Chào các cậu, tôi là Chung Siêu, rất vui được làm quen. Sau này dựa dẫm vào các cậu nhiều rồi"
Mọi người cười rôm rả ăn uống cùng nhau, Chung Siêu ngỏ ý muốn giới thiệu thêm thành viên để sớm đủ số lượng người.
"Mới nãy có người cũng hỏi tớ có nhóm chưa, nếu vào được nhóm nào tốt thì nói cậu ta một tiếng. Các cậu thấy thế nào"
"Được chứ", cô và Thanh Dược đồng ý không chút do dự, mới vào học mọi người nên giúp đỡ nhau những chỗ chưa quen.
"À kìa, cậu kia tới rồi"