Bí Mật Trường Marrik
Chương 5: Làm quen
"Cái gì cơ", cô thật sự không hiểu nổi con người này
Thích ép buộc người khác một cách khó chịu như vậy, anh ta là muốn cô không được từ chối đây mà.
Nhưng mà Dương Tuyết khí phách năm xưa là ai cơ chứ, con người năm ấy vẫn còn hiện hữu trong cô chưa biến mất đâu. Hắn đừng mong làm càn.
"Được lắm tên khốn, đỡ chiêu của bà đây", nói rồi, Dương Tuyết dơ tay lên tung một cú đấm về phía Mạc Niên, người lúc này mặt không cảm xúc mà né chiêu của cô.
Nhưng cô chỉ nhử anh thôi, tuyệt kĩ thật sự mới nằm ở sự nhanh nhẹn, cô lướt ngang qua đá một cước lên mặt anh.
Mạc Niên lúc này dưới ánh đèn mập mờ của căn hộ cùng nở một nụ cười, không rõ ngụ ý là khinh thường hay trêu chọc.
Lại một lần nữa đoán được ý của Dương Tuyết, nhẹ nhàng né chiêu đó của cô.
Tiếp đến, anh dùng lấy một bên tay nắm chân người kia lại, khiến cho người đó không kịp phản ứng.
-Chết thật, tên này càng ngày càng giỏi võ.
Dương Tuyết thầm mắng, rõ ngày xưa cô đã rèn luyện thân thể rất nhiều lần cho đợt vào trường này, từ tốc độ đến phản xạ.
Nhưng khi đứng trước mặt hắn, cô dù có siêu trong mắt người khác như nào cũng chỉ là ruồi nhặng trong mắt anh, đối phó cô không cần nhiều sức lực.
Cảnh tượng lúc này giống như một tình nhân, người bạn gái đang giận dỗi bạn trai của mình định đá yêu anh một cái, lại bị anh đỡ được.
"Buông ra", Dương Tuyết gằn giọng, ra sức vùng chân ra. Tuy vậy, mọi nỗ lực đều vô ích. Mạc Niên ngày càng siết chặt cô hơn.
"Một câu nói hoài cũng không chán sao, đổi sang câu khác đi", hắn hạ giọng trầm thấp mang chút ngữ điệu thèm đòn, trêu chọc người con gái trước mặt này.
Tiếp theo, Mạc Niên nắm lấy cổ chân cô, dùng lực nhẹ ở cổ tay mình. Thuận thế đẩy cô ra đằng sau, lưng ma sát với chiếc giường êm ái.
Vốn là thứ an ủi cô mỗi đêm sau ngày dài mệt mỏi, nhưng giờ cô chỉ muốn thoát ra khỏi nó thôi.
Dương Tuyết nghĩ tới đó liền cảm giác được một luồng khí áp nguy hiểm của người đối diện.
Hắn cũng ngã người xuống đè lên người cô, giọng nói vẫn mang ý tứ đùa cợt, tay quấn lấy lọn tóc dài của cô gái mang lên mũi ngửi, điệu bộ như sở khanh.
Dương Tuyết phát sợ, lấy tay đẩy vào khuôn ngực rắn chắc của hắn nhưng không có tác dụng.
"Sao nào, đụng chạm với người mình ghét có thích không?"
Dương Tuyết nhăn mày, cự tuyệt nghĩ hắn điên thật rồi, bản thân lại có thể nói ra những lời thô tục đó.
Còn nhớ lần đầu gặp hắn.
Lúc bước vào lớp 10, có thể nói là bộ dáng kinh diễm, khó quên.
Nhìn từ thân dưới lên, cặp chân dài như có nam châm hút chặt con mắt người xem.
Dọc lên cơ thể có sự khỏe khoắn, cứng rắn của khuôn ngực nhưng không quá đô mà vừa đủ đến bộ quần áo đồng phục cũng không che được nét đẹp ấy.
Ngũ quan nam tính, mặt ngẩng cao không sợ bất kì ai. Song cũng đi đôi với làn da trắng được bảo dưỡng kĩ. Tuy vậy vẫn không mang chút vẻ yếu đuối nào, phải gọi là cấm dục.
Các nữ sinh non nớt khi ấy mê hắn như điếu đổ, chỉ duy nhất Dương Tuyết cùng một vài bạn nam khác là không thèm để ý, cô nghĩ chắc mình là nam rồi.
Quả thật người xưa có câu, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, rất đúng là đằng khác. Khi vô lớp mới biết đến bộ mặt thật của hắn ta, thật sự rất hư hỏng.
Mới vô đã làm thủ lĩnh nhóm côn đồ, bắt nạt người khác chỉ cần ra chỉ thị, không cần nhúng tay vào.
Đương nhiên Dương Tuyết cũng là một trong số nạn nhân đó, chỉ khác là dám đứng lên chống trả khiến bọn đàn em phải khiếp sợ.
Trở về thực tại, đôi bàn tay tinh tế, các khớp ẩn hiện tôn lên sự chuyển động linh hoạt, ngón tay thon dài. Đụng vô sẽ làm tan chảy biết bao thiếu nữ, nhưng Dương Tuyết chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo từ bàn tay đó.
Tuy đẹp, nhưng lại làm ra những chuyện cực kì hư hỏng, Mạc Niên không ngại mà cưỡng chế lấy tay cô dán lên ngực mình, lần mò qua lại.
Khuôn ngực như tượng tạc lộ rõ, hắn bảo:
"Còn nhớ ngày xưa không, lúc mà học sinh giỏi đứng đầu khối chê tôi thật yếu đuối"
Khựng lại để cho cô có thời gian suy nghĩ một chút, hắn lại nói tiếp, "Giờ cảm nhận còn giống khi đó không?"
Thật sự những lời lẽ này vượt quá sức chịu đựng của cô, tuy không có câu nào là tục, nhưng ngữ nghĩa của nó khi ghép lại khiến con người ta phải rùng mình.
Dương Tuyết ngày xưa bị mắng chửi nặng nề cũng chỉ là những câu chửi tục, chê bôi thôi.
"Vẫn vậy", cô cố tình chọc giận hắn.
Thấy bộ dạng nhe nanh múa vuốt của Dương Tuyết, Mạc Niên cười cười, "Đúng thật là chỉ biết học, đến việc cảm thụ cơ bản cũng không làm được, đành phải dạy lại rồi"
Hắn ép chặt lấy tay cô sờ từ xương quai xanh của mình rồi dần mơn trớn đến phần hạt đính trên khuôn ngực. Sau đó từ từ lướt xuống dưới eo một cách ái muội.
Sắp chạm xuống phía dưới rồi, Dương Tuyết hốt hoảng, tay cứng lại muốn giật ra.
"Tên khốn này mau bỏ ra ngay, bỏ ra", vùng vẫy cố gắng thoát khỏi Mạc Niên, cô thật sự không muốn đụng vào thứ kinh tởm đó đâu.
Cả một đời liêm khiết, không tình nguyện bị hủy hoại bởi một lần đùa nghịch của hắn ta.
Nhưng Mạc Niên lại rất hưởng thụ khoái cảm khi nhìn thấy con mồi của mình sợ hãi co ro.
Cái kết cho việc chống lại hắn khi đó.
Thích ép buộc người khác một cách khó chịu như vậy, anh ta là muốn cô không được từ chối đây mà.
Nhưng mà Dương Tuyết khí phách năm xưa là ai cơ chứ, con người năm ấy vẫn còn hiện hữu trong cô chưa biến mất đâu. Hắn đừng mong làm càn.
"Được lắm tên khốn, đỡ chiêu của bà đây", nói rồi, Dương Tuyết dơ tay lên tung một cú đấm về phía Mạc Niên, người lúc này mặt không cảm xúc mà né chiêu của cô.
Nhưng cô chỉ nhử anh thôi, tuyệt kĩ thật sự mới nằm ở sự nhanh nhẹn, cô lướt ngang qua đá một cước lên mặt anh.
Mạc Niên lúc này dưới ánh đèn mập mờ của căn hộ cùng nở một nụ cười, không rõ ngụ ý là khinh thường hay trêu chọc.
Lại một lần nữa đoán được ý của Dương Tuyết, nhẹ nhàng né chiêu đó của cô.
Tiếp đến, anh dùng lấy một bên tay nắm chân người kia lại, khiến cho người đó không kịp phản ứng.
-Chết thật, tên này càng ngày càng giỏi võ.
Dương Tuyết thầm mắng, rõ ngày xưa cô đã rèn luyện thân thể rất nhiều lần cho đợt vào trường này, từ tốc độ đến phản xạ.
Nhưng khi đứng trước mặt hắn, cô dù có siêu trong mắt người khác như nào cũng chỉ là ruồi nhặng trong mắt anh, đối phó cô không cần nhiều sức lực.
Cảnh tượng lúc này giống như một tình nhân, người bạn gái đang giận dỗi bạn trai của mình định đá yêu anh một cái, lại bị anh đỡ được.
"Buông ra", Dương Tuyết gằn giọng, ra sức vùng chân ra. Tuy vậy, mọi nỗ lực đều vô ích. Mạc Niên ngày càng siết chặt cô hơn.
"Một câu nói hoài cũng không chán sao, đổi sang câu khác đi", hắn hạ giọng trầm thấp mang chút ngữ điệu thèm đòn, trêu chọc người con gái trước mặt này.
Tiếp theo, Mạc Niên nắm lấy cổ chân cô, dùng lực nhẹ ở cổ tay mình. Thuận thế đẩy cô ra đằng sau, lưng ma sát với chiếc giường êm ái.
Vốn là thứ an ủi cô mỗi đêm sau ngày dài mệt mỏi, nhưng giờ cô chỉ muốn thoát ra khỏi nó thôi.
Dương Tuyết nghĩ tới đó liền cảm giác được một luồng khí áp nguy hiểm của người đối diện.
Hắn cũng ngã người xuống đè lên người cô, giọng nói vẫn mang ý tứ đùa cợt, tay quấn lấy lọn tóc dài của cô gái mang lên mũi ngửi, điệu bộ như sở khanh.
Dương Tuyết phát sợ, lấy tay đẩy vào khuôn ngực rắn chắc của hắn nhưng không có tác dụng.
"Sao nào, đụng chạm với người mình ghét có thích không?"
Dương Tuyết nhăn mày, cự tuyệt nghĩ hắn điên thật rồi, bản thân lại có thể nói ra những lời thô tục đó.
Còn nhớ lần đầu gặp hắn.
Lúc bước vào lớp 10, có thể nói là bộ dáng kinh diễm, khó quên.
Nhìn từ thân dưới lên, cặp chân dài như có nam châm hút chặt con mắt người xem.
Dọc lên cơ thể có sự khỏe khoắn, cứng rắn của khuôn ngực nhưng không quá đô mà vừa đủ đến bộ quần áo đồng phục cũng không che được nét đẹp ấy.
Ngũ quan nam tính, mặt ngẩng cao không sợ bất kì ai. Song cũng đi đôi với làn da trắng được bảo dưỡng kĩ. Tuy vậy vẫn không mang chút vẻ yếu đuối nào, phải gọi là cấm dục.
Các nữ sinh non nớt khi ấy mê hắn như điếu đổ, chỉ duy nhất Dương Tuyết cùng một vài bạn nam khác là không thèm để ý, cô nghĩ chắc mình là nam rồi.
Quả thật người xưa có câu, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, rất đúng là đằng khác. Khi vô lớp mới biết đến bộ mặt thật của hắn ta, thật sự rất hư hỏng.
Mới vô đã làm thủ lĩnh nhóm côn đồ, bắt nạt người khác chỉ cần ra chỉ thị, không cần nhúng tay vào.
Đương nhiên Dương Tuyết cũng là một trong số nạn nhân đó, chỉ khác là dám đứng lên chống trả khiến bọn đàn em phải khiếp sợ.
Trở về thực tại, đôi bàn tay tinh tế, các khớp ẩn hiện tôn lên sự chuyển động linh hoạt, ngón tay thon dài. Đụng vô sẽ làm tan chảy biết bao thiếu nữ, nhưng Dương Tuyết chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo từ bàn tay đó.
Tuy đẹp, nhưng lại làm ra những chuyện cực kì hư hỏng, Mạc Niên không ngại mà cưỡng chế lấy tay cô dán lên ngực mình, lần mò qua lại.
Khuôn ngực như tượng tạc lộ rõ, hắn bảo:
"Còn nhớ ngày xưa không, lúc mà học sinh giỏi đứng đầu khối chê tôi thật yếu đuối"
Khựng lại để cho cô có thời gian suy nghĩ một chút, hắn lại nói tiếp, "Giờ cảm nhận còn giống khi đó không?"
Thật sự những lời lẽ này vượt quá sức chịu đựng của cô, tuy không có câu nào là tục, nhưng ngữ nghĩa của nó khi ghép lại khiến con người ta phải rùng mình.
Dương Tuyết ngày xưa bị mắng chửi nặng nề cũng chỉ là những câu chửi tục, chê bôi thôi.
"Vẫn vậy", cô cố tình chọc giận hắn.
Thấy bộ dạng nhe nanh múa vuốt của Dương Tuyết, Mạc Niên cười cười, "Đúng thật là chỉ biết học, đến việc cảm thụ cơ bản cũng không làm được, đành phải dạy lại rồi"
Hắn ép chặt lấy tay cô sờ từ xương quai xanh của mình rồi dần mơn trớn đến phần hạt đính trên khuôn ngực. Sau đó từ từ lướt xuống dưới eo một cách ái muội.
Sắp chạm xuống phía dưới rồi, Dương Tuyết hốt hoảng, tay cứng lại muốn giật ra.
"Tên khốn này mau bỏ ra ngay, bỏ ra", vùng vẫy cố gắng thoát khỏi Mạc Niên, cô thật sự không muốn đụng vào thứ kinh tởm đó đâu.
Cả một đời liêm khiết, không tình nguyện bị hủy hoại bởi một lần đùa nghịch của hắn ta.
Nhưng Mạc Niên lại rất hưởng thụ khoái cảm khi nhìn thấy con mồi của mình sợ hãi co ro.
Cái kết cho việc chống lại hắn khi đó.