Bí Mật Trường Marrik
Chương 6: Không được từ chối
Khoảnh khắc khi Dương Tuyết chạm tay vào thứ nóng hổi to cứng, lại còn hơi co giật ấy. Mạc Niên mới tạm thời nới lỏng tay để cô thoát ra, hắn đứng dậy.
Hồi sau bước vào nhà tắm đóng cửa lại, có tiếng nước xả liên tục, một lúc lâu mới có bóng dáng đi ra.
"Xem ra anh vẫn còn một chút tình người", Dương Tuyết nhẹ nhõm nói.
Thật may là hắn không có làm khó cô, nếu lỡ may hắn bắt cô làm thứ gì đó tục tĩu. Dương Tuyết cô sẽ không nương tay bẻ gãy thứ của quý đó đâu.
"Tôi không làm với người mà tôi không thích", Mạc Niên ngữ khí lạnh băng thốt ra câu nói, người nghe không cảm nhận được bất kì cảm xúc nào trong lời nói của hắn, theo cách khác là không thể nhìn thấu.
Nét mặt Dương Tuyết lúc này ẩn hiện rõ nét đa nghi, cô hơi bĩu môi, "Thật sao, tôi tưởng với ai anh cũng làm được chứ"
Khi xưa hắn hư có tiếng, bây giờ nói anh ăn chay cô cũng chẳng tin.
"Tôi sợ bẩn"
Mạc Niên liếc xuống đôi bàn tay thô ráp, to cứng với đường gân chạy dọc cánh tay của mình. Hắn nghĩ tay hắn đủ bẩn rồi nên thứ ấy nhất định phải bảo vệ nó thật sạch sẽ.
Dương Tuyết làm gì có cửa để hắn chạm vào, tình huống mới nãy chỉ là bất đắc dĩ.
"Nhưng việc hợp tác thì cô không được từ chối đâu", thả ra câu nói từ tính, Mặc Niên quay người đi ra cửa bỏ lại cô ở bên trong phòng này một mình.
Hồi tưởng những việc vừa xảy ra, cô cũng có không ít phần hoang mang.
Cô kéo cặp chân thon dài, bóng loáng không một vết xước nhỏ lên dọn dẹp tàn cuộc.
Ga giường bị nhăn, cô trải lại. Bình hoa bị bể, cô dọn sạch đi, cắm lại hoa vào cái bình nhựa mới.
Cửa nẻo bị đạp tung ra, cô đi khóa cẩn thận. Những vật dụng kia của hắn, đã được mang đi từ lúc nào không hay, Dương Tuyết nghĩ có lẽ Mạc Niên đã mang nó rời đi cùng rồi, hoặc tiêu hủy nó lúc đang trong nhà tắm.
Còn về hợp tác gì đó, cô vẫn chưa hiểu lắm.
Nhưng bắt cô đồng ý, nằm mơ đi!
....
Sáng sớm tầm 6 giờ, Dương Tuyết ngồi bật dậy sau tiếng chuông báo thức đầu tiên.
Đi đến trường Marrik bằng tàu điện ngầm, hao tốn hơn 15 phút. Vì khu chung cư cô ở khá gần đó nên rất tiện cho việc di chuyển đi lại.
Đứng trước cửa trường đại học mà trong lòng cô dâng lên cảm giác hồi hộp, bồn chồn.
Nhìn mọi người xung quanh, thần sắc của họ ai nấy đều rất tươi tỉnh, năng động, ánh mắt thì ngập tràn hoài bão, tham vọng.
Không giống như cô, lần cuối nhà họ ngoại nhắc tới chuyện mẹ cô đều đứt đoạn ở ngôi trường này, bộ dáng trông rất kiêng dè, lảng tránh nên cô quyết định sẽ đi điều tra.
Trong lòng Dương Tuyết cũng không hy vọng trường có dính dáng tới mẹ mình, vì nếu bỏ qua chuyện đó thì ngôi trường này hoàn toàn có thể theo học được.
Nếu trường này không có gì khả nghi thì cô sẽ chăm chú vào việc học của mình rồi rời khỏi sớm. Cái thông tin được truyền ra đáng sợ như vậy mà.
Đảo mắt xung quanh là những tòa kiến trúc lớn và đồ sộ, nhiều dãy học nhưng nhìn chung vẫn mang màu sắc sắc thống nhất với nhau, ít rời rạc.
Dưới sân là lớp bê tông đậm màu, ẩm ướt. Rắc lên nó là những chiếc lá bị rơi rụng, đánh quật xuống bởi cơn mưa hôm qua.
Chủ yếu Dương Tuyết tới là để tiện việc tham gia lớp sinh hoạt công dân, tiện thể đi xung quanh làm quen với môi trường nơi đây.
Cũng là một cô gái có giác quan mãnh liệt như bao cô gái khác, Dương Tuyết đánh hơi vài gương mặt không mấy vui vẻ, có phần nặng nề, nghiêm nghị đánh giá trường học.
Những người đó thậm chí còn không có bạn đi cùng, im hơi lặng tiếng quan sát, tất thảy hành động đều được Dương Tuyết thu vào tầm mắt tinh tường của mình.
Họ trông rất giống cô, mục đích vào đây không chỉ có dung nạp kiến thức.
Bỗng có một cô gái lấy từ trong túi đeo vai ra giấy bút ghi chép lại thứ gì đó. Một vài người thấy được thì xùy một tiếng, kêu cô bé đó ra vẻ ham học lắm.
Một vài người lên tiếng bênh vực:
"Người khác làm gì thì cũng không tới lượt cậu đánh giá đâu, lo cho bản thân mình tốt đi"
Người kia trả lời bằng giọng cao thượng, nhìn đời bằng nửa con mắt thật ngứa đòn làm sao:
"Còn phải lo sao, nhà tôi là công chức có quan hệ tốt với trường. Lực học của tôi so với ai cũng không kém. Nào tới lượt mấy cậu nhắc"
Đúng vậy, tên này vừa nhìn vào là biết thuộc dạng con ông cháu cha, sau lưng trăm phần là có hậu thuẫn, tác oai tác quái.
Nếu không phải trường có quy định cấm đánh nhau thì có người tiến tới tặng cậu ta vài quyền rồi.
Thấy không nói lại được, người bênh vực cô gái xoay người lại nói nhỏ, "Loại người đó trong trường này chắc chắn sống không lâu đâu, cậu đừng để ý nhé"
Cô gái nhỏ mắt ngước lên, miệng cười nhỏ nhẹ đáp lại, "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ"
"Không có gì đâu"
Đợi bọn họ tản đi bớt, Dương Tuyết mới chạy sang chào hỏi với cô bạn đó.
"Chào cậu, chúng ta làm quen đi. Tôi tên Dương Tuyết"
Cô gái đầu tiên hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó truyền đến âm thanh đáp lại, "Rất vui được gặp cậu, tôi là Thanh Dược"
Hồi sau bước vào nhà tắm đóng cửa lại, có tiếng nước xả liên tục, một lúc lâu mới có bóng dáng đi ra.
"Xem ra anh vẫn còn một chút tình người", Dương Tuyết nhẹ nhõm nói.
Thật may là hắn không có làm khó cô, nếu lỡ may hắn bắt cô làm thứ gì đó tục tĩu. Dương Tuyết cô sẽ không nương tay bẻ gãy thứ của quý đó đâu.
"Tôi không làm với người mà tôi không thích", Mạc Niên ngữ khí lạnh băng thốt ra câu nói, người nghe không cảm nhận được bất kì cảm xúc nào trong lời nói của hắn, theo cách khác là không thể nhìn thấu.
Nét mặt Dương Tuyết lúc này ẩn hiện rõ nét đa nghi, cô hơi bĩu môi, "Thật sao, tôi tưởng với ai anh cũng làm được chứ"
Khi xưa hắn hư có tiếng, bây giờ nói anh ăn chay cô cũng chẳng tin.
"Tôi sợ bẩn"
Mạc Niên liếc xuống đôi bàn tay thô ráp, to cứng với đường gân chạy dọc cánh tay của mình. Hắn nghĩ tay hắn đủ bẩn rồi nên thứ ấy nhất định phải bảo vệ nó thật sạch sẽ.
Dương Tuyết làm gì có cửa để hắn chạm vào, tình huống mới nãy chỉ là bất đắc dĩ.
"Nhưng việc hợp tác thì cô không được từ chối đâu", thả ra câu nói từ tính, Mặc Niên quay người đi ra cửa bỏ lại cô ở bên trong phòng này một mình.
Hồi tưởng những việc vừa xảy ra, cô cũng có không ít phần hoang mang.
Cô kéo cặp chân thon dài, bóng loáng không một vết xước nhỏ lên dọn dẹp tàn cuộc.
Ga giường bị nhăn, cô trải lại. Bình hoa bị bể, cô dọn sạch đi, cắm lại hoa vào cái bình nhựa mới.
Cửa nẻo bị đạp tung ra, cô đi khóa cẩn thận. Những vật dụng kia của hắn, đã được mang đi từ lúc nào không hay, Dương Tuyết nghĩ có lẽ Mạc Niên đã mang nó rời đi cùng rồi, hoặc tiêu hủy nó lúc đang trong nhà tắm.
Còn về hợp tác gì đó, cô vẫn chưa hiểu lắm.
Nhưng bắt cô đồng ý, nằm mơ đi!
....
Sáng sớm tầm 6 giờ, Dương Tuyết ngồi bật dậy sau tiếng chuông báo thức đầu tiên.
Đi đến trường Marrik bằng tàu điện ngầm, hao tốn hơn 15 phút. Vì khu chung cư cô ở khá gần đó nên rất tiện cho việc di chuyển đi lại.
Đứng trước cửa trường đại học mà trong lòng cô dâng lên cảm giác hồi hộp, bồn chồn.
Nhìn mọi người xung quanh, thần sắc của họ ai nấy đều rất tươi tỉnh, năng động, ánh mắt thì ngập tràn hoài bão, tham vọng.
Không giống như cô, lần cuối nhà họ ngoại nhắc tới chuyện mẹ cô đều đứt đoạn ở ngôi trường này, bộ dáng trông rất kiêng dè, lảng tránh nên cô quyết định sẽ đi điều tra.
Trong lòng Dương Tuyết cũng không hy vọng trường có dính dáng tới mẹ mình, vì nếu bỏ qua chuyện đó thì ngôi trường này hoàn toàn có thể theo học được.
Nếu trường này không có gì khả nghi thì cô sẽ chăm chú vào việc học của mình rồi rời khỏi sớm. Cái thông tin được truyền ra đáng sợ như vậy mà.
Đảo mắt xung quanh là những tòa kiến trúc lớn và đồ sộ, nhiều dãy học nhưng nhìn chung vẫn mang màu sắc sắc thống nhất với nhau, ít rời rạc.
Dưới sân là lớp bê tông đậm màu, ẩm ướt. Rắc lên nó là những chiếc lá bị rơi rụng, đánh quật xuống bởi cơn mưa hôm qua.
Chủ yếu Dương Tuyết tới là để tiện việc tham gia lớp sinh hoạt công dân, tiện thể đi xung quanh làm quen với môi trường nơi đây.
Cũng là một cô gái có giác quan mãnh liệt như bao cô gái khác, Dương Tuyết đánh hơi vài gương mặt không mấy vui vẻ, có phần nặng nề, nghiêm nghị đánh giá trường học.
Những người đó thậm chí còn không có bạn đi cùng, im hơi lặng tiếng quan sát, tất thảy hành động đều được Dương Tuyết thu vào tầm mắt tinh tường của mình.
Họ trông rất giống cô, mục đích vào đây không chỉ có dung nạp kiến thức.
Bỗng có một cô gái lấy từ trong túi đeo vai ra giấy bút ghi chép lại thứ gì đó. Một vài người thấy được thì xùy một tiếng, kêu cô bé đó ra vẻ ham học lắm.
Một vài người lên tiếng bênh vực:
"Người khác làm gì thì cũng không tới lượt cậu đánh giá đâu, lo cho bản thân mình tốt đi"
Người kia trả lời bằng giọng cao thượng, nhìn đời bằng nửa con mắt thật ngứa đòn làm sao:
"Còn phải lo sao, nhà tôi là công chức có quan hệ tốt với trường. Lực học của tôi so với ai cũng không kém. Nào tới lượt mấy cậu nhắc"
Đúng vậy, tên này vừa nhìn vào là biết thuộc dạng con ông cháu cha, sau lưng trăm phần là có hậu thuẫn, tác oai tác quái.
Nếu không phải trường có quy định cấm đánh nhau thì có người tiến tới tặng cậu ta vài quyền rồi.
Thấy không nói lại được, người bênh vực cô gái xoay người lại nói nhỏ, "Loại người đó trong trường này chắc chắn sống không lâu đâu, cậu đừng để ý nhé"
Cô gái nhỏ mắt ngước lên, miệng cười nhỏ nhẹ đáp lại, "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ"
"Không có gì đâu"
Đợi bọn họ tản đi bớt, Dương Tuyết mới chạy sang chào hỏi với cô bạn đó.
"Chào cậu, chúng ta làm quen đi. Tôi tên Dương Tuyết"
Cô gái đầu tiên hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó truyền đến âm thanh đáp lại, "Rất vui được gặp cậu, tôi là Thanh Dược"