Bia Đỡ Đạn Phản Công
Chương 1240: Tình duyên Internet 32
Sờ soạng nửa ngày đột nhiên Thứ Khách biểu hiện nghiêm trọng, một hồi lâu sau anh có chút vui vẻ giơ tay lên: “Thanh Qua tôi sờ đến trứng rồi.”
Cả cánh tay của Thứ Khách đều dính đầy dịch nhờn, hai cánh tay duỗi chọc vào bất chấp buồn nôn rồi, thậm chí gần như đầu cũng đâm vào. Mấy phút sau anh cầm một cái trứng kiến màu trắng cực lớn ra, mấy người đều trừng mắt lớn, ngay cả Ly Viên đang trốn ở xa cũng chạy tới: “Vậy mà lấy được trứng sủng vật.”
Trong trò chơi sủng vật rất hiếm, nhất là Boss có ra trứng sủng vật càng ít hơn, không nghĩ tới chuyến đi giết Kiến Hậu này có thu hoạch như vậy. Lúc này vận khí thật tốt rồi, nếu Tạo Hóa Trêu Người biết hắn bỏ lỡ cái gì chỉ sợ phải thổ huyết rồi.
Bách Hợp nhìn bàn chân tựa như đao của Kiến Hậu đầy đất, những ngày này cô lãnh giáo uy lực của những chiếc chân này của Kiến Hậu. Cô học được may cùng thuật chế tạo, phần da mềm trên bụng dưới và phần vỏ cứng đều thích hợp để làm thành vũ khí trang bị đấy. Áo bào ma pháp trên người cô cũng đã sớm tổn hại nghiêm trọng trong một năm ngây người ở sào huyệt trong lòng đất. Lúc này lấy phần bụng mềm của Kiến Hậu vá lên, đến lúc đó có thể chữa không ngừng nói không chừng có thể thăng lên một cấp.
Chỉ là không biết bọn người Thanh Qua có cần những thứ này không, nghĩ như vậy Bách Hợp nhìn Thanh Qua:
“Tôi có thể lấy một chút thi thể Kiến Hậu không?” Thi thể Boss nhất định là một nguyên liệu trang bị tốt, nhưng bởi vì Kiến Hậu có thân thể khổng lồ, cho nên Bách Hợp sợ là muốn một chút thì bọn người Thanh Qua cũng không đáp ứng.
Cô vừa nói xong Thanh Qua đã gật nhẹ đầu.
Trứng sủng vật đã được Thứ Khách mò được, Bách Hợp không có bao nhiêu hứng thú, vì vậy không muốn nó. Cô đang chuẩn bị tiến lên dùng dao găm cắt da cùng vỏ cứng, Ly Viên ngược lại nhớ tới một sự kiện nhỏ:
“Bách Hợp.” Cậu ta há miệng, Thanh Qua đã quay đầu lại nhìn cậu một cái, Ly Viên bị nhìn lại không hiểu đấy. Ánh mắt Thanh Qua nhìn như bình tĩnh, nhưng lưng cậu lại cảm thấy từng đợt lạnh, nghĩ lại chính mình cũng không có làm gì sai. Ly Viên to gan lên, đứng sát vào một chút: “Tôi vừa mới nghe được Mục Sư kia gọi cô là Bách Hợp, Nữ Hoàng, Bách Hợp là tên chính thức của cô sao?”
Bách Hợp nhẹ gật đầu. Ly Viên nở nụ cười: “Tôi nhớ được cô thật giống như có thành tựu chế tạo vũ khí, Bách Hợp tôi thấy trượng của cô xịn hơn pháp sư cấp 50 bình thường nhiều. Mọi người ở chung trong thời gian dài như vậy cũng đã quen thuộc, không bằng những thứ này tôi cũng không dùng được, toàn bộ cho cô, cô giúp chúng tôi làm mỗi người một vũ khí nhé?”
Ly Viên nói ra yêu cầu thì Thứ Khách và mọi người đều không phản đối, Thanh Qua nhìn chằm chằm vào Bách Hợp không lên tiếng. Vũ khí trang bị của mọi người trong khoảng thời gian ở trong sào huyệt trong lòng đất này kỳ thật đã sớm bị hủy hoại. Đã lấy tài liệu tu bổ cũng không ít, nếu có thể chế tác một vũ khí mới thực sự thì càng tốt, huống chi Boss là do mọi người cùng đánh chết đấy. Phân một phần cho Bách Hợp chẳng bằng đưa hết những nguyên vật liệu này cho cô, để cô chế tác cho mỗi người một kiên vũ khí, bọn người Thanh Qua cũng không thiếu một ít tài liệu này, để xem Bách Hợp có vui hay không.
“Đi.” Nói tóm lại ngoại trừ Thanh Qua ra, lần này mọi người đi chung vào sào huyệt trong lòng đất có được thành quả quá tốt. Hôm nay Ly Viên đưa ra yêu cầu này cũng không phải là chuyện gì đáng lo. Hơn nữa còn có quan hệ với Thanh Qua nên Bách Hợp nhẹ gật đầu: “Nhưng mà sau khi trở lại các anhđều phải đưakhoáng thạch cấp 60 còn dư cho tôi.”
“Sau khi ra ngoài liền cho cô.” Thanh Qua đáp ứng, mọi người ở trong sào huyệt này cũng một thời gian quá dài rồi, giờ trở về rồi nói sau. Bách Hợp thu lại thi thể Kiến Hậu, mọi người ra sào huyệt. Bởi vì Thứ Khách nhớ rõ đường vào, liền theo một đường cũ trở lại. Trong huyệt động những con kiến đỏ đã bị thu thập không sai biệt lắm, trong lúc mọi người đi ra còn gặp mấy tiểu đội còn đang tìm kiếm trong sào huyệt trong lòng đất. Ra khỏi mặt đất ánh sáng mặt trời đã lâu mới thấy chiếu trên người mọi người. Mọi người trở về thành Altlands, đi trước gặp thành chủ lấy phần thưởng.
Thành chủ thành Altlands ngoại trừ cho Bách Hợp một thứ tên là bảo thạch ‘tinh thạch Altland’ ra thì cho cô một loại tài liệu tên là ‘Hoàng cấp vàng cát’ trừ đó ra đã là một ít tài liệu chế tác trang bị hiếm cùng với một vài khoáng thạch cực phẩm trên thị trường hiện nay như phượng mao lân giác. Nhận được lẻ tẻ đủ loại cả một đống lớn, Bách Hợp đem đồ đạc thu vào trong kho tùy thân của mình, Thanh Qua liền đưa đồ vật anh vừa lĩnh tới toàn bộ đưa cho Bách Hợp. Ly Viên đang đếm đồ vật của chính mình thấy cảnh như vậy nhịn không được mà lên tiếng:
“Thanh Qua, anh làm thế giống như là giao đồ của mình cho vợ giữ hộ.”
Một bên Liễu Thanh Khê mỉm cười, Thanh Qua nghiêng về phía Ly Viên cười lạnh. Thứ Khách không có lên tiếng, mọi người cũng nhìn ra được, Thanh Qua có chút thái độ không tầm thường với Bách Hợp. Lúc ở trong sào huyệt Kiến Hậu thì Thứ Khách cùng Ly Viên có kỹ năng U Linh biến ảo trốn xuống phía dưới bụng của Kiến Hậu. Thanh Qua là người thứ ba chạy đến dưới bụng của Kiến Hậu trốn, Bách Hợp sắp bị thương là do Thanh Qua thay cô ngăn cản.
Khi đó anh không lên tiếng, nhưng sau khi đi ra miệng vết thương phía sau lưng tất cả mọi người đều nhìn thấy, da tróc thịt bong đấy. Anh ấy lúc nào lại là người như vậy? Liễu Thanh Khê và Thứ Khách cũng đã hiểu. Thanh Qua hiếm khi nói chuyện với Bách Hợp nhưng hiện giờ trong lòng mọi người đã hiểu phần nào, lại để Ly Viên ngốc vù vù nói toạc ra.
“Cậu đã nói vậy rồi thì mang đồ đạc ra, coi như là lễ gặp mặt.”
Thanh Qua nói lời này làm cho mấy người đều lắp bắp kinh hãi, mà ngay cả kẻ vừa mới nói đùa Ly Viên đều không nghĩ tới anh lại nghiêm túc, lúc này bị anh thuận thế nói như vậy, Ly Viên há to miệng:
“…” Một lời cũng không nói ra được.
Thiếu niên bị anh áp chế xuống, vừa đoạt tài liệu trong tay giao ra. Sau khi xong việc Thanh Qua cùng mọi người lấy ra khoáng thạch cấp 60 tích trữ từ trước giao cho Bách Hợp. Chỉ sợ không đủ mọi người còn thương lượng với nhau đi bán đấu giá nhìn xem, đáng tiếc Thứ Khách nhận được một thông tin mật, bọn người Thanh Qua lại bề bộn chuyện khác. Thêm bạn bè lẫn nhau, Bách Hợp lại giao dịch rất nhiều kim tệ, còn Thanh Qua lúc này mới gửi tới một tin anh nói về sau sẽ tìm cô rồi rời thành Altlands.
Bách Hợp tiễn mấy người đi, thì ở lại trong thành thu mua thêm một chút khoáng thạch cấp 60 các loại, mới nhớ ra đã có một thời gian rất dài không trở lại trong cửa hàng rồi.
Cô đi lần này là gần một năm bị vây khốn trong sào huyệt trong lòng đất, cũng không biết cửa hàng có còn ở đó hay không, NPC chạy hay không. Ngày đó cô ném vũ khí tốt mình chế tác ở trong tiệm, giao cho NPC sau đó liền rời thành. Cô không nghĩ tới mình đi một lần liền gần một năm, hôm nay vội vàng trở về trong tiệm lại phát hiện cửa hàng rất yên tĩnh đấy. Nhưng làm cho cô nhẹ nhàng thở ra là NPC vẫn còn, Tuy nói nhàm chán phải ở trong tiệm quét dọn vệ sinh, nhưng ít nhất cửa hàng vẫn còn.
Nhìn thấy Bách Hợp trong tích tắc, NPC này một mặt nước mắt nước mũi: “Cô chủ, rốt cuộc ngài đã trở về rồi.”
Trong tiệm đã hơn mấy tháng không có việc làm ăn rồi, từ khi Bách Hợp đặt vũ khí ở trên quầy, bắt đầu có vài làm ăn sôi động, bán được không ít tiền. Nhưng đồ đạc bán đi xong có vài người lục tục tới hỏi sau đó đã không còn người hỏi đến nữa. Những ngày ngày cửa hàng vẫn dựa vào Bách Hợp bán vũ khí lấy tiền duy trì, nhưng mắt thấy tiền không còn nhiều NPC sinh ra trí tuệ nhân tạo có ý định lấy:
“Tôi nói nếu như tháng sau cô chủ vẫn chưa trở lại cửa hàng chỉ sợ bị thành chủ phủ thu về rồi.”
Mỗi tháng ở đây đóng không ít tiền thuê, lúc trước Bách Hợp bán vũ khí tuy nhiều nhưng không chịu nổi mỗi tháng không có thu mà chỉ có chi, hơn nữa thù lao của NPC này cũng cao, mắt thấy nhanh chóng trống rỗng, không ngờ cô trở về lúc này.
Bách Hợp nhẹ gật đầu, NPC còn muốn nói chi tiêu trong tiệm gần đây cho cô nghe, nhưng lúc này Bách Hợp nào có thời gian nghe nó nhiều chuyện, dăm ba câu đuổi nó đi rồi, còn mình lại chui vào phòng chế tạo phía sau.
Cô rót linh lực vào lò chế tạo trước, tuy nói thời gian rất lâu không chế tạo lại vũ khí nhưng theo đẳng cấp cao lên của Bách Hợp, linh lực của cô càng thâm hậu hơn lúc cô đang ở cấp 50 rất nhiều. Lò chế tạo sáng lên, trước tiên cô ném rất nhiều khoáng thạch vào trong lò, nhìn rất nhiều vũ khí cấp 60 được hình thành. Bách Hợp ném hai ba mươi nắm cảm giác không sai biệt lắm, trước ném khoáng thạch vào, nhìn khoáng thạch hòa tan cô nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một mảnh chân Kiến Hậu vào, lò chế tạo lập tức tỏa ra hào quang. Tài liệu của Boss cũng không dễ hòa tan, Bách Hợp cần đưa thêm linh lực vào, cái chân như đao kia mới dần dần tan ra cùng với dung dịch hợp lại. Vũ khí dần dần hình thành, một thanh ma trượng xinh đẹp từ trong lò bay lên, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền ném viên ‘Altlands tinh thạch’ được thành chủ Altlands thưởng sau khi giết kiến vào rồi dùng linh lực cưỡng chế linh thạch cùng ma trượng dung hợp.
Tản ra ánh sáng lam nhạt sáng rọi, tinh thạch mỗi lần ném vào liền khảm vào bên trong ma trượng, bên tai Bách Hợp vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống”
“Đinh! Chúc mừng ngài kiên trì bền bỉ chế tạo trang bị, rốt cục chế tạo ra Trượng tế tự hoàn mỹ.”
Thanh ma trượng hiện lên màu tím sậm, manh theo hoa văn ma trượng xinh đẹp nổi ở giữa không trung, nhìn vẻ ngoài thanh ma trượng cấp 60 cầm nặng tay hơn ma trượng pháp sư cấp 50. Màu tím đậm trên thân trượng càng tăng thêm vẻ thần bí. Đỉnh trượng là chạm rỗng hoa văn phức tạp nhất, chính giữa thấy qua một viên tinh thạch màu lam nhạt. Bách Hợp nhìn thoáng qua thuộc tính của ma trượng liền hiện lên trong mắt cô:
Người chế tác: Nữ Hoàng
Danh tự: Trượng tế tự hoàn mỹ.
Ma pháp công kích: 9679
Vật lý tổn thương: 4651
Ma pháp tổn thương giá trị: 27%
Thêm vào tổn thương giá trị: 31%
Hắc ám thuộc tính: U minh lực (Chưa phong)
Phá phòng thủ: 35%
Nhanh nhẹn: 17%
Tốc độ: 5%
Trí tuệ: 3%
Sức nặng: 2%
Đẳng cấp: 60%
Phẩm chất: Hoàn mỹ
Thuộc tính giá trị của trượng hoàn mỹ này không phải ma trượng bình thường có thể so sánh đấy. Bách Hợp đang nhìn đến thuộc tính giá trị của ma trượng thì hai mắt không khỏi sáng ngời. Ma trượng do thuộc tính hoàn mỹ mà toàn thân tản ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt, cảm xúc lạnh buốt. So với trượng trong tay cô lúc trước nặng hơn rất nhiều, nhưng đối với cô mà nói sức nặng này không đáng kể chút nào.
Cả cánh tay của Thứ Khách đều dính đầy dịch nhờn, hai cánh tay duỗi chọc vào bất chấp buồn nôn rồi, thậm chí gần như đầu cũng đâm vào. Mấy phút sau anh cầm một cái trứng kiến màu trắng cực lớn ra, mấy người đều trừng mắt lớn, ngay cả Ly Viên đang trốn ở xa cũng chạy tới: “Vậy mà lấy được trứng sủng vật.”
Trong trò chơi sủng vật rất hiếm, nhất là Boss có ra trứng sủng vật càng ít hơn, không nghĩ tới chuyến đi giết Kiến Hậu này có thu hoạch như vậy. Lúc này vận khí thật tốt rồi, nếu Tạo Hóa Trêu Người biết hắn bỏ lỡ cái gì chỉ sợ phải thổ huyết rồi.
Bách Hợp nhìn bàn chân tựa như đao của Kiến Hậu đầy đất, những ngày này cô lãnh giáo uy lực của những chiếc chân này của Kiến Hậu. Cô học được may cùng thuật chế tạo, phần da mềm trên bụng dưới và phần vỏ cứng đều thích hợp để làm thành vũ khí trang bị đấy. Áo bào ma pháp trên người cô cũng đã sớm tổn hại nghiêm trọng trong một năm ngây người ở sào huyệt trong lòng đất. Lúc này lấy phần bụng mềm của Kiến Hậu vá lên, đến lúc đó có thể chữa không ngừng nói không chừng có thể thăng lên một cấp.
Chỉ là không biết bọn người Thanh Qua có cần những thứ này không, nghĩ như vậy Bách Hợp nhìn Thanh Qua:
“Tôi có thể lấy một chút thi thể Kiến Hậu không?” Thi thể Boss nhất định là một nguyên liệu trang bị tốt, nhưng bởi vì Kiến Hậu có thân thể khổng lồ, cho nên Bách Hợp sợ là muốn một chút thì bọn người Thanh Qua cũng không đáp ứng.
Cô vừa nói xong Thanh Qua đã gật nhẹ đầu.
Trứng sủng vật đã được Thứ Khách mò được, Bách Hợp không có bao nhiêu hứng thú, vì vậy không muốn nó. Cô đang chuẩn bị tiến lên dùng dao găm cắt da cùng vỏ cứng, Ly Viên ngược lại nhớ tới một sự kiện nhỏ:
“Bách Hợp.” Cậu ta há miệng, Thanh Qua đã quay đầu lại nhìn cậu một cái, Ly Viên bị nhìn lại không hiểu đấy. Ánh mắt Thanh Qua nhìn như bình tĩnh, nhưng lưng cậu lại cảm thấy từng đợt lạnh, nghĩ lại chính mình cũng không có làm gì sai. Ly Viên to gan lên, đứng sát vào một chút: “Tôi vừa mới nghe được Mục Sư kia gọi cô là Bách Hợp, Nữ Hoàng, Bách Hợp là tên chính thức của cô sao?”
Bách Hợp nhẹ gật đầu. Ly Viên nở nụ cười: “Tôi nhớ được cô thật giống như có thành tựu chế tạo vũ khí, Bách Hợp tôi thấy trượng của cô xịn hơn pháp sư cấp 50 bình thường nhiều. Mọi người ở chung trong thời gian dài như vậy cũng đã quen thuộc, không bằng những thứ này tôi cũng không dùng được, toàn bộ cho cô, cô giúp chúng tôi làm mỗi người một vũ khí nhé?”
Ly Viên nói ra yêu cầu thì Thứ Khách và mọi người đều không phản đối, Thanh Qua nhìn chằm chằm vào Bách Hợp không lên tiếng. Vũ khí trang bị của mọi người trong khoảng thời gian ở trong sào huyệt trong lòng đất này kỳ thật đã sớm bị hủy hoại. Đã lấy tài liệu tu bổ cũng không ít, nếu có thể chế tác một vũ khí mới thực sự thì càng tốt, huống chi Boss là do mọi người cùng đánh chết đấy. Phân một phần cho Bách Hợp chẳng bằng đưa hết những nguyên vật liệu này cho cô, để cô chế tác cho mỗi người một kiên vũ khí, bọn người Thanh Qua cũng không thiếu một ít tài liệu này, để xem Bách Hợp có vui hay không.
“Đi.” Nói tóm lại ngoại trừ Thanh Qua ra, lần này mọi người đi chung vào sào huyệt trong lòng đất có được thành quả quá tốt. Hôm nay Ly Viên đưa ra yêu cầu này cũng không phải là chuyện gì đáng lo. Hơn nữa còn có quan hệ với Thanh Qua nên Bách Hợp nhẹ gật đầu: “Nhưng mà sau khi trở lại các anhđều phải đưakhoáng thạch cấp 60 còn dư cho tôi.”
“Sau khi ra ngoài liền cho cô.” Thanh Qua đáp ứng, mọi người ở trong sào huyệt này cũng một thời gian quá dài rồi, giờ trở về rồi nói sau. Bách Hợp thu lại thi thể Kiến Hậu, mọi người ra sào huyệt. Bởi vì Thứ Khách nhớ rõ đường vào, liền theo một đường cũ trở lại. Trong huyệt động những con kiến đỏ đã bị thu thập không sai biệt lắm, trong lúc mọi người đi ra còn gặp mấy tiểu đội còn đang tìm kiếm trong sào huyệt trong lòng đất. Ra khỏi mặt đất ánh sáng mặt trời đã lâu mới thấy chiếu trên người mọi người. Mọi người trở về thành Altlands, đi trước gặp thành chủ lấy phần thưởng.
Thành chủ thành Altlands ngoại trừ cho Bách Hợp một thứ tên là bảo thạch ‘tinh thạch Altland’ ra thì cho cô một loại tài liệu tên là ‘Hoàng cấp vàng cát’ trừ đó ra đã là một ít tài liệu chế tác trang bị hiếm cùng với một vài khoáng thạch cực phẩm trên thị trường hiện nay như phượng mao lân giác. Nhận được lẻ tẻ đủ loại cả một đống lớn, Bách Hợp đem đồ đạc thu vào trong kho tùy thân của mình, Thanh Qua liền đưa đồ vật anh vừa lĩnh tới toàn bộ đưa cho Bách Hợp. Ly Viên đang đếm đồ vật của chính mình thấy cảnh như vậy nhịn không được mà lên tiếng:
“Thanh Qua, anh làm thế giống như là giao đồ của mình cho vợ giữ hộ.”
Một bên Liễu Thanh Khê mỉm cười, Thanh Qua nghiêng về phía Ly Viên cười lạnh. Thứ Khách không có lên tiếng, mọi người cũng nhìn ra được, Thanh Qua có chút thái độ không tầm thường với Bách Hợp. Lúc ở trong sào huyệt Kiến Hậu thì Thứ Khách cùng Ly Viên có kỹ năng U Linh biến ảo trốn xuống phía dưới bụng của Kiến Hậu. Thanh Qua là người thứ ba chạy đến dưới bụng của Kiến Hậu trốn, Bách Hợp sắp bị thương là do Thanh Qua thay cô ngăn cản.
Khi đó anh không lên tiếng, nhưng sau khi đi ra miệng vết thương phía sau lưng tất cả mọi người đều nhìn thấy, da tróc thịt bong đấy. Anh ấy lúc nào lại là người như vậy? Liễu Thanh Khê và Thứ Khách cũng đã hiểu. Thanh Qua hiếm khi nói chuyện với Bách Hợp nhưng hiện giờ trong lòng mọi người đã hiểu phần nào, lại để Ly Viên ngốc vù vù nói toạc ra.
“Cậu đã nói vậy rồi thì mang đồ đạc ra, coi như là lễ gặp mặt.”
Thanh Qua nói lời này làm cho mấy người đều lắp bắp kinh hãi, mà ngay cả kẻ vừa mới nói đùa Ly Viên đều không nghĩ tới anh lại nghiêm túc, lúc này bị anh thuận thế nói như vậy, Ly Viên há to miệng:
“…” Một lời cũng không nói ra được.
Thiếu niên bị anh áp chế xuống, vừa đoạt tài liệu trong tay giao ra. Sau khi xong việc Thanh Qua cùng mọi người lấy ra khoáng thạch cấp 60 tích trữ từ trước giao cho Bách Hợp. Chỉ sợ không đủ mọi người còn thương lượng với nhau đi bán đấu giá nhìn xem, đáng tiếc Thứ Khách nhận được một thông tin mật, bọn người Thanh Qua lại bề bộn chuyện khác. Thêm bạn bè lẫn nhau, Bách Hợp lại giao dịch rất nhiều kim tệ, còn Thanh Qua lúc này mới gửi tới một tin anh nói về sau sẽ tìm cô rồi rời thành Altlands.
Bách Hợp tiễn mấy người đi, thì ở lại trong thành thu mua thêm một chút khoáng thạch cấp 60 các loại, mới nhớ ra đã có một thời gian rất dài không trở lại trong cửa hàng rồi.
Cô đi lần này là gần một năm bị vây khốn trong sào huyệt trong lòng đất, cũng không biết cửa hàng có còn ở đó hay không, NPC chạy hay không. Ngày đó cô ném vũ khí tốt mình chế tác ở trong tiệm, giao cho NPC sau đó liền rời thành. Cô không nghĩ tới mình đi một lần liền gần một năm, hôm nay vội vàng trở về trong tiệm lại phát hiện cửa hàng rất yên tĩnh đấy. Nhưng làm cho cô nhẹ nhàng thở ra là NPC vẫn còn, Tuy nói nhàm chán phải ở trong tiệm quét dọn vệ sinh, nhưng ít nhất cửa hàng vẫn còn.
Nhìn thấy Bách Hợp trong tích tắc, NPC này một mặt nước mắt nước mũi: “Cô chủ, rốt cuộc ngài đã trở về rồi.”
Trong tiệm đã hơn mấy tháng không có việc làm ăn rồi, từ khi Bách Hợp đặt vũ khí ở trên quầy, bắt đầu có vài làm ăn sôi động, bán được không ít tiền. Nhưng đồ đạc bán đi xong có vài người lục tục tới hỏi sau đó đã không còn người hỏi đến nữa. Những ngày ngày cửa hàng vẫn dựa vào Bách Hợp bán vũ khí lấy tiền duy trì, nhưng mắt thấy tiền không còn nhiều NPC sinh ra trí tuệ nhân tạo có ý định lấy:
“Tôi nói nếu như tháng sau cô chủ vẫn chưa trở lại cửa hàng chỉ sợ bị thành chủ phủ thu về rồi.”
Mỗi tháng ở đây đóng không ít tiền thuê, lúc trước Bách Hợp bán vũ khí tuy nhiều nhưng không chịu nổi mỗi tháng không có thu mà chỉ có chi, hơn nữa thù lao của NPC này cũng cao, mắt thấy nhanh chóng trống rỗng, không ngờ cô trở về lúc này.
Bách Hợp nhẹ gật đầu, NPC còn muốn nói chi tiêu trong tiệm gần đây cho cô nghe, nhưng lúc này Bách Hợp nào có thời gian nghe nó nhiều chuyện, dăm ba câu đuổi nó đi rồi, còn mình lại chui vào phòng chế tạo phía sau.
Cô rót linh lực vào lò chế tạo trước, tuy nói thời gian rất lâu không chế tạo lại vũ khí nhưng theo đẳng cấp cao lên của Bách Hợp, linh lực của cô càng thâm hậu hơn lúc cô đang ở cấp 50 rất nhiều. Lò chế tạo sáng lên, trước tiên cô ném rất nhiều khoáng thạch vào trong lò, nhìn rất nhiều vũ khí cấp 60 được hình thành. Bách Hợp ném hai ba mươi nắm cảm giác không sai biệt lắm, trước ném khoáng thạch vào, nhìn khoáng thạch hòa tan cô nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một mảnh chân Kiến Hậu vào, lò chế tạo lập tức tỏa ra hào quang. Tài liệu của Boss cũng không dễ hòa tan, Bách Hợp cần đưa thêm linh lực vào, cái chân như đao kia mới dần dần tan ra cùng với dung dịch hợp lại. Vũ khí dần dần hình thành, một thanh ma trượng xinh đẹp từ trong lò bay lên, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền ném viên ‘Altlands tinh thạch’ được thành chủ Altlands thưởng sau khi giết kiến vào rồi dùng linh lực cưỡng chế linh thạch cùng ma trượng dung hợp.
Tản ra ánh sáng lam nhạt sáng rọi, tinh thạch mỗi lần ném vào liền khảm vào bên trong ma trượng, bên tai Bách Hợp vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống”
“Đinh! Chúc mừng ngài kiên trì bền bỉ chế tạo trang bị, rốt cục chế tạo ra Trượng tế tự hoàn mỹ.”
Thanh ma trượng hiện lên màu tím sậm, manh theo hoa văn ma trượng xinh đẹp nổi ở giữa không trung, nhìn vẻ ngoài thanh ma trượng cấp 60 cầm nặng tay hơn ma trượng pháp sư cấp 50. Màu tím đậm trên thân trượng càng tăng thêm vẻ thần bí. Đỉnh trượng là chạm rỗng hoa văn phức tạp nhất, chính giữa thấy qua một viên tinh thạch màu lam nhạt. Bách Hợp nhìn thoáng qua thuộc tính của ma trượng liền hiện lên trong mắt cô:
Người chế tác: Nữ Hoàng
Danh tự: Trượng tế tự hoàn mỹ.
Ma pháp công kích: 9679
Vật lý tổn thương: 4651
Ma pháp tổn thương giá trị: 27%
Thêm vào tổn thương giá trị: 31%
Hắc ám thuộc tính: U minh lực (Chưa phong)
Phá phòng thủ: 35%
Nhanh nhẹn: 17%
Tốc độ: 5%
Trí tuệ: 3%
Sức nặng: 2%
Đẳng cấp: 60%
Phẩm chất: Hoàn mỹ
Thuộc tính giá trị của trượng hoàn mỹ này không phải ma trượng bình thường có thể so sánh đấy. Bách Hợp đang nhìn đến thuộc tính giá trị của ma trượng thì hai mắt không khỏi sáng ngời. Ma trượng do thuộc tính hoàn mỹ mà toàn thân tản ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt, cảm xúc lạnh buốt. So với trượng trong tay cô lúc trước nặng hơn rất nhiều, nhưng đối với cô mà nói sức nặng này không đáng kể chút nào.