Bóng Đã Vào Rổ, Anh Đổ Em Chưa?

Chương 11: Một lần nói dối



Sau hôm ấy, Tề Đức Hạo và Chu Phi Phi dường như đã hiểu nhau hơn một chút. Tuy vẫn chưa quá thân thiết, nhưng cả hai đã có cái nhìn khác về nhau. Trong mắt Chu Phi Phi, Tề Đức Hạo không còn là kẻ khinh thường người khác. Còn đối với anh ấy, cô rất khác biệt với những cô gái yếu đuối suốt ngày bám dính lấy anh vì tiền.

Thời gian trôi đi, cánh tay của Chu Phi Phi đã lành, giúp cô trở lại nhịp sống trước đây. Cô bé vẫn giữ thói quen sáng sớm đi đến nhà thi đấu để luyện tập cùng Tuấn Kiệt.

Thế nhưng đột nhiên hôm nay lại có thêm sự góp mặt của Tề Đức Hạo. Thường thì anh chỉ tập đến 8 rưỡi là đã về rồi. Nhưng không hiểu sao lần này lại đến cùng giờ với Chu Phi Phi.

...----------------...

Trên sân đang có 3 người, không khí giữa Tề Đức Hạo và Tuấn Kiệt khá căng thẳng. Tuy buổi tập luyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng ánh mắt hai chàng trai nhìn nhau hôm nay có gì đó rất lạ. Những pha giành bóng, lừa bóng cũng vô hình gắt gao hơn một chút.

Sau khi buổi tập kết thúc, Tuấn Kiệt vào trong phòng thay đồ, anh không ngần ngại hỏi thẳng:

- Dạo này mày đang để ý đến Phi Phi à?

Tề Đức Hạo đang dùng khăn lau mồ hôi, nghe thấy câu hỏi thì chột dạ:

- Bình thường mà.

Tuấn Kiệt khoanh tay lại, hỏi tiếp:

- Bình thường á?... Mày lúc nào cũng đến sớm đến không ai làm phiền lúc mày tập. Mà tại sao sáng nay lại đi giờ này?

- Liên quan gì đến Phi Phi?

- Ơ? Sao lại không? Rõ ràng vậy còn gì? Thế bây giờ mày không thừa nhận đúng không?

- Thừa nhận cái gì?

- Mày thích em ấy?

Tề Đức Hạo im lặng vài giây rồi tỉnh bơ đáp trả:



- Yên tâm đi! Tao không làm tổn thương con bé đâu! Tao coi Phi Phi như em gái mà!

Tuấn Kiệt khá nhẹ nhõm với câu trả lời. Anh thở phào vì đối với Đức Hạo, có lẽ Chu Phi Phi không đặc biệt đến thế.

Tề Đức Hạo mặc một chiếc áo phông vào. Anh nhìn thấy nét mặt vui mừng không giấu nổi của Tuấn Kiệt. Trong lòng lại bứt rứt khó tả.

- Hôm nay tao nổi hứng muốn đi tập chung cho vui thôi. Tuần sau tao tập một mình!

Tuấn Kiệt mừng rỡ, cười tươi như một đứa trẻ. Anh vỗ vai Đức Hạo:

- Cảm ơn mày vì đã thông cảm và để cho tụi này không gian riêng! Tao với Phi Phi mà thành đôi thì khao mày một bữa!

Tuấn Kiệt nói xong thì huýt sáo, cầm áo khoác lên chuẩn bị đi ra ngoài. Không hiểu sao con tim Tề Đức Hạo cảm giác như bị ai bóp nghẹt. Anh lên tiếng khiến Tuấn Kiệt dừng chân ngay cửa:

- Kh- Khoan đã!

- Hở?

- Ừm... còn thằng Triết... liệu nó có đồng ý...?

Tuấn Kiệt phẩy tay:

- Ha ha! Tính sau tính sau! Lo chiếm cảm tình cô em trước đã! Ông anh thì từ từ thuyết phục!

- ...

- Mà thôi! Tao về trước nhá! Mai lên lớp gặp!

Nhìn bạn mình rời đi trong vui vẻ, Tề Đức Hạo không biết mình đã làm đúng hay sai khi nói dối về cảm xúc của bản thân như thế. Rõ ràng là có chút quan tâm đến Chu Phi Phi mà...

Thế nhưng lồng ngực anh chỉ nhói lên vài giây rồi lý trí lại bao chùm lấy con người anh. Tề Đức Hạo bình tĩnh trở lại rồi tự nhủ.

"Thôi kệ, dù sao bản chất của tình yêu cũng chẳng có gì tốt đẹp!"



...----------------...

Sau buổi tập, Tề Đức Hạo được tài xế riêng đón về nhà. Căn nhà của anh thuộc lối kiến trúc phương Tây mà chỉ có những gia đình giàu có mới dám xây nên. Trong nhà còn có người làm, đầu bếp riêng và quản gia.

Tuy là con nhà giàu nhưng Tề Đức Hạo lại ăn mặc và cư xử rất đỗi bình thường. Anh không đua đòi đồ hiệu, không ăn chơi sa đọa vào các bar club như nhưng những công tử khác. Có lẽ bởi vì khi xưa nghèo khó nên anh phần nào hiểu được và ít khoe khoang.

Tề Đức Hạo mở chiếc cửa lớn rồi bước vào căn nhà sang trọng. Ở trong phòng khách là một người phụ nữ trẻ, khoảng tầm 25 đến 30 tuổi. Bà ta ăn mặc toàn là đồ đắt tiền, ngồi trên bộ ghế sô pha kiểu hoàng gia.

Khi thấy Tề Đức Hạo bước vào, người phụ nữ này lập tức bỏ điện thoại xuống rồi đứng phắt dậy:

- Đức Hạo! Cậu về rồi!

Nhưng trái ngược với nụ cười của người phụ nữ là cái nhìn khó chịu từ Tề Đức Hạo. Anh tránh né bà ta và muốn đi lên tầng.

- Nè! Cậu thấy tôi mà không chào hay sao? Dù gì tôi cũng sắp thành mẹ kế của cậu đấy!

Tề Đức Hạo dừng bước, chán nản đáp:

- Dì cứ coi như tôi tàng hình đi!

Anh quay lưng định bỏ lên cầu thang thì người phụ nữ ấy chạy lại, nắm lấy cổ tay Tề Đức Hạo, giọng khẩn thiết như đang cầu xin:

- Cậu nhìn tôi một lần được không? Sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng với tôi vậy?

Tề Đức Hạo gạt phăng bàn tay của bà ta ra:

- Tôi nhớ là chúng ta đã nói rõ vấn đề này rồi mà nhỉ? Sao dì cứ dai như đỉa thế!? Không sợ tôi mách bố à!?

- Tôi chỉ mong cậu để tôi vào mắt dù chỉ một lần...!

- Dì Lệ! Chính miệng dì vừa nhận là mẹ kế của tôi! Đừng có giở cái trò l*ạn l*ân ở đây nữa!
Chương trước Chương tiếp
Loading...