Bóng Đã Vào Rổ, Anh Đổ Em Chưa?
Chương 10: Mưa mùa hạ
Không gian tĩnh lặng, hai người dường như đã cảm nhận được bản thân có chút rung động. Bốn con mắt nhìn nhau, khẽ nhen nhóm lên một ngọn lửa ấm áp.
Bên ngoài và trên nóc nhà kho bắt đầu xuất hiện những tiếng lộp bộp. Là do ông trời muốn đổ cơn mưa. Không khí bị yên ắng bị phá tan bởi những âm thanh lạo xạo trên mái tôn. Tề Đức Hạo lập tức thu tay về. Lần đầu tiên anh có cảm giác bối rối trước một người con gái:
- Ừm... hình như... mưa rồi thì phải...
Chu Phi Phi thích mưa, đặc biệt là mưa rào mùa hạ. Tuổi thơ của cô gắn liền với nhiều kỉ niệm đẹp. Kí ức ùa về khiến cô cười khúc khích:
- Trời này mà tắm mưa thì sướng phải biết! Lúc nhỏ em với anh Minh Triết là chuyên gia dầm mưa! Hí hí!
- Thế à...
Tuy nhiên, có vẻ như Tề Đức Hạo thì ngược lại. Anh không nói gì thêm, chỉ để lộ ra một gương mặt buồn. Hai tay đưa lên bịt tai. Hành động rõ ràng đến mức một cô bé vô tư như Chu Phi Phi cũng nhìn ra:
- Bộ anh không thích mưa hả? Hay anh sợ sấm chớp?
Như bị chạm vào điểm yếu, Tề Đức Hạo ôm chân rồi cúi mặt xuống. Anh thu mình lại, giọng nói ồm ồm:
- Ừm. Anh ghét tiếng mưa. Phiền lắm!
Mới chỉ vài phút trước hai đứa còn nói chuyện bình thường, vậy mà bây giờ Tề Đức Hạo lại suy sụp đến lạ. Thật ra anh ấy không ghét hay sợ mưa. Anh chỉ sợ phải đối diện với quá khứ kinh hoàng của chính bản thân mình.
Mặt khác, Chu Minh Triết ở trong nhà thi đấu để ý thấy trời mưa liền lập tức nhớ đến Tề Đức Hạo. Cậu ta ghét mưa phải nói là có tiếng trong đội tuyển luôn ấy. Chỉ riêng Chu Minh Triết là biết được lí do đằng sau nỗi niềm này.
- Ơ ủa!? Mưa rồi? Thằng Hạo với con em tao đi lâu vậy?
Mọi người cũng lo lắng:
- Ê, hay là bị nhốt trong nhà kho rồi?
- Ờ ha! Cái cửa đó đang hư khóa chưa có sửa á!
- Hèn chi đi lâu!
Thế là một đám đội mưa chạy ra nhà kho. Đương nhiên là đã có người chạy đi báo bảo vệ.
.
.
.
"Rầm rầm!"
Áo của Chu Minh Triết lấm tấm ướt, mồ hôi xen lẫn nước mưa. Anh đưa tay đập cửa:
- Phi Phi! Em có đó không!?
Cô bé nghe tiếng bên ngoài liền lập tức đứng dậy:
- A! Em đây!
Chu Minh Triết nói vọng vào trong:
- Thằng Đức Hạo đâu?
- Anh ấy cũng ở đây luôn ạ! Nhưng mà từ nãy đến giờ ảnh không nói gì hết!
- Biết ngay mà!... Đợi một chút bác bảo vệ đang đi gọi thợ sửa khóa đến!
"Biết ngay mà"?! Chu Phi Phi cau mày suy nghĩ. Hóa ra đây không phải lần đầu Tề Đức Hạo tỏ ra ghét mưa. Càng tò mò, cô càng không tự chủ được mà nghĩ về anh nhiều hơn, muốn biết hết tất cả mọi thứ về người con trai này.
Trong khi chờ đợi thợ sửa khóa, Chu Phi Phi bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Tề Đức Hạo. Không còn là hành động miễn cưỡng như ban nãy, mà lần này cô thật sự muốn gần anh hơn.
- Sao anh lại không thích mưa vậy? Anh kể cho em nghe được không ạ?
Gương mặt đáng yêu của cô bé còn gần hơn lúc nãy làm Tề Đức Hạo có chút giật mình. Bởi vì chiều cao cách biệt nên hiếm khi anh có được cảm giác này. Tề Đức Hạo vô thức xoa bàn tay lên vết sẹo trên cổ. Hai má anh hồng nhẹ:
- Ừm... thì... lúc nãy anh nói rồi đó... Mưa phiền lắm. Có việc đi ra ngoài là ướt nhẹp hết!
Chu Phi Phi không chịu, cô bĩu môi lắc đầu:
- Nhưng mà em cảm thấy hình như không chỉ đơn giản như vậy! Nếu có gì nặng lòng thì chọn cách nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn đó!
Bản thân Tề Đức Hạo không nghĩ cô bé lại có một mặt trưởng thành đến vậy. Anh đơ ra vài giây rồi phì cười:
- Ha ha. Rồi rồi! Khi nào có dịp anh sẽ kể em nghe!
Nhớ đến cái câu "Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác" của anh hai mình, Chu Phi Phi nói đểu:
- Xì... không phải là bị người yêu cũ "đá" vào ngày mưa đấy chứ?
Chu Phi Phi vừa nói vừa biểu cảm. Cái mũi cô hất hất lên, trông vừa láo vừa yêu. Tề Đức Hạo không nhịn được mà đưa tay nhéo mũi cô bé:
- Đừng có đùa! Anh đây chưa bao giờ buồn vì nhỏ nào hết nhé!
- Ui da!
Chu Phi Phi đẩy nhẹ tay Tề Đức Hạo ra rồi khịt mũi:
- Quên mất! Anh là redflag! Nỗi đau của người khác là thú vui của anh mà! Làm gì có ai "đá" được anh!
Nụ cười trên môi anh ấy dần biến mất:
- Thật ra là cũng không vui lắm...
- Dạ?
- Thôi bỏ đi!
Tề Đức Hạo thở dài rồi nói tiếp:
- Haizz... Dù sao thì từ giờ trở đi anh cũng không có ý định yêu thêm một ai nữa.
- Ý anh là sao? Chẳng phải trước đó anh đã có rất nhiều bạn g-
Chu Phi Phi chưa kịp hỏi hết câu thì đã nghe tiếng mở cửa lộc cộc của chú thợ khóa. Cơn mưa bên ngoài đã dịu lại, chỉ còn lưa thưa vài hạt trên mái tôn chảy xuống. Bầu trời vẫn cứ ảm đạm, âm u. Nhưng dường như sau hôm nay, đã có hai trái tim biết rung động.
...----------------...
"Rốt cuộc anh ấy là người như thế nào nhỉ?"
...----------------...
"Đúng như mình nghĩ. Em ấy quả thật rất mạnh mẽ, tích cực và... đáng yêu nữa..."
Bên ngoài và trên nóc nhà kho bắt đầu xuất hiện những tiếng lộp bộp. Là do ông trời muốn đổ cơn mưa. Không khí bị yên ắng bị phá tan bởi những âm thanh lạo xạo trên mái tôn. Tề Đức Hạo lập tức thu tay về. Lần đầu tiên anh có cảm giác bối rối trước một người con gái:
- Ừm... hình như... mưa rồi thì phải...
Chu Phi Phi thích mưa, đặc biệt là mưa rào mùa hạ. Tuổi thơ của cô gắn liền với nhiều kỉ niệm đẹp. Kí ức ùa về khiến cô cười khúc khích:
- Trời này mà tắm mưa thì sướng phải biết! Lúc nhỏ em với anh Minh Triết là chuyên gia dầm mưa! Hí hí!
- Thế à...
Tuy nhiên, có vẻ như Tề Đức Hạo thì ngược lại. Anh không nói gì thêm, chỉ để lộ ra một gương mặt buồn. Hai tay đưa lên bịt tai. Hành động rõ ràng đến mức một cô bé vô tư như Chu Phi Phi cũng nhìn ra:
- Bộ anh không thích mưa hả? Hay anh sợ sấm chớp?
Như bị chạm vào điểm yếu, Tề Đức Hạo ôm chân rồi cúi mặt xuống. Anh thu mình lại, giọng nói ồm ồm:
- Ừm. Anh ghét tiếng mưa. Phiền lắm!
Mới chỉ vài phút trước hai đứa còn nói chuyện bình thường, vậy mà bây giờ Tề Đức Hạo lại suy sụp đến lạ. Thật ra anh ấy không ghét hay sợ mưa. Anh chỉ sợ phải đối diện với quá khứ kinh hoàng của chính bản thân mình.
Mặt khác, Chu Minh Triết ở trong nhà thi đấu để ý thấy trời mưa liền lập tức nhớ đến Tề Đức Hạo. Cậu ta ghét mưa phải nói là có tiếng trong đội tuyển luôn ấy. Chỉ riêng Chu Minh Triết là biết được lí do đằng sau nỗi niềm này.
- Ơ ủa!? Mưa rồi? Thằng Hạo với con em tao đi lâu vậy?
Mọi người cũng lo lắng:
- Ê, hay là bị nhốt trong nhà kho rồi?
- Ờ ha! Cái cửa đó đang hư khóa chưa có sửa á!
- Hèn chi đi lâu!
Thế là một đám đội mưa chạy ra nhà kho. Đương nhiên là đã có người chạy đi báo bảo vệ.
.
.
.
"Rầm rầm!"
Áo của Chu Minh Triết lấm tấm ướt, mồ hôi xen lẫn nước mưa. Anh đưa tay đập cửa:
- Phi Phi! Em có đó không!?
Cô bé nghe tiếng bên ngoài liền lập tức đứng dậy:
- A! Em đây!
Chu Minh Triết nói vọng vào trong:
- Thằng Đức Hạo đâu?
- Anh ấy cũng ở đây luôn ạ! Nhưng mà từ nãy đến giờ ảnh không nói gì hết!
- Biết ngay mà!... Đợi một chút bác bảo vệ đang đi gọi thợ sửa khóa đến!
"Biết ngay mà"?! Chu Phi Phi cau mày suy nghĩ. Hóa ra đây không phải lần đầu Tề Đức Hạo tỏ ra ghét mưa. Càng tò mò, cô càng không tự chủ được mà nghĩ về anh nhiều hơn, muốn biết hết tất cả mọi thứ về người con trai này.
Trong khi chờ đợi thợ sửa khóa, Chu Phi Phi bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Tề Đức Hạo. Không còn là hành động miễn cưỡng như ban nãy, mà lần này cô thật sự muốn gần anh hơn.
- Sao anh lại không thích mưa vậy? Anh kể cho em nghe được không ạ?
Gương mặt đáng yêu của cô bé còn gần hơn lúc nãy làm Tề Đức Hạo có chút giật mình. Bởi vì chiều cao cách biệt nên hiếm khi anh có được cảm giác này. Tề Đức Hạo vô thức xoa bàn tay lên vết sẹo trên cổ. Hai má anh hồng nhẹ:
- Ừm... thì... lúc nãy anh nói rồi đó... Mưa phiền lắm. Có việc đi ra ngoài là ướt nhẹp hết!
Chu Phi Phi không chịu, cô bĩu môi lắc đầu:
- Nhưng mà em cảm thấy hình như không chỉ đơn giản như vậy! Nếu có gì nặng lòng thì chọn cách nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn đó!
Bản thân Tề Đức Hạo không nghĩ cô bé lại có một mặt trưởng thành đến vậy. Anh đơ ra vài giây rồi phì cười:
- Ha ha. Rồi rồi! Khi nào có dịp anh sẽ kể em nghe!
Nhớ đến cái câu "Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác" của anh hai mình, Chu Phi Phi nói đểu:
- Xì... không phải là bị người yêu cũ "đá" vào ngày mưa đấy chứ?
Chu Phi Phi vừa nói vừa biểu cảm. Cái mũi cô hất hất lên, trông vừa láo vừa yêu. Tề Đức Hạo không nhịn được mà đưa tay nhéo mũi cô bé:
- Đừng có đùa! Anh đây chưa bao giờ buồn vì nhỏ nào hết nhé!
- Ui da!
Chu Phi Phi đẩy nhẹ tay Tề Đức Hạo ra rồi khịt mũi:
- Quên mất! Anh là redflag! Nỗi đau của người khác là thú vui của anh mà! Làm gì có ai "đá" được anh!
Nụ cười trên môi anh ấy dần biến mất:
- Thật ra là cũng không vui lắm...
- Dạ?
- Thôi bỏ đi!
Tề Đức Hạo thở dài rồi nói tiếp:
- Haizz... Dù sao thì từ giờ trở đi anh cũng không có ý định yêu thêm một ai nữa.
- Ý anh là sao? Chẳng phải trước đó anh đã có rất nhiều bạn g-
Chu Phi Phi chưa kịp hỏi hết câu thì đã nghe tiếng mở cửa lộc cộc của chú thợ khóa. Cơn mưa bên ngoài đã dịu lại, chỉ còn lưa thưa vài hạt trên mái tôn chảy xuống. Bầu trời vẫn cứ ảm đạm, âm u. Nhưng dường như sau hôm nay, đã có hai trái tim biết rung động.
...----------------...
"Rốt cuộc anh ấy là người như thế nào nhỉ?"
...----------------...
"Đúng như mình nghĩ. Em ấy quả thật rất mạnh mẽ, tích cực và... đáng yêu nữa..."