Bóng Đã Vào Rổ, Anh Đổ Em Chưa?
Chương 9: Kẹt
Trận đấu đang diễn ra một cách bình thường thì bỗng trái bóng rổ gặp vấn đề. Hình như không khí bên trong bị xì ra nên nó mềm hơn một chút.
Cả đội quyết định nghỉ ngơi vài phút trong lúc chờ ai đó đi lấy bóng mới. Thế là mấy người mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chạy lên khán đài uống nước. Chu Minh Triết nói với thằng bạn của mình:
- Đức Hạo, mày vào kho đổi bóng đi.
Anh ta chép miệng:
- Chậc, lúc nào cũng tao!
Nghe đến chuyện Tề Đức Hạo đi vào kho, Chu Phi Phi bỗng đứng bật dậy:
- A! Em đi với! Em muốn xem trong cái kho đó có gì!
Tuấn Kiệt cản lại:
- Thôi, có gì đâu mà xem! Toàn dụng cụ thể thao! Em ở đây mà chơi chứ tội gì phải đi ra ngoài cho cực!
- Dạ không sao đâu ạ! Em tò mò tí thôi!
Câu trả lời làm cho Tuấn Kiệt xìu xuống hẳn. Trong tất cả mọi người thì đội trưởng Chu Minh Triết là người hiểu rõ sự tình nhất. Chu Phi Phi thì thích Tề Đức Hạo, mà có lẽ con bé chưa nhận ra. Còn thằng Tuấn Kiệt thì thích Chu Phi Phi.
Thật nhức đầu với cái bùng binh này. Do Chu Minh Triết không muốn mọi chuyện ngày càng phức tạp nên quyết định không nhúng tay vào.
.
.
.
Chu Phi Phi lẽo đẽo theo sau Tề Đức Hạo. Anh đi đến phòng bảo vệ hỏi mượn chìa khóa rồi tiến về phía nhà kho. Cả quãng đường, anh ta không nói câu nào, chỉ có Chu Phi Phi là cứ luôn miệng như một đứa trẻ:
- Em để ý nhà kho này mấy lần rồi. Hôm trước thấy có người mở ra mà chưa nhìn được bên trong có gì! Chắc nhiều đồ hay lắm đây!
Bên trong của nhà kho đúng như cô bé nghĩ. Các loại bóng to nhỏ khác nhau và nhiều dụng cụ thể thao khác được sắp xếp rất ngăn nắp. Có một khu riêng cho những trái bóng rổ màu cam. Đối với một người ưa gọn gàng và thích bóng rổ thì đây là một khung cảnh rất đã con mắt.
.
.
.
Tề Đức Hạo bước đến chọn hai- ba trái bóng và kiểm tra độ cứng của nó. Chu Phi Phi thì ở sau lưng nhìn quanh. Bỗng dưng cô phát hiện, cánh cửa hai người vừa đi vào bị một cục đá lớn chèn ngang khiến nó không đóng lại được. Ngay lập tức cô nhanh trí chạy đến kéo cục đá ra.
"Cạch"
Lúc cánh cửa đóng lại cũng là khoảnh khắc Tề Đức Hạo quay đầu. Anh giật mình:
- Phi Phi! Em làm gì vậy!?
Cô bé vẫn rất ngây thơ, không biết mình vừa gây ra đại tội:
- Em bỏ cục đá này ra cho nó khỏi kẹt!
- Em...!
Tề Đức Hạo bất lực đưa tay lên bóp trán rồi thở dài:
- Haizz, cánh cửa đó hư rồi... phải cắm chìa khóa từ bên ngoài mới mở được...
Bây giờ cô bé mới nhận ra mình là một báo thủ chính hiệu. Giờ thì hay rồi, chìa khóa đang trong tay Tề Đức Hạo. Điện thoại anh thì để trong nhà thi đấu do lúc nãy đang chơi bóng rổ. Có trời mới cứu được hai đứa.
.
.
.
"Bác bảo vệ ơi! Chúng cháu bị kẹt ở đây rồi!"
Chu Phi Phi và Tề Đức Hạo thi nhau hét lên nhưng vô dụng. Phòng bảo vệ và nhà thi đấu quá xa để âm thanh có thể đi đến. Mà có khi bác bảo vệ đang mở nhạc nghe hay xem ti vi, có hét rát cổ cũng khó mà gây sự chú ý được. Bây giờ đành phải ở đây chờ đợi đến khi có Chu Minh Triết đi tìm vậy.
- Tài lanh thấy ớn chưa!? Ai mượn?
Tề Đức Hạo khoanh tay, nhìn cây nấm lùn trước mắt. Chu Phi Phi cũng biết lỗi nên khá là bẽn lẽn:
- Ờm... thì... e- em không có biết... Sao lúc đầu anh không nói?
- Trước khi táy máy không biết hỏi hả? Còn đổ thừa nữa chớ!
- Em... Em cũng là người mới mà! Anh phải chủ động nói cho em nghe từ sớm mới đúng á!
Tề Đức Hạo không muốn tranh cãi. Anh tìm một góc sạch sẽ rồi ngồi xuống. Mong là Chu Minh Triết sẽ sớm đi tìm bọn họ.
Chỉ mới vài phút trôi qua mà Chu Phi Phi đã mất kiên nhẫn. Cô đi tới đi lui với cái tay đang bó bột:
- Sao lâu vậy trời! Không lẽ anh hai không nhận ra là mình đã "mất tích" rồi ư!?
Không hiểu sao Tề Đức Hạo lại thấy đáng yêu, anh nói:
- Em cứ ngồi xuống đi đã!
- Nh- Nhưng mà lỡ mình bị kẹt ở đây mãi mãi thì sao anh?
Càng đối đáp, Tề Đức Hạo càng buồn cười:
- Ha ha! Không có đâu cô nương! Ngồi xuống đây đi cho đỡ mất sức!
Cô bé ngoan ngoãn nghe theo nhưng xem chừng vẫn còn hơi miễn cưỡng. Biết tính Chu Phi Phi loi nhoi và thiếu kiên nhẫn, Tề Đức Hạo tìm chuyện để nói giết thời gian:
- Này! Ở nhà thằng Triết nó có hay bắt nạt em không?
Chu Phi Phi ngồi bên cạnh, nghe câu hỏi thì bĩu môi:
- Khiếp! Thường xuyên ấy ạ! Dạo này còn hay trêu em là "con nhỏ què tay" nữa!
Tề Đức Hạo cố nhịn để không bật cười thành tiếng rồi nói tiếp:
- À nhắc mới nhớ. Cái tay em sao rồi? Khi nào mới được tháo?
- Này phải để bác sĩ xem xét ạ. Nhưng mà theo dự kiến thì còn tầm khoảng 2 -3 tuần nữa.
Ánh mắt Tề Đức Hạo trở nên thật dịu dàng. Anh nghiêng nhẹ đầu, chạm vào cánh tay cô:
- Xin lỗi em. Đáng lẽ anh không nên hơn thua với em như vậy. Dù sao cũng chỉ là một buổi kiểm tra nhỏ...
Lớp bột trắng dày cui khiến Chu Phi Phi không thể nào cảm nhận được sự va chạm xác thịt giữa hai người làm cô có chút thất vọng. Nhưng bù lại, cả gương mặt điển trai kia đang gần sát. Con tim của thiếu nữ tuổi mới lớn làm sao chịu nổi cú sốc này. Chu Phi Phi ngại đến mức chỉ biết lắp bắp:
- D-Dạ không sao... không sao ạ!
Cả đội quyết định nghỉ ngơi vài phút trong lúc chờ ai đó đi lấy bóng mới. Thế là mấy người mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chạy lên khán đài uống nước. Chu Minh Triết nói với thằng bạn của mình:
- Đức Hạo, mày vào kho đổi bóng đi.
Anh ta chép miệng:
- Chậc, lúc nào cũng tao!
Nghe đến chuyện Tề Đức Hạo đi vào kho, Chu Phi Phi bỗng đứng bật dậy:
- A! Em đi với! Em muốn xem trong cái kho đó có gì!
Tuấn Kiệt cản lại:
- Thôi, có gì đâu mà xem! Toàn dụng cụ thể thao! Em ở đây mà chơi chứ tội gì phải đi ra ngoài cho cực!
- Dạ không sao đâu ạ! Em tò mò tí thôi!
Câu trả lời làm cho Tuấn Kiệt xìu xuống hẳn. Trong tất cả mọi người thì đội trưởng Chu Minh Triết là người hiểu rõ sự tình nhất. Chu Phi Phi thì thích Tề Đức Hạo, mà có lẽ con bé chưa nhận ra. Còn thằng Tuấn Kiệt thì thích Chu Phi Phi.
Thật nhức đầu với cái bùng binh này. Do Chu Minh Triết không muốn mọi chuyện ngày càng phức tạp nên quyết định không nhúng tay vào.
.
.
.
Chu Phi Phi lẽo đẽo theo sau Tề Đức Hạo. Anh đi đến phòng bảo vệ hỏi mượn chìa khóa rồi tiến về phía nhà kho. Cả quãng đường, anh ta không nói câu nào, chỉ có Chu Phi Phi là cứ luôn miệng như một đứa trẻ:
- Em để ý nhà kho này mấy lần rồi. Hôm trước thấy có người mở ra mà chưa nhìn được bên trong có gì! Chắc nhiều đồ hay lắm đây!
Bên trong của nhà kho đúng như cô bé nghĩ. Các loại bóng to nhỏ khác nhau và nhiều dụng cụ thể thao khác được sắp xếp rất ngăn nắp. Có một khu riêng cho những trái bóng rổ màu cam. Đối với một người ưa gọn gàng và thích bóng rổ thì đây là một khung cảnh rất đã con mắt.
.
.
.
Tề Đức Hạo bước đến chọn hai- ba trái bóng và kiểm tra độ cứng của nó. Chu Phi Phi thì ở sau lưng nhìn quanh. Bỗng dưng cô phát hiện, cánh cửa hai người vừa đi vào bị một cục đá lớn chèn ngang khiến nó không đóng lại được. Ngay lập tức cô nhanh trí chạy đến kéo cục đá ra.
"Cạch"
Lúc cánh cửa đóng lại cũng là khoảnh khắc Tề Đức Hạo quay đầu. Anh giật mình:
- Phi Phi! Em làm gì vậy!?
Cô bé vẫn rất ngây thơ, không biết mình vừa gây ra đại tội:
- Em bỏ cục đá này ra cho nó khỏi kẹt!
- Em...!
Tề Đức Hạo bất lực đưa tay lên bóp trán rồi thở dài:
- Haizz, cánh cửa đó hư rồi... phải cắm chìa khóa từ bên ngoài mới mở được...
Bây giờ cô bé mới nhận ra mình là một báo thủ chính hiệu. Giờ thì hay rồi, chìa khóa đang trong tay Tề Đức Hạo. Điện thoại anh thì để trong nhà thi đấu do lúc nãy đang chơi bóng rổ. Có trời mới cứu được hai đứa.
.
.
.
"Bác bảo vệ ơi! Chúng cháu bị kẹt ở đây rồi!"
Chu Phi Phi và Tề Đức Hạo thi nhau hét lên nhưng vô dụng. Phòng bảo vệ và nhà thi đấu quá xa để âm thanh có thể đi đến. Mà có khi bác bảo vệ đang mở nhạc nghe hay xem ti vi, có hét rát cổ cũng khó mà gây sự chú ý được. Bây giờ đành phải ở đây chờ đợi đến khi có Chu Minh Triết đi tìm vậy.
- Tài lanh thấy ớn chưa!? Ai mượn?
Tề Đức Hạo khoanh tay, nhìn cây nấm lùn trước mắt. Chu Phi Phi cũng biết lỗi nên khá là bẽn lẽn:
- Ờm... thì... e- em không có biết... Sao lúc đầu anh không nói?
- Trước khi táy máy không biết hỏi hả? Còn đổ thừa nữa chớ!
- Em... Em cũng là người mới mà! Anh phải chủ động nói cho em nghe từ sớm mới đúng á!
Tề Đức Hạo không muốn tranh cãi. Anh tìm một góc sạch sẽ rồi ngồi xuống. Mong là Chu Minh Triết sẽ sớm đi tìm bọn họ.
Chỉ mới vài phút trôi qua mà Chu Phi Phi đã mất kiên nhẫn. Cô đi tới đi lui với cái tay đang bó bột:
- Sao lâu vậy trời! Không lẽ anh hai không nhận ra là mình đã "mất tích" rồi ư!?
Không hiểu sao Tề Đức Hạo lại thấy đáng yêu, anh nói:
- Em cứ ngồi xuống đi đã!
- Nh- Nhưng mà lỡ mình bị kẹt ở đây mãi mãi thì sao anh?
Càng đối đáp, Tề Đức Hạo càng buồn cười:
- Ha ha! Không có đâu cô nương! Ngồi xuống đây đi cho đỡ mất sức!
Cô bé ngoan ngoãn nghe theo nhưng xem chừng vẫn còn hơi miễn cưỡng. Biết tính Chu Phi Phi loi nhoi và thiếu kiên nhẫn, Tề Đức Hạo tìm chuyện để nói giết thời gian:
- Này! Ở nhà thằng Triết nó có hay bắt nạt em không?
Chu Phi Phi ngồi bên cạnh, nghe câu hỏi thì bĩu môi:
- Khiếp! Thường xuyên ấy ạ! Dạo này còn hay trêu em là "con nhỏ què tay" nữa!
Tề Đức Hạo cố nhịn để không bật cười thành tiếng rồi nói tiếp:
- À nhắc mới nhớ. Cái tay em sao rồi? Khi nào mới được tháo?
- Này phải để bác sĩ xem xét ạ. Nhưng mà theo dự kiến thì còn tầm khoảng 2 -3 tuần nữa.
Ánh mắt Tề Đức Hạo trở nên thật dịu dàng. Anh nghiêng nhẹ đầu, chạm vào cánh tay cô:
- Xin lỗi em. Đáng lẽ anh không nên hơn thua với em như vậy. Dù sao cũng chỉ là một buổi kiểm tra nhỏ...
Lớp bột trắng dày cui khiến Chu Phi Phi không thể nào cảm nhận được sự va chạm xác thịt giữa hai người làm cô có chút thất vọng. Nhưng bù lại, cả gương mặt điển trai kia đang gần sát. Con tim của thiếu nữ tuổi mới lớn làm sao chịu nổi cú sốc này. Chu Phi Phi ngại đến mức chỉ biết lắp bắp:
- D-Dạ không sao... không sao ạ!